Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh
Chương 137
Editor: Ngạn Tịnh.
- -- Mấy người xem, mấy người xem, người đàn ông kia động rồi, hắn theo cô gái kia...
- -- Thấy rồi, đều thấy được, sao thế nhỉ? Chẳng lẽ hắn vẫn chờ cho đến lúc này sao? Dưới tình huống không có bất kỳ ai, chờ thời hạn tám tiếng vừa kết thúc, vô thanh vô tức giải quyết con thỏ nhỏ này trước...
- -- Rất có khả năng nha, hai người đều hành động một mình, người đàn ông này chắc chắn không phải vì mấy miếng ăn kia mà chờ đến giờ rồi, tuyệt đối là khúc nhạc dạo chuẩn bị ra tay, có trò hay xem rồi...
- --- Không thể nào, bây giờ tôi đã bắt đầu hưng phấn rồi, chỉ cần nghĩ đến đôi mắt tuyệt vọng của con gà kia, máu toàn thân tôi đều sôi trào, thật hy vọng tám tiếng hạn chế nhanh qua...
- -- +1, nhanh qua nào!
- -- +1
...
Bởi vì hành vi khác thường của người đàn ông mặc áo bào đen, nhất thời làm cho dân cư mạng ở hành tinh chủ dấy lên một đợt sóng bình luận nhỏ.
Bạch Vi căn bản không biết có nhiều người đang khẩn cấp chờ mình chết như vậy, vẫn ánh mắt kiên định đi về phía trước. Sao cô có thể không biết người đàn ông đằng sau vẫn luôn đi theo mình chứ, đáng tiếc cô không cảm nhận chút sát khí nào trên người đối phương, trái lại có một loại cảm giác thân thiết vô hình, cô nghĩ hẳn là cô đã biết đó là ai...
Tầm mắt Bạch Vi lơ đãng phóng ra sau, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, cũng không quản người nọ, vẫn làm bộ dáng không hay biết gì tiếp tục đi về phía trước, trên đường cũng không ngừng thu thập một ít hoa quả cùng rau dại có thể ăn.
Đất đai trên hành tinh Đấu Thú đều là từ hành tinh chủ chuyển đến, cho nên thực vật cùng động vật ở đây không có gì khác với hành tinh chủ, quan trọng nhất là, mấy thứ kia cũng không phải là đắng! Sau khi Bạch Vi nếm mùi ngọt lành từ một quả táo dại, thiếu chút nữa òa khóc luôn rồi, nháy mắt liền tay nhanh hơn não, mải mê hái một đống to.
Cô không phải kẻ tham ăn, thật đấy! Chỉ là gần hai năm nay ăn thức ăn ở hành tinh R đã thiếu chút nữa hủy vị giác của cô, bây giờ nếm được mùi vị khác ngoài cay đắng, sao cô có thể không kích động được!
Bạch Vi tự giác hành vi của cô không có vấn đề gì, ai mà biết đám người bên kia màn hình lại đều trán chảy hắc tuyến, cô nhóc này rốt cuộc là tên hề từ hành tinh nào đến vậy? Hả? Một bộ dáng cao hứng hái quả táo dại đến vui vẻ thế kia hoàn toàn đối lập với hình ảnh khẩn trương sợ hãi của những người khác, nhìn kìa, bên kia đã có người chui vào bụng dã thú, máu tanh đến cỡ nào, tại sao cô nhóc kia còn có thể bày ra bộ dáng cực kỳ vui vẻ như thế chứ, quả thực có chút không tin vào mắt mình luôn!
Chỉ là phỉ nhổ thì phỉ nhổ, có lẽ cái gọi là cuộc sống quý tộc quá nhàm chán, tiểu yêu tinh khác người như Bạch Vi vừa xuất hiện nháy mắt đã khiến cho phần lớn người chú ý, người mua màn ảnh của cô lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng tăng lên!
- -- Mau nhìn, không thể nào, phía sau người đàn ông áo đen còn có một đám người nữa, nhìn bộ dáng dường như là muốn bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở sau!
- -- Còn không phải sao, tôi đã sớm thấy, đám người kia trước đó cũng đã đi ra ngoài, nhưng vẫn không đi xa, lảng vảng bên cạnh, bây giờ thấy người ta chỉ có hai người, lập tức liền theo phía sau, xem ra là muốn ra tay ngoan độc, ha ha, vậy là có trò hay xem rồi!
- -- Đúng vậy, ha ha, xem náo nhiệt xem náo nhiệt, con thỏ nhỏ, tôi cũng chỉ có thể nhìn nhóc một hồi, ngẫm lại có chút đáng tiếc đấy, hức hức!
...
Thì ra, lúc Bạch Vi đang hái táo dại, một đám người vốn đi trước lúc này đột nhiên xuất hiện, ở xa xa đằng sau Bạch Vi cùng người đàn ông áo đen, cũng không ra tay, vẫn luôn theo sát bọn họ, nhìn bộ dáng ước chừng có hai ba mươi người, sợ là không dễ đối phó!
Bạch Vi đã sớm chú ý đám người này, vừa rồi lúc đi ngang qua chỗ bọn họ ẩn thân cô liền phát hiện hô hấp lộn xộn kia, chỉ là nếu người ta chủ động đưa tới cửa, cô cũng không tiện chủ động mở miệng đuổi người, đúng không? Huống chi cô còn phát hiện một vài gương mặt quen thuộc ở trong đó, tay cũng đã gãy, còn không an phận như vậy, vậy thì cũng đừng trách cô!
Hái táo dại xong, Bạch Vi liền tiếp tục đi, nhìn xa xa, trời cũng sắp tối, trước đó đứng đợi một thời gian dài, tám giờ sáng đã tới hành tinh Đấu Thú, đợi cả buổi, bây giờ cũng đã sắp năm giờ chiều rồi, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu một tiếng, nói cách khác, thời gian bắt đầu chân chính là sau mười hai giờ, thật đúng là một mốc thời gian làm người xấu hổ mà! Hôm nay cô ăn không đủ no ngủ không tốt, sợ là cả đời cũng chả cao lên xíu nào được, bộ ngực cũng chẳng dám lớn thêm, thật đúng là một vấn đề ưu thương!
Màn đêm vừa buông xuống, Bạch Vi nghĩ có nên lợi dụng chút thời gian chưa bắt đầu ra tay, tìm một vị trí ấm áp ngủ một chút rồi nói tiếp, cô khác những người khác, bây giờ cô chỉ mới 14 tuổi, bộ dáng, chiều cao của người ta đều định hình rồi, mà cô còn đang tăng trưởng đấy!
Nghĩ như vậy, Bạch Vi đánh ánh mắt vào trong rừng, nhìn có thể tìm một cây cổ thụ nào lớn lớn một chút không, đại thụ ở đây đều cao dọa người, tìm một cái động cây, nếu không buổi tối sẽ rất lạnh!
Vì thế cô lại tự tiện chọn ra một hướng, thong dong thản nhiên đi lên trước, bên đường còn đuổi bắt gà rừng, vào lúc bầu trời vẫn chưa hoàn toàn tối, chạy đến bên sông nhỏ vặt lông làm thịt, lại dùng một loại dây cỏ cột lại khóa bên hông, nhìn bộ dáng cực kỳ buồn cười!
Ở phía sau cô, cho dù tố chất tâm lý của đám người theo dõi kia có mạnh mẽ hơn nữa, lúc này cũng nhịn không được phì cười.
"Này, lão đại, không thích hợp nha! Có phải nhóc con kia có vấn đề gì hay không? Nhìn bộ dáng dường như bệnh không nhẹ đâu? Nếu thật sự lợi hại như đám người ở hành tinh R nói, vậy trong đó hẳn là có âm mưu gì rồi!" Một người đàn ông gầy yếu tiến đến trước mặt đầu lĩnh của bọn họ nhỏ giọng nói thầm.
Thật ra từng hành tinh Trục Xuất trong lúc phi thuyền di chuyển sẽ nhanh chóng xác định vị trí lão đại, để tiến hành ôm đoàn hợp tác tốt hơn trong Cuộc chiến trốn giết! Cũng chỉ có người hành tinh R là bị Bạch Vi náo loạn một phen, đến bây giờ vẫn không đoàn kết hay lập ra lão đại được. Phải biết rằng trước kia Mộ Nhiễm cũng hợp tác với người khác, sau đó lại phản bội giết chết người hợp tác, mới cuối cùng lấy được thắng lợi!
Dù sao người có thể tới tham gia trò chơi trên cơ bản đều là vạn dặm mới tìm được một, kẻ ác trong kẻ ác, thủ đoạn, bản lĩnh đều cực kỳ cao, cũng có kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều năm, hơi bất cẩn một chút, có lẽ sẽ chết không nhắm mắt, cho nên người bên ngoài màn hình mới có thể xem thường Bạch Vi đến vậy, trừ phi có kỳ tích, nếu không cô chết là cái chắc rồi! Nói không chừng trước khi chết còn có thể bị người cưỡng ép một phen, trình diễn phim 18+, thế này mới khiến cho nhiều người sống chết canh giữ màn ảnh Bạch Vi không buông!
Nghe hắn nói như vậy, gã đầu lĩnh kia nhíu mày, quay đầu nhìn về phía đám người hành tinh R chủ động cầu hợp tác kia, tròng mắt chuyển động, lập tức trao đổi ánh mắt ngầm.
"Đừng động, trước đi theo hai người đằng trước kia, nếu xảy ra chuyện gì, đám người hành tinh R kia, một người cũng không giữ!" Ánh mắt gã đàn ông cực kỳ tàn nhẫn.
"Vâng."
Mà bên này, Bạch Vi tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng tìm được một chỗ hợp ý. Nhìn bầu trời ước chừng đã sắp bảy giờ, thu dọn một chút, cơm nước xong cuôi, ít nhất còn có thể ngủ được bốn tiếng, không tệ không tệ!
Nghĩ đến là làm, Bạch Vi lập tức dọn sạch động cây dường như bị côn trùng gì đó ăn rỗng, thêm chút cỏ khô vào trong, cộng thêm chút quần áo trên lưng cô, làm thành một chỗ ngủ thoạt nhìn rất ấm áp, ở trước cây, cô còn dựng chỗ nướng, lấy con gà rừng trước đó đã xử lý sạch sẽ ra rắc gia vị lên, chuẩn bị ăn gà nướng thơm ngào ngạt. Phải biết rằng hai năm nay, ách, không đúng, thân thể này lớn đến chừng này còn chưa từng hưởng qua vị thịt, hôm nay vừa vặn nếm thử...
Đặt thịt trên kệ nướng, không qua một hồi một trận mùi hương mê người liền truyền ra, vẻ mặt Bạch Vi hưng phấn, lập tức nghĩ đến người vẫn luôn đi theo đằng sau mình đã lâu, liền ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi trên cây khô cách đó không xa, một chân thả xuống, dường như vừa tiến vào trạng thái ngủ, khóe miệng cô tràn ra một tia cười yếu ớt.
"Này, anh giai đằng kia, có muốn lại đây ăn chút không? Theo tôi lâu như vậy..." Bạch Vi cười hô.
Một tiếng này không chỉ dọa đám người ngoài màn hình cả kinh thiếu chút nữa rơi vỡ bát cơm, cũng dọa Tiêu Tử Ngang đang ngồi trên cây thiếu chút nữa giật mình lộn cổ xuống đất, gần như trong lòng tất cả mọi người đều không hẹn lướt qua một câu.
Nhóc con kia, gan cũng to thật!
Nhưng nghĩ nghĩ, người đàn ông kia vẫn xuống cây, không vì gì khác, cũng không phải anh muốn mạng con nhóc này, thật sự là đối với cô nhóc vừa xuất hiện liền chiếm cứ toàn bộ tâm thần của anh này, anh rất khó mà không sinh lòng tò mò được.
Từ lúc ở trên quảng trường, gần hai trăm người, anh lướt mắt một cái liền thấy cô nhóc này, thật sự rất nhỏ, còn rất gầy, anh suy đoán đối phương có lẽ vừa tròn mười tuổi, trên dưới toàn thân trừ đôi mắt kia ra, còn lại không khác gì những cô bé không rành thế sự khác. Anh cũng không cuồng loli, có quỷ mới biết sao lại thế này, vừa thấy nhóc con kia, trái tim anh liền đập liên hồi, thậm chí đến gần cô một chút, cũng không tự giác muốn đỏ mặt, anh sống gần 26 năm, lần đầu tiên bi ai phát hiện, khó trách gần ba mươi năm trước anh không động lòng chút nào trước bất kỳ ai, thì ra anh là một tên loli-con, a phi!
Mang theo tâm tình dày vò lại vui sướng, Tiêu Tử Ngang bước từng bước về phía cô nhóc.
Vừa tới gần, liền thấy đối phương giống như một thiên sứ nhỏ nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn mình, cánh tay nhỏ bé chỉ chỉ con gà rừng đang nướng kia, vẻ mặt hồn nhiên mở miệng hỏi, "Muốn ăn không? Tôi nướng rất nhiều..."
Tiêu Tử Ngang ngồi xuống, liền nghe thấy mùi hương thản nhiên trên người cô nhóc, xen lẫn một ít mùi gà nướng, anh cảm giác bản thân giống như đang say rượu, gương mặt giấu dưới áo bào đen nhanh chóng đỏ bừng một mảnh, ngay cả lỗ tai cũng không thoát được.
Xong rồi, xong rồi, anh chưa bao giờ biết bản thân thế mà lại là người như vậy, thế nhưng lại nổi lên tâm tư với một cô bé mười tuổi, quá khủng bố, thật mẹ nó quá khủng bố rồi, nhưng... Nếu thật để anh đi, anh lại luyến tiếc. Bây giờ anh giống như trúng một loại kỳ độc, chỉ có ở gần cô, anh mới không phát độc, anh hoàn toàn không hiểu rõ...
"Khụ... Không cần." Người đàn ông ho nhẹ một tiếng, lãnh khốc đáp.
Giọng của người đàn ông có chút khàn khàn, nhưng Bạch Vi lại cảm thấy cực kỳ dễ nghe, một tay đỡ cằm, quay đầu cười hì hì nhìn anh.
Ánh lửa ánh lên hai má hơi ửng hồng của cô, cùng gió đêm chơi đùa với những sợi tóc nhẹ đung đưa, có vẻ đặc biệt tốt đẹp. Tiêu Tử Ngang chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền cảm giác cả người đều cứng lại, một cỗ cảm giác khác thường chậm rãi dâng lên trong lòng anh, nóng bỏng đến mức anh thầm nghĩ lập tức nhảy lên, cách bao xa được thì cách, nhưng tư duy của anh đã không thể ra lệnh cho thân thể, chỉ có thể cứng đờ ở tại chỗ, ngón tay run nhè nhẹ.
Ngoài màn hình, một đám người, mặt lạnh lùng.jpg
- -- Này, đã nói là chém giết đâu rồi? Cái không khí quỷ dị này rốt cuộc hình thành thế nào được vậy? Chúng ta đang xem Cuộc Chiến Trốn Giết đúng không? Phải không? Là vậy chứ nhỉ? Vì sao tôi lại có cảm giác đang xem phim tình yêu đầy máu chó lúc tám giờ thế này... Ha ha.
- -- A, không được, không được, linh hồn chèo thuyền của tôi đang hừng hực thêu đốt, tôi muốn chèo cp này, trời ạ, quá kích cmn thích rồi!
- -- Cái rắm gì vậy, tôi muốn phá cp!
- -- Đã nói là Cuộc Chiến Trốn Giết đâu? [╯‵□′]╯︵┻━┻
...
Một bên khác, một đám người tập hợp ngồi trước tivi, cũng đều trở nên lúng túng.
"Sao lại thế này? Tiểu Ngang nó... Quen biết cô bé kia sao?
"Con cũng không rõ lắm, vẫn là tiếp tục xem đi, Tử Ngang không phải người xử trí theo tình cảm, nó biết đúng mực, chờ một chút đi..."
Chờ cái rắm ấy, người làm cha như ông còn không biết từng động tác nhỏ của con trai nhà mình sao? Mẹ nó, cái thằng ranh kia mệt cho ông còn sợ nó sau này phải cô độc một đời, thật sự là mù mắt chó của ông rồi, nhỏ như vậy cũng ra tay được, thật- cmn- cầm- thú!
- -- Mấy người xem, mấy người xem, người đàn ông kia động rồi, hắn theo cô gái kia...
- -- Thấy rồi, đều thấy được, sao thế nhỉ? Chẳng lẽ hắn vẫn chờ cho đến lúc này sao? Dưới tình huống không có bất kỳ ai, chờ thời hạn tám tiếng vừa kết thúc, vô thanh vô tức giải quyết con thỏ nhỏ này trước...
- -- Rất có khả năng nha, hai người đều hành động một mình, người đàn ông này chắc chắn không phải vì mấy miếng ăn kia mà chờ đến giờ rồi, tuyệt đối là khúc nhạc dạo chuẩn bị ra tay, có trò hay xem rồi...
- --- Không thể nào, bây giờ tôi đã bắt đầu hưng phấn rồi, chỉ cần nghĩ đến đôi mắt tuyệt vọng của con gà kia, máu toàn thân tôi đều sôi trào, thật hy vọng tám tiếng hạn chế nhanh qua...
- -- +1, nhanh qua nào!
- -- +1
...
Bởi vì hành vi khác thường của người đàn ông mặc áo bào đen, nhất thời làm cho dân cư mạng ở hành tinh chủ dấy lên một đợt sóng bình luận nhỏ.
Bạch Vi căn bản không biết có nhiều người đang khẩn cấp chờ mình chết như vậy, vẫn ánh mắt kiên định đi về phía trước. Sao cô có thể không biết người đàn ông đằng sau vẫn luôn đi theo mình chứ, đáng tiếc cô không cảm nhận chút sát khí nào trên người đối phương, trái lại có một loại cảm giác thân thiết vô hình, cô nghĩ hẳn là cô đã biết đó là ai...
Tầm mắt Bạch Vi lơ đãng phóng ra sau, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, cũng không quản người nọ, vẫn làm bộ dáng không hay biết gì tiếp tục đi về phía trước, trên đường cũng không ngừng thu thập một ít hoa quả cùng rau dại có thể ăn.
Đất đai trên hành tinh Đấu Thú đều là từ hành tinh chủ chuyển đến, cho nên thực vật cùng động vật ở đây không có gì khác với hành tinh chủ, quan trọng nhất là, mấy thứ kia cũng không phải là đắng! Sau khi Bạch Vi nếm mùi ngọt lành từ một quả táo dại, thiếu chút nữa òa khóc luôn rồi, nháy mắt liền tay nhanh hơn não, mải mê hái một đống to.
Cô không phải kẻ tham ăn, thật đấy! Chỉ là gần hai năm nay ăn thức ăn ở hành tinh R đã thiếu chút nữa hủy vị giác của cô, bây giờ nếm được mùi vị khác ngoài cay đắng, sao cô có thể không kích động được!
Bạch Vi tự giác hành vi của cô không có vấn đề gì, ai mà biết đám người bên kia màn hình lại đều trán chảy hắc tuyến, cô nhóc này rốt cuộc là tên hề từ hành tinh nào đến vậy? Hả? Một bộ dáng cao hứng hái quả táo dại đến vui vẻ thế kia hoàn toàn đối lập với hình ảnh khẩn trương sợ hãi của những người khác, nhìn kìa, bên kia đã có người chui vào bụng dã thú, máu tanh đến cỡ nào, tại sao cô nhóc kia còn có thể bày ra bộ dáng cực kỳ vui vẻ như thế chứ, quả thực có chút không tin vào mắt mình luôn!
Chỉ là phỉ nhổ thì phỉ nhổ, có lẽ cái gọi là cuộc sống quý tộc quá nhàm chán, tiểu yêu tinh khác người như Bạch Vi vừa xuất hiện nháy mắt đã khiến cho phần lớn người chú ý, người mua màn ảnh của cô lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng tăng lên!
- -- Mau nhìn, không thể nào, phía sau người đàn ông áo đen còn có một đám người nữa, nhìn bộ dáng dường như là muốn bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở sau!
- -- Còn không phải sao, tôi đã sớm thấy, đám người kia trước đó cũng đã đi ra ngoài, nhưng vẫn không đi xa, lảng vảng bên cạnh, bây giờ thấy người ta chỉ có hai người, lập tức liền theo phía sau, xem ra là muốn ra tay ngoan độc, ha ha, vậy là có trò hay xem rồi!
- -- Đúng vậy, ha ha, xem náo nhiệt xem náo nhiệt, con thỏ nhỏ, tôi cũng chỉ có thể nhìn nhóc một hồi, ngẫm lại có chút đáng tiếc đấy, hức hức!
...
Thì ra, lúc Bạch Vi đang hái táo dại, một đám người vốn đi trước lúc này đột nhiên xuất hiện, ở xa xa đằng sau Bạch Vi cùng người đàn ông áo đen, cũng không ra tay, vẫn luôn theo sát bọn họ, nhìn bộ dáng ước chừng có hai ba mươi người, sợ là không dễ đối phó!
Bạch Vi đã sớm chú ý đám người này, vừa rồi lúc đi ngang qua chỗ bọn họ ẩn thân cô liền phát hiện hô hấp lộn xộn kia, chỉ là nếu người ta chủ động đưa tới cửa, cô cũng không tiện chủ động mở miệng đuổi người, đúng không? Huống chi cô còn phát hiện một vài gương mặt quen thuộc ở trong đó, tay cũng đã gãy, còn không an phận như vậy, vậy thì cũng đừng trách cô!
Hái táo dại xong, Bạch Vi liền tiếp tục đi, nhìn xa xa, trời cũng sắp tối, trước đó đứng đợi một thời gian dài, tám giờ sáng đã tới hành tinh Đấu Thú, đợi cả buổi, bây giờ cũng đã sắp năm giờ chiều rồi, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu một tiếng, nói cách khác, thời gian bắt đầu chân chính là sau mười hai giờ, thật đúng là một mốc thời gian làm người xấu hổ mà! Hôm nay cô ăn không đủ no ngủ không tốt, sợ là cả đời cũng chả cao lên xíu nào được, bộ ngực cũng chẳng dám lớn thêm, thật đúng là một vấn đề ưu thương!
Màn đêm vừa buông xuống, Bạch Vi nghĩ có nên lợi dụng chút thời gian chưa bắt đầu ra tay, tìm một vị trí ấm áp ngủ một chút rồi nói tiếp, cô khác những người khác, bây giờ cô chỉ mới 14 tuổi, bộ dáng, chiều cao của người ta đều định hình rồi, mà cô còn đang tăng trưởng đấy!
Nghĩ như vậy, Bạch Vi đánh ánh mắt vào trong rừng, nhìn có thể tìm một cây cổ thụ nào lớn lớn một chút không, đại thụ ở đây đều cao dọa người, tìm một cái động cây, nếu không buổi tối sẽ rất lạnh!
Vì thế cô lại tự tiện chọn ra một hướng, thong dong thản nhiên đi lên trước, bên đường còn đuổi bắt gà rừng, vào lúc bầu trời vẫn chưa hoàn toàn tối, chạy đến bên sông nhỏ vặt lông làm thịt, lại dùng một loại dây cỏ cột lại khóa bên hông, nhìn bộ dáng cực kỳ buồn cười!
Ở phía sau cô, cho dù tố chất tâm lý của đám người theo dõi kia có mạnh mẽ hơn nữa, lúc này cũng nhịn không được phì cười.
"Này, lão đại, không thích hợp nha! Có phải nhóc con kia có vấn đề gì hay không? Nhìn bộ dáng dường như bệnh không nhẹ đâu? Nếu thật sự lợi hại như đám người ở hành tinh R nói, vậy trong đó hẳn là có âm mưu gì rồi!" Một người đàn ông gầy yếu tiến đến trước mặt đầu lĩnh của bọn họ nhỏ giọng nói thầm.
Thật ra từng hành tinh Trục Xuất trong lúc phi thuyền di chuyển sẽ nhanh chóng xác định vị trí lão đại, để tiến hành ôm đoàn hợp tác tốt hơn trong Cuộc chiến trốn giết! Cũng chỉ có người hành tinh R là bị Bạch Vi náo loạn một phen, đến bây giờ vẫn không đoàn kết hay lập ra lão đại được. Phải biết rằng trước kia Mộ Nhiễm cũng hợp tác với người khác, sau đó lại phản bội giết chết người hợp tác, mới cuối cùng lấy được thắng lợi!
Dù sao người có thể tới tham gia trò chơi trên cơ bản đều là vạn dặm mới tìm được một, kẻ ác trong kẻ ác, thủ đoạn, bản lĩnh đều cực kỳ cao, cũng có kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều năm, hơi bất cẩn một chút, có lẽ sẽ chết không nhắm mắt, cho nên người bên ngoài màn hình mới có thể xem thường Bạch Vi đến vậy, trừ phi có kỳ tích, nếu không cô chết là cái chắc rồi! Nói không chừng trước khi chết còn có thể bị người cưỡng ép một phen, trình diễn phim 18+, thế này mới khiến cho nhiều người sống chết canh giữ màn ảnh Bạch Vi không buông!
Nghe hắn nói như vậy, gã đầu lĩnh kia nhíu mày, quay đầu nhìn về phía đám người hành tinh R chủ động cầu hợp tác kia, tròng mắt chuyển động, lập tức trao đổi ánh mắt ngầm.
"Đừng động, trước đi theo hai người đằng trước kia, nếu xảy ra chuyện gì, đám người hành tinh R kia, một người cũng không giữ!" Ánh mắt gã đàn ông cực kỳ tàn nhẫn.
"Vâng."
Mà bên này, Bạch Vi tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng tìm được một chỗ hợp ý. Nhìn bầu trời ước chừng đã sắp bảy giờ, thu dọn một chút, cơm nước xong cuôi, ít nhất còn có thể ngủ được bốn tiếng, không tệ không tệ!
Nghĩ đến là làm, Bạch Vi lập tức dọn sạch động cây dường như bị côn trùng gì đó ăn rỗng, thêm chút cỏ khô vào trong, cộng thêm chút quần áo trên lưng cô, làm thành một chỗ ngủ thoạt nhìn rất ấm áp, ở trước cây, cô còn dựng chỗ nướng, lấy con gà rừng trước đó đã xử lý sạch sẽ ra rắc gia vị lên, chuẩn bị ăn gà nướng thơm ngào ngạt. Phải biết rằng hai năm nay, ách, không đúng, thân thể này lớn đến chừng này còn chưa từng hưởng qua vị thịt, hôm nay vừa vặn nếm thử...
Đặt thịt trên kệ nướng, không qua một hồi một trận mùi hương mê người liền truyền ra, vẻ mặt Bạch Vi hưng phấn, lập tức nghĩ đến người vẫn luôn đi theo đằng sau mình đã lâu, liền ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi trên cây khô cách đó không xa, một chân thả xuống, dường như vừa tiến vào trạng thái ngủ, khóe miệng cô tràn ra một tia cười yếu ớt.
"Này, anh giai đằng kia, có muốn lại đây ăn chút không? Theo tôi lâu như vậy..." Bạch Vi cười hô.
Một tiếng này không chỉ dọa đám người ngoài màn hình cả kinh thiếu chút nữa rơi vỡ bát cơm, cũng dọa Tiêu Tử Ngang đang ngồi trên cây thiếu chút nữa giật mình lộn cổ xuống đất, gần như trong lòng tất cả mọi người đều không hẹn lướt qua một câu.
Nhóc con kia, gan cũng to thật!
Nhưng nghĩ nghĩ, người đàn ông kia vẫn xuống cây, không vì gì khác, cũng không phải anh muốn mạng con nhóc này, thật sự là đối với cô nhóc vừa xuất hiện liền chiếm cứ toàn bộ tâm thần của anh này, anh rất khó mà không sinh lòng tò mò được.
Từ lúc ở trên quảng trường, gần hai trăm người, anh lướt mắt một cái liền thấy cô nhóc này, thật sự rất nhỏ, còn rất gầy, anh suy đoán đối phương có lẽ vừa tròn mười tuổi, trên dưới toàn thân trừ đôi mắt kia ra, còn lại không khác gì những cô bé không rành thế sự khác. Anh cũng không cuồng loli, có quỷ mới biết sao lại thế này, vừa thấy nhóc con kia, trái tim anh liền đập liên hồi, thậm chí đến gần cô một chút, cũng không tự giác muốn đỏ mặt, anh sống gần 26 năm, lần đầu tiên bi ai phát hiện, khó trách gần ba mươi năm trước anh không động lòng chút nào trước bất kỳ ai, thì ra anh là một tên loli-con, a phi!
Mang theo tâm tình dày vò lại vui sướng, Tiêu Tử Ngang bước từng bước về phía cô nhóc.
Vừa tới gần, liền thấy đối phương giống như một thiên sứ nhỏ nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn mình, cánh tay nhỏ bé chỉ chỉ con gà rừng đang nướng kia, vẻ mặt hồn nhiên mở miệng hỏi, "Muốn ăn không? Tôi nướng rất nhiều..."
Tiêu Tử Ngang ngồi xuống, liền nghe thấy mùi hương thản nhiên trên người cô nhóc, xen lẫn một ít mùi gà nướng, anh cảm giác bản thân giống như đang say rượu, gương mặt giấu dưới áo bào đen nhanh chóng đỏ bừng một mảnh, ngay cả lỗ tai cũng không thoát được.
Xong rồi, xong rồi, anh chưa bao giờ biết bản thân thế mà lại là người như vậy, thế nhưng lại nổi lên tâm tư với một cô bé mười tuổi, quá khủng bố, thật mẹ nó quá khủng bố rồi, nhưng... Nếu thật để anh đi, anh lại luyến tiếc. Bây giờ anh giống như trúng một loại kỳ độc, chỉ có ở gần cô, anh mới không phát độc, anh hoàn toàn không hiểu rõ...
"Khụ... Không cần." Người đàn ông ho nhẹ một tiếng, lãnh khốc đáp.
Giọng của người đàn ông có chút khàn khàn, nhưng Bạch Vi lại cảm thấy cực kỳ dễ nghe, một tay đỡ cằm, quay đầu cười hì hì nhìn anh.
Ánh lửa ánh lên hai má hơi ửng hồng của cô, cùng gió đêm chơi đùa với những sợi tóc nhẹ đung đưa, có vẻ đặc biệt tốt đẹp. Tiêu Tử Ngang chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền cảm giác cả người đều cứng lại, một cỗ cảm giác khác thường chậm rãi dâng lên trong lòng anh, nóng bỏng đến mức anh thầm nghĩ lập tức nhảy lên, cách bao xa được thì cách, nhưng tư duy của anh đã không thể ra lệnh cho thân thể, chỉ có thể cứng đờ ở tại chỗ, ngón tay run nhè nhẹ.
Ngoài màn hình, một đám người, mặt lạnh lùng.jpg
- -- Này, đã nói là chém giết đâu rồi? Cái không khí quỷ dị này rốt cuộc hình thành thế nào được vậy? Chúng ta đang xem Cuộc Chiến Trốn Giết đúng không? Phải không? Là vậy chứ nhỉ? Vì sao tôi lại có cảm giác đang xem phim tình yêu đầy máu chó lúc tám giờ thế này... Ha ha.
- -- A, không được, không được, linh hồn chèo thuyền của tôi đang hừng hực thêu đốt, tôi muốn chèo cp này, trời ạ, quá kích cmn thích rồi!
- -- Cái rắm gì vậy, tôi muốn phá cp!
- -- Đã nói là Cuộc Chiến Trốn Giết đâu? [╯‵□′]╯︵┻━┻
...
Một bên khác, một đám người tập hợp ngồi trước tivi, cũng đều trở nên lúng túng.
"Sao lại thế này? Tiểu Ngang nó... Quen biết cô bé kia sao?
"Con cũng không rõ lắm, vẫn là tiếp tục xem đi, Tử Ngang không phải người xử trí theo tình cảm, nó biết đúng mực, chờ một chút đi..."
Chờ cái rắm ấy, người làm cha như ông còn không biết từng động tác nhỏ của con trai nhà mình sao? Mẹ nó, cái thằng ranh kia mệt cho ông còn sợ nó sau này phải cô độc một đời, thật sự là mù mắt chó của ông rồi, nhỏ như vậy cũng ra tay được, thật- cmn- cầm- thú!
Bình luận truyện