Nhị Kiến Khiêu Tình

Chương 20



Mãi cho đến hơn 5 giờ khi sếp Hạ đi vào văn phòng của nàng, ra lệnh cho nàng sớm tan ca mà về nhà nghỉ ngơi, lúc này Đồng Ánh Diêu mới phát hiện mình cư nhiên mất hồn gần hai tiếng đồng hồ.

Trong lúc đó Như Phượng đặc biệt tới đây động viên nàng. Nàng rất vui vì bạn thân không vì việc nàng giấu diếm chuyện nàng cùng Tắc Hàn kết giao mà tức giận, ngược lại muốn nàng đừng nghĩ nhiều. Ngày nghỉ phải cố gắng nghỉ ngơi, sau đó thứ hai đi làm chuẩn bị chịu sự tra khảo của nàng. Nàng sẽ "quay" nàng từ đầu đến chân một phen. Cách thức an ủi khôi hài của Như Phượng làm cho nàng dở khóc dở cười.

"Sếp Hạ, không cần tan ca sớm, em không sao." Nàng đoán chắc là sếp Hạ ca đã biết chuyện vừa phát sinh, nàng cám ơn ý tốt của sếp Hạ nhưng nàng không sao.

"Sợ anh sẽ trừ tiền lương của em sao? Yên tâm, anh sẽ trả hết tiền thưởng cho em." Đồng Ánh Diêu cười khổ. "Sếp Hạ, em thật sự không có việc gì, không cần về sớm."

"Muốn anh áp giải em về sao?"

"Sếp Hạ!"

"Được rồi, nhanh đi, bây giờ lập tức tan ca." Thấy hắn tắt máy tính của nàng, Đồng Ánh Diêu ngẩn người.

"Được rồi, máy tính đã tắt rồi, lấy cặp tài liệu rồi về nhanh đi."

Không còn cách nào khác, nàng đành phải tan ca sớm. Không hiểu sao sếp Hạ còn đưa nàng đến thang máy, nhìn nàng đi vào thang máy, rất có cảm giác đem nàng "áp giải" khỏi công ty.

Thôi đi, với tâm trạng trước mắt của nàng, cũng không có cách nào chuyên tâm công tác, không bằng tan ca sớm.

Hồi chiều, bởi vì sự tình phát sinh quá đột ngột, cho dù nàng tỏ ra thật sự bình tĩnh nhưng nàng biết mình rất căng thẳng, lòng bàn tay còn đổ không ít mồ hôi lạnh.

Mặc dù các đồng nghiệp đều tin tưởng nàng sẽ không làm những chuyện cố ý hại người như vậy nhưng mặc kệ thế nào thì sự vô tâm của nàng vẫn làm tổn thương Đinh Tiểu Hủy.

Lúc ấy sở dĩ nàng cổ vũ Tiểu Hủy tỏ tình với Tắc Hàn, thật sự là bởi vì ngoại hình nhu mì ngọt ngào của nàng giống với bạn gái cũ của hắn. Mà nàng hiểu rất rõ hắn cùng nàng kết giao là xuất phát từ trách nhiệm. Bởi vậy mới có thể để Tiểu Hủy đi tỏ tình.

Chỉ là nàng không ngờ sau này sự tình lại có chuyển biến, nàng cùng Lí Tắc Hàn chính thức kết giao. Nàng không trách những lời Tiểu Hủy nói với nàng lúc chiều, có lẽ là nàng tự làm tự chịu đi. Nghĩ đến Tiểu Hủy nói nàng cùng Lí Tắc Hàn không có khả năng kết giao lâu lắm, gương mặt xinh đẹp có chút chua xót.

Đối với một cô gái thường xuyên đối chọi gay gắt với hắn, rốt cuộc hắn thích nàng ở điểm nào? Vấn đề này không cần Tiểu Hủy chất vấn, chính nàng cũng từng nghĩ tới. Rốt cuộc tại sao Lí Tắc Hàn lại đột nhiên nói thích nàng đây?

Tiểu Hủy nói có thể là do bản lĩnh trên giường tốt. Haiz, thật là bị nàng đoán đúng rồi. Đồng Ánh Diêu cười đến bất đắc dĩ. Đây là sự thật, bởi vì chính nàng cũng nghĩ như vậy.

Nàng không biết Lí Tắc Hàn thích nàng cái gì. Dù sao nàng cùng bạn gái cũ của hắn hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy nàng cũng nghĩ đến có phải là vì trên giường hòa hợp làm cho hắn cảm thấy thích nàng hay không. Vì vậy mới yêu cầu kết giao?

Nhưng sự hứng thú về mặt thể xác thì không thể duy trì được bao lâu. tuy rằng hắn từng kiên quyết nói với nàng, hắn đã xác định là nàng nhưng lòng của nàng vẫn có cảm giác bất an. Nên nói thế nào đây, có lẽ là bọn họ tiến triển quá nhanh. Còn nữa, nàng cũng rất muốn hỏi hắn, thật sự đã quên bạn gái cũ rồi sao? Dù sao hắn từng thích đối phương như vậy.

Nàng biết mình có ý nghĩ như vậy thật sự là rất buồn cười, thế nhưng lại muốn đi hỏi bạn trai chuyện của bạn gái cũ, không khỏi quá không chín chắn. Như vậy tuyệt đối không giống chuyện mà Đồng Ánh Diêu nàng sẽ làm. Có thể là vì tuổi tác càng lớn thì sẽ càng nghĩ lung tung. Haiz! Nàng chưa nghĩ tới có thể kết giao với Lí Tắc Hàn bao lâu. Nhưng nếu chia tay với hắn chắc là nàng sẽ rất buồn. Lòng hơi đau đớn, còn chưa chia tay đã khó chịu như vậy. Xem ra nàng còn thích người kia hơn mình tưởng.

Nàng không biết Tiểu Mã có gọi điện thoại nói cho Lí Tắc Hàn đang ở Nghi Lan chuyện xảy ra chiều nay hay không. Nhưng bất luận như thế nào, với tâm trạng bây giờ của nàng, tối nay tạm thời không cần gặp hắn thì có vẻ tốt hơn. Tuy rằng chuyện này hắn sớm đã biết, lúc ấy còn rất tức giận. Sau khi biết chuyện xảy ra hôm nay, nói không chừng còn có thể lại tức giận một hồi nữa!

Khi Đồng Ánh Diêu đi ra khỏi công ty liền thấy hắn đứng ở phía trước. Nàng nhất thời ngây người. Trong giây lát nàng còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, không phải hắn nên ở tại Nghi Lan sao? Hắn thấy nàng sửng sốt, không nói gì thêm, chỉ tiến lên phía trước nắm tay nàng. "Lên xe." Ngỡ ngàng mà theo hắn lên xe, lúc này Đồng Ánh Diêu mới lấy lại tinh thần.

"Sao anh lại ở đây? Công việc của anh thì sao?"

"Anh bỏ lại."

"Cái gì?"

Lí Tắc Hàn an ủi vuốt ve khuôn mặt hơi tái nhợt của nàng. "Em yên tâm, anh đã cẩn thận nói với khách hàng là có chuyện gấp phải về Đài Bắc. Sáng mai anh lại qua đó là được."

"Trước kia anh sẽ không làm như vậy." Bỏ lại công tác, mặc kệ khách hàng. Đồng Ánh Diêu thật sự không thể tin được hắn là Lí Tắc Hàn sao?

Khi nàng còn ở trong kinh ngạc, ngay sau đó thân mình đã bị ôm lấy. "Tắc Hàn?"

"Anh của trước kia, quả thực sẽ không làm như vậy. Nhưng khi Tiểu Mã gọi điện thoại nói chuyện phát sinh ở công ty, khi cậu ấy kể lại chuyện Tiểu Hủy đã làm với em, cùng với những lời cô ta đã nói, anh thật sự rất hy vọng mình đang ở đó, không để em một mình đối mặt với sự chỉ trích của cô ta. Bởi vì tất cả những chuyện này đều là lỗi của anh."

Vừa rồi khi nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của nàng, hắn không biết mình đau lòng biết bao.

Hắn đã biết chuyện xảy ra hồi chiều, sau đó vì nàng mà bỏ lại công việc, lập tức trở về Đài Bắc? Đồng Ánh Diêu cảm thấy một loại cảm động đang từ từ lan ra trong lòng, ấm áp xen lẫn với vô cùng ngọt ngào.

Lí Tắc Hàn ôm chặt lấy nàng. "Ngay từ đầu anh nên nói ra tâm ý của mình. Thích em thì cứ việc nói thẳng. Không nên làm chuyện yêu thử gì đó. Nếu không phải do thái độ của anh không rõ ràng thì em cũng sẽ không bảo Tiểu Hủy đến tỏ tình với anh. Đương nhiên khi Tiểu Hủy tỏ tình với anh, bởi vì nghe được là em bảo cô ta đến nên anh rất tức giận, thái độ cự tuyệt vì thế mà không tốt. Tất cả tất cả đều là lỗi của anh."

"Tắc Hàn…"

"Tuy rằng anh không thể ở đó nhưng anh nhất định phải lập tức trở về. Giống như bây giờ ôm em cũng được, anh chỉ muốn ở bên cạnh em." Quả nhiên nàng giống như hắn nghĩ, vẻ mặt đã bị đả kích. "Anh đã nghĩ chỉ cần vừa thấy em sẽ lập tức ôm em, vì vậy vừa rồi anh mới xin phép sếp Hạ cho em tan ca sớm, em sẽ không giận chứ?"

Sếp Hạ cư nhiên lại giúp Tắc Hàn làm những chuyện này? Lúc này cho dù Đồng Ánh Diêu muốn giận cũng không giận được. Lòng của nàng bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của hắn, đắm chìm vào trong sự kinh hỉ cùng cảm động mà hắn mang lại.

Nàng cũng ôm hắn. Tuy rằng rất vui khi thấy giờ phút này hắn xuất hiện ở trước mặt, nhưng lần sau không cho phép hắn lại làm như vậy. Mặt khác, mặc kệ hắn là vì nguyên nhân gì mà yêu nàng, lại yêu nàng ở điểm nào, chuyện đó cũng không quan trọng nữa. người đàn ông này thực sự yêu nàng! Đồng Ánh Diêu ngẩng mặt lên, chủ động hôn hắn. Nàng cũng thật sự yêu người đàn ông này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện