Chương 51: Giữa trưa (Tám)
Thương Chiết Sương liếc mắt nhìn Tư Kính, cười băng lãnh: "Ta thấy không phải là náo nhiệt, mà là cuồn cuộn sóng ngầm."
Tư Kính không tỏ ý kiến: "Ta có thể bảo toàn tính mạng hay không, còn phải xem bản lĩnh của Chiết Sương đấy."
Thương Chiết Sương từng thấy trong Triều cảnh có người khinh công cao hơn nàng, cũng không thấy việc mang Tư Kính ra khỏi buổi tiệc là khó khăn, chỉ là một Tư gia chủ đa nghi lúc nào cũng bày mưu tính kế, tất nhiên sẽ không phó mặc cho Hồng Môn Yến này quyết định số phận.
"Ta có ở hay không cũng đâu quan trọng, dù sao ngươi cũng có dự định ta sẽ không đến rồi."
"Là dự định tử chiến đến cùng." Tư Kính cong khóe môi, ý cười không chạm đến đáy mắt.
Khi đó Thương Chiết Sương chỉ cảm thấy hắn đang nói đùa, không suy nghĩ nhiều. Hắn là người sớm quen phòng ngừa chu toàn, sao có thể để mình lâm vào hiểm cảnh đây?
***
Nghỉ ngơi một ngày ở khách đi3m, sau khi chưởng quản Tư gia ở Tứ châu mang Bạc Ngạn đi, Thương Chiết Sương mới theo Tư Kính cùng Thích bá cùng lên xe ngựa hôm qua.
Phương hướng lần này của bọn họ là hướng ngoại biên của thành Trường Định.
Thương Chiết Sương ngồi trên xe ngựa, đưa tay kéo màn, nhìn qua cửa sổ thấy dòng người đã giảm dần, hỏi một câu: "Ninh phủ làm chiêu đãi tất niên, thế nào lại chọn ở nơi hẻo lánh của thành Trường Định?"
"Chẳng phải Chiết Sương đã sớm nghe được, tiệc chiêu đãi lần này của Ninh phủ không phải là chiêu đãi tầm thường sao?"
Tư Kính nói có chút bất mãn, Thương Chiết Sương bỗng nhớ đến chuyện một ngày trước khi rời phủ, bản thân đi đến phòng ngủ của Tư Kính, nghe lén hắn cùng Thích bá nói chuyện.
"Bỏ đi, nếu đã mời cô đến, lấy lý do việc làm ăn vốn là ta không đúng."
Giọng điệu Tư Kính nhàn nhạt, quả thật không giận nàng.
Thương Chiết Sương thở dài, đang muốn nói một chút chuyện liên quan đến tiệc chiêu đãi của Ninh gia, lại nghe thấy tiếng vang của chiếc chuông trên sợi tơ hồng, đột nhiên biến sắc.
Tư Kính nhìn chiếc chuông nhỏ, không lên tiếng.
Hắn vẫn luôn cho rằng chiếc chuông này không vang là do khinh công của Thương Chiết Sương rất tốt, lúc nào cũng đều chú ý, nhưng hiện tại xem ra sợ là nguyên nhân không phải thế.
Sau chuyện của Hoài Lưu, âm khí cùng linh khí trên dây tơ hồng trên cổ tay Thương Chiết Sương bởi vì Hoài Lưu lợi dụng đã không ổn định. Cho nên lúc chuông vang lên, nàng cũng chỉ cầm cổ tay, cũng không suy nghĩ nhiều.
Nhưng qua một lúc, chiếc chuông càng rung mạnh hơn.
Từng tiếng chuông reo nhẹ, gợi cho nàng một hồi ức không tốt.
Những hồi ức mơ mơ hồ hồ, tràn ngập máu me, cùng dược ấm nóng. Cuối cùng, mọi thứ hòa trộn vào nhau, cuốn lên sóng to gió lạnh che trời lấp đất hướng về phía nàng.
Tay phải nắm lấy cổ tay của Thương Chiết Sương càng gấp gáp, đến mức thân hình run rẩy.
Tư Kính nhíu mày, muốn tới gần nàng một chút, bỗng nghe thấy một giọng nói già cỗi ở ngoài xe ngựa.
"Sương cô nương nếu đã trở về, thì theo ta cùng về đi."
Ánh mắt luôn lạnh nhạt của Thương Chiết Sương lần đầu tiên lóe lên một tia mâu thuẫn, sau đó xẹt qua một luồng sát khí.
Nàng vén màn xe, vận khinh công đi ra, nhảy lên nóc một tòa nhà.
Lão giả trước mắt râu tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt không hề lão hóa, hắn đứng trên đỉnh mái nhà đầy trang nghiêm, không giận mà uy.
"Thương Từ Hàn bảo ngươi tới à?" Thương Chiết Sương cười lạnh một tiếng, nàng cong môi, "Muốn ta về làm chim hoàng yến của đệ ấy à? Ta khuyên các ngươi nên chết tâm đi."
"Sương cô nương!" Thanh âm của lão giả trở nên hơi uy nghiêm, "Ta biết ngài không muốn trở về, thiếu gia cũng chưa từng bức ngài. Chỉ là hiện nay thiếu gia đang lâm vào hiểm cảnh, mong Sương cô nương có thể xuất thủ tương trợ."
"Chưa từng?" Thương Chiết Sương bật cười, "Thì ra những quỷ kế hạ lưu kia đều không tính vào thủ đoạn bức ta về à."
"Thế nhưng thiếu gia thật sự chưa bao giờ..."
"Đủ rồi!" Đôi mắt Thương Chiết Sương nổi lên ánh lửa tức giận, cực kì phiền chán.
Nàng lạnh nhạt đối với tất cả mọi thứ, chỉ có lúc đối diện với Thương Từ Hàn, tình cảm không nhiều trong người mới đột nhiên dâng lên, tức giận có thể góp gạch xây cả cao lầu.
Phiền chán mâu thuẫn khiến nàng chợt dừng bước.
"Sương cô nương, nếu ngài không giúp thiếu gia, sợ rằng ngài ấy khó mà qua cửa ải này. Coi như ta chết ở đây cũng không muốn phụ ủy thác của lão gia và phu phân!"
Trong chớp mắt nàng nghe thấy lời này, thân hình Thương Chiết Sương cứng một chút, dù không biết nguyên do vì sao, nhưng trong lòng tựa như bị khuyết một góc, sắc máu thấm đẫm.
Nàng rất muốn nói, vậy thì ngươi đi chết đi, gì mà phu thân, mẫu thân, đệ đệ, nàng đều không để ý. Nhưng sự đau đớn bỗng chậm rãi nổi lên dày đặc, tựa như kim châm khiến nàng khó chịu.
Lão giả còn đang khuyên nàng, thanh âm cực kỳ bi thương, đầu nàng đang rất hỗn loạn, không thể suy nghĩ bất kỳ điều gì.
Một lát sau, nàng cười khổ, dường như đã âm thầm quyết tâm gì đó, thả giọng mềm mại xuống: "Vậy ngươi dẫn đường đi."
Thấy Thương Chiết Sương muốn đi cùng lão giả kia, Thích bá biến sắc nhảy xuống xe, tiến về phía trước gọi theo bóng lưng của Thương Chiết Sương: "Thương cô nương!"
Thương Chiết Sương hạ mắt nhìn ông, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo.
Tư Kính vẫn ngồi yên trên ngựa không có bất kỳ động tác, tựa như Thương Chiết Sương không ở đây, thậm chí phá vỡ toàn bộ kế hoạch của hắn, đều chỉ là việc nhỏ nhặt.
"Thích bá." Hắn nhẹ nhàng gọi, thản nhiên nói, "Để nàng ấy đi."
"Thế nhưng công tử..."
"Ta nói, để nàng ấy đi."
Sắc mặt Tư Kính vẫn lạnh nhạt, nhưng giọng nói đầy kiên định khó đổi dời, dù Thích bá tức giận cũng không dám nói gì, chỉ có thể nhìn Thương Chiết Sương cùng lão giả tóc trắng dần dần khuất khỏi tầm mắt.
"Nhưng công tử, kế hoạch của ngài..." Ông còn muốn khuyên thêm, nhưng bị Tư Kính đánh gãy.
"Ta tự có tính toán."
***
Tiếng gió thổi mạnh bên tai, Thương Chiết Sương đi theo lão giả liền không muốn suy nghĩ những chuyện khác, trong lòng chỉ chứa một sự kiện.
__Kết thúc.
Kỳ thật sao nàng có thể không hiểu sự lo lắng trong lời của Thích bá. Nhưng nàng biết, Thương Từ Hàn biết tung tích của nàng, cũng biết được Tư Kính đi cùng nàng, đối với Tư Kính mà nói, là trăm ngàn hại.
Khinh công của Thương Chiết Sương rất tốt, lão giả kia cũng không kém.
Không đến một khắc, lầu các chồng chất bên đường trước mắt họ giảm dần, tiến đến một khoảng không rộng lớn.
Dưới làn nước chuyển động của suối, nàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc.
Người đó mặc áo bào màu xanh đậm, vạt trước thêu hoa văn phức tạp bằng chỉ bạc, bên ngoài khoác áo trắng sáng như trăng, tóc được buộc cao.
Nhìn thoáng qua chỉ là một công tử quý gia bình thường, nhưng Thương Chiết Sương biết người này sâu không lường được, so với Tư Kính, nàng kiêng kỵ hắn hơn một chút.
Cảnh giác đối với Thương Từ Hàn tựa như bẩm sinh, khắc cốt ghi tâm.
Thương Từ Hàn thấy Thương Chiết Sương tới, xoay người lại, trên môi nở ra một nụ cười, kêu lên: "Đệ biết tỷ sẽ không nỡ để đệ xảy ra chuyện mà."
"Đệ cho là ta không biết, muốn gạt ta tới trước nhỉ?"
"Nhưng tỷ cũng tình nguyện bị lừa mà."
Lúc Thương Từ Hàn cười lên, gương mặt hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ, bộ dạng cực kỳ ngây thơ. Nhưng Thương Chiết Sương biết, đằng sau bộ dạng thuần lương này, che giấu sát khí trùng điệp.
"Thương Từ Hàn, đủ rồi." Nàng nhíu mày, không có hứng thú diễn kịch cùng hắn, "Đệ gạt ta tới đây, rốt cuộc là muốn làm gì?"
Nghe lời này, Thương Từ Hàn hạ mi xuống, thần sắc trên mặt tựa như con thú nhỏ vô tội, tiếp đó thanh âm cũng nhu hòa hơn: "Đệ chỉ muốn dẫn tỷ tỷ về, bảo hộ tỷ thật tốt."
"Nếu ta nói, ta không muốn trở về thì sao?"
"Thì tỷ tỷ cũng phải trở về!" Thương Từ Hàn bỗng ngẩng đầu, thương tâm tràn khắp gương mặt, phút chốc trở nên ác liệt, "Tỷ tỷ, sau khi phụ mẫu mất, chúng ta liền sống nương tựa lẫn nhau. Trong khoảng thời gian tỷ rời đi, Từ Hàn vẫn luôn nhớ tỷ."
"Ta đã nói, chuyện đã qua ta đều không nhớ rõ."
"Đương nhiên tỷ không nhớ..." Thương Từ Hàn cười nhẹ, hai gò má lúc trước còn chất phác tựa trẻ con, lúc này hiện lên một tia ngoan độc, "Sao đệ có thể để người khác tổn thương tỷ đây?"
"Ta không cần đệ bảo hộ."
"Tỷ cảm thấy không cần... Nhưng đệ vẫn luôn ở đây bảo vệ tỷ." Thương Từ Hàn lắc chiếc chuông nhỏ trong tay, trong giây lát khiến cho chuông trên tơ hồng của Thương Chiết Sương cũng rung động.
"Thương Từ Hàn." Ánh mắt Thương Chiết Sương lạnh lẽo, gần như đay nghiến từng câu chữ nói ra, "Náo đủ chưa!"
"Tỷ không muốn ở cùng một chỗ với đệ sao?" Đôi mắt mị hoặc của Thương Từ Hàn xẹt qua một tia đau thương, thần sắc trên mặc có chút khốn cùng, "Nhưng từ nhỏ tỷ đã đối xử với đệ vô cùng tốt, đệ đã thề phải đối tốt với tỷ cả một đời. Sao tỷ lại không cần đệ nữa?"
Thương Chiết Sương biết, căn bản Thương Từ Hàn không thể đả thông được, đối thoại giữa hai người xưa nay đều như vậy.
Nàng không hiểu lời của hắn, hắn cũng không hiểu tự do nàng muốn theo đuổi.
Mỗi lần Thương Từ Hàn nói chuyện lúc nhỏ với nàng, dù nàng không nhớ rõ cũng có thể phát giác Thương Từ Hàn dùng yêu ngôn hoặc chúng lừa gạt nàng.
Nếu ngay cả chân tướng Thương Từ Hàn cũng không nguyện ý nói với nàng, nàng cũng không cần phí lời với hắn.
Thương Từ Hàn còn đang trong "hồi ức" chuyện phát sinh lúc bọn họ còn nhỏ, cúi đầu làm ra vẻ vô tội, không nhìn thấy tia lạnh lẽo trong đáy mắt của Thương Chiết Sương, càng khó phát hiện hành động kế tiếp của nàng.
Lúc hắn ngẩng đầu lên, nữ tử lúc nãy còn cách xa hắn mười thước giờ đây đã bay đến trước mặt hắn, mà tay của nàng, vậy mà hướng về thanh kiếm bên hông của hắn!
Thương Từ Hàn chợt nghiêng người, muốn chặn động tác của Thương Chiết Sương, nhưng dường như nữ tử đã đoán được hành động của hắn, nghiêng theo hướng của hắn, nhanh chóng lướt qua hắn, duỗi tay rút thanh kiếm giắt bên thắt lưng của hắn.
Ánh sáng kiếm lạnh chiếu lên đôi mắt hiện tại đầy khí lạnh của Thương Chiết Sương, khiến trái tim Thương Từ Hàn luôn trầm tĩnh trong tích tắc nhảy lên vô cùng kịch liệt.
Hắn trầm mắt xuống, ra vẻ trấn định: "Tỷ tỷ, dù tỷ cầm kiếm cũng không đánh lại đệ đâu."
"Ta biết." Thương Chiết Sương thờ ơ dẩu môi, "Phụ mẫu dạy võ công cho đệ chứ không muốn dạy cho ta."
"Tỷ tỷ..."
Dường như Thương Từ Hàn có chút luống cuống, sau đó thấy nàng nhẹ nhàng linh hoạt nhấc thanh kiếm lên đặt lên cổ tay định chặt đứt sợi tơ hồng trên tay mình.
"Tỷ tỷ! Tỷ biết rõ sợi tơ hồng này tương liên với huyết mạch của tỷ, cũng tương liên với huyết mạch Thương gia chúng ta mà!"
"Cũng bởi vì thế nên ta phải cam tâm tình nguyện làm một con rối để mặc đệ bài bố sao?" Thương Chiết Sương cười châm chọc, "Cho dù đệ không muốn nói, ta cũng có thể đoán được, rốt cuộc phụ mẫu coi ta là thứ gì rồi."
Nàng nhàn nhạt nhìn lưỡi kiếm sắp chạm đến tơ hồng trên cổ tay, nghiêng đầu nhìn Thương Từ Hàn: "Chỉ là, ta đều đã đoán được thái độ của phụ mẫu đối với ta, vậy thì những quá khứ có bị che giấu hay không, còn quan trọng sao?"
Bình luận truyện