Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Chương 165: Thế giới cuối cùng



Editor: Ngạn Tịnh.

Một tiếng cha này gần như làm chấn động mọi người ở đây, phải biết rằng từ trước tới nay Tư Bạch Vi chỉ có một người cha, đó chính là tộc trưởng đương nhiệm của Cửu Vĩ Tiên Hồ tộc, Tư Tu tiên quân.

Bởi vì trước đó người đàn ông vẫn luôn dùng sương đen che dấu thân thể của mình, ngay cả đám người Long mẫu cũng không thể nhận ra được, người này lại là Tư Tu!

Tất cả những người ở đây, chỉ có ba người Bạch Vi, Quân Vô Kỳ và Khúc Cửu Triều không có chút kinh ngạc, trái lại lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế, mà trong mắt Khúc Cửu Triều lấp lóe những ý nghĩ bất định, cũng chẳng có ai để ý đến.

Khiếp sợ qua đi, Long mẫu tiến lên một bước, giơ tay bổ một tia sấm sét tím đen xuống Tư Tu và Tư Bạch Vi, không chút lưu tình, Bạch Vi nhìn cũng phải sửng sốt. Tia sét kia không hề nhẹ nhàng hơn lôi phạt trước kia mình gánh chịu chút nào, người phụ nữ này nhìn bộ dáng dịu dàng dễ nói chuyện, xuống tay lại cực kỳ ác độc! Chỉ là cũng khó trách, một nơi to như Tiên giới, bà có thể trổ ra tài năng, lấy được quyền hạn không nhỏ, nghĩ đến hẳn cũng không thể là một tay ngang được!

“Tiện nhân Long Tố!” Sương đen trên người Tư Tu lập tức bị tia sét kia đánh tan không còn một mảnh, không chỉ như thế, ông ta vì bảo vệ Tư Bạch Vi mà gánh chịu hết, một cánh tay trực tiếp bị tia sét bá đạo bổ đến cháy đen, cả người lộ rõ trước mặt đám người, một mảnh vải đen nho nhỏ sao có thể thoát khỏi đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của đám người Tiên giới được.

“Qủa nhiên là ngươi, Tư Tu! Ngươi vậy mà lại nhập ma...” Giọng nói uy nghiêm của Long mẫu bỗng dưng vang lên giữa không trung, vẻ mặt tiếc hận. Dù sao Tư Tư dù nhỏ tuổi hơn bà, nhưng thiên phú lại cực kỳ cao. Năm đó kết hợp với Long Tĩnh Tuyết- người Long tộc của bà cũng xem như duyên trời tác hợp. Long Tĩnh Tuyết tính thế nào cũng là con cháu của bà, cho nên bà cũng luôn xem Tư Tu như con cháu nhà mình, vẫn luôn gọi ông là tiểu Cửu, lúc trước nếu không phải Tĩnh Tuyết mất sớm, nói không chừng bà sẽ còn thân cận với ông ta hơn nữa, đáng tiếc chỉ mấy trăm năm xa cách ngắn ngủi, đối phương lại đã hoàn toàn thay đổi...

Nghe vậy Tư Tu cũng biết bản thân khó lòng trốn thoát, dứt khoát kéo mảnh vải che trên mặt, cười lạnh một tiếng, không đợi ông ta nói gì, Tư Bạch Vi đứng bên cạnh lại kinh ngạc che miệng.

“Cha.... Vì sao lại...” Nhập ma, nàng thậm chí không dám nghĩ nhiều về hàm nghĩa phía sau hai chữ này, cha yêu thương mình như vậy, cha gần như dâng hết tất cả những thứ tốt nhất đến trước mặt mình, thế nhưng... Thế nhưng...

Ánh mắt của người khác, Tư Tu hoàn toàn không chút để ý, nhưng Tư Bạch Vi không giống vậy, nàng chính là ý nghĩa để ông tồn tại, là giá trị tồn tại của ông, sao ông có thể chịu được nàng dùng ánh mắt xa lạ mà khác thường như vậy nhìn mình được!

Vì thế Tư Tu lập tức dùng tay đánh hôn mê Tư Bạch Vi, trong mắt chứa đầy đau khổ trong lòng mà nói, “Rất xin lỗi, cha cũng là vì muốn tốt cho con, đừng trách cha...”

Nói xong bèn nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống mặt đất, “Muốn chiến thì chiến, đừng nhiều lời như vậy! Bạch Vi là con gái ta, nhưng nàng hoàn toàn không biết những chuyện ta làm, nàng là vô tội, sau trận chiến này, hy vọng các ngươi có thể buông tha cho nàng! Trong người nàng có Tiên cốt Cửu Vĩ, đã thức tỉnh huyết mạch thượng cổ, gánh vác hy vọng của bộ bộc Cửu Vĩ Tiên Hồ, là người được chọn cho chức tộc trưởng đời tiếp theo, nếu các ngươi tổn thương đến nàng, sợ là các lão tổ tông của tộc Cửu Vĩ Tiên Hồ cũng sẽ không chịu đứng yên, một người làm một người gánh chịu, mong các ngươi buông tha cho con gái của ta!”

“Khúc Cửu Triều!” Nói xong ông ta đột nhiên nhìn thoáng qua phía sau, rống lớn gọi.

Nghe vậy, Khúc Cửu Triều hơi mỉm cười bước ra, đáy mắt lập lòe ánh sáng thâm thúy khó hiểu.

"Nhạc phụ(*) đại nhân! Có gì căn dặn sao?” Khúc Cửu Triều lớn tiếng đáp.

(*) Cha vợ.

Nhưng câu xưng hô này lại khiến vẻ mặt Tư Tu càng thêm đau khổ càng thêm vặn vẹo, nhưng ông ta vẫn mạnh mẽ đè ý niệm tàn độc trong lòng xuống, cũng bởi vậy khiến cho trong thân thẻ giống như sinh ra vài cỗ lực lượng khó hiểu tàn phá khắp nơi, nhất thời không khống chế được, thế nhưng phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

Một tiếng nhạc phụ này của Khúc Cửu Triều quả thực có uy lực không nhỏ, trong mắt Bạch Vi lướt qua suy ngẫm, sau lưng cặp cha vợ con rể này rốt cuộc tiến hành giao dịch bí mật gì, chỉ sợ cũng chỉ có hai người họ biết được!

“Khúc Cửu Triều... Ta... Ta biết ngươi và Bạch Vi tâm đầu ý hợp...”

Một câu còn chưa nói xong, ông ta đã có vẻ như gần đất xa trời, mà Bạch Vi lại cảm giác giống như bị người cứng rắn nhét c*t chó, nụ cười trên mặt Khúc Cửu Triều lại càng chân thành tha thiết thành khẩn.

“... Sau này... Sau này ra giao Bạch Vi cho ngươi, hy vọng ngươi không được quên lời hứa với ra, chăm sóc tốt cho Bạch Vi!” Tư Tu trịnh trọng dặn dò, lại nhìn thoáng qua Tư Bạch Vi, duỗi tay sờ sờ gương mặt nàng, mắt nhắm lại, giơ tay ném mạnh đối phương qua cho Khúc Cửu Triều.

Khúc Cửu Triều duỗi tay đón được, cúi đầu nhìn thoáng qua gương mặt vô cùng quen thuộc kia, cười càng dịu dàng, chỉ là ý cười lại không chạm tới đáy mắt, ngón tay phía dưới khẽ nhúc nhích, tính toán trong mắt lướt nhanh mà qua, căn bản không tính mở miệng đáp lời Tư Tu.

Nhưng ở bên kia Tư Tu cũng không đợi hắn trả lời, đám người Long mẫu vừa thấy Tư Bạch Vi đã an toàn, lập tức phát động công kích với Tư Tu. Thiên Ma ra tay, ai cũng có thể giết chết, vì an bình của Tiên giới, cũng vì sự phát triển lâu dài của con cháu đời sau, mặc kệ rốt cuộc Tư Tu làm cách nào đọa ma, đều cần phải khiến ông ta người tan hồn nát, không để lại chút dấu vết gì trên thế gian này, bằng không đám già bọn họ cho dù được giường rộng gối êm, cũng không thể ngủ yên!

Cũng không biết có phải vì trước đó bị Quân Vô Kỳ làm tổn hao linh lực hay không, hay là vì thế tấn công của đám người Long mẫu quá mạnh mẽ, cũng có lẽ vì thời gian Tư Tu nhập ma chưa lâu, chỉ một chốc đã bị chúng tiên hợp lực bắt lại, ngay lập rức bố trí trận pháp Tru Tiên Trận, nhốt ông ta ở bên trong, hẳn chỉ vài canh giờ nữa thôi, người này sẽ hoàn toàn hóa thành một sợi khói nhẹ, tan biến khỏi thế gian này, vô tung vô ảnh, vô thanh vô tức.

Trường hợp chiến đấu tuy rằng xem khá vui sướng, nhưng thời gian có chút ngắn, trái lại khiến Bạch Vi có cảm giác đầu voi đuôi chuột. Nhìn Tư Tu bị nhốt trong trận pháp, suy nghĩ đầu tiên dâng lên trong đầu là--- Vậy là xong rồi? Đã nói là Đại ma đầu, đã nói là sẽ làm loạn Tiên giới đến trời long đất lở, thiếu chút nữa diệt tộc mà? Chỉ vậy á? Ha ha...

Khóe miệng nàng run rẩy mấy cái, đứng cùng một chỗ với đám người Long mẫu, nhìn đối phương ở trong trận pháp bị tra tấn đến hóa thành bộ dáng ma đầu, mắt màu đỏ tươi, trên làn da đen nhánh còn sinh ra rất nhiều phù văn khó hiểu, móng tay bén nhọn, đuôi thô dài, răng nanh mọc dài, nhìn là biết ngay kẻ xấu.

Theo thời gian trôi, bắt đầu từ cái đuôi, cả người Tư Tu giống người tuyết gặp phải ánh nắng mặt trời, từng chút từng chút bị trận pháp nung thành bãi nước đen, sau đó nhỏ giọt lên phù văn lấp lóe ánh vàng của trận pháp, nháy mắt đã bị bốc hơi thành một sợi khói đen, chậm rãi bay lên, biến mất trong không khí, từng giọt từng giọt, vòng đi vòng lại, mãi cho đến khi toàn bộ thân thể của đối phương đều tan rã trong trận pháp bá đạo kia...

Ước chừng bốn canh giờ(*), tiếng kêu la thảm thiết chưa từng ngừng lại, Bạch Vi nhìn thấy toàn bộ quá trình có chút hoài nghi bản thân tối về ngủ có thể nào làm ác mộng không đây? Nhưng đáy lòng vẫn luôn có cảm giác không chân thật, cảm giác cứ thế này kết thúc, thật sự là quá qua loa, thậm chí còn ẩn ẩn cảm giác quỷ dị rằng mọi chuyện tuyệt đối chưa dừng lại ở đây.

(*) 1 canh giờ= 2 tiếng đồng hồ.

Mà ngay lúc này, Tư Bạch Vi thét chói tai một tiếng, hoàn toàn quấy rầy suy nghĩ của nàng.

“Cha! Cha! A!”

Nàng chỉ kịp liếc mắt nhìn Tư Tu lần cuối, lúc này ông ta chỉ còn lại một đôi mắt đỏ tươi, lúc nghe thấy Tư Bạch Vi gọi mình, cho dù chỉ còn lại một đôi mắt, cũng mạnh mẽ chảy ra hai hàng nước mắt máu.

“Không...” Tư Bạch Vi thoát khỏi vòng tay Khúc Cửu Triều, đột nhiên nhào tới, lại không ngờ bị trận pháp Tru Tiên bắn về, đột nhiên té ngã trên mặt đất, lại lần nữa hôn mê đi.

Thấy thế, đám người Long mẫu không đành lòng quay đầu đi, Bạch Vi và Quân Vô Kỳ vẫn luôn bình tĩnh mà nhìn, Khúc Cửu Triều lập tức tiến lên, ôm nàng lên.

“Ma đầu đã đền tội, vãn bối có thể mang Bạch Vi trở về chăm sóc không? Tư Tu kia dù sao cũng là cha của nàng, chính mắt nhìn thấy cha qua đời, tính tình nàng hồn nhiên lương thiện, sợ là trong thời gian ngắn không thể tiếp nhận được, vãn bối hy vọng có thể mang nàng về chăm sóc cho tốt....” Vẻ mặt Khúc Cửu Triều thành khẩn nói.

“Không được!” Long mẫu mở miệng trước, vẻ mặt trang nghiêm mà khắc nghiệt, “Tư Bạch Vi kia chính là người duy nhất trên đời này của Tư Tu, tuy rằng Tư Tu đã đền tội, nhưng ta không thể đảm bảo, Tư Bạch Vi không có dính líu gì đến Thiên Ma, cho nên thời gian tiếp theo, Tư Bạch Vi sẽ được ta trông giữ, phải đảm bảo nàng thật sự không có bất kỳ khuynh hướng ma hóa gì, mới có thể thả nàng đi!”

Khẩu khí của bà gần như là ra lệnh, nếu là Tư Tu có lẽ bà sẽ còn cho chút mặt mũi, nhưng Khúc Cửu Triều này chỉ là một yêu nghiệt đi lên từ hạ giới mà thôi, còn tự xem mình là người Tiên giới sao? Nói chuyện với hắn đã là ban ơn lớn lao rồi, nếu đối phương còn không thức thời, hừ...

“Vừa rồi vãn bối đã đồng ý với nhạc phụ đại nhân, Bạch Vi là vị hôn thê của tại hạ, thật sự là...” Hắn còn chưa nói xong, lại đột nhiên cảm giác đôi tay đang ôm lấy Tư Bạch Vi tê rần, người đã bị Long mẫu đoạt đi, nhíu mày nhìn hắn một cái, xoay người rời đi, bộ dáng ngay cả một câu dư thừa cũng không muốn nói với hắn.

Bọn họ đã mở miệng, há có thể để một tiểu bối như hắn xen vào!

Nhìn đám người cao cao tại thượng kia gật đầu một cái với Quân Vô Kỳ xong, lập tức lướt gió mà đi, Bạch Vi nhướng nhướng mày. Không ngờ tới nơi này còn có kỳ thị chủng tộc, hôm nay nàng xem như mở rộng tầm mắt rồi! Xem ra trước kia nàng đúng là dính không ít hào quang của Quân Vô Kỳ...

Mà bên kia Khúc Cửu Triều thấy Tư Bạch Vi bị cướp đi, trong mắt rõ ràng hiện vẻ cô đơn chán nản, nhìn không có chút giả trân nào!

Chỉ là Bạch Vi cũng không có tâm trạng đi khịa hắn, nhỡ đâu lại khiến hắn nghĩ nàng còn quan tâm đến hắn thì phiền rồi, bây giờ nàng chỉ muốn xem hắn như vô hình....

“Bạch Vi, nàng nhất định đang chê cười ta... Ha ha...” Hai mắt Khúc Cửu Triều đỏ bừng nhìn về phía nàng, đúng lúc này, bầu trời cực kỳ phối hợp tâm trạng, kéo mưa đến.

Người đàn ông áo trắng thân hình đơn bạc lẻ loi quỳ gối trong mưa, hai tay vẫn duy trì tư thế ôm, tóc bị xối ướt, ánh mắt tràn đầy đau thương.

Nghe vậy, Bạch Vi liếc mắt nhìn hắn, “Vị hôn thê của ngươi không phải là ta, ý kiến của ta đối với ngươi cũng không quan trọng đến vậy, tự giải quyết cho tốt...”

Nói xong, liếc mắt nhìn nhau với Quân Vô Kỳ, xoay người rời đi.

Ngay trong khoảnh khắc hai người xoay người, Quân Vô Kỳ như có cảm giác mà quay đầu nhìn thoáng qua, lại không ngờ đúng lúc đối diện ánh mắt khiêu khích của đối phương.

Ánh mắt kia giống như đang nói----

Nàng là của ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện