Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Chương 150



Editor: Ngạn Tịnh.

"Lại nói, bây giờ cô vẫn gọi là chị của tôi nữa sao?" Vẻ mặt Mộ Nhiễm đầy trào phúng.

"Ha ha, cũng đúng, đúng là không nên gọi vậy, dù sao chị gái của tôi Mạc Nhiễm cũng đã sớm chết dưới vách núi đen kia rồi, ngay cả một bộ quần áo che thân cũng không có nữa cơ, chết thật thảm..." Bạch Vi nói lời không chết người sẽ không ngừng.

Sắc mặt Mộ Nhiễm nháy mắt bị lời nói của cô dọa hết chuyển xanh lại sang trắng, ngay cả giọng nói cũng thay đổi một chút, "Cô biết? Cô biết từ lúc nào? Mạc Bạch Vi! Không ngờ tới cô thế nhưng ẩn giấu sâu đến như vậy, đã sớm biết tất cả mọi chuyện, lại vẫn luôn xem như chẳng hề xảy ra chuyện gì, đi vào hành tinh chủ, nhận người chị là tôi, rốt cuộc cô muốn làm gì? Mạc Nhiễm cũng không phải do tôi giết, chẳng lẽ cô vẫn còn muốn tìm tôi báo thù hay sao? Cô đừng quá đáng!"

Mộ Nhiễm theo bản năng có chút chột dạ, vốn tưởng rằng chuyện đã xử lý rất cẩn thận rồi, thế nhưng lúc này lại bị người moi móc ra, cố tình trên mặt đối phương còn là vẻ mặt thản nhiên, căn bản không khiến cô ta nhìn ra chút oán hận cùng không vui nào, lại càng khiến lòng Mộ Nhiễm sợ hãi, bởi vì cô ta căn bản không biết người này từ vạn dặm xa xôi tìm đến nơi này là muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đưa mình vào chỗ chết để báo thù?

"Tôi quá đáng? Tôi không biết nha... Chị gái, đến bây giờ tôi đã làm gì chị sao? Đánh chị? Hay là chửi? Không có mà! Chỉ là vứt miếng ngọc bội của chị mà thôi, có làm gì khác nữa sao? Sao tôi không biết nhỉ?" Bạch Vi càng không ngừng hỏi ngược lại.

Không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc tới ngọc, Mộ Nhiễm gần như không thể khống chế được phẫn hận trong lòng, nhưng lại sợ đối phương nhìn ra manh mối gì, cứng rắn nhịn xuống, đối phương hẳn là không biết miếng ngọc kia không phải của mình mới đúng, dù sao lúc người phụ nữ kia đưa miếng ngọc bội cho mình, ngay cả hô hấp cũng không còn, cho nên đối phương khẳng định không biết lai lịch miếng ngọc, lúc trước... Lúc trước... Qủa thật bản thân có chút lỗi, dù sao bản thân cũng chiếm thân phận chị gái người ta...

Nhưng sự thật chính là đối phương đập miếng ngọc bội của mình, chỉ vừa nghĩ tới đó, Mộ Nhiễm liền cảm giác trái tim đang chảy máy, tiện nhân này, cô ta nhất định không đọi trời chung!

"Hừ, cô đã biết tôi không phải chị gái cô, nói mấy lời nhàm chán này thì có ích gì! Tôi tạm thời chiếm dụng thân phận của chị gái cô mấy ngầy, cô cũng đập miếng bảo ngọc mẹ truyền cho tôi đó thôi, hai người chúng ta xóa bỏ, sau này nếu cô còn chọc tới đầu tôi, cẩn thận tôi ra tay không lưu tình! Hừ!" Nói xong, Mộ Nhiễm liền quay đầu rời đi. Vốn cô ta còn muốn tìm cách nói với đối phương vài lời, ỷ vào thân phận chị gái này, hỏi chuyện siêu năng lực, lại không ngờ hoàn toàn bị đối phương quấy rối tiết tấu, tiện nhân này, tuyệt đối không thể giữ!

Bạch Vi nhìn bóng lưng rời đi của cô ta, hai mắt híp lại, cười khẽ một tiếng, bảo ngọc mẹ cô ta truyền? Mệt cho người phụ nữ này nói ra khỏi miệng được, da mặt dày cũng đến trình độ siêu đẳng cmnr!

Cùng lúc đó, các hành tinh Trục Xuất đã rơi vào một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người bị hai chữ thình lình ập tới đánh cho choáng váng----

Trưng binh(*)!

(*) Gọi đi lính.

Một vài người già đã sớm đoán được trưng binh năm mươi năm một lần này sẽ trở lại, nhưng không ngờ tới lại nhanh như vậy!

Trong suy nghĩ của người hành tinh chủ, đám dân đen hành tinh Trục Xuất hoàn toàn không phải khẩu vị trùng tộc, nhưng xung phong làm vật hy sinh lại là vô cùng tốt, hành tinh chủ bọn họ có thể sống sót dưới thế tấn công của trùng tộc, đám dân đen này không thể không cống hiến chút sức lực nào được! Nhưng về chuyện trùng tộc khẩu vị đặc biệt tốt chỉ ăn người hành tinh chủ kia, cũng chỉ có người hành tinh chủ biết, hơn nữa còn là loại bí mật chôn kín trong bụng, dù sao nếu để đám dân đen kia biết, nói không chừng sẽ bị dẫn sói vào nhà, hậu quả thật sự không lường nổi!

Chỉ có dưới tình huống đám ngu ngục kia không biết, vì mạng sống, chỉ biết càng thêm liều mạng mà giết trùng, trải giá một cái mạng tiện, mới có thể đổi lại 50 năm an ổn cho hành tinh chủ, thật đúng là một hồi mua bán có lời mà!

Mà bây giờ đám trùng tộc lại tấn công tới nữa, tất nhiên chính là lúc đám dân đen phát huy năng lực cảu mình, trưng binh chính là chuyện nhất định phải làm!

Chỉ trong vòng một ngày, liền tập kết được gần bốn mươi vạn cư dân hành tinh Trục Xuất, nam nữ già trẻ, cao thấp mập ốm, tốt xấu lẫn lộn, trên mặt mỗi người đều mang theo sợ hãi cùng lo sợ, bởi vì bọn họ căn bản không biết phía trước rốt cuộc có thứ gì đang chờ bọn họ!

Có vài người thậm chí sùi bọt mép, ngất xỉu tại chỗ, khiến cho đám binh lính từ hành tinh chủ bị phái đến trông coi tức đến dậm chân, vẫn không kêu tỉnh bọn họ được, cuối cùng chỉ có thể hô to một tiếng xui xẻo, nhưng vẫn không dễ dàng buông tha, mà là kêu hai người đứng gần đó khiêng đám người đó lên, dù sao một người hai người cũng là người, nói không chừng lên chiến trường, dù ngất xỉu cũng có thể ngăn chặn trùng một lúc thì sao, muốn dùng cách này tránh trưng binh, mơ đẹp!

Mà lúc này, đám cư dân hành tinh chủ trốn trong nhà không dám ra ngoài, đều ở trên mạng phỉ nhổ đám trùng tộc tự nhiên xâm nhập đến kia.

- -- Mẹ nó, đã hẹn với bạn tốt cuối tuần cùng nhau đi mua sắm rồi, giờ thì tốt rồi, trùng tộc thế nhưng đánh tới, đám dân đen kia sao động tác chậm chạp như thế? Thật đáng ghét! Còn không nhanh chóng đuổi đám trùng tộc kia đi, nhìn liền thấy buồn nôn!

- -- Còn không phải sao, kế hoạch gì cũng bị ngâm nước nóng, chỉ có thể kéo dài thời hạn! Đám dân đen kia động tác cũng quá chậm, lần sau phải gia tăng số người tham gia Cuộc Chiến Trốn Giết mới được, lúc mấy chốt, không có tác dụng thì làm sao được?

- -- Đúng vậy đúng vậy, chỉ là còn may tôi không cần đi ra ngoài, thấy đám trùng lớn kia đã muốn nôn, nếu thương tổn tới da thịt non mềm này của tôi, tôi thật sự không biết nên tìm ai để khóc nữa... Chỉ là lại nói, đám dân đen hành tinh Trục Xuất kia cùng đám trùng xấu xí kia cũng thật tương xứng, trong ngày thường nuôi bọn họ làm gì, còn không phải để thời khắc mấu chốt này kính dâng tất cả cho chúng ta sao, đây cũng là vinh hạnh của bọn chúng không phải sao?

- -- Tán thành. Đám dân đen kia da dày thịt béo, không đến chặn miệng đám trùng kia thật đúng là có lỗi, dù sao mỗi lần cũng chỉ có ba tháng, chỉ cần bọn họ nhiều người, đút cũng có thể đút đám trùng kia no căng, không đúng sao? Ai nha, không được rồi, chỉ cần nghĩ tới đám dân đen kia từng người một xếp hàng nhảy vào miệng trùng tộc, tôi liền cảm thấy buồn cười là thế quái nào chớ? Rất gây cười đó! Chỉ là bọn họ cũng chỉ có một chút tác dụng như vậy, bằng không vì sao hành tinh chủ phải giữ bọn họ lâu như vậy chứ...

...

Thông qua máy liên lạc chủ, Bạch Vi thấy một đống lời bình phá đổ tam quan kia, mày càng nhăn càng chặt. Đám dân mạng vĩnh viễn càng ác độc hơn cả người ngoài đời thực, nhưng đây cũng hoàn toàn bại lộ ý tưởng tà ác chôn sâu trong lòng mỗi người, dù sao chỉ thông qua một màn hình, ai cũng không biết là ai, không phải sao? Vì phát tiết cảm xúc, vì biểu hiện cao quý, tất nhiên ác độc thế nào thì cứ biểu hiện ra thế đó!

Loại lời bình bại não kia gần như đổ nghiêng về một phía, Bạch Vi đứng ở hiện trường trưng binh, liếc mắt một cái nhìn lời bình trên mạng, rồi lại liếc mắt nhìn từng "binh lính" một người lại một người mang theo vẻ mặt sầu khổ, vẻ mặt chậm rãi trở về nét lạnh lùng, ha, quả thật buồn cười!

Có lẽ trên hành tinh Trục Xuất thật sự có sự tồn tại của những con sâu làm rầu nồi canh, ví như những người trước đó bắt nạt ức hiếp hai mẹ con Bạch Vi, nhưng càng nhiều hơn chính là những người nghèo khổ cần sự giúp đỡ, những người lòng mang ý tốt, mặc dù lúc trước có rất nhiều người phẫn nộ về lời bình của Mộ Nhiễm, cũng không phải tất cả đều xuống tay với hai mẹ con Bạch Vi, phần lớn đều là coi thường cùng làm lơ. Trái lại, 90% người trên hành tinh chủ này đều bị bệnh thần kinh, nên lựa chọn thế nào Bạch Vi căn bản không cần lo lắng, cuộc đời vẫn luôn công bằng mà, không đúng sao?

Số trưng binh được kiểm kê xong, tổng số người là bốn mươi mốt vạn ba ngàn tám trăm, trước khi xuất phát, người hành tinh chủ trái lại hào phóng một hồi, phát cho mỗi binh lính một cái bánh màn thầu trắng. Khác biệt với thức ăn trên hành tinh Trục Xuất, những màn thầu kia đều làm từ bột mì trên hành tinh chủ, hương vị ngọt ngào ngon miệng, người ở đây có lẽ cả đời lần đầu tiên mới hưởng đến thức ăn ngon đến vậy, thơm thơm, mềm mềm, không có một chút mùi đắng nào. Rất nhiều người vào lúc nhận được màn thầy, thậm chí ngay tại chỗ rơi nước mắt, cũng không nỡ ăn, chỉ cắn từng ngụm từng ngụm nho nhỏ, sợ ăn nhanh một cái liền lãng phí.

Mà đám người lớn, người già dắt theo con cháu nhỏ tới đều chỉ cắn một miếng nhỏ, liền đẩy hết màn thầu vào trong lòng con cháu nhà mình, bọn họ già rồi, cho dù không đến nơi này thì không lâu nữa cũng sẽ chết, đến nơi này chỉ là chết nhanh hơn một chút, cần gì phải lãng phí thứ tốt này!

Nhìn đủ loại tình huống trước mặt, biểu tình của Bạch Vi ngày càng lạnh lùng, cúi đầu liền thấy một ông cụ ăn một miếng màn thầu liền phát khóc kia, chụp lại, gửi lên mạng.

- -- Ha ha, lão già kia cũng quá buồn cười rồi, một miếng màn thầu mà thôi, làm gì giống như ăn được mỹ vị nhân gian vậy, phô trương quá rồi đó?

- -- Còn không phải vậy sao, chỉ là chúng ta cũng phải thông cảm cho đám dân đen hành tinh Trục Xuất kia cả đời cũng chưa từng bước chân ra ngoài, đó đâu chỉ là mỹ vị nhân gian chứ, phải nói là tim rồng gan phượng mới đúng! Cũng làm khó bọn họ, ha ha...

...

Thấy lời bình như vậy, trong mắt Bạch Vi cũng chẳng còn chút dao động nào, bây giờ Tiêu tử Ngang không ở bên cạnh cô, cô đã sớm biết đối phương có bí mật cất dấu, hẳn là đi chấp hành nhiệm vụ gì rồi, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về?

Vừa nghĩ tới đây, tiếng trống bên kia vừa vang lên, đã đến giờ bọn họ xông vào chiến trường.

Mà đám người được gọi là quý tộc kia lập tức vây quanh bên cạnh Bạch Vi, bắt tay với cô, hy vọng cô nhất định phải chú ý thật tốt, các thành phố trên hành tinh chủ trăm ngàn đừng có một trùng tộc trà trộn vào, hy vọng của toàn nhân loại đều phó thác lên người bọn họ!

Bạch Vi ngoài cười trong không cười gật gật đầu, cứ để cô lo!

Mà ở sau lưng đám người bọn họ, người phụ nữ mặc đồ đen cưỡi trên đầu báo gấm, sau lưng còn mang theo một đống lớn dã thú kia không phải Mộ Nhiễm thì còn có thể là ai?

(Tịnh: Tự dưng nhớ Thú Phi ghê =)))

Qủa nhiên đến đây! Người phụ nữ này cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cơ hội có thể trổ hết tài năng mà! Chỉ là cô muốn, chính là điểm này!

Nụ cười của Bạch Vi lại càng thêm xán lạn, cũng thêm vài phần chân thành.

Cách thật xa liền vẫy vẫy tay với Mộ Nhiễm, "Chị hai, em ở đây! Ở đây này! Chị đến xem em sao? Chị cũng đến bảo vệ hành tinh chủ sao? Em biết mà, em biết chị hai luôn là người hiểu rõ em nhất, khẳng định là lo lắng một mình em ra ngoài không an toàn, đúng không? Có phải chị đến bảo hộ em không?"

Vẻ mặt Bạch Vi đầy chờ mong nhìn cô ta, thiếu chút nữa chọc Mộ Nhiễm tức giận đến nôn ra một ngụm máu đen. Tiện nhân này, hôm qua cũng đã xé rách a mặt với mình, bây giờ thế nhưng còn có thể xem như không có việc gì gọi mình là chị gái, thái độ còn thân thiết như vậy, khẳng định có vấn đề!

Mộ Nhiễm không muốn đi qua, nhưng trước mắt bao người, cô ta căn bản không thể từ chối, dù sao trong mắt những người khác, cô ta cùng Mạc Bạch Vi đến bây giờ vẫn là hai chị em ruột, thái độ của đối phương thân thiện nhiệt tình như vậy, bản thân đột nhiên nhăn mặt, không phải là đang bày sắc mặt với mọi người sao.

Đáng tiếc cô ta vốn còn muốn nói vài lời bày tỏ đại nhân đại nghĩa một phen, bây giờ đều bị Mạc Bạch Vi phá hỏng, đổi thành lo lắng cho một mình Mạc Bạch Vi, một bên là người nhà, một bên là tất cả mọi người, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau đó!

Tiện nhân này!

"Em gái, em không nên nói như vậy, chị lo lắng cho em là thật, nhưng tới nơi này quan trọng nhất vẫn là cống hiến một phần lực siêu năng lực của mình, dù sao hành tinh chủ chính là nhà của tất cả mọi người chúng ta, chị đã có siêu năng lực, sao có thể không đến nơi này chống đỡ trùng tộc chứ?" Mộ Nhiễm hiên ngang lẫm liệt.

Nghe vậy, sắc mặt mọi người tốt đẹp hơn không ít, Bạch Vi lại là vẻ mặt ngạc nhiên vỗ tay một cái, "Chị hai thật là lợi hại! Em cũng muốn học tập chị!"

Vẻ mặt của cô gái nhỏ tràn đầy sùng bái cùng kích động.

Biểu tình không có một chút sai lầm, lại khiến chuông báo động trong lòng Mộ Nhiễm vang ầm lên, nhưng ngại trước mặt nhiều người, cũng chỉ có thể cứng rắn đè nén xuống, ánh mắt nhìn về phía Bạch Vi tràn đầy do dự.

Lúc này, tiếng trống lại vang lên lần nữa, đám người Bạch Vi cũng không thể đứng yên một chỗ được nữa, cáo biệt với đám người tới đưa tiễn, liền bước lên chiến trường.

Chờ đi tới vị trí người hành tinh chủ không nhìn thấy được, ánh mắt Mộ Nhiễm thay đổi, lập tức phát tác tính tình, "Mạc Bạch Vi, cô đang âm mưu chuyện xấu gì đó, tôi cũng không đồng ý đồng hành cùng cô đây, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả chết thế nào cũng không biết! Bắt đầu từ bây giờ, đường lớn hướng lên trời, đường ai nấy đi, hừ!"

"Ha, vậy sao? Nhưng là đã chậm rồi..." Giọng nói của Bạch Vi sâu kín vang lên bên tai cô ta.

"Cái gì..." Mộ Nhiễm vừa định liếc mắt nhìn đối phương một cái, liền hoảng sợ phát hiện bản thân thế nhưng không thể động đậy nhúc nhích gì được, cả người giống như bị người điểm huyệt, toàn thân đều cứng ngắc lại.

"Báo gấm!" Cô ta quát to một tiếng.

Vẻ mặt Bạch Vi đầy nhàm chán như đang nhìn một chuỗi mô hình động vật nhỏ trong tay, chỉ thiếu nhăn mũi khinh thường, "Cô đang tìm cái này sao?"

Cái gọi là triệu hồi cũng chỉ là một loại pháp thuật mà thôi, ở trong mắt Bạch Vi, chẳng khác gì những loại pháp thuật thần tiên đạo sĩ thông thường, chỉ là đến trong tay Mộ Nhiễm lại phải nhờ bạch ngọc làm cửa dẫn, có thi pháp, tất nhiên cũng có cách giải pháp, bạch ngọc Tì Hưu của Mộ Nhiễm đã bị cô phá hủy một phần, cho nên cô dễ dàng liền phá giải đại pháp triệu hồi này, đổi lại một chuỗi mô hình rách nát này, nghĩ lại thật đúng là một vụ buôn bán không có lời đó.

"A, Báo gấm của tôi! Mạc Bạch Vi, cô biết từ lúc nào... Chẳng lẽ cô thật sự muốn ra tay với tôi, tôi chính là một người có siêu năng lực, muốn giết thì với mình cô không đủ sức đâu, mau thả tôi ra, Mạc Bạch Vi, tôi với cô ngày xưa không thù ngày nay không oán, vì sao cô phải làm như vậy?" Thấy đại quân dã thú bình thường vẫn luôn theo sát sau lưng mình đột nhiên biến thành bộ dáng kia, cả người Mộ Nhiễm đều bắt đầu trở nên run rẩy.

Thấy cô ta như vậy, Bạch Vi xì một tiếng nở nụ cười, chậm rãi tới gần đối phương, "Xuống ta với cô? Vì sao tôi lại phải xuống tay với cô? Chẳng lẽ tôi ăn no rững mỡ sao? Tôi chỉ là..."

"... Muốn giết gà lấy máu mà thôi!"

Nói xong, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắt lấy tay phải Mộ Nhiễm, rạch một đường trên động mạch của đối phương, chỉ thấy máu lập tức phụt một tiếng ào ạt chảy ra, nếu không phải Bạch Vi tránh nhanh, sợ là bây giờ cả mặt đều là máu.

Cô cũng không lãng phí, nháy mắt liền hứng được một gói máu to, nhẹ nhàng quơ quơ dưới ánh mặt trời, thật xinh đẹp mà!

"Mạc Bạch Vi cô..." Bùa chú mất đi hiệu lực, Mộ Nhiễm mất lượng lớn máu lúc này chỉ cảm thấy trước mắt biến thành từng mảng màu đen, ngực hốt hoảng, thậm chí trên đầu cũng chẳng có hơi sức gì, trực tiếp lộn nhào xuống đất.

"Ha, cô cũng chẳng còn gì hay để chơi nữa rồi, không muốn chơi với cô nữa, tôi chán rồi, chẳng thú vị gì cả! Khối ngọc kia, là của chị gái tôi để lại cho tôi, tôi biết. Đám dã thú kia cô triệu hồi ra từ miếng ngọc kia, tôi cũng biết. Còn có lời nói cải cách số người tham gia Cuộc Chiến Trốn Giết của cô, thật chất chính là muốn đưa tôi và mẹ tôi vào chỗ chết, tôi đều biết cả, xin hỏi cô còn có gì muốn hỏi nữa không?" Bạch Vi cúi người xuống, cười tủm tỉm hỏi.

Thấy biểu tình kia của cô, lúc này Mộ Nhiễm trợn mắt há hốc miệng, môi run rẩy, "Mày... Ma quỷ, mày là ma quỷ! Mày không phải Mạc Bạch Vi đúng không, mày là ai? Nói cho tao biết! Nói cho tao biết!"

"Vì sao tôi phải nói cho cô biết?" Bạch Vi liếc mắt nhìn cô ta một cái, đột nhiên lỗ tai giật giật, lộ ra biểu tình ngạc nhiên vui mừng, "Đến rồi..."

"Nếu chúng nó đã đến, tôi cũng không chơi với cô nữa, chuyện bên này của tôi cực kỳ gấp gáp, không rảnh chơi với cô!" Nói xong, bạch Vi cười vẫy vẫy tay với cô ta, nói hẹn gặp lại.

Chúng nó... Là ai cơ? Mộ Nhiễm bởi vì mất máu quá nhiều nên đầu có chút mơ mơ màng màng, trong lòng lại vẫn không buông tha tiếp tục truy hỏi, nhưng rất nhanh cô ta liền biết chúng nó là ai...

"A!"

Một tiếng thét chói tai truyền đến, Bạch Vi ngay cả bước chân cũng chẳng dừng lại một nhịp, mang theo một túi máu lớn kia chạy về phía trước.

Thời gian vừa đủ.

- --

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau nữa là kết thúc thế giới này rồi, thế giới tiếp theo sẽ là---- Thần tiên? Yêu quái?

Câu chuyện cuối cùng, hay là chơi nhân thú nhỉ?

A, tôi nói cái gì vậy, mọi người cứ xem như chưa thấy gì đi ha...

- --

Tịnh: Sợ mấy cô đọc mệt, bạo nhiêu đó thôi.

Còn nữa, lời của đại đại, phải xem xét kỹ (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện