Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Chương 56





Bà bình tĩnh ngắt điện thoại, nói với Trúc Vũ :

- Con đi vào phòng.

Dáng vẻ xa lạ này anh chưa bao giờ thấy ở bà, người phụ nữ có gương mặt phúc hậu luôn mỉm cười đầy dịu dàng.

Trúc Vũ cũng bàng hoàng không kém, nhìn hai người rồi chạy nhanh vào phòng, đóng cửa lại.

Bà nhìn anh, vẻ mặt vừa tức giận lại xen lẫn sự sợ hãi :

- Huy ! Con làm sao thế hả ? Vì cô tin con, vì cô nghĩ con hiểu chuyện nên mới để con phụ trách việc này. Vậy mà con đang làm gì hả ?

- Cô Diệp. Cô bình tĩnh nghe cháu nói.

Bà ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn…bà đã hoàn toàn bị mất kiểm soát thật rồi :

- Nói đi ! Con giúp Duy Phong và Vy Anh quen nhau. Con làm sao thế ? Huy ! Có phải là con không coi lời nói của cô ra gì không ?

- Cô Diệp. Cháu là muốn giúp hai người ấy mà.

Bà Diệp nhìn anh, giọng đã lạc hẳn đi :

- Không phải là cô đã nói với con là không được rồi à ? Tại sao lại còn cứ như vậy hả ? Con có biết được hậu quả của việc này không ? Con có biết được Vy Anh sẽ như thế nào không ? hả !

- Cô bình tĩnh. Vy Anh sẽ không sao đâu. Cho dù em ấy biết chú Nhật không phải bố ruột thì cũng không sao mà.

Chuyện này là anh vô tình nghe được mẹ và cô Diệp nói chuyện.

Là bố Vy Anh mất từ nhỏ, cô đã lập gia đình cùng Hoàng Duy Thức.

Nhưng anh thật sự không hiểu nổi sao mọi chuyện lại có vẻ nghiêm trọng như thế này.

Bà Diệp nói như hét lên :

- Không sao à ? Cháu biết được những gì mà nói là không sao hả ? Cháu có lường trước được điều gì sẽ đến với Vy Anh không ? – bà run lên – nó có thể sẽ không còn được như người bình thường nữa, tâm lí sẽ không ổn đinh được, có biết không hả ?

Vì bảo vệ Vy Anh, não bộ mới xóa bỏ đi phần kí ức đó…

- Cô Diệp. Vy Anh sẽ không như thế đâu mà. Em ấy rất yêu bố, dù là có phải người sinh em ấy ra hay không cũng không quan trọng.

- Là thế à ? Thế cháu có biết Vy Anh từng bị tai nạn mất trí nhớ không hả ? Không biết ? Thế cháu cũng không biết là từ khi quen Duy Phong thì đêm nào nó cũng gặp ác mộng không ? Mới hôm qua còn phải uống thuốc giảm đau. Cháu nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy mà Hoàng Duy Thức không thể quay lại được còn cô , cũng không thể đi đâu ngoài bệnh viện và nhà ?

Nguyễn Huy hoang mang…

- Cô đã nói rồi. Là Duy Phong và Vy Anh không được gặp nhau . Giờ thì thế nào ? Hả !

- Cô…Vy Anh, từng bị…tai nạn ? Em ấy…mất trí nhớ ?

Bà Diệp run rẩy, nói như thều thào :

- Là do chính bố ruột nó gây ra đấy.

Nguyễn Huy đỡ lấy bà đang sắp ngã, anh bàng hoàng trước những gì mình vừa nghe thấy :

- Cô nói là bố ruột đã hại Vy Anh ?

Bà như không thở nổi…

Nhớ lại cảnh Vy Anh nhỏ bé của bà nằm im trong vũng máu, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.

Ngực bà quặn lại, đau thắt.

Nguyễn Huy đỡ bà lại sofa, bây giờ dù là có nói gì cũng không đủ :

- Cháu không biết mọi chuyện là như thế. Cháu hại Vy Anh rồi.

Bà Diệp mệt mỏi nói :


- Bây giờ, hai đứa quen nhau như thế nào rồi.

Qua cuộc điện thoại của thư kí Hoàng thì…

- Duy Phong nghĩ là chú Nhật là bố ruột của Vy Anh.

Sắc mặt của bà phút chốc trở nên trắng bệch, run rẩy…

Nguyễn Huy mím môi, với lấy chiếc áo khoác rồi chạy nhanh ra phía cửa :

- Cháu đi đưa em ấy về.

***

Biển đêm…

Gió càng ngày càng thổi mạnh hơn. Những con sóng thi nhau đập vào bờ một cách dữ dội.
Tôi ngồi trên cát…

Không khí lạnh bao lấy, cả khuôn mặt và bàn tay đã xanh tím nhưng lại chẳng hề cảm thấy gì, cũng không thể nghĩ được điều gì cả.

Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

- Vy Anh, em có chuyện gì thế – Bùi Quang lo lắng nhìn tôi – từ chiều tới giờ, em vẫn không nói câu nào. Là có chuyện gì ?

Có chuyện gì à ? Hình như là không có gì cả.

Chỉ là mọi chuyện đã quay trở lại quĩ đạo, còn tôi bị mất thăng bằng thôi.

Mỗi hơi thở đều thật khó khăn.

Dường như, thần trí của tôi đã hoàn toàn bị rút sạch.

Bùi Quang hoảng hốt :

- Đừng làm anh sợ. Em có chuyện gì ?

Tôi đưa mắt ngây dại nhìn Bùi Quang.

Bùi Quang lay lay vai tôi :

- Nói đi, rốt cuộc là làm sao ? Là ai bắt nạt em ?

Gặp vy Anh còn thất thần đi giữa đường phố, anh hỏi gì cũng không chịu nói.

Cứ như người mất hồn…

Anh muốn đưa về nhà thì Vy Anh lắc đầu đầy sợ hãi.

Vậy là anh mới đưa tới đây.

Có lẽ…biển sẽ xoa dịu đi tất cả.

Biển hôm nay không tĩnh lặng như mọi khi…

Từ lúc rời khỏi nơi đó đến giờ, tôi vẫn không khóc.

Vì tôi sợ, một khi nước mắt đã rơi thì chẳng bao giờ dừng lại được nưa.

Tôi sợ chút sức lực cuối cùng cũng sẽ theo đó mà bị rút cạn.

Phải thật cố gắng chịu đựng, nếu không tôi sẽ bị kéo xuống vực thẳm mà không thể gượng dậy nổi mất.

Tôi lại lặng lẽ nhìn ra biển…

- Anh xin em đấy. Đừng có như thế được không ?

- Vy Anh. Hay là anh gọi Duy Phong cho em ?

Tôi sững người…Vừa nhắc đến cái tên ấy…vết thương của tôi lại bị lôi ra mà cắn xé.

Tôi cắn môi thật chặt, không hề thấy đau nhưng đã bắt đầu cảm nhận được mùi tanh của máu.

Trước mắt như có một màn sương bao phủ, không thể nhìn thấy rõ được điều gì nữa.

Bùi Quang lặng yên nhìn tôi :

- Em khóc đi. Không cần phải chịu đựng nữa.

Tôi chậm rãi lắc đầu…

Giọng nói Bùi Quang có chút tức giận :

- Em mau khóc cho tôi.

Tôi vùi mặt vào hai chân, cổ họng tắc nghẹn :

- Anh đã bảo là em không được khóc trước anh cơ mà.

Bùi Quang thở dài , vẻ khổ sở :

- Bây giờ, anh cho phép. Muốn khóc thì khóc đi.

Cả người tôi bắt đầu run rẩy…

Nước mắt cứ thế thi nhau tứa ra.

Bùi Quang đặt tay lên vai tôi.

Cứ như thế…

Cho tới khi toàn thân tê dại rồi mà nước mắt lại ngày một thêm nhiều.

Tiếng sấm chớp vang lên.

Ngay sau đó là cơn mưa lớn trút xuống.

Sóng biển không ngừng cuộn trào.

Tôi lặng lẽ ngẩng đầu…

Từ từ đứng dậy, bước về phía trước.

Bùi Quang giữ tôi lại, giọng nói đầy hoảng sợ :

- Em định làm gì ?

Tôi yếu ớt nói :

- Enh nghĩ là em sẽ làm gì ?

Bùi Quang im lặng nhìn tôi.

Tôi rút tay ra khỏi Bùi Quang rồi chầm chậm bước từng bước đi về phía biển .

Cho đến khi nước biển thấm ướt đôi giày vải…cho đến khi đầu gối ướt sung…tôi vẫn chưa chịu dừng lại.

Bùi Quang gào lên, xen lẫn trong tiếng mưa và tiếng sóng biển dữ dội :

- Vy Anh. Mau dừng lại !

Tôi đứng im bất động, từ từ cởi chiếc áo khoác đen ra…thả xuống.

Chiếc áo kia vừa rơi…ngay lập tức đã bị biển lớn cuốn trôi đi…


Tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên dồn dập :

- Vy Anh ! Em làm cái gì ?

Tôi quay người lại, nói với Bùi Quang còn cách tôi khá xa một cách kiên quyết :

- Anh không được lại đây. Nhất định không được lại đây !

Bùi Quang hét lên :

- Em muốn làm gì ?

Giọng nói của tôi bị át bởi tiếng sóng mạnh bạo :

- Nếu em chết thì sao ?

Bùi Quang cả người đã đều bị ướt bởi mưa, kinh hãi nhìn tôi :

- Em đừng có nói những điều điên rồ như thế.

Tôi lùi về phía sau vài bước, dang hai tay ra :

- Em chết nhé ?

Bùi Quang khẩn trương bước lại, giọng điệu như van xin :

- Đừng như vậy. Vy Anh, em không được như vậy.

Tôi hít một hơi sâu, sau đó nhìn Bùi Quang cười lớn :

- Anh bị em lừa rồi. Haha, đây là lần đầu tiên mà có người bị em gạt.

Bùi Quang không kịp phản ứng, khó hiểu nhìn tôi.

- Em sợ nước – tôi thở dài, sau đó cúi đầu, bước lên bờ – Cá tháng tư năm nay vui thật.

Từ khoảng khắc ấy, Vy Anh đã chết rồi…từ bây giờ, sẽ có người thay tôi mà tồn tại.

***

Một chiếc xe đua màu đen phóng nhanh như vũ bão, xuyên qua màn mưa lao thẳng trên con đường cao tốc.

Chàng trai ngồi ở ghế điều khiển có mái tóc đen ngắn, vẻ mặt tĩnh lặng.

Sâu thẳm trong đôi mắt lạnh lẽo của anh có một điểm sáng…

Anh nhận ra rồi !

Vy Anh không phải là con gái ruột của chú Duy Thức !

Bởi vì do chấn động quá mạnh nên anh không kịp thời suy xét.

Khi chú ấy còn chưa biến mất, còn cùng anh sống trong biệt thự trắng thì Vy Anh lúc đó đã ở đâu ?

Thời gian chú ấy mất tích là hơn 10 năm, vậy thì lúc đó Vy Anh phải được 7 tuổi !

7 năm trời…tại sao không hề bất kì ai biết đến sự tồn tại của Vy Anh – con gái chú !

Chú không phải là người không rõ ràng như vậy !

Cho dù có thế nào cũng không giấu diếm con gái mình như thế !

Chỉ có thể một điều…

Trừ khi…Vy Anh mới trở thành con gái chú sau này.

Chiếc xe đua tăng tốc, theo hướng biển mà lao đi.

Anh không biết tại sao chú ấy lại cố tình làm anh hiểu nhầm mọi chuyện như thế.

Chắc phải có một lí do thật đặc biệt !

Những điều ấy anh sẽ tìm hiểu thật kĩ, còn bây giờ,anh phải gặp người ấy .

Thái độ của người ấy lúc chiều thì chắc chắn là hiểu sai điều gì rồi.

Người ấy nghĩ anh làm thế là đến với người con gái à !

Thật ngốc ! Siêu ngốc !

Nhưng …

Bỗng có một luồng ánh sáng mạnh đột ngột chiếu thẳng vào mắt anh…

Không ổn rồi…

Trên con đường cao tốc, một chiếc xe tải bỗng nhiên lấn sang làn đường bên cạnh, lao thẳng vào chiếc xe đua màu đen còn đang phóng đi với tốc độ kinh hoàng…

Một tiếng động chói tai vang lên…

Mưa…ngày một nặng hạt.

***

Trong chiếc áo khoác dày của anh Huy, tôi vẫn không ngừng run rẩy.

Bây giờ, cho dù có bao lớp áo đi nữa cũng không thể cảm thấy ấm lên được.

Bởi vì cái lạnh buốt là từ sâu thẳm trong tim.

Anh Huy khẽ thở dài, nói to để át tiếng mưa :

- Duy Phong là có lí do của cậu ấy.Em cố gắng vượt qua nhé !

Không vượt qua thì phải làm thế nào ?

Có sự lựa chọn nào khác dành cho tôi đâu !

Lúc chiếc xe đi tới đường cao tốc, một đám xe cảnh sát, xe cứu thương cùng một đoàn xe màu đen đang vây quanh một vụ tai nạn.

Tôi cúi mặt, không nhìn.

Một cơn đau dữ dội lại ập đến.

Đứng trước cánh cửa màu xanh quen thuộc, đôi chân của tôi như bị chôn chặt, không thể nhấc nổi.

Với bộ dạng như thế này, tôi nên đối mặt với bố mẹ thế nào đây ?

Những người mà yêu thương tôi nhất từ trước tới này ?

Anh Huy xoa đầu tôi :

- Không sao đâu. Về ngủ một giấc thật sâu, quên hết đi nhé .

Tôi chắc chắn là anh ấy cũng không hề cảm thấy dễ dàng như những gì vừa nói với tôi.

Làm sao mà quên hết được đây ?

Khi mà trong tiềm thức của tôi, anh đã hoàn toàn ngự trị.

Đợi cho đến lúc tôi vào hẳn trong nhà, anh Huy mới rời khỏi.

Cả gian phòng khách được bao trùm bởi thứ ánh sáng ấm áp.

Nhưng lúc này, tôi lại cảm thấy thật lạnh lẽo và ngột ngạt.


Là do mình tự sa vào để vấp ngã thì cũng phải tự mình đứng dậy !

Vy Anh, làm sao thế ? Hay lại muốn kéo thêm người khác vào – những người mà luôn bên cạnh mình ?

Phải cố gắng lắm, tôi mới giữ được giọng nói bình thường, tuy vẫn rất yếu :

- Bố mẹ, con về rồi !

Bố gật đầu, mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.

Nụ cười thật ấm áp.

Còn mẹ đi về phía tôi, ánh mắt sâu lắng, nụ cười nhợt nhạt .

Tôi nhỏ giọng, hơi run :

- Mẹ ! Con sai rồi ! Con đã làm trái với lời hứa. Con sai rồi – Tôi nhìn bố mẹ, cảm nhận nỗi đau đang trỗi dậy – Từ nay, con …sẽ không như thế nữa.

Mẹ ôm tôi, nhẹ nhàng nói :

- Vy Anh, mẹ không trách con. Vy Anh, gia đình mình sang Pháp nhé ?

Tôi ở trong lòng mẹ, chầm chậm lắc đầu…

Rồi chợt nhận ra rằng tôi vẫn đang còn cố gắng tìm kiếm cho mình một cơ hội…ngay cả khi, mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc.

Hoàng Duy Thức và bà Diệp lặng lẽ nhìn Vy Anh đang đi vào phòng một cách bình tĩnh.

Cả hai người họ đều hiểu rằng , Vy Anh đang cố gắng chịu đựng, cố gắng tỏ ra là mình vẫn ổn.

Vy Anh…hay khóc, yếu ớt nhưng lại có một sức chịu đứng rất mạnh liệt mà ít người có thể làm nổi…

Ngay cả khi còn nhỏ đã vậy…

Nếu không, một đứa bé bảy tuổi làm sao mà chịu nổi khi mà bị nhốt trong một căn nhà lạnh lẽo…bị đối xử tàn nhẫn thế nào cũng không nói nửa lời.

Luôn giấu diếm, luôn vui vẻ chờ mẹ tới…

***

Hành lang bệnh viện trong đêm khuya lại trở nên thật náo loạn.

Đội ngũ Black Company đang chặn lại đoàn phóng viên đang ồ ạt lao tới.

Đám phóng viên hôm nay rất bạo dạn, đòi phá hang rào ngăn cản, không ngừng xông lên.

Một người mặc trang phục màu đen, đứng cách đó khá xa, vẻ mặt vẫn luôn hiền lành của anh bây giờ đã trở nên vô cùng phẫn nộ.

Một tiếng súng cảnh cáo vang lên.

Anh ra lệnh :

- 3 giây nữa, người nào còn không chịu ra đây thì dùng biện pháp mạnh.

Ngay lập tức, đám phóng viên có không muốn tới đâu cũng phải miễn cưỡng rời đi.

Chỉ có mấy người là vẫn lì lơm ở lại thì liền bị những người áo đen đá văng ra ngoài một
cách thô bạo.

Nhưng không khí chưa kịp yên tĩnh trở lại thì phút chốc lại vang lên tiếng khóc ầm ỹ.

Trong vòng vây của tốp người áo đen đang đi tới, một người đàn ông đầy uy quyền đang nắm tay một người phụ nữ đàng khóc lóc ầm ỹ, không ngừng la lớn :

- Con trai yêu của tôi ! Sao lại thế này !

Những người áo đen sau đó tự giác dàn về hai phía, cúi chào.

Hoàng Duy Khánh hướng một người ra lệnh :

- Nguyên, cậu cho Blackpany rời khỏi đây. Canh chừng ngoài kia là được rồi.

Rider Nguyên gật đầu nhận lệnh.

Ngay sau đó, hành lang bệnh viện chỉ còn lại bốn người.

Ngoài tiếng khóc lớn của bà Hoàng ra thì không gian thật vắng lặng, nặng nề.

Đôi mắt tĩnh lặng của người đàn ông dõi về phía phòng cấp cứu :

- Là thế nào ?

Một người đứng cạnh đó, đẩy cặp kính, giọng nói khô khan :

- Thưa chủ tịch. Đã xảy ra tai nạn.

Vả mặt của anh trầm ngâm nhưng không che được sự sợ hãi.

Duy Phong điên rồi…

Trời mưa lớn như thế mà lại phóng xe đua với tốc độ cao nhất.

Người lái xe tải kia lại còn đang say rượu…

Dù Duy Phong đã đánh tay lái để né nhưng vẫn bị đâm vào.

Tình trạng hiện nay rất nặng.

Tim anh thắt chặt lại.

Nếu cậu ấy không né kịp thì sao ?

Có phải là bị nghiền nát luôn rồi không…

Bà Hoàng khóc ngày một thêm lớn.

Có tiếng thở dài vang lên.

Rồi sau đó, bao trùm lấy không gian chỉ còn là những hơi thở nặng nề.

Tầm mắt của bốn người vẫn không dời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt…

Đọc tiếp: Nhẹ bước vào tim anh – Chương 57



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện