Nhị Kiến Khiêu Tình

Chương 2



Ngay lúc Đồng Ánh Diêu chuẩn bị bắt đầu chuyên tâm công tác thì Lương Như Phượng – danh hiệu vua bà tám của công ty bưng một ly nóng sữa đi vào văn phòng của nàng. Nàng là người của phòng kế toán. Tiện đường bèn nhắc tới, hai người là bạn bè quen nhau từ thời trung học.

Bởi vì rất thân thiết với Đồng Ánh Diêu cho nên sau khi Lương Như Phượng vào văn phòng, có chuyện liền hỏi thẳng. "Xem ra cậu lại thắng một trận nữa."

Đồng Ánh Diêu cười đắc ý. "Đâu có đâu có."

"Cậu cùng Lí Tắc Hàn thật đúng là cãi nhau không biết chán." Lương Như Phượng cũng cười. "Tình cảm giữa hai người các cậu rốt cuộc coi như là tốt hay không tốt đây?"

"Đương nhiên là không tốt." Chuyện này còn cần phải hỏi sao? "Mình cũng không muốn ầm ỹ. Là do tên kia tràn đầy tinh lực, hễ chút liền rống lên rống xuống. Có điều hắn thật sự không phải từ vườn thú xổng ra sao? Có lẽ chúng ta nên cởi quần áo của hắn, đuổi hắn về vườn thú đi." (hãi chị này)

Nàng vừa nói xong, cùng Lương Như Phượng liếc nhau một cái, cả hai cùng bật cười. Lương Như Phượng còn cười không thể ngừng, liên tục lau nước mắt. Thấy bạn thân cười to như thế, nàng khuyên nhủ: "Đừng quên mình là phụ nữ có thai, kiềm chế một chút." Năm ngoái Như Phượng cùng bạn trai quen nhau nhiều năm kết hôn, bây giờ có mang sáu tháng.

"Bởi vì cậu nói thật sự rất tức cười." Lương Như Phượng thở hổn hển một lúc mới từ từ hạ cảm xúc bởi vì cười to mà trở nên kích động vừa rồi."Nói thật, hai người các cậu không yêu đương thật sự là rất đáng tiếc, mình nghĩ chuyện này nhất định sẽ rất ngoạn mục." (ý kiến hay đó chị ơi)

"Đừng nói những lời đáng sợ như vậy. Mình cũng không muốn ở công ty ầm ỹ xong về nhà còn phải tiếp tục ầm ỹ." Đồng Ánh Diêu vừa nghĩ đến hình ảnh này liền cảm thấy thực đáng sợ.

"Nhưng hai người có rất nhiều chung điểm nha. Chẳng những là tiến vào cùng lúc, hiện tại đều là trưởng phòng kế hoạch, hơn nữa cãi nhau sáu năm, hẳn là rất hiểu biết lẫn nhau." Ánh Diêu và Lí Tắc Hàn là đồng nghiệp cùng vào công ty sáu năm trước. Năm đó một người vừa xuất ngũ, một người mới tốt nghiệp đại học, rồi cùng vào phòng kế hoạch.

"Chính là vì rất hiểu nhau cho nên rất rõ đối phương không hợp khẩu vị của mình."

"Ánh Diêu, cậu thật sự không thích Lí Tắc Hàn chút nào sao?"

"Cậu đó, tung tin đồn nhảm lên người bạn thân của mình, cậu là người sao? Đừng quên dưỡng thai."

"Chuyện này và tin đồn nhảm không có quan hệ gì. Mình thật sự cảm thấy cậu cùng Lí Tắc Hàn bất luận cá tính hay ngoại hình đều rất xứng đôi."

Ánh Diêu được công nhận là mỹ nữ. Chẳng những khuôn mặt xinh đẹp, dáng người lại cao ráo mê người. Còn Lí Tắc Hàn, tuy rằng không bằng mĩ nam Jenis (Mon: ai vậy?? ^o^) nhưng cũng rất tuấn tú lịch sự. Hắn xuất thân từ đội bóng bầu dục, cao gần 1m90, cao lớn tuấn tú. Theo nàng biết, công ty có không ít các cô gái là fan của hắn.

Đối mặt với đề nghị "hảo tâm" của bạn tốt, Đồng Ánh Diêu phản ứng rất lãnh đạm. "Cậu có thể tưởng tượng được một đôi tình nhân dù làm chuyện gì cũng không thống nhất, ý kiến vĩnh viễn không hợp, không nghe thấy lời âu yếm thủ thỉ, chỉ nghe thấy tiếng như hùm rống không?"

"Là vì không thể tưởng tượng được nên mới muốn tận mắt nhìn thấy, ha ha." Lương Như Phượng cười híp mắt. Đồng Ánh Diêu vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Hơn nữa đúng lúc hai người hiện tại đều không có người yêu, đó là một thời cơ rất tốt." Ánh Diêu cùng bạn trai cũ chia tay đã sắp một năm, còn Lí Tắc Hàn chia tay ba tháng. "Đồng đại tiểu thư, sao vậy, có cảm thấy hơi động lòng với đề nghị của mình hay không?"

"Mình thấy người ngứa ngáy là cậu, muốn mình gãi giúp cậu hay không?" Lương Như Phượng thu hồi vẻ tươi cười, ngữ khí có vẻ nghiêm túc hỏi: "Ánh Diêu, nói thật đi, không phải cậu còn nhớ tới tên Tiêu Tử Lương chết tiệt kia đó chứ?" Nàng cùng Ánh Diêu từ Vân Lâm lên Đài Bắc học đại học, tất cả mọi chuyện của Ánh Diêu nàng đều biết.

Tiêu Tử Lương chính là người sáng giá của khoa trúc, đi lại với Ánh Diêu ba năm, tưởng rằng hai người sẽ kết hôn. Một năm trước không ngờ tên khốn kia chỉ dùng một cú điện thoại liền đá Ánh Diêu rồi cùng con gái thủ trưởng hẹn hò. Sau đó Ánh Diêu gọi điện thoại cho hắn, chỉ là muốn hỏi rõ ràng nguyên nhân chia tay. Nhưng này cái tên khốn nạn này lại rêu rao khắp nơi rằng Ánh Diêu bám riết lấy hắn, thật sự là một kẻ thối tha. Có lẽ Ánh Diêu nên thấy may mắn vì trước khi kết hôn thấy rõ bản chất của tên khốn đó. Nghe nói hiện tại hắn cũng đang công tác ở Đài Bắc. Một ngày nào đó mà bị nàng gặp được trên đường, nàng nhất định sẽ tiến lên ra sức đánh tên khốn đó, bởi vì lúc ấy Ánh Diêu rất đau lòng. (&@#!%&#….. đánh chết hắn đi chị!) Đồng Ánh Diêu áp chế cảm giác không thoải mái trong lòng, cười nói: "Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Mình sớm đã quên người đó."

"Quên là tốt nhất. Nghĩ tới loại khốn nạn này cũng chỉ thương thân mà thôi." Đồng Ánh Diêu nhìn cái ly trong tay nàng: "Được rồi, sữa uống xong rồi, tám cũng tám không ít, có phải có thể mời Tào phu nhân trở lại văn phòng của mình hay không." Chồng Như Phượng họ Tào.

"Được, mình về văn phòng, sớm biết cậu là một người cuồng công tác." Ánh Diêu cũng không phải là dựa vào ngoại hình mà trở thành trưởng phòng, nàng rất cố gắng làm việc. "Có điều, cậu có rảnh thì làm ơn nghĩ đến đề nghị của mình một chút. Thật ra điều kiện của Lí Tắc Hàn so với Tiêu Tử Lương tốt hơn một trăm lần. Hơn nữa hắn rất chung tình, sẽ không bắt cá hai tay." Người theo đuổi Lí Tắc Hàn không ít nhưng hắn có bạn gái thì luôn tuân thủ bổn phận. Làm việc với nhau nhiều năm nhưng chưa từng nghe qua hắn bắt cá hai tay.

"Được, đề nghị của Tào phu nhân, tiểu nữ tử sẽ ghi nhớ trong lòng, được chưa?"

"Tốt nhất là nhớ kỹ." Trước khi Lương Như Phượng rời khỏi còn không quên danh hiệu vua bà tám của nàng: "Chẳng những phải nhớ kỹ, mà hành động cũng phải nhanh. Theo mình biết, sau khi Lí Tắc Hàn cùng bạn gái chia tay, người rục rịch muốn theo đuổi hắn trong công ty ít nhất có hơn năm, sáu người."

"Làm ơn đi, tên kia tính tình không tốt như vậy, ai thích hắn a."

"Thì đó là sức hấp dẫn của hắn. Đúng rồi, muốn danh sách mấy người kia hay không?"

Thật là đủ! Đồng Ánh Diêu cười khổ. Nàng từ trên ghế trên đứng lên, đẩy Tào phu nhân vẫn không muốn rời đi ra khỏi văn phòng. Bởi vì nàng đối với tám chuyện thật sự không có hứng thú, cũng không muốn đem thời gian lãng phí vào những việc không đâu.

Hơn nữa, nàng đối Lí Tắc Hàn mà nói có cảm giác gì đi nữa, đó cũng chỉ là đứng ở góc độ của đồng nghiệp. Cảm thấy hắn là một người công tác rất tốt, nhiều nhất là như vậy mà thôi, không có gì khác. Hơn nữa Như Phượng ở bên ngoài thì có thể nói rất hăng say, cũng không ngẫm lại hắn còn trong giai đoạn thất tình, hiện tại chắc là không thể nhận tình cảm mới.

Xem ra chuyên tình coi như là một ưu điểm của hắn.

………….…………

Chiều thứ sáu, đối với nhân viên mà nói, là ngày làm việc vui nhất trong một tuần. Bởi vì sau đó còn có hai ngày nghỉ ngơi.

Ở công ty quảng cáo Thịnh Thải, gần 5 giờ là tâm tình của nhân viên bắt đầu sôi nổi hẳn lên. Bởi vì tối nay là liên hoan một tháng một lần của công ty. Tất cả chi phí ăn nhậu đều do công tình yêu thanh toán, coi như một loại phúc lợi của công ty đối nhân viên. (Mon: em cũng mún vô đó làm chị ơi! @_@)

Khác với không khí náo nhiệt bên ngoài văn phòng, Đồng Ánh Diêu đang nghiêm túc suy nghĩ nội dung của quảng cáo mới. Mãi đến khi trợ lý Đinh Tiểu Hủy đến gõ cửa, nàng mới biết được đã đến giờ tan ca. Rất nhiều đồng nghiệp trong công ty đều đã đi đặt trước phòng karaoke.

"Trưởng phòng, chị còn chưa đi sao? Mọi người đều đã đi karaoke." Đinh Tiểu Hủy là người mới, tốt nghiệp đại học được nửa năm, đến Thịnh Thải hơn hai tháng trước, trước mắt còn trong thời gian thử việc, bộ dáng coi như xinh xắn đáng yêu.

Đồng Ánh Diêu nhìn xuống công việc trong tay, nàng cũng không muốn gián đoạn. "Tiểu Hủy, em cùng mọi người đi trước, chị muốn làm việc xong mới qua đó."

"Muốn em ở lại hỗ trợ hay không?"

"Không cần, chỉ còn một chút, rất nhanh sẽ làm xong." Đinh Tiểu Hủy biết trưởng phòng nói không cần là không cần. "Em cùng mọi người đi trước, trưởng phòng cũng đừng đến muộn quá."

"Chị biết rồi, em đi đi." Sau khi Đinh Tiểu Hủy rời đi, Đồng Ánh Diêu hoàn toàn đặt tâm tư vào công việc. Cho đến khi làm xong hết, nàng xem thời gian đã sắp 8 giờ rưỡi. Nhanh chóng thu thập mọi thứ, lấy cặp tài liệu, nàng đi khỏi văn phòng, bắt một chiếc tắcxi đến quán karaoke. Khi Đồng Ánh Diêu đi vào căn phòng chứa gần ba mươi người thì đã sắp 9 giờ. Đinh Tiểu Hủy vừa thấy đến nàng đến, vẫy vẫy tay với nàng: "Trưởng phòng, ngồi ở đây nè." Sau đó bưng một mâm bánh sủi cảo vừa kêu đến: "Chắc là chị đói bụng rồi, bánh sủi cảo này vừa kêu đó."

"Cám ơn." Đồng Ánh Diêu ngồi ở vị trí bên trong nhất. Nàng tưởng rằng mình là người đến trễ nhất, không ngờ Lí Tắc Hàn còn trễ hơn nàng mấy phút. Hắn vừa vào cửa, lập tức được mọi người hoan hô.

"Anh Hàn, anh tới trễ quá, phạt anh uống một ly." Người nói chuyện là Tiểu Mã, là một nhân viên trong phòng của Lí Tắc Hàn

"Khách hàng không cho anh đi."

"Không có lý do gì hết, trễ là trễ."

"Tiểu tử thối, anh uống là được." Đồng Ánh Diêu nhìn hắn đứng đó, không chút xấu hổ, dùng hết sức một hơi uống sạch rượu trong ly. Nàng chỉ có thể lắc đầu, được hoan nghênh không biết là hạnh phúc hay là bất hạnh? Vừa rồi nàng thấy rất nhiều nữ đồng nghiệp đều cố ý vô tình nhích ra vị trí bên cạnh một chút, bộ dáng chờ mong Lí Tắc Hàn đi qua ngồi ở bên cạnh mình. Xem ra tin tức của Như Phượng không phải là không có căn cứ.

Lí Tắc Hàn thả cái ly trống không xuống, ánh mắt nhìn về bốn phía, tìm chỗ ngồi còn trống. Đồng Ánh Diêu đang ăn, ánh mắt lơ đãng bắt gặp đôi mắt đang tìm kiếm kia. Nhìn thấy hắn đi tới, nàng ngạc nhiên. Không thể nào, chỗ này đã không ngồi được nữa.

"Đồng Ánh Diêu, ngồi nhích qua một chút." Lí Tắc Hàn vẫn giữ thái độ muôn thuở nói chuyện với nàng.

"Nhưng mông của tôi không muốn động đậy." Hơn nữa nàng tuyệt đối không muốn ngồi cùng hắn. "Trưởng phòng Lí, chỗ bên kia khá rộng, đi qua đó ngồi đi!"

"Sao cô nói nhiều quá vậy!" Thân hình cao lớn mạnh mẽ ngồi xuống vị trị nhỏ nhoi bên cạnh nàng, không chút thương hương tiếc ngọc đẩy cả người nàng qua một bên. Đồng Ánh Diêu đại khái biết vì sao Lí Tắc Hàn lại lựa chọn ngồi ở bên cạnh nàng. Có thể là vì hắn trước mắt độc thân, không muốn gây hiểu lầm không cần thiết. Nhưng nàng thì khác, cả công ty mọi người đều biết hai người bọn họ không hợp nhau. Chỉ số xẹt điện là dzero (cái này thì chưa chắc à!) cho nên ngồi ở bên cạnh nàng có thể giảm được rất nhiều phiền toái.

Hắn thấy tiện nhưng nàng lại không thấy tiện, thật là chật chội.

Quên đi, coi hắn là người tàng hình. Có điều muốn coi loại quái vật to lớn này như tàng hình chỉ sợ rất khó! Đồng Ánh Diêu không để ý tới cái tên bên cạnh. Nàng tao nhã cầm lấy chiếc đũa, gắp bánh sủi cảo, chuẩn bị cho vào trong miệng, không ngờ lại bị nửa đường chặn lại. Lí Tắc Hàn kéo tay nàng qua, đem bánh sủi cảo trên tay nàng ăn vào trong bụng.

"Sao anh ăn bánh sủi cảo của tôi?" Hơn nữa muốn ăn không biết tự mình gắp sao.

"Đem khách hàng của tôi đoạt đi rồi. Chỉ ăn một cái bánh sủi cảo của cô, có gì phải kêu." Lí Tắc Hàn cắn bánh sủi cảo nói.

"Tôi không ngờ trưởng phòng Lí là người lòng dạ hẹp hòi như vậy, chuyện lâu như thế còn nhớ rõ." Đồng Ánh Diêu hoàn toàn không có ý nhượng bộ.

"Chuyện đó không lâu chút nào, được không? Là chuyện mới phát sinh vài ngày."

"Chỉ là một khách hàng nho nhỏ, có cần so đo như vậy sao? Cùng lắm thì cả mâm bánh sủi cảo đều để anh ăn là được." Muốn ăn thì nói, nói nhiều như vậy làm gì.

"Được đó, thật là cám ơn cô."

"Không có gì."

"Còn dám nói."

"Tôi không giống ai đó không có lịch sự. Người ta nói cám ơn với tôi, tôi đương nhiên phải nói không có chi."

"Được được, cô lịch sự nhất."

"Cám ơn lời khen ngợi của anh." Trong phòng một nửa là ca hát, một nửa khác là nhìn hai vị trưởng phòng kế hoạch đấu võ mồm từ công ty tới phòng karaoke. Ngày sinh tháng đẻ thật là không hợp.

Tiểu Mã phát biểu ý kiến đầu tiên. "Anh Hàn, nói thật, nếu không biết hai người luôn không hợp thì giờ phút này em sẽ tưởng rằng hai người đang liếc mắt đưa tình đó."

"Đừng giỡn nhàm chán như vậy!" Đồng Ánh Diêu và Lí Tắc Hàn đồng thời nói.

"Rất ăn ý, ha ha." Tiểu Mã cười nói. Lúc này bài hát trên màn hình là "Dù chết cũng yêu". Tuy không biết là ai bấm nhưng mọi người đều biết đây là bài tủ khi karaoke của Lí Tắc Hàn, bởi vậy có người kêu:

"Anh Hàn, bài của anh nè." Có người đưa mic tới, Lí Tắc Hàn vươn tay nhận lấy, bắt đầu ca hát. Không khí trong phòng lại bắt đầu sôi nổi lên…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện