Nhị Tiến Chế
Chương 35
Hàn Kính ngoan ngoãn đem đồ ăn đi hâm, đợi Lan Tri tắm rửa xong thay quần áo chỉnh tề, cùng ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm.
Vừa ăn được một nửa, điện thoại anh đổ chuông.
"Lan Tri, cậu mở TV lên nhanh đi, đài Truyền hình trung ương thành phố A!" Kha Chấn Nam bên kia điện thoại hưng phấn tuôn một tràng.
Lan Tri thuận tay với lấy remote mở TV.
Hàn Kính còn đang đắm chìm trong tâm trạng ủ rũ vì sắp chuẩn bị làm thêm mười bộ đề hóa. Chỉ vì muốn sung sướng trong chốc lát mà giờ phải trả giá quá đắt, đúng là sống tham thì chết thối mà. Hắn giờ đang hối hận muốn chết.
Hắn vô tình liếc nhìn TV một cái, toàn thân lập tức hóa đá.
Trên TV đang phát tin tức về Viện trưởng Chu.
Đại ý là quyển sách luận văn mới nhất của Viện trưởng Chu bị phát hiện đã can can thiệp vào các kết quả thí nghiệm, cố tình làm giả số liệu. Mà quyển sách này khi ấy đã ngốn rất nhiều tiền của tài trợ và ngân sách của các quốc gia cùng địa phương. Đại học Z sau cuộc họp nội bộ nghiên cứu thảo luận, đã quyết định hủy bỏ hết thảy chức vụ của Viện trưởng Chu, tạm dừng rất cả các hoạt động dạy học, hơn nữa còn phổ biến tin tức công khai, lấy đó làm gương, cảnh tỉnh cho các cá nhân khác đang hoạt động nghiên cứu khoa học.
Hàn Kính quay đầu hỏi Lan Tri: "Hôm nay anh họp muộn như vậy mới về nhà, là vì chuyện này sao?"
Lan Tri gật đầu, nói với Kha Chấn Nam trong điện thoại: "Cảm ơn cậu thông báo. Tôi cúp máy đây."
Hàn Kính cũng không phải quá ngu, hơn một tháng trước Lan Tri thừa dịp Tết nguyên đán lên trường lấy số liệu gì cả ngày, tối hôm đó lại tìm Kha Chấn Nam. Mà vừa rồi anh đi họp về vẫn còn hứng thú làm tình. Tuy anh cố gắng giấu giếm như hắn vẫn cảm nhận được có chuyện gì đó. Thêm Chu Thành khi nãy phẫn nộ gọi điện thoại đến quát tháo sỉ nhục anh. Hàn Kính hiểu ra hết chín phần rồi.
"Anh mượn tay người đi tố cáo Chu Thành phải không?"
Lan Tri chỉ để một ngón tay lên môi mình "suỵt" khẽ, đánh mắt về TV, ra hiệu Hàn Kính đừng lên tiếng.
TV đã chiếu đến cảnh Viện trưởng Chu bị đám phóng viên tầng tầng lớp lớp vây lấy.
Viện trưởng Chu, à không, giờ lão đã không còn là viện trưởng học viện rồi, chỉ có thể gọi là Chu Thành thôi. Chu Thành đang chật vật lấy tay che bớt những ánh đèn flash lóe lên từ bốn phương tám hướng, cúi gằm mặt tránh những ánh mắt soi mói xem thường, vạch đám đông chui vào trong xe.
Ánh sáng TV phản chiếu vào gọng kính kim loại của Lan Tri, lóe lên những tia sáng lập lòe kì quái.
Hàn Kính xuyên qua thấu kính, nhìn sâu vào mắt anh. Cảm xúc trong đáy mắt là một sự hưng phấn thỏa mãn, như một con báo cheetah xinh đẹp mà nguy hiểm, rình rập đã lâu cuối cùng cũng cắn xé được con mồi.
Hàn Kính cũng tự đáy lòng mà phấn khởi theo. Hắn không khỏi cảm thán một phát, hắn hận Chu Thành, quá lắm cũng chỉ nghĩ được đến làm thế nào đánh cho lão nhừ tử mà thôi. Còn Lan Tri, một khi đã hận, thì tận xương tủy, sẽ đem mọi công danh sự nghiệp kéo xuống vũng sâu, làm cho thân bại danh liệt.
Hắn đi đến bên cạnh ôm anh, muốn cùng chia sẻ sự vui sướng. Nhưng rồi hắn cảm nhận được cơ thể Lan Tri thoáng run lên một cái nhẹ.
Loại run rẩy như có như không của Lan Tri này, chắc là chỉ có mình Hàn Kính ngày ngày cẩn thận chăm sóc anh mới cảm nhận được thôi.
Hàn Kính ngẩn đầu, nhìn lên TV.
TV đang chiếu đến cảnh phỏng vấn thị trưởng Dương Anh.
Đối mặt với phóng viên bu đông nghịt, bà không nói gì đến đạo lý nhân tình giảm tội cho Chu Thành, chỉ trầm tĩnh: "Chuyện này xảy ra, tôi thật sự rất thất vọng. Tôi ủng hộ Bộ giáo dục cũng như đại học Z tra cứu chuyện này đến cùng, tuyệt không bao che dung túng cho bất kì một trường hợp gian lận nào."
Nhưng mà trong ngữ điệu Dương Anh biểu lộ rõ ràng có chút bất đắc dĩ cùng bi thương.
Lan Tri thò tay tắt TV.
"Ăn cơm đi." Anh cầm đũa lên, nói.
Hàn Kính nhìn ra tâm sự của anh, cũng không dám nói gì, chỉ im lặng cầm cái chén mới, múc đầy canh xương sườn để xuống trước mặt anh.
Dương Anh nhất định sẽ trách móc Lan Tri vô tình vô nghĩa. Hàn Kính biết anh rất tôn kính Dương Anh. Anh vẫn để ảnh bà ở đầu giường, mỗi cuối tuần cũng sẽ về nhà thăm hỏi, cùng ăn cơm với bà.
Kết cục như vậy, Lan Tri sẽ đau lòng lắm.
Nhưng mà Chu Thành cũng thật sự đồi bại! Thỏ còn không ăn cỏ gần hang đây này. Huống hồ Lan Tri vì báo đáp nhà đó một công ơn nuôi dưỡng, cũng đã nhẫn nhịn quá lâu rồi!
"Chuyện đã qua rồi." Hàn Kính nhỏ giọng nói với anh. "Giờ hai chúng ta mới là người một nhà."
Lan Tri nhìn chén canh đầy ắp trước mặt, miễn cưỡng nở nụ cười, không nói gì thêm.
Điện thoại anh lúc này lại vang lên. Lan Tri cầm lên xem xét, là tin nhắn của Kha Chân Nam: "Vẫn đang ở cùng tên nhóc kia?"
Lan Tri không nhắn lại, vừa định đặt điện thoại xuống, tin nhắn lại đến: "Cậu hãy suy nghĩ kỹ lại chuyện lần trước tôi khuyên cậu đi."
Lan Tri không chút do dự xóa ngay tin nhắn.
Mà tin thứ ba của Kha Chấn Nam cũng vừa vặn gửi đến ngay:
"Tôi nói này, nếu cậu có ý định thay đổi, thì sao không thay đổi hoàn toàn luôn?
Cậu vẫn luôn thích chủ động trong tất cả các tình huống mà, sao cậu không thử đổi vị trí, nói không chừng sẽ phát hiện ra cả một chân trời mới đấy."
(ý là anh Nam gạ thầy Lan on top =]])
Lan Tri đọc tin nhắn cuối cùng của Chấn Nam gửi đến, có hơi sửng sốt.
Hàn Kính hỏi: "làm sao vậy?"
Lan Tri tắt điện thoại, ném lên sofa: "Không có gì. Kha Chấn Nam rất quan tâm đến thành tích môn Hóa học của cậu đó."
Hai chữ Hóa học đối với Hàn Kính vĩnh viễn là một cái u nhọt đau nhức, hắn tặc lưỡi, ngoan ngoãn cúi đầu buồn bực ăn cơm, không dám ho he thêm tiếng nào nữa.
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua.
Lan Tri cuối tuần đã không còn ghé nhà Dương Anh ăn cơm. Đầu xuân, công tác của anh càng ngày càng bận rộn. Hàn Kính có thể nghe được anh nói chuyện điện thoại cả đêm với ai bằng tiếng Anh nữa.
Lan Tri giải thích với Hàn Kính, là thầy hướng dẫn tiến sĩ hồi đó của anh đang ngỏ lời cùng anh hợp tác nghiên cứu một quyển sách luận văn, hắn cũng không hiểu rõ lắm.
Hàn Kính mỗi ngày đều đến lớp luyện thi, chiến đấu hăng say với đám đề cương, rồi lại về nhà cơm nước cho Lan Tri ăn. Cơm tối xong, Lan Tri sẽ kèm hắn học toán, Anh văn hoặc Vật lý.
Hàn Kính cũng vẫn đều đặn gọi cho Kha Chấn Nam hỏi đề Hóa.
Hắn tiến bộ cũng rất nhanh, ba tháng đã giải được đúng hoàn toàn hai mươi bộ đề hóa Lan Tri phạt hắn.
Thế là lại có thể cùng anh lên giường. Hai người dính cùng một chỗ, gạt hết công tác hay học hành, điên cuồng ân ái.
Thời gian trôi qua đơn giản mà tràn đầy hạnh phúc. Mỗi ngày của Hàn Kính ở với Lan Tri đều tràn ngập mật đường, ngọt đến phát ngấy.
Thì giờ vun vút thoi đưa, thoắt cái đã đến tháng sáu, lớp luyện thi cũng vừa kết thúc.
Hàn Kính thu xếp hành lý, trở về quê tham gia kì thi tuyển sinh Đại học. Hơn sáu tháng trời khổ luyện, hắn cũng rất có tự tin là mình sẽ làm tốt bài thi.
Giống như lần trước, Lan Tri lái xe tiễn hắn ra nhà ga.
"Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu." Hắn tràn đầy tự tin hứa hẹn với Lan Tri.
Không để Lan Tri thất vọng, cũng không thể để mình tự thất vọng. Động lực thi đại học của hắn đều là để cố gắng sau này có tiền đồ, tương lai ổn định, mọi phương diện đều phải xứng đôi với Lan Tri.
Hắn cảm giác như mình đang đứng ở một ngã ba cuộc đời, tương lai vận mệnh cùng hạnh phúc, tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của hắn lúc này.
Lan Tri lại không biết hắn mang nhiều tâm tư như vậy, anh chỉ nhẹ gật đầu: "Đừng tự áp lực mình quá."
Hai người ở nhà ga ôm chặt lấy nhau.
Hàn Kính nhắm mắt lại, tham lam ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người anh, tận hưởng từng lọn tóc mềm mại của anh lòa xòa trên mặt.
Nếu như có thể, hắn ước gì có thể ôm anh như vậy, vĩnh viền không bao giờ tách xa.
Cuối cùng vẫn là Lan Tri đẩy hắn ra trước.
"Xe lửa sắp khởi hành rồi, đi thôi."
Hàn Kính có chút hụt hẫng, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, chỉ đi có mấy ngày thôi mà. Nam nhi chí toại bốn phương, hắn lại đau khổ phân ly nhớ nhung sâu nặng mấy chuyện cỏn con như phụ nữ thế này coi sao được. Chờ hắn thi đậu đại học, tốt nghiệp ra trường kiếm một công việc tốt, là sẽ cùng Lan Tri ngọt ngào chung sống cả đời được rồi.
Ngẫm một hồi hắn cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.
"Lan Tri, Tôi yêu anh."
Hắn lớn mật thì thầm vào tai anh.
"Đợi tôi thi xong trở về, chúng mình lại ở cùng nhau, không rời nửa bước nhé!"
Hắn xách hành lý, ngập tràn ý chí mà bước lên xe lửa, trở về quê thi Đại học.
Hàn Kính về đến nhà, mới nói cho ba mẹ hắn hắn chuẩn bị thi Đại học. Ông bà lại càng hoảng sợ. Mẹ hắn phản ứng đầu tiên là đập đùi đánh "đét" nói: "Ái chà, tiền dành dụm trong nhà đều đổ vào đám cưới chị mày hết rồi, giờ nếu còn thi đại học thì học phí phải làm sao đây?"
Ba hắn thì bình tĩnh nói không sao, ba còn một số tiền dành dụm cho Hàn Kính đi lấy vợ, bất quá chưa cưới thì lấy ra sử dụng trước.
Hàn Kính nghĩ thầm: Ba mẹ chờ mình lấy vợ chỉ sợ là hoài công vô ích rồi. Nhưng miệng chỉ an ủi: "Không sao đâu ạ, con nghe nói chính sách hỗ trợ sinh viên nghèo rất tốt, có thể cho vay học phí ạ."
Mẹ hắn nghe đến đây mặt cắt không còn chút máu: "Mày có tiền án hình sự, người ta còn cho mày vay tiền sao? Không khéo còn không cho mày trúng tuyển lên đại học nữa kìa! Aizzz, lúc đó tao đã nhắc mày bao nhiêu lần đừng có chơi bời theo cái đám bạn đầu đường xó chợ của mày nữa rồi mà..."
Hàn Kính lập tức bực hội, lời nói như gương cung múa kiếm, trong không khí mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc.
Hàn Minh hôm nay đang có ở nhà. Lễ cưới của chị định ngày mười tám tháng sáu, hai ngày này xem như về quê sửa sang chuẩn bị đồ đạc cho hôn lễ. Nghe tiếng cãi cọ chị vội lao ra khỏi phòng hòa giải:
"Học phí của em con sẽ nghĩ cách, ba mẹ đừng mắng em nữa, để nó thi cho tốt. Thi đại học cũng không phải dễ dàng gì đâu ạ."
Cuối cùng cũng thành công đem trận cãi cọ này chìm xuống.
Mẹ Hàn Kính ngoài miệng nói chuyện lớn tiếng, nhưng trong lòng cũng vẫn rất yêu thương Hàn Kính. Bà chạy ra thị trấn mua thật nhiều đồ ăn ngon bổ não, suốt đêm ráng hầm cách thủy cho hắn ăn.
Kì thi Đại học kéo dài ba ngày rất thuận lợi. Buổi sáng ngày thi thứ ba, Hàn Kính tham gia môn cuối cùng. Chị Hàn Minh ở nhà sửa sang đồ cưới thì nhận được một cuộc điện thoại.
"Hàn Minh à, nghe Cục Gạch nói cậu sắp kết hôn phải không?" Quách Kiệt trong điện thoại cao giọng hào hứng: "Ôi, thật là không được à nhaaa~"
Hàn Minh ngẩn người, chị chật vật trốn khỏi tần mắt ba mẹ, chạy đến góc kín mới trả lời: "Sao hôm nay cậu gọi điện cho tôi thế?"
Ba mẹ hai chị em đều không ưa Quách Kiệt, hắn không nghề không ngỗng, không có học thức bằng cấp gì, còn dạy hư Hàn Kính. Nhưng dù gì Quách Kiệt cũng là bạn học cũ cấp 3 của chị, quan hệ hồi đi học cũng không tệ, nên Hàn Minh cũng khách sáo mà tiếp điện thoại hắn.
"Cậu sắp kết hôn tôi làm sao không gọi điện thoại chúc mừng được!" Quách Kiệt xởi lởi, đi thẳng vào vấn đề, "Tôi có chút tiền mừng muốn gửi cậu, còn có cả tranh Tống Tử Quan Âm (*) làm quà cưới nữa."
(*) Tranh Quan Âm tống tử treo trong nhà, có thể tăng cường tình duyên nam nữ, đáp ứng nguyện vọng sinh thêm con cái trong gia đình.
Hàn Minh nghe xong giật mình. Hôn lễ của chị cũng không có mời Quách Kiệt, làm sao mặt dày nhận tiền cùng quà cưới của hắn được, chị vội từ chối: "Không cần không cần đâu. Cậu có lòng là được rồi, tôi không nên nhận quà của cậu đâu."
"Này cậu đừng ngại nữa." Quách Kiệt cắt ngang lời chị. "Cục Gạch hồi Tết đã cứu cha tôi một mạng đấy, tôi đang thiếu nợ hắn nguyên một cái ân tình to tướng đây này!" Đến đây hắn hô hố cười, mờ ám mà tiếp tục nói: " Chờ Hàn Kính lấy vợ chắc 7749 năm nữa cũng không có thấy đâu, nên chỉ có thể nhân dịp cậu lấy chồng mà bày tỏ thành tâm thôi! Dù sao cũng là người một nhà cả mà. À mà Hàn Minh nè, giờ cậu đang ở đâu trong thành phố A, tôi ghé đưa tiền mừng và tranh luôn."
"Không cần gấp vậy đâu. Tôi giờ đang dưới quê rồi không ở thành phố."
"Thế chồng cậu đâu?"
"Anh ấy cùng cha mẹ chồng sang thành phố O đặt mua đồ cho lễ cưới rồi, hai ngày nay cũng không ở thành phố A."
Quách Kiệt "Aizzz" một tiếng, nói: "Vậy phải làm sao ta. Tại vì tôi định cùng người yêu ngày mai đi chơi xa đến gần mười ngày mới về, sợ lúc đó qua buổi kết hôn của cậu mất rồi. Hay là cậu có bạn nào đang ở thành phố A không, tôi ở khu P, có thể nhờ sang lấy đồ giùm cậu."
Hàn Minh biết rõ Quách Kiệt tính tình hảo sảng phóng khoáng, quan tâm bạn bè, cũng không muốn làm hắn cụt hứng. Hơn nữa nghe hắn bảo đang có bạn gái, nên kết hôn chắc cũng một sớm một chiều, đến lúc đó bạn bè cũ cũng phải chúc nhau lại thôi, nên chị nhận lời.
Chị đánh vài cú điện đến người quen bạn bè đang ở thành phố A, nhưng trùng họp thế nào hôm nay người đi chơi xa người có việc bận, hoặc là khu P xa quá họ không thể đến được.
Hàn Minh lật lật danh bạ, vô tình thấy lại số điện thoại Lan Tri.
Chị còn nhớ rất rõ, người đàn ông cao gầy nho nhã lễ độ này là người cùng ở trọ với Hàn Kính. Ba mẹ rất thích anh, lúc ấy còn để nghị chị và anh trao đỗi số điện thoại, xem như giám sát Hàn Kính. Nhưng mà nửa năm rồi chị với anh cũng không gọi một cuộc điện thoại nào.
Hàn Kính quan hệ với anh ắt hẳn không tồi, ngồi ăn cơm còn nhắc đến Lan Tri, hẳn là bạn bè rất đáng tin tưởng. Vì vậy chị bấm máy gọi đến số Lan Tri.
Điện thoại rất nhanh được nối máy.
"Lan Tri phải không?"
"Vâng, là tôi đây. Hàn tiểu thư, chị vẫn khỏe chứ." Lan Tri trong điện thoại lịch sự hỏi: "Cho hỏi Hàn Kính đang có chuyện gì sao?"
"Không không đâu có gì, Hàn Kính vẫn rất tốt." Hàn Minh kì quái nghĩ, như thế nào mà Lan Tri mở miệng ra là hỏi thăm em trai chị đầu tiên thế này. Nhưng mà chị cũng không có thời gian nghi ngờ, bắt đầu giải thích chuyện của mình: "Tôi có người bạn ở thành phố A muốn nhờ lấy hộ quà mừng cưới, nhưng mai người ta đi du lịch rồi, mà tôi và cả chồng đều không ở thành phố để nhận. Không biết anh có thể đến lấy hộ tôi rồi gửi Hàn Kính mang về giúp được không?"
Lan Tri "À" một tiếng, trả lời: "Được. Chị nhắn địa chỉ qua số tôi nhé, nghỉ trưa tôi sẽ ghé lấy."
"Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm!" Hàn Minh rôi rít cảm ơn, rồi cúp điện thoại.
Lúc Hàn Kính bế quan tỏa cảng mà ôn tập nửa năm, chỗ Quách Kiệt cũng xảy ra lắm chuyện kinh thiên động địa.
Đầu tiên, hắn đang yêu đương với một cô gái.
Cô gái ấy tên là Hạ Địch, không quá cầu tiến, tính tình có hơi nóng nảy, chỉ thích cả ngày ôm điện thoại bấm game. Nhưng mà cô thật sự xinh đẹp, dáng người còn siêu nóng bỏng. Quách Kiệt thấy mặt đẹp vú to thì mê tít thò lò, tim gan phèo phổi gì đều dâng hết lên cho người đẹp.
Nói đi cũng phải nói lại, có bạn gái tốn kém vô cùng. Tiền dẫn đi ăn, tiền mua quà tặng, còn cả tiền chuẩn bị đi du lịch nước ngoài nữa này.
Nhưng mà thị trưởng Dương Anh vừa thăng nhiệm đã càn quét triệt để mấy bang phái lưu manh bảo kê, không nương tay một chút nào. Phạm vi hoạt động của Quách Kiệt cùng bọn đàn em càng ngày càng bị thu hẹp.
Quách Kiệt sốt suột không thôi. Mái nhà dột còn gặp trời mưa, Hàn Minh cư nhiên chọn ngay lúc này kết hôn.
Tiền mừng cưới có thể không đưa, nhưng mà Hàn Kính đã cứu mạng cha hắn một lần. Quách Kiệt rất trọng nghĩa khí, tuyêt đối sẽ không qua loa chuyện ân huệ.
Quách Kiệt gói sẵn quà cưới chờ bạn Hàn Minh qua lấy, tay cầm điện thoại mà ngẩn người nhớ đến cuộc nói chuyện xảy ra cách đây mấy hôm.
Vì tiêu xài hoang phí, tiền kiếm được thì lại ít đi, mấy hôm trước Quách Kiệt mở cuộc "họp" nội bộ, gọi Cổ Ca, Đại Hoàng và Hắc Tử đến.
Một đám du côn lưu manh ngồi trong phòng khách, bàn bạc trao đổi chuyện kiếm tiền.
Bàn tới bàn lui, cuối cùng vẫn lại lôi cái video quay lén trên xe của Chu Thành ra làm tiền lần nữa.
Đại Hoàng có chút băn khoăn:
"Nè Tư Béo, ông già đó lần trước bị tụi mình tống tiền hơn sáu mươi vạn tệ, (khoảng 213 triệu đồng VN) chắc cũng cạn tiền rồi, giờ chưa được nửa năm lại tiếp tục muốn thêm tao sợ lão không còn đồng nào trong người đâu. Ép lão chó cùng dứt dậu (**), chỉ sợ bọn mình bị thiệt thôi.
(**) Chó cùng dứt dậu: vì tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bậy.
Hắc Tử cũng tán thành: "Tao thấy Đại Hoàng nói đúng đó. Lần trước tụi mình tống tiền, là sự nghiệp danh dự lão đang lên, nên mới phải lo lắng. Nhưng Tết vừa rồi lão dính bê bối, đã bị cách chức điều tra rồi, thanh danh giờ như cỏ rác, không còn sức quan tâm mấy clip sex này đâu.
Quách Kiệt bóp tắt điếu thuốc trên tay, hỏi: "Vậy ý tụi bây là bây giờ không tống tiền ông già nữa, chuyển sang tên giáo sư trẻ kia à?"
Cuối cùng vẫn là Cố Ca giải quyết dứt khoát: "Tên kia chắn chắn không có bao nhiêu tiền đâu. Hơn nữa là giáo sư trẻ, chẳng có danh dự hay bề dày sự nghiệp, nếu bắt ép nó, nó quyết lì đến cùng, cá chết lưới rách thôi chứ đâu có sợ gì. Còn lão già kia, tên tuổi vứt đi rồi nhưng còn có bà vợ này. Bà ta làm cao chức trọng, nhất định sẽ phải bảo vệ danh tiếng của mình, thay lão xì tiền ra thôi."
Lập tức Adrenaline (***) trong người bọn hắn lại tràn đầy.
Adrenaline: Một loại hormone tự nhiên tiết ra làm con người cảm thấy phấn chấn, phát sinh năng lượng, giảm mệt mỏi.
Việc tống tiền nhanh chóng được thỏa thuận xong. Đêm đó Quách Kiệt tra thông tin cá nhân của Chu Thành, đánh cho hắn một cái email hăm dọa hòng lại vơ vét tài sản.
Lần trước Chu Thành nhanh chóng hồi âm, Nhưng lần này chờ mãi vẫn không thấy đâu, như lão đã đem thư tống tiền ném vào biển rồi vậy.
Hai ngày trôi qua rồi, sao không hồi âm nhỉ?
Hạ Địch trong phòng chơi game đến cạn hết pin điện thoại, bèn từ phòng ngủ ra cầm điện thoại Quách Kiệt chơi tiếp.
Quách Kiệt thoát khỏi dòng hồi ức. Hắn vẫn còn đang đợi Hàn Minh hồi âm, nhác thấy bạn gái cầm điện thoại hắn, chỉ dặn một câu: "Anh đang đợi điện thoại của bạn, có ai gọi tới em đừng tắt máy, đưa anh nói chuyện nhé."
Hạ Địch "Ừa" một tiếng, lại đi vào phòng ngủ.
"Ông già này tính giả chết à? Hay là gọi điện thoại thẳng cho lão luôn nhỉ. "Quách Kiệt thầm nghĩ. Nhưng mà mai hắn phải xuất ngoại du lịch rồi. Nhìn thế thôi nhưng chuyến du lịch này Hạ Địch rất kỳ công lên kế hoạch đấy, Quách Kiệt rất chiều người yêu, đương nhiên muốn làm cô vui.
Mà lúc này đây, tin nhắn của Hàn Minh vừa đến: "Bạn tôi tên là Lan Tri, giữa trưa sẽ ghé bên cậu lấy đồ nha."
Hạ Địch say mê bấm game, hoàn toàn không chú ý có tin nhắn đến.
Quách Kiệt đang nặng nề tâm sự bỗng ngẩn người: "Có khi nào ông ta báo cảnh sát rồi không?"
Ý nghĩ này vừa tới, Quách Kiệt đột nhiên sợ hãi, lại bắt đầu nghĩ lung tung thêm.
Một mình hắn nghi thần nghi quỷ suốt hơn một tiếng đồng gồ. càng nghĩ càng thấy không ổn, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả lưng áo. Cuối cùng hắn quyết định gọi điện thoại tập hợp Cổ Ca, Đại Hoàng và Hắc Tử lại lần nữa nghĩ ra kế sách đói phó.
Hắn vừa dợm đứng dậy định tiến vào phòng ngủ lấy lại điện thoại để gọi cho ba tên kia thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
"Kính kooong——" Tiếng chuông cửa lảnh lót vang lên.
"Cái Lề Gì Thốn! Không phải là cảnh sát tìm tới cửa rồi chứ...?"
Hắn kinh hồn hoảng vía he hé cửa ra nhìn.
"Xin hỏi có Quách Kiệt tiên sinh ở nhà không ạ?" Lan Tri đứng tại cửa ra vào, lịch sự hỏi.
Hàn Kính làm xong bài thi xong, mặt trời vừa vặn lên đến đỉnh.
Mấy môn thi trước, đáp án đề thi tiêu chuẩn cũng đã ra, dán ở bảng tin trường học. Hàn Kính cũng không vội chạy về nhà ngay, hắn đi qua cẩn thận nhìn xem, nhẩm tính lấy điểm của mình.
Xem hết đáp án chuẩn hắn vui chết đi được. Danh tiếng lớp luyện thi trường đại học Z quả nhiên không phải để trưng cho đẹp. Gần như các câu trong đề thi đều được lớp luyện thi soạn đề cương qua. Hàn Kính nhẩm tính một hồi, tự ảo tưởng có khi năm nay không những mình đậu đại học, mà còn ôm luôn chức thủ khoa không chừng.
Hàn Kính vui vẻ cực kỳ, lúc về đi ngang qua một khe núi, hắn còn giang hai cánh tay ngửa mặt lên trời la to vài tiếng.
Trời xanh mây trắng, sạch sẽ như vừa được giặt rửa.
Chờ thêm mấy ngày là bắt đầu điền nguyện vọng trường học được rồi. Nên vào trường nào nhỉ? Lan Tri dạy đại học Z, có nên đánh liều đăng ký nguyện vọng thử không? Nhưng mà điểm trường đấy lấy cao lắm, Hàn Kính sợ mình không đủ điểm.
Còn nữa, hắn nên đăng kí ngành nào bây giờ? (ồ bên TQ thi xong mới chọn ngành à =]]]) Vào ngành tài chính, hay là ngành công trình?
(chỗ này t xoắn, vì cũng không rõ bên đó tính ntn)
Hắn trên đường về còn nghĩ rất nhiều, nghĩ đến hẳn lúc hắn tốt nghiệp đại học, ra tìm việc làm, cùng Lan Tri sống cuộc đời hạnh phúc bên nhau.
Hàn Kính miệng không nhịn được mà cười ngu ngốc một hồi.
Về đến nhà đã gần hai giờ rưỡi. Hàn Kính đói bụng kinh khủng, gió quét mây trôi mà lùa hết thức ăn mẹ chuẫn bị sẵn cho vào bụng.
Vừa ăn được một nửa, chị Hàn Minh đã bước vào bếp, cầm điện thoại cười nói với hắn: "Bạn cùng phòng của em tốt thật, xa như vật mà cũng chịu khó giúp chị đến chỗ Quách Kiệt lấy quà cưới, em lúc về cảm ơn anh ấy hộ chị nhé."
Hàn Kính có chút ngạc nhiên, liếc nhìn điện thoại chị, trên màn hình là tin nhắn của Lan Tri: "Tôi lấy được tiền và quà mừng về nhà rồi."
Hàn Minh kể ngắn gọn cho hắn đầu đuôi câu chuyện. Hàn Kính nghe vật có chút khó chịu, hắn ngừng ăn, xoay người về phía chị hỏi:
"Sao chị lại bắt anh áy đi tìm Quách Kiệt, trời thì nóng, đường thì xa. Anh ấy đâu phải lúc nào cũng rảnh, việc của anh ấy rất nhiều, ngày nào cũng tăng ca đến tối."
Hàn Minh cũng không hiểu sao em mình đột nhiên lại cả giận rồi.
"Chị cũng biết là phiền đến anh ấy nên chẳng phải lúc nãy vừa nhờ em cảm ơn rồi đó sao? Với cả anh ấy cũng rất lịch sự, không có một chút phiền hà hay từ chối. Anh ấy không có gì bất mãn, sao em lại bất mãn với chị?"
Hàn Kính nghe càng đau đầu. Hắn ném chiếc đũa xuống bàn không thèm ăn nữa, một mạch về phòng mình.
Hàn Kính giận, nhưng trong đó cũng có phần lo lắng nữa.
Thứ nhất là hắn từ khi chính thức quen Lan Tri, đều không muốn gặp lại những tên bằng hữu giang hồ kia, một lòng học tập tiến tới, cố gắng thoát khỏi kiếp đầu đường xó chợ lần nữa đường hoàng làm người, nên hắn rất hy vọng Lan Tri không biết hắn có quan hệ với mấy tên đó. Tuy anh chưa bao giờ tỏ thái độ khinh thường với quá khứ của hắn, nhưng Hàn Kính vẫn có lòng tự trọng chứ. Hắn luôn luôn muốn cố gắng xứng đôi với Lan Tri.
Thứ hai.... Chính là Quách Kiệt khi trước là người cho hắn xem đoạn clip sex trên xe kia. Tên đó là người lớn miệng, tâm tư chẳng bao giờ kín đáo, nếu Lan Tri biết được có đoạn clip kia tồn tại, mà hơn nữa hắn đã từng xem qua, Lan Tri ắt hẳn sẽ trừng phạt hắn ghê lắm.
Hàn Kính không muốn phải bắn ba bốn lần trong chưa đến một tiếng nữa đâu.
Hàn Kính trốn trong phòng, ngẫm càng lo lắng, hắn bắt đầu đi tìm điện thoại.Vì đi thi nên Hàn Kính để di động ở nhà.
Hắn nhìn di động không có cuộc gọi hay tin nhắn nào, bắt đầu bất an.
Lan Tri không gọi cho hắn. Buổi thi hai ngày trước, anh đều chủ động gọi hắn hỏi thăm tình hình. Nhưng hôm nay vì cái gì, thi xong mấy tiếng đồng hồ rồi, vẫn không nhận được điện thoại của anh.
Có khi nào Quách Kiệt đã bép xép gì với Lan Tri rồi không?
Hàn Kính kinh hoàng mà bấm số anh gọi.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Hàn Kính càng phát hoảng, hắn quyết định gọi thử vào văn phòng làm việc của anh.
Còn chưa kịp nhấn gọi, một cuộc điện thoại đột nhiên hiện tới.
Hàn Kính nhìn nhìn, là Quách Kiệt gọi.
"Hàn Kính! Giờ mày đang ở đâu vậy?" Quách Kiệt trong điện thoại sợ hãi run run nói:
"Tao....tao gây ra chuyện lớn rồi!"
- -
Các bạn đã ngửi thấy mùi máo chó bay trong gió chưa...
Ừ đấy...
Chuẩn bị khăn giấy nào....
p/s: Aigu không có H edit nhanh hơn hẳn.....
Vừa ăn được một nửa, điện thoại anh đổ chuông.
"Lan Tri, cậu mở TV lên nhanh đi, đài Truyền hình trung ương thành phố A!" Kha Chấn Nam bên kia điện thoại hưng phấn tuôn một tràng.
Lan Tri thuận tay với lấy remote mở TV.
Hàn Kính còn đang đắm chìm trong tâm trạng ủ rũ vì sắp chuẩn bị làm thêm mười bộ đề hóa. Chỉ vì muốn sung sướng trong chốc lát mà giờ phải trả giá quá đắt, đúng là sống tham thì chết thối mà. Hắn giờ đang hối hận muốn chết.
Hắn vô tình liếc nhìn TV một cái, toàn thân lập tức hóa đá.
Trên TV đang phát tin tức về Viện trưởng Chu.
Đại ý là quyển sách luận văn mới nhất của Viện trưởng Chu bị phát hiện đã can can thiệp vào các kết quả thí nghiệm, cố tình làm giả số liệu. Mà quyển sách này khi ấy đã ngốn rất nhiều tiền của tài trợ và ngân sách của các quốc gia cùng địa phương. Đại học Z sau cuộc họp nội bộ nghiên cứu thảo luận, đã quyết định hủy bỏ hết thảy chức vụ của Viện trưởng Chu, tạm dừng rất cả các hoạt động dạy học, hơn nữa còn phổ biến tin tức công khai, lấy đó làm gương, cảnh tỉnh cho các cá nhân khác đang hoạt động nghiên cứu khoa học.
Hàn Kính quay đầu hỏi Lan Tri: "Hôm nay anh họp muộn như vậy mới về nhà, là vì chuyện này sao?"
Lan Tri gật đầu, nói với Kha Chấn Nam trong điện thoại: "Cảm ơn cậu thông báo. Tôi cúp máy đây."
Hàn Kính cũng không phải quá ngu, hơn một tháng trước Lan Tri thừa dịp Tết nguyên đán lên trường lấy số liệu gì cả ngày, tối hôm đó lại tìm Kha Chấn Nam. Mà vừa rồi anh đi họp về vẫn còn hứng thú làm tình. Tuy anh cố gắng giấu giếm như hắn vẫn cảm nhận được có chuyện gì đó. Thêm Chu Thành khi nãy phẫn nộ gọi điện thoại đến quát tháo sỉ nhục anh. Hàn Kính hiểu ra hết chín phần rồi.
"Anh mượn tay người đi tố cáo Chu Thành phải không?"
Lan Tri chỉ để một ngón tay lên môi mình "suỵt" khẽ, đánh mắt về TV, ra hiệu Hàn Kính đừng lên tiếng.
TV đã chiếu đến cảnh Viện trưởng Chu bị đám phóng viên tầng tầng lớp lớp vây lấy.
Viện trưởng Chu, à không, giờ lão đã không còn là viện trưởng học viện rồi, chỉ có thể gọi là Chu Thành thôi. Chu Thành đang chật vật lấy tay che bớt những ánh đèn flash lóe lên từ bốn phương tám hướng, cúi gằm mặt tránh những ánh mắt soi mói xem thường, vạch đám đông chui vào trong xe.
Ánh sáng TV phản chiếu vào gọng kính kim loại của Lan Tri, lóe lên những tia sáng lập lòe kì quái.
Hàn Kính xuyên qua thấu kính, nhìn sâu vào mắt anh. Cảm xúc trong đáy mắt là một sự hưng phấn thỏa mãn, như một con báo cheetah xinh đẹp mà nguy hiểm, rình rập đã lâu cuối cùng cũng cắn xé được con mồi.
Hàn Kính cũng tự đáy lòng mà phấn khởi theo. Hắn không khỏi cảm thán một phát, hắn hận Chu Thành, quá lắm cũng chỉ nghĩ được đến làm thế nào đánh cho lão nhừ tử mà thôi. Còn Lan Tri, một khi đã hận, thì tận xương tủy, sẽ đem mọi công danh sự nghiệp kéo xuống vũng sâu, làm cho thân bại danh liệt.
Hắn đi đến bên cạnh ôm anh, muốn cùng chia sẻ sự vui sướng. Nhưng rồi hắn cảm nhận được cơ thể Lan Tri thoáng run lên một cái nhẹ.
Loại run rẩy như có như không của Lan Tri này, chắc là chỉ có mình Hàn Kính ngày ngày cẩn thận chăm sóc anh mới cảm nhận được thôi.
Hàn Kính ngẩn đầu, nhìn lên TV.
TV đang chiếu đến cảnh phỏng vấn thị trưởng Dương Anh.
Đối mặt với phóng viên bu đông nghịt, bà không nói gì đến đạo lý nhân tình giảm tội cho Chu Thành, chỉ trầm tĩnh: "Chuyện này xảy ra, tôi thật sự rất thất vọng. Tôi ủng hộ Bộ giáo dục cũng như đại học Z tra cứu chuyện này đến cùng, tuyệt không bao che dung túng cho bất kì một trường hợp gian lận nào."
Nhưng mà trong ngữ điệu Dương Anh biểu lộ rõ ràng có chút bất đắc dĩ cùng bi thương.
Lan Tri thò tay tắt TV.
"Ăn cơm đi." Anh cầm đũa lên, nói.
Hàn Kính nhìn ra tâm sự của anh, cũng không dám nói gì, chỉ im lặng cầm cái chén mới, múc đầy canh xương sườn để xuống trước mặt anh.
Dương Anh nhất định sẽ trách móc Lan Tri vô tình vô nghĩa. Hàn Kính biết anh rất tôn kính Dương Anh. Anh vẫn để ảnh bà ở đầu giường, mỗi cuối tuần cũng sẽ về nhà thăm hỏi, cùng ăn cơm với bà.
Kết cục như vậy, Lan Tri sẽ đau lòng lắm.
Nhưng mà Chu Thành cũng thật sự đồi bại! Thỏ còn không ăn cỏ gần hang đây này. Huống hồ Lan Tri vì báo đáp nhà đó một công ơn nuôi dưỡng, cũng đã nhẫn nhịn quá lâu rồi!
"Chuyện đã qua rồi." Hàn Kính nhỏ giọng nói với anh. "Giờ hai chúng ta mới là người một nhà."
Lan Tri nhìn chén canh đầy ắp trước mặt, miễn cưỡng nở nụ cười, không nói gì thêm.
Điện thoại anh lúc này lại vang lên. Lan Tri cầm lên xem xét, là tin nhắn của Kha Chân Nam: "Vẫn đang ở cùng tên nhóc kia?"
Lan Tri không nhắn lại, vừa định đặt điện thoại xuống, tin nhắn lại đến: "Cậu hãy suy nghĩ kỹ lại chuyện lần trước tôi khuyên cậu đi."
Lan Tri không chút do dự xóa ngay tin nhắn.
Mà tin thứ ba của Kha Chấn Nam cũng vừa vặn gửi đến ngay:
"Tôi nói này, nếu cậu có ý định thay đổi, thì sao không thay đổi hoàn toàn luôn?
Cậu vẫn luôn thích chủ động trong tất cả các tình huống mà, sao cậu không thử đổi vị trí, nói không chừng sẽ phát hiện ra cả một chân trời mới đấy."
(ý là anh Nam gạ thầy Lan on top =]])
Lan Tri đọc tin nhắn cuối cùng của Chấn Nam gửi đến, có hơi sửng sốt.
Hàn Kính hỏi: "làm sao vậy?"
Lan Tri tắt điện thoại, ném lên sofa: "Không có gì. Kha Chấn Nam rất quan tâm đến thành tích môn Hóa học của cậu đó."
Hai chữ Hóa học đối với Hàn Kính vĩnh viễn là một cái u nhọt đau nhức, hắn tặc lưỡi, ngoan ngoãn cúi đầu buồn bực ăn cơm, không dám ho he thêm tiếng nào nữa.
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua.
Lan Tri cuối tuần đã không còn ghé nhà Dương Anh ăn cơm. Đầu xuân, công tác của anh càng ngày càng bận rộn. Hàn Kính có thể nghe được anh nói chuyện điện thoại cả đêm với ai bằng tiếng Anh nữa.
Lan Tri giải thích với Hàn Kính, là thầy hướng dẫn tiến sĩ hồi đó của anh đang ngỏ lời cùng anh hợp tác nghiên cứu một quyển sách luận văn, hắn cũng không hiểu rõ lắm.
Hàn Kính mỗi ngày đều đến lớp luyện thi, chiến đấu hăng say với đám đề cương, rồi lại về nhà cơm nước cho Lan Tri ăn. Cơm tối xong, Lan Tri sẽ kèm hắn học toán, Anh văn hoặc Vật lý.
Hàn Kính cũng vẫn đều đặn gọi cho Kha Chấn Nam hỏi đề Hóa.
Hắn tiến bộ cũng rất nhanh, ba tháng đã giải được đúng hoàn toàn hai mươi bộ đề hóa Lan Tri phạt hắn.
Thế là lại có thể cùng anh lên giường. Hai người dính cùng một chỗ, gạt hết công tác hay học hành, điên cuồng ân ái.
Thời gian trôi qua đơn giản mà tràn đầy hạnh phúc. Mỗi ngày của Hàn Kính ở với Lan Tri đều tràn ngập mật đường, ngọt đến phát ngấy.
Thì giờ vun vút thoi đưa, thoắt cái đã đến tháng sáu, lớp luyện thi cũng vừa kết thúc.
Hàn Kính thu xếp hành lý, trở về quê tham gia kì thi tuyển sinh Đại học. Hơn sáu tháng trời khổ luyện, hắn cũng rất có tự tin là mình sẽ làm tốt bài thi.
Giống như lần trước, Lan Tri lái xe tiễn hắn ra nhà ga.
"Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu." Hắn tràn đầy tự tin hứa hẹn với Lan Tri.
Không để Lan Tri thất vọng, cũng không thể để mình tự thất vọng. Động lực thi đại học của hắn đều là để cố gắng sau này có tiền đồ, tương lai ổn định, mọi phương diện đều phải xứng đôi với Lan Tri.
Hắn cảm giác như mình đang đứng ở một ngã ba cuộc đời, tương lai vận mệnh cùng hạnh phúc, tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của hắn lúc này.
Lan Tri lại không biết hắn mang nhiều tâm tư như vậy, anh chỉ nhẹ gật đầu: "Đừng tự áp lực mình quá."
Hai người ở nhà ga ôm chặt lấy nhau.
Hàn Kính nhắm mắt lại, tham lam ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người anh, tận hưởng từng lọn tóc mềm mại của anh lòa xòa trên mặt.
Nếu như có thể, hắn ước gì có thể ôm anh như vậy, vĩnh viền không bao giờ tách xa.
Cuối cùng vẫn là Lan Tri đẩy hắn ra trước.
"Xe lửa sắp khởi hành rồi, đi thôi."
Hàn Kính có chút hụt hẫng, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, chỉ đi có mấy ngày thôi mà. Nam nhi chí toại bốn phương, hắn lại đau khổ phân ly nhớ nhung sâu nặng mấy chuyện cỏn con như phụ nữ thế này coi sao được. Chờ hắn thi đậu đại học, tốt nghiệp ra trường kiếm một công việc tốt, là sẽ cùng Lan Tri ngọt ngào chung sống cả đời được rồi.
Ngẫm một hồi hắn cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.
"Lan Tri, Tôi yêu anh."
Hắn lớn mật thì thầm vào tai anh.
"Đợi tôi thi xong trở về, chúng mình lại ở cùng nhau, không rời nửa bước nhé!"
Hắn xách hành lý, ngập tràn ý chí mà bước lên xe lửa, trở về quê thi Đại học.
Hàn Kính về đến nhà, mới nói cho ba mẹ hắn hắn chuẩn bị thi Đại học. Ông bà lại càng hoảng sợ. Mẹ hắn phản ứng đầu tiên là đập đùi đánh "đét" nói: "Ái chà, tiền dành dụm trong nhà đều đổ vào đám cưới chị mày hết rồi, giờ nếu còn thi đại học thì học phí phải làm sao đây?"
Ba hắn thì bình tĩnh nói không sao, ba còn một số tiền dành dụm cho Hàn Kính đi lấy vợ, bất quá chưa cưới thì lấy ra sử dụng trước.
Hàn Kính nghĩ thầm: Ba mẹ chờ mình lấy vợ chỉ sợ là hoài công vô ích rồi. Nhưng miệng chỉ an ủi: "Không sao đâu ạ, con nghe nói chính sách hỗ trợ sinh viên nghèo rất tốt, có thể cho vay học phí ạ."
Mẹ hắn nghe đến đây mặt cắt không còn chút máu: "Mày có tiền án hình sự, người ta còn cho mày vay tiền sao? Không khéo còn không cho mày trúng tuyển lên đại học nữa kìa! Aizzz, lúc đó tao đã nhắc mày bao nhiêu lần đừng có chơi bời theo cái đám bạn đầu đường xó chợ của mày nữa rồi mà..."
Hàn Kính lập tức bực hội, lời nói như gương cung múa kiếm, trong không khí mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc.
Hàn Minh hôm nay đang có ở nhà. Lễ cưới của chị định ngày mười tám tháng sáu, hai ngày này xem như về quê sửa sang chuẩn bị đồ đạc cho hôn lễ. Nghe tiếng cãi cọ chị vội lao ra khỏi phòng hòa giải:
"Học phí của em con sẽ nghĩ cách, ba mẹ đừng mắng em nữa, để nó thi cho tốt. Thi đại học cũng không phải dễ dàng gì đâu ạ."
Cuối cùng cũng thành công đem trận cãi cọ này chìm xuống.
Mẹ Hàn Kính ngoài miệng nói chuyện lớn tiếng, nhưng trong lòng cũng vẫn rất yêu thương Hàn Kính. Bà chạy ra thị trấn mua thật nhiều đồ ăn ngon bổ não, suốt đêm ráng hầm cách thủy cho hắn ăn.
Kì thi Đại học kéo dài ba ngày rất thuận lợi. Buổi sáng ngày thi thứ ba, Hàn Kính tham gia môn cuối cùng. Chị Hàn Minh ở nhà sửa sang đồ cưới thì nhận được một cuộc điện thoại.
"Hàn Minh à, nghe Cục Gạch nói cậu sắp kết hôn phải không?" Quách Kiệt trong điện thoại cao giọng hào hứng: "Ôi, thật là không được à nhaaa~"
Hàn Minh ngẩn người, chị chật vật trốn khỏi tần mắt ba mẹ, chạy đến góc kín mới trả lời: "Sao hôm nay cậu gọi điện cho tôi thế?"
Ba mẹ hai chị em đều không ưa Quách Kiệt, hắn không nghề không ngỗng, không có học thức bằng cấp gì, còn dạy hư Hàn Kính. Nhưng dù gì Quách Kiệt cũng là bạn học cũ cấp 3 của chị, quan hệ hồi đi học cũng không tệ, nên Hàn Minh cũng khách sáo mà tiếp điện thoại hắn.
"Cậu sắp kết hôn tôi làm sao không gọi điện thoại chúc mừng được!" Quách Kiệt xởi lởi, đi thẳng vào vấn đề, "Tôi có chút tiền mừng muốn gửi cậu, còn có cả tranh Tống Tử Quan Âm (*) làm quà cưới nữa."
(*) Tranh Quan Âm tống tử treo trong nhà, có thể tăng cường tình duyên nam nữ, đáp ứng nguyện vọng sinh thêm con cái trong gia đình.
Hàn Minh nghe xong giật mình. Hôn lễ của chị cũng không có mời Quách Kiệt, làm sao mặt dày nhận tiền cùng quà cưới của hắn được, chị vội từ chối: "Không cần không cần đâu. Cậu có lòng là được rồi, tôi không nên nhận quà của cậu đâu."
"Này cậu đừng ngại nữa." Quách Kiệt cắt ngang lời chị. "Cục Gạch hồi Tết đã cứu cha tôi một mạng đấy, tôi đang thiếu nợ hắn nguyên một cái ân tình to tướng đây này!" Đến đây hắn hô hố cười, mờ ám mà tiếp tục nói: " Chờ Hàn Kính lấy vợ chắc 7749 năm nữa cũng không có thấy đâu, nên chỉ có thể nhân dịp cậu lấy chồng mà bày tỏ thành tâm thôi! Dù sao cũng là người một nhà cả mà. À mà Hàn Minh nè, giờ cậu đang ở đâu trong thành phố A, tôi ghé đưa tiền mừng và tranh luôn."
"Không cần gấp vậy đâu. Tôi giờ đang dưới quê rồi không ở thành phố."
"Thế chồng cậu đâu?"
"Anh ấy cùng cha mẹ chồng sang thành phố O đặt mua đồ cho lễ cưới rồi, hai ngày nay cũng không ở thành phố A."
Quách Kiệt "Aizzz" một tiếng, nói: "Vậy phải làm sao ta. Tại vì tôi định cùng người yêu ngày mai đi chơi xa đến gần mười ngày mới về, sợ lúc đó qua buổi kết hôn của cậu mất rồi. Hay là cậu có bạn nào đang ở thành phố A không, tôi ở khu P, có thể nhờ sang lấy đồ giùm cậu."
Hàn Minh biết rõ Quách Kiệt tính tình hảo sảng phóng khoáng, quan tâm bạn bè, cũng không muốn làm hắn cụt hứng. Hơn nữa nghe hắn bảo đang có bạn gái, nên kết hôn chắc cũng một sớm một chiều, đến lúc đó bạn bè cũ cũng phải chúc nhau lại thôi, nên chị nhận lời.
Chị đánh vài cú điện đến người quen bạn bè đang ở thành phố A, nhưng trùng họp thế nào hôm nay người đi chơi xa người có việc bận, hoặc là khu P xa quá họ không thể đến được.
Hàn Minh lật lật danh bạ, vô tình thấy lại số điện thoại Lan Tri.
Chị còn nhớ rất rõ, người đàn ông cao gầy nho nhã lễ độ này là người cùng ở trọ với Hàn Kính. Ba mẹ rất thích anh, lúc ấy còn để nghị chị và anh trao đỗi số điện thoại, xem như giám sát Hàn Kính. Nhưng mà nửa năm rồi chị với anh cũng không gọi một cuộc điện thoại nào.
Hàn Kính quan hệ với anh ắt hẳn không tồi, ngồi ăn cơm còn nhắc đến Lan Tri, hẳn là bạn bè rất đáng tin tưởng. Vì vậy chị bấm máy gọi đến số Lan Tri.
Điện thoại rất nhanh được nối máy.
"Lan Tri phải không?"
"Vâng, là tôi đây. Hàn tiểu thư, chị vẫn khỏe chứ." Lan Tri trong điện thoại lịch sự hỏi: "Cho hỏi Hàn Kính đang có chuyện gì sao?"
"Không không đâu có gì, Hàn Kính vẫn rất tốt." Hàn Minh kì quái nghĩ, như thế nào mà Lan Tri mở miệng ra là hỏi thăm em trai chị đầu tiên thế này. Nhưng mà chị cũng không có thời gian nghi ngờ, bắt đầu giải thích chuyện của mình: "Tôi có người bạn ở thành phố A muốn nhờ lấy hộ quà mừng cưới, nhưng mai người ta đi du lịch rồi, mà tôi và cả chồng đều không ở thành phố để nhận. Không biết anh có thể đến lấy hộ tôi rồi gửi Hàn Kính mang về giúp được không?"
Lan Tri "À" một tiếng, trả lời: "Được. Chị nhắn địa chỉ qua số tôi nhé, nghỉ trưa tôi sẽ ghé lấy."
"Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm!" Hàn Minh rôi rít cảm ơn, rồi cúp điện thoại.
Lúc Hàn Kính bế quan tỏa cảng mà ôn tập nửa năm, chỗ Quách Kiệt cũng xảy ra lắm chuyện kinh thiên động địa.
Đầu tiên, hắn đang yêu đương với một cô gái.
Cô gái ấy tên là Hạ Địch, không quá cầu tiến, tính tình có hơi nóng nảy, chỉ thích cả ngày ôm điện thoại bấm game. Nhưng mà cô thật sự xinh đẹp, dáng người còn siêu nóng bỏng. Quách Kiệt thấy mặt đẹp vú to thì mê tít thò lò, tim gan phèo phổi gì đều dâng hết lên cho người đẹp.
Nói đi cũng phải nói lại, có bạn gái tốn kém vô cùng. Tiền dẫn đi ăn, tiền mua quà tặng, còn cả tiền chuẩn bị đi du lịch nước ngoài nữa này.
Nhưng mà thị trưởng Dương Anh vừa thăng nhiệm đã càn quét triệt để mấy bang phái lưu manh bảo kê, không nương tay một chút nào. Phạm vi hoạt động của Quách Kiệt cùng bọn đàn em càng ngày càng bị thu hẹp.
Quách Kiệt sốt suột không thôi. Mái nhà dột còn gặp trời mưa, Hàn Minh cư nhiên chọn ngay lúc này kết hôn.
Tiền mừng cưới có thể không đưa, nhưng mà Hàn Kính đã cứu mạng cha hắn một lần. Quách Kiệt rất trọng nghĩa khí, tuyêt đối sẽ không qua loa chuyện ân huệ.
Quách Kiệt gói sẵn quà cưới chờ bạn Hàn Minh qua lấy, tay cầm điện thoại mà ngẩn người nhớ đến cuộc nói chuyện xảy ra cách đây mấy hôm.
Vì tiêu xài hoang phí, tiền kiếm được thì lại ít đi, mấy hôm trước Quách Kiệt mở cuộc "họp" nội bộ, gọi Cổ Ca, Đại Hoàng và Hắc Tử đến.
Một đám du côn lưu manh ngồi trong phòng khách, bàn bạc trao đổi chuyện kiếm tiền.
Bàn tới bàn lui, cuối cùng vẫn lại lôi cái video quay lén trên xe của Chu Thành ra làm tiền lần nữa.
Đại Hoàng có chút băn khoăn:
"Nè Tư Béo, ông già đó lần trước bị tụi mình tống tiền hơn sáu mươi vạn tệ, (khoảng 213 triệu đồng VN) chắc cũng cạn tiền rồi, giờ chưa được nửa năm lại tiếp tục muốn thêm tao sợ lão không còn đồng nào trong người đâu. Ép lão chó cùng dứt dậu (**), chỉ sợ bọn mình bị thiệt thôi.
(**) Chó cùng dứt dậu: vì tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bậy.
Hắc Tử cũng tán thành: "Tao thấy Đại Hoàng nói đúng đó. Lần trước tụi mình tống tiền, là sự nghiệp danh dự lão đang lên, nên mới phải lo lắng. Nhưng Tết vừa rồi lão dính bê bối, đã bị cách chức điều tra rồi, thanh danh giờ như cỏ rác, không còn sức quan tâm mấy clip sex này đâu.
Quách Kiệt bóp tắt điếu thuốc trên tay, hỏi: "Vậy ý tụi bây là bây giờ không tống tiền ông già nữa, chuyển sang tên giáo sư trẻ kia à?"
Cuối cùng vẫn là Cố Ca giải quyết dứt khoát: "Tên kia chắn chắn không có bao nhiêu tiền đâu. Hơn nữa là giáo sư trẻ, chẳng có danh dự hay bề dày sự nghiệp, nếu bắt ép nó, nó quyết lì đến cùng, cá chết lưới rách thôi chứ đâu có sợ gì. Còn lão già kia, tên tuổi vứt đi rồi nhưng còn có bà vợ này. Bà ta làm cao chức trọng, nhất định sẽ phải bảo vệ danh tiếng của mình, thay lão xì tiền ra thôi."
Lập tức Adrenaline (***) trong người bọn hắn lại tràn đầy.
Adrenaline: Một loại hormone tự nhiên tiết ra làm con người cảm thấy phấn chấn, phát sinh năng lượng, giảm mệt mỏi.
Việc tống tiền nhanh chóng được thỏa thuận xong. Đêm đó Quách Kiệt tra thông tin cá nhân của Chu Thành, đánh cho hắn một cái email hăm dọa hòng lại vơ vét tài sản.
Lần trước Chu Thành nhanh chóng hồi âm, Nhưng lần này chờ mãi vẫn không thấy đâu, như lão đã đem thư tống tiền ném vào biển rồi vậy.
Hai ngày trôi qua rồi, sao không hồi âm nhỉ?
Hạ Địch trong phòng chơi game đến cạn hết pin điện thoại, bèn từ phòng ngủ ra cầm điện thoại Quách Kiệt chơi tiếp.
Quách Kiệt thoát khỏi dòng hồi ức. Hắn vẫn còn đang đợi Hàn Minh hồi âm, nhác thấy bạn gái cầm điện thoại hắn, chỉ dặn một câu: "Anh đang đợi điện thoại của bạn, có ai gọi tới em đừng tắt máy, đưa anh nói chuyện nhé."
Hạ Địch "Ừa" một tiếng, lại đi vào phòng ngủ.
"Ông già này tính giả chết à? Hay là gọi điện thoại thẳng cho lão luôn nhỉ. "Quách Kiệt thầm nghĩ. Nhưng mà mai hắn phải xuất ngoại du lịch rồi. Nhìn thế thôi nhưng chuyến du lịch này Hạ Địch rất kỳ công lên kế hoạch đấy, Quách Kiệt rất chiều người yêu, đương nhiên muốn làm cô vui.
Mà lúc này đây, tin nhắn của Hàn Minh vừa đến: "Bạn tôi tên là Lan Tri, giữa trưa sẽ ghé bên cậu lấy đồ nha."
Hạ Địch say mê bấm game, hoàn toàn không chú ý có tin nhắn đến.
Quách Kiệt đang nặng nề tâm sự bỗng ngẩn người: "Có khi nào ông ta báo cảnh sát rồi không?"
Ý nghĩ này vừa tới, Quách Kiệt đột nhiên sợ hãi, lại bắt đầu nghĩ lung tung thêm.
Một mình hắn nghi thần nghi quỷ suốt hơn một tiếng đồng gồ. càng nghĩ càng thấy không ổn, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả lưng áo. Cuối cùng hắn quyết định gọi điện thoại tập hợp Cổ Ca, Đại Hoàng và Hắc Tử lại lần nữa nghĩ ra kế sách đói phó.
Hắn vừa dợm đứng dậy định tiến vào phòng ngủ lấy lại điện thoại để gọi cho ba tên kia thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
"Kính kooong——" Tiếng chuông cửa lảnh lót vang lên.
"Cái Lề Gì Thốn! Không phải là cảnh sát tìm tới cửa rồi chứ...?"
Hắn kinh hồn hoảng vía he hé cửa ra nhìn.
"Xin hỏi có Quách Kiệt tiên sinh ở nhà không ạ?" Lan Tri đứng tại cửa ra vào, lịch sự hỏi.
Hàn Kính làm xong bài thi xong, mặt trời vừa vặn lên đến đỉnh.
Mấy môn thi trước, đáp án đề thi tiêu chuẩn cũng đã ra, dán ở bảng tin trường học. Hàn Kính cũng không vội chạy về nhà ngay, hắn đi qua cẩn thận nhìn xem, nhẩm tính lấy điểm của mình.
Xem hết đáp án chuẩn hắn vui chết đi được. Danh tiếng lớp luyện thi trường đại học Z quả nhiên không phải để trưng cho đẹp. Gần như các câu trong đề thi đều được lớp luyện thi soạn đề cương qua. Hàn Kính nhẩm tính một hồi, tự ảo tưởng có khi năm nay không những mình đậu đại học, mà còn ôm luôn chức thủ khoa không chừng.
Hàn Kính vui vẻ cực kỳ, lúc về đi ngang qua một khe núi, hắn còn giang hai cánh tay ngửa mặt lên trời la to vài tiếng.
Trời xanh mây trắng, sạch sẽ như vừa được giặt rửa.
Chờ thêm mấy ngày là bắt đầu điền nguyện vọng trường học được rồi. Nên vào trường nào nhỉ? Lan Tri dạy đại học Z, có nên đánh liều đăng ký nguyện vọng thử không? Nhưng mà điểm trường đấy lấy cao lắm, Hàn Kính sợ mình không đủ điểm.
Còn nữa, hắn nên đăng kí ngành nào bây giờ? (ồ bên TQ thi xong mới chọn ngành à =]]]) Vào ngành tài chính, hay là ngành công trình?
(chỗ này t xoắn, vì cũng không rõ bên đó tính ntn)
Hắn trên đường về còn nghĩ rất nhiều, nghĩ đến hẳn lúc hắn tốt nghiệp đại học, ra tìm việc làm, cùng Lan Tri sống cuộc đời hạnh phúc bên nhau.
Hàn Kính miệng không nhịn được mà cười ngu ngốc một hồi.
Về đến nhà đã gần hai giờ rưỡi. Hàn Kính đói bụng kinh khủng, gió quét mây trôi mà lùa hết thức ăn mẹ chuẫn bị sẵn cho vào bụng.
Vừa ăn được một nửa, chị Hàn Minh đã bước vào bếp, cầm điện thoại cười nói với hắn: "Bạn cùng phòng của em tốt thật, xa như vật mà cũng chịu khó giúp chị đến chỗ Quách Kiệt lấy quà cưới, em lúc về cảm ơn anh ấy hộ chị nhé."
Hàn Kính có chút ngạc nhiên, liếc nhìn điện thoại chị, trên màn hình là tin nhắn của Lan Tri: "Tôi lấy được tiền và quà mừng về nhà rồi."
Hàn Minh kể ngắn gọn cho hắn đầu đuôi câu chuyện. Hàn Kính nghe vật có chút khó chịu, hắn ngừng ăn, xoay người về phía chị hỏi:
"Sao chị lại bắt anh áy đi tìm Quách Kiệt, trời thì nóng, đường thì xa. Anh ấy đâu phải lúc nào cũng rảnh, việc của anh ấy rất nhiều, ngày nào cũng tăng ca đến tối."
Hàn Minh cũng không hiểu sao em mình đột nhiên lại cả giận rồi.
"Chị cũng biết là phiền đến anh ấy nên chẳng phải lúc nãy vừa nhờ em cảm ơn rồi đó sao? Với cả anh ấy cũng rất lịch sự, không có một chút phiền hà hay từ chối. Anh ấy không có gì bất mãn, sao em lại bất mãn với chị?"
Hàn Kính nghe càng đau đầu. Hắn ném chiếc đũa xuống bàn không thèm ăn nữa, một mạch về phòng mình.
Hàn Kính giận, nhưng trong đó cũng có phần lo lắng nữa.
Thứ nhất là hắn từ khi chính thức quen Lan Tri, đều không muốn gặp lại những tên bằng hữu giang hồ kia, một lòng học tập tiến tới, cố gắng thoát khỏi kiếp đầu đường xó chợ lần nữa đường hoàng làm người, nên hắn rất hy vọng Lan Tri không biết hắn có quan hệ với mấy tên đó. Tuy anh chưa bao giờ tỏ thái độ khinh thường với quá khứ của hắn, nhưng Hàn Kính vẫn có lòng tự trọng chứ. Hắn luôn luôn muốn cố gắng xứng đôi với Lan Tri.
Thứ hai.... Chính là Quách Kiệt khi trước là người cho hắn xem đoạn clip sex trên xe kia. Tên đó là người lớn miệng, tâm tư chẳng bao giờ kín đáo, nếu Lan Tri biết được có đoạn clip kia tồn tại, mà hơn nữa hắn đã từng xem qua, Lan Tri ắt hẳn sẽ trừng phạt hắn ghê lắm.
Hàn Kính không muốn phải bắn ba bốn lần trong chưa đến một tiếng nữa đâu.
Hàn Kính trốn trong phòng, ngẫm càng lo lắng, hắn bắt đầu đi tìm điện thoại.Vì đi thi nên Hàn Kính để di động ở nhà.
Hắn nhìn di động không có cuộc gọi hay tin nhắn nào, bắt đầu bất an.
Lan Tri không gọi cho hắn. Buổi thi hai ngày trước, anh đều chủ động gọi hắn hỏi thăm tình hình. Nhưng hôm nay vì cái gì, thi xong mấy tiếng đồng hồ rồi, vẫn không nhận được điện thoại của anh.
Có khi nào Quách Kiệt đã bép xép gì với Lan Tri rồi không?
Hàn Kính kinh hoàng mà bấm số anh gọi.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Hàn Kính càng phát hoảng, hắn quyết định gọi thử vào văn phòng làm việc của anh.
Còn chưa kịp nhấn gọi, một cuộc điện thoại đột nhiên hiện tới.
Hàn Kính nhìn nhìn, là Quách Kiệt gọi.
"Hàn Kính! Giờ mày đang ở đâu vậy?" Quách Kiệt trong điện thoại sợ hãi run run nói:
"Tao....tao gây ra chuyện lớn rồi!"
- -
Các bạn đã ngửi thấy mùi máo chó bay trong gió chưa...
Ừ đấy...
Chuẩn bị khăn giấy nào....
p/s: Aigu không có H edit nhanh hơn hẳn.....
Bình luận truyện