Nhiễm Nhiễm

Chương 43



Buổi tối đầu hè, không đến nỗi nóng lắm, nhưng phòng khách không mở điều hoà, chưa bao lâu cả người Lý Nhiễm đã đổ mồ hôi vì nóng.

Cao Lãng quấn cô rất chặt, chặt đến mức sớm đã không thể phân rõ trái tim của ai đập dữ dội trong ngực. Quần áo mỏng lấm tấm mồ hôi, dính sát vào làn da nóng hổi. Nhiệt độ cơ thể trời sinh của Lý Nhiễm thấp hơn Cao Lãng một chút, vào một đêm mùa hè nhiều năm trước, anh chỉ thích áp sát cơ thể vào cô, giống như lữ khách đi dưới mặt trời chói chang, khao khát khe núi mát mẻ, là bản năng sinh lý của con người vốn không có cách nào thay đổi.

“Nhiễm Nhiễm.”

Trước kia Cao Lãng thường thay đổi đủ loại cách thức gọi cô, bình thường thích thêm một chữ “Tiểu” ở giữa tên cô, giống như gọi cô thế này, cô có thể trở nên đáng yêu hơn chút. Khi tức giận anh sẽ gọi cô là Lý Nhiễm, không giận lắm thì gọi này, cô bị người ta bắt nạt thì gọi cô là đồ ngốc, lúc cô không nói chuyện gọi cô là bé câm điếc, anh không gọi cô khi cô buồn, sẽ xem thử trên người có đồ ăn gì không, thực sự không có gì bèn vỗ vỗ nhẹ vào vai cô. Sau đó bọn họ ở bên nhau, cô chưa bao giờ buồn, rồi sau này bọn họ chia tay, cô có buồn thế nào đi nữa, đôi mắt anh nhìn cô đầy sự căm hận, gọi tên cô sâu sắc, chỉ là hai chữ đơn giản, đã chất chứa sự oán giận của anh nhiều năm, đè lên thế giới của cô mịt mù tăm tối.

Hai chữ “Nhiễm Nhiễm” này, cô chỉ từng nghe thấy nó vào một đêm mưa tí tách trong ngôi nhà nghỉ dưỡng biệt lập bằng gỗ.

Đó là khoảng thời gian thân mật nhất của bọn họ, hôn nhau không biết mệt. Tiếng ve kêu trong rừng, trăng và sao thưa thớt sáng trên bầu trời, điều hòa trong phòng bị hỏng, nóng đến mức cả người bọn họ đầy mồ hôi, anh phải dỗ cô hôn một cái, mới chịu đi gọi người đến sửa, sau nụ hôn này, tatami** lại rơi xuống dưới thân.

**榻榻米: tatami là tấm đệm lót sàn bên Nhật.

Đó là mùa hè nóng nhất mà cô trải qua.

Trong đêm tối, Lý Nhiễm nghe thấy tiếng tim đập của nhau.

Cổ là một trong những nơi mỏng manh và nhạy cảm nhất của con người, nỗi đau của Cao Lãng qua chỗ ẩm ướt đến cơ thể cô một cách rõ ràng.

Tính tình Lý Nhiễm tốt, nhưng cũng không chịu nổi anh không kiêng dè gì như vậy.

Mũi cô không nhịn được bắt đầu chua xót, dù cho cô xây dựng mái nhà bảo vệ cho thế giới của mình, vẫn không có cách nào ngăn được mưa gió dữ dội đâm thủng mái nhà đánh vào người cô.

Nhưng cô chỉ biết một Cao Lãng, người có thể dấy lên mưa bão lớn như vậy. Trên người anh luôn mang theo từ trường mãnh liệt gấp nhiều lần người bình thường, mang đến ánh nắng loá mắt, mưa gió dữ dội, tất cả những người đã gặp đều không thể phớt lờ, mà cô như thế này vốn là sự tồn tại nhỏ bé, dễ dàng theo đó mà lung lay hơn.

Cao Lãng nghĩ rằng ôm lấy cô thì có thể lấp đầy sự trống rỗng xuất hiện trong lòng, nhưng tính người luôn tham lam. Ngửi thấy mùi hương quyến rũ quen thuộc, anh không thể kiềm chế ham muốn bản năng, càng ngửi càng sâu, sau đó chịu không nổi nhẹ nhàng chạm vào làn da mỏng manh ấy bằng miệng, có một khao khát càng sâu đang ấp ủ trong xương tuỷ, nhưng ý thức và nỗi đau còn sót lại vẫn đang giữ lấy anh.

Như là đang ôm báu vật, anh lại nhẹ nhàng hôn.

Lý Nhiễm chịu không nổi mà run rẩy, không giãy dụa nữa, Cao Lãng cũng dừng lại.

“Ngồi dậy.”

“Không dậy.”

Anh mượn rượu làm càn bắt đầu ăn vạ, nếu không thì không có cách nào vượt qua buổi tối dài đằng đẵng này.

Lý Nhiễm không có cách nào khác, thử nói lý với anh, “Anh như thế này em rất khó chịu.”

Nghe thấy cô khó chịu, anh bế cô lên theo bản năng, ngồi thẳng trên sofa, hai tay vẫn ôm chặt vòng eo thon thả của cô, sau đó tựa đầu lên vai cô.

“Em đánh tôi, mắng tôi đều được, đừng rời xa tôi có được không?” Anh thì thầm bên tai cô, anh thật sự rất buồn, chỉ cần nghĩ đến cô sẽ rời đi thì khó chịu không thể kiềm chế được.

Lý Nhiễm cảm thấy kiệt sức, đẩy anh cũng vô ích, mệt mỏi nói: “Em không nói là sẽ đi.”

Lý Nhiễm ở đây, cô sẽ không đi đâu cả.

Cao Lãng lắc đầu, ôm cô càng chặt hơn. Bản thân cô không đi, nhưng tình yêu của cô sẽ đi mất. Anh vô tình đánh mất, bây giờ làm thế nào cũng không thể tìm về được.

“Tôi biết tôi làm rất nhiều chuyện có lỗi với em và Cao Quý Đồng, tôi biết sai rồi, sau này sẽ thay đổi. Em nói với tôi đi, tôi phải làm thế nào em mới tha thứ cho tôi, có được không?”

“Em đã tha thứ cho anh rồi.” Lý Nhiễm nói.

Vì vậy, anh không cần phải làm gì vì cô nữa.

Cao Lãng đau lòng đến mức hoảng sợ, vẫn lắc đầu, “Em không thể tha thứ cho tôi.”

Thời gian đã qua không thể nào thay đổi, sao cô có thể dễ dàng tha thứ cho anh.

“Em thích anh có được không?” Anh cầu xin.

Cho dù cả đời này cô ghét anh, không tha thứ cho anh, chỉ cần vẫn thích anh, anh sẽ không đau khổ lắm.

“Em thích anh có được không?” Anh cầu xin một lần nữa, lấy tay nâng mặt cô.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, đôi mắt xinh đẹp của cô ánh lên trong suốt.

“Anh thích em, em cũng thích anh có được không?”

Anh say rượu lờ mờ, nói xong cẩn thận từng li từng tí hôn lên môi cô.



Cao Quý Đồng nằm mơ một giấc mơ rất vô vị, khi thức dậy mặt trời đã hôn lên mặt cậu.

Cậu ngây ra một lúc, vén chăn xuống giường, tắm rửa xong ra ngoài, Lý Nhiễm đã làm bữa sáng giống như ngày thường.

Cao Quý Đồng chủ động đặt bát đũa giúp cô, nhìn thấy cô lấy ba cái bát, tò mò hỏi: “Mẹ ơi, buổi sáng chúng ta có khách sao?”

Lý Nhiễm khổ sở gật đầu, nói với cậu: “Con đến phòng khách gọi bố dậy ăn đi.”

Sau khi Cao Quý Đồng về phòng, hồi lâu vẫn không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì, thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện, cũng khá nhỏ, biết bọn họ không cãi nhau, sau đó cậu lăn ra ngủ lúc nào không biết.

Biết Cao Lãng chưa đi, cậu cũng không bất ngờ lắm, sắp bát đũa xong rồi vào phòng khách.

Cao Lãng đã dậy rồi, lúc Cao Quý Đồng đi vào, anh đang mặc áo thun vào, sống lưng màu lúa mì đường nét rắn chắc, nghe thấy âm thanh, anh quay đầu lại nhìn thấy Cao Quý Đồng, nhanh chóng kéo quần áo. Cơ bụng tám múi sáng loáng của anh thoáng qua trước mắt Cao Quý Đồng, không để ý đến mấy vết đỏ không rõ sau lưng anh.

Cao Lãng hiếm khi hơi cẩn trọng, hắng giọng, nói: “Chào.”

Cao Quý Đồng không thèm để ý đến sự khác thường của anh, nói với anh ăn cơm rồi đi ra ngoài.

Trên bàn ăn, ba người vẫn yên lặng.

Buổi chiều Cao Quý Đồng có lớp võ thuật, Lý Nhiễm thì phải đến cửa tiệm trước 10 giờ, Cao Lãng cẩn thận nhìn sắc mặt của Lý Nhiễm, ăn cơm xong chủ động dọn dẹp bát đũa rửa bát.

Cháo trong bát Cao Quý Đồng vẫn chưa ăn hết đã bị anh dọn đi luôn, cạn lời nhìn sang Lý Nhiễm. Lý Nhiễm xoa gáy cậu, cười bất lực.

Cao Lãng không biết rửa bát, để tránh anh làm vỡ bộ đồ ăn mà cô thích, cô bèn đi vào nhà bếp, dạy anh bỏ bát đũa và nồi vào máy rửa bát.

Anh luống cuống nghe Lý Nhiễm sai bảo, vẫn vô tình làm vỡ một cái đĩa nhỏ.

Anh ngồi xuống thu dọn, bởi vì bình thường anh không dọn vệ sinh nên lướt qua, không để ý đến sức, bị mảnh vỡ làm rách tay.

“Cẩn thận.” Lý Nhiễm vừa mới nhắc xong, máu trên tay đã chảy ra.

“Không sao.” Anh không để ý đến liền thu tay lại, Lý Nhiễm nắm lấy cổ tay anh rồi rửa dưới vòi nước.

Cao Lãng không thấy đau chút nào, ngược lại còn cười.

Anh không kìm lòng nổi dùng tay còn lại nắm lấy eo cô, vừa chạm vào thắt lưng cô tránh ra ngay lập tức.

Mí mắt anh rũ xuống, lặng lẽ thu tay lại, không dám đụng lung tung nữa.

Vết rách không sâu, Lý Nhiễm bảo anh rửa sạch vết thương, tìm băng cá nhân dán vào cho anh, hình hoạt hình Chú bọt biển tinh nghịch là của Cao Quý Đồng chê còn thừa lại, dán vào ngón trỏ anh trông có chút trẻ con. Anh không để ý, trong lòng ngược lại rất vui vẻ, dán xong không nhịn được muốn nắm lấy tay cô, lại bị cô né tránh.

Lý Nhiễm phớt lờ ánh mắt mất mát và bất an của anh, sau khi quay người lại trong mắt thoáng qua một tia hoảng loạn.

Dọn dẹp cũng tàm tạm, Lý Nhiễm phải đến cửa tiệm, Cao Lãng lập tức nói muốn tiễn, cô nghĩ một chút, cũng không từ chối, dặn dò Cao Quý Đồng ở nhà ngoan ngoãn xong thì đi ra cùng anh.

Tối qua tài xế đưa Cao Lãng đến, bây giờ chỉ có thể lái xe của Lý Nhiễm, xe của Lý Nhiễm là loại xe thiết kế riêng biệt cho phụ nữ, anh ngồi vào luôn có chút chật chội, Lý Nhiễm nhìn bộ dạng dè dặt của anh, trên đường đi không nói gì, Cao Lãng cũng không cố ý tìm chủ đề nói chuyện, sợ cô chê anh phiền.

Đối với người như anh mà nói, có một vài lời kìm nén không dám nói chẳng khác gì cực hình, nhưng anh không dám oán thán chút nào, chỉ có thể kiên nhẫn đợi Lý Nhiễm chủ động nói chuyện.

Xe đi trên đường phố rộng rãi, Lý Nhiễm nhìn thấy hiệu thuốc bên đường liền bảo anh dừng lại.

Cao Lãng hỏi có có phải muốn mua thứ gì không, cô lắc đầu, không để anh đi theo, tự mình vào hiệu thuốc.

Cao Lãng ngẫm ra, sau khi phản ứng lại thì vội vàng xuống xe, Lý Nhiễm đã mua thuốc, đang mua nước, Cao Lãng nắm lấy cổ tay cô, giật thuốc của cô, ném vào thùng rác bên cạnh.

Lý Nhiễm không nổi giận, bình tĩnh nhìn anh.

“Em nghĩ chuyện trước kia sẽ xảy ra lần nữa sao?” Trước kia bọn họ còn quá trẻ, chỉ biết vui vẻ, lơi lỏng phòng bị mới dẫn đến cục diện ngày hôm nay.

Cao Lãng mất tinh thần cúi đầu, nói: “Mấy năm trước anh đến bệnh viện làm phẫu thuật triệt sản rồi, anh không cần uống thuốc.”

Lý Nhiễm không ngờ anh sẽ nói như vậy, trầm mặc một chút rồi quay người bỏ đi.

Cao Lãng đuổi theo cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, “Lý Tiểu Nhiễm, những lời mà anh nói tối qua đều nghiêm túc.”

Cô có thể tiếp tục ghét anh, nhưng đừng không cần anh.

“Anh sẽ ly hôn, anh nghe lời em, anh cũng sẽ không quấy rầy em, chỉ cần em vui, bảo anh làm gì anh cũng sẵn lòng.”

“Cho anh một cơ hội nữa có được không?”

Lý Nhiễm không quay đầu, rất lâu sau mới dịu dàng nói.

“Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, tối qua coi như là chuyện ngoài ý muốn đi. Hôm nay phiền anh chăm sóc Quý Đồng, sắp đến nơi rồi, em không cần anh tiễn nữa, anh về đi.”

Nói xong, cô không do dự rời đi.

Cao Lãng ngơ ngác đứng tại chỗ, anh hồn vía trên mây về chung cư, Cao Quý Đồng đang xem tivi.

Ban đầu Cao Quý Đồng không thèm để ý đến anh.

Phim hoạt hình diễn biến xong hai tập, Cao Lãng vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích, Cao Quý Đồng lại chơi game một lát, Cao Lãng mới lấy lại ý thức làm bố, chơi cùng cậu.

Sau lần thứ N lái xe ra khỏi đường đua, Cao Quý Đồng hoàn toàn mất hết hứng thú chơi game.

Cao Lãng nói xin lỗi, hôm nay trạng thái không tốt lắm.

Cao Quý Đồng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, hỏi anh: “Ông muốn làm gì?”

Không phải trước kia anh không thích bọn họ sao, sao bây giờ mỗi ngày cứ âm hồn bất tán, vẫn luôn tìm cảm giác tồn tại ở trước mặt mẹ.

“Bố không muốn làm gì cả.” Đối mặt với sự chất vấn của Cao Quý Đồng, anh uể oải trả lời.

“Lẽ nào ông thích mẹ sao?” Cao Quý Đồng vô cùng nghi ngờ hỏi, thực sự không hiểu được tại sao bây giờ anh cứ như thế này mỗi ngày.

Sau đó Cao Quý Đồng thấy anh gật đầu.

Thông minh như Cao Quý Đồng, nhất thời vậy mà có chút không nói nên lời.

“Ông là đồ ngốc sao?”

Đâu ai thích một người như thế này chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện