Nhị Tiến Chế

Chương 14



Edit: Emilly

Beta: Sub

Nghĩ đến Lan Tri, hắn lại có chút lo lắng, viện trưởng Chu sử dụng thủ đoạn với mình, có thể nào cũng sẽ sử dụng thủ đoạn với Lan Tri không?

Hàn Kính mang tâm tình phức tạp như vậy nơi nơi tìm việc làm. Ở xung quanh đại học Z còn có vài trung tâm giới thiệu việc làm, Hàn Kính muốn mau chóng tìm được việc làm, ở trung tâm có tin tức gì đều muốn xem, ngày rất nhanh liền đi qua.

Đợi đến trung tâm đến giờ đóng cửa, Hàn Kính buộc phải đi ra, hắn mới phát hiện trời bên ngoài mưa to.

Mưa rơi, không trung đều tựa như bị một màn mưa rất nặng bao phủ. Nơi này cách nơi ở không gần, Hàn Kính lại không mang dù, thoáng cái không về nhà được, không thể làm gì khác ngoài việc đứng trú mưa dưới mái hiên của tiệm tạp hóa đã đóng cửa. Trú mưa một hồi thì gió càng lúc càng lớn, khiến cho hạt mưa đều bị thổi rơi vào trên người hắn, mưa rơi khiến hắn vừa lạnh lại vừa không biết làm sao. Hàn Kính kéo nón áo khoác lên che đầu, ngồi xổm xuống ven đường, không có việc gì liền chơi di động của mình.

Chơi hồi lâu hắn đột nhiên nghe được tiếng thắng xe ô tô bén nhọn vang lên, Hàn Kính còn chưa kịp phản ứng, nước liền đập vào mặt, trong nháy mắt khiến cho hắn sướt sũng.

Hàn Kính lau mặt, phát hiện là một chiếc xe ô tô dừng ngay trước hàng hiên nơi hắn đang đứng trú mưa. Phía trước hàng hiên đọng lại rất nhiều nước, xe ô tô chạy qua, bánh xe làm cho nước văng lên, làm cho người xui xẻo là mình hứng chịu.

“Mẹ nó.” Hàn Kính mắng một câu, “Chó nhà ai không biết lái xe mà đã được thả ra ngoài dạo chơi rồi?” Hắn sao có thể chịu đựng cơn tức giận này, nhấc chân lên muốn đi đá cửa xe: “Thằng chó, mày  – – ”

Sau đó hắn liền đem ba chữ “đi ra đây” nuốt trở vào.

Bởi vì cửa sổ xe hạ xuốn, hắn thấy Lan Tri ngồi ở ghế lái, nghiêng đầu nhìn hắn.

Lan Tri ngày hôm nay hình như tham gia hoạt động gì đó rất long trọng, bên ngoài áo sơ mi trắng khoác thêm một áo vest đen, tóc chải chỉnh tề, phối hợp với biểu cảm lạnh lùng thường ngày của y, nhìn qua vô cùng cấm dục. Thế nhưng y lại đeo một chiếc carvat màu đỏ tảo, đem đến cho loại đen trắng hòa nhau cấm dục này tăng thêm một chút hơi thở động dục.

Mưa rất lớn, khắp nơi đều ướt, thế nhưng Hàn Kính lúc này lại thấy môi phát khô.

“Giáo sư Lan,” hắn nói năng lộn xộn lẩm bẩm, “Tôi, tôi trả tiền cho anh.”

“Lên xe.” Lan Tri ném cho hắn hai chữ, trước sau như một không biểu lộ gì.

Hàn Kính “Ừ” một tiếng, vừa muốn mở cửa xe, đột nhiên nghĩ đến toàn thân mình đều ướt đẫm. Lúc này hắn đã sớm lựa chọn quên mất chuyện toàn thân hắn ướt đẫm hoàn toàn là do Lan Tri khi nãy thắng xe mang lại, trái lại còn tiện tiện mà nghĩ cho đối phương: “A, quần áo của tôi đều ướt, sẽ đem xe của anh ngồi dơ…Tôi đứng ở đây trả tiền lại cho anh là được rồi…” Hắn vươn một tay đặt lên cửa sổ xe, tay còn lại đưa vào trong túi quần, cúi đầu bắt đầu lấy tiền.

Còn chưa tìm được bao lâu hắn đột nhiên cảm giác được cửa sổ xe bắt đầu chạy lên, tựa hồ muốn đóng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy Lan Tri đặt tay trên nút bấm cửa, mắt nhìn phía trước, nhìn bộ dạng như là chuẩn bị lái xe rời đi.

Như này thì Hàn Kính liền nóng nảy, hai tay đều đặt trên cửa sổ, nói: “Ai ai, giáo sư Lan, anh làm gì thế? Anh, anh đừng đi mà! Tôi …tôi lên xe còn được không?” Hàn Kính kinh ngạc, trái lại mở cửa xe chui vào, trong miệng còn lầu bầu, “Tôi không phải là sợ dơ xe của anh…”

“Hiện tại cậu có nơi ở chưa?” Lan Tri cắt đứt hắn lầu bầu.

“A?” Trong đầu Hàn Kính chỉ muốn trả lại tiền, thoáng cái không phản ứng kịp.

Lan Tri không nhịn được quay đầu lại nhìn hắn một cái: “Cậu ở nơi nào?”

Lập tức, Hàn Kính bị nhìn đến hồn vía đều bay mất, may là vẫn còn báo được địa chỉ.

Xe chạy trên đường hồi lâu, Hàn Kính mới hồi phục tinh thần lại.

“Giáo sư Lan,” hắn thấp giọng nói, “Kỳ thực anh không cần cố ý đưa tôi về đâu.”

Lan Tri không nói chuyện, tiếp tục lái xe.

“Chuyện tôi mất việc không phải là lỗi của anh.” Hai tay Hàn Kính đan vào nhau, cúi đầu, còn nói, “Nếu sai, cũng là do tên họ Chu sai.”

Lan Tri vẫn trầm mặc.

Hàn Kính im lặng suy nghĩ hồi lâu, liền một mình cười nói: “Kỳ thật tôi biết ngày hôm qua đánh ông ta khẳng định không có kết quả tốt. Thế nhưng…tôi thấy anh bị ông ta đánh, tôi thật sự không nhịn được. Mặc dù biết trước sẽ không tốt nhưng tôi vẫn không nhịn được phải đánh ông ta. Tôi không thể nhìn anh bị người khác ức hiếp, tôi…trong lòng tôi chịu không nổi…”

Lan Tri vẫn không đáp lời. Y tựa hồ lái nhanh hơn một chút, nước mưa “Cách cách cách  cách” đánh vào trên cửa sổ xe, thanh âm trầm buồn.

“Tôi không cảm thấy đánh ông ta rồi sau đó mất việc có điều gì phải hối hận. Chỉ là tôi không nghĩ kết quả đến nhanh như vậy thôi…” Hàn Kính vẫn như cũ nhìn tay của mình, bổ sung, “Điều đáng tiếc duy nhất chính là, sau này mỗi tối thứ tư đều không đến nghe anh giảng được nữa.”

Hắn lại nghĩ đến, mình đã không còn trong đại học Z, phỏng chừng sau này cũng không có cơ hội gì để tiếp xúc với Lan Tri, ngực đột nhiên trở nên rất khó chịu, cảm thấy hai mắt mình cũng có vẻ ướt ướt.Post by colangnguyetthanhĐàn ông sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà khóc sướt mướt cơ chứ? Giống cái gì? Điều không phải làm cho nam thần chê cười sao? Hàn Kính hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn Lan Tri,, miễn cưỡng cười dời chủ đề câu chuyện: “A, được rồi, giáo sư Lan, ngày hôm nay tôi ở trung tâm giới thiệu đi tới đi lui, phát hiện cơ hội việc làm vẫn rất nhiều, tiền lương cũng đều cao hơn đại học Z. Cho nên nói thật, mất việc cũng không hẳn là chuyện xấu.

Lời hắn còn chưa dứt, Lan Tri đột nhiên bẻ lái sang phải, đạp mạnh chân thắng.

Hàn Kính thoáng chốc không ngồi vững, cả người nhào về trước, liền nhào vào người Lan Tri.

Toàn thân hắn bị nước mưa xối ướt đẫm, cọ trên người Lan Tri, rất nhanh khiến cho áo vest ngoài và áo sơ mi của Lan Tri cũng ướt.

“A, giáo sư Lan, xin…xin lỗi…” Hàn Kính không ngừng nhận lỗi.

Lan Tri vươn tay, “Lạch cạch” một tiếng vặn mở chìa khóa xe, tắt máy.

Hàn Kính cảm giác được Lan Tri tựa hồ có chút phẫn nộ bị đè nén, nhưng không biết sự phẫn nộ này đến từ đâu. Hắn tưởng là do mình mới khiến đối phương tức giận, không thể làm gì khác hơn là tháo đai an toàn, lung tung chà lau nước trên người Lan Tri. Đáng tiếc trên tay hắn cũng đều là nước, trái lại còn phản tác dụng, càng lau càng ướt.

Lau đến độ Hàn Kính luống cuống tay chân, thình lình sờ qua một bên ngực của Lan Tri, đụng vào một vật nho nhỏ hơi nhô ra.

Hàn Kính ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy ngực áo sơ mi trắng của Lan Tri đều bị nước thấm vào biến thành nửa trong suốt. Đầu vú hồng nhạt đã bị hắn sờ đến cứng rắn, như một nụ mai nhỏ, yểu điệu quyến rũ thấp thoáng phía sau lớp vải nửa trong suốt của áo sơ mi.

Tất cả máu của Hàn Kính “Xôn xao” một tiếng, toàn bộ máu đều dồn lên não. Hắn thoáng cái liền quên mất rốt cuộc mình đang làm gì, thẳng nhìn chăm chăm vào sự biến hóa đầy tình dục của thân thể Lan Tri bên dưới lớp áo sơ mi nửa trong suốt, không hề chớp mắt.

Nhìn đến cuối cùng hắn có chút tỉnh táo lại, cái tay kia vẫn như cũ sờ ngực Lan Tri, nuốt một ngụm nước bọt, lại ngẩng đầu nhìn Lan Tri.

Trong xe rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng mưa rơi tí tách, tí tách trên thân xe, như tiếng đàn khơi gợi tình dục.

Hàn Kính không hề nhúc nhích. Kỳ thực, hiện tại hắn rất muốn cởi hết y phục Lan Tri, hung hăng làm một phen. Thế nhưng hắn lại mơ hồ nhận thấy được, Lan Tri dường như không quá vui vẻ.

Vì vậy hắn có chút do dự, rất sợ mình hành động thiếu suy nghĩ chọc giận Lan Tri.

Hắn cứ như vậy nhìn Lan Tri. Lan Tri nhìn thẳng hắn, ánh mắt trong chiều chạng vạng mưa rơi có chút nhìn không rõ.

Sau đó, Lan Tri đột nhiên rũ xuống một tay, đè xuống nút điều chỉnh ghế ngay dưới chỗ ngồi của mình.

Ghế điều khiển đột nhiên thụt lùi ra sau một đoạn.

Hàn Kính vốn đang nửa nhào vào người Lan Tri, thình lình ghế của Lan Tri lùi về sau. Nửa người trên của hắn thuận thế liền trượt xuống trước tay lái, gần như quỳ một chân trên sàn xe ôm lấy thân thể Lan Tri.

Hàn Kính ngửa đầu, lại nhìn Lan Tri.

Lưng ghế Lan Tri cũng hạ thấp về phía sau một ít, y ngưỡng nửa người ở trên ghế, y phục nửa cởi, từ trên cao xuyên qua thấu kính nhìn Hàn Kính, thần tình vẫn như cũ trầm tĩnh.

Hàn Kính chỉ thấy y tựa hồ chầm chậm giơ lên một tay, đưa lên cổ áo sơ mi của mình, nhẹ nhàng chậm rãi kéo cravat.

(Sub: Rồi… xong, ẻm lại cho mình ăn thịt rồi hè hè:D)

Áo sơ mi nửa trong suốt, cravat màu đỏ tảo, còn có ngón tay thon dài của Lan Tri, tất cả mọi thứ đều làm cho không người có thể chống cự.

Hàn Kính cũng không nhịn được nữa, cắn đầu vú cứng rắn của Lan Tri, hai tay sờ xuống dưới cởi ra quần tây của Lan Tri.

Hàn Kính bị động tác nới lỏng cravat của Lan Tri trêu chọc đến dục hỏa đốt người, cởi xong quần Lan Tri liền lập tức nhanh chóng cởi quần của mình, rất sợ Lan Tri đột nhiên đổi ý.

Hắn nửa quỳ ở khe hở nhỏ hẹp giữa ghế lái và tay lái, một bên khó khăn cởi quần của mình, còn vừa không quên lấy lòng Lan Tri, cách lớp áo sơ mi liên tục hôn thân thể của đối phương.

Lan Tri cao gầy, ngoại trừ hai đầu vú cứng rắn hơi nhô lên, Hàn Kính cách lớp áo sơ mi liếm không tới một chút thịt dư nào, ngược lại là miếng bọt của mình càng thêm làm ướt áo của đối phương, khiến cho chiếc áo sơ mi ướt đẫm dính sát vào phần bụng bằng phẳng của Lan Tri, miêu tả ra hình dạng thon thả mê người của vòng eo.

“Giáo sư lan, anh gầy quá rồi.” Hắn vừa đau lòng vừa oán giận, đầu lưỡi đã một đường liếm đến đùi Lan Tri, “Đừng vẫn luôn thức đêm, tăng ca, ăn món luộc* gì đó, anh thật ra ăn nhiều thịt một chút chứ.”

(Chỗ này trong cv nó ghi nguyên văn là nước sôi nấu đồ ăn, Emilly tỷ dịch lại từ bản qt, chắc đại khái cũng là món luộc)

Lan Tri nửa “Ừ” nửa “A” rên rỉ, thanh âm như đắp một tầng sương mờ, mông lung mông lung, cũng không biết có nghe được lời nói của Hàn Kính hay không.

Hàn Kính chịu không nhất nổi tiếng rên rỉ như có như không vào lúc làm tình của người ít lời như Lan Tri. Rên rỉ đứt quãng câu có câu không, giống như là trăm nghìn con sâu nhỏ đang gặm nhắm trái tim của mình vậy, trêu chọc mười phần.

Hàn Kính ở trong tiếng rên rỉ của Lan Tri liều mạnh cởi quần của mình, thuận thế cúi đầu vùi vào giữa hai chân Lan Tri, một hơi ngậm dương vật đã cứng rắn của Lan Tri vào miệng.

Cả người Lan Tri thoáng cái nửa nhổm dậy, tay năm chặt áo khoác Hàn Kính, hưng phấn mà lung tung cầm nắm.

Hàn Kính cũng ngại áo khoác của mình vướng víu, lúc này hắn hận không thể lập tức cởi sạch quần áo, trần truồng cùng Lan Tri gắt gao dây dưa cùng một chỗ, tiến nhập thân thể Lan Tri, khiến Lan Tri dùng tiểu huyệt quyến rũ của y cắn chặt mình, lưu lại ký hiệu nóng rực của mình bên trong thân thể Lan Tri.

Vì vậy hắn còn ngậm của Lan Tri, đã thẳng sống lưng, cố gắng cởi ra áo khoác của mình.

Bất đắc dĩ dáng người cao lớn, vóc người cường tráng, kẹt trong khe hở chật hẹp giữa ghế lái và tay lái, vốn xoay người thẳng lưng đã vô cùng khó khăn. Hơn nữa Lan Tri mặc dù ốm, người cũng rất cao, hai chân vừa dài vừa thẳng, chen đến Hàn Kính không thể động đậy. Hắn thử vài lần, cũng không thành công cởi được áo khoác của mình.

Hàn Kính lúc này dục hỏa đốt người, thật sự hận không thể hủy đi chiếc xe có mui này.

Hắn suy nghĩ một chút: Hai người đàn ông cao trên một mét tám ôm nhau ở ghế điều khiển, hầu như không có không gian hoạt động, coi như vật kia của mình có lớn hơn nữa, tiểu huyệt của Lan Tri có chật thêm nữa, thì cũng làm không được tận hứng mà!

Hắn nghĩ rõ, cũng không lại cởi quần áo, lưu luyến mà ngậm dương vật của Lan Tri hút mút vài cái, rồi đột nhiên phun ra, cả người một lần nữa bò lên ngực Lan Tri.

Lan Tri đang được Hàn Kính khẩu giao cực kỳ hưng phấn, bỗng nhiên cảm giác đối phương dừng việc hút, liếm, thậm chí không hề ngậm của mình, lập tức thấy không được thỏa mãn.

Hàn Kính cảm giác Lan Tri không cam lòng mà đung đưa thắt lưng, chống một chân lên, cố sức nâng lên mông, hướng phía bụng dưới của Hàn Kính cọ cọ.

Áo sơ mi trắng ướt nhẹp của y dính sát thân thể, làm hiện rõ vòng eo gợi tình của y, mà vạt áo lại mất trật tự rũ xuống quần trong, vài giọt dịch trong suốt nơi đỉnh dương vật hòa cùng với nước bọt của Hàn Kính lưu lại nơi nửa người dưới của y, thực sự là muốn có bao nhiêu dâm đãng liền có bấy nhiêu dâm đãng.

Hàn Kính vừa thấy Lan Tri dâm đãng vừa “càu nhàu” nuốt một ngụm nước bọt.

Lan Tri thấy hắn lặng im không động đậy, càng thêm không có kiên nhẫn, lại một lần nữa nâng lên mông, cách vạt áo dùng dương vật của mình cọ sát hai viên trứng của Hàn Kính, thúc giục: “Liếm a!”

Hàn Kính bị cọ cực kỳ thoải mái, nhiệt huyết dâng cao, “Rầm” dùng lực xé mở áo Lan Tri, vươn ngón cái cùng ngón trỏ đặt lên đầu vú của y mà chà xát. Hắn vẫn không quên mình vốn đang muốn làm gì, một bên xoa nắn một bên cả người bò từ ghế điều khiển ra ngoài, trần nửa người dưới nhảy đến ghế sau xe, sau đó vươn tay vòng qua dưới nách Lan Tri, bế Lan Tri lên từ phía sau.

“Phía trước quá hẹp, không hoạt động được.” Hắn thở hổn hển giải thích với Lan Tri.

Lan Tri không biết là vô tình hay cố ý “Ừ” một tiếng, thanh âm nghe vẫn mông lung mà mê người, giống như bị cơn mưa lớn to bên ngoài thấm đẫm, nghe vào ướt nhẹp.

Hàn Kính dùng lực, nửa ôm nửa kéo Lan Tri từ ghế điều khiển vào ghế sau xe.

Nửa người dưới Lan Tri đã sớm bị Hàn Kính lột sạch sẽ, áo vest ngoài và sơ mi ở nửa người trên đều mất trật tự mà mở rộng.

Ghế sau xe rộng mở không ít, Hàn Kính thuần thục, nhanh tay đem áo vest cùng sơ mi của Lan Tri đều cởi sạch, ném xuống sàn xe. Hắn dùng đùi đem Lan Tri đặt lên ghế sau, hô hấp dồn dập nhìn Lan Tri toàn thân trần truồng, lúc này mới phát hiện quần áo của mình không biết khi nào đã bị Lan Tri cởi ra.

“Giáo sư Lan, nhìn không ra động tác của anh trái lại quá mau rồi đi.” Hàn Kính cười mỉa, cúi thấp người cọ cọ khuôn ngực trần của mình lên đầu vú của Lan Tri, hai cánh tay men theo hông của Lan Tri một đường lần tới mông phía sau. Da Lan Tri cũng đã ra mồ hôi, sờ lên vừa ẩm vừa trơn. Ngón tay Hàn Kính men theo mồ hôi đầy tình dục này, dễ dàng liền xâm nhập tới bờ mông hẹp của y, ở nơi cửa miệng tiểu huyệt liên tục khều xoa thăm dò.

Lan Tri của ngày hôm nay so với những lần trước còn muốn hưng phấn hơn. Biểu cảm của y lưu luyến, gương mặt luôn luôn lạnh lùng phảng phất bị cơn sóng tình dục nhấn chìm, tăng thêm phần nhu hòa. Hàn Kính không biết rốt cuộc là do kỹ thuật của mình được nâng cao, hay là do Lan Tri đã quen thuộc với mình nên thả lỏng. Nói chung, tiểu huyệt đóng chặt của Lan Tri mấp máy đóng mở nghênh đón ngón tay của Hàn Kính, bên trong thậm chí tự nó ướt sũng chảy nước ra ngoài.

Hàn Kính khi nào thì gặp qua trường hợp như vậy, cằm đều nhanh rơi xuống đất, cả miệng nước bọt nhất thời không nhịn được, tích táp rơi xuống bụng Lan Tri.

Lan Tri cảm giác được, hơi nhíu nhíu mày. Hàn Kính nhận thấy ánh mắt của y tựa hồ chợt lóe lên ý ghét, hắn cho rằng Lan Tri chuẩn bị trách mình, bất quá Lan Tri hình như vẫn là nhịn xuống, cũng không nói lời nào, chỉ rũ một tay xuống tùy tiện lấy một món quần áo trên sàn xe, đưa đến trên bụng xoa xoa nước bọt của Hàn Kính.

(Sub: Ha ha, tưởng tượng ra cái cảnh tiểu Lan lấy áo lau nước miếng của đầu gỗ trên bụng là thấy đau trym rồi)

Hàn Kính sợ mình lại làm ra chuyện gì xấu hổ, không dám lại nghĩ nhiều, nâng lên mông Lan Tri, cúi đầu xuống dưới dùng đầu lưỡi liếm liếm tiểu huyệt ướt nhẹp.

Thật ra trong đó đã đủ trơn rồi, bất quá xu hướng tâm lý tư duy của Hàn Kính như mọi khi, luôn cảm thấy phải trước liếm liếm Lan Tri mới có thể cho phép mình tiếp tục làm, hơn nữa hắn có ý muốn lấy lòng Lan Tri, cho nên vẫn rất ra sức liếm hồi lâu. Hắn vừa liếm vừa khụy chân xuống sàn xe tìm quần tây của Lan Tri. Hắn cùng Lan Tri đã làm nhiều lần, đã có chút hiểu biết thói quen của y, rất nhanh liền tìm được một gói bao cao su trong túi quần tây.

Hàn Kính vội vàng xé mở, luống cuống tay chân đeo vào dương vật đã cứng rắn như cái gì của mình. Lần này bao cao su không phải là loại hiển thị vân tay, sờ lên rất trơn trượt, cảm giác như là loại siêu mỏng.

Hàn Kính cũng có chút ý loạn tình mê rồi, trong lòng vui vẻ: Nhất định là Lan Tri cảm giác vật kia của mình lớn, nhét vào quá khít, sở dĩ đặc biệt vì hắn chuẩn bị loại siêu mỏng.

Nghĩ như vậy, hắn cảm giác năng lực tính dục của mình như được người khó chiều như Lan Tri khẳng định. Hàn Kính thật vui vẻ, một lần nữa bò lên trên ghế sau, đẩy ra hai đùi Lan Tri, liền đem dương vật to lớn đã đeo bao siêu mỏng đâm vào tiểu huyệt vừa ướt vừa nóng của Lan Tri.

Trong khoảnh khắc đâm vào, Lan Tri liền “A” khẽ nhẹ kêu một tiếng, hai chân cũng theo đó đạp một cái.

Tuy rằng hai người đã ôm nhau toàn thân đầy mồ hôi cùng nằm trên ghế sau xe, thế nhưng Hàn Kính vẫn cảm thấy nơi này chật hẹp. Lan Tri căn bản không thể toàn bộ nằm ngang, hai chân co lại, nửa người trên tựa vào cửa xe. Mà Hàn Kính càng không cần phải nói, hai cái đùi miễn cưỡng chống trên ghế sau, tùy thời tùy chỗ đều phải chú ý mình có phải hay không sắp tuột xuống, ngay đến hành động đơn giản như đâm chọc mạnh bạo cũng không thể làm hoàn toàn thỏa mãn.

Hàn Kính khẽ nâng mông Lan Tri, có chút do dự: Vừa được Lan Tri khẳng định năng lực tính dục, nhưng dạng xe nhún như này, căn bản vừa không thể tập trung toàn bộ lực chú ý vừa không có không gian rộng mở để dùng lực đâm chọc, trong tương lai không biết Lan Tri có hay không không thích cùng mình làm tình?

Đây chính là kết quả mà Hàn Kính không mong muốn thấy nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện