Nhiễm Nhiễm
Chương 37
Cao Lãng hành động nhanh chóng, chưa được mấy ngày đã hẹn Lý Nhiễm cùng nhau đến gặp luật sư.
Anh chẳng hề đọc bản thoả thuận ly hôn trước đó, lần này anh nhờ luật sư Trần sửa đổi trước sau khi đọc xong.
“Quyền nuôi dưỡng Cao Quý Đồng đưa cho em, nhưng tôi hy vọng chúng ta cùng nhau chăm sóc, điều này không viết vào trong điều khoản, ngoài miệng em đồng ý với tôi là được, nếu tôi làm không được, em có thể không cho tôi gặp thằng bé.” Cao Lãng nghiêm túc nhìn Lý Nhiễm.
Lý Nhiễm không ngờ nhiều yêu cầu như vậy, “Em sẽ không cấm anh gặp thằng bé, dựa theo thỏa thuận ban đầu là được rồi.”
Thỏa thuận ban đầu là dựa theo ý của ông nội Cao, Cao Lãng làm như vậy hẳn là khó giải thích bên phía ông nội Cao. Con người ông nội Cao tốt đến đâu, cũng sẽ không hoàn toàn giao quyền nuôi dưỡng Cao Quý Đồng cho cô.
“Em không cần để ý ông nội anh, đây là chuyện của hai chúng ta.” Cao Lãng không cần đoán cũng biết được cô đang nghĩ gì, để Lý Nhiễm tiếp tục đọc thoả thuận.
Trừ quyền nuôi dưỡng Cao Quý Đồng, điều khoản khác gần như không thay đổi. Thay đổi lớn nhất là phân chia tài sản, ngoại trừ những cổ phần, bất động sản và tiền mặt mà ông nội Cao đã hứa, Cao Lãng lại tăng thêm rất nhiều, đều là số tiền mà anh lập nghiệp kiếm được ở Anh vài năm trước.
Sau khi anh về nước, công ty giao cho đối tác hợp tác, anh đã dồn hết cổ phần của công ty mà mình tâm huyết mấy năm chuyển nhượng cho Lý Nhiễm, còn có bất động sản và trang viên mua ở Anh, coi như không nhiều lắm, nhưng đều là anh dựa vào bản thân kiếm được.
Lý Nhiễm không muốn, Cao Lãng nhất quyết muốn đưa, sau khi giằng co một phen, đều nhượng bộ nghe theo cô nhận dùm trước, đợi sau khi Cao Quý Đồng trưởng thành sẽ đưa lại cho anh.
Nhưng có hai chỗ, Cao Lãng một chút cũng không nhượng bộ, khăng khăng muốn đưa cho cô. Một trang viên và một lâu đài cổ ở vùng quê nước Anh.
“Trước kia không phải em nói muốn xem thử lâu đài cổ trông thế nào sao, lúc đó tôi bận rộn, cũng chưa đưa em đi, lúc mua vốn muốn đưa cho em.”
Cao Lãng không thích trang viên và lâu đài cổ gì.
Bất động sản bỏ không ở Anh của nhà họ Cao cũng không ít, nhưng có một lần đi công tác, anh nhìn thấy trang viên này bán ở nông thôn, rất giống cảnh vật của bộ phim Anh mà anh từng xem, anh không chút do dự đã mua nó.
Lúc đó anh không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì anh xưa nay vẫn luôn tuỳ ý, chỉ cần những thứ tiêu tiền có thể mua được, anh muốn thì sẽ mua.
Chỉ có điều lúc đó anh có một suy nghĩ.
Anh quả là bộ phim cùng xem với Lý Nhiễm. Lúc đó cô chưa bao giờ ra nước ngoài, vẫn là một cô gái quê mùa không biết cái gì, cô hỏi Cao Lãng trang viên và lâu đài cổ của nước Anh thực tế có thật sự đẹp giống như trong phim không, anh nói gần giống nhau thôi, không có bộ lọc hoặc ít hoặc nhiều sẽ thiếu chút thú vị. Lý Nhiễm hỏi xong liền bận việc khác mà đi mất, nhưng không biết sao Cao Lãng lại ghi nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy trang viên đó đã nghĩ, anh phải cho cô gái quê mùa Lý Nhiễm này đến xem thử, thực sự không khác nhiều so với phim.
Cho đến nay, Cao Lãng đã quên mất tên bộ phim đó là gì, chỉ nhớ được cảnh trong phim và cuộc trò chuyện nhỏ nhặt không đáng kể như vậy.
Lý Nhiễm cũng nhớ ra, lúc đố cô chỉ tuỳ tiện hỏi, bởi vì khoảng cách quá xa, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tự mình đến xem, càng chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể sở hữu một trang viên và lâu đài cổ thuộc về mình.
Cao Lãng thật sự nghĩ cho cô, thuyết phục: “Cảnh ở đó rất đẹp, lâu đài cổ cũng rất lớn, anh cảm thấy có lẽ em sẽ thích, anh giữ lại cũng vô ích, Cao Quý Đồng cũng có thứ tốt hơn.”
Cao Lãng có ý dây dưa tiếp nếu cô không muốn, Lý Nhiễm do dự rất lâu mới gật đầu đồng ý.
Những chuyện khác đều là vấn đề nhỏ, Cao Lãng sảng khoái, Lý Nhiễm lại dễ nói chuyện.
Luật sư Trần ghi lại chỗ cần sửa đổi, “Vậy hai người còn có điều gì cần sửa đổi và bổ sung không?”
Lý Nhiễm lắc đầu, Cao Lãng nói không có gì.
“Thế sau khi tôi sửa xong sẽ gửi lại cho hai người xác nhận.” Luật sư Trần thở phào, chỉ sợ Cao Lãng lại cãi nhau với Lý Nhiễm giống như lần trước.
Lý Nhiễm bảo Tiểu Vi tiễn luật sư Trần, lần này hẹn ở tiệm của cô, lúc 3 4 giờ chiều cô không bận lắm, Cao Lãng phối hợp với thời gian của cô, hoãn lại cuộc họp.
Sau khi luật sư Trần đi, Cao Lãng hỏi Lý Nhiễm: “ Hai ngày nay Cao Quý Đồng thế nào.”
Lý Nhiễm đáp: “Thằng bé giống như trước kia, trông không có gì khác thường, buổi tối em đợi nó mới đi, nửa đêm đến xem, thằng bé giả vờ ngủ không muốn để em biết nó còn thức.”
Cao Quý Đồng không buồn ngủ, cậu nói với Lý Nhiễm cậu cũng không biết tại sao ngủ không được. Nhưng theo Lý Nhiễm cậu sẽ tốt hơn chút, nếu Lý Nhiễm ở bên cậu, cậu có thể ngủ được, chỉ là sau nửa đêm sẽ tỉnh giấc, sau đó rất khó để ngủ lại.
Cao Lãng nghe xong, nói: “Em đừng lo lắng, bác sĩ nói rồi, cần phải từ từ.”
Lý Nhiễm ừ một tiếng, “Em biết.”
Gần đến giờ mở cửa, Lý Nhiễm phải đến nhà bếp để xem, Cao Lãng thấy cô không muốn nói chuyện với anh lắm, đứng dậy muốn đi.
Lý Nhiễm vừa thấy anh đứng lên, cũng đứng dậy theo.
Cao Lãng thấy vậy lại ngồi xuống, cười nói: “Em nóng lòng muốn tôi đi như thế?”
Anh cười không phải là giọng điệu tức giận, làm cho Lý Nhiễm cũng có chút xấu hổ, ngồi xuống theo, “Không có, em nghĩ rằng anh có việc phải làm.”
Cao Lãng thu lại nụ cười, “Tôi đùa em tí thôi, em không cần căng thẳng như vậy.”
Nói xong Cao Lãng đứng dậy, lần này thật sự phải đi, không để Lý Nhiễm tiễn. Bọn họ hẹn lần sau sẽ đi khai thông tâm lý cùng Cao Quý Đồng và tư vấn tâm lý hôn nhân.
Sau khi Cao Lãng đi, trong lòng Lý Nhiễm thực sự thoải mái.
Mặc dù bệnh của Cao Quý Đồng vẫn chưa đỡ, nhưng thế giới của cô trở nên sáng sủa hẳn lên vì thái độ thay đổi đột ngột của Cao Lãng.
Cô không cần sống trong quá khứ nữa, tương lai dường như tràn đầy vô hạn khả năng.
Cao Quý Đồng tan học đến đây, Lý Nhiễm vẫn đang bận rộn ở nhà bếp, Cao Quý Đồng chào cô, tự mình đến phòng nghỉ ngơi làm bài tập. Làm qua giờ cao điểm tối, Lý Nhiễm đưa Cao Quý Đồng về nhà.
Khu chung cư cách tiệm không xa, thỉnh thoảng Lý Nhiễm không muốn lái xe, sẽ đi về cùng Cao Quý Đồng.
Cao Quý Đồng đeo cặp sách, hỏi Lý Nhiễm: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ có chuyện gì vui sao?”
Lý Nhiễm sờ khuôn mặt nhỏ của mình, cô dường như không cười.
“Ừm, xem là có đi.”
Đi qua cửa hàng tiện lợi, Lý Nhiễm mua kem cho mình và Cao Quý Đồng ăn, là hiệu mà lúc nhỏ cô thích, bao bì thay đổi, mùi vị gần như không thay đổi lắm.
Thời tiết dần dần ấm hơn, buổi tối người ở quảng trường cũng càng ngày càng nhiều, Lý Nhiễm đi bộ có chút mệt, khi đi qua quảng trường, tìm được chỗ trống trên bậc thềm, kéo Cao Quý Đồng ngồi xuống cùng.
Hai mẹ con ngày thường đều hơi sợ bẩn, hiếm khi không đắn đo nhiều như vậy.
“Quý Đồng, có phải từ trước đến giờ mẹ vẫn luôn khiến con lo lắng không?” Lý Nhiễm nhẹ nhàng hỏi.
“Con mong mẹ vui vẻ.” Cao Quý Đồng cắn miếng kem, nhìn dòng người náo nhiệt trên quảng trường.
“Mẹ ơi, bác sĩ Trình nói, nếu con có vấn đề muốn hỏi, có thể không cần nhịn, hỏi mẹ xem.”
Lý Nhiễm nhanh chóng gật đầu.
“Trước kia tại sao mẹ phải ở bên cạnh ông ấy vậy ạ?” Ông ấy trong miệng của Cao Quý Đồng, hiển nhiên chỉ Cao Lãng.
Lý Nhiễm nghe ra cậu có chút ghét bỏ, cười nói: “Bố con thực ra là một người khá tốt, chỉ là tính cách của hai người không hợp, không thích nhau nữa, vì vậy mới luôn cãi nhau.”
Cao Quý Đồng không tin lắm, nói nhỏ: “Ông ấy tốt chỗ nào?”
“Anh ấy vẫn có ưu điểm, bằng không sao trước kia mẹ có thể thích anh ấy được.”
“Trước kia mẹ đã từng thích ông ấy sao?” Cao Quý Đồng hơi ngạc nhiên.
“Đúng vậy.” Lý Nhiễm nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau kem dính trên khoé miệng cho Cao Quý Đồng, “Ngày trước mẹ thích bố, nếu không thì sao có thể có con.”
Mặc dù Cao Lãng không thích cô, nhưng cô muốn Cao Quý Đồng biết rằng, ít nhất với cô, cậu là đứa trẻ vì tình yêu mà sinh ra.
“Ồ.” Cao Quý Đồng nghe xong không có phản ứng gì quá lớn.
Chỉ là lúc về gọi điện thoại cho Trình Tễ Minh cảm khái, tình yêu quả thực dễ khiến người ta mù quáng, nếu không sao Lý Nhiễm có thể thích Cao Lãng.
Trình Tễ Minh cười ha ha.
Trong cặp của Cao Quý Đồng nhét hơn mấy bức thư tình mà nữ sinh nhỏ gửi cho cậu, cậu lấy ra trả lời từng cái một, mỗi bức đều trả lời gần như giống nhau, chăm chỉ học hành, cố gắng đạt thành tích tốt vào kỳ thi cuối kỳ, đừng tùy tiện thích một chàng trai.
Cao Lãng bận rộn với công việc, Tạ Tư Niên hiếm khi gặp được anh trong bữa tiệc.
Cậu ta cầm ly rượu đi đến, đấm một cái vào vai anh, để trút giận cuộc điện thoại lần trước.
Cao Lãng không tránh, Tạ Tư Niên nhìn anh có chút không bất thường.
“Anh sao thế?”
Cậu ta nghĩ một chút, Cao Lãng đã không hành xác một khoảng thời gian ngắn.
“Anh và Lý Nhiễm ly hôn thế nào rồi?” Với tư cách là bạn bè, cậu ta vẫn rất quan tâm đế vấn đề tình cảm của Cao Lãng.
“Bàn gần xong rồi, qua khoảng thời gian nữa sẽ làm thủ tục.” Anh và Lý Nhiễm đều định đợi Cao Quý Đồng tốt hơn chút rồi đến Cục Dân Chính, bên này cũng còn rất nhiều thủ tục chuyển nhượng như cổ phần và bất động sản phải làm, còn có những việc vặt linh tinh cần thời gian.
Tạ Tư Niên ối một tiếng, “Thật sự ly hôn sao?”
Cậu ta vẫn nghĩ rằng Cao Lãng còn làm ầm ĩ một khoảng thời gian, tính nết mềm mỏng của Lý Nhiễm bị anh làm ầm làm ĩ không biết chừng sẽ không ly hôn nữa.
Cậu ta nhìn sắc mặt của Cao Lãng, cẩn thận nói: “Có vẻ cô ấy thật sự không muốn sống với anh nữa, cũng phải thôi, anh vốn dĩ cũng không thích người ta, chia tay cũng khá tốt.”
Cao Lãng lạnh lùng nhìn Tạ Tư Niên một cái, Tạ Tư Niên buông lỏng tay: “Em nói sai chỗ nào ư?”
Cao Lãng lười để ý đến cậu ta.
Tạ Tư Niên nhìn xung quanh, nói nhỏ vào bên tai Cao Lãng: “Nghe nói Trịnh Nghiêm vẫn luôn tìm Thanh Hề, Thanh Hề phớt lờ anh ta. Anh xem anh cũng sắp ly hôn rồi, nói không chừng sau này còn có cơ hội.”
Lần này Cao Lãng dùng khuỷu tay đấm mạnh vào ngực cậu ta một cái.
Tạ Tư Niên đau đến mức oái một tiếng.
“Nói chuyện mà anh động tay làm gì!”
Cao Lãng nói ra hai chữ ngắn gọn, “Có bệnh.”
“Anh không phải thích cô ấy sao? Em kêu anh theo đuổi hạnh phúc là có bệnh?” Tạ Tư Niên oán trách, “Em còn không phải thấy anh sống dở dở ương ương mấy năm này, nể tình bạn bè mới giúp anh.”
“Ai cần cậu quan tâm.”
“Ơ, con người anh.”
Tạ Tư Niên nhìn sắc mặt của anh.
“Vậy bây giờ người anh nghĩ đến là ai?” Hồn vía trên mây, bị phân tâm như lúc trước Ứng Thanh Hề phớt lờ anh.
Lần này Cao Lãng không thèm để ý đến cậu ta, trực tiếp đi mất.
Xã giao bên ngoài khó tránh uống rượu, anh xoa cái trán ê ẩm, tài xế hỏi anh muốn về đâu, anh nghĩ hồi lâu nói về biệt thự Gia Lâm.
Anh khó chịu tắm rửa xong, ra ngoài nhìn thấy điện thoại nhận được một tin nhắn WeChat.
Là Lý Nhiễm gửi.
Trong ảnh Cao Quý Đồng ngủ yên bình.
Lý Nhiễm kể từ sau lần trước anh hỏi, thỉnh thoảng sẽ gửi một số tình hình gần đây của Cao Quý Đồng cho anh.
Lý Nhiễm: Hôm nay ngủ rất ngon.
Cao Lãng: Em vất vả rồi.
Lý Nhiễm: Không vất vả, em xem phim cùng thằng bé một lúc, mình ngủ trước, tỉnh dậy mới phát hiện thằng bé ngủ rồi.
Cao Lãng bất giác cười một cái.
Anh chẳng hề đọc bản thoả thuận ly hôn trước đó, lần này anh nhờ luật sư Trần sửa đổi trước sau khi đọc xong.
“Quyền nuôi dưỡng Cao Quý Đồng đưa cho em, nhưng tôi hy vọng chúng ta cùng nhau chăm sóc, điều này không viết vào trong điều khoản, ngoài miệng em đồng ý với tôi là được, nếu tôi làm không được, em có thể không cho tôi gặp thằng bé.” Cao Lãng nghiêm túc nhìn Lý Nhiễm.
Lý Nhiễm không ngờ nhiều yêu cầu như vậy, “Em sẽ không cấm anh gặp thằng bé, dựa theo thỏa thuận ban đầu là được rồi.”
Thỏa thuận ban đầu là dựa theo ý của ông nội Cao, Cao Lãng làm như vậy hẳn là khó giải thích bên phía ông nội Cao. Con người ông nội Cao tốt đến đâu, cũng sẽ không hoàn toàn giao quyền nuôi dưỡng Cao Quý Đồng cho cô.
“Em không cần để ý ông nội anh, đây là chuyện của hai chúng ta.” Cao Lãng không cần đoán cũng biết được cô đang nghĩ gì, để Lý Nhiễm tiếp tục đọc thoả thuận.
Trừ quyền nuôi dưỡng Cao Quý Đồng, điều khoản khác gần như không thay đổi. Thay đổi lớn nhất là phân chia tài sản, ngoại trừ những cổ phần, bất động sản và tiền mặt mà ông nội Cao đã hứa, Cao Lãng lại tăng thêm rất nhiều, đều là số tiền mà anh lập nghiệp kiếm được ở Anh vài năm trước.
Sau khi anh về nước, công ty giao cho đối tác hợp tác, anh đã dồn hết cổ phần của công ty mà mình tâm huyết mấy năm chuyển nhượng cho Lý Nhiễm, còn có bất động sản và trang viên mua ở Anh, coi như không nhiều lắm, nhưng đều là anh dựa vào bản thân kiếm được.
Lý Nhiễm không muốn, Cao Lãng nhất quyết muốn đưa, sau khi giằng co một phen, đều nhượng bộ nghe theo cô nhận dùm trước, đợi sau khi Cao Quý Đồng trưởng thành sẽ đưa lại cho anh.
Nhưng có hai chỗ, Cao Lãng một chút cũng không nhượng bộ, khăng khăng muốn đưa cho cô. Một trang viên và một lâu đài cổ ở vùng quê nước Anh.
“Trước kia không phải em nói muốn xem thử lâu đài cổ trông thế nào sao, lúc đó tôi bận rộn, cũng chưa đưa em đi, lúc mua vốn muốn đưa cho em.”
Cao Lãng không thích trang viên và lâu đài cổ gì.
Bất động sản bỏ không ở Anh của nhà họ Cao cũng không ít, nhưng có một lần đi công tác, anh nhìn thấy trang viên này bán ở nông thôn, rất giống cảnh vật của bộ phim Anh mà anh từng xem, anh không chút do dự đã mua nó.
Lúc đó anh không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì anh xưa nay vẫn luôn tuỳ ý, chỉ cần những thứ tiêu tiền có thể mua được, anh muốn thì sẽ mua.
Chỉ có điều lúc đó anh có một suy nghĩ.
Anh quả là bộ phim cùng xem với Lý Nhiễm. Lúc đó cô chưa bao giờ ra nước ngoài, vẫn là một cô gái quê mùa không biết cái gì, cô hỏi Cao Lãng trang viên và lâu đài cổ của nước Anh thực tế có thật sự đẹp giống như trong phim không, anh nói gần giống nhau thôi, không có bộ lọc hoặc ít hoặc nhiều sẽ thiếu chút thú vị. Lý Nhiễm hỏi xong liền bận việc khác mà đi mất, nhưng không biết sao Cao Lãng lại ghi nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy trang viên đó đã nghĩ, anh phải cho cô gái quê mùa Lý Nhiễm này đến xem thử, thực sự không khác nhiều so với phim.
Cho đến nay, Cao Lãng đã quên mất tên bộ phim đó là gì, chỉ nhớ được cảnh trong phim và cuộc trò chuyện nhỏ nhặt không đáng kể như vậy.
Lý Nhiễm cũng nhớ ra, lúc đố cô chỉ tuỳ tiện hỏi, bởi vì khoảng cách quá xa, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tự mình đến xem, càng chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể sở hữu một trang viên và lâu đài cổ thuộc về mình.
Cao Lãng thật sự nghĩ cho cô, thuyết phục: “Cảnh ở đó rất đẹp, lâu đài cổ cũng rất lớn, anh cảm thấy có lẽ em sẽ thích, anh giữ lại cũng vô ích, Cao Quý Đồng cũng có thứ tốt hơn.”
Cao Lãng có ý dây dưa tiếp nếu cô không muốn, Lý Nhiễm do dự rất lâu mới gật đầu đồng ý.
Những chuyện khác đều là vấn đề nhỏ, Cao Lãng sảng khoái, Lý Nhiễm lại dễ nói chuyện.
Luật sư Trần ghi lại chỗ cần sửa đổi, “Vậy hai người còn có điều gì cần sửa đổi và bổ sung không?”
Lý Nhiễm lắc đầu, Cao Lãng nói không có gì.
“Thế sau khi tôi sửa xong sẽ gửi lại cho hai người xác nhận.” Luật sư Trần thở phào, chỉ sợ Cao Lãng lại cãi nhau với Lý Nhiễm giống như lần trước.
Lý Nhiễm bảo Tiểu Vi tiễn luật sư Trần, lần này hẹn ở tiệm của cô, lúc 3 4 giờ chiều cô không bận lắm, Cao Lãng phối hợp với thời gian của cô, hoãn lại cuộc họp.
Sau khi luật sư Trần đi, Cao Lãng hỏi Lý Nhiễm: “ Hai ngày nay Cao Quý Đồng thế nào.”
Lý Nhiễm đáp: “Thằng bé giống như trước kia, trông không có gì khác thường, buổi tối em đợi nó mới đi, nửa đêm đến xem, thằng bé giả vờ ngủ không muốn để em biết nó còn thức.”
Cao Quý Đồng không buồn ngủ, cậu nói với Lý Nhiễm cậu cũng không biết tại sao ngủ không được. Nhưng theo Lý Nhiễm cậu sẽ tốt hơn chút, nếu Lý Nhiễm ở bên cậu, cậu có thể ngủ được, chỉ là sau nửa đêm sẽ tỉnh giấc, sau đó rất khó để ngủ lại.
Cao Lãng nghe xong, nói: “Em đừng lo lắng, bác sĩ nói rồi, cần phải từ từ.”
Lý Nhiễm ừ một tiếng, “Em biết.”
Gần đến giờ mở cửa, Lý Nhiễm phải đến nhà bếp để xem, Cao Lãng thấy cô không muốn nói chuyện với anh lắm, đứng dậy muốn đi.
Lý Nhiễm vừa thấy anh đứng lên, cũng đứng dậy theo.
Cao Lãng thấy vậy lại ngồi xuống, cười nói: “Em nóng lòng muốn tôi đi như thế?”
Anh cười không phải là giọng điệu tức giận, làm cho Lý Nhiễm cũng có chút xấu hổ, ngồi xuống theo, “Không có, em nghĩ rằng anh có việc phải làm.”
Cao Lãng thu lại nụ cười, “Tôi đùa em tí thôi, em không cần căng thẳng như vậy.”
Nói xong Cao Lãng đứng dậy, lần này thật sự phải đi, không để Lý Nhiễm tiễn. Bọn họ hẹn lần sau sẽ đi khai thông tâm lý cùng Cao Quý Đồng và tư vấn tâm lý hôn nhân.
Sau khi Cao Lãng đi, trong lòng Lý Nhiễm thực sự thoải mái.
Mặc dù bệnh của Cao Quý Đồng vẫn chưa đỡ, nhưng thế giới của cô trở nên sáng sủa hẳn lên vì thái độ thay đổi đột ngột của Cao Lãng.
Cô không cần sống trong quá khứ nữa, tương lai dường như tràn đầy vô hạn khả năng.
Cao Quý Đồng tan học đến đây, Lý Nhiễm vẫn đang bận rộn ở nhà bếp, Cao Quý Đồng chào cô, tự mình đến phòng nghỉ ngơi làm bài tập. Làm qua giờ cao điểm tối, Lý Nhiễm đưa Cao Quý Đồng về nhà.
Khu chung cư cách tiệm không xa, thỉnh thoảng Lý Nhiễm không muốn lái xe, sẽ đi về cùng Cao Quý Đồng.
Cao Quý Đồng đeo cặp sách, hỏi Lý Nhiễm: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ có chuyện gì vui sao?”
Lý Nhiễm sờ khuôn mặt nhỏ của mình, cô dường như không cười.
“Ừm, xem là có đi.”
Đi qua cửa hàng tiện lợi, Lý Nhiễm mua kem cho mình và Cao Quý Đồng ăn, là hiệu mà lúc nhỏ cô thích, bao bì thay đổi, mùi vị gần như không thay đổi lắm.
Thời tiết dần dần ấm hơn, buổi tối người ở quảng trường cũng càng ngày càng nhiều, Lý Nhiễm đi bộ có chút mệt, khi đi qua quảng trường, tìm được chỗ trống trên bậc thềm, kéo Cao Quý Đồng ngồi xuống cùng.
Hai mẹ con ngày thường đều hơi sợ bẩn, hiếm khi không đắn đo nhiều như vậy.
“Quý Đồng, có phải từ trước đến giờ mẹ vẫn luôn khiến con lo lắng không?” Lý Nhiễm nhẹ nhàng hỏi.
“Con mong mẹ vui vẻ.” Cao Quý Đồng cắn miếng kem, nhìn dòng người náo nhiệt trên quảng trường.
“Mẹ ơi, bác sĩ Trình nói, nếu con có vấn đề muốn hỏi, có thể không cần nhịn, hỏi mẹ xem.”
Lý Nhiễm nhanh chóng gật đầu.
“Trước kia tại sao mẹ phải ở bên cạnh ông ấy vậy ạ?” Ông ấy trong miệng của Cao Quý Đồng, hiển nhiên chỉ Cao Lãng.
Lý Nhiễm nghe ra cậu có chút ghét bỏ, cười nói: “Bố con thực ra là một người khá tốt, chỉ là tính cách của hai người không hợp, không thích nhau nữa, vì vậy mới luôn cãi nhau.”
Cao Quý Đồng không tin lắm, nói nhỏ: “Ông ấy tốt chỗ nào?”
“Anh ấy vẫn có ưu điểm, bằng không sao trước kia mẹ có thể thích anh ấy được.”
“Trước kia mẹ đã từng thích ông ấy sao?” Cao Quý Đồng hơi ngạc nhiên.
“Đúng vậy.” Lý Nhiễm nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau kem dính trên khoé miệng cho Cao Quý Đồng, “Ngày trước mẹ thích bố, nếu không thì sao có thể có con.”
Mặc dù Cao Lãng không thích cô, nhưng cô muốn Cao Quý Đồng biết rằng, ít nhất với cô, cậu là đứa trẻ vì tình yêu mà sinh ra.
“Ồ.” Cao Quý Đồng nghe xong không có phản ứng gì quá lớn.
Chỉ là lúc về gọi điện thoại cho Trình Tễ Minh cảm khái, tình yêu quả thực dễ khiến người ta mù quáng, nếu không sao Lý Nhiễm có thể thích Cao Lãng.
Trình Tễ Minh cười ha ha.
Trong cặp của Cao Quý Đồng nhét hơn mấy bức thư tình mà nữ sinh nhỏ gửi cho cậu, cậu lấy ra trả lời từng cái một, mỗi bức đều trả lời gần như giống nhau, chăm chỉ học hành, cố gắng đạt thành tích tốt vào kỳ thi cuối kỳ, đừng tùy tiện thích một chàng trai.
Cao Lãng bận rộn với công việc, Tạ Tư Niên hiếm khi gặp được anh trong bữa tiệc.
Cậu ta cầm ly rượu đi đến, đấm một cái vào vai anh, để trút giận cuộc điện thoại lần trước.
Cao Lãng không tránh, Tạ Tư Niên nhìn anh có chút không bất thường.
“Anh sao thế?”
Cậu ta nghĩ một chút, Cao Lãng đã không hành xác một khoảng thời gian ngắn.
“Anh và Lý Nhiễm ly hôn thế nào rồi?” Với tư cách là bạn bè, cậu ta vẫn rất quan tâm đế vấn đề tình cảm của Cao Lãng.
“Bàn gần xong rồi, qua khoảng thời gian nữa sẽ làm thủ tục.” Anh và Lý Nhiễm đều định đợi Cao Quý Đồng tốt hơn chút rồi đến Cục Dân Chính, bên này cũng còn rất nhiều thủ tục chuyển nhượng như cổ phần và bất động sản phải làm, còn có những việc vặt linh tinh cần thời gian.
Tạ Tư Niên ối một tiếng, “Thật sự ly hôn sao?”
Cậu ta vẫn nghĩ rằng Cao Lãng còn làm ầm ĩ một khoảng thời gian, tính nết mềm mỏng của Lý Nhiễm bị anh làm ầm làm ĩ không biết chừng sẽ không ly hôn nữa.
Cậu ta nhìn sắc mặt của Cao Lãng, cẩn thận nói: “Có vẻ cô ấy thật sự không muốn sống với anh nữa, cũng phải thôi, anh vốn dĩ cũng không thích người ta, chia tay cũng khá tốt.”
Cao Lãng lạnh lùng nhìn Tạ Tư Niên một cái, Tạ Tư Niên buông lỏng tay: “Em nói sai chỗ nào ư?”
Cao Lãng lười để ý đến cậu ta.
Tạ Tư Niên nhìn xung quanh, nói nhỏ vào bên tai Cao Lãng: “Nghe nói Trịnh Nghiêm vẫn luôn tìm Thanh Hề, Thanh Hề phớt lờ anh ta. Anh xem anh cũng sắp ly hôn rồi, nói không chừng sau này còn có cơ hội.”
Lần này Cao Lãng dùng khuỷu tay đấm mạnh vào ngực cậu ta một cái.
Tạ Tư Niên đau đến mức oái một tiếng.
“Nói chuyện mà anh động tay làm gì!”
Cao Lãng nói ra hai chữ ngắn gọn, “Có bệnh.”
“Anh không phải thích cô ấy sao? Em kêu anh theo đuổi hạnh phúc là có bệnh?” Tạ Tư Niên oán trách, “Em còn không phải thấy anh sống dở dở ương ương mấy năm này, nể tình bạn bè mới giúp anh.”
“Ai cần cậu quan tâm.”
“Ơ, con người anh.”
Tạ Tư Niên nhìn sắc mặt của anh.
“Vậy bây giờ người anh nghĩ đến là ai?” Hồn vía trên mây, bị phân tâm như lúc trước Ứng Thanh Hề phớt lờ anh.
Lần này Cao Lãng không thèm để ý đến cậu ta, trực tiếp đi mất.
Xã giao bên ngoài khó tránh uống rượu, anh xoa cái trán ê ẩm, tài xế hỏi anh muốn về đâu, anh nghĩ hồi lâu nói về biệt thự Gia Lâm.
Anh khó chịu tắm rửa xong, ra ngoài nhìn thấy điện thoại nhận được một tin nhắn WeChat.
Là Lý Nhiễm gửi.
Trong ảnh Cao Quý Đồng ngủ yên bình.
Lý Nhiễm kể từ sau lần trước anh hỏi, thỉnh thoảng sẽ gửi một số tình hình gần đây của Cao Quý Đồng cho anh.
Lý Nhiễm: Hôm nay ngủ rất ngon.
Cao Lãng: Em vất vả rồi.
Lý Nhiễm: Không vất vả, em xem phim cùng thằng bé một lúc, mình ngủ trước, tỉnh dậy mới phát hiện thằng bé ngủ rồi.
Cao Lãng bất giác cười một cái.
Bình luận truyện