Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Chương 80





Quá đáng lắm !

Cô ta…cô ta dám nói thẳng thừng như thế !

- Ai bảo là không có chứ ?

Trúc Vũ đột nhiên biện hộ với chất giọng tức tối.

Ồ…Chẳng phải lần trước anh từng bảo rằng tiêu chuẩn của Mạnh Vũ cũng không phải là Trúc Vũ đấy ư ?

Cô ta nói như vậy khác nào là đang động chạm tới vết thương sâu kín của Vũ chứ…

Hừm…Cô nàng kia sao cứ đem sự tự tin yếu ớt của hai đứa tôi ra mà khiêu khích thế kia !

Thư kí Hoàng không ngờ chúng tôi lại phản ứng mạnh mẽ như thế, sững người một lúc rồi lấy lại ngay phong thái cợt nhả :

- Em yêu à, không có cái này thì có cái khác. Không phải hai em có bề ngoài rất dễ thương đấy sao ?

Phì !

Thư kí Hoàng vừa dứt lời thì một loạt tràng cười đồng thanh vang lên !

Phía đối diện, mỹ nữ kia không màng đến hình tượng mà cười ha ha, tay lại còn đập đập lên bàn !

Những nhân viên phục vụ đang bưng món đến cũng nín cười, liếc trộm hai đứa tôi rồi nhanh chóng rời đi.

Không gian thoáng chốc được bao phủ bởi bản tình ca kinh dị hỗn độn do nhóm nhạc công…run tay !

Tất cả mọi người khi ghe xong phát ngôn của thư kí Hoàng thì đều không nhịn được cười !

Tôi cắn môi, nhìn những hộp thủy tinh rải đầy canh hoa mà mặt trở nên bí xị.

Thật ra…Vy Anh rất dễ thương và đáng yêu mà, tạm thời do bị hóa trang nên vẻ đẹp của tôi mới bị che dấu đi một cách tàn nhẫn như thế đấy chứ !

Những lời trách móc dành cho mấy người kia bị tôi gạt phăng sang một bên, bởi người tạo nên cục diện bi đát này là tên oan hồn đáng ghét !

Thư kí Hoàng có thể lấy kinh nghiệm giao tiếp dày dặn của mình ra để bẻ câu chuyện sang hướng khác mà, sao lại chọn cách chọc ngoáy để rồi lôi hai từ dễ thương ra hình dung tôi và Vũ lúc này !

Có khác gì tự biến mình thành trò cười không !

Vì thế, tôi làm sao trách được người khác đây, nếu là tôi thì tôi còn cười đến ngã lăn kìa !

Chỉ có điều, tôi không chấp nhận được những lời lẽ xấu xí từ mỹ nữ xinh đẹp kia .

- Tôi rất ghét những thành phần ăn bám !

Tôi thừa thông minh để hiểu rằng cô ta đang ám chỉ tôi và Vũ giống như những nàng kiều nữ, bám sau gót đại gia…

Thật kì lạ là tôi không hề cảm thấy tức giận một chút nào cả !

Đối với người tính tình khó chịu, luôn dùng con mắt kiêu ngạo của kẻ bề trên để nhìn xuống thì cô ta không đáng để tôi phí lời tranh cãi !

Tôi im lặng, nhận lấy cái nhìn thẳng đầy châm biếm của cô ta.

Cuối cùng thì câu hỏi to đùng vẫn bám iết lấy tôi giờ đã có đáp án rồi !

Dù cô ta có xinh đẹp, quyến rũ hay giỏi giang tới đâu thì với cái đầu rỗng tuếch, cô ta làm sao có thể lọt vừa vào mắt của thư kí Hoàng ?

Mặc dù oan hồn kia mê gái thật đấy, nhưng đối với người mới chỉ tiếp xúc một chút cũng đã cảm thấy nhạt nhẽo như cô ta thì tính đến chuyện hôn nhân quả là sự kiện khó tin nhất lịch sửu !


Trừ khi thư kí Hoàng dám hi sinh mình để…chống ế mỹ nữ kia !

Có cùng suy nghĩ với tôi nhưng lại không thể bỏ mặc triệt để những lời xỉa xói kia, Trúc Vũ lay lay cánh tay thư kí Hoàng, vẻ măt nũng nịu , giọng nói phụng phịu :

- Anh yêu, mau từ chối cô ta đi . Mình còn về nữa ! Em không thích nhìn người tầm thường như vậy nữa. Anh cũng thế, phải không anh yêu ?

Trúc Vũ đá mạnh vào chân thư kí Hoàng thay cho dấu chấm câu.

Tôi phải tròn xoe mắt trước màn diễn xuất chuyên nghiệp của Vũ mặc dù đã biết trước tài đóng kịch của cô nàng.

Chả thế mà mặc dù Trúc Vũ còn đang hung hăng giành giật đĩa nhạc mới với tôi đầy khí thế nhưng bỗng phút chốc đã thành một Trúc Vũ nhỏ bé, nài nỉ Mạnh Vũ…cướp không đĩa Cd của tôi.

Rồi bao lần cô nàng khiến Mạnh Vũ hớt hơ hớt hải chhạy một mạch từ sân bóng đến nhà Trúc Vũ chỉ vì…cô nàng không may lỡ bị đứt tay , thế mà báo tin qua điện thoại với mạnh Vũ, cô nàng thều thào , rên rỉ cứ như đang lầm vào nguy kịch…

Nhìn qua cái níu tay thân mật cùng với biểu cảm dỗi hờn của Vũ thì ai biết được “ em yêu ” kia thật ra đang muốn nghiền nhỏ thư kí Hoàng ngay lập tức.

Cú đá bằng giày cao gót khiến thư kí Hoàng đau đến nỗi phải bật ra tiếng xuýt xoa, sau đó thẹn quá mà nhìn nhóm nhạc công khoát tay :

- Thôi mấy người đi hết đi ! Tôi là muốn nhạc sàn, DJ đâu hết cả rồi hả ???

Tôi cúi thấp người giả bộ đang sửa lại chiếc giày…chợt phát hiện ra cũng có một người làm y hệt như thế…

Tốt nhất là giảm thiểu sự tồn tại của mình đi , làm như không liên quan đến oan hồn kia !
Thư kí Hoàng , anh ta không biết xấu hổ là gì nhưng những người bình thường như tôi và Vũ thì không thể nào trơ trơ như thế được !

Anh ta coi nơi này là vũ trường ư ?

Khung cảnh lãng mạn nhẹ nhàng thế này mà đòi nhạc sàn , đòi DJ ?

Càng lúc tôi càng muốn đem anh ta hiến cho những nhà khoa học để họ nghiên cứu xem từ đâu mà anh ta có thể biến thái tới cỡ đó !

Sau khi đuổi hết nhóm nhạc công tội nghiệp ra ngoài, thư kí Hoàng cầm ly rượu vang lắc lắc đầy điệu nghệ , nhìn mỹ nữ kia đang lấy hoppj trang điểm ra chỉnh chỉnh lại gương mặt xinh đẹp, không hề quan tâm đến những việc diễn ra xung quanh !

- Ngọc Mỹ, cô là người may mắn ! Cuộc xem mắt ngày hôm nay, tôi chịu bỏ thời gian đến gặp cô thế này phải khiến cô bất ngờ mà mất ngủ vài đêm đấy nhỉ ?

Ồ ! Cô ta là Ngọc Mỹ à, đại tiểu thư có học vấn uyên bác đây ư ?

Nếu để mà nói biết về cô ta thì cũng không hẳn nhưng tôi nắm sơ một vài thứ về Ngọc Mỹ này !

Những lần ở lớp, khi cả đám túm tụm nhau lại thì bao nhiêu trai đẹp, gái xinh đều được lôi ra hết.

Mà cứ hễ nhắc tới Hoài Vân thì y như rằng cái tên Ngọc Mỹ cũng sẽ đi kèm để so gang !

Hai bên đều xinh đẹp, tài giỏi , dáng chuẩn và đầy sức cuốn hút như nhau.

Hừm…hình như tôi đã phát hiện ra điều gì đó rồi…

Thảo nào tôi lại cứ thấy dáng người cô ta có nét quen thuộc, hóa ra là…cùng chuẩn với Hoài Vân !

Hoàng Duy Phong này…Đại sở khanh !

Tôi hít thở sâu, nghe Ngọc Mỹ cười nhạt :

- Này, anh tự tin quá rồi đấy ! Anh đẹp trai thật, phong độ thật nhưng tôi cũng nổi bật chả kém anh !

Nếu Hoài Vân nổi tiếng trong giới giải trí thì Ngọc Mỹ lại rất được mến mộ trong lĩnh vực tri thức !

So với vẻ già dặn, kinh nghiệm dạn dày bên ngoài, cô ta thật sự cũng chỉ mới 19 tuổi.
Trẻ như vậy nhưng cô ta đã thông thạo ít nhất là 4 ngoại ngữ khác nhau, nắm trong tay tấm bằng tiến sĩ và còn đang theo học lên cao nữa !

Xuất thân từ một gia đình gia giáo, bố mẹ cô ta đều thuộc quan chức cấp cao của nhà nước.

So với Hoài Vân thì cô ta hơn hẳn, chỉ có điều nghệ sĩ trong ngành giải trí vẫn được chăm chút hơn là những tài nhân trẻ, huống hồ bây giờ, thế hệ trẻ có học thức vô cùng sâu rộng, số nhân tài như Ngọc Mỹ cũng đầy nhan nhản nên cô ta vẫn ít được biết tới hơn !
Người ta hay ví cô ta là bộ mặt thật của Hoài Vân.

Thay vì giấu diếm tính cách khó chịu, tự kiêu hay ngạo mạn sau lớp vỏ con gái nhà lành hiền thục như Hoài Vân thì Ngọc Mỹ phô ra hết thảy những thứ đó.

Tôi nên khen cô ta chính trực hay vô duyên và nông cạn đây ?

So với lúc chưa biết đến Ngọc Mỹ thì bây giờ, quan điểm của tôi về cô ta vẫn không hề thay đổi.

Mỹ nữ có cái đầu rỗng tuếch.

Học vấn uyên bác ư ? Thật đáng ngưỡng mộ vì điều này nhưng xét mặt cư xử thì cô ta quá tầm thường.

Ngay từ đầu, cô ta đã dùng ánh mắt đầy xem thường và giọng điệu thô lỗ để giành cho tôi và Vũ.

Kể từ đó, chiếc mặt quỉ xấu xí đã được tôi gán vào gương mặt xinh đẹp của cô ta .

Và thiên thần làm sao có thể đối mặt với ác quỉ được chứ !

Tôi cố gắng giữ cho giọng mình được bình tĩnh nhưng vẫn không thể che hết được vẻ khác thường :

- Thư kí Hoàng, mình về thôi. Em sợ anh trốn việc thế này thì CEO của anh sẽ nổi giận đấy !

Hết chịu được nữa rồi…

Kệ anh ta, từ hôn từ chối gì tự đi mà làm, giúp tới đây là tôi đã kiên nhẫn đủ lắm rồi , ép nữa thì tôi sẽ …mách người ấy !

Bởi cứ như thế này thì không bị thái độ trêu ngươi của mỹ nữ kia làm cho bực mình cũng bị những lời nói quái dị của thư kí Hoàng gây choáng váng mất !

Ngọc Mỹ đáng ghét mười thì anh ta phải tới một trăm rồi !

Phô trương đến thế là cùng !

Từ chối mỹ nữ nhưng cũng phải để cho mỹ nữ thấy anh ta hào hoa, tài giỏi, người đẹp bám theo nhan nhản , không cần để mắt tới một người đẹp xuất sắc thế kia !

Để mỹ nữ thương tiếc, đau khổ , luôn mang nặng trong mình những ý nghĩ mâu thuẫn rằng tại sao anh ta có thể bỏ qua người như mình, tại sao anh ta không thèm ngó ngàng tới mình…

Hừ, anh ta là muốn phái đẹp phải dằn vặt, vật vã và điên đảo vì anh ta đấy thôi !

Rõ là biến thái !

Tôi thấy anh Huy đã lông bông, lăng nhăng đến phát ghê rồi thì thư kí Hoàng còn hơn thế, thậm chí là có thêm vài phần gàn dở .

Nhận ra ý tứ trong lời nói của tôi, thư kí Hoàng đẩy cặp kính nghiêm túc nhìn Ngọc Mỹ :

- Gia đình hai phía xếp cho tôi và cô cuộc gặp mặt này. Ngọc Mỹ, tôi muốn nói thẳng là tô chẳng ưa gì cô. Vì thế, không có lần gặp thứ hai đâu !

Nụ cười kiêu ngạo trên môi thư kí Hoàng khiến mỹ nữ thoáng ngơ ngác nhưng rất nhanh đã lại trưng ra vẻ mặt khinh khỉnh , gật đầu cười :

- Ồ ! Anh Hoàng thằng thắn thật, vậy tôi nói luôn nhé, tôi cũng đâu thích gì anh !

Sắc mặt thư kí Hoàng trở nên cứng ngắc rồi ném về phía Ngọc Mỹ cái nhìn đầy xem thường, giọng nói cũng thật khô khan :

- Phải không ? Thế sao lúc tôi từ chối không gặp thì cô lại gọi điện, nhắn tin, làm phiền để xin tôi cho bằng được cái hẹn này thế ? Ngọc Mỹ à, cứ nói thật là cô si mê tôi, biết đâu, một ngày nào đó, thần kinh tôi bất ổn mà lại cho thêm cô cái hẹn tiếp theo ?

“ ……….. ”

Thâm hiểm …


Thư kí Hoàng nói vậy khác nào muốn bảo với mỹ nữ kia rằng anh ta bị thần kinh mới gặp cô ta !

Nếu là Ngọc Mỹ, dù tôi có mê thư kí Hoàng tới đâu cũng sẽ đứng phắt dậy mà bỏ đi ngay từ lúc nhìn thấy anh ta đi cùng …hai em nào đó.

Cô ta danh giá là vậy, sao lại phải nhún nhường thế này chứ !

Ngọc Mỹ chẳng để lộ biểu hiện gì là tức giận cả, cô ta cất hộp phấn trang điểm vào túi xách rồi nhìn thư kí Hoàng bằng ánh mắt chế nhạo :

- Tôi tưởng người thông minh như anh Hoàng đây phải biết mục đích tôi hẹn anh tới đây là vì gì chứ nhỉ ? – Cô ta nhìn thẳng vào mắt thư kí Hoàng – Anh là người thân cận nhất với anh Duy Phong. Tôi là muốn anh giúp tôi với anh ấy có cơ hội được tiếp xúc với nhau thường xuyên !

Ngọc Mỹ vừa dứt lời, không gian thoáng chốc đã trở nên thật kì dị chỉ trong nháy mắt.

***

Mặt nghệt ra, chân tay cứng đờ, Minh Thư kinh ngạc nhìn Bùi Quang !

Lần-đầu-hẹn-hò ?

Bốn từ này tựa như bốn quả bóng bị ai đó ném thằng vào đầu khiến cô không khỏi choáng váng !

Hẹn hò ư ?

Ừm thì…thật ra cô cũng mang sẵn suy nghĩ kiểu này rồi, chỉ là nghe Bùi Quang nói ra thì có đôi chút xấu hổ.

Từ những lần đấu đá giữa cô và Bùi Quang thì có cái gì đó đã âm thầm nảy nở…

Đỉnh điểm là mấy hôm trước, vào lúc sân trường nắng gắt…

Nhắc đến , cô lại thấy tức thêm !

Hắn dám ngang nhiên…làm chuyện đó.

Cô hơi cúi đầu ngượng nghịu, mặt hơi ửng đỏ rồi…

Nếu không có Bùi Quang, chắc cô đã quên mất là mình còn có khả năng xấu hổ .

Trong lòng, những suy nghĩ mềm yếu là thế nhưng đến khi thoát ra khỏi miệng cô lại trở nên thật mạnh mẽ :

- Hẹn hò á ? Còn lâu nhé ! Tôi mà thèm hẹn hò với những người như anh à ? Trai theo tôi chất đống, cả gian phòng này chất cũng không vừa ! Thế mà tôi lại có thể hẹn với anh ư đồ chết bầm ? Tôi khuyên anh, dẹp trí tưởng bở sang một bên đi, sống thực tế vào !

Hừ, cô ta có mà…ma thèm theo !

Mặc dù cô ta cũng xinh, dáng đẹp, học giỏi…kể ra thì khá nhiều ưu điểm đấy chứ ?

Có khi nào…trai theo nhiều không ?

Giấu nhẹm đi sự bất an, Bùi Quang hừ một tiếng :

- Gái mê tôi còn gấp ngàn lần trai theo cô ! Gian phòng này à, chất không được một phần mười.

Ồ…Anh ta đang khiêu khích kìa…

Thay vì đáp trả lại một cách hung bạo như trước thì Minh Thư lại e lệ nhìn Bùi Quang, nhỏ nhẹ nói :

- Chẳng phải là anh đang theo tôi đấy à ?

Không theo kịp sự thay đổi nhanh chóng từ ma nữ sang thục nữ của Minh Thư, Bùi Quang ho liền vài tiếng, rượu trong chiếc ly trên tay sánh ra cả lên ngoài.

Anh nghe thấy tiếng cười đắc ý của Minh Thư.

Cô ta đúng là quỉ quyệt !

Sao cô ta không thể như Vy Anh được nhỉ.

Vừa ngoan vừa dễ bảo vừa….

Thôi quên đi…xem như anh chưa hề nói gì cả.

Ngoan ? Dễ bảo ư?

Sai lầm lớn ! Vy Anh còn bướng bỉnh hơn bất kì người lỳ lợm nào.

Và nếu anh không nhầm thì bảng thông báo trường bây giờ đã chuyển thành bảng tin về cặp đôi Romeo – Juliet hiện đại kia chính là do Vy Anh, Trúc Vũ khơi ra đầu.

Đúng là…chị nào em nấy, ai trong số bọn họ cũng đều có thể khiến người khác phát điên.

Anh cũng đã mất hết kiên nhẫn , tiếng cười của Minh Thư lại còn như khiêu vào cơn điên của anh.

Cô ta thấy hay lắm à ? Vậy để xem lúc anh nói điều này ra, cô ta có còn vui vẻ được thế không hay là…

Anh gật đầu , nhẹ nhàng trả lời :

- Đúng ! Tôi yêu em mà.

Anh vừa dứt lời, Minh Thư liền nín bặt, nụ cười tắt ngúm, sững sờ nhìn anh.

Là bị anh làm cho im miệng và choáng váng !

***

Tôi vừa choáng váng lại vừa buồn cười.

Những cảm xúc trái ngược nhau cùng một lúc choán lấy khiến tôi chỉ biết ngồi im nhìn thư kí Hoàng cũng đang đờ người…

Lần đầu tiên tôi được thấy thư kí Hoàng bất động…

Có lẽ đây là chuyện nổi bật nhất, đáng được đưa vào hàng đầu trong mớ tình sử nhập nhằng của thư kí Hoàng.

Hay rồi, nào thì phong độ hào hoa, nào thì tài giỏi và đằng cấp, nào thì người đẹp vây quanh, nào thì từ chối thẳng mặt, nào thì nỗi đau xóc óc…

Mang theo điệu bộ vênh váo, coi thường người ta cuối cùng nhận được từ người ta là một lời đề nghị gán ghép !

Thật bẽ mặt !

Nếu tôi là thư kí Hoàng thì tôi sẽ không còn ngồi vững được nữa và cũng sẽ tự mình biến mất ngay tức khắc !

Nhưng rất tiếc… thư kí Hoàng …mặt dày nên chỉ sau vài giây đã trấn tĩnh lại , trở về vứoi dáng vẻ nghênh ngang vốn có, vờn vờn ly rượu trong tay rồi chợt …đưa ánh mắt lả lơi …nhìn tôi.

Tim tôi thót lại, cảm giác bất an đột nhiên xông đến khiến tôi rơi vào trạng thái đề phòng, người xích ra ngoài một chút.

Thư kí Hoàng quàng tay lên vai tôi rồi kéo tôi về phía anh ta, miệng cười đắc ý nhìn Ngọc Mỹ :

- Hoàng Duy Phong, cậu ấy đang si mê một người con gái, có điều người con gái ấy lại dành hết tình cảm cho tôi. Giới thiệu với cô, người con gái ấy chính là Vy Anh đây !

“ …………”

Thôi, xong rồi…

Tim tôi đã ngừng hẳn những nhịp đập hỗn loạn…


Thư kí Hoàng… thư kí Hoàng …

Anh ta sẽ phải trả giá vì điều này !

Muốn kéo giữ thể diện của mình mà anh ta sẵn sàng đem tôi ra làm bia đỡ , dám sử dụng phương thức tàn bạo và biến thái kia !

Vẻ mặt kiều diễm của Ngọc Mỹ sa sầm, mất đi những nét cao ngạo, ánh mắt ghim chặt vào tôi đầy dò xét.

Kế bên là oan hồn, đối diện là ma nữ…tôi mắc kẹt ở giữa, bị dồn ép đến mức một cái hít thở nhẹ với tôi cũng thật khó khăn !

Ngọc Mỹ nhìn tôi rất lâu, cứ ngỡ như là đến cả thế kỉ sau rồi mà mắt cô ta vẫn chưa hề dời khỏi người tôi nhưng giọng điệu phát ra đầy gay gắt :

- Cô chính là người đi cùng anh Duy Phong tại trung tâm mua sắm hôm ấy ?

Trung tâm mua sắm hôm ấy ?

Ngọc Mỹ là đang nói đến ngày hôm đó ư ?

Tôi nín thở , cố nén những cảm xúc tắc nghẹn đang không ngừng dâng lên.

Đến tận bây giờ, khi mọi chuyện đã thật ổn định thì vẫn có một nỗi đau mơ hồ nhưng đủ lớn để ăn sâu vào tiềm thức của tôi, để khi chỉ cần một cái chạm nhẹ đánh thức thì tim lại thắt chặt.

Ngày ấy…anh biến mất.

Tôi căng thẳng , nhè nhẹ gật đầu.

Bị tôi gạt ra, thư kí Hoàng lại cười đầy đắc thắng cứ như Ngọc Mỹ thương tiếc anh ta lắm !

Cái đầu ảo tưởng của anh ta đến bao giờ mới biết thân biết phận đây !

Ngọc Mỹ chính xác là chỉ quan tâm tới việc Hoàng Duy Phong…si mê tôi, còn nói về việc tôi dành tình cảm cho thư kí Hoàng hay không thì cô ta không thèm để ý !

Phía bên kia, Trúc Vũ im lặng ăn hết thứ này đến thứ khác, không màng đến cục diện rối rắm mà tôi đang vướng phải.

Sắc mặt của Ngọc Mỹ mang màu xám xịt, hiện rõ sự bất mạn, theo đó mà thái độ lại thêm phần khó chịu, truy hỏi dồn dập :

- Cô là ai ? Học vấn thế nào, xuất thân ra sao ? Bố mẹ cô là những nhân vật nào ?

Tôi hơi sững người.

Ngọc Mỹ đang điều tra tôi đấy à ?

Không đúng, với cách xử sự của cô ta thì phải gọi là đang bức cung mới phải.

Hứ ! Cứ ở đó mà ra vẻ đi !!!

Người tôi chưa kịp nhấc lên thì đã bị thư kí Hoàng phát hiện trước được ý định bỏ đi của tôi mà giữ lại.

Anh ta cao giọng nói với Ngọc Mỹ :

- Hoàng Vy Anh ! Hiện 17 tuổi, là thiên tài trong mọi lĩnh vực . Cầm kỳ thi họa, Vy Anh đều rất tinh nghệ ! Học vấn của Vy Anh cô phải gọi tôn làm bậc thầy ! Còn về xuất thân thì khiến khối người phải ngưỡng mộ. Bố Vy Anh là Hoàng Duy …Hoàng Anh Nhật ! Kỹ sư có trình độ siêu cao còn hơn cả kỹ sư thiên tài Hoàng Duy Thức ! Mẹ Vy Anh là…

Là…???

Một dăng diễn văn hùng hồn , hoành tráng tới đây thì đã bị ngắt đoạn.

“ ….. ”

Thư kí Hoàng không biết mẹ tôi là ai mà…sao có thể tiếp được nữa đây !

“ …..”

Người này thật tệ hại !

Đã là bịa đặt thì tìm luôn cái gì đó ghép vào cũng được mà, bỏ lửng câu thế này khác nào tự nhận mình là tên nói láo !

- Mẹ Vy Anh là vợ của kỹ sư đại thiên tài Hoàng Anh nhật !

Một câu nói quyết liệt được chêm vào đoạn bỏ lửng, Trúc Vũ không còn cắm mặt vào ăn nữa mà lên tiếng gỡ vây !

“ ….. ”

Cần gì dài dòng như thế, Vũ cứ nói thẳng ra mẹ Vy Anh là vợ của bố Vy Anh có phải hơn không…

Ngọc Mỹ nhất thời bị làm cho rối bời, hết ngạc nhiên dành cho tôi rồi thì cười châm chọc :

- Ồ ! Hoàng Vy Anh danh giá thế mà tôi tưởng cô là người đẹp bám theo anh Hoàng đây chứ. Xin lỗi nhé !

Cô ta là muốn kiếm chuyện rồi đây…

Tôi mím môi, bấu chặt tay thư kí Hoàng đầy tức giận nhưng sau đó đối với Ngọc Mỹ thì lại mỉm cười thật hiền lành :

- Không sao đâu ! Những người không có đầu óc vẫn hay nhầm tưởng như thế !

Cái gì cần nhịn sẽ nhịn, còn lại…tôi không bao giờ chấp nhận việc người khác xúc phạm tới nhân phẩm của mình.

Thư kí Hoàng quên luôn cả rút tay khỏi sự cấu xé tàn ác của tôi, nhìn tôi chằm chằm hệt như là từ trước tới nay, anh ta chưa hề thấy tôi bao giờ.

Trúc Vũ tròn xoe mắt, kinh ngạc đến nỗi không thốt được ra câu cảm thán nào nữa.

Ngọc Mỹ phía đối diện cứng người, không lường trước được là tôi sẽ đối đáp thẳng thừng như vậy.

Tôi vẫn thật thản nhiên , ngồi ngoan mà cười hiền.

Đây mới chỉ là bắt đầu cho một Vy Anh ma quái thôi mà…

Nên nhớ, Vy Anh đây rất gần với Hoàng Duy Phong – thủ lĩnh của sự đen tối , người có quyền năng làm tất cả phải bấn loạn trong vòng chưa đến cái nháy mắt !

Đọc tiếp: Nhẹ bước vào tim anh – Chương 81



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện