Nhị Kiến Khiêu Tình

Chương 26



Sau khi La Mĩ Na rời đi khoảng 10 phút, Lí Tắc Hàn vội vàng từ công ty trở về.

"Mĩ Na đã tới?"

"Đúng vậy, cô ta đem di động của anh trả lại đây." Đồng Ánh Diêu đem điện thoại di động bỏ lên trên bàn.

"Cô ấy nói gì với em sao?" Hắn có chút lo lắng hỏi.

Vừa rồi hắn về công ty, muốn gọi điện thoại cho Ánh Diêu, báo cho nàng biết sắp về nhà thì mới phát hiện di động để quên ở nhà Mĩ Na. Hắn gọi điện thoại cho cô ta, trước khi hắn về nhà sẽ đến làm phiền cô ta lấy điện thoại lại, kết quả cô ta nói muốn đem tới đây cho hắn. Sợ cô ta sẽ chạm mặt với Ánh Diêu, sau đó nói lung tung cho nên hắn cố gắng ngăn cản. Nhưng hắn biết cô ta vẫn đến.

Quả nhiên.

"Cô ta nói từ chiều đến vừa rồi anh đều ở bên cạnh cô ta. Cô ta hy vọng em có thể trả anh lại cho cô ta." Đồng Ánh Diêu nói đại khái.

Lí Tắc Hàn sa sầm mặt: "Em không cần để ý lời của cô ấy. Giữa anh và cô ấy đã sớm chấm dứt. Sở dĩ kéo dài đến vậy là bởi vì cô ấy cứ khóc mãi."

Đồng Ánh Diêu nghe được hắn nói như vậy, hơi biến sắc.

"Nếu mỗi ngày cô ta đều khóc thì ngày nào anh cũng phải ở bên cạnh cô ta sao?" (đúng rùi đó!) Nàng biết mình không nên vì chuyện thế này mà tức giận, nhưng nàng không kìm nén được cảm giác bất an vẫn ở trong lòng vừa rồi. Huống hồ bộ dáng cô ta đến tìm hắn vừa rồi thoạt nhìn tuyệt đối không giống như là rất đau lòng.

"Em nói gì vậy?" Lí Tắc Hàn không ngờ tới nàng sẽ nói ra những lời như vậy. Ngữ khí của hắn bất đắc dĩ. "Đồng Ánh Diêu, đừng vì sự xuất hiện của Mĩ Na mà phá hủy quan hệ giữa chúng ta, được không? Nếu em muốn biết chuyện giữa anh và Mĩ Na, anh có thể nói với em."

"Em không muốn biết." Nếu hắn muốn nói bởi vì lúc trước từng yêu cô ta cho nên không thể thấy cô ta khóc mà không để ý tới, như vậy nàng tuyệt đối không muốn nghe.

Thái độ quá mức lạnh nhạt của nàng làm cho Lí Tắc Hàn nhíu đôi mày rậm lại: "Ánh Diêu, anh cảm thấy khi em giải quyết vấn đề tình cảm giữa chúng ta thì dường như quá mức lý trí."

"Quá mức lý trí? Thế nào, anh hy vọng em giống như La Mĩ Na, vừa khóc vừa nháo cầu xin anh đừng trở lại bên cạnh bạn gái cũ sao? Chuyện như vậy La Mĩ Na đã làm, lại thêm một La Mĩ Na nữa, anh chịu nổi sao?"

"Đồng Ánh Diêu, thế nào em cũng phải chọc tức anh vào lúc này sao? Anh đã đủ phiền phức rồi." Nàng biết rõ hắn không có ý đó. "Sở dĩ anh ở cùng Mĩ Na, đó là vì anh cảm thấy có chút áy náy với cô ấy. Tồn tại một loại trách nhiệm đạo nghĩa, không cách nào mặc kệ cô ấy."

Buổi chiều nghe nàng kể mình bị lừa đi chụp phim cấp ba, hắn cảm thấy có chút có lỗi. Hắn sớm đã không yêu Mĩ Na, ở cùng nàng, đó thuần túy là xuất phát từ áy náy, mà không phải còn ôm tình cảm gì với nàng. Bởi vì trước khi hai người còn chưa chia tay, lòng hắn đã muốn bắt đầu chú ý Đồng Ánh Diêu, coi như một loại bắt cá hai tay trên tinh thần, cho nên hắn đối với nàng lạnh nhạt hơn. Đúng lúc đó nàng gặp được người đại diện ở Hongkong kia, quyết định đi Hongkong phát triển, cho nên hai người chia tay.

Hắn từng nghĩ, nếu sau khi hai người tranh cãi, hắn quan tâm và để ý nàng nhiều hơn một chút, có lẽ nàng sẽ không đưa ra lời chia tay mà đi Hongkong, sau đó cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hôm nay. Không có gì cả, ý thức trách nhiệm trời sinh làm cho hắn đối với việc nàng gặp phải cảnh ngộ như vậy cảm thấy rất có lỗi.

Có điều hắn sẽ không để cho Ánh Diêu biết nguyên nhân hắn áy náy, bởi vì chuyện này không liên quan đến việc của nàng, hắn không muốn nàng liên lụy vào. Hắn sẽ xử lý tốt mọi việc. (haizzzzz, không dám tốt đâu anh ơi, không nói mới chết đó)

Tuy Lí Tắc Hàn là xuất từ bảo vệ Đồng Ánh Diêu cho nên mới không nói ra nguyên nhân áy náy. Nhưng Đồng Ánh Diêu vừa nghe đến hắn nói ra hai chữ áy náy, vẻ mặt sa sầm một chút.

"Bởi vì kết giao với em mà anh cảm thấy áy náy với cô ta?"

"Có thể nói như vậy." Lí Tắc Hàn không phủ nhận. (má ơi, ngu hết chỗ nói!)

Nàng không ngờ hắn cư nhiên lại thừa nhận! Nàng cảm thấy trong nháy mắt dưỡng khí trong ngực đều bị hút hết làm cho nàng buồn bực khó chịu, thậm chí đau đớn không thôi. Thế nào nàng cũng không ngờ tới hắn cư nhiên lại dùng hai chữ "áy náy" để miêu tả tình cảm giữa bọn họ. Nàng tưởng bọn họ ở bên nhau là hạnh phúc.

Vừa rồi La Mĩ Na tìm đến nàng, hy vọng nàng rút lui, trước sau nàng vẫn không đáp ứng. Đó là bởi vì nàng tin tưởng hắn yêu của nàng, tin tưởng hắn sẽ giải quyết tốt mọi việc, nàng chỉ cần lẳng lặng ở nhà chờ hắn là được rồi.

Kết quả, chờ đợi được dĩ nhiên là kết quả như vậy.

Trong tình cảm của hai người, cảm thấy hạnh phúc chỉ có một mình nàng sao? Mà hắn vẫn cảm thấy kết giao với nàng là thẹn với La Mĩ Na sao? Thật sự khiến người ta đau lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện