Nhị Tiến Chế

Chương 2



Edit: Emily

Beta: Sub

Nửa đêm, Hàn Kính đang thủ dâm lại bị người xa lạ bắt gặp, thoáng chốc cũng không còn tâm trí gì. Hắn một mình rầu rĩ ngồi ở mép giường một hồi lâu, cảm thấy cả người mình như bị đào rỗng, có cảm giác rất trống trải.

Hắn phiền táo suy nghĩ một lúc lâu, liền lấy ra một gói mì ăn liền, đổ nước sôi vào, hì hụp hì hụp ăn làm cho cả người đầy mồ hôi, đem dục vọng nóng bỏng vừa nãy vẫn chưa phát tiết hoàn toàn theo tuyến mồ hôi đi ra bên ngoài, sau đó mới cởi quần áo, tắt đèn đi ngủ.

Trong giấc mộng của hắn.

Trong mơ là một phần cổ trắng, dưới cổ là áo sơ mi trắng tương tự.

Áo sơ mi không cài nút trên cùng, cổ áo hơi mở rộng, phần xương quai xanh lấp ló hiện ra bên dưới.

Áo sơ mi ướt, cái cổ, xương quai xanh cũng ướt.

Trong mơ lá gan Hàn Kính rất lớn, hắn không nghĩ gì nhiều, trực tiếp đưa tay kéo ra áo sơ mi, sờ lên phần da ngay xương quai xanh.

Tiếc rằng còn chưa cảm nhận được làn da đó như thế nào, hắn đã bị một trận dồn dập tiếng gõ cửa kéo mạnh ra từ trong giấc mộng.

Bốn giờ sáng thứ bảy.

Hàn Kính chửi thầm một câu, từ phòng trong đi ra, lại thấy Lan Tri – phó giáo sư khoa số học vừa mới bốn tiếng trước tới đây hỏi hắn mượn chìa khóa, đang đứng bên ngoài phòng trực, hai tay đút túi quần, không nói gì lạnh lùng nhìn hắn.

Cổ áo sơ mi của y, ngoại trừ tối hôm qua Hàn Kính thấy nút trên cùng không gài, thì giờ nút thứ hai cũng cởi ra.

Hàn Kính nhìn chằm chằm vào cổ áo sơ mi một lúc lâu mới nhớ ra phải mở cửa cho đối phương.

“Giáo sư Lan, có chuyện gì không?” Hắn che dấu sự sơ suất của mình.

Lan Tri lấy ra cái chìa khóa vừa mượn từ trong túi quần, ném trả lại cho Hàn Kính.

Hàn Kính bắt được, vừa thả lại vào ngăn kéo, vừa tiếp tục nói chuyện để che giấu sai sót của mình khi nãy: “Giáo sư Lan bây giờ muốn đi về nhà sao? Đã trễ như vậy rồi…”

“Có còn nữa không?” Lan Tri trực tiếp cắt lời hắn.

Hàn Kính có chút mờ mịt: “Cái gì?”

Lan Tri giơ một ngón tay móng đã được cắt tỉa gọn gàng lên, chỉ chỉ về phía bát mì ăn liền duy nhất ở trên bàn mà tối qua Hàn Kính để lại.

Hàn Kính bỗng nhiên hiểu ra. Không biết vì sao, hắn cảm thấy mình có chút chật vật.

So sánh với y sạch sẽ dáng dấp, hắn thấy bản thân quá là dơ dáy.

Hắn thậm chí rất hối hận ngày hôm qua sao lại không cạo râu đàng hoàng.

Vì vậy hắn vội vội vàng vàng dọn dẹp một chút lộn xộn bàn, vứt bát mì duy nhất vào thùng rác.

Sau khi làm xong hết những này, hắn mới cảm giác ở trước mặt y mình không chật vật như vậy nữa, có thể ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương.

Sau lại hắn phát hiện Lan Tri vẫn còn đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt lợi hại, xuyên thấu qua tròng kính, đang nhìn mình.

Hàn Kính lúc này mới nhớ ra mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của đối phương.

“Không…không có mì ăn liền.” Hắn ngượng ngùng lắc đầu.

Hắn có loại ảo giác, hình như khi nghe được câu trả lời này, y có một chút thất vọng không hiện rõ.

Hắn vội vàng xoay người tìm kiếm bên trong ngăn kéo: “Giáo sư Lan, ngài nếu muốn ăn khuya…A không, ăn sáng…Tôi biết số điện thoại của vài tiệm giao hàng 24 giờ ở gần đây…Tôi…Tôi tìm ra cho ngài…”

“Không cần.” Lan Tri trực tiếp, ngắn gọn mà từ chối hắn, lại hỏi: “Vậy cậu có dù không?”

Hàn Kính còn đang buồn phiền vừa rồi không đáp ứng được yêu cầu nho nhỏ muốn ăn mì ăn liền của y, nghe thế một câu liền vội vàng gật đầu: “Có có.”

Hắn lục tung lên, lấy ra cây dù tốt nhất của mình, thổi đi lớp bụi bên trên, đưa cho Lan Tri.

Lan Tri mặt không thay đổi mà nhận lấy, xoay người đẩy ra cửa phòng bảo vệ, quay ra phía ngoài bung dù.

Cửa phòng bảo vệ mở rộng, gió sáng thổi tới, Hàn Kính cảm thấy trên người có chút lạnh.

Hắn cúi đầu nhìn một chút, phát hiện mình là từ trong chăn đứng lên rồi trực tiếp đi ra mở cửa, chỉ mặc một cái quần đùi chữ nhật, khỏa nửa thân trên cường tráng, hai cái đùi cũng trần truồng.

So sánh với hình ảnh phong độ của đối phương đứng ở cửa, thật sự là thua xa ngàn dặm.

Hàn Kính len lén kéo qua một cái áo khoác, đang muốn mặc vào người.

Còn chưa mặc xong, đối phương đột nhiên quay đầu lại, im lặng quan sát một lần thân thể gần như trần truồng của Hàn Kính.

Hàn Kính bị hoảng hồn, thiếu chút nữa làm rơi quần áo xuống đất.

“Cảm ơn.” Lan Tri vẫn hết sức lễ phép lại vô cùng lạnh lùng nói: “Tôi sẽ trả cây dù lại cho cậu sau.

Nói xong y hơi cúi đầu, chui vào dưới dù, không còn nhìn Hàn Kính nữa, rất nhanh đã biến mất trong cơn mưa lất phất buổi sáng.

Hàn Kính đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cao gầy đó, thừ người thật lâu, cuối cùng đóng cửa lại, một lần nữa đi vào trong phòng, đem đầu cắm bị giựt ra vào tối qua cắm lại, vừa xem một bộ phim, vừa hung hăng thủ dâm hai lần, trong đầu đều là hình ảnh áo sơ mi trắng mở rộng hai nút trên cùng, mới an tâm ngủ.

Những ngày cuối tuần tiếp theo so với những ngày trước đó cũng không có gì khác nhau.

Hàn Kính như cũ mỗi sáng mở rộng cửa cuốn, ban ngày nhặt túi, ghi danh khách tới thăm, buổi tối không có việc gì thì đi nghe các giáo sư dạy học, sau đó đóng cửa, khóa cửa, tắt công tắc điện.

Bất quá hắn bắt đầu lưu ý người ra vào tòa nhà vào mỗi buổi sáng sớm, cố gắng tìm kiếm cái người không hiểu làm sao lại xông vào trong phòng gác của hắn vào đêm mưa to giàn giụa.

Hắn nhanh chóng đã nắm được thời gian nghỉ ngơi và làm việc của Lan Tri.

Lan Tri khi nào cũng đi vào tòa nhà lúc 7:50 tới 7:55, đi ra tòa nhà vào lúc 17:10 tới 17:15 chiều.

Buổi trưa y sẽ đi ra ngoài ăn cơm cùng với đồng nghiệp.

Những đồng nghiệp này nam có nữ có, mỗi lần số người đều có sự thay đổi nhỏ, không có quy luật đặc biệt gì để khám phá.

Trong những giáo sư cùng đi ra ngoài ăn cơm này, Lan Tri có vẻ vô cùng im lặng. Y thường đi ở cuối, giữ một khoảng cách không gần không xa với mọi người.

Y trời sinh rất sạch sẽ và dễ nhìn, thường xuyên sẽ có nữ đồng nghiệp quay đầu lại cùng y nói đùa, y sẽ lễ phép gật đầu, cho thấy có đang nghe các nàng nói đùa.

Bất quá có vẻ như y cũng không bị những chuyện cười đó ảnh hưởng, bởi vì y cho tới bây giờ đều chưa có cười qua.

Lan Tri cũng không có quay lại phòng gác cửa để trả lại cây dù mà y đã đồng ý sẽ trả cho Hàn Kính.

Thậm chí mỗi ngày khi y ra vào tòa nhà cũng không có trực diện mà nhìn qua phòng gác cửa.

Hai tuần lễ cứ như vậy trôi qua.

Hai tuần này Hàn Kính một mực mà len lén quan sát Lan Tri.

Hắn không biết tại sao mình lại lưu ý Lan Tri như vậy.

Có lẽ là do cuộc sống của hắn thật sự quá nhàm chán.

Thậm chí có một lần, hán còn cố ý chạy lên tầng hai mươi hai, lén la lén lút đi tới phía trước cửa phòng 2207 – phòng làm việc của Lan Tri.

Hắn không gặp được Lan Tri. Lúc đó cửa phòng làm việc của Lan Tri đóng chặt, giống như con người y vậy, cứ có vài phần xa cách.

Tuy giống như điều trước đó đã suy đoán, Hàn Kính vẫn rất là thất vọng.

Hai tuần sau, hắn quyết định đi tới nơi người nam nhân bán đĩa kia mua thêm đĩa mới.

Hắn mỗi tối đều xem cái cũ nhiều lần, xem đến trong đĩa đó cảnh nào cởi quần áo đều có thể nhắm mắt mà đếm ra được.

Hơn nữa còn chết ở chỗ, hắn phát hiện bản thân đều tưởng tượng ra khuôn mặt sạch sẽ, nghiêm túc của Lan Tri mỗi khi mình bắt đầu tự an ủi.

Người nam nhân bán đĩa kia quả nhiên không làm hắn thất vọng, rất nhanh lấy ra vài đĩa phim mới từ trong túi.

Ngay lúc Hàn Kính chuẩn bị trả tiền, liền có người vỗ vai của hắn.

“Ơ, này không phải là Đầu Gạch sao?”

Đầu Gạch là biệt hiệu của Hàn Kính lúc còn ở trong trại cải tạo lao động dưới quê.

Hàn Kính trời sinh rất là khôi ngô, vừa vào trại cải tạo lao động liền đánh ngã mấy người tới kiếm chuyện, hắn đã học xong trung học, lại biết suy nghĩ, cũng coi như vừa có văn vừa có võ, sở dĩ dù chỉ ở trong trại cải tạo lao động một năm, ngược lại cũng làm ra một chút danh tiếng.

Hàn Kính quay đầu lại, nhìn thoáng qua người tới.

Người này tên là Quách Kiệt, biệt hiệu là “Tứ Béo”, lý lịch lớn hơn so với Hàn Kính, ở trên đường cũng coi như có tiếng, trong trại cải tạo lao động cũng coi như chiếu cố Hàn Kính.

Hàn Kính cười cười, cung cung kính kính kêu một tiếng: “Quách ca.”

Quách Kiệt xua tay: “Mày còn khách sáo với anh nữa sao? Quách ca là để các tiểu đệ gọi thôi. Mày kêu anh là Tứ béo được rồi.”

Lại từ chối thì không tốt, Hàn Kính đổi giọng nói: “Đang làm việc ở đâu rồi?”

Còn chưa nói xong, người đàn ông bán đĩa đã sớm đi lại mà xum xoe: “Thì ra là bạn của Quách ca, tôi thật có mắt như mù.” Vừa nói vừa từ trong túi lấy ra năm sáu đĩa phim nhét vào tay Hàn Kính: “Những cái này anh cứ lấy về từ từ xem, coi như tôi tặng, xem xong rồi cứ tới chỗ tôi lấy cũng được.”

Hàn Kính tại chỗ liền hiểu, Quách Kiệt ở chỗ này “làm” đây.

Ở trên đường lăn lộn, đánh nhau thì cùng lắm là thu tiền bảo kê, phá sạp của người bán hàng rong bán các loại phim lậu, sách lậu mà thôi. Những người này đương nhiên là muốn nịnh nọt Quách Kiệt.

Hàn Kính là bạn Quách Kiệt, đương nhiên cũng cần phải nịnh nọt luôn.

“Tứ béo, anh có vẻ làm không tệ nha.” Hắn thoải mái cầm, nhét xấp đĩa vào trong túi quần.

Quách Kiệt tinh mắt, đã sớm thấy rõ ràng hình in ngoài bìa đĩa, lập tức lôi Hàn Kính vào một ngõ nhỏ: “Mẹ mày, mày làm một nam sinh xong giờ nghiện luôn rồi hả?”

Hàn Kính liếc một cái: “Nghiện cái khỉ gì, ít nhất đỡ hơn hít lá còn gì?”

Hít lá là tiếng lóng của hít thuốc phiện, loại tiếng lóng này Hàn Kính đã thật lâu không dùng, ngược lại vẫn đều còn nhớ rõ.

Quách Kiệt ngượng ngùng cười, đẩy hắn một cái: “Đầu gạch, giờ mày đang làm việc ở đâu vậy?”

Vào buổi tối, lúc đang lắp đĩa phim vào máy, Hàn Kính còn nhớ rõ vẻ mặt kinh ngạc tột độ của Quách Kiệt khi nghe hắn nói đang làm bảo vệ tòa nhà.

“Mẹ nó, Đầu gạch, anh nói thiệt mày đang dùng dao giết gà mổ trâu nha!”

Thiệt ra Hàn Kính không cảm thấy mình là một cây dao mổ trâu, mà nếu như đúng vậy thì nhất định là con dao mổ trâu bị rỉ sét. Chẳng qua là hắn biết trên đường hiểm ác, đáng sợ, không muốn ở trên đường lêu lỏng, không lý trưởng mà thôi.

Hơn nữa hắn còn có một tâm nguyện, mong muốn tương lai có cơ hội có thể tiếp tục đi học.

Dù cho không được đi học, làm bảo vệ nhìn người khác đi học cũng là một lựa chọn tốt.

Với lại hắn còn có thể lén lén lút lút mà nhìn người như Lan Tri.

Hắn phát hiện mặc dù đã xem phim mới, hắn vẫn có thể đem người nam nhân trong đó tưởng tượng thành Lan Tri, tưởng tượng một người nam nhân tràn đầy cấm dục mặc áo sơ mi trắng mở rộng, bị mình đè dưới người, eo giãy giụa, rên rỉ dâm đãng, từng chút từng chút một đắm chìm, sau cùng dịch trơn chảy ra, cảnh tượng dâm mỹ mà phóng đãng.

Nghĩ tới cuối cùng, hắn đối mặt màn hình vi tính hưng phấn tới bắn tinh.

Phim gay triệt để làm Hàn Kính thoát khỏi hình ảnh của nam sinh viên kia trong đầu mình.

Thay vào đó là Lan Tri.

Dung mạo của Lan Tri, kính mắt của Lan Tri, tay chân của Lan Tri, biểu tình của Lan Tri, cổ áo sơ mi trắng không cài hai nút của Lan Tri, thậm chí cả giọng điệu lễ phép mà lạnh lùng của Lan Tri khi nói “Cảm ơn”.

Ngay tại khi hắn nghĩ rằng đã chào từ giã quá khứ mà bắt đầu cuộc sống mới thì đột nhiên không thấy Lan Tri nữa.

Lan Tri không lại đúng giờ mà đi vào tòa nhà vào buổi sáng, buổi chiều đúng giờ ra về, cũng không lại cùng đồng nghiệp đi ăn cơm trưa.

Y biến mất.

Ngày đầu tiên phát hiện y biến mất là thứ sáu, Hàn Kính nghĩ là mình nhìn sót.

Hắn trải qua một ngày cuối tuần dài đằng đẵng mà gian nan, vào ngày thứ hai tiếp theo, hắn dậy thật sớm, một tấc cũng không rời, chăm chăm mà đứng canh ở trước cửa tòa nhà.

Lan Tri vẫn không xuất hiện.

Trùng hợp là ngày đó trưởng khoa nhân sự của tòa nhà tới, thấy thái độ của Hàn Kính như vậy, lại còn biểu dương tinh thần làm việc hăng say của hắn.

Thứ ba Lan Tri vẫn không xuất hiện, Hàn Kính bắt đầu miên man suy nghĩ, có khi nào đổ bệnh không? Có khi nào bị người bắt cóc không? Có khi nào bị trúng độc than mà không ai phát hiện không?

(Sub: là phó giáo sư mà còn bị để trúng độc than thì tôi cũng đến chịu, đúng là đã lo cho vợ thì lo đủ đường)

Thậm chí trong thoáng chốc, hắn còn muốn đi báo cảnh sát, báo Lan Tri mất tích.

Thứ tư hắn thấy mình muốn điên rồi, vậy mà hết lần này tới lần khác, những giáo sư lúc trước cùng Lan Tri đi ăn cơm trưa thái độ đều tự nhiên, vừa nói vừa cười cùng nhau đi ra khỏi tòa nhà, giống như không có chuyện gì xảy ra, giống như không hề để tâm đến chuyện Lan Tri đột nhiên biến mất.

Hàn Kính hận không thể đánh bọn họ một trận.

Sáng thứ năm Lan Tri vẫn không có đi làm, Hàn Kính ngơ ngác ngồi trong phòng bảo vệ, nhìn những học sinh người qua kẻ lại đi học, cả người đều tuyệt vọng.

Chiều hôm đó Quách Kiệt cầm bình rượu tới phòng bảo vệ tìm Hàn Kính.

Hàn Kính tâm trạng uể oải, mặc dù đang trong thời gian làm việc, may là buổi chiều ít người, lại đang trong giờ học, hắn uống với Quách Kiệt vài ly.

“Đầu gạch, mày làm ở đây lương tháng bao nhiêu?” Uống vài ly, hai người đều có chút men say, Quách Kiệt bắt đầu làm rõ ý đồ đến.

“Không được bao nhiêu tiền.” Hàn Kính mất mác nhìn ngoài cửa, một hơi thở dài tiếp tục rót thêm ly nữa.

Quách Kiệt hắc hắc cười gượng: “Mày thành thật quá rồi, không biết tận dụng tài nguyên tốt này.” Nói xong hắn dựa sát vào Hàn Kính, nhìn lướt qua xung quanh, thấp giọng nói rằng: “Anh mày có một cơ hội kiếm tiền, không cần mày nghỉ chỗ này cũng làm được, mày muốn làm không?”

Hàn Kính vừa định hỏi, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh cao gầy quen thuộc ở ngoài cửa, đang chậm rãi từ bên ngoài đi vào tòa nhà.

Áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần tây phẳng phiu, kính mắt gọng vàng tinh xảo.

Là người hắn ngày nhớ đêm mong – Lan Tri!

Hàn Kính vừa tức giận vừa vui vẻ, thoáng chốc men rượu xộc lên não, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, mở mạnh cửa đi ra, hướng về phía Lan Tri, lớn tiếng hô: “Đứng lại!”

Chạy tới trước mặt Lan Tri, hai cánh tay Hàn Kính đưa lên cao hai bên, liền trực tiếp chặn lại đối phương.

Biểu tình của Lan Tri vẫn rất lạnh lùng, xa cách, bất quá Hàn Kính cảm giác khi nhìn đến mình xông tới ánh mắt của đối phương có hơi nhíu lại, bên trong có chứa một loại ý nghĩ không rõ nào đó.

Hắn hoàn hảo không sứt mẻ gì, không có đổ bệnh, không có bị người bắt cóc, cũng không có bị trúng độc than.

Vậy tại sao hắn lại vô duyên vô cớ biến mất một tuần lễ? Vô duyên vô cớ làm cho mình chờ đợi và lo lắng tới như vậy!

Hàn Kính thở phì phò trừng mắt nhìn Lan Tri.

Đối mặt phẫn nộ của hắn, Lan Tri rất bình tĩnh là đẩy kính mắt, xuyên qua thấu kính ôn hòa mà nhìn người đang tức giận Hàn Kính, hỏi: “Cậu có chuyện gì không?”

Hàn Kính thoáng ý thức được mình thất thố rồi.

Chung quanh tốp ba tốp năm người đi ngang qua đều đang tò mò mà đánh giá hắn.

Có một giáo sư còn quan tâm hỏi han: “Làm sao vậy?”

Đúng rồi, làm sao vậy? Hàn Kính nghĩ. Lan Tri là cái gì của hắn? Hắn dựa vào đâu mà kích động như vậy?

Hàn Kính đơn giản là cảm thấy mình bị người nam nhân cấm dục này làm điên cuồng rồi. Hắn thấy men say như đang bốc hơi, bốc đến da mặt hắn đều đỏ lên.

Hắn ngơ ngác nhìn Lan Tri ung dung, bình tĩnh, qua nửa ngày mới nói được một câu: “Lan, giáo sư Lan! Qua ba tuần rồi, anh khi nào trả cây dù ngày trước anh mượn của tôi?”

“Tôi sẽ trả.” Lan Tri ngắn gọn mà khẳng định trả lời hắn, khóe miệng lại một lần nữa nhếch nhẹ tới không dễ phát hiện.

Hàn Kính vừa định hỏi: Tôi sẽ trả là rốt cuộc khi nào mới trả? Chợt nghe được một thanh âm vang lên từ phía sau: “Tiểu Lan, cậu đi họp ở thành phố B về rồi sao?”

Khóe miệng đang nhếch nhẹ kia lập tức biến mất, một lần nữa lại về trạng thái lạnh như băng.

Y cứng nhắc mà gật đầu với người đó, tựa như có chút không tình nguyện.

Hàn Kính liền thấy một nam trung niên rất nhanh từ bên cạnh mình đi qua, đứng lại trước mặt mình, ân cần đưa tay lên vỗ vỗ vai Lan Tri.

Người nam trung niên đó vừa nhìn liền biết ngay là cán bộ lãnh đạo, mặt mày hồng hào, có chút mập ra. Đỉnh đầu có chút hói, nhưng tóc tai chải rất chỉnh tề.

“Tiểu lan à”, hắn căn bản không thấy sự tồn tại của Hàn Kính, lôi Lan Tri đi hướng về phía tòa nhà, “Hội nghị học thuật ở thành phố B thế nào? Mọi người đối với thành quả nghiên cứu của của chúng ta có đánh giá gì không?”

Hai người bỏ qua Hàn Kính, sóng vai đi tới cửa thang máy.

Hàn Kính liền thấy Lan Tri nghiêng người sang phải, vươn một ngón tay thon dài mà ưu mỹ, nhấn xuống nút thang máy. Lập tức liền ghé vào bên tai nam trung niên đó, môi mỏng giật giật, không biết nói một câu gì với đối phương.

Nam trung niên kia lập tức cười ha ha lên.

Toàn bộ quá trình Lan Tri đều không có xoay đầu lại nhìn Hàn Kính.

Hàn Kính ngơ ngác mà nhìn bóng lưng hai người, lời nói, cử chỉ của họ, không biết vì sao trong ngực vô cùng khổ sở cùng thất lạc.

Hắn kìm lòng không được mà nắm chặt hai tay, móng tay đều lõm thật sâu vào hai lòng bàn tay.

Biết rất rõ ràng nhìn sẽ rất khó chịu, nhìn cũng không thay đổi được gì, nhưng hắn vẫn là không nhịn được bị coi thường mà muốn nhìn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện