Nhi Nữ Khuynh Thành

Chương 2-1: Tiếng kêu tử thần (1)



Sinh mệnh là một sợi chỉ mỏng manh giăng mình giữa dòng đời bão tố. Hai người bọn họ dù là vô tình hay hữu ý nhưng vẫn gặp nhau giữa dòng đời đông đúc ấy.

Hắn yêu cô hơn cả bản thân mình. Nhưng hắn đã thể hiện tình cảm sai cách rồi chăng? Để giờ đây hắn đã mất cô mãi mãi.

Có thể hai người đã bỏ lỡ kiếp này, không bao giờ có thể ở bên nhau một lần nữa. Nhưng hắn cam đoan rằng, nếu kiếp sau có gặp lại thì hắn sẽ chặt đứt đôi cánh của cô. Để cô không bao giờ có thể rời xa hắn nữa.

********

Gió mùa ấm áp thổi qua. Bầu trời xanh biếc không một gợn mây. Những bông cẩm chướng đã bắt đầu chớm nụ. Cây cối đâm lên những chồi xanh mơn mởn, báo hiệu một mùa xuân tràn trề đầy sức sống đang bao phủ khắp các nơi trên Long Triều quốc. Không khí xuân tươi trẻ đem lại khoảnh khắc nhu hòa dễ chịu trong lòng tất cả mọi người.

Mới sáng sớm, Cung Vương Nam phủ đã rộn rã hơn hẳn những ngày bình thường, bươm bướm cũng bay đến góp vui, từng đàn từng đàn tạo nên một bức tranh ngày xuân đầy đẹp đẽ.

Diên Nhan Diệp Khanh mỉm cười, qua khung cửa sổ nhìn những đàn bướm đang bay lượn, đôi má lúm đồng tiền rạng rỡ như ẩn như hiện, ''Ngày trọng đại bươm bướm đến chung vui. Quả nhiên là điềm tốt. Thiên nhi, mau dạy thôi. Sáng nay con còn phải vào cung thỉnh an ngoại tổ mẫu* nữa.''

Nhạc Ngân Thiên rúc cả người vào lòng mẫu thân, cái miệng nhỏ nhắn khẽ làu bàu kháng nghị, rồi sau đó nàng lại lăn ra ngủ tiếp. Diên Nhan Diệp Khanh nhìn bộ dáng đáng đánh của bảo bối mà đến muốn cắn vào cái mà phính của nó một phát. Đứa nhỏ này của nàng từ nhỏ trời sinh đã thích ngủ, đánh thức nó lại là việc khó hơn lên trời.

Không thèm đoái hoài gì đến Diên Nhan Diệp Khanh, sau hơn một khắc* được nàng dỗ ngon dỗ ngọt mà Nhạc Ngân Thiên vẫn ngủ say như chết, không biết trời cao đất dày là gì. Thấy vậy Diên Nhan Diệp Khanh đưa tay nhéo nhéo lỗ tai của cô bé, nghiêm túc nói, ''Thiên nhi, tứ biểu ca* của con đến rồi kìa.''

Diên Nhan Diệp Khanh cười thầm, quả nhiên là chiêu này có tác dụng. Miệng vừa nhắc đến ba từ ''tứ biểu ca'' là nàng liền thấy vẻ mặt của bảo bối không còn bình yên được như trước nữa. Dụi đầu vào lòng nàng, Nhạc Ngân Thiên từ từ mở mí mắt nặng trĩu, sau khi thích nghi được với ánh sáng bên ngoài, thứ đập thẳng vào mắt Nhạc Ngân Thiên đầu tiên chính là khuôn mặt xinh đẹp của mẫu thân.

Trở mình ngồi dậy từ lòng Diên Nhan Diệp Khanh, hai tay mập mạp của Nhạc Ngân Thiên vòng qua ôm chặt lấy cổ của nàng. Đôi mắt to trong veo, do vừa mới ngủ dậy nên vẫn còn kèm nhèm dáo dác đảo qua khắp phòng. Trước mắt Nhạc Ngân Thiên không có tứ biểu ca, nàng chỉ thấy Phí Linh và Thủy Bình - hai nha hoàn thân thiết nhất của mẫu thân đang đứng cạnh cửa cầm thau nước và khăn mặt nhìn nàng tủm tỉm cười. Đến lúc này Nhạc Ngân Thiên mới phát giác ra là mình đã bị mẫu thân lừa. Ai biểu Nhạc Ngân Thiên từ nhỏ đã sợ tứ biểu ca như thế chứ, không nói thì thôi chứ nhắc tới huynh ấy là nàng còn cảm thấy đáng sợ hơn khi ăn cả Tây ngu bì* - món ăn mà nàng ghét nhất.

Tứ biểu ca trong lời mẫu thân nàng nói chính là tứ hoàng tử của Long Triều quốc - Diên Nhan Nhuận Huân. Hắn là người Nhạc Ngân Thiên có ý giữ khoảng cách, không muốn tiếp cận nhất trong tất cả các biểu ca của mình. Từ khi biết nhận thức thế giới bên ngoài, mặc dù mới 7 tuổi nhưng nàng vẫn còn nhớ rất rõ bộ dạng của tứ biểu ca khi lần đầu tiên gặp hắn. Lúc đông người thì không sao, nhưng khi chỉ có mình nàng và huynh ấy thì hắn đều có những hành động hết sức kỳ lạ. Chỉ riêng điều này thôi đã gây ra một sự bài xích không hề nhỏ trong lòng nàng. Người ta nói ảnh hưởng của lần gặp mặt đầu tiên sẽ phản ánh rõ đến mối quan hệ sau này, trong trường hợp này chắc chắn là như vậy. Nhạc Ngân Thiên không thích tứ biểu ca, huynh ấy chắc cũng có cảm giác tương tự đối với nàng.

Không hề biết suy nghĩ của con gái, Diên Nhan Diệp Khanh chỉ nghĩ là do mình đã phá giấc ngủ của nó làm cho nó giận, điều này khiến nàng hết sức áy náy. Nàng cũng đâu muốn phá giấc ngủ của bảo bối đâu, chỉ là hôm nay tình thế bắt buộc thôi mà. Thiên nhi đáng nhẽ phải rời giường từ sáng sớm, vào cung thỉnh an ngoại tổ mẫu từ một thời canh* trước, chứ không phải là bây giờ vẫn còn chưa rửa mặt được như thế này. Diên Nhan Diệp Khanh cảm thấy mình đã quá yêu thương, dung túng cho đứa nhỏ này đến độ hở ra một tí là nó làm nũng rồi.

''Thiên nhi, sau này nếu con còn như vậy thì mẫu thân sẽ mời tứ biểu ca đến phủ ở luôn biết chưa?'' Bế con gái ra trước mặt. Diên Nhan Diệp Khanh hôn chụt vào hai bên má của Nhạc Ngân Thiên. Trong lòng nàng từ trước đến nay vẫn luôn đặt một dấu hỏi, đó là tại sao Thiên nhi lại sợ Huân nhi đến vậy. Nhưng như thế cũng tốt, ít ra cũng còn có một người có thể trừng trị được đứa nhỏ làm biếng này.

Mặt Nhạc Ngân Thiên khẽ biến sắc, nàng mếu máo nói, ''Không thích tứ biểu ca đến đây đâu.'' Vừa dứt lời nàng đã òa khóc. Đôi mắt to trong veo, sáng lấp lánh giờ đã đỏ heo, nước mắt chảy xuống ngày càng nhiều, trên khóe mi lệ cũng chợt trực tràn, cơ hồ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Tim Diên Nhanh Diệp Khanh cũng tan chảy theo, nàng vội vàng dỗ dành, ''Huân nhi phải ở trong cung, nếu mẫu thân có xin cho nó đến đây thì bá phụ* của con chắc chắn cũng không đồng ý đâu.''

Làn mi ngắn cũn khẽ chớp chớp, hai hàng nước mắt đọng lại trên mí mắt, Nhạc Ngân Thiên nghẹn ngào hỏi, ''Có thật không?'' Sự lo lắng và thái độ sợ hãi của nàng khiến ai cũng phải mềm lòng. Huống chi là đối với mẫu thân ruột thịt như Diên Nhan Diệp Khanh, nhìn thấy con gái rơi lệ, nàng làm sao mà không nhũn tâm cho được.

Nàng thở dài, lấy tay lau nước mắt cho con gái rồi vội cam đoan nói, ''Được.'' Nghe vậy Nhạc Ngân Thiên mở miệng cười toe tóe, tuyệt chiêu chỉ cần muốn khóc là rơi nước mắt này chưa bao giờ không phát huy tác dụng. Nhìn xem, dù đã mắc bẫy nhiều lần rồi nhưng mẫu thân vẫn bị ăn quả lừa kìa.

Nhìn thấy nụ cười như vừa khen ''Cái bánh này ngon quá'' của Nhạc Ngân Thiên mà Diên Nhan Diệp Khanh hối hận gần chết. Tính cách và chiêu trò của Thiên nhi nàng rõ hơn ai hết, vậy mà sao nhất thời nàng lại có thể dễ dàng mắc mưu như thế. Đúng là lơ là sẽ phản tác dụng, trước giờ Diên Nhan Diệp Khanh là người tinh ý, thế mà nàng lại để cho tiểu nữ oa này lừa hết lần này đến lần khác.

Nhạc Ngân Thiên nhìn Diên Nhan Diệp Khanh với vẻ mặt vô tội. Nước mắt trên mặt đã khô hoàn toàn, nếu đôi mắt nàng mà không đỏ thì nhìn vào đố ai dám nói là nàng vừa khóc.

Có câu nước mắt có thể làm tan chảy trái tim của nam nhân, ai bảo nó không có tác dụng với nữ nhân đây.

Sau này nàng phải áp dụng chiêu này thật nhiều mới được.

Tất nhiên không phải là chỉ với mẫu thân, mà là còn với nhiều người khác nữa...

Giờ Tỵ*, do muốn đích thân chỉ thị người chuẩn bị cho buổi tiệc sinh thần* lần thứ bảy của con gái vào tối nay, mà Diên Nhan Diệp Khanh không theo Nhạc Ngân Thiên vào cung thỉnh an được. Nàng chỉ để bốn hộ vệ giỏi nhất trong phủ và một đội binh lính nhỏ để đi theo bảo vệ Thiên nhi rồi sau đó bắt tay vào công việc của mình.

Xe ngựa đi xa, chạy thẳng được một lúc rồi quẹo ngang, rẽ trái, rẽ phải một hồi thì dừng lại trước cửa cung, hộ vệ đưa lệnh bài vào. Không lâu sau, cánh cửa to lớn có khắc hoa văn chạm trổ long vân được mở ra. Hai thái giám và một đội binh lính từ trong bước ra nghênh đón, dẫn xe ngựa đi vào chốn cung đình uy nghiêm - nơi chỉ dành cho quan lại hoặc giới hoàng tộc.

* Ngoại tổ mẫu: Bà ngoại

*Một khắc: 15 Phút

*Tây ngu bì ( Da tây ngu ): Loại thú tây ngu hay còn gọi là tê ngưu chỉ sống ở trong các rừng sâu, ăn toàn loại cây cỏ có gai. Da tây ngu cứng, dày, chỉ duy nhất ở nách có một lớp da rất mỏng. Nếu biết bắn hay đâm vào điểm ấy thì mới có thể làm con vật chết. Phần da nách ấy, khi ngâm nước sẽ mềm ra, nấu thành món ăn rất ngon và vô cùng bổ dưỡng.

*Biểu ca: Anh họ

*Một thời canh: Bằng 2 giờ

*Bá phụ: Bác

*Tiệc sinh thần: Tiệc sinh nhật

*Giờ Tỵ: Từ 9 giờ đến 11 giờ sáng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện