Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta
Chương 137: Ngoại truyện TYĐS phần 35.1: Mẹ Pi, con đi theo mẹ
Thiên Bảo mở cánh cửa căn nhà chung cư cao cấp của mình, anh cứ
ngỡ rằng Rose đang ở bên trong nên vui vẻ mang một ít thức ăn vặt và bia để ăn mừng anh đã tìm ra bằng chứng chứng minh cô chính là Rose thật
sự. Thiên Bảo vừa cười vừa đi vào bên trong, căn nhà lạnh tanh không có
một chút hơi ấm con người, anh nhìn xung quanh quả nhiên Rose không có ở nhà.
- Rose, em có trong đó không? - Thiên Bảo gõ cửa phòng cô, không nghe thấy tiếng trả lời.
Thiên Bảo đẩy cửa đi vào, bên trong mọi thứ đều trốn trơn. Rose đã dọn đồ mình bỏ đi, tờ giấy kết quả ADN của Rose và KEn trên tay Thiên Bảo rơi xuống, anh nhanh chóng lao ra khỏi nhà hy vọng sẽ đuổi theo và tìm ra cô.
Điện thoại của Rose đã không thể liên lạc được, Thiên Bảo nhanh chóng gọi cho người trong bang hội ra lệnh tìm kiếm Rose thì biết được mọi người đã dồn sức để đi theo Trần Hậu mà bảo vệ Tuấn Khôi.
- Đã xảy ra chuyện gì chứ, vì sao bọn họ không hề nói điều gì với mình. - Thiên Bảo tức giạn bóp chặt điện thoại trong tay.
**********************
Rose kéo vali trên tay một mình lê bước đi, bóng dáng cô đơn bi thương ấy khiến mọi người quay người nhìn cô. Rose không khóc, cũng không cười, gương mặt cứng đờ lạnh băng cứ thế bước đi, trên đoạn đướng dài.
- Cô tìm ai? - Một tên vệ sĩ áo đen bước tới khi Rose đứng trước cửa Trần gia.
- Tôi tìm Trần phu nhân. - Rose khẽ nói.
- Cô chẳng phải là người thiếu gia căn dặn không được phép lại gần Trần gia sao, mau đi đi, tôi không muốn ra tay với phụ nữ. - Tên vệ sĩ xua đuổi.
- Tôi chỉ muốn nói với phu nhân một lời thôi, hãy cho tôi gặp đi mà. - Rose khóc, ít nhất cô muốn lưu giữ hình ảnh mẹ Rin trước khi ra đi đến một nơi mà cô cũng chưa thể xác định.
- Không được, mau đi đi, nếu cô không nghe lời thì đừng trách tôi.
- Tôi van xin anh mà, cho tôi vào đi. - Rose khóc càng lớn hơn, từ khi nào để vào được căn nhà thân quen này lại khó khăn như vậy. - Mẹ ơi, mẹ Rin ơi, con là Rose mà, vì sao mẹ không nhận ra con chứ.
- Mang cô ta đi, không thể kinh động tới phu nhân. - Tẹn vệ sĩ ra lệnh cho hai người đứng gần đó
- Không, buông tôi ra, mẹ Rin ơi… mẹ…. - Rose khóc thét lên, hy vọng tiếng khóc thê lương kia… có thể khiến mẹ Rin nghe được.
Biệt thự Trần gia rộng lớn, từ cổng vào để đi được vào đến ngôi nhà là một khoảng sân rộng và đầy cây cối, dù cô có khóc lớn đến thế nào, có gào thét bao nhiêu thì bên trong khó có thể nghe thấy. Rose tự mình biết điều đó, nhưng cô cứ khóc lớn hơn, gào thét lớn hơn nhưng mọi thứ đều đi vào vô vọng, cô bị bọn họ đẩy ra xa, đuổi đi cho đến khi cô kéo vali rời khỏi khá xa căn biệt thự nguy nga lộng lẫy kia.
Rose bước đi tiếp tục, đôi chân mỏi nhừ nhưng vẫn không ngừng lại. Cô tiến tới căn nhà gắn liền với tuổi thơ đầy màu hồng của mình. Đứng trước biệt thự Phạm gia, cô bấm chuông.
- Cô tìm ai? - Một người làm trong nhà bước ra mở cửa.
- Tôi tìm Phạm lão gia. - Rose hơi ngượng, trước đây cô chưa bao giờ phải gọi baba Ken bằng danh xưng xa lạ kia.
- Cô có hẹn trước không, Phạm gia không tiếp người lạ. - Cô gái người làm không muốn cho Rose vào.
- Từ khi nào muốn gặp Phạm gia phải hẹn trước chứ, cô là ai, tôi chưa từng gặp cô trước đây. - Rose tức giận, cô gái người làm xa lạ này là ai chứ.
- Tôi là người làm mới ở đây, phu nhân đã căn dặn nơi này không phải ai cũng có thể vào, đặc biệt là những cô gái trẻ đều không được phép cho vào gặp lão gia?
- Phu nhân? - Rose tròn mắt. - Từ khi nào Phạm gia này có phu nhân chứ, mau tránh ra cho tôi. - Rose tức giận mất kiềm chế, baba Ken từ khi nào lấy mẹ kế cho cô chứ.
Cô gái người làm bị Rose đẩy ra té ngã liền hét toáng lên, mọi người trong nhà chạy ra ngoài. Rose nhìn hết mọi người trong nhà, tất cả đều xa lạ, ngay cả người chăm sóc cô từ khi còn bé cũng không còn ở nơi này.
- Đây… thật sự là Phạm gia sao… các người...cô, cô, và cả cô nữa…. các người là ai. - Rose hét toáng lên, cô quên mất mình hiện tại không còn là Rose nữa.
- Có chuyện gì mà ồn ào như vậy hả? - Một người phụ nữ bước xuống, đôi mắt lăm lăm nhìn Rose.
- Thưa phu nhân, cô gái này tìm lão gia, chúng tôi đã ngăn cản nhưng cô ta cứ thế mà chạy vào ạ. - Cô gái người làm run sợ nói.
- Cô… tìm chồng tôi sao? - NGười phụ nữ kia nói.
Rose nhìn người phụ nữ trước mắt, thì ra là bà ta, hèn gì trông lại quen mắt như thế.
- Từ khi nào, một thư kí của tồng giám đốc lại tự xưng là vợ của ông ấy như vậy. Xem ra là bà qúa trèo cao rồi. - Rose khinh miệt.
- Cô… cô là ai? - Người phụ nữ kia tức giận nói.
- Tôi nói cho bà biết, khôn hôn thì cút khỏi ngôi nhà của chúng tôi. Tôi không bao giờ cho phép bất cừ người phụ nữ nào khác bước vào căn nhà này, đặc biệt là bà. - Rose nói với giọng run lên đầy lửa.
- Haha, mày nghĩ mày là ai hả? Cùng lắm cũng chỉ là một con tình nhân của ông ấy mà thôi. May có hơn gì người khác mà lớn giọng như vậy, ít nhất ông ấy còn mang tao về nhà, còn mày có lẽ bị bỏ bê đến mức phải lết xác đên đây tìm sao?
- Hừ! Bà nghĩ ai cũng thấm kém như bà sao? Tôi không phải là tình nhân của ông ấy.
- Vậy mày là gì, mà dám lớn giọng ở đây.
- Tôi là Rose, con gái của baba Ken. - Rose hùng hổ nói.
- Hahahaha, mày nghĩ tao không có mắt à. Rose tiểu thư đã kết hôn cùng Trần thiếu gia và đang sống tại nhà họ Trần. Cô ấy là một tiểu thư khuê các và vô cùng xinh đẹp, còn mày hahaha, cũng không đến nỗi tệ, nhưng mày tự xưng chính mày là Rose, chỉ là một câu truyện cười không hay chút nào.
Rose không biết phải đáp thế nào đây, quả thật cô không có gì để chứng minh cô chính là Rose.
- Kim Loan, có chuyện gì mà mọi người ở nơi này đông như vậy? - Ken thấy mọi người ồn ào thì từ trong phòng đọc sách bước ra.
- Ken à, không có chuyện gì đâu, em có thể giải quyết được. - Người phụ nữ quay đầu lại lên tiếng.
- Baba, là con đây… con là Rose đây… baba ơi .- Rose nhìn thấy Ken, bao nhiêu thương nhớ vỡ oà, cô chỉ muốn được ông ôm vào lòng cưng nựng như ngày xưa.
- Rose sao? - Ken nhìn Rose đầy vẻ khó hiểu. - Cô không phải là người phá đám cưới của Rose, rồi tự nhận mình là con gái tôi sao. - KEn bước tới gần Rose hơn. - Vì sao cô lại làm như vậy, mục đích là gì hả?
- Baba, ai không tin con con mặc kệ, nhưng từ bé con đã lớn lên bên cạnh người, người phải tin con chứ. Con rất nhớ người, baba Ken ơi, vì sao baba lại thay hết người làm thân quen trong nhà, lại đón bà ta về. Mẹ Pi của con nhìn thấy, baba không sợ mẹ Pi buồn sao, huhuhu mẹ Pi ơi, mẹ Rin và baba đều không tin con, con có nên về bên cạnh mẹ hay không. - Rose ôm lấy Ken mà khóc lớn.
Từ phía sau Ken, Rose không còn nhìn thấy bàn thờ của mẹ Pi, cô hoảng hốt đầy Ken ra khỏi người, đôi mắt ánh lên sự giận dữ.
- Di ảnh của mẹ tôi đâu, bàn thờ mẹ tôi đâu. - Rose liếc nhìn người phụ nữ kia. - Có phải chính bà đã đưa nó đi.
Ken khó hiểu, nhìn sang hướng di ảnh của Pi, nơi bàn thờ và di ảnh của Pi đã biến mất, thay vào đó là một bộ salon sang trọng.
- Kim Loan, cô đã làm cái gì hả, ai cho phép cô động vào hả. - Ken nói.
- Ken, em… em nhờ một thầy phong thuỷ về xem… ông ấy nói bàn thờ để nơi đó rất là không hợp, khiến mọi chuyện trong gia đình xào xáo, chuyện làm ăn không phát triển nên em đã dời đi ra phía nhà sau. Em… chỉ muốn tốt cho anh mà thôi, em xin lỗi, huhu.
Rose nghe xong chạy ngay về phía nhà sau, cô nhìn thấy di ảnh của mẹ Pi đang nằm trên chiếc bàn thờ bám đầy bụi vì không ai chăm sóc. Rose đau lòn đến mức chỉ biết khóc lớn, cô đã xa nơi này quá lâu rồi sao, để không ai chăm sóc người mẹ đã sinh ra cô.
Rose ôm di ảnh của Pi, quỳ xuống dưới chân bàn thờ mà khóc.
- Mẹ, con xin lỗi.... con đã về muộn… để mẹ bị bọn họ ức hiếp rồi.
Rose nhìn về phía Ken.
- Baba, người… vì sao lại đưa người phụ nữ kia về nơi này.
- Cô gái, cô đang đóng kịch sao. Chuyện gia đình tôi, tôi tự giải quyết, cô nên rời khỏi đây trước khi tôi cho người mời cô đi. - Ken tức giận nói, cô ta là ai mà lại nói với anh với giọng điêu đầy oán trách như vậy.
- Con...
- Mau biến đi, nơi này không đón chào cô. - Người phụ nữ kia được nước nói thêm, giọng điệu kênh kiệu.
Rose trên tay vẫn ôm di ảnh của mẹ cô, nước mắt tràn ra bờ mi ướt đẫm. Rose đặt di ảnh lên phía trên bàn thờ, đôi môi khẽ cười. Rose dùng áo lau sạch vết bụi bẩn trên ảnh, khẽ nói:” Mẹ, con đi theo mẹ, con nhất định tin rằng mẹ nhận ra con, phải không?”
Rose nhìn ảnh Pi, nụ cười hiền của Pi vẫn trên bức ảnh, Rose rời khỏi biệt thự Pham gia.
- Cô gái, vali của cô. - Một người hầu chạy theo sau.
- Làm ơn, vứt hết hộ tôi. - Rose quay đầu nói xong, tiếp tục bước đi.
Ken quay về phòng đọc sách của mình, anh không thể nào quên được hình ảnh con bé đó ôm di ảnh của Pi mà khóc. Còn câu nói cuối cùng trước khi đi của con bé ấy, khiến lòng Ken như lửa đốt.
Ken không suy nghĩ nhiều nữa, đóng quyển sách đang đọc dỡ mà chạy ra khỏi biệt thự.
***************************
Minh Trí nghe tiếng súng bên trong thì nhanh chóng cùng mọi người chạy vào. Bên trong là Tố Uyên vẫn đang ngồi trên ghế, Trương Luật lại nằm trên vũng máu tươi.
- Cô đã giết hắn sao? - Minh Trí kinh ngạc.
- Haha, đã hết giá trị lợi dụng lại còn muốn giết tôi sao. Tôi thừa biết hắn ta không nỡ ra tay với tôi, nên tôi đã nhanh tay hơn một chút.
- Tố Uyên, cô thật nhẫn tâm, hắn ta ít nhiều với cô cũng là một tình cảm chân thành. Nay cô lại giết hắn không một chút thương tiếc sao? - Minh Trí nói.
- Nói về phương diện tình cảm, chẳng phải tôi và anh trước kia cũng đã yêu nhau sâu nặng sao, cũng chẳng phải anh đã bỏ tôi đi theo con đàn bà kia sao. Tình cảm sao, giả tạo… tất cả chỉ là lừa dối mà thôi.
- Cô là vì chuyện đó mà ôm hận sao? - Minh Trí ngán ngẩm.
- Tôi hận mình không thể giết được anh và con đàn bà kia. Các người có chết cũng phải chết trong đau đớn, haha, anh không biết sao Minh Trí, mọi thứ mà cô ta có được đáng ra phải là của tôi, vì sao tôi phải yêu hắn ta chứ, người tôi muốn kết hôn là anh, mọi thứ đều không được như ý của tôi, hắn ta bám theo tôi thì tôi sẽ sử dụng như một nước cờ của mình, hắn ta tự mình lao vào và phải nhận kết quả như hôm nay.
- Cô vẫn như ngày nào, tàn độc và nhẫn tâm. - Minh Trí nói xong, đứng lên. - Mọi người rút thôi, hãy để họ tự mình giải quyết. - Nhìn xuống Trương Luật đang nằm. - Có lẽ anh đã nghe những gì cô ta nói rồi, tôi tin là một người đàn ông sẽ không bị chữ tình làm quá mù quáng.
Minh Trí, Trần Hậu và mọi người đi ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ, Tố Uyên không hiểu chuyện gì, chẳng phải một phát cô đã bắn vào tim hắn rồi, Minh Trí còn nói điều đó là điều gì.
- Thiếu gia, anh nghĩ họ có cùng nhau bỏ trốn hay không? - Trần Hậu không an tâm mà nói.
- Nếu cậu nghe người cậu yêu thương thật lòng nói ra những câu đó, cậu sẽ thế nào?
Trần Hậu im lặng hiểu ý Minh Trí.
Trương Luật đứng dậy, nhìn Tố Uyên bằng đôi mắt căn hờn.
- Không ngờ, cô lại đối với tôi như vậy. Cô không yêu tôi, tôi có thể bỏ qua, cô lợi dụng tôi tôi cũng có thể không truy cứu. Nhưng tôi thật không ngờ cô có thể nhẫn tâm giết tôi không một chút thương tiếc như vậy.
- Anh… vì sao chưa chết.
- Trần Minh Trí đã đưa tôi bộ áo chóng đạn này, máu này cũng chỉ là máu giả mà thôi. Không ngờ anh ta thật hiểu tâm địa của cô như vậy.
- Đúng, tôi giết anh một lần không được, lần này tôi không tin không giết được anh. - Tố Uyên đưa súng nhắm về phía đầu Trương Luật nhanh chóng bóp cò.
*****************
- Nhưng liệu hắn ta có dám ra tay hay không, hay một lần nữa để Tố Uyên ra tay trước. - Trần Hậu lo lắng hỏi.
- Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó, nên bên trong khẩu súng của cô ta, tôi chỉ để lại một viên đạn.- Minh Trí khẽ nói, ánh mắt không một chút biểu cảm, lạnh như băng.
*******************
- Một lần nữa, cô lại muốn giết tôi. - Trương Luật thật sự không nỡ ra tay, nhưng một lần nữa người phụ nữ anh yêu lại muốn giết anh như vậy, thật sự không thể tha thứ.
Tố Uyên lần này sợ đến xanh mặt, vì sao súng lại không còn đạn chứ.
- Đoàng. - Tiếng súng thứ hai phát ra trong căn nhà gỗ.
*************
- Chúng ta có nên quay lại xem xét tình hình hay không, thiếu gia? - Trần Hậu nghe tiếng súng liền nói.
- Nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi cảnh sát tới. - Minh Trí nói.
- Ai báo cảnh sát ư? - Trần Hậu hỏi.
- Nghe tiếng bom nổ, sẽ tự tìm đến?
- Bom ư? - Trần Hậu ngạc nhiên.
Chưa kịp nói hết câu.
- Đoàng. - Một tiếng súng vang lên.
- Ùm! Ầm…. - Sau đó là tiếng nổ lớn.
Căn nhà gỗ nổ tung, lửa thiêu đốt mọi tội ác.
- Vì sao anh biết có bom? - Trần Hậu kinh ngạc nói.
- Anh có nhìn thấy những thùng gỗ bên cạnh góc nhà không, trong đó chứa bom. Khi bước vào tôi đã nhìn thấy thùng gỗ ấy đặt ở đó một cách rất vô cùng kì lạ, Trương Luật lại cứ hay nhìn về phía đó, điều này khiến tôi càng chắc chắn.
- Vì vậy khi anh ta yêu cầu chúng ta ra ngoài, thiếu gia liền đồng ý.
Minh Trí gật đầu nói:” Tuấn Khôi không nên ở những nơi nguy hiểm này, tôi dùng cách đó để đưa nó về trước.”
- Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, hãy thông báo đón Rose thật trở về đi, con bé đã chịu quá nhiều cực khổ. - Minh Trí nói, sau đó lên xe quay về thành phố.
- Rose, em có trong đó không? - Thiên Bảo gõ cửa phòng cô, không nghe thấy tiếng trả lời.
Thiên Bảo đẩy cửa đi vào, bên trong mọi thứ đều trốn trơn. Rose đã dọn đồ mình bỏ đi, tờ giấy kết quả ADN của Rose và KEn trên tay Thiên Bảo rơi xuống, anh nhanh chóng lao ra khỏi nhà hy vọng sẽ đuổi theo và tìm ra cô.
Điện thoại của Rose đã không thể liên lạc được, Thiên Bảo nhanh chóng gọi cho người trong bang hội ra lệnh tìm kiếm Rose thì biết được mọi người đã dồn sức để đi theo Trần Hậu mà bảo vệ Tuấn Khôi.
- Đã xảy ra chuyện gì chứ, vì sao bọn họ không hề nói điều gì với mình. - Thiên Bảo tức giạn bóp chặt điện thoại trong tay.
**********************
Rose kéo vali trên tay một mình lê bước đi, bóng dáng cô đơn bi thương ấy khiến mọi người quay người nhìn cô. Rose không khóc, cũng không cười, gương mặt cứng đờ lạnh băng cứ thế bước đi, trên đoạn đướng dài.
- Cô tìm ai? - Một tên vệ sĩ áo đen bước tới khi Rose đứng trước cửa Trần gia.
- Tôi tìm Trần phu nhân. - Rose khẽ nói.
- Cô chẳng phải là người thiếu gia căn dặn không được phép lại gần Trần gia sao, mau đi đi, tôi không muốn ra tay với phụ nữ. - Tên vệ sĩ xua đuổi.
- Tôi chỉ muốn nói với phu nhân một lời thôi, hãy cho tôi gặp đi mà. - Rose khóc, ít nhất cô muốn lưu giữ hình ảnh mẹ Rin trước khi ra đi đến một nơi mà cô cũng chưa thể xác định.
- Không được, mau đi đi, nếu cô không nghe lời thì đừng trách tôi.
- Tôi van xin anh mà, cho tôi vào đi. - Rose khóc càng lớn hơn, từ khi nào để vào được căn nhà thân quen này lại khó khăn như vậy. - Mẹ ơi, mẹ Rin ơi, con là Rose mà, vì sao mẹ không nhận ra con chứ.
- Mang cô ta đi, không thể kinh động tới phu nhân. - Tẹn vệ sĩ ra lệnh cho hai người đứng gần đó
- Không, buông tôi ra, mẹ Rin ơi… mẹ…. - Rose khóc thét lên, hy vọng tiếng khóc thê lương kia… có thể khiến mẹ Rin nghe được.
Biệt thự Trần gia rộng lớn, từ cổng vào để đi được vào đến ngôi nhà là một khoảng sân rộng và đầy cây cối, dù cô có khóc lớn đến thế nào, có gào thét bao nhiêu thì bên trong khó có thể nghe thấy. Rose tự mình biết điều đó, nhưng cô cứ khóc lớn hơn, gào thét lớn hơn nhưng mọi thứ đều đi vào vô vọng, cô bị bọn họ đẩy ra xa, đuổi đi cho đến khi cô kéo vali rời khỏi khá xa căn biệt thự nguy nga lộng lẫy kia.
Rose bước đi tiếp tục, đôi chân mỏi nhừ nhưng vẫn không ngừng lại. Cô tiến tới căn nhà gắn liền với tuổi thơ đầy màu hồng của mình. Đứng trước biệt thự Phạm gia, cô bấm chuông.
- Cô tìm ai? - Một người làm trong nhà bước ra mở cửa.
- Tôi tìm Phạm lão gia. - Rose hơi ngượng, trước đây cô chưa bao giờ phải gọi baba Ken bằng danh xưng xa lạ kia.
- Cô có hẹn trước không, Phạm gia không tiếp người lạ. - Cô gái người làm không muốn cho Rose vào.
- Từ khi nào muốn gặp Phạm gia phải hẹn trước chứ, cô là ai, tôi chưa từng gặp cô trước đây. - Rose tức giận, cô gái người làm xa lạ này là ai chứ.
- Tôi là người làm mới ở đây, phu nhân đã căn dặn nơi này không phải ai cũng có thể vào, đặc biệt là những cô gái trẻ đều không được phép cho vào gặp lão gia?
- Phu nhân? - Rose tròn mắt. - Từ khi nào Phạm gia này có phu nhân chứ, mau tránh ra cho tôi. - Rose tức giận mất kiềm chế, baba Ken từ khi nào lấy mẹ kế cho cô chứ.
Cô gái người làm bị Rose đẩy ra té ngã liền hét toáng lên, mọi người trong nhà chạy ra ngoài. Rose nhìn hết mọi người trong nhà, tất cả đều xa lạ, ngay cả người chăm sóc cô từ khi còn bé cũng không còn ở nơi này.
- Đây… thật sự là Phạm gia sao… các người...cô, cô, và cả cô nữa…. các người là ai. - Rose hét toáng lên, cô quên mất mình hiện tại không còn là Rose nữa.
- Có chuyện gì mà ồn ào như vậy hả? - Một người phụ nữ bước xuống, đôi mắt lăm lăm nhìn Rose.
- Thưa phu nhân, cô gái này tìm lão gia, chúng tôi đã ngăn cản nhưng cô ta cứ thế mà chạy vào ạ. - Cô gái người làm run sợ nói.
- Cô… tìm chồng tôi sao? - NGười phụ nữ kia nói.
Rose nhìn người phụ nữ trước mắt, thì ra là bà ta, hèn gì trông lại quen mắt như thế.
- Từ khi nào, một thư kí của tồng giám đốc lại tự xưng là vợ của ông ấy như vậy. Xem ra là bà qúa trèo cao rồi. - Rose khinh miệt.
- Cô… cô là ai? - Người phụ nữ kia tức giận nói.
- Tôi nói cho bà biết, khôn hôn thì cút khỏi ngôi nhà của chúng tôi. Tôi không bao giờ cho phép bất cừ người phụ nữ nào khác bước vào căn nhà này, đặc biệt là bà. - Rose nói với giọng run lên đầy lửa.
- Haha, mày nghĩ mày là ai hả? Cùng lắm cũng chỉ là một con tình nhân của ông ấy mà thôi. May có hơn gì người khác mà lớn giọng như vậy, ít nhất ông ấy còn mang tao về nhà, còn mày có lẽ bị bỏ bê đến mức phải lết xác đên đây tìm sao?
- Hừ! Bà nghĩ ai cũng thấm kém như bà sao? Tôi không phải là tình nhân của ông ấy.
- Vậy mày là gì, mà dám lớn giọng ở đây.
- Tôi là Rose, con gái của baba Ken. - Rose hùng hổ nói.
- Hahahaha, mày nghĩ tao không có mắt à. Rose tiểu thư đã kết hôn cùng Trần thiếu gia và đang sống tại nhà họ Trần. Cô ấy là một tiểu thư khuê các và vô cùng xinh đẹp, còn mày hahaha, cũng không đến nỗi tệ, nhưng mày tự xưng chính mày là Rose, chỉ là một câu truyện cười không hay chút nào.
Rose không biết phải đáp thế nào đây, quả thật cô không có gì để chứng minh cô chính là Rose.
- Kim Loan, có chuyện gì mà mọi người ở nơi này đông như vậy? - Ken thấy mọi người ồn ào thì từ trong phòng đọc sách bước ra.
- Ken à, không có chuyện gì đâu, em có thể giải quyết được. - Người phụ nữ quay đầu lại lên tiếng.
- Baba, là con đây… con là Rose đây… baba ơi .- Rose nhìn thấy Ken, bao nhiêu thương nhớ vỡ oà, cô chỉ muốn được ông ôm vào lòng cưng nựng như ngày xưa.
- Rose sao? - Ken nhìn Rose đầy vẻ khó hiểu. - Cô không phải là người phá đám cưới của Rose, rồi tự nhận mình là con gái tôi sao. - KEn bước tới gần Rose hơn. - Vì sao cô lại làm như vậy, mục đích là gì hả?
- Baba, ai không tin con con mặc kệ, nhưng từ bé con đã lớn lên bên cạnh người, người phải tin con chứ. Con rất nhớ người, baba Ken ơi, vì sao baba lại thay hết người làm thân quen trong nhà, lại đón bà ta về. Mẹ Pi của con nhìn thấy, baba không sợ mẹ Pi buồn sao, huhuhu mẹ Pi ơi, mẹ Rin và baba đều không tin con, con có nên về bên cạnh mẹ hay không. - Rose ôm lấy Ken mà khóc lớn.
Từ phía sau Ken, Rose không còn nhìn thấy bàn thờ của mẹ Pi, cô hoảng hốt đầy Ken ra khỏi người, đôi mắt ánh lên sự giận dữ.
- Di ảnh của mẹ tôi đâu, bàn thờ mẹ tôi đâu. - Rose liếc nhìn người phụ nữ kia. - Có phải chính bà đã đưa nó đi.
Ken khó hiểu, nhìn sang hướng di ảnh của Pi, nơi bàn thờ và di ảnh của Pi đã biến mất, thay vào đó là một bộ salon sang trọng.
- Kim Loan, cô đã làm cái gì hả, ai cho phép cô động vào hả. - Ken nói.
- Ken, em… em nhờ một thầy phong thuỷ về xem… ông ấy nói bàn thờ để nơi đó rất là không hợp, khiến mọi chuyện trong gia đình xào xáo, chuyện làm ăn không phát triển nên em đã dời đi ra phía nhà sau. Em… chỉ muốn tốt cho anh mà thôi, em xin lỗi, huhu.
Rose nghe xong chạy ngay về phía nhà sau, cô nhìn thấy di ảnh của mẹ Pi đang nằm trên chiếc bàn thờ bám đầy bụi vì không ai chăm sóc. Rose đau lòn đến mức chỉ biết khóc lớn, cô đã xa nơi này quá lâu rồi sao, để không ai chăm sóc người mẹ đã sinh ra cô.
Rose ôm di ảnh của Pi, quỳ xuống dưới chân bàn thờ mà khóc.
- Mẹ, con xin lỗi.... con đã về muộn… để mẹ bị bọn họ ức hiếp rồi.
Rose nhìn về phía Ken.
- Baba, người… vì sao lại đưa người phụ nữ kia về nơi này.
- Cô gái, cô đang đóng kịch sao. Chuyện gia đình tôi, tôi tự giải quyết, cô nên rời khỏi đây trước khi tôi cho người mời cô đi. - Ken tức giận nói, cô ta là ai mà lại nói với anh với giọng điêu đầy oán trách như vậy.
- Con...
- Mau biến đi, nơi này không đón chào cô. - Người phụ nữ kia được nước nói thêm, giọng điệu kênh kiệu.
Rose trên tay vẫn ôm di ảnh của mẹ cô, nước mắt tràn ra bờ mi ướt đẫm. Rose đặt di ảnh lên phía trên bàn thờ, đôi môi khẽ cười. Rose dùng áo lau sạch vết bụi bẩn trên ảnh, khẽ nói:” Mẹ, con đi theo mẹ, con nhất định tin rằng mẹ nhận ra con, phải không?”
Rose nhìn ảnh Pi, nụ cười hiền của Pi vẫn trên bức ảnh, Rose rời khỏi biệt thự Pham gia.
- Cô gái, vali của cô. - Một người hầu chạy theo sau.
- Làm ơn, vứt hết hộ tôi. - Rose quay đầu nói xong, tiếp tục bước đi.
Ken quay về phòng đọc sách của mình, anh không thể nào quên được hình ảnh con bé đó ôm di ảnh của Pi mà khóc. Còn câu nói cuối cùng trước khi đi của con bé ấy, khiến lòng Ken như lửa đốt.
Ken không suy nghĩ nhiều nữa, đóng quyển sách đang đọc dỡ mà chạy ra khỏi biệt thự.
***************************
Minh Trí nghe tiếng súng bên trong thì nhanh chóng cùng mọi người chạy vào. Bên trong là Tố Uyên vẫn đang ngồi trên ghế, Trương Luật lại nằm trên vũng máu tươi.
- Cô đã giết hắn sao? - Minh Trí kinh ngạc.
- Haha, đã hết giá trị lợi dụng lại còn muốn giết tôi sao. Tôi thừa biết hắn ta không nỡ ra tay với tôi, nên tôi đã nhanh tay hơn một chút.
- Tố Uyên, cô thật nhẫn tâm, hắn ta ít nhiều với cô cũng là một tình cảm chân thành. Nay cô lại giết hắn không một chút thương tiếc sao? - Minh Trí nói.
- Nói về phương diện tình cảm, chẳng phải tôi và anh trước kia cũng đã yêu nhau sâu nặng sao, cũng chẳng phải anh đã bỏ tôi đi theo con đàn bà kia sao. Tình cảm sao, giả tạo… tất cả chỉ là lừa dối mà thôi.
- Cô là vì chuyện đó mà ôm hận sao? - Minh Trí ngán ngẩm.
- Tôi hận mình không thể giết được anh và con đàn bà kia. Các người có chết cũng phải chết trong đau đớn, haha, anh không biết sao Minh Trí, mọi thứ mà cô ta có được đáng ra phải là của tôi, vì sao tôi phải yêu hắn ta chứ, người tôi muốn kết hôn là anh, mọi thứ đều không được như ý của tôi, hắn ta bám theo tôi thì tôi sẽ sử dụng như một nước cờ của mình, hắn ta tự mình lao vào và phải nhận kết quả như hôm nay.
- Cô vẫn như ngày nào, tàn độc và nhẫn tâm. - Minh Trí nói xong, đứng lên. - Mọi người rút thôi, hãy để họ tự mình giải quyết. - Nhìn xuống Trương Luật đang nằm. - Có lẽ anh đã nghe những gì cô ta nói rồi, tôi tin là một người đàn ông sẽ không bị chữ tình làm quá mù quáng.
Minh Trí, Trần Hậu và mọi người đi ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ, Tố Uyên không hiểu chuyện gì, chẳng phải một phát cô đã bắn vào tim hắn rồi, Minh Trí còn nói điều đó là điều gì.
- Thiếu gia, anh nghĩ họ có cùng nhau bỏ trốn hay không? - Trần Hậu không an tâm mà nói.
- Nếu cậu nghe người cậu yêu thương thật lòng nói ra những câu đó, cậu sẽ thế nào?
Trần Hậu im lặng hiểu ý Minh Trí.
Trương Luật đứng dậy, nhìn Tố Uyên bằng đôi mắt căn hờn.
- Không ngờ, cô lại đối với tôi như vậy. Cô không yêu tôi, tôi có thể bỏ qua, cô lợi dụng tôi tôi cũng có thể không truy cứu. Nhưng tôi thật không ngờ cô có thể nhẫn tâm giết tôi không một chút thương tiếc như vậy.
- Anh… vì sao chưa chết.
- Trần Minh Trí đã đưa tôi bộ áo chóng đạn này, máu này cũng chỉ là máu giả mà thôi. Không ngờ anh ta thật hiểu tâm địa của cô như vậy.
- Đúng, tôi giết anh một lần không được, lần này tôi không tin không giết được anh. - Tố Uyên đưa súng nhắm về phía đầu Trương Luật nhanh chóng bóp cò.
*****************
- Nhưng liệu hắn ta có dám ra tay hay không, hay một lần nữa để Tố Uyên ra tay trước. - Trần Hậu lo lắng hỏi.
- Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó, nên bên trong khẩu súng của cô ta, tôi chỉ để lại một viên đạn.- Minh Trí khẽ nói, ánh mắt không một chút biểu cảm, lạnh như băng.
*******************
- Một lần nữa, cô lại muốn giết tôi. - Trương Luật thật sự không nỡ ra tay, nhưng một lần nữa người phụ nữ anh yêu lại muốn giết anh như vậy, thật sự không thể tha thứ.
Tố Uyên lần này sợ đến xanh mặt, vì sao súng lại không còn đạn chứ.
- Đoàng. - Tiếng súng thứ hai phát ra trong căn nhà gỗ.
*************
- Chúng ta có nên quay lại xem xét tình hình hay không, thiếu gia? - Trần Hậu nghe tiếng súng liền nói.
- Nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi cảnh sát tới. - Minh Trí nói.
- Ai báo cảnh sát ư? - Trần Hậu hỏi.
- Nghe tiếng bom nổ, sẽ tự tìm đến?
- Bom ư? - Trần Hậu ngạc nhiên.
Chưa kịp nói hết câu.
- Đoàng. - Một tiếng súng vang lên.
- Ùm! Ầm…. - Sau đó là tiếng nổ lớn.
Căn nhà gỗ nổ tung, lửa thiêu đốt mọi tội ác.
- Vì sao anh biết có bom? - Trần Hậu kinh ngạc nói.
- Anh có nhìn thấy những thùng gỗ bên cạnh góc nhà không, trong đó chứa bom. Khi bước vào tôi đã nhìn thấy thùng gỗ ấy đặt ở đó một cách rất vô cùng kì lạ, Trương Luật lại cứ hay nhìn về phía đó, điều này khiến tôi càng chắc chắn.
- Vì vậy khi anh ta yêu cầu chúng ta ra ngoài, thiếu gia liền đồng ý.
Minh Trí gật đầu nói:” Tuấn Khôi không nên ở những nơi nguy hiểm này, tôi dùng cách đó để đưa nó về trước.”
- Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, hãy thông báo đón Rose thật trở về đi, con bé đã chịu quá nhiều cực khổ. - Minh Trí nói, sau đó lên xe quay về thành phố.
Bình luận truyện