Nhi Nữ Khuynh Thành

Chương 1-3: Bị bắt nhầm hồn (3)



''Tiểu thư.'' Bọn hạ nhân không ai hẹn ai đồng loạt quỳ xuống đất, trong giọng nói của bọn họ, cô có thể thấy rõ ẩn chứa sự bất mãn cùng tức giận tột cùng. Hoàng Ngân Thiên cười nhạt, cô nghĩ nếu như mình không phải là người được sủng ái, thì phải chăng đã bị bọn họ xông lên đánh từ lâu? Người anh họ đáng thương đang nằm dưới đất của cô chính là minh chứng cụ thể nhất.

''Sao còn chưa đi? Các ngươi còn bất mãn điều gì?"

''Tiểu thư bọn hạ nhân không làm gì sai cả.''

Một người vừa dứt lời, cô đã hơi hơi nhíu mày, ngoài tiếng nói này ra, Hoàng Ngân Thiên nghe được còn có tiếng bước chân đang chạy lại đây, hình như là có sáu người.

''Thiên nhi, em làm gì ở đây?'' Lúc sau, chỉ nghe có một tiếng nói điềm tĩnh pha lẫn chút ngạc nhiên truyền đến, cùng theo đó có sáu nam nhân bộ dáng thực ưu tú tiến vào.

Hoàng Ngân Thiên đảo mắt qua sáu người vừa đi đến, bộ dáng lạnh nhạt cùng khí thế ngút trời biến mất tựa hồ không chút dấu vết, cứ như người có biểu cảm khiến người ta e dè, sợ hãi như thế không phải là cùng một người vậy. Phải a, Hoàng Ngân Thiên cô chính là người như vậy, là một người sống rất là hai mặt nha. Nhìn sáu nam nhân đang nhíu mày nhìn mình, Hoàng Ngân Thiên cười ủy khuất, bộ dáng thực sự như muốn chiếm đoạt hồn phách con nhà người ta.

''Vậy mấy anh ở đây là muốn làm cái gì?''

Nhìn ai đó đang bất mãn cực độ, nam nhân đứng ở giữa cười lên tiếng, giọng nói tràn đầy sủng nịnh, ''Thiên nhi, nơi này là nơi chúng ta tập võ.'' Ngân Thiên bừng tỉnh, thảo nào mọi hôm cô đều nghe có tiếng động lạ giống như đang đánh nhau ở đây, nhưng hôm nay mới trốn ra đây xem được, thì ra là nơi mấy người anh họ của cô luyện công(tập võ). Nhưng nơi đây tưởng là tiểu viện bị bỏ hoang trong tòa thành, sao mấy người anh họ này của cô hàng ngày lại đến đây tập. Bất quá loại chuyện này cũng không đến lượt cô quản, vì vậy lại liếc mắt nhìn người bị đánh đến bất tỉnh nằm dưới đất, cô biết lúc nãy mình đã thật sự nghĩ lệch hướng rồi. Cứ nghĩ hàng ngày bọn hạ nhân chính là chọn cái nơi hoang vắng trong tòa thành này, là để đánh hắn, hóa ra là không phải.

''Sao hắn ta lại ở đây?'' Cô cứ mãi liếc mắt về phía người nằm dưới đất, nhìn đến nỗi hồn bay phách lạc, khiến sáu nam nhân đều nhíu mày. Khi nhìn rõ bộ dáng của hắn, một người quản không được sự tức giận trong lòng mình hỏi, đây không phải là ngũ thiếu sao? Tại sao thứ đồ bỏ này lại ở đây?

''Lục thiếu gia, hôm nay bọn hạ nhân có phát hiện hắn lẻn vào đây, cho nên đã...'' Nữ tử lúc nãy lên tiếng, giọng nói như cá vừa gặp được nước, sáu vị thiếu gia sớm vốn dĩ không ưa ngũ thiếu, cô ta biết chắc chắn điều đó, vậy nên cô ta nghĩ là mình sẽ được thoát tội. Nhìn sang Hoàng Ngân Thiên, cô ta nước mắt nước mũi tèm lem, bộ dáng quả thực ủy khuất nghẹn ngào lên tiếng, ''Bất quá tiểu thư...''

Đáy mắt Hoàng Ngân Thiên xẹt qua tia khinh thường, sao lại có người mặt dày mày dạn như thế chứ, bộ dạng đóng kịch nhìn cũng khá ổn. Cô thầm nghĩ, liệu nếu như từ nhỏ đã không sớm trở thành hạ nhân của Hoàng gia, thì cô ta liệu lớn lên có trở thành một diễn viên xuất sắc hay không? Mới lúc nãy bộ dáng còn rất kiêu căng, muốn phản đối ý kiến của mình, mà bây giờ gặp được các anh lại ủy khuất khóc lóc kể tội cô. Bất quá, cô ta là cáo thì cô chính là hồ ly tinh đã tu luyện hàng ngàn năm, để xem cô ta thắng hay là Hoàng Ngân Thiên cô thắng. Dân gian có câu núi cao còn có núi cao hơn mà.

''Thiên nhi làm sao?'' Đại thiếu gia không kiên nhẫn lên tiếng.

''Tiểu thư phạt bọn hạ nhân, nam lãnh một trăm roi, nữ lãnh chín mươi roi. Sự thật bọn hạ nhân không có làm gì sai cả, tiểu thư phạt như thế chính là muốn lấy mạng bọn hạ nhân.'' Đúng là rất đạt, cô ta rất có tố chất làm diễn viên nổi tiếng, nhìn xem nước mắt nước mũi ngày càng chảy nhiều rồi kìa, Hoàng Ngân Thiên rất đang kiềm chế nếu không đã xông lên tát cho cô ta vài cái rồi. Không để các anh kịp lên tiếng, Hoàng Ngân Thiên rất nhanh chóng cướp lời phản bác, ''Em phạt bọn họ như thế là đã rất nhẹ rồi a, nếu gặp phải ông nội, đảm bảo bọn họ sẽ không chỉ bị lãnh một trăm roi thôi đâu.''

''Tiểu thư.'' Lan nhi bên cạnh kéo tay, sao tiểu thư lại lôi lão chủ nhân vào việc này, mặc dù lão chủ nhân rất dung túng cho tiểu thư, mặc người muốn làm gì thì làm nhưng là Lan nhi thấy thực không có ổn.

''Ngươi để Thiên nhi nói tiếp.'' Tứ thiếu gia cùng tam thiếu gia đồng loạt trừng mắt, Hoàng Ngân Thiên cười tươi nói tiếp, nhưng quả thật nụ cười đó trong mắt đám hạ nhân đang quỳ kia, cùng Lan nhi, quả thật là quá nham hiểm, ''Bọn họ đã phạm phải gia quy rất nghiêm trọng của Hoàng gia, nếu như ông nội biết không phải bọn họ đã sớm chết từ lâu rồi sao? Em thấy mình thay ông nội phạt nam lãnh một trăm roi, nữ lãnh chín mươi roi là đã quá nhẹ rồi, ít nhất em cũng đã tạo cho bọn họ con đường sống rồi còn gì. Mấy anh thấy có phải không?''

''Tiểu thư...''

''Chủ nhân chưa cho phép nói đã lên tiếng, tội này không phải là nhẹ, riêng ngươi lãnh thêm hai mươi cái vả miệng nữa.'' Haizz, kỳ thật càng diễn càng để lộ ra nhiều lỗi cho tiểu thư bắt tội, quả thật hôm nay có người xui xẻo rồi, Lan nhi đứng bên cạnh toát mồ hôi nhìn nữ hầu xấu số trước mặt thầm nghĩ.

''Thiên nhi, ngoài tội em vừa nói ra, bọn họ thực chất đã phạm tội chết gì?''

''Vô lễ với ngũ thiếu gia, tội này đã đủ chết chưa? Ngũ thiếu gia dù không được ông nội và mọi người sủng ái nhưng trong người vẫn lưu chảy dòng máu huyết thống của gia tộc, chừng nào ông nội ta còn chưa tuyên bố từ đứa cháu này, thì đây vẫn chính là một trong những hậu duệ của Hoàng gia và là một trong những tiểu chủ nhân của tòa thành này. Quy củ của hạ nhân trong tòa thành không phải ngay từ những ngày đầu các ngươi đều đã phải học thuộc? Vậy tại sao quy tắc cơ bản nhất đối với chủ nhân các người còn không nhớ? Phải chăng là các ngươi vứt nguyên tắc ở một xó, không thèm đem nó để vào mắt rồi? Khi dễ, vô lễ với chủ nhân là tội thứ nhất. Ta chưa cho nói mà các ngươi đã lên tiếng là tội thứ hai. Hắn, anh họ của ta đều là do vợ chồng bác năm sinh ra, vậy mà các ngươi dám bảo đây là ''súc sinh''? Hay là trong mắt các ngươi, dòng máu chảy trong người ngũ thiếu gia đồng thời là dòng máu của Hoàng gia chính là dòng máu của loài súc sinh? Tội thứ ba là tội cuối cùng nhưng cũng là tội nặng nhất, chỉ riêng điều này thôi cũng khiến cho các người chết không nhắm được mắt, chết đi xác cũng không có chỗ chôn.''

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện