Nhất Ý Cô Hành

Chương 22



Mặc dù chỉ là món cơm chiên trứng vô cùng bình thường, nhưng bởi vì Tạ Duẫn Ninh cũng coi như là có thời gian dài “công tác”, cho nên làm ra được rất nhanh.

Sau khi thành thạo làm xong, lại làm xong canh cho Tạ Diệc Đông — Dưới sự oán trách không ngừng của Tạ Diệc Đông, dưới uy lực của người nào đó, chi ra ba viên kẹo.

Cuối cùng cũng làm xong cơm trưa, bưng lên bàn.

“Cái này thì có cái gì mà ăn.” Tạ Diệc Đông không hài lòng nhìn món cơm chiên vô cùng bình thường đến nỗi không khiến cho người khác sinh ra cảm giác thèm ăn trước mắt, vẻ mặt chán ghét.

Tạ Duẫn Ninh giơ lên túi kẹo trên tay.

“…” Tạ Diệc Đông im lặng một chút, cầm lấy cái muỗng lên bắt đầu ăn cơm chiên bóng nhẫy. “Tôi là người bệnh đó, cậu cho tôi ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ như vậy sao, tôi sẽ bệnh càng thêm nghiêm trọng.”

Tạ Duẫn Ninh dở khóc dở cười — Có người bệnh như vậy sao? Rõ ràng thoạt nhìn đã sốt đến mơ hồ, vậy mà còn không hiểu được chính mình đã ngã bệnh…

Nhưng mà, lời y nói cũng có đạo lý, Tạ Duẫn Ninh suy nghĩ một chút, nói: “Nếu không, em ra ngoài mua chút cháo về cho anh?” Hình như người bệnh thì phải ăn cháo mới hợp lý…

Tạ Diệc Đông ngẩng đầu: “Đi ra ngoài thì đừng vào lại nữa.” Hung hăng mà cảnh cáo, “Tôi không đùa đâu.”

Tạ Duẫn Ninh đen mặt — Tính cách như vậy có bao nhiêu thối nát a, lão nhân gia nhà anh đã sinh bệnh rồi thì không thể yên tĩnh một chút sao?

“Vậy thì làm sao?” Tạ Duẫn Ninh khó xử mà nhìn Tạ Diệc Đông đang đau khổ mà nuốt đồ ăn, “Em không biết nấu cháo…”

“Thật vô dụng.” Tạ Diệc Đông không chút lưu tình mà khinh bỉ.

Tạ Duẫn Ninh bĩu môi — Không phải chứ, tôi thật sự rất ghét cái tên gia hoả sinh bệnh bất thường này!

“Cho tôi kẹo.” Tạ Diệc Đông giơ tay ra, “Khó ăn, tôi ăn không vô.”

“Không được!” Tạ Duẫn Ninh ôm lại túi kẹo, đặt qua một bên: “Anh mới ăn 3 viên rồi, cái gì cũng không ăn, bệnh làm sao mà tốt lên được?”

“Tôi bổ sung đường.” Tạ Diệc Đông nói như chuyện đương nhiên.

… Anh phải dựa vào đường để sống đến bây giờ sao?

Tạ Duẫn Ninh thật hết chỗ nói rồi.

Trực tiếp cự tuyệt: “Tóm lại, anh ăn thêm một chút em liền cho anh kẹo.”

Có thể trong cuộc đời của Tạ Diệc Đông chưa từng xuất hiện chuyện không như ý như vậy, y giận rồi, trực tiếp đem đĩa đồ ăn trước mặt quét xuống đất.

Một tiếng “Xoảng”, từ bàn rơi xuống đất tan nát, đương nhiên, buổi trưa của Tạ Duẫn Ninh cũng vẩy đầy đất.

Tạ Duẫn Ninh nhăn mi, trừng mắt nhìn Tạ Diệc Đông.

Hết lần này tới lần khác Tạ Diệc Đông vẫn không có một chút hối lỗi nào, làm ra vẻ đương nhiên nhìn Tạ Duẫn Ninh: “Bây giờ thì không có rồi, cho tôi kẹo.”

Tạ Duẫn Ninh liếc một cái, khẽ cắn môi, dời cái đĩa của mình qua, cầm muỗng múc một muỗng lớn: “Em đút anh!” Hắn thật sự là nghiến răng mà nặn ra ba chữ này.

Nói thật ra, nếu như không phải thấy lâu như vậy mà không có một người nào đến thăm cái tên gia hoả này, hắn đã sớm cút xéo luôn rồi.

Vậy mà mình lại thích người này, nhưng hiện tại cái tên gia hoả này chỉ là làm loạn thất thường.

Tạ Diệc Đông không hiểu được tại sao mà ngẩn người, sau đó, không nhúc nhích.

“Há miệng.” Tạ Duẫn Ninh múc một muỗng, đưa tới bên môi y mà chọc chọc.

Vốn dĩ cho rằng cái tên gia hoả này sẽ giày vò mình.

Lại không ngờ Tạ Diệc Đông vậy mà vô cùng phối hợp há miệng ra.

A? Tốt vậy sao?

Tạ Duẫn Ninh sửng sốt.

Đương nhiên, sửng sốt thì sửng sốt, nhưng động tác trên tay dù sao cũng không thể dừng, nếu không đại thiếu gia Tạ Diệc Đông chốc lát tâm tình biến đổi, chính mình lại lãng phí một mớ công phu?

Cơ hội tuyệt vời như vậy sao có thể để nó chạy đi chứ!

Sau đó, Tạ Duẫn Ninh hăng hái mà đút cơm rồi lại đút canh cho Tạ Diệc Đông.

Sau khi giải quyết toàn bộ mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Đem túi kẹo đưa cho Tạ Diệc Đông — Tuỳ ý anh muốn ăn bao nhiêu thì ăn! Dù sao cũng có đồ ăn lót bụng rồi.

Tạ Diệc Đông liếc mắt nhìn túi kẹo, không hứng thú lắm: “Khó ăn cực kỳ, không cần.” Quay đầu đi thẳng về phòng.

Tạ Duẫn Ninh kinh ngạc nhìn bóng lưng của Tạ Diệc Đông — Không phải chứ! Y cư nhiên từ chối kẹo.

Tạ Diệc Đông đi được vài bước, đột nhiên quay đầu lại nói: “Tôi bây giờ đi ngủ, cậu phải ở lại đây, nếu như tôi tỉnh dậy phát hiện cậu không ở đây, cậu liền đợi Phạm gia xui xẻo đi.”

Tạ Duẫn Ninh đen mặt — Cho dù anh không dùng Phạm gia để uy hiếp em, em cũng sẽ đợi đến khi anh chuyển biến tốt rồi mới đi, dù sao anh cũng không có ai thăm bệnh, chăm sóc, em rất sợ anh chết ở đây luôn!

Hơn nữa cho dù anh lấy Phạm Trì ra uy hiếp em, cũng không cần đâu, bởi vì em căn bản không thừa nhận tình cảm của em và Phạm Trì có bao nhiêu sâu sắc…

Mặc dù nghĩ như vậy, Tạ Duẫn Ninh vẫn gật đầu: “Em biết rồi” Mỉm cười, “Anh mau đi nghỉ ngơi đi, em đã kêu người lấy thuốc cho anh rồi, dậy thì uống thuốc.”

Tạ Duẫn Ninh đáp ứng làm cho Tạ Diệc Đông sửng sốt một chút, sau đó không nói một lời mà xoay người đi về phòng.

Sau khi lão gia Tạ Diệc Đông về phòng, Tạ Duẫn Ninh dọn dẹp, rửa bát xong, sau đó trở lại phòng tiếp khách ở thang gác — Nhà của Tạ Diệc Đông rất kỳ lạ, vừa lên cầu thang chính là phòng khách, đằng trước phòng tiếp khách lại là phòng ngủ, phòng bếp thì lại ở giữa hai tầng lầu, cảm giác chính là hoàn toàn không giống với kết cấu nhà người bình thường.

Sợ làm phiền đến giấc ngủ của Tạ Diệc Đông, cho nên hắn ngay cả ti vi máy tính cũng không dám dùng, chỉ là tìm một quyển sách ở trên kệ sách làm bình phong, cẩn thận lật xem.

Chính mình hoàn toàn không phải là Thánh mẫu Maria, cũng chẳng từ bi lương thiện, nhưng bất cứ ai, thấy người mình thích không có chỗ dựa như vậy, đều không thể buông tay mặc kệ được.

Qua nửa tiếng, Tạ Duẫn Ninh đi xuống lấy thuốc, sau đó một bên nhỏ giọng gọi điện thoại hỏi ý kiến bác sĩ, một bên vào phòng bếp nấu nước, chuẩn bị thử làm cháo.

Tạ Diệc Đông biết chất lượng giấc ngủ của chính mình luôn không tốt, lại rất khó đi vào giấc ngủ, cho nên mỗi ngày chí ít sẽ bảo đảm đảm ngủ đủ giờ.

Nhưng lần này có lẽ thật sự là thời gian nghỉ ngơi thiếu hụt quá nhiều, cư nhiên thân thể sẽ bởi vì bị lạnh dẫn đến phát sốt.

Lúc mở mắt ra, đồng hồ treo tường báo cho y đã 5 giờ chiều.

Thời tiết mùa đông luôn tối rất sớm, vậy mà mới có 5 giờ, bóng đêm cũng bao phủ lên không khí xung quanh, lên hàng cây ngô đồng ngoài cửa, vài lá cây bị tàn phá muốn rơi xuống, gió từ trên ngọn cây thổi qua, khiến cho những cái lá cây đó vẫn còn đang giùng giằng không chịu rơi xuống xào xào xạc xạc.

Y đã quen với việc rời xa quần chúng, cũng đã quen an tĩnh.

Có lẽ, con người thật sự là động vật quần cư, nhưng đối với y mà nói, có lẽ một mình sẽ nhẹ nhàng hơn.

(Mã Mã: Sau đây là suy nghĩ của Tạ Diệc Đông, nên mình dùng “hắn” luôn nhé)

Bởi vì tôi từ nhỏ đã hiểu rõ, chính mình không giống với những người đó.

Con người quen chia sẻ.

Rất nhiều người đều như vậy, cảm nhận giống nhau nếu như đạt được sự tán đồng của người khác, thì sẽ trở nên rất sinh động, giống như là cảm giác tồn tại bị đánh đồng, cuối cùng cũng tìm được ý nghĩa sinh tồn.

Những thứ tốt, những thứ xấu, tâm tình vui vẻ, tâm tình buồn bã, đều muốn mang ra chia sẻ.

Chia sẻ niềm vui sẽ càng vui hơn, chia sẻ nỗi buồn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đây chính là con người.

Nhưng mà, tôi hoàn toàn sẽ không như vậy.

Hắn cũng không rõ bản năng của con người như vậy rốt cuộc là từ đâu mà có.

Chia sẻ, là hai chữ rất kỳ lạ.

Tôi vẫn không có cách nào hiểu được.

Cho dù là mang theo bộ mặt giả dối sống qua nhiều năm như vậy, lâu đến nỗi chính mình cũng đã quên chính mình của lúc ban đầu là người như thế nào, mà phải thích ứng trong xã hội loài người tràn ngập sự chia sẻ.

Lại vẫn không thể lý giải được chính mình rốt cuộc đang làm gì.

Tâm trạng vui vẻ, là của tôi, tâm trạng buồn bã cũng là của tôi.

Dụng cụ mà tôi sử dụng, là của tôi, những thứ mà tôi vứt đi, cũng là của tôi.

Thậm chí, tôi hận không thể đem không khí đều đóng gói lại, bởi vì tôi cũng đang hít thở bầu không khí này, cho nên, nó cũng là của tôi.

Theo bản tính của con người mà nói, y đương nhiên biết cách nghĩ của chính mình vô cùng kỳ quái, dù sao, người có suy nghĩ như vậy có lẽ rất ít, hoặc là nói vô cùng ít, nếu không thì thế giới này đã sớm loạn hết cả rồi.

Vì thế, tôi cũng quen với sự chia sẻ.

Tôi hoàn toàn không biết tại sao phải chia sẻ, tôi một chút cũng không có từ trong cái gọi là chia sẻ mà đạt được niềm vui, hài lòng, nhưng mà tôi dần dần hiểu rõ chính mình nếu đã là con người, thì phải tuân thủ theo quy luật của đại đa số con người, nếu không sẽ bị coi như là dị số.

Mặc dù là như vậy, khi tôi biết người con trai lúc nào cũng ngốc ngốc nhìn tôi rơi xuống sườn dốc mà chết, thấy được y bị cá biển gặm đến nỗi thân thể hoàn toàn thay đổi, vẫn cảm thấy phẫn nộ.

Không phải là thích tôi sao?

Không phải là chú ý đến tôi sao?

Rõ ràng tôi còn đang sống, y lại chết trước rồi!

Ánh mắt như vậy, đã không còn nữa rồi.

Cho nên, tôi ghét sự tiếp cận mà không bảo đảm, con người yếu đuối như vậy, một giây trước còn nói yêu, giây tiếp theo có thể đem người ta vứt bỏ.

Tình cảm cái gì, yếu đuối nhất, không chịu nổi một kích.

Tôi ghét Tạ Duẫn Ninh bây giờ.

Cực kỳ chán ghét.

Thật sự, vô cùng chán ghét..

Tạ Diệc Đông đỡ đầu, có chút choáng váng mà bò dậy, lặng lẽ đi đến cửa phòng bếp, thấy Tạ Duẫn Ninh đang phát ngốc ở bên trong luống cuống tay chân, khiến cho chén dĩa xung quanh lăn lốc ở trên bồn rửa bát.

Tôi xác định, tôi thật sự vô cùng ghét y.

Tôi rõ ràng đã cắn chặt răng, đem y đẩy ra đủ xa.

Vậy mà còn lăn trở lại.

Tôi bây giờ càng ghét y hơn.

Ghét đến nỗi, tôi đã nghĩ khiến cho y cũng không còn tự do.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện