Nhị Tiến Chế
Chương 22
Edit: Sub
Hàn Kính rất nhanh liền tìm thấy chìa khóa mình làm thất lạc ở phía sau cửa phòng ngủ. Tìm thấy chìa khóa xong hắn đứng thẳng người, tựa người vào cửa phòng ngủ của Lan Tri. Hắn đang chờ Lan Tri tự mở lời, nói về sự tình phát sinh trước đó. Thế nhưng Lan Tri tựa hồ cũng không muốn đàm luận gì, hai tay y lại một lần nữa cắm vào túi quần tây, nhìn qua Hàn Kính.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau rất lâu.
" Trạm xe lửa 11h sẽ đóng cửa." Cuối cùng cũng là Lan Tri mở đầu phá tan trầm mặc giữa hai người, " Nếu cậu muốn bắt chuyến xe cuối thì tốt nhất hiện tại nên biết nắm bắt."
Hàn Kính không hề động đậy, chỉ nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ một chút.
Khu vực này thực sự rất tốt. Ngoài cửa sổ toàn bộ thành phố A sáng chói cả đáy mắt.
Qúa mức mỹ lệ, khiến lòng người tan nát.
" Anh không cảm thấy nên giải thích một chút sao?" Hắn bình tĩnh nhìn cửa sổ phản xạ đầy ánh đèn ne- ong kia, hỏi Lan Tri.
Một hồi lâu sau Lan Tri mới mở miệng, hỏi lại hắn: " Cậu muốn tôi giải thích cái gì?"
"Lão thái thái sát vách nói cho tôi biết anh đi đến nhà cha mẹ nuôi, là thật sao?"
"Đúng thế."
"Vậy tại sao người nghe máy lại chính là cái họ Chu kia?"
Lan Tri nghe vậy đẩy mắt kính một chút, nhìn Hàn Kính.
" Cậu không phải đã biết lí do sao?" Y hỏi lại.
Đúng thế. Hàn Kính không phải người ngu. Đương nhiên biết vì sao người nghe máy lại là Chu Thành. Thế nhưng hắn vẫn mong muốn được nghe thấy một đáp án khác từ trong miệng Lan Tri. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc: " Anh biết tôi từ trước đến nay rất đần, nhiều khi không lĩnh hội được ý tứ của anh. Cho nên tôi muốn nghe chính miệng anh nói một lần."
Lan Tri nghiêng đầu khẽ thở dài một hơi.
" Hắn ta là dưỡng phụ." Y trả lời rất ngắn gọn, mắt cũng không nhìn Hàn Kính.
"Đúng vậy a. Hắn ta là dưỡng phụ của anh." Hàn Kính nhắc lại lần nữa, hai tay chậm rãi nắm thành quyền, " Này có thể giải thích cho việc tại sao đêm nay hắn lại nghe điện thoại, cũng có thể giải thích được vì sao anh lại ở trong căn hộ thuộc về hắn."
Lan Tri vẫn không nhìn hắn, tự mình đi đến bên cửa sổ, đem màn cửa kéo lên.
" Chuyện đã đều đã giải thích rõ rồi thì cậu nên biết nắm bắt thời cơ đi." Y nói, " Nếu không chuyến xe cuối..."
" Tôi cảm thấy chẳng cái gì được giải thích rõ ràng cả." Hàn Kính cắt ngang y.
Lan Tri kéo rèm cửa lên xong, nghe vậy quay đầu lại.
Hàn Kính nghĩ nghĩ, rốt cuộc lấy dung khí nói: " Hắn nếu là dưỡng phụ của anh, các người còn... Còn có quan hệ không trong sạch, anh không cảm thấy trái đạo lí luân thường sao?"
Lan Tri chớp mắt thần sắc có chút biến.
"Nếu như hắn không phải dưỡng phụ của anh, tôi còn có thể coi như anh thích làm cùng người lớn tuổi hơn, nhưng trên thực thế hắn lại là cha nuôi của anh..."
"Đồ ăn có thể ăn bậy." Lan Tri lạnh lùng cắt ngang hắn, " Nói không thể nói bừa."
Hàn Kính sững sờ:: " Anh có ý gì?"
Lan Tri chậm rãi đi đến trước mặt Hàn Kính. Đèn ngủ phía sau y tỏa ra ánh sáng vàng trắng, khuôn mặt y từ trước đến nay luôn lạnh lùng giờ phút này lại càng hãm vào trong bóng tối, tựa như là một tàn tro chìm trong vực sâu không đáy.
" Cậu nghe cho kỹ." Y nhìn vào mắt Hàn Kính, bình tĩnh nói, " giữa tôi và dưỡng phụ không có quan hệ không minh bạch."
Hàn Kính sững người, bật thốt lên: " Anh nói dối!"
Hắn tận mắt thấy qua video Lan Tri cùng Chu Thành trong xe, hơi nước trên cửa sổ cùng bóng người đó, hình ảnh kịch liệt như vậy, hắn làm sao quên được?
Mà lại còn cảnh hai người mờ ám trong đêm dạy học trên tầng, còn có sáng sớm hôm chủ nhật nọ Chu Thành vọt tới căn hộ của Lan Tri tát y hai cái nói y câu dẫn hắn.
Hàn Kính liều mạng lắc đầu: " Anh rõ ràng là cùng với hắn..."
(Sub: ngu xuẩn... anh đi thông não đi!!!)
"Nếu cậu không nghe rõ, vậy tôi lặp lại một lần nữa." Lan Tri lại cắt ngang hắn, vẫn là như vậy trực diện nhìn vào mắt Hàn Kính.
Trong nháy mắt Hàn Kính cảm thấy ánh mắt Lan Tri tựa như hai thanh đao sắc bén, sờ sờ có thể đem tròng mắt của mình khoét đi.
" Cậu cẩn thận mà nghe cho kỹ." Lan Tri hạ thấp thanh âm, từng chữ từng chữ nói, "giữa tôi và dưỡng phụ, đều là trong sạch, không có bất kỳ quan hệ nào không minh bạch."
Hàn Kính cứ như vậy ngơ ngác nhìn Lan Tri, từng từ trong lời nói của Lan Tri đều như tảng đá lớn, một chút lại một chút đụng trúng cõi long hắn.
Hắn cảm thấy hai tay mình nắm chặt thành quyền, móng tay đều đã khảm thật sâu vào trong long bàn tay.
"Tôi mặc dù không thông minh bằng anh. Nhưng tôi cũng không phải đồ đần." Hắn hỏi Lan Tri, " Anh tại sao lại muốn gạt tôi?"
Hắn ngừng lại một chút, cảm thấy mình có thể quá ép buộc Lan Tri, cũng có thể là cảm thấy loại bộ dáng tức giận hung hổ dọa người này có thể khiến cho Lan Tri sợ hãi, cho nên hắn ép buộc mình thả lỏng nắm tay, ngược lại nhẹ nhàng ôm eo Lan Tri.
"Tôi không ngại quá khứ của anh. Thật đấy, hiện tại cũng đã là thế kỉ nào rồi, lòng tôi một chút cũng không để ý đến." Hắn chỉnh cho thanh âm mình nhu hòa hơn một chút, " Anh dù trước kia có cùng trăm ngàn tên nam nhân lăn giường tôi cũng không ngại. Tôi vừa rồi hỏi chuyện giữa anh cùng dưỡng phụ, cũng không phải để đánh giá quá khứ của anh. Tôi chẳng qua chỉ cảm thấy,... anh xem... Hai chúng ta hiện tại rất tốt, nói thế nào thì đôi bên cũng nên toàn tâm toàn ý thẳng thắn với nhau một chút có đúng không? Như vậy đi, tôi nói chuyện của tôi trước. Tôi trước kia có xảy ra chuyện với một sinh viên đại học, điều này anh cũng biết. Người này sao đó vì tôi thao hắn mà trong lòng khó chịu, nhà hắn lại có chút tiền quyền liền đẩy tôi vào nơi kia. Việc này cũng không thể oán trách hắn, cũng chỉ tại tôi lúc ấy quá nóng vội. A, anh đừng hiểu nhầm, tôi nói như vậy không phải vì tôi có tình cảm với hắn a. Chỉ là chính tôi cũng có lỗi không phải sao? Tóm lại là tôi đã từng làm với nam nhân, về sau đều không có làm nữa. Bình thường đến lúc bị kìm nén đến khó chịu mới mua đĩa về tự an ủi, cho đến khi gặp anh. Từ đó về sau tội lại không thể nghĩ tới được đến người đàn ông nào khác, trong đầu chỉ toàn là anh."
Hắn nói một hơi, thật vất vả mới nói xong, dừng lại hít thở thật sâu mấy lần.
Lan Tri cứ nhìn hắn như vậy, mặc cho hắn ôm eo mình, trầm mặc không nói.
Hàn Kính ôm Lan Tri chặt them một chút, vô cùng ôn nhu mà vuốt ve đối phương: " Tôi chỉ hi vọng anh cũng thắng thắn với tôi, đừng gạt tôi. Kỳ thật anh cùng hắn ta trước kia có xảy ra quan hệ gì không cũng không sao, chỉ cần về sau đừng đem tôi và hắn..."
"Tôi không có lừa cậu." Lan Tri trong ngực hắn hạ thấp giọng trả lời, một mực kiên trì như trước.
Hàn Kính khó khan lắm mới bình tĩnh lại, lửa giận lại " bùng" một phát cháy lên.
" Tôi đã nói đủ nhiều đủ rõ ràng." Hắn ôm sát Lan Tri, ép đối phương ngẩng đầu lên nhìn mình, " Tôi không phải thằng ngu, anh còn muốn cứng đầu lừa tôi như vậy đến cùng là vì sao? Muốn chơi xiếc khỉ?"
Ánh mắt Lan Tri lạnh lùng xuyên qua kính nhìn hắn dần dần càng trở nên rét lạnh đến vô cùng.
Sau đó y bất ngờ đẩy Hàn Kính ra.
" Cậu vì cái gì nghĩ tôi đang lừa dối cậu?" Trong ánh mắt Lan Tri bắt đầu xuất hiện một tia cảnh giác, "Cậu... có chứng cứ sao?"
Hàn Kính đương nhiên có chứng cứ a. Hắn đã từng xem video lão Chu Thành cùng Lan Tri trên xe. Thế nhưng chứng cứ ấy hắn không thể nói, chuyện này nếu lộ ra thực sự sẽ rất bỉ ổi, thứ hai hắn làm thế nào giải thích được nguồn gốc của video này với Lan Tri? Nếu truy ra không phải cuối cùng vẫn liên lụy đến bang hồ bang cẩu hữu của hắn sao?
Hàn Kính cũng không muốn để Lan Tri biết được bản thân hắn là một tên du côn lưu manh.
Cho nên hắn có chút trầm mặc, rồi nói: " Cái đêm tôi đổi bóng đèn cho anh, hắn không phải là đã động tay động chân với anh sao?"
Thần sắc cảnh giác trong mắt Lan Tri chậm rãi biến mất.
" Chúng tôi là đang cùng nghiên cứu công thức." Y trả lời.
Đây không phải trợn mắt bịa lời sao? Cái chuyện Lan Tri cảm ơn mình sau khi hắn nện vào xe giải vây thì sao đây?
Hàn Kính cũng sắp tức điên lên rồi, liền nói: " Hay lắm hay lắm, các người cùng một chỗ đường đường chính chính suy luận công thức, được rồi. Vậy lần hắn ta vọt vào phòng trọ này tát anh hai cái, nói anh câu dẫn hắn, anh lại muốn giải thích thế nào?"
" Tôi không câu dẫn hắn." Lan Tri đột nhiên cao giọng phủ nhận.
Hiếm lắm y mới nói lớn tiếng, dọa Hàn Kính giật mình một cái.
Hàn Kính nhớ kĩ, này cũng là lời lần trước Lan Tri nói sau khi bị Chu viện trưởng tát cho hai cái.
Lan Tri có vẻ như cũng nhận ra mình thất thố, đưa tay lên sửa sang lại tóc của mình, ho nửa tiếng khống chế lại tâm tình, một lần nữa đem thanh âm đè thấp xuống: " Chu viện trưởng lúc ấy là tức giận ăn nói lung tung. Tôi cùng hắn không hề có quan hệ đó."
Ngữ điệu của y trong nháy mắt khôi phục lại sự bình tĩnh như trước.
Nhưng tâm tình Hàn Kính căn bản là không thể bình tĩnh như Lan Tri, trên thực tế, hắn cảm thấy lòng mình cơ bản đã dậy sóng lâu rồi.
Vì cái gì mà Lan Tri vẫn cứ phủ nhận?
Đến tột cùng là vì cái gì?
Hắn đã nói là hắn không để tâm rồi, vì cái gì mà Lan Tri lại không chịu thừa nhận?
Cũng đâu phải là giết người phóng hỏa, thừa nhận việc mình đã làm khó khan đến vậy sao?
"Anh vì sao cứ phải phủ nhận?" Hắn chất vấn Lan Tri, " Kẻ mù lòa cũng nhìn ra được, anh tại sao vẫn phải phủ nhận?" Nói xong câu này hắn đột nhiên đưa tay sờ lên túi quần Lan Tri.
Lan Tri có chút giật mình, bắt đầu phản kháng, nói:" Cậu làm cái gì?"
Hàn Kính móc ra di động của y, lật danh bọ, tìm tới cái tên "BF", lung lay trước mặt Lan Tri.
" Vậy tại sao anh lại lưu số hắn là boyfriend?"
Lan Tri sững sờ một chút.
"BF,BF, còn không phải boyfriend sao? Anh kì thực có coi hắn là cha? Anh... anh một mực coi hắn là bạn trai của mình có phải không?" Hàn Kính tức giận nói.
Lan Tri nhìn màn hình, chậm rãi rút điện thoại từ trong tay Hàn Kính ra. "BF là bá phụ viết tắt thành." Y lạnh lùng nói.
Hàn Kính nghẹn họng một hồi, cười khẩy nói: " Giải thích hay lắm! Thật con mẹ nó hay!"
Hắn đi đến bên cạnh tủ đầu giường, một tay kéo ngăn kéo tầng thư nhất ra, cầm cái hộp BCS kích thước nhỏ ra, ném dưới chân Lan Tri.
postedbycolangnguyetthanh
" Thứ này anh dự định giải thích thế nào?" Hắn cười lạnh hỏi, " Thứ kia của anh tôi đã từng nhìn thấy, kích thước lớn hơn chúng. Đừng nói với tôi là anh thích bị đàn ông trym nhỏ thao!"
Lan Tri xoay người, chậm rãi nhặt hộp áo mưa kia lên.
Hàn Kính không chịu được sự bình tĩnh cùng lạnh lùng như thế của Lan Tri, xông lên bắt lấy cổ áo y: " Giờ anh giải thích đi? Nhanh giải thích cho tôi nghe!"
Lan Tri thử đẩy hắn ra lại bị Hàn Kính tóm chặt lấy hai cổ tay.
" CMN anh chính là nghĩ muốn đứng hai thuyền? Cho nên mới một mặt phủ nhận." Hắn đem Lan Tri gắt gao đè lại trên vách tường, " Đã muốn bên tôi, lại cũng muốn còn ở bên kẻ khác."
Hắn tóm tay Lan Tri quá chặt, hộp BCS trong tay y cầm không chắc liền rơi xuống đất.
" Cạnh" hộp không có nắp, áo mưa bên trong nhao nhao rơi ra, đầy cả một chỗ.
Lan Tri không phản bác lại Hàn Kính, chỉ cúi đầu nhìn BCS rơi trên đất. Hàn Kính bị cái loại thái độ thờ ơ này chọc giận, bắt lấy tóc Lan Tri ép y phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.
" Tôi từ xưa đến nay chưa từng gặp ai hèn hạ như anh." Hắn quắt Lan Tri, " CMN ngay cả một cây *** lớn cũng không thỏa mãn được anh!"
Rống xong câu này hắn thở gấp rút, tức giận trừng mắt Lan Tri mà thở.
Lan Tri bị hắn khống chế đành phải đem đầu nghiêng một chút. Y nghe thấy lời vũ nhục thô tục của Hàn Kính cũng tựa hồ không vui, long mày cũng đều nhăn lại. Bất quá vẫn là được giáo dục rất tốt, cũng không có quay lại chửi nhau với Hàn Kính, thậm chí còn không có cãi lại.
Y chỉ ngừng lại một chút, vô cùng bình tĩnh và lễ phép nói: " Cậu chắc mệt rồi, vẫn là nên trở về nhà sớm, yên tĩnh một chút đi."
Hàn Kính trăm ngàn lần cũng không ngờ tới Lan Tri lúc này còn có thể không nhúc nhích mà nói ra mấy từ này. " Anh muốn tôi yên tĩnh một chút?" Hắn trước mặt Lan Tri hừ một tiếng, " Anh nói dối tôi hết lần này đến lần khác, coi tôi như đồ đần mà chơi đùa, anh nói muốn tôi yên tĩnh một chút?"
Nói xong hắn cố ý buông tay, buông Lan Tri ra, lùi về sau một bước.
" Vậy tôi liền tỉnh táo cho anh xem." Hắn nói, tiện vung tay lên, đem đèn bàn trên tủ đầu giường của Lan Tri hung hang quét xuống đất.
Bộ đèn kia làm bằng thủy tinh, sau khi va xuống đất vỡ thành một đống bừa bộn.
Lan Tri khẽ kêu một tiếng, đẩy Hàn Kính ra vọt tới bên cạnh nơi đèn bàn vỡ, vúi người không do dự mà đem bàn tay tiến tới chỗ thủy tinh lục lọi.
Hàn Kính rất nhanh liền thấy ngón tay Lan Tri bị thủy tinh cứa vào, chảy đỏ chảy xuống. Lan Tri dường như cũng không có cảm giác được, vẫn sờ soạn bên trong những mảnh vỡ.
Hàn Kính đột nhiên có chút đau lòng, vừa định xoay người đem Lan Tri kéo lên thì đúng lúc Lan Tri đã tìm được đồ mà y muốn.
Một cái khung hình. Khung hình vốn đặt bên cạnh tủ đầu giường, bị Hàn Kính quét xuống cùng với đèn bàn, rồi cùng rơi xuống.
Mặt ngoài khung hình là kính đã bị nứt ra vài đường dài, hiển nó cũng bị đập bể.
( Sub: phá là giỏi =.=)
Lan Tri không để ý đến tay mình bị thương, dung hai ngón tay không bị thương, cẩn thận từng lituwngf tí đem ảnh lấy ra, cẩn thận kiểm tra xem ảnh chụp có bị thủy tinh cắt vào hay không.
Hàn Kính liếc mắt cũng thấy được kia là ảnh Lan Tri cùng vợ của Chu Thành chụp chung. Hắn lần trước tới nhà Lan Tri cũng đã để ý tới tấm hình này. Lúc đó hắn cũng không rõ vì sao vợ tên kia lại chụp chung với Lan Tri, bất quá bây giờ hắn đã hiểu được rồi.
Một khi đã rõ ràng, một tia đau lòng không biết từ đâu sinh ra kia cũng lập tức bị dập tắt.
" Anh đem ảnh anh cùng mẹ nuôi để bên đầu giường, sau đó lại cùng cha nuôi anh ân ân ái ái trên cái giường này." Hắn cười lạnh nói, " Anh xứng đáng với họ sao?"
Lan Tri đang kiểm tra ảnh, nghe vậy đột nhiên ánh mắt chuyển qua trên mặt Hàn Kính.
Ánh mắt như thấm trong nước đá, từ trong ra ngoài đều tản ra rét lạnh thấu xuongs.
" CÚT." Y hướng Hàn Kính hét lên.
Chuyện cho touws bây giờ nếu như Hàn Kính vẫn mặt dầy không đi thì chính là tiện.
Hắn có thể hèn mọn mà yêu, nhưng là hắn không thể yêu không chút nguyên tắc.
Hắn lúc này sửa lại một chút quần áo của mình, nhanh chân đi đến cửa phòng trọ. Sau đó ngừng một chút, từ trong túi lấy ra năm mươi mốt đồng, cả chìa khóa nhà cùng địa chỉ mà hôm qua Lan Tri mới cho hắn ném xuống đất.
" Ngày hôm ấy thiếu tiền anh, trả lại cho anh." Hắn nói, " chúng ta từ nay về sau không ai nợ ai. Về sau đừng CMN đến câu dẫn tôi nữa."
Nói xong câu này hắn kéo cửa phòng trọ ra, đi không quay đầu lại.
Hàn Kính rất nhanh liền tìm thấy chìa khóa mình làm thất lạc ở phía sau cửa phòng ngủ. Tìm thấy chìa khóa xong hắn đứng thẳng người, tựa người vào cửa phòng ngủ của Lan Tri. Hắn đang chờ Lan Tri tự mở lời, nói về sự tình phát sinh trước đó. Thế nhưng Lan Tri tựa hồ cũng không muốn đàm luận gì, hai tay y lại một lần nữa cắm vào túi quần tây, nhìn qua Hàn Kính.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau rất lâu.
" Trạm xe lửa 11h sẽ đóng cửa." Cuối cùng cũng là Lan Tri mở đầu phá tan trầm mặc giữa hai người, " Nếu cậu muốn bắt chuyến xe cuối thì tốt nhất hiện tại nên biết nắm bắt."
Hàn Kính không hề động đậy, chỉ nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ một chút.
Khu vực này thực sự rất tốt. Ngoài cửa sổ toàn bộ thành phố A sáng chói cả đáy mắt.
Qúa mức mỹ lệ, khiến lòng người tan nát.
" Anh không cảm thấy nên giải thích một chút sao?" Hắn bình tĩnh nhìn cửa sổ phản xạ đầy ánh đèn ne- ong kia, hỏi Lan Tri.
Một hồi lâu sau Lan Tri mới mở miệng, hỏi lại hắn: " Cậu muốn tôi giải thích cái gì?"
"Lão thái thái sát vách nói cho tôi biết anh đi đến nhà cha mẹ nuôi, là thật sao?"
"Đúng thế."
"Vậy tại sao người nghe máy lại chính là cái họ Chu kia?"
Lan Tri nghe vậy đẩy mắt kính một chút, nhìn Hàn Kính.
" Cậu không phải đã biết lí do sao?" Y hỏi lại.
Đúng thế. Hàn Kính không phải người ngu. Đương nhiên biết vì sao người nghe máy lại là Chu Thành. Thế nhưng hắn vẫn mong muốn được nghe thấy một đáp án khác từ trong miệng Lan Tri. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc: " Anh biết tôi từ trước đến nay rất đần, nhiều khi không lĩnh hội được ý tứ của anh. Cho nên tôi muốn nghe chính miệng anh nói một lần."
Lan Tri nghiêng đầu khẽ thở dài một hơi.
" Hắn ta là dưỡng phụ." Y trả lời rất ngắn gọn, mắt cũng không nhìn Hàn Kính.
"Đúng vậy a. Hắn ta là dưỡng phụ của anh." Hàn Kính nhắc lại lần nữa, hai tay chậm rãi nắm thành quyền, " Này có thể giải thích cho việc tại sao đêm nay hắn lại nghe điện thoại, cũng có thể giải thích được vì sao anh lại ở trong căn hộ thuộc về hắn."
Lan Tri vẫn không nhìn hắn, tự mình đi đến bên cửa sổ, đem màn cửa kéo lên.
" Chuyện đã đều đã giải thích rõ rồi thì cậu nên biết nắm bắt thời cơ đi." Y nói, " Nếu không chuyến xe cuối..."
" Tôi cảm thấy chẳng cái gì được giải thích rõ ràng cả." Hàn Kính cắt ngang y.
Lan Tri kéo rèm cửa lên xong, nghe vậy quay đầu lại.
Hàn Kính nghĩ nghĩ, rốt cuộc lấy dung khí nói: " Hắn nếu là dưỡng phụ của anh, các người còn... Còn có quan hệ không trong sạch, anh không cảm thấy trái đạo lí luân thường sao?"
Lan Tri chớp mắt thần sắc có chút biến.
"Nếu như hắn không phải dưỡng phụ của anh, tôi còn có thể coi như anh thích làm cùng người lớn tuổi hơn, nhưng trên thực thế hắn lại là cha nuôi của anh..."
"Đồ ăn có thể ăn bậy." Lan Tri lạnh lùng cắt ngang hắn, " Nói không thể nói bừa."
Hàn Kính sững sờ:: " Anh có ý gì?"
Lan Tri chậm rãi đi đến trước mặt Hàn Kính. Đèn ngủ phía sau y tỏa ra ánh sáng vàng trắng, khuôn mặt y từ trước đến nay luôn lạnh lùng giờ phút này lại càng hãm vào trong bóng tối, tựa như là một tàn tro chìm trong vực sâu không đáy.
" Cậu nghe cho kỹ." Y nhìn vào mắt Hàn Kính, bình tĩnh nói, " giữa tôi và dưỡng phụ không có quan hệ không minh bạch."
Hàn Kính sững người, bật thốt lên: " Anh nói dối!"
Hắn tận mắt thấy qua video Lan Tri cùng Chu Thành trong xe, hơi nước trên cửa sổ cùng bóng người đó, hình ảnh kịch liệt như vậy, hắn làm sao quên được?
Mà lại còn cảnh hai người mờ ám trong đêm dạy học trên tầng, còn có sáng sớm hôm chủ nhật nọ Chu Thành vọt tới căn hộ của Lan Tri tát y hai cái nói y câu dẫn hắn.
Hàn Kính liều mạng lắc đầu: " Anh rõ ràng là cùng với hắn..."
(Sub: ngu xuẩn... anh đi thông não đi!!!)
"Nếu cậu không nghe rõ, vậy tôi lặp lại một lần nữa." Lan Tri lại cắt ngang hắn, vẫn là như vậy trực diện nhìn vào mắt Hàn Kính.
Trong nháy mắt Hàn Kính cảm thấy ánh mắt Lan Tri tựa như hai thanh đao sắc bén, sờ sờ có thể đem tròng mắt của mình khoét đi.
" Cậu cẩn thận mà nghe cho kỹ." Lan Tri hạ thấp thanh âm, từng chữ từng chữ nói, "giữa tôi và dưỡng phụ, đều là trong sạch, không có bất kỳ quan hệ nào không minh bạch."
Hàn Kính cứ như vậy ngơ ngác nhìn Lan Tri, từng từ trong lời nói của Lan Tri đều như tảng đá lớn, một chút lại một chút đụng trúng cõi long hắn.
Hắn cảm thấy hai tay mình nắm chặt thành quyền, móng tay đều đã khảm thật sâu vào trong long bàn tay.
"Tôi mặc dù không thông minh bằng anh. Nhưng tôi cũng không phải đồ đần." Hắn hỏi Lan Tri, " Anh tại sao lại muốn gạt tôi?"
Hắn ngừng lại một chút, cảm thấy mình có thể quá ép buộc Lan Tri, cũng có thể là cảm thấy loại bộ dáng tức giận hung hổ dọa người này có thể khiến cho Lan Tri sợ hãi, cho nên hắn ép buộc mình thả lỏng nắm tay, ngược lại nhẹ nhàng ôm eo Lan Tri.
"Tôi không ngại quá khứ của anh. Thật đấy, hiện tại cũng đã là thế kỉ nào rồi, lòng tôi một chút cũng không để ý đến." Hắn chỉnh cho thanh âm mình nhu hòa hơn một chút, " Anh dù trước kia có cùng trăm ngàn tên nam nhân lăn giường tôi cũng không ngại. Tôi vừa rồi hỏi chuyện giữa anh cùng dưỡng phụ, cũng không phải để đánh giá quá khứ của anh. Tôi chẳng qua chỉ cảm thấy,... anh xem... Hai chúng ta hiện tại rất tốt, nói thế nào thì đôi bên cũng nên toàn tâm toàn ý thẳng thắn với nhau một chút có đúng không? Như vậy đi, tôi nói chuyện của tôi trước. Tôi trước kia có xảy ra chuyện với một sinh viên đại học, điều này anh cũng biết. Người này sao đó vì tôi thao hắn mà trong lòng khó chịu, nhà hắn lại có chút tiền quyền liền đẩy tôi vào nơi kia. Việc này cũng không thể oán trách hắn, cũng chỉ tại tôi lúc ấy quá nóng vội. A, anh đừng hiểu nhầm, tôi nói như vậy không phải vì tôi có tình cảm với hắn a. Chỉ là chính tôi cũng có lỗi không phải sao? Tóm lại là tôi đã từng làm với nam nhân, về sau đều không có làm nữa. Bình thường đến lúc bị kìm nén đến khó chịu mới mua đĩa về tự an ủi, cho đến khi gặp anh. Từ đó về sau tội lại không thể nghĩ tới được đến người đàn ông nào khác, trong đầu chỉ toàn là anh."
Hắn nói một hơi, thật vất vả mới nói xong, dừng lại hít thở thật sâu mấy lần.
Lan Tri cứ nhìn hắn như vậy, mặc cho hắn ôm eo mình, trầm mặc không nói.
Hàn Kính ôm Lan Tri chặt them một chút, vô cùng ôn nhu mà vuốt ve đối phương: " Tôi chỉ hi vọng anh cũng thắng thắn với tôi, đừng gạt tôi. Kỳ thật anh cùng hắn ta trước kia có xảy ra quan hệ gì không cũng không sao, chỉ cần về sau đừng đem tôi và hắn..."
"Tôi không có lừa cậu." Lan Tri trong ngực hắn hạ thấp giọng trả lời, một mực kiên trì như trước.
Hàn Kính khó khan lắm mới bình tĩnh lại, lửa giận lại " bùng" một phát cháy lên.
" Tôi đã nói đủ nhiều đủ rõ ràng." Hắn ôm sát Lan Tri, ép đối phương ngẩng đầu lên nhìn mình, " Tôi không phải thằng ngu, anh còn muốn cứng đầu lừa tôi như vậy đến cùng là vì sao? Muốn chơi xiếc khỉ?"
Ánh mắt Lan Tri lạnh lùng xuyên qua kính nhìn hắn dần dần càng trở nên rét lạnh đến vô cùng.
Sau đó y bất ngờ đẩy Hàn Kính ra.
" Cậu vì cái gì nghĩ tôi đang lừa dối cậu?" Trong ánh mắt Lan Tri bắt đầu xuất hiện một tia cảnh giác, "Cậu... có chứng cứ sao?"
Hàn Kính đương nhiên có chứng cứ a. Hắn đã từng xem video lão Chu Thành cùng Lan Tri trên xe. Thế nhưng chứng cứ ấy hắn không thể nói, chuyện này nếu lộ ra thực sự sẽ rất bỉ ổi, thứ hai hắn làm thế nào giải thích được nguồn gốc của video này với Lan Tri? Nếu truy ra không phải cuối cùng vẫn liên lụy đến bang hồ bang cẩu hữu của hắn sao?
Hàn Kính cũng không muốn để Lan Tri biết được bản thân hắn là một tên du côn lưu manh.
Cho nên hắn có chút trầm mặc, rồi nói: " Cái đêm tôi đổi bóng đèn cho anh, hắn không phải là đã động tay động chân với anh sao?"
Thần sắc cảnh giác trong mắt Lan Tri chậm rãi biến mất.
" Chúng tôi là đang cùng nghiên cứu công thức." Y trả lời.
Đây không phải trợn mắt bịa lời sao? Cái chuyện Lan Tri cảm ơn mình sau khi hắn nện vào xe giải vây thì sao đây?
Hàn Kính cũng sắp tức điên lên rồi, liền nói: " Hay lắm hay lắm, các người cùng một chỗ đường đường chính chính suy luận công thức, được rồi. Vậy lần hắn ta vọt vào phòng trọ này tát anh hai cái, nói anh câu dẫn hắn, anh lại muốn giải thích thế nào?"
" Tôi không câu dẫn hắn." Lan Tri đột nhiên cao giọng phủ nhận.
Hiếm lắm y mới nói lớn tiếng, dọa Hàn Kính giật mình một cái.
Hàn Kính nhớ kĩ, này cũng là lời lần trước Lan Tri nói sau khi bị Chu viện trưởng tát cho hai cái.
Lan Tri có vẻ như cũng nhận ra mình thất thố, đưa tay lên sửa sang lại tóc của mình, ho nửa tiếng khống chế lại tâm tình, một lần nữa đem thanh âm đè thấp xuống: " Chu viện trưởng lúc ấy là tức giận ăn nói lung tung. Tôi cùng hắn không hề có quan hệ đó."
Ngữ điệu của y trong nháy mắt khôi phục lại sự bình tĩnh như trước.
Nhưng tâm tình Hàn Kính căn bản là không thể bình tĩnh như Lan Tri, trên thực tế, hắn cảm thấy lòng mình cơ bản đã dậy sóng lâu rồi.
Vì cái gì mà Lan Tri vẫn cứ phủ nhận?
Đến tột cùng là vì cái gì?
Hắn đã nói là hắn không để tâm rồi, vì cái gì mà Lan Tri lại không chịu thừa nhận?
Cũng đâu phải là giết người phóng hỏa, thừa nhận việc mình đã làm khó khan đến vậy sao?
"Anh vì sao cứ phải phủ nhận?" Hắn chất vấn Lan Tri, " Kẻ mù lòa cũng nhìn ra được, anh tại sao vẫn phải phủ nhận?" Nói xong câu này hắn đột nhiên đưa tay sờ lên túi quần Lan Tri.
Lan Tri có chút giật mình, bắt đầu phản kháng, nói:" Cậu làm cái gì?"
Hàn Kính móc ra di động của y, lật danh bọ, tìm tới cái tên "BF", lung lay trước mặt Lan Tri.
" Vậy tại sao anh lại lưu số hắn là boyfriend?"
Lan Tri sững sờ một chút.
"BF,BF, còn không phải boyfriend sao? Anh kì thực có coi hắn là cha? Anh... anh một mực coi hắn là bạn trai của mình có phải không?" Hàn Kính tức giận nói.
Lan Tri nhìn màn hình, chậm rãi rút điện thoại từ trong tay Hàn Kính ra. "BF là bá phụ viết tắt thành." Y lạnh lùng nói.
Hàn Kính nghẹn họng một hồi, cười khẩy nói: " Giải thích hay lắm! Thật con mẹ nó hay!"
Hắn đi đến bên cạnh tủ đầu giường, một tay kéo ngăn kéo tầng thư nhất ra, cầm cái hộp BCS kích thước nhỏ ra, ném dưới chân Lan Tri.
postedbycolangnguyetthanh
" Thứ này anh dự định giải thích thế nào?" Hắn cười lạnh hỏi, " Thứ kia của anh tôi đã từng nhìn thấy, kích thước lớn hơn chúng. Đừng nói với tôi là anh thích bị đàn ông trym nhỏ thao!"
Lan Tri xoay người, chậm rãi nhặt hộp áo mưa kia lên.
Hàn Kính không chịu được sự bình tĩnh cùng lạnh lùng như thế của Lan Tri, xông lên bắt lấy cổ áo y: " Giờ anh giải thích đi? Nhanh giải thích cho tôi nghe!"
Lan Tri thử đẩy hắn ra lại bị Hàn Kính tóm chặt lấy hai cổ tay.
" CMN anh chính là nghĩ muốn đứng hai thuyền? Cho nên mới một mặt phủ nhận." Hắn đem Lan Tri gắt gao đè lại trên vách tường, " Đã muốn bên tôi, lại cũng muốn còn ở bên kẻ khác."
Hắn tóm tay Lan Tri quá chặt, hộp BCS trong tay y cầm không chắc liền rơi xuống đất.
" Cạnh" hộp không có nắp, áo mưa bên trong nhao nhao rơi ra, đầy cả một chỗ.
Lan Tri không phản bác lại Hàn Kính, chỉ cúi đầu nhìn BCS rơi trên đất. Hàn Kính bị cái loại thái độ thờ ơ này chọc giận, bắt lấy tóc Lan Tri ép y phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.
" Tôi từ xưa đến nay chưa từng gặp ai hèn hạ như anh." Hắn quắt Lan Tri, " CMN ngay cả một cây *** lớn cũng không thỏa mãn được anh!"
Rống xong câu này hắn thở gấp rút, tức giận trừng mắt Lan Tri mà thở.
Lan Tri bị hắn khống chế đành phải đem đầu nghiêng một chút. Y nghe thấy lời vũ nhục thô tục của Hàn Kính cũng tựa hồ không vui, long mày cũng đều nhăn lại. Bất quá vẫn là được giáo dục rất tốt, cũng không có quay lại chửi nhau với Hàn Kính, thậm chí còn không có cãi lại.
Y chỉ ngừng lại một chút, vô cùng bình tĩnh và lễ phép nói: " Cậu chắc mệt rồi, vẫn là nên trở về nhà sớm, yên tĩnh một chút đi."
Hàn Kính trăm ngàn lần cũng không ngờ tới Lan Tri lúc này còn có thể không nhúc nhích mà nói ra mấy từ này. " Anh muốn tôi yên tĩnh một chút?" Hắn trước mặt Lan Tri hừ một tiếng, " Anh nói dối tôi hết lần này đến lần khác, coi tôi như đồ đần mà chơi đùa, anh nói muốn tôi yên tĩnh một chút?"
Nói xong hắn cố ý buông tay, buông Lan Tri ra, lùi về sau một bước.
" Vậy tôi liền tỉnh táo cho anh xem." Hắn nói, tiện vung tay lên, đem đèn bàn trên tủ đầu giường của Lan Tri hung hang quét xuống đất.
Bộ đèn kia làm bằng thủy tinh, sau khi va xuống đất vỡ thành một đống bừa bộn.
Lan Tri khẽ kêu một tiếng, đẩy Hàn Kính ra vọt tới bên cạnh nơi đèn bàn vỡ, vúi người không do dự mà đem bàn tay tiến tới chỗ thủy tinh lục lọi.
Hàn Kính rất nhanh liền thấy ngón tay Lan Tri bị thủy tinh cứa vào, chảy đỏ chảy xuống. Lan Tri dường như cũng không có cảm giác được, vẫn sờ soạn bên trong những mảnh vỡ.
Hàn Kính đột nhiên có chút đau lòng, vừa định xoay người đem Lan Tri kéo lên thì đúng lúc Lan Tri đã tìm được đồ mà y muốn.
Một cái khung hình. Khung hình vốn đặt bên cạnh tủ đầu giường, bị Hàn Kính quét xuống cùng với đèn bàn, rồi cùng rơi xuống.
Mặt ngoài khung hình là kính đã bị nứt ra vài đường dài, hiển nó cũng bị đập bể.
( Sub: phá là giỏi =.=)
Lan Tri không để ý đến tay mình bị thương, dung hai ngón tay không bị thương, cẩn thận từng lituwngf tí đem ảnh lấy ra, cẩn thận kiểm tra xem ảnh chụp có bị thủy tinh cắt vào hay không.
Hàn Kính liếc mắt cũng thấy được kia là ảnh Lan Tri cùng vợ của Chu Thành chụp chung. Hắn lần trước tới nhà Lan Tri cũng đã để ý tới tấm hình này. Lúc đó hắn cũng không rõ vì sao vợ tên kia lại chụp chung với Lan Tri, bất quá bây giờ hắn đã hiểu được rồi.
Một khi đã rõ ràng, một tia đau lòng không biết từ đâu sinh ra kia cũng lập tức bị dập tắt.
" Anh đem ảnh anh cùng mẹ nuôi để bên đầu giường, sau đó lại cùng cha nuôi anh ân ân ái ái trên cái giường này." Hắn cười lạnh nói, " Anh xứng đáng với họ sao?"
Lan Tri đang kiểm tra ảnh, nghe vậy đột nhiên ánh mắt chuyển qua trên mặt Hàn Kính.
Ánh mắt như thấm trong nước đá, từ trong ra ngoài đều tản ra rét lạnh thấu xuongs.
" CÚT." Y hướng Hàn Kính hét lên.
Chuyện cho touws bây giờ nếu như Hàn Kính vẫn mặt dầy không đi thì chính là tiện.
Hắn có thể hèn mọn mà yêu, nhưng là hắn không thể yêu không chút nguyên tắc.
Hắn lúc này sửa lại một chút quần áo của mình, nhanh chân đi đến cửa phòng trọ. Sau đó ngừng một chút, từ trong túi lấy ra năm mươi mốt đồng, cả chìa khóa nhà cùng địa chỉ mà hôm qua Lan Tri mới cho hắn ném xuống đất.
" Ngày hôm ấy thiếu tiền anh, trả lại cho anh." Hắn nói, " chúng ta từ nay về sau không ai nợ ai. Về sau đừng CMN đến câu dẫn tôi nữa."
Nói xong câu này hắn kéo cửa phòng trọ ra, đi không quay đầu lại.
Bình luận truyện