Chương 31: 31: Giấc Mơ
Lén lúc bước vào cửa, vẻ mặt thỏa mãn của anh liền lập tức đối diện với ánh mắt đùa giỡn của Kỷ Gia Phong.
Kỷ Thiên Hạo cũng không mấy ngạc nhiên, dùng ánh mắt lạnh lùng đầy bí ẩn nhìn thẳng vào Kỷ Gia Phong: " Anh trở về cũng quá thời gian quy định rồi "
Kỷ Gia Phong nhún nhún vai: "Cậu cũng thật là to gan, không sợ bị cha mẹ phát hiện sao? "
"Mẹ có lẽ không chờ đợi để được nhìn thấy cảnh này đâu " Kỷ Thiên Hạo cười châm chọc, bỗng nhiên nghiêng đầu rất nghiêm túc nhìn về phía Kỷ Gia Phong: "Người phụ nữ đó đã trở về rồi, có dự định gì không? "
"Tôi tưởng tôi phải hỏi cậu câu này mới đúng ", Kỷ Gia Phong đi đến trước tủ rượu, rót hai chén rượu đỏ, đưa cho Kỷ Thiên Hạo.
Kỷ Thiên Hạo nhận lấy ly rượu, đưa lên môi nhấp một chút: "Mặc kệ anh tin hay không tin, tôi chưa từng chạm vào cô ấy "
Kỷ Gia Phong liếc một cái, trong nội tâm có chút hoài nghi: "Thật không hiểu có phải tất cả đàn bà ngoài xã hội đều bị điên rồi phải không, làm sao có thể yêu loại đàn ông lưu manh như cậu"
"Đàn ông không hư hỏng, đàn bà sẽ không yêu" Từ xưa đến nay thì định luật này vẫn không thay đổi.
Khóe miệng Kỷ Gia Phong cười nhếch lên như đang đùa cợt: "Có lẽ...!tôi sẽ đưa cô ấy về nhà này." Lời nói vừa dứt, Kỷ Gia Phong buông ly rượu xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt của Kỷ Thiên Hạo, liếc nhìn về phía căn phòng của mình rồi bước đến đó.
Kỷ Thiên Hạo nắm chặt ly, một hơi đem rượu đỏ còn dư uống cạn một cách hung hăng.
Kỷ Gia Phong muốn đem người phụ nữ đó về nhà, chẳng phải rõ ràng là muốn cuộc sống của anh một lần nữa gợn sóng? Anh trìu mến nhìn về phía căn phòng của Cố Niệm Niệm, bất đắc dĩ buông thả hai vai.
"Làm sao vậy? " Kỷ Thiên Hạo trong lòng biết rõ Cố Niệm Niệm nhất định vẫn còn đang hoang mang chuyện tối hôm qua, nhưng anh lại tỏ vẻ quan tâm hỏi thăm cô, giả vờ như chuyện gì anh cũng đều không biết.
Thân thể Cố Niệm Niệm khi nghe thấy giọng nói của Kỷ Thiên Hạo ngay lập tức trở nên cứng đơ, giống như là con mèo bị người khác dẫm phải đuôi, thoáng bật dậy thật nhanh, dáng vẻ như muốn tránh Kỷ Thiên Hạo càng xa càng tốt.
Thế nhưng vô tình lại cử động quá mức làm ảnh hưởng miệng vết thương, đau đến nỗi phải hét lên.
Kỷ Thiên Hạo nhíu mày, buồn cười hỏi: "Tôi vẫn chưa chạm vào em mà, hay là gọi em quá sớm? "
Cố Niệm Niệm nghe Kỷ Thiên Hạo chọc ghẹo, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng, lắp bắp nói: "Anh, anh đi ra ngoài! "
Kỷ Thiên Hạo vừa định mở miệng đùa giỡn với cô, nhưng lại liếc thấy vết thương ở chân của cô, sắc mặt ngay lập tức trầm xuống.
Đi nhanh tới vài bước, xoay người lại dò hỏi: "Đây là làm sao?" Cô gái ngu ngốc này, vừa nhìn liền biết vết thương này không phải mới hôm nay.
"Thì, thì ngày hôm qua không cẩn thận bị mảnh vỡ của bình rượu làm bị thương.
" Cô ủy khuất liếc Kỷ Thiên Hạo một cái, cô cũng đã rất đau rồi, anh ta làm gì lại tỏ ra dáng vẻ đầy sát khí đó với cô.
"Vậy ngày hôm qua tại sao em không nói? " giọng nói của Kỷ Thiên Hạo phát ra thật giống như đang tràn ngập lửa, vừa nhìn cô đau đến mức rơi nước mắt, anh liền không nhịn được muốn gào thét.
Cô gái ngu ngốc này nếu như ngày hôm qua chịu nói ra, anh cũng sẽ không....!Chết tiệt!
"Tốt rồi, tôi giúp em lấy băng dán cá nhân, hai ngày này cũng đừng có để dính nước, biết không? " vừa dứt lời, Kỷ Thiên Hạo ngước lên liền nhìn thấy Cố Niệm Niệm rơi nước mắt: "Tại sao khóc? Rất đau sao? " Anh nhíu mày hỏi, trong nội tâm cảm thấy cô gái này thật yếu đuối, thế nhưng anh lại thích sự yếu đuối này.
Cố Niệm Niệm lắc đầu không nói gì, đúng là cô rất đau, nhưng không phải vì miệng vết thương, mà là lòng của cô đau.
Kỷ Thiên Hạo rất nhanh xử lý xong miệng vết thương của Cố Niệm Niệm, dán băng dán cá nhân lên, nhìn thấy cô vẫn còn rơi nước mắt thì có chút thở dài nói: "Rõ ràng ngày hôm qua khi người đẹp giải cứu anh hùng thì rất dũng cảm, vì sao hôm nay lại vì một vết thương nhỏ thế này mà khóc? Đàn bà thật sự là loài động vật kỳ lạ "
Cố Niệm Niệm cũng không có ý định giải thích, lần đầu tiên dịu dàng ngoan ngoãn như thế nằm trong vòng tay của Kỷ Thiên Hạo.
Kỷ Thiên Hạo cảm nhận được cô đang thuận theo, trong nội tâm kích động điên cuồng.
Nhưng anh biết rõ, hiện tại không được liều lĩnh, cô gái của anh đang rất yếu ớt, cần anh cẩn thận che chở.
Ánh mắt cùng thân thể rõ ràng đang nóng rực, nhưng lời nói và hành động của anh lại vô cùng dịu dàng.
"Kỷ Thiên Hạo..." Cố Niệm Niệm khẽ gọi, mở miệng muốn xin lỗi chuyện tối qua.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy tình huống này không đúng, tại sao cô phải áy náy, rõ ràng anh ta là người khi dễ người khác? Vì vậy, cô liền ngậm môi, đem lời định nói ra rút trở về.
Kỷ Thiên Hạo nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Niệm Niệm, dáng vẻ đó vô cùng đặc sắc, cảm thấy rất buồn cười, ánh mắt tĩnh mịch của anh nhìn chằm chằm vào cô, sau đó cảm tính nói ra một câu mà Cố Niệm Niệm nghĩ là nhân văn nhất từ trước đến nay: "Tôi cảm thấy người phụ nữ dũng cảm là đẹp nhất".
Bình luận truyện