Nhảy Múa Với Con Chữ
Chương 17: Quyết định
- Không nhẫn tâm. Sức nhẫn nhịn giỏi một chút thôi. Người chồng đầu ấp tay gối thật sự của bà ta là Tô Hoài Băng, tên thật là Diệp Thanh Tùng, lão là biểu ca và là chồng của Diệp Băng. Hai đứa con của bà ta là con của Diệp Thanh Tùng.
- Cái gì? Chuyện đó con nghe ai nói?
- Chính miệng bà ta nói, ngay trong đêm vây giết Kình Thiên. Lúc đó trong miếu có ba người, Diệp Băng, Diệp Thanh Tùng và Kình Thiên. Nói ra sự thật xong, bà ta tự tay giết chết Kình Thiên.
- Con chính tai nghe thấy sao?
Tôi im lặng không phản đối. Tình tiết là tôi viết khác gì chính tai nghe thấy đâu, đúng vậy không?
- Phụng nhi, con bạo gan quá rồi đó, lỡ như bọn chúng phát hiện ra con thì sao?
- Cũng đâu phải con muốn nghe lén.
- Được rồi, không nói chuyện này nữa. Con tính giải quyết hôn ước với Kiến An thế nào?
- Anh ta nói muốn từ hôn là thật lòng đó. Nhưng Trần gia chúng ta không che chở, nhất mạch này của Hồ gia nhất định sẽ đoạn tuyệt. Con chắc chắn chỉ cần con mở lời Kiến An sẽ đồng ý hủy hôn, nhưng anh ta sẽ không ở lại đây mà âm thầm rời khỏi sơn trang. Nếu không may Diệp Băng túm được, Kiến An không có cơ hội sống sót.
- Vì sao con cho rằng nó sẽ âm thầm rời đi?
- Bởi vì mấy câu phụ thân nói khi nãy.
- Chạm tự ái sao?
- Con không biết, con chỉ đoán vậy. Lần trước gặp anh ta, cả hai bị rượt đuổi con túm anh ta chạy thục mạng. Sau khi tìm được nơi an toàn, anh ta nói cám ơn rồi tự mình bỏ đi.
Tôi nói như vậy cũng xem như nói thật mà đúng không, mặc dù thực tế có chút khác biệt, là tôi liên lụy Kiến An. Khi đó anh ta tránh tôi còn không kịp, nào dám đứng gần tôi lâu...
- Vậy thì ta vẫn giữ câu nói ban nãy. Chuyện của con và An nhi, hai đứa tự giải quyết với nhau đi.
- Vâng.
- Còn kẻ tên Đồng Hựu, mấy đứa nghĩ sao?
Ngọc Trầm nói:
- Ngoại bang lại trà trộn vào Đại Quyển ta, chắc chắn có mưu đồ. Chúng ta cần mau chóng tìm ra mưu đồ của hắn là gì.
Tuấn Kiệt nói:
- Không cần biết hắn có mưu đồ gì chắc chắn là không tốt. Bắt hắn lại trước, chuyện khác tính sau.
- Phụng nhi.
- Con không có ý kiến.
- Nói dự tính của bản thân con đi.
- Con muốn đưa Kiến An trở lại Hồ Kỳ tiêu cục, chính thức hưng sư vấn tội.
Tuấn Kiệt nghe vậy khinh bỉ nhìn tôi:
- Một mình muội làm được không đó? Người ta hưng sư vấn tội vác cả đoàn binh mã đi, muội đi một mình coi chừng bị thịt không còn một mảnh.
Ngọc Trầm lạnh lùng nói chen vào:
- Cần thì nói một tiếng, tỷ giúp muội một tay. Phụ thân, ngày mai con xuống núi nhé. Vũng nước đục này con nhất định phải khuấy lên.
Trần Lang Trung nói:
- Ta sẽ báo tin cho triều đình. Khi bọn họ xuất thủ, các con hãy trợ giúp một tay.
- Con biết rồi.
- Phụng nhi, riêng con nếu đưa Kiến An đi cùng thì đặt tính mạng của nó lên trên hết. Hồ gia đời này chỉ có mình nó là con nối dõi, trước đó chúng ta không biết chuyện, biết rồi không thể không quản. Dù sao chúng ta cũng có giao tình với Hồ gia mấy đời rồi, nhất mạch này của bọn họ chúng ta vẫn nên giúp bọn họ giữ lại.
- Nếu con nói con không nguyện ý thì sao?
- Nếu không nguyện ý có thể không làm. Mặc tiểu tử đó tự sinh tự diệt đi.
A, cha tôi lật mặt cũng nhanh thật.
- Vậy nếu con nói con muốn gả cho anh ta, cha có ngăn con lại hay không?
Trần Lang Trung quay lại nhìn chằm chằm vào tôi.
- Dòng máu của Trần gia chúng ta là dòng máu chịu sự sai khiến của con tim, con cứ theo chỉ dẫn của con tim mà làm. Ta không quản.
Phụ thân đại nhân, người cũng quá mức vô trách nhiệm rồi đấy.
- Nếu không còn việc gì chúng con đi đây.
Tuấn Kiệt và Ngọc Trầm nói rồi đứng dậy rời đi. Tôi cầm gậy trúc của Kiến An lên mân mê. Phụ thân tôi nhìn thấy nên bước đến cũng cầm lên để xem. Xem một lúc ông bất ngờ hỏi:
- Con từ sớm đã có quyết định rồi đúng không?
Tôi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, tôi từ sớm đã có quyết định rồi, tôi hoặc có thể nói là nhân vật của tôi đời này sẽ là chỗ dựa của Kiến An. Nếu tôi không tự mình đi cùng anh cũng sẽ múa bút cho nửa đời còn lại của anh được sống an nhàn.
- Chỉ cần ta còn ở đây, Trần gia còn ở đây, nơi này là nhà của hai đứa. Hồ Kỳ tiêu cục giữ không được thì hủy đi, nơi đó không phải nơi tốt lành để sống, thời nào cũng có một vài tấn bi kịch sản sinh. Đổi một chỗ ở tốt, biết đâu tương lai của Hồ gia sẽ tốt hơn.
Phụ thân của tôi cũng thật là, một cơ ngơi đồ sộ như vậy, nói hủy là hủy sao? Hồ Kỳ tiêu cục đời nào cũng ra bi kịch đều do con gái của phụ thân lười đổi bối cảnh đấy, về sau chắc phải đổi một bối cảnh khác để viết truyện. Hay là đổi thành Trần gia nhỉ? Nếu lão cha biết, câu nói của mình hôm nay sẽ tạo thành hậu họa cho con cái đời sau liệu có cắn lưỡi chết hay không nhỉ? Vẫn là thôi đi, dựng bối cảnh hoàn toàn khác. Đại Quyển quốc bị dày vò quá nhiều rồi, không cần thiết dày vò thêm nữa. Ơ, điều này có thể xem là lương tâm của tác giả là tôi vừa thức tỉnh hay không?
Phụ thân đưa trả gậy trúc của Kiến An cho tôi rồi nói:
- Tuấn Kiệt và Ngọc Trầm có lẽ xuống núi trong đêm nay. Khi nào con rời đi cho người nói với ta một tiếng. Trước khi đến nơi đừng quá phô trương. Với võ công của con hiện tại ta sẽ không cử người đi theo để bảo hộ. Mọi chuyện tự mình cẩn thận. Nếu muốn lấy bí tịch y dược trong mật khố ra nói một tiếng ta xuống đó giúp con lấy ra. Cánh cửa đá đó chỉ cần còn một người ở ngoài để mở cửa là có thể vào lấy đồ và trở ra rồi.
Tôi có chút ngạc nhiên quay lại nhìn phụ thân.
- Vách cao như vậy xuống rồi làm sao để lên?
Trần Lang Trung cười nói:
- Trần gia chúng ta dám lấy chỗ đó làm mật khố đương nhiên có cách để tự do lên xuống. Trên vách đá có cơ quan ẩn, chỉ cần khởi động cơ quan, trong vách sẽ có dây thả xuống cho chúng ta leo lên.
Tôi ngẩn tò te, như vậy cũng được. Vậy mà hôm trước lão cha này của tôi không dùng dây để bò xuống lại cứ muốn nhảy vực làm tôi sợ muốn chết. Xuống tới nơi còn cùng tôi vào thạch thất nên không thể mở cửa đi ngược đành chịu bị nhốt đúng bảy ngày. Lão cha này của tôi phải nói là cực kỳ cực kỳ không đáng tin.
- Con không cần, dù sao cũng thuộc hết rồi chỉ chưa có dịp để vận dụng thôi.
***
Cửa phòng của Kiến An đang mở nhưng tôi vẫn gõ nhẹ lên mép cửa ba tiếng cho có lệ. Không rõ anh đang nghĩ gì mà ngồi ngẩn người đến thất hồn lạc phách, tôi gõ tới lần thứ ba anh ta mới hơi cử động, nghiêng tai về phía cửa để lắng nghe.
Tôi nhẹ nhàng đi vào, ngồi xuống bên cạnh Kiến An. Anh ta khẽ nhíu nhíu mày rồi cất tiếng hỏi:
- Dã Thảo cô nương phải không?
- Làm sao anh nhận ra?
- Tiếng chân tuy nhẹ nhưng vẫn còn một vài đặc điểm quen thuộc. Khi cô đứng ở xa tôi không chắc chắn, khi tới gần tôi ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của cô.
- Vậy nếu trên đường đầy người, tôi đi ngang qua anh, anh nhận ra hay không?
- Đông người quá, tôi không phân biệt được.
- Vết thương trên tay trên trán là như thế nào?
- Lúc đi lên đường núi, được một đoạn không cẩn thận ngã xuống. Sau đó Trần đại ca đi ngang gặp được nên đã đưa về.
Tôi vô thức đưa tay lên chạm vào vùng trán cạnh vết thương của anh khiến cho Kiến An giật mình vội rụt đầu lại.
- Còn đau không?
- Một chút.
- Ngày hôm đó tôi không từ mà biệt. Giận tôi không?
- Không, tôi chỉ lo cô nương xảy ra chuyện.
- Xin lỗi.
- Tôi thật sự không trách cô. Nếu cô nương không đưa một đoạn đường, giờ này có lẽ tôi chưa đến Nam Sơn.
- Đến đây mấy hôm chắc chưa ai đưa anh dạo quanh sơn trang đúng không, có muốn cùng tôi đi loanh quanh một vòng không?
- Ừm.
Ồ, đáp ứng dễ dàng vậy sao? Tôi dúi gậy trúc vào tay Kiến An.
- Đi thôi. Về sau, cứ xem nơi này là nhà của anh. Ráng nhớ đường đi, khi cần có thể tự sang phòng tìm tôi.
- Được.
Ra đến cửa, Kiến An buông cánh tay tôi, anh muốn tự mình dò đường. Tay trái của anh sờ lên các vách phòng, tay phải khua gậy trúc đều đều ra phía trước. Tôi chầm chậm đếm bước cạnh anh.
- Cái gì? Chuyện đó con nghe ai nói?
- Chính miệng bà ta nói, ngay trong đêm vây giết Kình Thiên. Lúc đó trong miếu có ba người, Diệp Băng, Diệp Thanh Tùng và Kình Thiên. Nói ra sự thật xong, bà ta tự tay giết chết Kình Thiên.
- Con chính tai nghe thấy sao?
Tôi im lặng không phản đối. Tình tiết là tôi viết khác gì chính tai nghe thấy đâu, đúng vậy không?
- Phụng nhi, con bạo gan quá rồi đó, lỡ như bọn chúng phát hiện ra con thì sao?
- Cũng đâu phải con muốn nghe lén.
- Được rồi, không nói chuyện này nữa. Con tính giải quyết hôn ước với Kiến An thế nào?
- Anh ta nói muốn từ hôn là thật lòng đó. Nhưng Trần gia chúng ta không che chở, nhất mạch này của Hồ gia nhất định sẽ đoạn tuyệt. Con chắc chắn chỉ cần con mở lời Kiến An sẽ đồng ý hủy hôn, nhưng anh ta sẽ không ở lại đây mà âm thầm rời khỏi sơn trang. Nếu không may Diệp Băng túm được, Kiến An không có cơ hội sống sót.
- Vì sao con cho rằng nó sẽ âm thầm rời đi?
- Bởi vì mấy câu phụ thân nói khi nãy.
- Chạm tự ái sao?
- Con không biết, con chỉ đoán vậy. Lần trước gặp anh ta, cả hai bị rượt đuổi con túm anh ta chạy thục mạng. Sau khi tìm được nơi an toàn, anh ta nói cám ơn rồi tự mình bỏ đi.
Tôi nói như vậy cũng xem như nói thật mà đúng không, mặc dù thực tế có chút khác biệt, là tôi liên lụy Kiến An. Khi đó anh ta tránh tôi còn không kịp, nào dám đứng gần tôi lâu...
- Vậy thì ta vẫn giữ câu nói ban nãy. Chuyện của con và An nhi, hai đứa tự giải quyết với nhau đi.
- Vâng.
- Còn kẻ tên Đồng Hựu, mấy đứa nghĩ sao?
Ngọc Trầm nói:
- Ngoại bang lại trà trộn vào Đại Quyển ta, chắc chắn có mưu đồ. Chúng ta cần mau chóng tìm ra mưu đồ của hắn là gì.
Tuấn Kiệt nói:
- Không cần biết hắn có mưu đồ gì chắc chắn là không tốt. Bắt hắn lại trước, chuyện khác tính sau.
- Phụng nhi.
- Con không có ý kiến.
- Nói dự tính của bản thân con đi.
- Con muốn đưa Kiến An trở lại Hồ Kỳ tiêu cục, chính thức hưng sư vấn tội.
Tuấn Kiệt nghe vậy khinh bỉ nhìn tôi:
- Một mình muội làm được không đó? Người ta hưng sư vấn tội vác cả đoàn binh mã đi, muội đi một mình coi chừng bị thịt không còn một mảnh.
Ngọc Trầm lạnh lùng nói chen vào:
- Cần thì nói một tiếng, tỷ giúp muội một tay. Phụ thân, ngày mai con xuống núi nhé. Vũng nước đục này con nhất định phải khuấy lên.
Trần Lang Trung nói:
- Ta sẽ báo tin cho triều đình. Khi bọn họ xuất thủ, các con hãy trợ giúp một tay.
- Con biết rồi.
- Phụng nhi, riêng con nếu đưa Kiến An đi cùng thì đặt tính mạng của nó lên trên hết. Hồ gia đời này chỉ có mình nó là con nối dõi, trước đó chúng ta không biết chuyện, biết rồi không thể không quản. Dù sao chúng ta cũng có giao tình với Hồ gia mấy đời rồi, nhất mạch này của bọn họ chúng ta vẫn nên giúp bọn họ giữ lại.
- Nếu con nói con không nguyện ý thì sao?
- Nếu không nguyện ý có thể không làm. Mặc tiểu tử đó tự sinh tự diệt đi.
A, cha tôi lật mặt cũng nhanh thật.
- Vậy nếu con nói con muốn gả cho anh ta, cha có ngăn con lại hay không?
Trần Lang Trung quay lại nhìn chằm chằm vào tôi.
- Dòng máu của Trần gia chúng ta là dòng máu chịu sự sai khiến của con tim, con cứ theo chỉ dẫn của con tim mà làm. Ta không quản.
Phụ thân đại nhân, người cũng quá mức vô trách nhiệm rồi đấy.
- Nếu không còn việc gì chúng con đi đây.
Tuấn Kiệt và Ngọc Trầm nói rồi đứng dậy rời đi. Tôi cầm gậy trúc của Kiến An lên mân mê. Phụ thân tôi nhìn thấy nên bước đến cũng cầm lên để xem. Xem một lúc ông bất ngờ hỏi:
- Con từ sớm đã có quyết định rồi đúng không?
Tôi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, tôi từ sớm đã có quyết định rồi, tôi hoặc có thể nói là nhân vật của tôi đời này sẽ là chỗ dựa của Kiến An. Nếu tôi không tự mình đi cùng anh cũng sẽ múa bút cho nửa đời còn lại của anh được sống an nhàn.
- Chỉ cần ta còn ở đây, Trần gia còn ở đây, nơi này là nhà của hai đứa. Hồ Kỳ tiêu cục giữ không được thì hủy đi, nơi đó không phải nơi tốt lành để sống, thời nào cũng có một vài tấn bi kịch sản sinh. Đổi một chỗ ở tốt, biết đâu tương lai của Hồ gia sẽ tốt hơn.
Phụ thân của tôi cũng thật là, một cơ ngơi đồ sộ như vậy, nói hủy là hủy sao? Hồ Kỳ tiêu cục đời nào cũng ra bi kịch đều do con gái của phụ thân lười đổi bối cảnh đấy, về sau chắc phải đổi một bối cảnh khác để viết truyện. Hay là đổi thành Trần gia nhỉ? Nếu lão cha biết, câu nói của mình hôm nay sẽ tạo thành hậu họa cho con cái đời sau liệu có cắn lưỡi chết hay không nhỉ? Vẫn là thôi đi, dựng bối cảnh hoàn toàn khác. Đại Quyển quốc bị dày vò quá nhiều rồi, không cần thiết dày vò thêm nữa. Ơ, điều này có thể xem là lương tâm của tác giả là tôi vừa thức tỉnh hay không?
Phụ thân đưa trả gậy trúc của Kiến An cho tôi rồi nói:
- Tuấn Kiệt và Ngọc Trầm có lẽ xuống núi trong đêm nay. Khi nào con rời đi cho người nói với ta một tiếng. Trước khi đến nơi đừng quá phô trương. Với võ công của con hiện tại ta sẽ không cử người đi theo để bảo hộ. Mọi chuyện tự mình cẩn thận. Nếu muốn lấy bí tịch y dược trong mật khố ra nói một tiếng ta xuống đó giúp con lấy ra. Cánh cửa đá đó chỉ cần còn một người ở ngoài để mở cửa là có thể vào lấy đồ và trở ra rồi.
Tôi có chút ngạc nhiên quay lại nhìn phụ thân.
- Vách cao như vậy xuống rồi làm sao để lên?
Trần Lang Trung cười nói:
- Trần gia chúng ta dám lấy chỗ đó làm mật khố đương nhiên có cách để tự do lên xuống. Trên vách đá có cơ quan ẩn, chỉ cần khởi động cơ quan, trong vách sẽ có dây thả xuống cho chúng ta leo lên.
Tôi ngẩn tò te, như vậy cũng được. Vậy mà hôm trước lão cha này của tôi không dùng dây để bò xuống lại cứ muốn nhảy vực làm tôi sợ muốn chết. Xuống tới nơi còn cùng tôi vào thạch thất nên không thể mở cửa đi ngược đành chịu bị nhốt đúng bảy ngày. Lão cha này của tôi phải nói là cực kỳ cực kỳ không đáng tin.
- Con không cần, dù sao cũng thuộc hết rồi chỉ chưa có dịp để vận dụng thôi.
***
Cửa phòng của Kiến An đang mở nhưng tôi vẫn gõ nhẹ lên mép cửa ba tiếng cho có lệ. Không rõ anh đang nghĩ gì mà ngồi ngẩn người đến thất hồn lạc phách, tôi gõ tới lần thứ ba anh ta mới hơi cử động, nghiêng tai về phía cửa để lắng nghe.
Tôi nhẹ nhàng đi vào, ngồi xuống bên cạnh Kiến An. Anh ta khẽ nhíu nhíu mày rồi cất tiếng hỏi:
- Dã Thảo cô nương phải không?
- Làm sao anh nhận ra?
- Tiếng chân tuy nhẹ nhưng vẫn còn một vài đặc điểm quen thuộc. Khi cô đứng ở xa tôi không chắc chắn, khi tới gần tôi ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của cô.
- Vậy nếu trên đường đầy người, tôi đi ngang qua anh, anh nhận ra hay không?
- Đông người quá, tôi không phân biệt được.
- Vết thương trên tay trên trán là như thế nào?
- Lúc đi lên đường núi, được một đoạn không cẩn thận ngã xuống. Sau đó Trần đại ca đi ngang gặp được nên đã đưa về.
Tôi vô thức đưa tay lên chạm vào vùng trán cạnh vết thương của anh khiến cho Kiến An giật mình vội rụt đầu lại.
- Còn đau không?
- Một chút.
- Ngày hôm đó tôi không từ mà biệt. Giận tôi không?
- Không, tôi chỉ lo cô nương xảy ra chuyện.
- Xin lỗi.
- Tôi thật sự không trách cô. Nếu cô nương không đưa một đoạn đường, giờ này có lẽ tôi chưa đến Nam Sơn.
- Đến đây mấy hôm chắc chưa ai đưa anh dạo quanh sơn trang đúng không, có muốn cùng tôi đi loanh quanh một vòng không?
- Ừm.
Ồ, đáp ứng dễ dàng vậy sao? Tôi dúi gậy trúc vào tay Kiến An.
- Đi thôi. Về sau, cứ xem nơi này là nhà của anh. Ráng nhớ đường đi, khi cần có thể tự sang phòng tìm tôi.
- Được.
Ra đến cửa, Kiến An buông cánh tay tôi, anh muốn tự mình dò đường. Tay trái của anh sờ lên các vách phòng, tay phải khua gậy trúc đều đều ra phía trước. Tôi chầm chậm đếm bước cạnh anh.
Bình luận truyện