Nhất Ý Cô Hành

Chương 42



Tạ Duẫn Ninh bị doạ cho nhảy dựng.

Bàn tay đang nắm lấy chỗ đó của chính mình hơi dùng lực.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bị Tạ Diệc Đông doạ như vậy, chẳng những không có mềm xuống, ngược lại càng kích động hơn.

Tạ Duẫn Ninh khóc không ra nước mắt.

Sao lại như thế chứ? Bình thường cũng không bị kích thích như vậy a!

Lẽ nào là, là bởi vì cuối cùng cũng muốn bạo phát? Bị bổ này bổ nọ lâu như vậy, thân thể không có cách nào nhẫn nại nữa sao?

Đừng a, nếu như bị Tạ Diệc Đông thấy được tôi làm sao mà sống a!

Tạ Duẫn Ninh vừa buồn bực trong lòng, vừa không tự chủ mà xê dịch sang bên cạnh.

Bước chân của Tạ Diệc Đông từ từ tới gần, sau đó bên cạnh nhẹ nhàng lún xuống một chút, chăn bị xốc lên một góc, tiếp theo là nhẹ nhàng giật giật, có vật nặng đè lên phần nệm bên cạnh.

Tạ Duẫn Ninh biết là Tạ Diệc Đông lên giường.

Cứng đờ mà nằm nghiêng.

Tạ Diệc Đông tắt đèn, sau đó tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn một cái lên gò má của Tạ Duẫn Ninh: “Ngủ ngon.” Nhỏ giọng nói.

Sau đó dựa theo thường lệ, đem Tạ Duẫn Ninh lật qua, ôm lấy.

Tạ Duẫn Ninh theo bản năng mà dịch dịch về phía sau — Nếu như không giữ một khoảng cách, chính mình chỗ đó sẽ chỉa vào Tạ Diệc Đông!

Tạ Diệc Đông đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhẹ cười: “Sao còn chưa ngủ?” Vươn tay nhéo cánh tay của Tạ Duẫn Ninh một cái: “Cậu đang căng thẳng cái gì? Thân thể đều căng thành như vậy.”

Đừng bóp, em sẽ gào khóc đó!

Tạ Duẫn Ninh chỉ kém không có gào thét ra.

Tạ Diệc Đông dường như phát hiện ra cái gì, đem bàn tay có chút lạnh dò vào bên trong áo ngủ của Tạ Duẫn Ninh, ở thắt lưng sờ soạng một cái: “Luôn cảm thấy nhiệt đột cơ thể có phải là quá cao hay không?”

Đây hoàn toàn không phải là động tác nghiêm trọng gì, nhưng vào giờ khắc này Tạ Diệc Đông làm trên thân thể của Tạ Duẫn Ninh, quả thực chính là đổ dầu vào lửa, khiến cho Tạ Duẫn Ninh cả người đều kích động cực kỳ.

Nhưng Tạ Duẫn Ninh không dám động, gắt gao nhắm chặt hai mắt.

“A…”  Tay của Tạ Diệc Đông dò xuống dưới đột nhiên đụng phải bộ phận đang vô cùng có tinh thần đó của Tạ Duẫn Ninh.

Mặt của Tạ Duẫn Ninh trong nháy mắt đỏ lên nóng hổi.

Thảm rồi, bị, bị…

Tạ Duẫn Ninh lại sợ hãi, nhưng đồng thời, chỗ đó bị Tạ Diệc Đông đụng vào càng kích động hơn.

Ngay cả thân thể cũng run rẩy.

Tiếng tim đập thình thịch vô cùng lớn.

Tạ Diệc Đông đột nhiên cười khẽ, “Thì ra là như vậy.”

Tạ Duẫn Ninh căng thẳng lại luống cuống, giống như trốn tránh hiện thực mà nhắm mắt lại, nếu như có thể, hắn thật sự hy vọng chính mình bây giờ có thể ngất đi.

“Tiểu Ninh.” Đột nhiên cảm giác được nhiệt độ cơ thể hơi lạnh của Tạ Diệc Đông bao phủ thân thể của chính mình, đồng thời, mặt bị những ngón tay thon dài của y lật qua: “Nhìn tôi.”

Phản ứng của Tạ Diệc Đông khiến cho Tạ Duẫn Ninh ý thức được, y có lẽ sẽ không bởi vì chuyện này mà giễu cợt chính mình, nhưng vẫn khó xử vô cùng, vươn tay, che mặt, nhỏ giọng nói: “Đừng nhìn được không?” Em sợ em thấy được mặt của anh sẽ sung huyết não! Hơn nữa, tối như vậy làm sao có thể thấy được anh a!

“Không được.” Tạ Diệc Đông cười, đồng thời cúi mặt xuống, hôn lên những ngón tay của Tạ Duẫn Ninh, sau đó bắt lấy cổ tay của hắn, ngậm lấy ngón tay của hắn, liếm từng ngón từng ngón.

Tạ Duẫn Ninh ngược lại hít sâu một hơi, cũng không để ý đến cái gì, trừng to mắt, nghẹn ngào nói: “Anh!”

“Hửm?” Tạ Diệc Đông ngậm lấy ngón tay của Tạ Duẫn Ninh, nhướng mày nhìn hắn.

Quả nhiên, bởi vì liên quan đến việc không mở đèn, trong phòng chỉ có thể thấy được đường nét bóng dáng mơ mơ hồ hồ của Tạ Diệc Đông, lại không thấy được vẻ mặt của y.

Nhưng thị giác tạm thời trì trệ khiến cho những giác quan khác càng nhạy bén hơn.

Cố ý Tạ Diệc Đông còn thỉnh thoảng lại cắn cắn tay của hắn, đồng thời tay cũng nắm lấy nơi đó nhẹ nhàng chà xát.

Tạ Duẫn Ninh nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến Tạ Diệc Đông sẽ giúp chính mình làm cái này — Ách, được rồi, nằm mơ kỳ thực cũng có nghĩ tới, mộng xuân gì đó…

Hắn thật không dám phát ra âm thanh, nhưng thân thể cấm dục rất lâu rồi lại vô cùng kích động, tiếng rên rỉ nhỏ xíu thỉnh thoảng tràn ra khỏi miệng: “Anh… Đừng… Ô…”

Tạ Diệc Đông mới không quản nhiều như vậy, chỉ cố trêu đùa mỗi tấc da thịt mẫn cảm trên cơ thể của Tạ Duẫn Ninh.

Tạ Duẫn Ninh căn bản đã hoàn toàn mềm nhũn, cả người tuỳ ý Tạ Diệc Đông muốn làm gì thì làm.

Bởi vì rất lâu rồi không có phóng thích, chỉ bị Tạ Diệc Đông làm một chút, Tạ Duẫn Ninh liền xuất ra.

“…Thì ra Tiểu Ninh trong khoảng thời gian này ngủ không được chính là bởi vì điều này…” Tạ Diệc Đông mở công tắc đèn đầu giường, cuối cùng cũng buông tay ra, một bên kéo khăn giấy lau tay, một bên mang theo ý cười nói.

Tạ Duẫn Ninh vừa hoàn hồn lại, liền nghe được Tạ Diệc Đông nói như vậy, gần như muốn hôn mê luôn cho xong.

Mặt đã đỏ đến không thể đỏ hơn, lại bởi vì mới phát tiết xong, cho nên vẫn có chút thất thần, cũng không có cách nào nhúc nhích, đành phải đáng thương mà nhìn Tạ Diệc Đông.

“Được rồi, đến lúc cậu báo đáp lại cho tôi rồi.” Tạ Diệc Đông một bên cười nói như vậy, một bên lấy ra một cái bình nhỏ bán trong suốt, quơ quơ trước mặt Tạ Duẫn Ninh.

Tạ Duẫn Ninh cũng không phải ngu ngốc, đến bước này rồi, đương nhiên biết Tạ Diệc Đông muốn làm cái gì.

Hắn cũng không có dự định gì mà đi áp Tạ Diệc Đông — Bởi vì biết chính mình có lẽ không có cách nào áp chế được cái người này, chỉ là, hắn cũng không dám hy vọng xa vời với việc Tạ Diệc Đông sẽ sinh ra dục vọng gì đối với chính mình.

Thế là, hắn ngơ ngác mà nhìn Tạ Diệc Đông: “…Anh cũng đứng lên hả?”

Hắn xin thề, hắn hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác.

Nhưng câu này nói xong, dưới ánh đèn, trên mặt trước sau như một lạnh nhạt cấm dục của Tạ Diệc Đông xuất hiện vẻ mặt tà ác: “Cậu muốn biết?”

“A?” Não của Tạ Duẫn Ninh còn chưa phản ứng kịp.

Tạ Diệc Đông bắt lấy tay của Tạ Duẫn Ninh, kéo xuống phía dưới.

Tạ Duẫn Ninh vừa đụng đến thứ đã đứng lên đó, liền tựa như bị doạ mà rút tay trở về.

Khuôn mặt hơi bình tĩnh lần nữa “oanh” một cái đỏ bừng.

Phản ứng của Tạ Duẫn Ninh khiến cho Tạ Diệc Đông rất buồn cười: “Cậu căng thẳng cái gì? Tôi nhớ là lúc cậu là Hạ Ninh sinh hoạt cá nhân thế mà vô cùng lộn xộn.”

Tạ Duẫn Ninh nhỏ giọng bĩu môi trách móc: “Nhưng mà bởi vì là anh a.” Bởi vì anh, cho nên em mới căng thẳng đó!

Nụ cười của Tạ Diệc Đông thu liễm lại, nhìn chăm chú vào Tạ Duẫn Ninh, sau đó tiếp cận, nhẹ nhàng hôn lên môi của Tạ Duẫn Ninh, nhẹ nhàng gặm nhắm: “Ừ, tôi biết.”

Thật là, anh có thể đừng vừa làm dáng vẻ cảm động vừa đem ngón tay đưa đến mặt sau của em được hay không a!

Tạ Duẫn Ninh có chút không thích ứng được mà xoay xoay thân thể.

“Ngoan.” Tạ Diệc Đông mổ nhẹ lên trán của Tạ Duẫn Ninh: “Tôi không muốn làm tổn thương cậu một lần nữa.”

Tạ Duẫn Ninh sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, nhìn Tạ Diệc Đông.

Tạ Diệc Đông mỉm cười với hắn: “Nhưng mà xem ra, cậu ngược lại rất “đói”. Cho nên, cậu lần sau nếu như muốn làm, trực tiếp nói với tôi là được, không cần làm cho tôi các loại canh bổ gì đâu.” Vẻ mặt tao nhã lời nói rõ ràng lại một chút cũng không có cái gì không tự nhiên.

Tạ Duẫn Ninh đen mặt: “Mới không phải đâu, em chỉ là muốn… A…” Nói còn chưa xong, bởi vì ngón tay của Tạ Diệc Đông đã bắt đầu làm mở rộng.

Em có chút “đói” không sai, nhưng mà em làm canh bổ cho anh chỉ là hy vọng anh hiểu được sự đau khổ của em, tuyệt đối không có ý nghĩ muốn câu dẫn anh, anh thật sự nghĩ quá nhiều rồi.

Tạ Duẫn Ninh đang suy nghĩ mơ màng trong đầu, trong miệng lại chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn.

“Sau này nếu như ngủ không được,” Tạ Diệc Đông mỉm cười làm cho người ta say đắm, “Cũng nói cho tôi, làm chút vận động thì có thể ngủ ngon.” Một bên nói như vậy, một bên đem tay rút ra, sau đó, xâm nhập vào trong cơ thể của Tạ Duẫn Ninh.

Tạ Duẫn Ninh nhịn không được một trận run rẩy.

Hắn mặc dù có chút ý thức mơ hồ, nhưng vẫn vô cùng rõ ràng chính mình đã kết hợp làm một thể với Tạ Diệc Đông.

Khoái cảm của thân thể là một phần, nhưng sự thoả mãn trên tinh thần càng tràn ngập cả thân thể.

Tôi khao khát người này, cuối cùng cũng thuộc về tôi.

“Tạ Diệc Đông…” Tạ Duẫn Ninh mở to mắt, nhìn vẻ mặt có chút mê loạn của Tạ Diệc Đông, nhỏ giọng gọi y.

“Ân?” Tạ Diệc Đông chậm rãi gia tăng tốc độ khuấy động bên trong thân thể của Tạ Duẫn Ninh, vừa thở gấp, vừa trả lời hắn một tiếng.

“Yêu anh… Em yêu anh.” Vốn dĩ sự kiên trì ngay từ đầu, mờ mịt và bất đắc dĩ một đường đi đến, vì chính là sự thân thiết của thời khắc này, đem sinh mệnh sau này liên hệ cùng nhau.

Có lẽ, tôi quả thực là rất cố chấp, nhưng người con trai trước mắt này, lại làm sao không phải vẫn luôn khư khư cố chấp sao?

May mà, con đường của chúng ta cuối cùng cũng giao nhau cùng một chỗ, đường đi cô độc này, cuối cùng cũng có thể cùng nhau đi về phía trước.

Tạ Diệc Đông ngẩng đầu, hôn hắn thật sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện