Nhị Tiến Chế

Chương 32



Tuyết lại rơi lớn thêm, lộp bộp đánh vào mặt dù, rồi lại lăn xuống, theo gió bay lên bám vào áo khoác, vào tóc Lan Tri.

Trong khi Hàn Kính tròn mắt kinh ngạc, anh lại vô cùng bình tĩnh.

"Cậu không sao là được rồi, tôi đi đây". Hắn nhìn Hàn Kính một cái rồi gật đầu, xoay người toan rời đi.

Ngữ điệu anh vẫn bình thản đến lạ, tương phản mãnh liệt với bầu trời nổi gió tuyết kia.

Hàn Kính sững sờ đứng nguyên tại chỗ, mãi đến khi Lan Tri xoay người đem cây dù ra khỏi đầu hắn dợm bước rời đi, hắn mới kịp phản ứng.

"Gần nửa đêm rồi, tuyết lại đang đổ lớn như vậy, anh định đi đâu?" Hắn níu tay Lan Tri lại.

"Tôi đi máy bay về."

Sân bay ở thành phố trên, từ bến xe ở thị trấn chạy lên cũng mất hơn một tiếng.

"Tuyết lớn quá, xe khách từ thôn ra thị trấn ngừng lâu rồi, anh tính ra đó bằng cách nào?"

Hàn Kính lại hỏi, sau đó hắn điếng người nghĩ đến một khả năng. Đúng vậy, xe đã ngừng chạy từ buổi sáng rồi, hôm nay hắn còn phải tự cưỡi xe đạp để lên thị trấn mà.

"Anh.,, anh....." Hắn bất giác siết chặt bàn tay đang níu Lan Tri lại: "Anh....mạo hiểm thời tiết mà đi bộ đến nhà tôi?"

Lan Tri chỉ ừ một cái, thản nhiên nói: "Đường không khó đi."

Hàn Kính ngây dại, hắn sáng nay đạp xe lên thị trấn cũng mất hơn một tiếng, nếu đi bộ thì còn mất bao lâu? Nhưng Lan Tri chỉ hời hợt trả lời hắn một câu "Đường không khó đi."

Lan Tri đáp máy bay từ chỗ mình xuống thành phố hắn, lại trằn trọc ngồi xe hơn cả tiếng đồng hồ đến thị trấn, rồi đi bộ không biết bao nhiêu lâu trong gió tuyết, chỉ vì không nhận được điện thoại của hắn, lo lắng không biết hắn có sao không.

"Tôi... tôi không phải cố ý không gọi điện báo cho anh." Hắn lắp bắp: "Điện thoại tôi vừa đến nhà thì hết pin, sau cả thôn đều mất điện từ 30 tết đến giờ. Tôi, tôi hôm nay vốn muốn lên thị trấn tìm nơi sạc pin, nhưng lại vô tình gặp lúc cha của bạn tôi bị tai nạn..."

"Cậu không cần giải thích." Lan Tri cắt ngang lời hắn, lặp lại câu nói vừa nãy: "Cậu không sao là tốt rồi."

Hàn Kính cảm nhận được ngón tay Lan Tri đã đông cứng hết, chóp mũi cũng ửng đỏ, nếu cứ để mặc cho anh đi bộ về hắn còn có thể làm người được sao?

Hàn Kính quyết liệt kéo tay anh vào nhà mình. Lan Tri lại không muốn vào, giãy ra: "Cậu làm gì vậy!"

Anh hiển nhiên là lo lắng vì quan hệ nhạy cảm của mình và Hàn Kính nên không dám gặp cha mẹ hắn.

Hàn Kính nghe vậy khổ sở cực kì. Lan Tri hiển nhiên đã đứng ở nhà hắn được một lúc lâu rồi. Bên ngoài lạnh như vậy, anh lại không muốn gõ cửa vào hỏi thăm, chỉ vì không muốn làm phiền người nhà hắn.

Hàn Kính siết chặt tay, một lực lôi Lan Tri đến trước cửa nhà: "Anh xem đi, anh đã muốn đông cứng chết rồi còn đi lo xem người nhà tôi sẽ phản ứng thế nào? Anh đúng là đồ mọt sách!"

Lan Tri vẫn tiếp tục giãy giụa, hai người gây ra tiếng động khá lớn. Chị gái Hàn Kính ở trong phòng chưa ngủ, nghe được động tĩnh bên ngoài liền chạy ra cửa.

"Ai ở ngoài vậy?"

Hàn Kính vất vả đáp: "Chị hai, là em nè."

Lan Tri còn chưa kịp vùng vẫy thêm cái nữa, cửa nhà hé mở: "Ngoài trời lạnh lắm mau vào nhà đi."

Vừa mở cửa ra chị thấy Hàn Kính đang nửa ôm nửa bế một người đàn ông lạ mặt khác: "Vị này là...?" Chị có chút hoài nghi hỏi hắn.

Việc đã đến nước này, Lan Tri cũng không vùng vẫy nữa. Anh đẩy Hàn Kính ra, chậm rãi thẳng người, kéo thẳng quần áo, gập dù lại rồi đứng cạnh Hàn Kính không nói lời nào.

Hàn Kính nhìn tư thế này của anh, hiển nhiên là muốn mặc kệ sự tình, bắt Hàn Kính phải chủ động giải thích.

"À chị.... Anh ấy là bạn cùng phòng với em ở thành phố A. Vợ chưa cưới của anh ấy trùng hợp ở huyện thành, nên năm mới đến ra mắt nhà gái rồi tiện đường đến thăm em."

Hàn Kính một hơi nói xong, phát hiện mình còn có khả năng nói dối thiên phú.

Chị gái Hàn Kính " À" một tiếng, mắt vẫn nghi hoặc nhìn hai người.

Lan Tri chậm rãi duỗi tay ra, không thừa nhận cũng không phủ nhận, lễ phép nói: "Hàn tiểu thư, chị vẫn khỏe chứ. Tôi tên là Lan Tri." Trong giọng nói vẫn y nguyên vẻ lạnh nhạt khách sáo.

Chị Hàn Kính trong nháy mắt cảm thấy gần nửa đêm tuyết gió vù vù mà vẫn bắt tay làm quen thì lễ tiết quá rồi. Nhưng chị vẫn bắt lại tay Lan Tri nói: "Anh gọi tôi là Hàn Minh là được."

Hàn Kính dẫn anh tới phòng mình bảo: "Phòng khách lạnh lắm, tối nay anh ngủ chung với tôi nhé."

Lan Tri cởi áo khoác ngoài, khẽ gật đầu: "Làm phiền cậu rồi."

Hàn Kính chịu không nổi cái tính nói năng trịch trọng lịch sự này của anh, liếc nhìn một cái: "Anh khách khí với chị tôi rồi, tới tôi cũng muốn khách khí luôn nốt sao?"

Lan Tri hai chân mang bít tất, đang treo áo khoác ngoài lên giá, hắn chợt chú ý sàn nhà xung quanh chân anh bỗng nhiên ẩm ướt.

Hắn xông lên đẩy anh ngã xuống giường. Lan Tri bị đẩy bất ngờ không kịp phản ứng cả người đều đáp mạnh xuống đệm. Hắn thừa cơ hội tóm lấy chân anh.

Đúng như dự đoán, bít tất anh ướt đẫm từ trong ra ngoài, lạnh như băng, như vừa được vớt từ trong tuyết ra. Lan Tri nhất định lúc đi bộ, đường tuyết quá dày đã len chảy ngược vào chân nên giờ mới ướt như vậy.

Hàn Kính tháo ngay cặp bít tất lạnh lẽo kia ra, cảm giác lồng ngực hắn cũng như vừa được vớt từ trong tuyết ra luôn vậy.

Lan Tri đã kịp đứng dậy. Anh sửa sang lại đầu tóc rối bời, rồi thò tay định lấy lại cặp bít tất. Hàn Kính không cho anh lấy lại, cúi đầu nhìn bàn chân trần của anh đã đỏ lên vì lạnh, lòng của hắn lại đau đến chảy máu. Như vậy mà anh chỉ thản nhiên bảo không có việc gì.

Hắn cởi áo của mình ra, đem bàn chân lạnh như băng của anh dán lên lồng ngực trần của mình, hai tay ôm chặt lấy.

Lan Tri cũng không từ chối, chỉ rũ mắt nhìn xuống đất.

Chân anh lạnh lắm. Nếu biết trước Lan Tri vì không nhận được điện thoại của hắn mà liều lĩnh đến tận nơi, hắn sẽ đi ngay lên thị trấn sạc điện thoại khi điện vừa cúp luôn. Lúc trước hắn còn khờ dại cho rằng Lan Tri sẽ không quan tâm, sẽ không có cái gì kích động. Hàn Kính thật sự hối hận lắm rồi.

Hắn còn đang tự oán trách bản thân, cảm giác ngón chân Lan Tri hơi cựa quậy trên ngực hắn. Chân Lan Tri đã quá lạnh rồi, một chút cũng không thể ấm lên, ngược lại còn đem hơi lạnh truyền lên lồng ngực hắn.

Hàn Kính bất đắc dĩ mà gãi đầu: "Tôi đi nấu nước nóng cho anh ngâm chân nhé."

Hàn Kính lòng còn đau, lấy một đống áo lông ấm mặc lên người Lan Tri, đem chân anh quấn chặt vào chăn, gói kỹ như bánh chưng mới yên tâm ra khỏi phòng.

Hàn Kính đang nấu nước thì phát hiện Hàn Minh chị hắn không biết khi nào cũng lặng lẽ đi vào bếp.

Hàn Kính lo ngay ngáy, sợ rằng chị mình vẫn còn hoài nghi quan hệ của hắn với Lan Tri nên đến dò la thêm lần nữa, lúc đó hắn không biết phải lấp liếm thế nào. Nhưng hắn không ngờ chị hắn lại hỏi việc khác:

"Em đang luyện thi chuẩn bị thi đại học phải không?"

Hàn Kính sững sờ: "Làm sao chị biết?"

"Hôm nay chị ra ngoài tình cờ gặp được đám bạn bè lưu manh của em hồi trước, bọn nó kể chị nghe, còn nói Quách Kiệt kể cho bọn nó nữa.

Hàn Minh là bạn học Quách Kiệt, hai người trước đây từng học chung cấp ba.

Hàn Kính mắng thầm: "Đồ Quách Kiệt miệng rộng!"

Hàn Kinh quay đầu nhìn cửa phòng ngủ của ba mẹ, thấp giọng hỏi hắn: "Chuyện lớn quan trọng như vậy, sao còn chưa nói với ba mẹ?"

Hàn Kính cúi mặt cọ xát hai chân, không trả lời.

Hàn Minh cũng im lặng một hồi, cuối cùng chị cũng vẫn hỏi thẳng.

"Em sợ ba mẹ biết chắc chắn sẽ dành dụm lại học phí đại học cho em nên sẽ không đủ lo cho đám cưới của chị phải không?"

Hàn Kính nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, mát sau mới cất lời: "Chị cưới lúc hè, em sang thu mới khai giảng. Hơn nữa, kết hôn là chuyện ván đã đóng thuyền, chắc chắn sẽ tiến hành. Còn em thi đại học còn không biết có đậu nổi hay không. Nhỡ em thi trượt thì số tiền dành làm học phí kia sẽ uổng phí hay sao. Hơn nữa.. Em nghe nói đại học có thể xin miễn giảm học phí, cho vay học phí và còn các học bổng linh tinh nữa, lúc đó chắc chắn sẽ có cách giải quyết mà."

Hàn Minh nghe vậy, tiến đến nắm chặt tay hắn, nhỏ giọng: "Cảm ơn em nhiều lắm. Em cố gắng thi cho tốt. Đậu đại học rồi chị có thể tìm cách giúp em đóng học, bất quá có thể hỏi mượn nhà chồng."

Hàn Kính cũng không muốn nói tiếp: "Chuyện sau này đến lúc đó nói sau."

Hai chị em trò chuyện vài câu, nước đã bắt đầu sôi rồi.

Hàn Kính bưng chậu nước nóng dợm bước đi, Hàn Minh đã hỏi thêm: "Vậy giờ chỗ trọ của em trên đó thế nào? Có đủ tiền không?"

Hàn Kính cũng không muốn nhiều lời, đáp thẳng: "Em ở chung với thầy Lan, anh ấy ứng trước tiền nhà cho em."

Hàn Minh nghe xong rất cảm động: "Bạn em quả là một người tốt bụng. Em nhớ sau này phải đối xử tốt, đừng bạc đãi người ta nghe chưa."

Hàn Kính nghĩ thầm: Cmn chứ nam thần của em cung phụng hầu hạ đến đầu ngón tay, làm sao mà vong ân phụ nghĩa bạc đãi anh ấy được." Bất quá cũng không nói rõ được, hắn bèn cười trừ: "Em biết rồi mà chị."

Hàn Minh bèn bổ sung thêm: "Em nãy nói hôm nay anh ấy đến ra mắt ba mẹ chồng nhỉ. Sau này người ta đám cưới rồi nhớ đưa tiền mừng kết hôn đó."

Hàn Kính nghẹn lời, suýt chút nữa đánh rơi chậu nước.

Lan Tri lặng im ngâm chân vào thau nước Hàn Kính vừa đem tới. Tranh thủ lúc anh ngâm, hắn đi sửa soạn gường nằm sạch đẹp, còn phủ thêm một tầng chăn nệm dày.

Đến khi nước trong thau bắt đầu nguội lạnh, Lan Tri hỏi hắn: "Cậu có khăn sạch không?" Hàn Kính biết rõ anh thích sạch sẽ, bèn lựa ra một cái khăn mới đem đến.

Lan Tri giơ tay định lấy khăn thì hắn lại né tránh, rồi ngồi xổm xuống đất đem chân anh ra khỏi thau nước lau khô. Lan Tri lập tức mất tự nhiên, đẩy hắn ra.

"Anh đừng lộn xộn" – Hàn Kính một tay ngăn tay anh lại tay kia vẫn không ngừng lau chân – "Cha tôi bị cao huyết áp, nên giữa đêm không nên đánh thức ông dậy đâu."

Lan Tri vẫn tiếp tục giãy giụa, hạ giọng nhỏ lại nói: "Tôi tự mình làm được!"

Hàn Kính nhìn anh mặt mày nghiêm trọng, khóe miệng tự nhếch lên, cười cười nói: "Làm sao thế? Lau chân giúp anh thôi mà anh làm như tôi sắp ăn thịt anh đến nơi vậy."

Lan Tri khóe miệng giật giật, sắc mặt càng khó coi hơn. Anh bắt lấy tay hắn không cho hắn lau nữa, thấp giọng nói:

"Tôi...tôi rất ít để người khác lau rửa hộ mình...rất không quen, khó chịu lắm."

Hàn Kính nghe vậy ngược lại còn cảm thấy kì quái hơn: "Anh sĩ diện chi lắm thế? Hồi bé cha mẹ anh không lau chân cho anh sao?"

Lời vừa thốt ra hắn đã ngay lập tức hối hận. Lan Tri là trẻ mồ côi.

Lan Tri thấy hắn đơ người ra, cũng không buồn nói câu nào, giật khăn lông từ tay hắn lau nốt hai bàn chân cho khô ráo, rồi đi rửa mặt, tự mình chui vào ổ chăn nhắm mắt ngủ.

Hàn Kính cũng nhanh chóng rửa mặt rồi lên giường theo.

"Này, khi nãy tôi không cố ý nhắc đến cha mẹ anh." Hắn từ phía sau ôm lấy anh, ghé mặt thì thầm. "Tôi xin lỗi."

Lan Tri hời hợt đáp: "Không sao."

Hơi nước theo câu nói của anh đi ra, đọng thành một dải khói trắng rồi tan mất, càng làm cho không khí thêm buồn bã.

Hàn Kính siết chặt tay ôm anh: " Thầy Lan, tôi đã nói với anh rồi, dừng có cái gì cũng cứ giấu trong lòng, sẽ sinh bệnh đó."

Lan Tri đơn giản rõ ràng mà trả lời hắn: "Tôi không có gì giấu ở trong lòng cả."

Hàn Kính lật người anh qua, chồm lên oánh trách: "Anh còn nói là không có! Anh chưa bao giờ kể cho tôi nghe những chuyện trước đây của anh. Anh xem, tôi đưa địa chỉ nhà mình cho anh, thậm chí cha tôi cao huyết áp cũng nói với anh luôn rồi."

"Mấy chuyện của tôi....rất quan trọng sao?"

"Rất quan trọng!" Hàn Kính nghiêm túc gật đầu, tay bất giác mà vuốt lên tóc anh.

Lan Tri đứng trong tuyết gần như cả ngày, gió thổi làm sợi tóc anh như giòn đi.

"Tôi muốn hiểu rõ anh hơn." Hàn Kính nói, "Hiểu rõ quá khứ của anh, hiểu rõ tính cách của anh, hiểu rõ suy nghĩ của anh. Như vậy thì về sau sẽ chẳng bao giờ có hiểu lầm, cãi vã. Chúng ta vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ sống với nhau."

Lan Tri mở to mắt nhìn hắn. Đôi mắt đen thăm thẳm mọi ngày bỗng ánh lên lấp lánh tựa như những bông tuyết trắng đang nhẹ rơi ngoài cửa sổ.

"Vậy cậu muốn biết những gì về tôi?"

"Nhiều lắm." Hàn Kính hít một hơi thật sâu rồi tuôn trào: "Anh quê ở đâu, anh có biết cha mẹ ruột mình là ai không? Còn lúc anh ở cô nhi viện..."

Lan Tri cắt lời: "Này, cậu hỏi một lượt nhiều thế tôi trả lời làm sao?"

Hàn Kính thấy anh cũng đang đồng ý sẽ trả lời mình, bèn cười hì hì nói: "Vậy anh trả lời từng đó câu trước nha, xong rồi tôi hỏi thêm."

"Tôi sinh ở thành phố H. Mẹ tôi bỏ đi từ khi tôi còn nhỏ xíu, nên tôi cũng không ấn tượng gì về bà."

"Còn cha anh?"

"Cha tôi đi công tác, thường xuyên vắng nha, cũng ít khi gặp được ông."

"Vậy...anh chẳng phải lúc nào cũng ở một mình?"

Lan Tri im lặng một chút, nói: "Đúng vậy."

Con nít mà không có ai chơi cùng, nhất định là rất cô đơn. Hàn Kính nghĩ đến lúc nhỏ cùng chị hai chơi đùa cãi nhau ầm ĩ, cảm thấy rất xót cho anh.

"Sau này thì sao? Xảy ra sự cố thế nào anh lại mồ côi?"

"Lúc tôi lên mười một tuổi, bệnh tim cha tôi tái phát. Ông qua đời lúc đang đi công tác."

Đêm nay Hàn Kính hỏi Lan Tri rất nhiều vấn đề. Hắn phát hiện anh từ nhỏ đã bị bỏ mặc, chẳng hề được ai quan tâm, một mình trơ trọi nên tính cách lạnh nhạt, tự giữ khoảng cách với người khác.

"Sau này tôi sẽ quan tâm anh." Hắn vỗ ngực: "Tôi sẽ nấu anh ăn mấy món anh thích, tôi sẽ nghe anh tâm sự những chuyện không vui, kể chuyện cười cho anh. Thầy giáo Lan, anh có chịu không?"

Lan Tri mỉm cười: "Tôi trả lời cậu nhiều như thế rồi, vậy cậu trả lời cho tôi một câu được không?"

Hàn Kính luồn tay vào tóc anh, cười nói: "Anh hỏi gì tôi sẽ đáp đó, tuyệt đối không nói phét, không lừa gạt anh"

"Tại sao cậu cứ thích gọi tôi là "thầy giáo Lan" thế?"

"Anh chẳng phải là giảng viên đại học sao?" Hàn Kính kinh ngạc. "Tôi gọi là thầy giáo vì tôn kính anh, chứ nếu không phải xưng hô thế nào cho phải phép đây?"

Sau đó hắn rất nhanh hiểu được ý tứ sâu xa của Lan Tri.

Lòng hắn rung động. Hắn cúi đầu nhìn vào mắt anh.

Bên ngoài không biết khi nào tuyết đã ngừng rơi, lộ ra bầu trời đêm đầy tinh tú. Ánh trăng sáng long lánh, xuyên qua cửa sổ hắt vào mặt Lan Tri một ánh sáng nhu hòa, khắc họa ngũ quan hoàn mĩ và tinh xảo.

Hàn Kính chậm rãi áp lên cánh môi mỏng của Lan Tri một nụ hôn thật dài.

Ánh trăng vẫn lấp lánh, và thời gian như ngừng trôi.

( Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng ứng giám cho cuộc tình anh dành trao, em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay. *trấm nước mắt*)

"Sau này tôi sẽ không gọi anh là thầy giáo Lan nữa, chỉ Lan Tri mà thôi." Hàn Kính hôn xong, ôn nhu nói.

Đúng vậy, gọi anh là Lan Tri, không phải thầy giáo Lan, như vậy mới không có khoảng cách nữa. Hàn Kính tự thấy trước kia mình thật ngu ngốc.

Lan Tri nãy giờ bị Hàn Kính đè dưới thân, ngửa cổ lên nhìn hắn, thỏa mãn nói: "Rất tốt."

Nhưng mà Hàn Kính thì vẫn chưa thỏa mãn. Hắn hôn môi no nê rồi, lại bắt đầu rê xuống gặm cắn hầu kết Lan Tri, hai cánh tay cũng không rảnh rỗi mà mò mẫm ve vuốt thân thể anh.

Lan Tri bị hắn táy máy, không nhịn được rên lên một tiếng. Anh lập tức bắt lấy tay Hàn Kính không cho hắn tiếp tục bậy bạ.

"Nhịn nhiều ngày lắm rồi..." Hàn Kính cọ xát dương vật đã căng cứng của mình lên bụng dưới Lan Tri, "Anh sờ thử xem, thứ này ngày nào cũng nghĩ đến anh đó."

Hắn cảm giác rất rõ cơ thể Lan Tri cũng đang phản ứng, càng thêm tí tởn, dùng đầu gối của mình cọ vào giữa hai chân anh: "Anh không nhớ tôi xíu nào sao? Chúng ta nhẹ nhàng một chút, người nhà không nghe thấy đâu."

Lan Tri tuy bị hắn khiêu khích, cơ thể bắt đầu phản ứng, nhưng khuôn mặt lại vẫn lãnh đạm như cũ.

"Mười bộ đề cương hóa học giải đúng hết hoàn toàn rồi à?" Anh lạnh lùng hỏi.

Đương nhiên là chưa rồi, đang ăn Tết, ai còn tâm trí đâu mà ngồi giải đề.

Hàn Kính đã nhịn rất lâu rồi, hắn gần như không chịu được nữa. Biết rõ Lan Tri khi động tình rồi là lộ ngay bộ dáng khát khao dâm đãng, hắn bèn đánh liều bỏ qua sự lạnh lùng của anh, cọ xát liên tục dương vật mình vào nơi riêng tư của Lan Tri, ra sức kéo anh vào biển dục.

Hàn Kính đã lướt đầu lưỡi xuống xương quai xanh, vừa gặm cắn vừa trầm giọng: "Không khí đang tốt như vậy, anh đừng nói mấy chuyện không hay ho."

Lan Tri hừ một cái, hỏi: "Ý cậu là cậu vẫn chưa giải quyết mười bộ đề kia chứ gì?"

Không làm đúng hết bộ đề không được chạm vào Lan Tri, đây chính là hình phạt của Hàn Kính.

Hàn Kính dứt khoát không nói, mà thật ra hắn cũng không còn gì để nói. Giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng được làm tình. Dù gì Lan Tri cũng đã cương rồi, chỉ còn mặt dày áp anh xuống nữa thôi.

Hàn Kính cởi áo ngủ Lan Tri, thè lưỡi liếm lên núm vú anh một cái.

Còn không kịp liếm cái thứ hai, họa mi của hắn đã kêu lên thất thanh.

Lan Tri dùng gối thúc vào hạ thân hắn một cái như trời giáng. Đàn ông chỗ đó chẳng phải tử địa sao, lại còn đang cương. Hàn Kính đau đến trào nước mắt, chỉ kịp la "Ối" một cái, từ trên giường lăn hai vòng ngoạn mục rồi té xuống sàn, quấn luôn chăn mền cùng rơi.

Lan Tri chồm người theo, bình tĩnh giật lại chăn nệm trên người hắn, vỗ vỗ cho sạch bụi rồi đắp lại lên người mình, xoay lưng nằm xuống bắt đầu ngủ.

Hàn Kính toan tức giận, vừa định mở miệng oán trách thì cửa phòng đã bị gõ: "Này em, hai người trong đó có vấn đề gì không?"

Là giọng chị Hàn Minh. Hiển nhiên là nghe được tiếng động nên thức dậy.

"Dạ không có gì ạ. Em bất cẩn mà bị té xuống giường thôi."

Hàn Minh đang ngoài cửa, Hàn Kính đành ngậm bồ hòn, nuốt cục tức vào bụng, trừng mắt nhìn Lan Tri.

Lan Tri cũng không thèm nhìn hắn, anh đắp chăn, nằm xoay người đưa lưng ra, nhắm mắt ngủ.

Hàn Kính không còn cách nào, chống tay đứng lên. Họa mi bị dọa kinh hồn bạt vía khi nãy nên giờ đã ỉu xìu mất rồi. Hàn Kính cũng ỉu xìu theo luôn.

Hắn quay mặt qua sống lưng vô tình lãnh khốc của Lan Tri, không cam lòng mà ngủ một đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện