Chương 94
Trên bãi cát mịn và êm, Duy Phong cõng trên lưng Vy Anh đi dọc theo bờ biển .
Nắng lung linh vờn theo từng ngọn sóng, tiếng cười đùa râm ran của những đám đông vang theo gió.
Duy Phong lặng lẽ trải áo khoác của mình trên cát rồi đặt cô xuống đấy,anh ngồi cạnh bên đưa ánh mắt anh sâu thẳm hướng về bãi biển.
- Vy Anh, em thật sự rất hư – Sự đau đớn kéo nét cười của anh trở nên thật nhạt – Em là người duy nhất dám đánh anh, mắng anh, cắn anh và thậm chí em rất láo với anh.
Gió lùa vào mang theo vị mặn của biển cả, Vy Anh khẽ run lên và được anh kéo vào lòng.
- Em là người dám nói không với anh ! Dám trốn anh, dám rời khỏi anh !
Vy Anh tựa đầu lên vai anh, cô ngơ ngác nhìn anh đang đau đớn và ho dữ dội.
- Em là người duy nhất anh yêu !
Tiếng sóng đập mạnh vào bờ át đi một phần chất giọng trầm của anh :
- Vậy, anh xin em, hãy trở về bên anh , được không ?
Tay anh dang ra siết chặt lấy cô, hơi thở anh như bị ghìm lại :
- Anh không chịu được nữa ! Một là em về bên anh, hai là anh sẽ tự tay giết chết bọn chúng !
Người Vy Anh bỗng trở nên thật cứng ngắc, cô ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt thẫn thờ.
- Giới hạn của anh chỉ đủ cho một tuần nữa. – Duy Phong hôn lên mái tóc mềm mại của cô , những ngón tay giữ lấy cơ thể yếu ớt – Anh đợi !
Biển về chiều càng thêm lạnh, người bắt đầu thưa dần đi.
Ráng chiều đáp xuống mặt biển thật nhẹ nhàng, bao quanh Duy Phong đang ôm một cô gái nhỏ, anh hôn lên màng nước lung linh quanh mắt cô.
Trong số những ánh nhìn ngưỡng mộ đang đổ dồn về phía họ, có đôi mắt ngập tràn sự đau đớn.
Bùi Quang lặng người , chiếc khuyên tai bên trái hé chút ánh sáng mờ mịt.
Bỗng một bàn tay đặt lên vai anh :
- Không ai có thể chạm tới người con gái của thủ lĩnh cả !
Bùi Quang hừ lạnh rồi quay người bỏ đi.
Nguyên khẽ thở dài nhìn theo.Tới bây giờ, anh vẫn không hiểu mục đích của Duy Phong là gì ?
***
Biển…sóng cuộn dữ dội từng cơn dập vào bờ, cuốn theo vị mặn thấm sâu vào bãi cát…
Ánh nắng chiều hắt lên những gương mặt thất kinh và hoảng hốt.
Trên bãi biển trống trải, 4 người quì rạp dưới đất, họ đều cúi gằm mặt, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.
Xung quanh là đoàn người trong trang phục màu đen , những chiếc khuy hiệu B.C bí ẩn ánh lên trong những tinh thể nắng.
Có hơi thể bị tắc nghẹn, có hơi thở dồn dập, có hơi thở nhè nhẹ, có hơi thở lạnh lẽo…
Duy Phong đứng trên bãi biển, gió đưa vạt áo đen của anh tung bay , thứ uy quyền toát ra từ anh mang theo sự tàn nhẫn. Anh nhẹ nhàng xoay Vy Anh lại đối diện với mình, dáng mỏng manh của cô nằm gọn trong vong ôm của anh, đôi mắt vẫn chỉ một ánh nhìn đờ đẫn.
- Đã là một tuần. Em vẫn không chịu về bên anh ? – Duy Phong cười nhạt, làn sương mờ mịt bao quanh đáy mắt sâu hun hút, những âm từ sắc lạnh vang lên giữa không khí ngộp nắng – Tôi sẽ-giết-tất-cả-bọn-chúng !
Duy Phong rời khỏi cô, tiếng nhấc chân lạnh lùng và dứt khoát vùi trên cát.
Vy Anh ngơ ngác nhìn theo anh…
Hoài Thanh kinh khiếp khi thấy anh đang hướng về phía mình với dáng vẻ đáng sợ, miệng bà không thể la hét hay cầu xin bởi đã bị băng dán bịt chặt lại, đồng tử bà căng ra.Bà không ngờ quá khứ lại có ngày được lật giở, tội lỗi bà phải trả.
Nơi ngực áo Duy Phong có chiếc khuy hiệu B.C bằng vàng, gió không thể chạm tới, nắng không thể chiếu vào vật thể ma quái đó.
Anh nhấc tay, chĩa khẩu súng vào bà ta, sự thù hận của anh được thể hiện qua cú siết mạnh còi súng.
Pằng ! Đạn xé toạc không khí và xuyên thằng vào Hoài Thanh. Bà ta ngã nhoài , vùng cát quanh đó nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, máu tươi từ thân bà ta trào ra.
Những hơi thở bị kìm lại và ghì chặt trong cổ họng, những ánh mắt kinh hoảng và tuyệt vọng.
Hoài Thanh nằm bất tỉnh trong vũng máu…chỉ với một tích tắc ngắn ngủi, khung cảnh đã nhuốm màu máu.
Duy Phong dịch tay về phía Hoài Mai…Không chút do dự …
Pằng !
Có ánh nhìn thẫn thờ đột nhiên sáng lên những tia mờ mịt, Vy Anh vô thức bám lấy chiếc váy trắng, đôi vai cô đang run rẩy.
Phạm Trường Doãn nhìn Vy Anh cô thật lâu rồi nhắm nghiền mắt, chờ bàn tay Thần Chết lôi xuống địa ngục. Suốt mười năm qua, ông luôn phải sống trong nỗi lo sợ nơm nớp. Từng mẩu ký ức luôn hiện ra thật rõ rệt, đan xen vào hiện tại của ông và cả vào những giấc mơ. Tội ác mà ông gây ra là không thể nào xóa bỏ.
Đây chính là sự giải thoát cho ông ! Phạm Trường Doãn mỉm cười mãn nguyện.
Duy Phong đột nhiên tiến lại gần và dí sát họng súng vào trung tâm trán của ông.
Hoài Vân đau đớn , cô khóc thét, tay bóp những nắm cát vụn.
Những điệp viên của B.C rơi vào trầm mặc…Viên đạn này nếu bay ra khỏi họng súng , thì một sinh mạng sẽ thật sự bị cướp đi…
Biển cả đem sóng phủ lấy bãi cát, vị mặn theo gió dâng lên thật nồng .
Duy Phong nhếch miệng, ngón trở đặt nơi còi súng chuẩn bị dùng lực…bỗng … tiếng gào thét đau đớn vang khắp bãi biển :
- Anh Duy Phong ! Không được !
Dáng người cao lớn khựng lại, chiếc súng trong tay anh rơi xuống. Trên gương mặt tối tăm hiện lên một tia cười. Ngay khi anh quay người liền chạm phải đôi mắt sợ sệt của Vy Anh …và đôi chân nhỏ nhắn ngã xuống …
Đọc tiếp: Nhẹ bước vào tim anh – Chương 95
Bình luận truyện