Nhị Tiến Chế
Chương 40
Cô sinh viên vào hiến máu, chỉ lát sau đã đi ra, đưa hắn tấm giấy xác nhận cuối cùng, còn không quên an ủi hắn thêm vài ba câu nữa. Hàn Kính cảm ơn rối rít, thậm chí còn muốn quỳ xuống dập đầu lạy tạ.
Bệnh viện có giấy xác nhận hiến máu xin phẫu thật, làm việc cũng rất nhanh, không bao lâu đã hoàn thành xong hết các thủ tục.
(à chỗ hiến máu này hình như là do trong ngân hàng máu đang khan hiếm nên muốn nó xuất ra bất ngờ phải bù lại cho nó một lượng tương đương ý, nên mới là lấy máu ai cũng được, chứ ko phải máu nhóm tùm lum cũng chưa qua xử lý mà bơm vào người thầy đâu nha.)
Lúc Hàn Kính kí giấy xác nhận giải phẫu, chị y tá tốt bụng hỏi hắn: "Anh có muốn gặp người nhà không? Đây là một ca giải phẫu lớn, anh có thể gặp người nhà trước khi lên bàn mổ, củng cố tin thần cho anh ấy.
Hàn Kính đã một ngày không gặp Lan Tri rồi, dĩ nhiên là muốn nhìn anh một chút, liền theo y tá đến phòng anh.
Nhưng còn chưa đến giường Lan Tri hắn vội dừng bước.
"Lan Tri.. anh ấy đang tỉnh sao?" Hắn hỏi
"Tuy người bệnh hiện giờ thần trí vẫn chưa được minh mẫn, nhưng đúng là anh ấy đã tỉnh dậy rồi."
Hàn Kính nghĩ nghĩ, lại lắc đầu rồi xoay người rời đi: "Tôi....tôi không đến thăm anh ấy thì tốt hơn. Anh ấy gặp tôi không chừng lại phát sinh những tình huống không tốt."
Ngày hôm qua bác sĩ đã nói cho hắn biết Lan Tri không thể chịu được các kích thích tiêu cực bên ngoài.
Tuy Hàn Kính không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết rất rõ, mình là một trong số những kích thích tiêu cực đó. Anh ấy lên cơn đau tim cũng là do anh đã quyết chia tay mà hắn mặt dày cố gắng níu kéo.
Lan Tri tình trạng như vậy mà vẫn cố gắng kiên quyết chia tay mới hắn, nếu để anh phát hiện hắn vẫn chư con chó ghẻ bám dính lấy anh, còn vì anh chạy Đông chạy Tây, nói không chừng sẽ rất tức giận.
Làm sao có thể để người bị bệnh tim tức giận được? Dù gì cũng còn nhiều thời gian, đợi Lan Tri khỏe lại rồi thăm cũng chưa muộn.
Hàn Kính quyết định không gặp Lan Tri trước ca phẫu thuật. Hắn núp ở cuối hành lan, xa xa mà nhìn anh được đẩy vào phòng giải phẫu, sau đó lại tìm chỗ nào gần phòng giải phẫu mà ngồi đợi.
Hắn ngồi trên ghế dựa, trong lúc chờ đợi mà suy nghĩ bay toán loạn, ngẫm ra không ít chuyện.
Hắn phát hiện mình chẳng biết gì về các mối quan hệ của Lan Tri cũng như bạn bè anh. Nếu như hắn quen biết được một vài người bạn của anh, chuyện hiến máu này đã không vất vả như vậy rồi.
Hắn phát hiện hiểu biết của hắn về Lan Tri ít đến đáng thương. Hắn biết anh là phó giáo sư tiến sĩ toán học ứng dụng ở đại học Z, hắn biết công việc anh mỗi ngày đều rất bận rộn, thường ghi chép luận văn đến khuya, thỉnh thoảng nửa đêm có gọi điện cho người khác cùng thảo luận vấn đề, còn thường xuyên tham dự các loại hội nghị học thuật.
Còn gì nữa?
Hết rồi.
Công việc, công tác, các mối quan hệ xã hội của anh, Hàn Kính chưa từng có ý nghĩ sẽ hỏi qua. Hắn thậm chí còn không biết những nghiên cứu của anh là về những chủ đề gì nữa.
Hắn chỉ biết hỏi Lan Tri: Anh ngày mai muốn ăn cái gì?" "Đêm nay chúng ta làm một lần được không?" "Anh lạnh không?" "Anh cảm thấy không khỏe sao?"
Hắn cho rằng như vậy đã là yêu thương anh rồi. Nhưng đến hôm nay hắn mới ngộ ra, như vậy vẫn chưa đủ. Hắn giống như chỉ đang đi vòng quanh bên ngoài, không hề nghĩ đến chuyện sẽ cố gắng đầy cánh cửa đi vào nội tâm khóa kín của anh, mà yêu lấy linh hồn anh.
"Nếu anh một lần cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ có gắng hiểu anh nhiều hơn nữa." Hắn nhủ thầm.
Đúng vậy,cho dù hiện tại hắn vẫn là một gã bạn trai tồi, nhưng hắn đã quyết định rồi, cho dù Lan Tri có đuổi hắn như thế nào đi nữa, hắn đều sẽ lì lợm không chịu từ bỏ, có chết cũng không!
Hàn Kính cứ như vậy suy nghĩ vẩn vơ. Hắn vừa hiến máu lại đội mưa suốt cả chiều, người rất mệt mỏi, nghĩ ngợi một hồi chỉ mấy chốc đã thiếp đi.
Chập chờn trong giấc ngủ hắn cũng không quên nhìn ánh đèn đỏ đang sáng trên cửa phòng phẫu thuật, nhập nhèm lầu bầu: "Lan Tri, anh nhất định phải vượt qua."
Hàn Kính bị đánh thức bởi một y tá.
"Hóa ra anh ở đây à? Nãy giờ bọn tôi tìm anh chẳng thấy đâu." Cô y tá phàn nàn.
Hàn Kính vẫn chưa hết tỉnh ngủ, theo bản năng nhảy dựng lên, ú ớ: "Sao vậy có chuyện gì? Máu không đủ sao? Mau đi rút máu tôi!" Hắn lớn tiếng ồn ào,
Chị y tá cười nói: "Ca phẫu thuật đã kết thúc rồi, cậu hiến máu gì nữa?"
Hàn Kính lập tức tỉnh táo.
"Đã xong? Kết..kết quả như thế nào?" Hắn lo sợ bất an gỏi.
Ngàn vạn lần xin thần linh đừng để Lan Tri rơi vào 5% kia, hắn cầu nguyện trong lòng.
"Phẫu thuật rất thành công, các chỉ số sau ca mổ cũng rất ổn định."
Hàn Kính nghe xong mừng rỡ như điên. Hắn nhảy cẫng lên hoan hô một cái rồi bắt đầu....ôm chị y tá kế bên, nhấc bổng lên xoay ba vòng.
Chị y tá mặt tái mét, vất vả giãy giụa chân mới lại chạm đất. Chị lườm hắn một cái thật dài.
Hàn Kính gãi đầu: "Xin lỗi tôi hơi kích động."
"Cậu đừng vui mừng quá sớm. Bệnh nhân vẫn còn phải theo dõi phòng ngừa nhiễm trùng, chảy máu sau phẫu thuật, và các biến chứng khác nhau nữa. Hiện người bệnh đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt đây này."
Hàn Kính bị y tá trách mắng, nghĩ thầm mình cũng không nên đắc tội với chị, liền ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi: "Vâng vâng, tôi xin lỗi tôi sai rồi. Chị hãy cứ mắng tôi đi nhưng hãy lo cho Lan Tri thật tốt nhé."
"Bệnh nhân vẫn chưa tan hết thuốc gây mê nhưng giờ anh có thể vào thăm. Nhớ kỹ đừng cho người bệnh ăn bất kì thứ gì."
Chị y tá dặn dò xong liền rời đi.
Hàn Kính khoa chân múa tay sung sướng. Tuy Lan Tri chưa tỉnh, nhưng Hàn Kính dù thế nào vẫn muốn giữ hình tượng sạch sẽ trước mặt anh.
Hắn chạy vào WC sửa sang tóc tai quần áo, phát hiện hai ngày vật vã trong bệnh viện, cằm hắn cũng đã lún phún râu, trông rất lôi thôi. Hắn tất tả chạy đến quầy tạp hóa trong bệnh viện mua dao cùng kem cạo râu, đứng trước gương tút tát môt hồi mới tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt thăm Lan Tri.
Đúng như lời y tá nói, Lan Tri vẫn chưa tỉnh hẳn.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt tĩnh lặng như tờ, chỉ có một máy ghi theo dõi nhịp thở và nhịp tim anh phát ra những tiếng "tít...tít..." lạnh băng và đều đặn trên đầu giường.
Hàn Kính đưa mắt nhìn đủ loại dụng cụ, máy móc, ống truyền khác nhau gắn chi chít trên cơ thể như gông xiềng, chặt chẽ mà trói buộc Lan Tri. Cánh tay anh vì phải liên tục truyền nước biển, đã chi chít những dấu kim châm tụ máu, nổi trên cánh tay trắng nõn từng vệt tím bầm.
Hàn Kính nhìn những vết thương, cảm thấy ruột gan hắn như đang bị ai cào xé.
Mới vài ngày trôi qua, mà Lan Tri đã gầy đi rất nhiều. Hốc mắt gò má đều lõm vào thật sâu.
"Anh nhớ ăn nhiều lên một chút.." Hàn Kính lầu bầu nói với Lan Tri vẫn còn hôn mê, "Anh nếu không thích tôi nêm nếm thế nào cứ nói cho tôi biết, tôi có thể sửa cho hợp vị anh."
Lan Tri vẫn không phản ứng, cũng giống như lần trước hắn van xin anh. Khác biệt duy nhất chỉ là lần đó anh vẫn còn đang thanh tỉnh.
Hắn cúi người nhìn anh: "Tôi cái gì cũng có thể sửa đổi đấy." Hắn lặp lại những lời đã nói trước kia.
Lan Tri yên lặng nhắm mắt. Lông mi thật dài rũ xuống, đổ hai cái bóng màu xanh nhạt dưới quầng mắt.
"Anh sợ tôi giấu giếm anh phải không? Vậy tôi kể cho anh nghe hai ngày nay tôi đã làm gì nhé?"
Lan Tri trong hôn mê dĩ nhiên không trả lời hắn, nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn kể hết những chuyện hiến máu này nọ cho anh nghe.
"Tôi nói này, về sau đừng giao du với tên ốc sên "chim" bé kia nữa." Hắn phàn nàn, "Tên đó quá ích kỉ, xin hắn một chút máu thôi hắn cũng từ chối."
Hàn Kính vuốt má anh, phát hiện làn da có chút thô ráp. Hắn nhìn kỹ, hóa ra Lan Tri bệnh quá nặng, cũng vài ngày không cạo râu rồi. Màu râu xanh xám men theo bờ cằm trắng nõn đâm ra, như những hoa văn thuần khiết trên nền sứ thanh hoa thanh lịch.
Cho dù bệnh đến như vậy, Lan Tri vẫn đầy sức hấp dẫn với Hàn Kính. Hắn không nhịn được, cúi đầu cọ cái cằm vừa được cạo râu trơn bóng lên má anh.
Hắn biết Lan Tri thích sạch sẽ, bèn đi rót một chút nước ấm, dùng dao và kem cạo vừa mua, cận thận từng ly từng tý cạo sạch râu, còn lấy khăn lau mặt cho anh.
"Tôi thật sự rất thích anh, Lan Tri à. Sau này tôi sẽ cố gắng hiểu rõ lòng anh, quan tâm anh đang suy nghĩ gì." Hắn dán sát vào đôi má trơn nhẵn của Lan Tri mà tự nói chuyện: "Anh cũng đừng cái gì cũng để trong lòng. Cái gì anh không vừa ý xin hãy nói ra cho tôi biết.... Anh...anh biết rõ tôi không được thông minh, nhiều lúc anh không nói, tôi cũng không thể nghĩ được đã làm sai ở đâu. Cho nên anh hãy cứ nói ra hết, được không, vì tôi sẽ sửa đổi mà, tôi sẽ sửa thật đấy, nhất định sẽ sửa!"
Sống mũi hắn bắt đầu cay xè. Hắn chỉ vừa kịp cảm thấy khóe mắt ướt át, một giọt nước nóng hổi đã kịp lăn ra, cứ như vậy rơi xuống chóp mũi cao thẳng của Lan Tri.
Hàn Kính bỗng cảm giác mí mắt anh khẽ giật, nhẹ như lông vũ phớt qua gương mặt. Hàn Kính sững người một hồi mới nhận ra Lan Tri đang sắp sửa tỉnh lại.
Vừa nãy hắn nói mấy câu khẩn thiết mùi mẫn, vừa nhận ra anh sắp tỉnh lại liền e lệ như một cô vợ nhỏ. Hắn rất nhanh buông anh ra, lau vội nước mắt, vuốt lại mái tóc loạn xạ, cố gắng bày ra vẻ nam tử hán khí khái.
Hắn đang loay hoay đóng giả soái ca, vô tình lướt qua mặt Lan Tri, đã thấy anh khẽ mở mắt, mông lung nhìn hắn.
Đôi mắt đen láy nửa ẩn nửa hiện sau rèm mi thật dài, cực kỳ xinh đẹp.
Hàn Kính chật vật nhoẻn miệng, bày ra một nụ cười hắn nghĩ sẽ đẹp trai nhất: "Lan Tri, anh tỉnh rồi?"
Lời nói còn chưa dứt đã có hai y tá tông cửa phòng lao đến, đẩy Hàn Kính ra gấp gáp kiểm tra Lan Tri.
Hàn Kính vất vả tút tát để xuất hiện thật ấn tượng trước mặt anh để nịnh nọt, vậy mà bị hai y tá thô bạo đẩy ra, trong lòng có chút bất mãn. Nhưng thấy hai chị y tá khẩn trương xem xét hình hình hắn cũng không dám nói gì, chỉ im lặng nhìn anh.
Lan Tri xuyên qua vai y tá cũng đang nhìn hắn. Anh đeo ống thở trên mũi, không hề cử động, vẻ mặt vẫn giống như trước khi giải phẫu, một mực lạnh lùng.
Một chị y tá cảm thấy tình hình nghiêm trọng hơn chị nghĩ, vội thấp giọng: "Tôi đi gọi bác sĩ Lý." Rồi lao ngay ra khỏi phòng.
Chị y tá còn lại vừa điều chỉnh dây truyền dịch cho Lan Tri vừa lườm Hàn Kính vẫn đang si mê nhìn anh, gằn giọng: "Cậu đến tận cùng đã nói cái gì với bệnh nhân nữa rồi?"
Hàn Kính sững sờ: "Tôi...tôi đâu có nói gì.."
"Không nói gì? Không nói gì mà mới nãy tình trạng còn đang ổn định bây giờ nhịp tim lại đập loạn rồi hả?"
Hàn Kính sợ hãi: "Anh ấy có sao không?"
Bác sĩ Lý lúc này đã chạy đến, kéo tay Hàn Kính lại: "Cậu Hàn, bây giờ chúng tôi đang khẩn cấp cứu người bệnh, phiền cậu đi ra ngoài chờ một lát có được không?"
Hàn Kính còn chưa hết hoang mang, đã bị các y tá đẩy xuống đến cuối giường, đến nhìn mặt Lan Tri cũng không kịp.
Lan Tri cao ráo, nằm trên giường liền thấy giường khá ngắn. Hàn Kính thấy một chân anh bị lộ khỏi chăn, bít tất mang cũng bị xộc xệch, kéo tuột đến gót.
Hàn Kính sợ anh lạnh, bèn nắm lấy cổ chân, kéo bít tất cho ngay ngắn. Hắn vừa định để chân anh lại vào trong chăn đã nghe tiếng y tá hét: "Huyết áp lại giảm rồi!"
Y tá trước đó vừa mắng hắn xối xả, nhìn thấy hắn đang nắm chân Lan Tri lần nữa lại trách móc: "Người bệnh vừa rồi thấy cậu nhịp tim liền bất ổn. Giờ cậu lại còn đứng đây kích động, cậu không muốn bệnh nhân sống đến như vậy sao?"
Hàn Kính cảm thấy oan ức cực kì. Hắn định phân trần, nhưng nghĩ lại nhịn xuống không nói. Hàn Kính nhét chân Lan Tri vào lại trong chăn, cúi đầu thấp giọng: "Là tôi không tốt... xin lỗi đã quấy rầy, tôi sẽ đi ra ngoài."
Trước khi đi hắn vẫn chưa yên tâm, lại đến sau lưng các y tá đang bận rộn mà lẩm bẩm nói: "Chân anh ấy rất lạnh..Các cô nếu được hỗ trợ thêm cho anh ấy một tấm chăn mền được không?"
Hàn Kính ngồi trước phòng hồi sực đặc biệt chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, bắt đầu nhớ lại những gì y tá nói lúc nãy.
Y tá đổ lỗi hắn nhịp tim Lan Tri bất ổn là vì hắn đã nói gì với anh ấy.
Như vậy cũng có thể những lời lúc trước, Lan Tri nghe được hết rồi chăng?
Hắn đột nhiên cảm thấy thấp thỏm.
Rất nhanh bác sĩ Lý đã từ phòng đi ra,
"Tình trạng người bệnh đã ổn định rồi."
Tảng đá lớn đè nặng trong lòng Hàn Kính cuối cùng cũng được dỡ bỏ.
"Cậu Hàn." Bác sĩ Lý khéo léo lựa lời, "Người bệnh mấy lần phát sinh nguy hiểm, đều là đang cùng cậu gặp mặt."
Hàn Kính trong nháy mắt cảm thấy chân tay lạnh buốt.
"Cậu cũng biết, bệnh nhân vừa trải qua một ca phẫu thuật tim, trong thời gian hai tháng rưỡi phục hồi này, đều phải cố gắng tránh những kích ứng bên ngoài..."
Nói đến đây bác sĩ nghiêm túc nhìn hắn, Hàn Kính đương nhiên hiểu bác sĩ có ý gì.
Từng chữ như dao sắc, cứa vào lòng hắn. Hàn Kính giật giật bàn tay nãy giờ đã tê cóng: "Tôi...tôi đã hiểu." Giọng hắn có phần chán nản và thất vọng. "Tôi hứa trong vòng hai tháng rưỡi này tôi sẽ không gặp anh ấy nữa."
Hàn Kính nói được thì làm được.
Thật sự hắn rất muốn ở cãnh Lan Tri, xin anh cho hắn thêm một cơ hội. Hắn xác định anh đã nghe được hắn nói lúc trong phòng hồi sức.
Nhưng mà giữa quan hệ của hắn với Lan Tri và sức khỏe của anh, hắn đương nhiên tình nguyện chọn sức khỏe.
Chỉ cần Lan Tri hồi phục, những thứ khác đều có thể để sau.
Dù Lan tri thật sự không cho Hàn Kính cơ hội, hắn cũng đã hạ quyết tâm: Đợi anh khỏe mạnh trở lại, mỗi ngày đều sẽ tò tò đi theo, dính chặt như kẹo cao su. Nước chảy đá mòn, hắn không tin như vậy không làm anh đổi ý được.
Lan Tri trong phòng chăm sóc đặc biệt tầm mười ngày, cuối cùng cũng được chuyển về phòng bệnh bình thường.
Trong hơn mười ngày này Hàn Kính cũng rất bận rộn. Hắn đi điền nguyện vọng Đại học,còn đến tham dự hôn lễ của chị gái.
Tất cả những nguyện vọng Hàn Kính điền đều là trường đại học trong thành phố A. Hắn muốn lâu dài ở lại bên cạnh anh.
Chị Hàn Minh nghe Hàn Kính kể lại, cũng rất day dứt. Vì sợ lan Tri lại bị kích động nên Hàn Kính ngăn chị đừng nên đến thăm, chị bèn đưa hắn một xấp tiền, dặn dò hắn phải chăm sóc tốt Lan tri.
Hàn Kính dùng tiền ấy dúi cho một điều dưỡng viên, nhờ anh ta mỗi ngày xách cơm hắn nấu vào phòng bệnh Lan Tri để anh dùng.
"Anh nói với anh ấy là mẹ nuôi mướn người bên ngoài nấu cơm nhé, ngàn vạn lần đừng khai ra tôi." Hàn Kính vụng trộm dặn dò.
Hàn Kính sợ Lan Tri không quen ăn thức ăn trong bệnh viện, mỗi ngày đều nấu cơm cho anh, sau đó lại nhờ điều dưỡng đưa vào, miệng vẫn không quên dặn: "Đừng nói là tôi làm đấy." Đợi điều dưỡng trở ra, hắn sẽ vịn ngay lại hỏi thăm: "Anh ấy có thích món cháo đó không?" "Anh ấy có nói súp nhạt lắm không?" "Anh ấy có ăn được thịt nấu hơi già lửa không?"
Hắn không dám vào phòng bệnh nhìn Lan Tri, sợ anh nhìn thấy hắn lại bị kích động. Hắn nhớ anh đến chết, tối về nằm mơ cũng toàn về anh, mơ thấy lúc anh đang ăn cơm, thấy dáng anh đi bộ, cách anh lái xe, đương nhiên cả lúc cơ thể xinh đẹp của anh đặt dưới thân hắn, bị hắn thô bạo xỏ xuyên.
Mỗi khi mơ đến cảnh ấy, khi tỉnh dậy hắn đều phải lau đi nước bọt chảy ra hai bên khóe miệng trong vô thức.
Hắn chịu đủ loại dày vò nhung nhớ. Hắn muốn ôm anh, vuốt ve anh đến phát điên lên đi được, nhưng lại không dám để anh phải nhìn thấy hắn. Vì thế hắn chỉ có thể chờ anh ngủ say, lén lút ghé vào cửa sổ phòng bệnh ngắm anh ngủ cho đỡ nhớ nhung.
Lan Tri mỗi ngày một khỏe hơn.
Hai gò má và hốc mắt lại bắt đầu đầy đặn như xưa, miệng vết thương bị Quách Kiệt đánh cũng đã hoàn toàn khép lại, tháo băng. Chì cần kéo rũ xuống một chút tóc là hoàn toàn có thể che kín vết sẹo.
Hàn Kính mỗi ngày ngấp nghé bên cửa sổ, trong ánh đèn leo lét ở hành lan nhìn trộm anh, cũng có thể cảm nhận được anh khỏe lên từng ngày.
Đến tháng bảy, bệnh tình Lan Tri đã ổn định, dần dần bắt đầu có bạn bè đến thăm anh.
Lan Tri ngày ấy đọc bài giải thích với báo chí, hình ảnh cá nhân anh đã bị tổn hại nghiêm trọng, có thể nói là có tiếng xấu. Những người bây giờ vẫn đến thăm anh, hẳn là bạn rất thân.
Hàn Kính ngày nào cũng rình mò ngoài phòng bệnh Lan Tri, bắt đầu có mấy người để ý tới. Hắn sợ người ta chú ý sẽ đồn đãi linh tinh. Hắn thì không ngại, nhưng Lan Tri nếu chuyện đến tai anh ngộ nhỡ anh lại bị kích thích thì phải làm sao?
Cho nên ban ngày hắn không dám đến nữa, chỉ thỉnh thoảng chộp điều dưỡng lôi vào góc hỏi thăm tình hình Lan Tri, đến tối mới lại vụng trộm ngắm nhìn anh.
(thấy thương thằng nhỏ gì đâu...)
Hàn Kính không gặp Dương Anh hay Chu Thành ở bệnh viện.
Cũng tốt, nếu gặp hai người này còn dám béng mảng đến, không chừng hắn không kìm chế được mà đánh chết cũng nên. Lan Tri mang ơn dưỡng dục của Dương Anh, nhưng hắn thì không đâu. Hai người đó dám đối xử với Lan Tri như vậy, ngũ mã phanh thây cũng chưa hết tội!
Cứ như vậy cho đến giữa tháng bảy, Hàn Kính nhận được thông báo trúng tuyển đại học.
Hắn trúng tuyển đại học Q ở thành phố A. Tuy không đậu được vào đại học Z danh giá Lan Tri đang dạy, nhưng cũng là một thành tựu lớn. Cái làm cho hắn vui nhất chính là đại học Q cách đại học Z cũng chẳng xa.
Hàn Kính mừng rỡ, tung tẩy giấy báo trúng tuyển chạy tới chạy lui trong hành lan bệnh viện, làm mọi người ai cũng chú ý.
Dù là tinh thần hay vật chất, Hàn Kính cũng biết, nếu không có Lan Tri hắn sẽ chẳng bao giờ có khả năng thi lên đại học.
Về sau, đợi Lan Tri khỏi bệnh, mỗi ngày tan học hắn sẽ quấn riết lấy anh, chứng minh cho anh biết, cả đời này hắn nguyện sống chết có nhau với anh rồi.
Cha mẹ Hàn Kính hay tin con mình đậu đại học, cũng vui mừng khôn xiết, liền tìm cách xoay sở học phí cho con trai mình.
Hàn Kính gọi điện thoại cho phòng giáo vụ đại học Q, hỏi về học bổng. Phòng giáo vụ sau khi nắm rõ tình hình kinh tế nhà hắn liền đưa cho hắn vài chương trình cho vay hỗ trợ sinh viên của nhà nước và cách nộp đơn xin học bổng.
Hàn Kính có chút bối rối hỏi: "Cái đó, trước khi nhập học tôi cũng có thể xin sao?"
"Có thể chứ." Phòng giáo vụ nhiệt tình, "Chỉ cần phù hợp chính sách đều có thể xin được."
Hàn Kính mừng rỡ như điên, liên tục cam đoan vào điện thoại: "Tôi hứa sau này sẽ cố gắng học tập thật tốt."
Lan Tri thì khỏe lên, đại học thì đậu rồi, học phú cũng OK rồi, Hàn Kính cảm thấy cuộc đời mình như bước sang trang mới, con đường phúa trước rộng mở tươi sáng, ánh nắng tháng bảy chói chang khó chịu cũng bỗng nhiên dịu dàng hơn.
Rất nhanh đã qua thêm một tháng nữa, Lan Tri cuối cùng cũng có thể xuống giường đi lại.
Lan Tri vẫn rất kiệm lời như cũ. Hàn Kính đôi khi sẽ thấy anh đứng ở cửa sổ, lặng im tựa đầu vào khung cửa mà nhìn ngắm làn xe qua lại trên đường, bóng lưng cao gầy toát ra một sự buồn bã. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, bóng lưng anh ngược sáng sẽ sậm màu lại, vẽ nên một vẻ buồn bã cô đơn.
Những lúc như thế, hắn đều muốn đẩy cửa vào mà chặt chẽ ôm ấy anh.
Nhưng nghe lời bác sĩ, hắn vẫn cố kìm nén lại.
Dù gì còn khoảng mười ngày nữa là đủ hai tháng rưỡi rồi, hắn đã chịu đựng được hai tháng, thêm mười ngày chẳng lẽ không nổi.
Hắn sẽ chờ đến khi hắn có thể đối diện với anh, lúc đó hắn sẽ hét thật to, cho cả thế giới biết, dù cả thế giới có lạnh lẽo tàn nhẫn đi nữa, thì trái tim hắn vẫn vĩnh viễn dành một ngọn lửa cho anh.
Chờ mong đến như vậy, nhưng gần đến ngày, hắn lại phải rời đi. Vì đại học Q có quy định trước khi nhập học phải tham gia khóa học quân sự mười ngày.
Hàn Kính cả mùa hè gần như toàn quanh quẩn xung quanh Lan Tri, trừ những lúc về nhà nấu cơm tắm rửa, thì cả ngày đều ngâm mình trong bệnh viện. Tuy hắn không trực tiếp gặp mặt anh, nhưng mỗi ngày hắn đều quan sát chú ý anh mà, giờ bắt hắn phải rời đi, Hàn Kính thật sự không nỡ.
Hắn đành phải nhờ điều dưỡng báo lại tình hình mỗi ngày của Lan Tri, còn dấm dúi thêm chút tiền, nhờ mua thêm thức ăn ngon cho anh.
"Nếu tôi trở về mà anh ấy lại gầy đi..." Hắn dợm vung nắm đấm dọa nạt "Tôi sẽ đánh anh đó!", nhưng nghĩ lại tốt xấu gì hắn cũng sắp thành tân sinh viên rồi, cũng muốn học tập Lan Tri nho nhã lễ độ, thế là hắn liền thả lỏng tay lại, hắng giọng răn đe: "Tôi sẽ báo cấp trên trừ lương anh cho mà xem!"
Trước khi đi học quân sự một ngày hắn mua một cái vòng hạt đã khai quang (*), nhân lúc Lan Tri ngủ mà đánh bạo lẻn vào phòng bệnh.
(*) Khai quang: Nôm na là đem mấy vật dụng phong thủy đến chùa cho sư thầy tụng kinh để vậy được linh thiêng hơn ý.
Đây là cái vòng:
Đây là lần đầu tiên trong suốt hơn hai tháng hắn được gần anh như vậy.
Lan Tri vẫn rất xinh đẹp như vậy. Hàn Kính chỉ muốn tiến lại hôn lấy đôi môi anh. Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải kìm chế. Lỡ như Lan Tri bất ngờ tỉnh lại thấy hắn, tim lại bị loạn nhịp nữa thì sao.
Hắn nhẹ nhàng lấy vòng hạt cẩn thận từng ly từng tý đeo vào cổ tay Lan Tri
"Lan Tri, anh phải nhanh khỏe lại hơn nữa." Hắn nhẹ nói, "Tôi vẫn còn cả ngàn cách để yêu anh, tôi vẫn chưa có cơ hội sử dụng đây."
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào làm gương mặt Lan Tri như được phủ một lớp màu bạc sáng.
Hàn Kính chăm chú ngắm nhìn anh.
"Phải rồi Lan Tri," Hắn lại nhẹ nói: "Ngày mai tôi đi học quân sự rồi đấy, anh có vui không?"
Ánh trăng trên gương mặt Lan Tri như khẽ di chuyển, làm Hàn Kính trong nháy mắt sinh ra loại ảo giác, tựa hồ trong lúc mơ ngủ Lan Tri khẽ cười.
"Đơi mười ngày nữa tôi trở về, chuyện vui gì tôi cũng sẽ kể hết cho anh nghe, được không?" hàn Kính vui vẻ.
Trong phòng bệnh tĩnh lặng như tờ, Hàn Kính thậm chí có thể nghe được nhịp tim của hắn và Lan Tri.
"Lan Tri, tuy chỉ có mười ngày, nhưng tôi thật sự không nỡ xa anh."
Cuối cùng hắn cúi đầu, lưu luyến hôn phớt một cái rất nhẹ lên mu bàn tay Lan Tri: "Chờ tôi trở lại, anh nhất định phải cho tôi một cơ hội. Nếu nửa đời sau anh không cần nữa, cũng có thể để lại cho tôi...nhé?"
Hàn Kính cứ như vậy đã đi học quân sự rồi.
Vì đã từng ngồi tù cùng vô số lý do khác, hắn lớn hơn những bạn bè cùng khóa những hai tuổi, hơn nữa hắn cũng đa bươn ba, trải qua không ít chuyện, càng cảm thấy Hàn Kính so với bạn học non nớt trông già dặn và thành thục hơn rất nhiều. Hàn Kính vốn cũng rất được mắt, to cao, ra dáng đàn ông ngời ngời, cho nên rất nhanh đã kết thân được với nhất nhiều bạn mới.
Nhưng dù có nhiều bạn bè mới vây quanh, hắn vẫn cứ nhận ra những thói quen, hình ảnh giống với Lan Tri từ những người này. Tên mọt sách chung phòng ngủ cũng đeo một cái gọng kính kim loại, suốt ngày vùi mặt vào trang sách y như Lan Tri. Cạnh phòng bên có một cậu ưa sạch sẽ, ngày nào cũng phải cạo râu. Lớp chân râu màu xanh bám bên má cũng thật giống với anh. Thầy giáo phụ đạo cẩn thận tỉ mỉ, nóng nực đến đâu cũng phải diện sơ mi, rất giống Lan Tri. Thậm chí ngay cả bạn nữ sinh xinh đẹp, hoa khôi của khoa được bọn con trai ca tụng, trong mắt Hàn Kính, vẻ ngoài e ấp động lòng người, cũng thật giống với Lan Tri lúc làm tình với hắn.
Hàn Kính mỗi khi rảnh rỗi đều nghĩ về Lan Tri: Không biết hôm nay anh có khá hơn không? Không biết trời nóng như vậy anh ấy ăn cơm ngon không?
Hắn chỉ có thể dựa vào báo cáo của điều dưỡng mỗi ngày để biết được tình hình của anh.
Điều dưỡng nói Lan Tri càng ngày càng tốt, hồi phục rất nhanh, bác sĩ nói anh sẽ có thể xuất viện sớm. Nhưng Lan Tri mỗi ngày rất chán, đều nằm trên giường im lặng nhìn trần nhà, hoặc tựa cửa sổ nhìn đường phố, đôi khi cũng sẽ lên mạng.
"Ngày hôm qua có một người nước ngoài đến thăm anh ấy, hai người nói chuyện rất lâu, từ bốn giờ chiều đến tận tám giờ tối, tôi phải vào thúc giục anh ấy ăn cơm đúng giờ đấy!", Điều dưỡng báo cho Hàn Kính; "Lúc người nước ngoài kia đi rồi, Lan Tri liền mở laptop, làm việc gì đấy đến tận rạng sáng hôm sau, bị bác sĩ trực ban phát hiện, mắng cho một trận mới chịu tắt máy đi ngủ."
Hàn Kính tưởng tượng cảnh Lan Tri bình thường cao cao tại thượng, lạnh lùng như vậy mà bị bác sĩ mắng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn dặn dò điều dưỡng nhắc nhở anh nghỉ ngơi đúng giờ, rồi còn sắm sửa cho mình một quyển sổ nhỏ, chuyện lớn chuyện bé mỗi ngày đều kỹ càng ghi chép lại.
Lan Tri chắc chắn là đang quá nhàm chán rồi. Chờ hắn đi học quân sự về, Lan Tri cũng xuất viện được rồi. Hắn muốn đem những chuyện thú vị này kể hết với Lan Tri, khiến anh mỗi ngày đều vui vẻ.
Cứ như vậy cho đến khi đợt quân sự kết thúc, quyển vở nhỏ cũng đã tràn đầy.
Hàn Kính bấm ngón tay nhẩm tính, Lan Tri giải phẫu cũng đa qua hai tháng rưỡi rồi. Hắn vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui mừng là vì cuối cùng hắn cũng được gặp mặt anh, lo lắng chính là, liệu Lan Tri sẽ để hắn ở lại, hay vẫn cứ đuổi hắn đi?
Hàn Kính thấp thỏm không yên, trước khi ra trường còn cố tình tắm gội sạch sẽ, soi gương một hồi lâu.
Hắn học quân sự mười ngày, phơi nắng liên tục nên da cũng đen sạm đi một chút. Cơ bắp trên cánh tay lại rắn rỏi hơn xưa.
"Hàn Kính cậu đang làm gì thế?" Mấy tên bạn chung phòng ồn ào đùa giỡn: "Ăn diện bảnh bao dữ, đi gặp bạn gái phải không?"
"Không phải bạn gái," Hàn Kính duỗi đầu ngón tay trước mặt lũ bạn uốn éo: "Là significant other!"
"Ghê nha ghê nha~" "Khai mau, nàng có xinh xắn đáng yêu không?" Bạn cùng phòng cũng không biết được tính hướng của hắn.
Hàn Kính sửa sang cổ áo: "Trên giường dưới giường gì đều vô cùng quyến rũ. Các người mau ghen ghét đến chết đi!" Hắn đắc ý trả lời, nghênh ngang rời đi.
Trên đường đón xe đến bệnh viện, Hàn Kính suy nghĩ rất nhiều: Nếu Lan Tri từ chối hắn thì nên làm cái gì bây giờ? Mặc kệ Lan Tri có nói cái gì, hắn tự nhủ trong lòng nhất định phải kìm chế, cúi đầu nhận lỗi, thuyết phục anh đổi ý.
Nói không chừng Lan Tri cũng đã dổi ý rồi. Hắn thậm chí còn rất lạc quan mà mơ mộng hão huyền, ngồi trong xe cười rộ lên một mình.
Chỉ cần Lan Tri cho hắn thêm một cơ hội, cái gì hắn cũng sẽ làm.
Cứ như vậy hàn Kính đến bệnh viện đến trước cửa phòng Lan Tri.
Hắn bất giác sờ tay lên quyển sổ nhỏ trong túi, hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào.
Hôm nay trời đẹp, ánh sáng chan hòa cả phòng, rành mạch hiện ra gương mặt một người phụ nữ trẻ tuổi trên giường bệnh.
Hàn Kính sửng sốt, theo phản xạ lùi ra khỏi cửa ngẩn đầu nhìn số phòng.
Đúng phòng rồi mà.
Hắn lần nữa tiến vào phòng bệnh, dụi mắt nhìn cô gái tóc dài trên giường bệnh.
Hắn đâu có hoa mắt đâu. Chính xác là một cô gái.
Trong nháy mắt đầu óc trì độn của Hàn Kính chợt nghĩ: Lan Tri biến thành con gái? Hàn Kính biết rõ mình không hứng thú với phụ nữ, nhưng nếu là Lan Tri biến thành, hắn chỉ cần cắn môi một cái liền nhận thua ngay.
(Học cũng nhiều mà vẫn chưa khôn ra...)
Nhưng rất nhanh suy nghĩ buồn cười này bỗng bay biến, vì cô gái trên giường nhíu mày hỏi hắn: "Anh tới tìm ai?"
Bệnh viện có giấy xác nhận hiến máu xin phẫu thật, làm việc cũng rất nhanh, không bao lâu đã hoàn thành xong hết các thủ tục.
(à chỗ hiến máu này hình như là do trong ngân hàng máu đang khan hiếm nên muốn nó xuất ra bất ngờ phải bù lại cho nó một lượng tương đương ý, nên mới là lấy máu ai cũng được, chứ ko phải máu nhóm tùm lum cũng chưa qua xử lý mà bơm vào người thầy đâu nha.)
Lúc Hàn Kính kí giấy xác nhận giải phẫu, chị y tá tốt bụng hỏi hắn: "Anh có muốn gặp người nhà không? Đây là một ca giải phẫu lớn, anh có thể gặp người nhà trước khi lên bàn mổ, củng cố tin thần cho anh ấy.
Hàn Kính đã một ngày không gặp Lan Tri rồi, dĩ nhiên là muốn nhìn anh một chút, liền theo y tá đến phòng anh.
Nhưng còn chưa đến giường Lan Tri hắn vội dừng bước.
"Lan Tri.. anh ấy đang tỉnh sao?" Hắn hỏi
"Tuy người bệnh hiện giờ thần trí vẫn chưa được minh mẫn, nhưng đúng là anh ấy đã tỉnh dậy rồi."
Hàn Kính nghĩ nghĩ, lại lắc đầu rồi xoay người rời đi: "Tôi....tôi không đến thăm anh ấy thì tốt hơn. Anh ấy gặp tôi không chừng lại phát sinh những tình huống không tốt."
Ngày hôm qua bác sĩ đã nói cho hắn biết Lan Tri không thể chịu được các kích thích tiêu cực bên ngoài.
Tuy Hàn Kính không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết rất rõ, mình là một trong số những kích thích tiêu cực đó. Anh ấy lên cơn đau tim cũng là do anh đã quyết chia tay mà hắn mặt dày cố gắng níu kéo.
Lan Tri tình trạng như vậy mà vẫn cố gắng kiên quyết chia tay mới hắn, nếu để anh phát hiện hắn vẫn chư con chó ghẻ bám dính lấy anh, còn vì anh chạy Đông chạy Tây, nói không chừng sẽ rất tức giận.
Làm sao có thể để người bị bệnh tim tức giận được? Dù gì cũng còn nhiều thời gian, đợi Lan Tri khỏe lại rồi thăm cũng chưa muộn.
Hàn Kính quyết định không gặp Lan Tri trước ca phẫu thuật. Hắn núp ở cuối hành lan, xa xa mà nhìn anh được đẩy vào phòng giải phẫu, sau đó lại tìm chỗ nào gần phòng giải phẫu mà ngồi đợi.
Hắn ngồi trên ghế dựa, trong lúc chờ đợi mà suy nghĩ bay toán loạn, ngẫm ra không ít chuyện.
Hắn phát hiện mình chẳng biết gì về các mối quan hệ của Lan Tri cũng như bạn bè anh. Nếu như hắn quen biết được một vài người bạn của anh, chuyện hiến máu này đã không vất vả như vậy rồi.
Hắn phát hiện hiểu biết của hắn về Lan Tri ít đến đáng thương. Hắn biết anh là phó giáo sư tiến sĩ toán học ứng dụng ở đại học Z, hắn biết công việc anh mỗi ngày đều rất bận rộn, thường ghi chép luận văn đến khuya, thỉnh thoảng nửa đêm có gọi điện cho người khác cùng thảo luận vấn đề, còn thường xuyên tham dự các loại hội nghị học thuật.
Còn gì nữa?
Hết rồi.
Công việc, công tác, các mối quan hệ xã hội của anh, Hàn Kính chưa từng có ý nghĩ sẽ hỏi qua. Hắn thậm chí còn không biết những nghiên cứu của anh là về những chủ đề gì nữa.
Hắn chỉ biết hỏi Lan Tri: Anh ngày mai muốn ăn cái gì?" "Đêm nay chúng ta làm một lần được không?" "Anh lạnh không?" "Anh cảm thấy không khỏe sao?"
Hắn cho rằng như vậy đã là yêu thương anh rồi. Nhưng đến hôm nay hắn mới ngộ ra, như vậy vẫn chưa đủ. Hắn giống như chỉ đang đi vòng quanh bên ngoài, không hề nghĩ đến chuyện sẽ cố gắng đầy cánh cửa đi vào nội tâm khóa kín của anh, mà yêu lấy linh hồn anh.
"Nếu anh một lần cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ có gắng hiểu anh nhiều hơn nữa." Hắn nhủ thầm.
Đúng vậy,cho dù hiện tại hắn vẫn là một gã bạn trai tồi, nhưng hắn đã quyết định rồi, cho dù Lan Tri có đuổi hắn như thế nào đi nữa, hắn đều sẽ lì lợm không chịu từ bỏ, có chết cũng không!
Hàn Kính cứ như vậy suy nghĩ vẩn vơ. Hắn vừa hiến máu lại đội mưa suốt cả chiều, người rất mệt mỏi, nghĩ ngợi một hồi chỉ mấy chốc đã thiếp đi.
Chập chờn trong giấc ngủ hắn cũng không quên nhìn ánh đèn đỏ đang sáng trên cửa phòng phẫu thuật, nhập nhèm lầu bầu: "Lan Tri, anh nhất định phải vượt qua."
Hàn Kính bị đánh thức bởi một y tá.
"Hóa ra anh ở đây à? Nãy giờ bọn tôi tìm anh chẳng thấy đâu." Cô y tá phàn nàn.
Hàn Kính vẫn chưa hết tỉnh ngủ, theo bản năng nhảy dựng lên, ú ớ: "Sao vậy có chuyện gì? Máu không đủ sao? Mau đi rút máu tôi!" Hắn lớn tiếng ồn ào,
Chị y tá cười nói: "Ca phẫu thuật đã kết thúc rồi, cậu hiến máu gì nữa?"
Hàn Kính lập tức tỉnh táo.
"Đã xong? Kết..kết quả như thế nào?" Hắn lo sợ bất an gỏi.
Ngàn vạn lần xin thần linh đừng để Lan Tri rơi vào 5% kia, hắn cầu nguyện trong lòng.
"Phẫu thuật rất thành công, các chỉ số sau ca mổ cũng rất ổn định."
Hàn Kính nghe xong mừng rỡ như điên. Hắn nhảy cẫng lên hoan hô một cái rồi bắt đầu....ôm chị y tá kế bên, nhấc bổng lên xoay ba vòng.
Chị y tá mặt tái mét, vất vả giãy giụa chân mới lại chạm đất. Chị lườm hắn một cái thật dài.
Hàn Kính gãi đầu: "Xin lỗi tôi hơi kích động."
"Cậu đừng vui mừng quá sớm. Bệnh nhân vẫn còn phải theo dõi phòng ngừa nhiễm trùng, chảy máu sau phẫu thuật, và các biến chứng khác nhau nữa. Hiện người bệnh đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt đây này."
Hàn Kính bị y tá trách mắng, nghĩ thầm mình cũng không nên đắc tội với chị, liền ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi: "Vâng vâng, tôi xin lỗi tôi sai rồi. Chị hãy cứ mắng tôi đi nhưng hãy lo cho Lan Tri thật tốt nhé."
"Bệnh nhân vẫn chưa tan hết thuốc gây mê nhưng giờ anh có thể vào thăm. Nhớ kỹ đừng cho người bệnh ăn bất kì thứ gì."
Chị y tá dặn dò xong liền rời đi.
Hàn Kính khoa chân múa tay sung sướng. Tuy Lan Tri chưa tỉnh, nhưng Hàn Kính dù thế nào vẫn muốn giữ hình tượng sạch sẽ trước mặt anh.
Hắn chạy vào WC sửa sang tóc tai quần áo, phát hiện hai ngày vật vã trong bệnh viện, cằm hắn cũng đã lún phún râu, trông rất lôi thôi. Hắn tất tả chạy đến quầy tạp hóa trong bệnh viện mua dao cùng kem cạo râu, đứng trước gương tút tát môt hồi mới tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt thăm Lan Tri.
Đúng như lời y tá nói, Lan Tri vẫn chưa tỉnh hẳn.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt tĩnh lặng như tờ, chỉ có một máy ghi theo dõi nhịp thở và nhịp tim anh phát ra những tiếng "tít...tít..." lạnh băng và đều đặn trên đầu giường.
Hàn Kính đưa mắt nhìn đủ loại dụng cụ, máy móc, ống truyền khác nhau gắn chi chít trên cơ thể như gông xiềng, chặt chẽ mà trói buộc Lan Tri. Cánh tay anh vì phải liên tục truyền nước biển, đã chi chít những dấu kim châm tụ máu, nổi trên cánh tay trắng nõn từng vệt tím bầm.
Hàn Kính nhìn những vết thương, cảm thấy ruột gan hắn như đang bị ai cào xé.
Mới vài ngày trôi qua, mà Lan Tri đã gầy đi rất nhiều. Hốc mắt gò má đều lõm vào thật sâu.
"Anh nhớ ăn nhiều lên một chút.." Hàn Kính lầu bầu nói với Lan Tri vẫn còn hôn mê, "Anh nếu không thích tôi nêm nếm thế nào cứ nói cho tôi biết, tôi có thể sửa cho hợp vị anh."
Lan Tri vẫn không phản ứng, cũng giống như lần trước hắn van xin anh. Khác biệt duy nhất chỉ là lần đó anh vẫn còn đang thanh tỉnh.
Hắn cúi người nhìn anh: "Tôi cái gì cũng có thể sửa đổi đấy." Hắn lặp lại những lời đã nói trước kia.
Lan Tri yên lặng nhắm mắt. Lông mi thật dài rũ xuống, đổ hai cái bóng màu xanh nhạt dưới quầng mắt.
"Anh sợ tôi giấu giếm anh phải không? Vậy tôi kể cho anh nghe hai ngày nay tôi đã làm gì nhé?"
Lan Tri trong hôn mê dĩ nhiên không trả lời hắn, nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn kể hết những chuyện hiến máu này nọ cho anh nghe.
"Tôi nói này, về sau đừng giao du với tên ốc sên "chim" bé kia nữa." Hắn phàn nàn, "Tên đó quá ích kỉ, xin hắn một chút máu thôi hắn cũng từ chối."
Hàn Kính vuốt má anh, phát hiện làn da có chút thô ráp. Hắn nhìn kỹ, hóa ra Lan Tri bệnh quá nặng, cũng vài ngày không cạo râu rồi. Màu râu xanh xám men theo bờ cằm trắng nõn đâm ra, như những hoa văn thuần khiết trên nền sứ thanh hoa thanh lịch.
Cho dù bệnh đến như vậy, Lan Tri vẫn đầy sức hấp dẫn với Hàn Kính. Hắn không nhịn được, cúi đầu cọ cái cằm vừa được cạo râu trơn bóng lên má anh.
Hắn biết Lan Tri thích sạch sẽ, bèn đi rót một chút nước ấm, dùng dao và kem cạo vừa mua, cận thận từng ly từng tý cạo sạch râu, còn lấy khăn lau mặt cho anh.
"Tôi thật sự rất thích anh, Lan Tri à. Sau này tôi sẽ cố gắng hiểu rõ lòng anh, quan tâm anh đang suy nghĩ gì." Hắn dán sát vào đôi má trơn nhẵn của Lan Tri mà tự nói chuyện: "Anh cũng đừng cái gì cũng để trong lòng. Cái gì anh không vừa ý xin hãy nói ra cho tôi biết.... Anh...anh biết rõ tôi không được thông minh, nhiều lúc anh không nói, tôi cũng không thể nghĩ được đã làm sai ở đâu. Cho nên anh hãy cứ nói ra hết, được không, vì tôi sẽ sửa đổi mà, tôi sẽ sửa thật đấy, nhất định sẽ sửa!"
Sống mũi hắn bắt đầu cay xè. Hắn chỉ vừa kịp cảm thấy khóe mắt ướt át, một giọt nước nóng hổi đã kịp lăn ra, cứ như vậy rơi xuống chóp mũi cao thẳng của Lan Tri.
Hàn Kính bỗng cảm giác mí mắt anh khẽ giật, nhẹ như lông vũ phớt qua gương mặt. Hàn Kính sững người một hồi mới nhận ra Lan Tri đang sắp sửa tỉnh lại.
Vừa nãy hắn nói mấy câu khẩn thiết mùi mẫn, vừa nhận ra anh sắp tỉnh lại liền e lệ như một cô vợ nhỏ. Hắn rất nhanh buông anh ra, lau vội nước mắt, vuốt lại mái tóc loạn xạ, cố gắng bày ra vẻ nam tử hán khí khái.
Hắn đang loay hoay đóng giả soái ca, vô tình lướt qua mặt Lan Tri, đã thấy anh khẽ mở mắt, mông lung nhìn hắn.
Đôi mắt đen láy nửa ẩn nửa hiện sau rèm mi thật dài, cực kỳ xinh đẹp.
Hàn Kính chật vật nhoẻn miệng, bày ra một nụ cười hắn nghĩ sẽ đẹp trai nhất: "Lan Tri, anh tỉnh rồi?"
Lời nói còn chưa dứt đã có hai y tá tông cửa phòng lao đến, đẩy Hàn Kính ra gấp gáp kiểm tra Lan Tri.
Hàn Kính vất vả tút tát để xuất hiện thật ấn tượng trước mặt anh để nịnh nọt, vậy mà bị hai y tá thô bạo đẩy ra, trong lòng có chút bất mãn. Nhưng thấy hai chị y tá khẩn trương xem xét hình hình hắn cũng không dám nói gì, chỉ im lặng nhìn anh.
Lan Tri xuyên qua vai y tá cũng đang nhìn hắn. Anh đeo ống thở trên mũi, không hề cử động, vẻ mặt vẫn giống như trước khi giải phẫu, một mực lạnh lùng.
Một chị y tá cảm thấy tình hình nghiêm trọng hơn chị nghĩ, vội thấp giọng: "Tôi đi gọi bác sĩ Lý." Rồi lao ngay ra khỏi phòng.
Chị y tá còn lại vừa điều chỉnh dây truyền dịch cho Lan Tri vừa lườm Hàn Kính vẫn đang si mê nhìn anh, gằn giọng: "Cậu đến tận cùng đã nói cái gì với bệnh nhân nữa rồi?"
Hàn Kính sững sờ: "Tôi...tôi đâu có nói gì.."
"Không nói gì? Không nói gì mà mới nãy tình trạng còn đang ổn định bây giờ nhịp tim lại đập loạn rồi hả?"
Hàn Kính sợ hãi: "Anh ấy có sao không?"
Bác sĩ Lý lúc này đã chạy đến, kéo tay Hàn Kính lại: "Cậu Hàn, bây giờ chúng tôi đang khẩn cấp cứu người bệnh, phiền cậu đi ra ngoài chờ một lát có được không?"
Hàn Kính còn chưa hết hoang mang, đã bị các y tá đẩy xuống đến cuối giường, đến nhìn mặt Lan Tri cũng không kịp.
Lan Tri cao ráo, nằm trên giường liền thấy giường khá ngắn. Hàn Kính thấy một chân anh bị lộ khỏi chăn, bít tất mang cũng bị xộc xệch, kéo tuột đến gót.
Hàn Kính sợ anh lạnh, bèn nắm lấy cổ chân, kéo bít tất cho ngay ngắn. Hắn vừa định để chân anh lại vào trong chăn đã nghe tiếng y tá hét: "Huyết áp lại giảm rồi!"
Y tá trước đó vừa mắng hắn xối xả, nhìn thấy hắn đang nắm chân Lan Tri lần nữa lại trách móc: "Người bệnh vừa rồi thấy cậu nhịp tim liền bất ổn. Giờ cậu lại còn đứng đây kích động, cậu không muốn bệnh nhân sống đến như vậy sao?"
Hàn Kính cảm thấy oan ức cực kì. Hắn định phân trần, nhưng nghĩ lại nhịn xuống không nói. Hàn Kính nhét chân Lan Tri vào lại trong chăn, cúi đầu thấp giọng: "Là tôi không tốt... xin lỗi đã quấy rầy, tôi sẽ đi ra ngoài."
Trước khi đi hắn vẫn chưa yên tâm, lại đến sau lưng các y tá đang bận rộn mà lẩm bẩm nói: "Chân anh ấy rất lạnh..Các cô nếu được hỗ trợ thêm cho anh ấy một tấm chăn mền được không?"
Hàn Kính ngồi trước phòng hồi sực đặc biệt chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, bắt đầu nhớ lại những gì y tá nói lúc nãy.
Y tá đổ lỗi hắn nhịp tim Lan Tri bất ổn là vì hắn đã nói gì với anh ấy.
Như vậy cũng có thể những lời lúc trước, Lan Tri nghe được hết rồi chăng?
Hắn đột nhiên cảm thấy thấp thỏm.
Rất nhanh bác sĩ Lý đã từ phòng đi ra,
"Tình trạng người bệnh đã ổn định rồi."
Tảng đá lớn đè nặng trong lòng Hàn Kính cuối cùng cũng được dỡ bỏ.
"Cậu Hàn." Bác sĩ Lý khéo léo lựa lời, "Người bệnh mấy lần phát sinh nguy hiểm, đều là đang cùng cậu gặp mặt."
Hàn Kính trong nháy mắt cảm thấy chân tay lạnh buốt.
"Cậu cũng biết, bệnh nhân vừa trải qua một ca phẫu thuật tim, trong thời gian hai tháng rưỡi phục hồi này, đều phải cố gắng tránh những kích ứng bên ngoài..."
Nói đến đây bác sĩ nghiêm túc nhìn hắn, Hàn Kính đương nhiên hiểu bác sĩ có ý gì.
Từng chữ như dao sắc, cứa vào lòng hắn. Hàn Kính giật giật bàn tay nãy giờ đã tê cóng: "Tôi...tôi đã hiểu." Giọng hắn có phần chán nản và thất vọng. "Tôi hứa trong vòng hai tháng rưỡi này tôi sẽ không gặp anh ấy nữa."
Hàn Kính nói được thì làm được.
Thật sự hắn rất muốn ở cãnh Lan Tri, xin anh cho hắn thêm một cơ hội. Hắn xác định anh đã nghe được hắn nói lúc trong phòng hồi sức.
Nhưng mà giữa quan hệ của hắn với Lan Tri và sức khỏe của anh, hắn đương nhiên tình nguyện chọn sức khỏe.
Chỉ cần Lan Tri hồi phục, những thứ khác đều có thể để sau.
Dù Lan tri thật sự không cho Hàn Kính cơ hội, hắn cũng đã hạ quyết tâm: Đợi anh khỏe mạnh trở lại, mỗi ngày đều sẽ tò tò đi theo, dính chặt như kẹo cao su. Nước chảy đá mòn, hắn không tin như vậy không làm anh đổi ý được.
Lan Tri trong phòng chăm sóc đặc biệt tầm mười ngày, cuối cùng cũng được chuyển về phòng bệnh bình thường.
Trong hơn mười ngày này Hàn Kính cũng rất bận rộn. Hắn đi điền nguyện vọng Đại học,còn đến tham dự hôn lễ của chị gái.
Tất cả những nguyện vọng Hàn Kính điền đều là trường đại học trong thành phố A. Hắn muốn lâu dài ở lại bên cạnh anh.
Chị Hàn Minh nghe Hàn Kính kể lại, cũng rất day dứt. Vì sợ lan Tri lại bị kích động nên Hàn Kính ngăn chị đừng nên đến thăm, chị bèn đưa hắn một xấp tiền, dặn dò hắn phải chăm sóc tốt Lan tri.
Hàn Kính dùng tiền ấy dúi cho một điều dưỡng viên, nhờ anh ta mỗi ngày xách cơm hắn nấu vào phòng bệnh Lan Tri để anh dùng.
"Anh nói với anh ấy là mẹ nuôi mướn người bên ngoài nấu cơm nhé, ngàn vạn lần đừng khai ra tôi." Hàn Kính vụng trộm dặn dò.
Hàn Kính sợ Lan Tri không quen ăn thức ăn trong bệnh viện, mỗi ngày đều nấu cơm cho anh, sau đó lại nhờ điều dưỡng đưa vào, miệng vẫn không quên dặn: "Đừng nói là tôi làm đấy." Đợi điều dưỡng trở ra, hắn sẽ vịn ngay lại hỏi thăm: "Anh ấy có thích món cháo đó không?" "Anh ấy có nói súp nhạt lắm không?" "Anh ấy có ăn được thịt nấu hơi già lửa không?"
Hắn không dám vào phòng bệnh nhìn Lan Tri, sợ anh nhìn thấy hắn lại bị kích động. Hắn nhớ anh đến chết, tối về nằm mơ cũng toàn về anh, mơ thấy lúc anh đang ăn cơm, thấy dáng anh đi bộ, cách anh lái xe, đương nhiên cả lúc cơ thể xinh đẹp của anh đặt dưới thân hắn, bị hắn thô bạo xỏ xuyên.
Mỗi khi mơ đến cảnh ấy, khi tỉnh dậy hắn đều phải lau đi nước bọt chảy ra hai bên khóe miệng trong vô thức.
Hắn chịu đủ loại dày vò nhung nhớ. Hắn muốn ôm anh, vuốt ve anh đến phát điên lên đi được, nhưng lại không dám để anh phải nhìn thấy hắn. Vì thế hắn chỉ có thể chờ anh ngủ say, lén lút ghé vào cửa sổ phòng bệnh ngắm anh ngủ cho đỡ nhớ nhung.
Lan Tri mỗi ngày một khỏe hơn.
Hai gò má và hốc mắt lại bắt đầu đầy đặn như xưa, miệng vết thương bị Quách Kiệt đánh cũng đã hoàn toàn khép lại, tháo băng. Chì cần kéo rũ xuống một chút tóc là hoàn toàn có thể che kín vết sẹo.
Hàn Kính mỗi ngày ngấp nghé bên cửa sổ, trong ánh đèn leo lét ở hành lan nhìn trộm anh, cũng có thể cảm nhận được anh khỏe lên từng ngày.
Đến tháng bảy, bệnh tình Lan Tri đã ổn định, dần dần bắt đầu có bạn bè đến thăm anh.
Lan Tri ngày ấy đọc bài giải thích với báo chí, hình ảnh cá nhân anh đã bị tổn hại nghiêm trọng, có thể nói là có tiếng xấu. Những người bây giờ vẫn đến thăm anh, hẳn là bạn rất thân.
Hàn Kính ngày nào cũng rình mò ngoài phòng bệnh Lan Tri, bắt đầu có mấy người để ý tới. Hắn sợ người ta chú ý sẽ đồn đãi linh tinh. Hắn thì không ngại, nhưng Lan Tri nếu chuyện đến tai anh ngộ nhỡ anh lại bị kích thích thì phải làm sao?
Cho nên ban ngày hắn không dám đến nữa, chỉ thỉnh thoảng chộp điều dưỡng lôi vào góc hỏi thăm tình hình Lan Tri, đến tối mới lại vụng trộm ngắm nhìn anh.
(thấy thương thằng nhỏ gì đâu...)
Hàn Kính không gặp Dương Anh hay Chu Thành ở bệnh viện.
Cũng tốt, nếu gặp hai người này còn dám béng mảng đến, không chừng hắn không kìm chế được mà đánh chết cũng nên. Lan Tri mang ơn dưỡng dục của Dương Anh, nhưng hắn thì không đâu. Hai người đó dám đối xử với Lan Tri như vậy, ngũ mã phanh thây cũng chưa hết tội!
Cứ như vậy cho đến giữa tháng bảy, Hàn Kính nhận được thông báo trúng tuyển đại học.
Hắn trúng tuyển đại học Q ở thành phố A. Tuy không đậu được vào đại học Z danh giá Lan Tri đang dạy, nhưng cũng là một thành tựu lớn. Cái làm cho hắn vui nhất chính là đại học Q cách đại học Z cũng chẳng xa.
Hàn Kính mừng rỡ, tung tẩy giấy báo trúng tuyển chạy tới chạy lui trong hành lan bệnh viện, làm mọi người ai cũng chú ý.
Dù là tinh thần hay vật chất, Hàn Kính cũng biết, nếu không có Lan Tri hắn sẽ chẳng bao giờ có khả năng thi lên đại học.
Về sau, đợi Lan Tri khỏi bệnh, mỗi ngày tan học hắn sẽ quấn riết lấy anh, chứng minh cho anh biết, cả đời này hắn nguyện sống chết có nhau với anh rồi.
Cha mẹ Hàn Kính hay tin con mình đậu đại học, cũng vui mừng khôn xiết, liền tìm cách xoay sở học phí cho con trai mình.
Hàn Kính gọi điện thoại cho phòng giáo vụ đại học Q, hỏi về học bổng. Phòng giáo vụ sau khi nắm rõ tình hình kinh tế nhà hắn liền đưa cho hắn vài chương trình cho vay hỗ trợ sinh viên của nhà nước và cách nộp đơn xin học bổng.
Hàn Kính có chút bối rối hỏi: "Cái đó, trước khi nhập học tôi cũng có thể xin sao?"
"Có thể chứ." Phòng giáo vụ nhiệt tình, "Chỉ cần phù hợp chính sách đều có thể xin được."
Hàn Kính mừng rỡ như điên, liên tục cam đoan vào điện thoại: "Tôi hứa sau này sẽ cố gắng học tập thật tốt."
Lan Tri thì khỏe lên, đại học thì đậu rồi, học phú cũng OK rồi, Hàn Kính cảm thấy cuộc đời mình như bước sang trang mới, con đường phúa trước rộng mở tươi sáng, ánh nắng tháng bảy chói chang khó chịu cũng bỗng nhiên dịu dàng hơn.
Rất nhanh đã qua thêm một tháng nữa, Lan Tri cuối cùng cũng có thể xuống giường đi lại.
Lan Tri vẫn rất kiệm lời như cũ. Hàn Kính đôi khi sẽ thấy anh đứng ở cửa sổ, lặng im tựa đầu vào khung cửa mà nhìn ngắm làn xe qua lại trên đường, bóng lưng cao gầy toát ra một sự buồn bã. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, bóng lưng anh ngược sáng sẽ sậm màu lại, vẽ nên một vẻ buồn bã cô đơn.
Những lúc như thế, hắn đều muốn đẩy cửa vào mà chặt chẽ ôm ấy anh.
Nhưng nghe lời bác sĩ, hắn vẫn cố kìm nén lại.
Dù gì còn khoảng mười ngày nữa là đủ hai tháng rưỡi rồi, hắn đã chịu đựng được hai tháng, thêm mười ngày chẳng lẽ không nổi.
Hắn sẽ chờ đến khi hắn có thể đối diện với anh, lúc đó hắn sẽ hét thật to, cho cả thế giới biết, dù cả thế giới có lạnh lẽo tàn nhẫn đi nữa, thì trái tim hắn vẫn vĩnh viễn dành một ngọn lửa cho anh.
Chờ mong đến như vậy, nhưng gần đến ngày, hắn lại phải rời đi. Vì đại học Q có quy định trước khi nhập học phải tham gia khóa học quân sự mười ngày.
Hàn Kính cả mùa hè gần như toàn quanh quẩn xung quanh Lan Tri, trừ những lúc về nhà nấu cơm tắm rửa, thì cả ngày đều ngâm mình trong bệnh viện. Tuy hắn không trực tiếp gặp mặt anh, nhưng mỗi ngày hắn đều quan sát chú ý anh mà, giờ bắt hắn phải rời đi, Hàn Kính thật sự không nỡ.
Hắn đành phải nhờ điều dưỡng báo lại tình hình mỗi ngày của Lan Tri, còn dấm dúi thêm chút tiền, nhờ mua thêm thức ăn ngon cho anh.
"Nếu tôi trở về mà anh ấy lại gầy đi..." Hắn dợm vung nắm đấm dọa nạt "Tôi sẽ đánh anh đó!", nhưng nghĩ lại tốt xấu gì hắn cũng sắp thành tân sinh viên rồi, cũng muốn học tập Lan Tri nho nhã lễ độ, thế là hắn liền thả lỏng tay lại, hắng giọng răn đe: "Tôi sẽ báo cấp trên trừ lương anh cho mà xem!"
Trước khi đi học quân sự một ngày hắn mua một cái vòng hạt đã khai quang (*), nhân lúc Lan Tri ngủ mà đánh bạo lẻn vào phòng bệnh.
(*) Khai quang: Nôm na là đem mấy vật dụng phong thủy đến chùa cho sư thầy tụng kinh để vậy được linh thiêng hơn ý.
Đây là cái vòng:
Đây là lần đầu tiên trong suốt hơn hai tháng hắn được gần anh như vậy.
Lan Tri vẫn rất xinh đẹp như vậy. Hàn Kính chỉ muốn tiến lại hôn lấy đôi môi anh. Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải kìm chế. Lỡ như Lan Tri bất ngờ tỉnh lại thấy hắn, tim lại bị loạn nhịp nữa thì sao.
Hắn nhẹ nhàng lấy vòng hạt cẩn thận từng ly từng tý đeo vào cổ tay Lan Tri
"Lan Tri, anh phải nhanh khỏe lại hơn nữa." Hắn nhẹ nói, "Tôi vẫn còn cả ngàn cách để yêu anh, tôi vẫn chưa có cơ hội sử dụng đây."
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào làm gương mặt Lan Tri như được phủ một lớp màu bạc sáng.
Hàn Kính chăm chú ngắm nhìn anh.
"Phải rồi Lan Tri," Hắn lại nhẹ nói: "Ngày mai tôi đi học quân sự rồi đấy, anh có vui không?"
Ánh trăng trên gương mặt Lan Tri như khẽ di chuyển, làm Hàn Kính trong nháy mắt sinh ra loại ảo giác, tựa hồ trong lúc mơ ngủ Lan Tri khẽ cười.
"Đơi mười ngày nữa tôi trở về, chuyện vui gì tôi cũng sẽ kể hết cho anh nghe, được không?" hàn Kính vui vẻ.
Trong phòng bệnh tĩnh lặng như tờ, Hàn Kính thậm chí có thể nghe được nhịp tim của hắn và Lan Tri.
"Lan Tri, tuy chỉ có mười ngày, nhưng tôi thật sự không nỡ xa anh."
Cuối cùng hắn cúi đầu, lưu luyến hôn phớt một cái rất nhẹ lên mu bàn tay Lan Tri: "Chờ tôi trở lại, anh nhất định phải cho tôi một cơ hội. Nếu nửa đời sau anh không cần nữa, cũng có thể để lại cho tôi...nhé?"
Hàn Kính cứ như vậy đã đi học quân sự rồi.
Vì đã từng ngồi tù cùng vô số lý do khác, hắn lớn hơn những bạn bè cùng khóa những hai tuổi, hơn nữa hắn cũng đa bươn ba, trải qua không ít chuyện, càng cảm thấy Hàn Kính so với bạn học non nớt trông già dặn và thành thục hơn rất nhiều. Hàn Kính vốn cũng rất được mắt, to cao, ra dáng đàn ông ngời ngời, cho nên rất nhanh đã kết thân được với nhất nhiều bạn mới.
Nhưng dù có nhiều bạn bè mới vây quanh, hắn vẫn cứ nhận ra những thói quen, hình ảnh giống với Lan Tri từ những người này. Tên mọt sách chung phòng ngủ cũng đeo một cái gọng kính kim loại, suốt ngày vùi mặt vào trang sách y như Lan Tri. Cạnh phòng bên có một cậu ưa sạch sẽ, ngày nào cũng phải cạo râu. Lớp chân râu màu xanh bám bên má cũng thật giống với anh. Thầy giáo phụ đạo cẩn thận tỉ mỉ, nóng nực đến đâu cũng phải diện sơ mi, rất giống Lan Tri. Thậm chí ngay cả bạn nữ sinh xinh đẹp, hoa khôi của khoa được bọn con trai ca tụng, trong mắt Hàn Kính, vẻ ngoài e ấp động lòng người, cũng thật giống với Lan Tri lúc làm tình với hắn.
Hàn Kính mỗi khi rảnh rỗi đều nghĩ về Lan Tri: Không biết hôm nay anh có khá hơn không? Không biết trời nóng như vậy anh ấy ăn cơm ngon không?
Hắn chỉ có thể dựa vào báo cáo của điều dưỡng mỗi ngày để biết được tình hình của anh.
Điều dưỡng nói Lan Tri càng ngày càng tốt, hồi phục rất nhanh, bác sĩ nói anh sẽ có thể xuất viện sớm. Nhưng Lan Tri mỗi ngày rất chán, đều nằm trên giường im lặng nhìn trần nhà, hoặc tựa cửa sổ nhìn đường phố, đôi khi cũng sẽ lên mạng.
"Ngày hôm qua có một người nước ngoài đến thăm anh ấy, hai người nói chuyện rất lâu, từ bốn giờ chiều đến tận tám giờ tối, tôi phải vào thúc giục anh ấy ăn cơm đúng giờ đấy!", Điều dưỡng báo cho Hàn Kính; "Lúc người nước ngoài kia đi rồi, Lan Tri liền mở laptop, làm việc gì đấy đến tận rạng sáng hôm sau, bị bác sĩ trực ban phát hiện, mắng cho một trận mới chịu tắt máy đi ngủ."
Hàn Kính tưởng tượng cảnh Lan Tri bình thường cao cao tại thượng, lạnh lùng như vậy mà bị bác sĩ mắng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn dặn dò điều dưỡng nhắc nhở anh nghỉ ngơi đúng giờ, rồi còn sắm sửa cho mình một quyển sổ nhỏ, chuyện lớn chuyện bé mỗi ngày đều kỹ càng ghi chép lại.
Lan Tri chắc chắn là đang quá nhàm chán rồi. Chờ hắn đi học quân sự về, Lan Tri cũng xuất viện được rồi. Hắn muốn đem những chuyện thú vị này kể hết với Lan Tri, khiến anh mỗi ngày đều vui vẻ.
Cứ như vậy cho đến khi đợt quân sự kết thúc, quyển vở nhỏ cũng đã tràn đầy.
Hàn Kính bấm ngón tay nhẩm tính, Lan Tri giải phẫu cũng đa qua hai tháng rưỡi rồi. Hắn vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui mừng là vì cuối cùng hắn cũng được gặp mặt anh, lo lắng chính là, liệu Lan Tri sẽ để hắn ở lại, hay vẫn cứ đuổi hắn đi?
Hàn Kính thấp thỏm không yên, trước khi ra trường còn cố tình tắm gội sạch sẽ, soi gương một hồi lâu.
Hắn học quân sự mười ngày, phơi nắng liên tục nên da cũng đen sạm đi một chút. Cơ bắp trên cánh tay lại rắn rỏi hơn xưa.
"Hàn Kính cậu đang làm gì thế?" Mấy tên bạn chung phòng ồn ào đùa giỡn: "Ăn diện bảnh bao dữ, đi gặp bạn gái phải không?"
"Không phải bạn gái," Hàn Kính duỗi đầu ngón tay trước mặt lũ bạn uốn éo: "Là significant other!"
"Ghê nha ghê nha~" "Khai mau, nàng có xinh xắn đáng yêu không?" Bạn cùng phòng cũng không biết được tính hướng của hắn.
Hàn Kính sửa sang cổ áo: "Trên giường dưới giường gì đều vô cùng quyến rũ. Các người mau ghen ghét đến chết đi!" Hắn đắc ý trả lời, nghênh ngang rời đi.
Trên đường đón xe đến bệnh viện, Hàn Kính suy nghĩ rất nhiều: Nếu Lan Tri từ chối hắn thì nên làm cái gì bây giờ? Mặc kệ Lan Tri có nói cái gì, hắn tự nhủ trong lòng nhất định phải kìm chế, cúi đầu nhận lỗi, thuyết phục anh đổi ý.
Nói không chừng Lan Tri cũng đã dổi ý rồi. Hắn thậm chí còn rất lạc quan mà mơ mộng hão huyền, ngồi trong xe cười rộ lên một mình.
Chỉ cần Lan Tri cho hắn thêm một cơ hội, cái gì hắn cũng sẽ làm.
Cứ như vậy hàn Kính đến bệnh viện đến trước cửa phòng Lan Tri.
Hắn bất giác sờ tay lên quyển sổ nhỏ trong túi, hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào.
Hôm nay trời đẹp, ánh sáng chan hòa cả phòng, rành mạch hiện ra gương mặt một người phụ nữ trẻ tuổi trên giường bệnh.
Hàn Kính sửng sốt, theo phản xạ lùi ra khỏi cửa ngẩn đầu nhìn số phòng.
Đúng phòng rồi mà.
Hắn lần nữa tiến vào phòng bệnh, dụi mắt nhìn cô gái tóc dài trên giường bệnh.
Hắn đâu có hoa mắt đâu. Chính xác là một cô gái.
Trong nháy mắt đầu óc trì độn của Hàn Kính chợt nghĩ: Lan Tri biến thành con gái? Hàn Kính biết rõ mình không hứng thú với phụ nữ, nhưng nếu là Lan Tri biến thành, hắn chỉ cần cắn môi một cái liền nhận thua ngay.
(Học cũng nhiều mà vẫn chưa khôn ra...)
Nhưng rất nhanh suy nghĩ buồn cười này bỗng bay biến, vì cô gái trên giường nhíu mày hỏi hắn: "Anh tới tìm ai?"
Bình luận truyện