Chương 115: Ngoại Truyện 5
Ngoại Truyện Đặc biệt !
Ngày đầu bước vào đại học kinh tế, với Vy Anh là cực kỳ vui.
Được gặp lại Mạnh Vũ, Bùi Quang nên cô nàng vô cùng phấn khích, cứ theo Trúc Vũ dạo khắp trường.
Tới lúc ngồi trong căn phòng kính, cùng ăn tối với Duy Phong, cô nàng cũng cười tít mắt vì những chuyện vui ban sáng.
Cô nàng chợt hét ầm khi tự làm đổ nước sốt cà chua lên người, mặt nhăn mày nhíu vô cùng đáng thương.
Duy Phong kệ, xem như không thấy gì vì cô nhóc từ nãy đến giờ cũng đâu để ý đến anh và anh đã dặn rất nhiều là trong lúc ăn thì đừng cười !
Vy Anh dùng hết giấy ăn mà áo vẫn không sạch hơn là bao, cô nàng bắt đầu gọi anh í ới.
- Làm thế nào hả anh ? Chẳng nhẽ em về nhà thay đồ ?
Duy Phong chỉ vào phòng tắm nhưng Vy Anh lại nhăn nhăn mặt.
- Em không có đồ để thay !
Đẩy cô nàng vào trong, Duy Phong nhờ nhân viên mua vài bộ đúng size ai đó nhưng đã thật lâu rồi mà vẫn chưa thấy ai đó ra.
- Vy Anh, làm gì thế ?
- Kệ em mà. Anh đừng quan tâm !
Chưa cần hỏi câu thứ 2, Duy Phong đã nhận ra vấn đề. Đến “ ngày ” của cô rồi …
Đích thân anh tự đi mua và đưa cho cô.
Vy Anh chỉ muốn chết quách cho xong, ai đời lại để anh tham gia vào chuyện con gái thế này …
Vừa thấy cô vợ nhỏ bước ra, Duy Phong đã cười tinh quái.
- Không sao chứ ?
Cô vợ nhỏ làm như không nghe thấy, mắt nhìn trần nhà đăm đăm.
- Lại đây !
Vẫn nhìn trần nhà nhưng chân bước …
Rầm !!!
Duy Phong không cười mặc dù cô vợ nhỏ ngớ ngẩn tới nỗi để trượt chân vì đôi dép ướt.
- Em sao thế ?
Duy Phong đợi cô vợ nhỏ tới gần rồi truy hỏi . Rõ ràng cô có biểu hiện rất lạ mỗi khi bị anh tóm lấy những điều riêng tư.
Vy Anh miễn cưỡng ngồi lên chân anh, cáu bẳn :
- Anh kệ em. Sao anh cứ biết hết như thế ! – giọng đột ngột nhỏ hẳn lại – Em ngượng lắm !
***
Chưa qua 8 giờ tối, trời còn nóng bức.
Duy Phong đội mũ bảo hiểm cho Vy Anh rồi đặt cô ngồi trên mô-tô đen.
Cô vợ nhỏ có chút thích thú bám chặt lưng anh, tựa má vào áo khoác da mát lạnh của anh, cười.
- Em sẵn sàng rồi đây ! Mình đi thôi.
Duy Phong uh huh một tiếng …chiếc mô tô đen như viên đạn bắn khỏi họng súng, lao vút xuyên màn đêm.
Thấy cô vợ nhỏ bấu chặt người anh, Duy Phong giảm tốc độ, cho xe lướt qua những khu phố.
Anh muốn để cô hóng mát, nếu không cô sẽ đâm ra cáu bẳn mất.
Tính cô vốn đã hay giận dỗi, giờ còn trong những ngày ấy thì hẳn là cô vô cùng bức bối nếu cứ mãi ở nhà xem hoạt hình.
- Oa, thích thật. Cứ như em đang đi tàu lượn siêu tốc này !
Vy Anh cười thành tiếng rồi bỗng ghì áo anh lại khi thấy một đôi tình nhân đang ngang nhiên âu yếm nhau giữa đường vắng .
Cô đột nhiên mất hứng với cảnh tượng này nên giục anh về.
Lúc sắp về biệt thự, cô lại than đói, buộc anh phải quay ra trung tâm thành phố, rẽ vào quán ăn nhỏ có chủ quán là bạn học ngày trước của bà Diệp.
Khá lắm chuyện !
- Hai đứa khi nào sinh em bé đây. Có con sớm tuy là mệt một chút nhưng vui. Vợ chồng trẻ, con non nữa thì thuận lợi mọi đường.
Vy Anh đỏ bừng mặt , ấp úng :
- Không…ạ. Cháu còn học mà !
- Học gì mà học. Chồng kiếm thừa tiền rồi còn gì. Con gái là chăm lo gia đình chứ !
Chủ quán luyên thuyên với chỉ mình Vy Anh vì người nào đó luôn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc.
Cô vợ nhỏ lườm anh , vì đói nên cô từ chối khéo cuộc trò chuyện để ăn.
Lúc người chủ quán sắp rời đi, còn thở dài lắc đầu :
- Thanh niên thời nay chỉ được cái yêu sớm , lập gia đình sớm !
Vy Anh lẳng lặng gặm cánh gà, thấy buồn bực trong lòng.
***
Gần 12 giờ, cô vợ nhỏ cứ mở to mắt, phàn nàn về việc ai cũng bảo cô là lấy chồng quá sớm.
- Trúc Vũ ra trường mới kết hôn với Mạnh Vũ kia kìa !
- Ừ, ngủ đi, em mệt đấy.
Duy Phong nằm cách cô vợ nhỏ ra một khoảng, sợ cô lại la toáng nếu anh ôm.
Qua nhiều lần, anh rút ra kinh ngiệm là không nên chạm vào người Vy Anh vào những ngày cô dính phải chuyện con gái.
Cô vợ nhỏ đột nhiên tự động leo lên người anh, rầu rĩ :
- Giá như anh để em học hành xong, ổn định nghề nghiệp đã nhỉ !
Duy Phong im lặng, anh có vẻ đã rất bực.
Cô vợ nhỏ thấy thế liền chuyển chủ đề :
- Sau này Mạnh Vũ và Trúc Vũ có con. Em nên đặt tên cho bé là gì nhỉ ?
Duy Phong vẫn im lặng …
Cô vợ nhỏ cắn nhẹ vào môi anh :
- Duy Phong vĩ đại của em thử đặt nhé !
Người nào đó lười biếng đáp :
- Mạnh Vũ, Trúc Vũ thì tên con là Vũ Trụ.
Đọc tiếp: Nhẹ bước vào tim anh – Ngoại Truyện 6
Bình luận truyện