Nhiễm Nhiễm

Chương 16



Việc Cao Quý Đồng bị thương nhanh chóng truyền đến tai ông cụ Cao, không bao lâu ông cụ đã tự mình đến nhà.

Cao Lãng vẫn đang hờn dỗi trong phòng, bị tóm ra ngoài dạy dỗ một trận, “Cái thứ mất dạy, mày quan tâm Quý Đồng vài ngày, quay về tỏ ra oai phong cái gì.”

Lý Nhiễm vừa nghe, biết có lẽ dì Chương lo lắng cho cô, trở về đã nói gì đó với ông cụ Cao.

Cô cẩn thận giải thích một câu, ông cụ Cao hung dữ trừng mắt nhìn Cao Lãng, cô không dám nói gì nữa.

Từ nhỏ Cao Lãng bị dạy dỗ quen rồi, ông cụ Cao mắng thế nào cũng không đi đến đâu, ngược lại nhìn thấy Lý Nhiễm vẫn là dáng vẻ bảo sao nghe vậy ở trước mặt người khác, sự oán giận trong ngực lại sâu một chút.

Ở trước mặt người khác vẫn ngoan ngoan như thế, cuối cùng sao trước mặt anh không phải như người chết thì cũng mở miệng tức giận.

Anh chỉ muốn biết Lý Nhiễm đang phát điên gì, bị mắng cũng không cãi lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, Lý Nhiễm cảm nhận được ánh mắt của anh, ngoài sự mệt mỏi cũng không nghĩ ra cách nào khác.

Ông cụ Cao nhìn hai người, trong lòng vô cùng thở dài.

Tình cảnh như vậy, từng xảy ra rất nhiều lần trong quá khứ.

Sự oán giận của Cao Lãng từ đầu đến cuối không có cách nào xoá bỏ, trái tim của Lý Nhiễm đã chết lặng vào khoảnh khắc bước vào nhà họ Cao.

Là nghiệt duyên.

Nếu biết trước có ngày hôm nay thì ngày trước đã không làm thế.

Ông cụ Cao thở dài, ngồi ở đó, ngẩng đầu nhìn lên mạnh mẽ khí thế, cháu trai càng ngày càng chín chắn, than vãn: “Cháu thật sự hận ông như thế sao?”

Cao Lãng nhìn ông nội, hai tóc mai của ông đã mọc tóc bạc, trên mặt đầy khe rãnh, đột nhiên không còn gắng sức mắng anh, cả người trở nên yếu ớt.

Ông ho hai tiếng, Lý Nhiễm vội lo lắng qua xem, ông xua tay với Lý Nhiễm, bàn tay nhăn nheo đưa qua đưa lại trong mắt Cao Lãng.

Cơn tức giận của Cao Lãng, phút chốc gạt bỏ sạch sẽ.

“Ông cố!” Cao Quý Đồng xem phim ở trong phòng, muộn màng nhận ra chạy ra ngoài, những người lớn đều không nói gì nữa, lập tức thu lại sắc mặt.

“Sao ông qua đây ạ, ông nhớ cháu ạ?” Cậu ngồi bên cạnh ông cụ, ông cụ Cao lập tức lộ ra nụ cười hiền hậu, “Nghe nói hôm nay cháu ngã ở cánh tay, sao lại không cẩn thận như vậy.”

Cao Quý Đồng xấu hổ cười, “Là cháu không chú ý, lần sau nhất định sẽ cẩn thận ạ.”

Hai ông cháu trò chuyện thân thiết, Cao Lãng không biết đang nghĩ gì. Lý Nhiễm bước đến bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: “Anh có thể qua đây một chút không? Em có một vài chuyện muốn nói với anh.”

Cao Lãng tâm tình phức tạp, nhưng vẫn mang hận với những câu nói mà cô nói trước đó, lạnh lùng nói, “Bây giờ tôi không có gì để nói với cô hết.”

Lý Nhiễm sững người một chút, rồi lặng lẽ rời đi.

Cao Lãng nghĩ khiến cho cô không vui, trong lòng mình sẽ dễ chịu hơn chút, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của cô, không những không dễ chịu hơn một chút, còn có một cảm xúc khó nói rõ ràng, kéo trái tim của anh khiến anh bất giác vô cùng đau đớn.

Ông cụ Cao nán lại một lúc rồi rời đi, không ở lại ăn cơm tối. Cao Lãng tiễn ông, ông mắng cũng không thể mắng, chỉ nói, “Ông biết cháu hận ông vì ép cháu cưới con bé, ông nội không còn cách nào khác, Quý Đồng cần mẹ.”

Ông không muốn Cao Quý Đồng trở thành một đứa con riêng không rõ nguồn gốc, cũng không muốn cậu không có bố mẹ. Cao Lãng sớm đã mất đi bố mẹ, ông không thể để Cao Quý Đồng giống như anh.

Cao Lãng đối với việc này không còn gì để nói, đây là sai lầm mà anh phạm phải. Nếu anh không khoan nhượng, ai cũng không có cách nào bắt anh cưới Lý Nhiễm.

“Ông nghĩ rằng, giữa các cháu có lẽ có chút tình cảm.” Ông hiểu Cao Lãng, anh không làm ra chuyện đùa giỡn tình cảm của người khác, nếu không sẽ không cố chấp với Ứng Thanh Hề nhiều năm như vậy, “Nghĩ rằng các cháu còn trẻ, dần dần trưởng thành, tình cảm vẫn có thể vun đắp, chi bằng đâm lao thì phải theo lao.”

Nhưng anh đã xem nhẹ tình cảm, chuyện này không có cách nào cân đo, “Thật ra đã sai ngay từ đầu, cho dù có làm gì bù đắp đi nữa cũng sai. Giờ thế này, với các cháu với Quý Đồng đều tổn thương. Nếu cháu chán ghét con bé như thế, thì ly hôn với con bé đi.”

Ly hôn?

Cao Lãng cười, “Các người bảo cháu kết hôn thì kết hôn, bảo cháu ly hôn thì ly hôn?”

Cười xong, anh hỏi: “Đây là cô ấy đề cập với ông, hay là ông muốn?”

“Trước khi cháu quay về thì ông đã dự định như thế. Cháu và Tiểu Nhiễm vẫn còn trẻ, không cần phải tiếp tục để lỡ như vậy nữa. Quý Đồng rất thông minh, thằng bé biết mối quan hệ của các cháu không tốt, để các cháu miễn cưỡng sống cùng nhau vì thằng bé cũng không có ý nghĩa gì.” Ông cụ Cao nghiêm giọng nói.

Cao Lãng bực bội thở dài, “Cháu biết ý ông là gì, cháu không muốn nổi giận với cô ấy, là cô ấy luôn làm một số việc khiến người khác tức giận.”

Tất cả mọi người đều bị vẻ bề ngoài ngoan ngoãn của cô đánh lừa, đối với ai cô cũng cười, đối với ai cũng tốt.

Mà ông cụ Cao cũng là một trong những người bị cô lừa gạt, ông xua tay tỏ ý anh đừng nói nữa, “Tiểu Nhiễm là người như thế nào, ông hiểu rõ hơn cháu. Những năm này cháu chẳng hỏi han hai mẹ con nó, con bé chưa bao giờ nói một câu khó nghe nào về cháu.”

“Ông không biết cô ấy là người như thế nào.” Cao Lãng như đinh đóng cột cắt ngang lời của ông.

Người khác hoàn toàn không biết Lý Nhiễm là một người như thế nào, bọn họ đều chưa từng nhìn thấy vẻ thực sự của cô.

Cao Lãng không biết bắt đầu từ lúc nào, cô đã trở thành dáng vẻ như bây giờ.

Rõ ràng trước kia không phải như vậy.

Tiễn ông cụ Cao đi, Cao Lãng về nhà. Lý Nhiễm tiếp tục nấu cơm, Cao Quý Đồng chuyển sang phòng khách xem TV. Đây là trạng thái bình thường của gia đình ba người bọn họ chung sống, mạnh ai nấy làm, ai cũng không làm phiền đến ai.

Lý Nhiễm nấu cơm xong, đi gọi Cao Lãng. Cao Lãng hoàn toàn không muốn để ý đến cô, nghĩ đến Cao Quý Đồng lại nhịn xuống.

Anh lặng lẽ ăn cơm, nhìn thấy Cao Quý Đồng ăn bằng một tay, chìa tay muốn giúp, Lý Nhiễm trước anh một bước, hỏi cậu: “Quý Đồng, con cần mẹ đút cho con không?”

Cao Quý Đồng bị thương tay trái, mặc dù đưa lên có chút bất tiện, ăn cơm bằng một tay cũng không có vấn đề gì, vì vậy lắc đầu từ chối, “Không cần đâu mẹ.”

Cậu ăn cơm thì không sao cả, nhưng tắm rửa thì có trắc trở.

Lý Nhiễm biết biết Cao Lãng không muốn để ý đến cô, nhưng vẫn đến gõ cửa của anh, Cao Lãng thấy là cô, vẻ mặt liền không tốt lắm, cô dùng giọng điệu đề nghị nói: “Anh có thể giúp Quý Đồng tắm rửa chút không?”

Mặc dù Cao Lãng kìm nén lửa giận đầy bụng đối với cô, nhưng vẫn phân rõ chủ yếu và thứ yếu, đi theo cô đến phòng của Cao Quý Đồng.

Cao Quý Đồng hơi lớn một chút, đã không muốn để Lý Nhiễm giúp cậu thay quần áo, ở nhà cũ có người khác, bây giờ chỉ có Cao Lãng. Cậu có chút nghiện sạch sẽ giống với Lý Nhiễm, không tắm rửa luôn cảm thấy cả người khó chịu. Lý Nhiễm đổ nước vào bồn tắm, dùng miếng vải không thấm nước cẩn thận bọc kỹ cánh tay của cậu, nói với Cao Lãng đứng ở phía sau cậu: “Anh giúp thằng bé cởi quần áo, đặt tay này của thằng bé ở phía ngoài bồn tắm, rửa sơ qua một chút là được, nước đừng nóng quá…”

“Được rồi cô ra ngoài đi.” Cao Lãng lười nghe cô lải nhải, cắt ngang lời dông dài của cô.

Lý Nhiễm không yêu tâm nhìn Cao Lãng một cái, không chắc có có thể làm được hay không, nhưng lại không có cách nào khác, chỉ có thể ra bên ngoài phòng tắm.

Đóng cửa lại, Cao Quý Đồng và Cao Lãng nhìn nhau, hai bên đều cảm thấy không thoải mái lắm.

“Bố giúp con cởi áo quần trước.” Cao Lãng phá vỡ sự trầm lặng trước tiên, ngồi xổm xuống, cẩn thận từng li từng tí cởi áo thun giúp cậu, Cao Quý Đồng cứng nhắc phối hợp, Cao Lãng sợ đụng phải tay trái của cậu, bàn tay đột nhiên trở nên khá vụng về, đến nỗi có phần quên mất mình đã cởi quần áo như thế nào.

“Anh cẩn thận một chút.” Lý Nhiễm lo lắng nhắc nhở ở ngoài cửa, Cao Quý Đồng bị Cao Lãng xoay 2 vòng, nhỏ giọng nói: “Rốt cuộc ông có biết làm không thế?”

Cao Lãng cũng nhỏ tiếng đáp: “Cười nhạo ai thế.” Cởi quần áo còn làm anh bối rối hay sao?

Cao Quý Đồng xụ mặt nhỏ không nói gì, Cao Lãng mất công hồi lâu, mới lột cậu ra khỏi quần áo một cách nguyên vẹn. Lúc cởi được quần đùi nhỏ, Cao Quý Đồng kéo chặt nhất định không để anh cởi, Cao Lãng cười nói: “Đều là con trai, xấu hổ gì chứ.”

Cao Quý Đồng bị hơi nóng của phòng tắm bốc lên đỏ mặt, hất đầu đi không nhìn anh: “Ai xấu hổ chứ.”

Cậu bé nhỏ mà, luôn có một vài tâm tư xấu hổ khó hiểu. Cao Lãng tự mình qua đây từ lúc đó, vì không cố ép cậu: “Được thôi, con muốn mặc thì mặc, lát nữa tắm xong rồi thay.”

Cao Lãng đỡ tay cậu, để cậu bước vào bồn tắm, Cao Quý Đồng không muốn để anh chạm vào lắm, tự mình tắm bằng một tay, Cao Lãng chỉ giúp cậu lúc cậu cần.

Cao Quý Đồng không nói nhiều với Cao Lãng, Cao Lãng dần dần bình tĩnh lại trong không gian bốc hơi nóng như vậy. Kể từ khi nhận được cuộc gọi Cao Quý Đồng bị thương, trái tim anh chưa bao giờ yên ổn một chút.

Cao Quý Đồng không mập, nhưng cũng không ốm tong teo, cậu thường đá bóng, cẳng chân và cánh tay đều rất chắc chắn. Bởi vì thường xuyên ở ngoài trời, sau cần cổ và cả người cậu hoàn toàn không phải một màu, cơ thể cậu rất trắng, chắc là giống Lý Nhiễm.

Lý Nhiễm cũng rất trắng, véo nhẹ một cái, sẽ để lại vết đỏ.

Cao Lãng vẫn có rất nhiều ác cảm với Lý Nhiễm, nhưng vào lúc này đột nhiên biến mất.

Tắm rửa cho Cao Quý Đồng xong, vẫn còn sớm. Lý Nhiễm sấy khô tóc cho cậu, trải xong giường chiếu. Buổi chiều Cao Quý Đồng ngủ được một lát, bây giờ vẫn không ngủ được lắm, bảo Lý Nhiễm xem TV cùng cậu.

Lý Nhiễm đương nhiên sẽ không từ chối, đến phòng nghe nhìn tìm Transformers mà Cao Quý Đồng muốn xem. Lý Nhiễm bình thường không dùng máy chiếu, có chút ngốc nghếch, Cao Quý Đồng điều chỉnh tư thế nằm trên sô pha, chỉ Lý Nhiễm điều chỉnh thế nào, trong lúc lúng ta lúng túng, Cao Lãng bước vào bảo cô ngồi yên một bên.

Lý Nhiễm nhường qua một bên, thấy anh nhanh chóng chiếu phim, sau đó tự nhiên ngồi phía bên kia của Cao Quý Đồng.

Cô nhìn góc nghiêng của anh, lặng lẽ lấy chăn đắp cho mình và Cao Quý Đồng.

“Buổi tối lạnh, anh cũng đắp một chút.” Anh cũng vừa tắm xong, mặc quần đùi đen và áo thun trắng, chân đến đó vừa đắp, mặc dù rất dài nhưng cô thấy có hơi lạnh.

Anh lạnh lùng nhìn cô, nhận lấy chăn.

May mà chăn đủ lớn, đắp cho gia đình ba người bọn họ dư sức.

Lý Nhiễm đã xem Transformers cùng Cao Quý Đồng rất nhiều lần, bộ phim mới chiếu hơn 10 phút, đã dựa vào bên cạnh ngủ thiếp đi. Khoảng thời gian này cô bôn ba mỗi ngày, gần như không có một giấc ngủ ngon.

Cao Quý Đồng xem rất phấn khích, Cao Lãng vỗ vai cậu, ý bảo cậu trông Lý Nhiễm. Cao Quý Đồng lúc này nhìn thấy Lý Nhiễm đang ngủ, tiếng động lập túc nhỏ lại.

Sau nửa bộ phim, Cao Quý Đồng và Cao Lãng cũng ngủ thiếp đi.

Cao Quý Đồng nằm trong lòng Cao Lãng, trong mơ tiếp diễn sự tuyệt vời của bộ phim. Sau nửa đêm, Cao Lãng tỉnh dậy một lần. Cao Quý Đồng gối lên cánh tay anh, lúc đầu Lý Nhiễm quay lưng với bọn họ, có thể vì hơi lạnh, áp sát qua đây theo bản năng.

Anh đưa tay lấy một cái chăn nữa, đắp trên người bọn họ, rồi ngủ tiếp.

Một trận ấp áp ùa đến, Lý Nhiễm lại dựa sát bên cạnh Cao Quý Đồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện