Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh
Chương 34: Nhiệm vụ thứ năm (1) [Song càng, hai chương hợp nhất]
Editor: @got7123456789
Beta: Ngạn Tịnh
Nhận xong toàn bộ kịch tình, Bạch Vi ôm trán, vốn tưởng rằng có Trường Xuân Công thì đến thế giới tiếp theo sẽ thoải mái hơn một chút, ai ngờ, đối thủ còn có bàn tay vàng lớn hơn cô. Thế giới trước, cô và Giang Mạc tu luyện Trường Xuân Công cũng mới chỉ sống qua hơn ba trăm năm, hai kẻ bệnh thần kinh này lại tồn tại gần 2000 năm. Đối phó với một cao thủ như vậy đã khó, bây giờ cô phải đương đầu với tận hai người, Bạch Vi cảm giác nhiệm vụ lần này rất khó giải quyết.
Lại thở dài, Bạch Vi mở to mắt, suýt chút nữa bị dọa đến ngất xỉu, ma quỷ trước cửa kính xe của cô là ai vậy? Đôi mắt đen sì, có lẽ do vừa mới khóc làm nhòe lớp phấn mắt, bộ mi giả cứng đờ rụng xuống phân nửa, đôi môi đỏ choét giống như vừa hút máu người, may mắn Bạch Vi có tố chất tâm lý mạnh mẽ, nếu không đã sớm sợ tới mức hét ầm lên. Nửa đêm nửa hôm, Kiều Bạch Vi trang điểm như vậy, không phải là muốn hù chết bản thân đi?
Bình tĩnh lại, Bạch Vi thở phào một hơi, vừa rồi thật đáng sợ. Đột nhiên, bên cửa xe vang lên tiếng gõ...
Bạch Vi thẫn thờ quay đầu sang, dự là sẽ thấy mặt quỷ kinh hoàng lần nữa nhưng không, cô gặp một tuyệt thế mĩ nam, Dung Khải.
Thấy Dung Khải mỉm vười với mình, Bạch Vi cảm giác gặp trực tiếp Dung Khải có tình khiêu chiến rất lớn, người đàn ông này quả thật vô cùng hoàn mỹ, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, đường nét khuôn mặt đẹp như tượng tạc, tất cả đặt chung một chỗ gây nên lực sát thương vô cùng lớn.
Có thể nói, Dung Khải là người đàn ông hấp dẫn nhất cô từng gặp, khó trách không một cô gái nào có thể thoát khỏi sự quyến rũ của anh ta, ngoại trừ Bạch Vi sau khi thức tỉnh trong kịch tình. Đã là phụ nữ, không ai có thể không rung động trước anh ta nhưng với Bạch Vi, từ cái nhìn đầu tiên, cô đã nhận ra sự giả dối và khinh thường trong đáy mắt anh ta. Có lẽ, anh ta rất dễ có được tình cảm của phụ nữ nên khi gặp họ, ánh mắt luôn mang theo tia khinh miệt. Đối với kẻ như này Bạch Vi cực kỳ khó chịu nhưng trên mặt vẫn cố giữ nụ cười xã giao, hạ cửa kính xe.
"Cần giúp đỡ sao?" Nhìn rõ khuôn mặt của Bạch Vi, Dung Khải nhíu mày, dường như không hề bị dọa, vẫn thản nhiên hỏi.
Giọng nói trầm thấp rõ ràng, Bạch Vi cảm giác người đàn ông này ngoại trừ đầu óc có vấn đề thì tất cả đều tốt. Hiện tại, hẳn là thời điểm Kiều Bạch Vi xảy ra tai nạn xe cộ, lần đầu tiên gặp Dung Khải.
Vốn Kiều Bạch Vi đang ở trên núi tham gia tiệc sinh nhật của bạn thân, cô tình cờ phát hiện ra bạn trai hẹn hò với cô được hai tuần ở sau lưng mắng cô là bạch liên hoa, nhất thời không khống chế được cảm xúc, cô một mình lái xe xuống núi, khóc đến mức mơ hồ, đâm vào một bụi cây ven đường. Bạch Vi đã sơm tỉnh táo, tránh gặp phải tai nạn nhưng rốt cuộc, Dung Khải vẫn xuất hiện đúng thời điểm.
"Cần, cảm ơn." Bạch Vi lập tức mang theo đồ đạc cần thiết trong xe ra, đi đến trước xe của Dung Khải, nhìn anh ta.
Thấy Bạch Vi hành động lưu loát, không hề mất tự nhiên, Dung Khải có chút kinh ngạc, cô gái này hoàn toàn không thèm để ý đến mình, thật giống như coi anh là không khí.
Bạch Vi không biết suy nghĩ lúc này của anh ta, cô đã xác định rõ mục tiêu của mình, không tiếp xúc với Dung Khải thêm nữa. Giang Mạc vẫn luôn xem cô như em gái, đám bạn trai trước kia đã làm giảm sự thân thiết giữa Giang Mạc và cô, nếu bây giờ thêm một Dung Khải, e rằng mối quan hệ của hai người sẽ chẳng thể cải thiện được. Hơn nữa, đối phương khinh thường phụ nữ làm cho cô cực kỳ khó chịu, trả thù là điều chắc chắn nhưng cô không muốn tự làm khổ bản thân phải đóng kịch với anh ta, tốt nhất nên tỏ rõ thái độ ngay từ đầu.
Trong kịch tình, Giang Mạc đã điều tra ra khắc tinh của Dung Khải và Yến Như Thị là bốn bức tranh "hoa trong gương, trăng trong nước", được lưu truyền từ hai ngàn năm trước. Nhưng anh chưa biết sử dụng bốn bức tranh này thế nào thì đã bị hai kẻ kia hại chết, cho nên lần này, Bạch Vi quyết định trước hết phải thu thập được bốn bức tranh, sau đó tìm hiểu cách dùng, áp chế hai kẻ bệnh thần kinh Dung Khải và Yến Như Thị.
Dung Khải sửng sốt trong giây lát, sau đó bật cười thành tiếng, kiểu phụ nữ như thế này lần đầu tiên anh gặp phải. Trước đây, cũng có nhiều cô gái chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh nhưng trong mắt bọn họ không có sự trấn định như cô gái bây giờ. Thú vị, thật thú vị, để anh nhìn xem đối phương muốn giở chiêu trò gì.
Lên xe, Dung Khải lịch sự giới thiệu tên của mình, cũng hỏi tên Bạch Vi.
"Xin chào, tôi tên là Kiều Bạch Vi." Khuôn mặt Bạch Vi không có cảm xúc, nhàn nhạt nói: "Anh chỉ cần đưa tôi đến nội thành là được, cảm ơn."
Dung Khải nghe Kiều Bạch Vi nói chuyện lạnh lùng càng thêm tò mò, bắt đầu khởi động xe.
Trong quá trình di chuyển, trong xe vô cùng tĩnh lặng, Bạch Vi không muốn nói chuyện, Dung Khải cũng không có gì để nói. Khi anh ở cùng một chỗ với phụ nữ, đối phương luôn luôn tìm kiếm đề tài nói chuyện với anh, chưa từng gặp một ai thật sự im lặng từ đầu đến cuối. Dung Khải đang chuẩn bị mở miệng tán gẫu vài thứ lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của đối phương vang lên.
Bạch Vi vội vàng tìm điện thoại, nhìn hai chữ Giang Mạc trên màn hình, nhanh chóng ấn nút nghe.
"Sắp đến mười hai giờ, nhanh về nhà." giọng nói Giang Mạc trầm thấp lại mang theo chút mệt mỏi truyền đến từ đầu dây bên kia.
Bạch Vi nhìn đồng hồ, đã 11:39 rồi, Giang Mạc đã từng đặt ra quy định cho Bạch Vi, có thể ra ngoài chơi nhưng tuyệt đối không thể qua đêm, bắt buộc phải về nhà trước 12 giờ. Mỗi khi Kiều Bạch Vi quên, Giang Mạc sẽ không ngừng gọi điện thoại. Đây không phải là thái độ của cha với con gái sao? Bạch Vi thầm rơi lệ.
"Em sắp về đến nhà rồi." Bạch Vi vội vàng trả lời.
Nhận được tin tức chính xác, Giang Mạc chỉ nói thêm đi đường chú ý an toàn rồi cúp máy.
Cuộc điện thoại kết thúc, Bạch Vi quan sát khu vực xung quanh, lại nhìn bộ dáng như quỷ hiện tại của mình, nói với Dung Khải: "Anh để tôi ở ven đường là được rồi, cảm ơn."
"Dung Khải."
"Hả."
"Tên tôi là Dung Khải, cô gọi tên tôi là được rồi." Dung Khải quay sang nhìn Bạch Vi, mỉm cười, ngừng xe lại.
"Dung tiên sinh, làm phiền rồi." Bạch Vi đáp lời, tên này khi không lại câu dẫn cô, Kiều Bạch Vi thật xui xẻo, bị một tên bệnh thần kinh đẹp trai coi trọng, bản thân vốn ngốc, làm sao có thể không bị ăn sạch sẽ?
Bạch Vi lục tìm trong túi, lấy ra năm tờ đỏ hình chủ tịch Mao, đưa cho Dung Khải: "Lần này thật sự đã làm phiền anh!" Nói xong, người đã xuống xe.
Chỉ còn lại một mình Dung Khải ngồi trong xe cầm năm trăm tệ. Thật tức cười, Dung Khải hắn cũng có lúc bị người ta dùng tiền phủi sạch quan hệ, câu chuyện càng ngày càng hay ho, đáy mắt anh xẹt qua một tia sáng.
Còn Bạch Vi đã sớm chạy đến WC của một hàng ăn gần đấy, rửa mặt sạch sẽ, sau đó lại chạy đến cửa hàng quần áo mua T-shirt và quần bò, vứt toàn bộ đống quần áo lố lăng trên người vào thùng rác, cuối cùng buộc mái tóc đang xõa rũ rượi lên. Bạch Vi nhìn mình trong gương, thở phào một hơi, ít nhất có thể gặp Giang Mạc trong bộ dáng hiện tại.
Chỉn chu lại trang phục xong, Bạch Vi chuẩn bị bắt taxi về nhà thì nghe thấy tiếng còi xe ô tô, Dung Khải bước xuống xe đi về phía cô.
Bạch Vi dám chắc, 99% cô gái trên đường đang nhìn theo bước đi của "vật sáng", khi anh ta đến gần mình, lại có 60% ánh mắt chuyển thành ghen tỵ, những đôi mắt sắc như dao hận không thể đâm cô, may mắn Bạch Vi kinh nghiệm đầy mình, không hề bận tâm thứ xung quanh, tự nhiên như thường.
"Cô Kiều chuẩn bị về nhà sao?" Dung Khải cười hỏi, thuần thục vén tóc mai của Bạch Vi ra sau tai: "Một vài sợi tóc rơi xuống, nhìn cô như thế này quả có chút khác lạ."
Bạch Vi cảm giác được động tác của anh ta, hơi kinh ngạc nhưng vẫn cười đáp lễ: "Cảm ơn, tôi chuẩn bị về nhà, Giang Mạc muốn tôi về trước 12 giờ."
"Giang Mạc?" Dung Khải có chút nghi hoặc.
"À, Giang Mạc là của tôi.... Là tôi..." Cô thật không muốn thừa nhận Giang Mạc là anh trai cô, tuy rằng bình thường anh đối xử với cô giống cha và con gái nhưng Kiều Bạch Vi từ nhỏ đã không gọi Giang Mạc là anh ruột, hiện tại đến lượt cô, hai tiếng anh trai lại càng khó nói.
"Người yêu của cô?" Dung Khải hỏi lại.
"Không phải." Bạch Vi phủ nhận, ít nhất hiện tại không phải.
"Vậy là được rồi, nếu quả thật là người yêu sẽ có người đau lòng. Lên xe đi, tôi đưa cô về." Dung Khải không nói cụ thể, người đàn ông này am hiểu nhất là tâm lý phụ nữ, nói xong liền kéo Bạch Vi lên xe.
Đến biệt thự Giang gia đã qua 12 giờ.
"Tôi không cần tiền." Dung Khải nhìn Bạch Vi đang rục rịch lấy tiền trong túi ra, biết cô lại muốn trả thù lao cho mình, biến anh thành tài xế taxi, vì thế vội vàng ngăn lại: "Nếu có thể, cô cho tôi số điện thoại được không?"
Bạch Vi dừng lại hành động rút tiền của mình, ngạc nhiên nhìn anh ta, thoải mái cho anh ta số điện thoại của bản thân rồi xuống xe, ngay cả câu hẹn gặp lại cũng không buồn nói, đi thẳng về nhà. Xem ra tên này nhất quyết muốn dây dưa với Kiều Bạch Vi, cô không thể tránh né, được rồi, vậy thì cùng xem ai chơi đùa ai, Kiều Bạch Vi cô xuyên qua nhiều thế giới như vậy, cô không tin mình không đấu nổi một kẻ bệnh thần kinh.
Anh ta muốn quyến rũ cô, cô lạnh nhạt với anh ta, cô không tin đối phương là kẻ thích ngược, cho dù có chọc giận hắn, Trường Xuân Công của cô cũng không đơn giản!
Trở về biệt thự, Giang Mạc vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế salon, tây trang phẳng phiu, ngay cả caravat cũng chưa tháo, cả người toát ra khí thế nghiêm nghị. Mỗi lần Kiều Bạch Vi nhìn thấy anh đều là như vậy, quần áo luôn luôn chỉnh tề, làm việc luôn luôn có trật tự, sắp xếp thời gian cực kỳ tỉ mỉ, hà khắc, giờ nào ăn cơm, giờ nào làm việc, sống giống như một người máy thực thụ.
Nhưng cũng chỉ có nhân tài như vậy mới có thể vừa tốt nghiệp đại học đã đứng ra gánh vác một công ty lớn, sau khi cha mất vì tai nạn giao thông. Kiều Bạch Vi vốn bởi vì sùng bái anh mà dần dần chuyển thành yêu, chính bởi vì hiểu rõ anh là người thế nào nên mới tuyệt vọng vô cùng. Người như anh tuyệt đối sẽ không có quan hệ mập mờ với em gái trên danh nghĩa.
Còn Dung Khải và Yến Như Thị từ đầu cảm thấy hai người mới mẻ nên tiếp cận, về sau cũng dần trở nên phiền chán, không ngại vứt bỏ. Dù sao đối với bọn họ, mới mẻ là cảm giác vô cùng quan trọng, chỉ có xúc cảm khác lạ mới có thể cứu vớt trái tim già cỗi.
Thấy Kiều Bạch Vi bước vào cửa, Giang Mạc giơ đồng hồ lên, "12:13:45, hôm nay em muộn 13 phút 45 giây, hai buổi tối cuối tuần tiếp theo không được ra ngoài nữa."
Nhìn xem, ngay cả thời gian cũng phải chính xác đến từng giây, Bạch Vi đột nhiên cảm thấy, so với hai kẻ bệnh thần kinh ngoài kia, Giang Mạc khó tính càng phiền toái hơn.
Có điều, cô cũng không phản đối lời nói của anh, cô ước gì mỗi tối đều có thể ở chung một nhà với anh, thật sự không muốn đi ra ngoài. Còn Giang Mạc, anh đã sớm lên tầng, mỗi sáng sáu giờ dạy tập thể dục, bảy giờ ăn sáng, tám giờ đi làm, bảy giờ đêm tan tầm, chín giờ về nhà ăn bữa tối, mười một giờ đi ngủ, đây là lịch trình mỗi ngày của anh, lại bởi vì Bạch Vi mà bị đảo lộn.
Còn một bậc thang cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào khiến Giang Mạc quay đầu, liếc nhìn Bạch Vi, lưu lại một câu: "Hôm nay mặc đẹp lắm." sau đó đi vào phòng, đóng cửa.
Chỉ còn lại một mình Bạch Vi mặt ngoài trấn định nhưng trong lòng gào thét không ngừng.
Tắm rửa xong, Bạch Vi cười tủm tỉm ngã vào giường, tâm tình vô cùng tốt, chuông điện thoại reo inh ỏi cũng không phá hư được tâm trạng của cô, thấy di động hiện hai chữ Dung Khải, Bạch Vi nhét điện thoại vào ngăn kéo, vui vẻ đi ngủ.
Bên kia, Dung Khải nhìn điện thoại gọi liên tục vẫn không thấy người nhấc máy, cuối cùng phải cúp máy, nở nụ cười.
Bên cạnh anh, một người phụ nữ mặc áo ngủ tơ tằm xuyên thấu ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng nói: "Không ngờ cũng có ngày Dung tướng quân của chúng ta bị người khác lạnh nhạt, thật muốn biết Kiều Bạch Vi kia là ai."
"Chuyện của tôi cô đừng xía vào, người bên cô thế nào rồi?" Dung Khải nâng cằm của cô lên, hỏi.
"Không có gì đặc biệt, tôi đã vào công ty được hai tháng, tất cả đàn ông bên đấy đều bị tôi mê hoặc, chỉ còn lại duy nhất một tên Giang Mạc, tôi đã chuẩn bị tốt kế hoạch, ngày mai sẽ bắt đầu. Haiz, hy vọng con mồi lần này đem đến thời gian hứng thú dài hơn chút, nếu không nhân sinh quả đúng là buồn tẻ!" Yến Như Thị kéo cổ Dung Khải lại gần, thổi hơi vào tai anh.
Khóe miệng Dung Khải hơi nhếch, hai người cùng nhau lăn lộn.
Ngày thứ hai, Bạch Vi còn đang trong giấc mộng chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, cô mơ mơ màng màng ra mở cửa phòng, bác quản gia đang đứng trước cửa, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng: "Tiểu thư, chủ tịch xảy ra tai nạn xe."
Một câu nói thành công đánh thức Bạch Vi, cô vội vàng hỏi lại: "Sao lại thế này? Đang yên đang lành sao lại xảy ra tai nạn? Tiểu Tống lái xe rất chắc chắn mà." Tại sao giữa cô và Giang Mạc phải có một ngày xảy ra tai nạn xe cộ?
"Chuyện này không liên quan đến Tiểu Tống, là do chủ tịch cứu một nữ nhân viên đang băng qua đường, kết quả ngài bị một chiếc xe khác đâm phải, hiện đã ở trong bệnh viện, có lẽ sẽ phải làm phẫu thuật." Quản gia gấp đến nỗi nói không xong, Bạch Vi vội vàng thay quần áo, cùng vào bệnh viện.
Vừa đến bệnh viện, cô đã nhìn thấy Giang Mạc bị đẩy vào phòng giải phẫu, sắc mặt anh tái nhợt, rõ ràng Tiểu Tống nói bị thương ở chân, không biết tình hình bây giờ thế nào?
Đáng giận nhất chính là nữ nhân viên kia, không có việc gì lại đi qua đường cái mà không nhìn. Rõ ràng trong kịch tình không có đoạn Giang Mạc phải nằm viện, rốt cuộc sao lại thế này?
"Y tá, y tá, người bên trong sao rồi?" Bạch Vi giữ lại một cô y tá, gấp gáp hỏi.
"Cô là?" Y tá nhìn Bạch Vi với ánh mắt kì quái.
"Tôi là người nhà của người bị thương, người bên trong có nghiêm trọng không vậy?" Bạch Vi lại hỏi.
"Cô cũng là người nhà? Sẽ không phải là bạn gái đi?" Y tá cười nói.
"Bạn gái? Bạn gái của người bị thương ở đây?" Bạch Vi cực kỳ kinh ngạc, mới có một đêm không gặp, Giang Mạc đã có bạn gái, tốc độ này cũng quá nhanh đi!
"Kia, chính là cô gái đó, người bị tai nạn vì cứu cô ấy nên mới bị xe đụng, haiz, vì bạn gái ngay cả mạng sống cũng không muốn, thật si tình!" Y tá chỉ vào một cô gái áo trắng đang chắp tay trước ngực cầu nguyện, cảm thán.
"Chờ một chút..." Bạch Vi cảm thấy kỳ quái, đến khi nhìn rõ mặt người kia, cô thầm chửi thề trong lòng, kia không phải Yến Như Thị thì còn ai vào đây. Tại sao cô ta lại xuất hiện sớm như vậy, trong kịch tình rõ ràng là khi Dung Khải và Kiều Bạch Vi yêu nhau, Yến Như Thị mới xuất hiện. Sao lại có mặt ở đây lúc này? Lại còn diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân rồi thêm tiết mục lấy thân báo đáp, tự nhiên nhận mình là bạn gái của Giang Mạc, thật sự quá đủ rồi!
Trên khuôn mặt Yến Như Thị còn vương lệ, dường như cực kỳ sợ hãi, thấy Bạch Vi nhìn mình, lau nước mắt, kiên cường đi tới: "Xin chào Giang tiểu thư."
"Xin lỗi, tôi họ Kiều." Bạch Vi ngoài cười nhưng trong không cười, nói.
"Kiều? Cô không phải em gái Chủ tịch Giang sao?" Yến Như Thị kinh ngạc hỏi.
"Ai nói với cô tôi là em gái Chủ tịch Giang? Hai chúng tôi đã đính hôn từ nửa năm trước, hiện tại tôi là vị hôn thê của anh ấy. Thế còn cô? Tôi chưa từng gặp mặt cô, đột nhiền trở thành bạn gái của vị hôn phu của tôi, khiến tôi thật tò mò!" Bạch Vi dửng dưng nhìn Yến Như Thị, cô phát hiện Dung Khải và Yến Như Thị đúng là hai kẻ bệnh thần kinh mặt dày, cả ngày chỉ biết đóng kịch. Nếu để cho cô ta thật sự lấy danh bạn gái của Giang Mạc, lại thêm lí do cảm tạ ân nhân cứu mạng nên quấn lấy anh thì cho dù anh có lạnh nhạt với cô ta, cô ta cũng có cách để cho người ngoài hiểu lầm hai người bọn họ tình đầu ý hợp.
Trong kịch tình chẳng phải cũng thế này sao, Giang Mạc ngay từ đầu không hề có tình cảm đặc biệt với Yến Như Thị nhưng Yến Như Thị vẫn luôn bám lấy anh, tạo ra các tình huống trùng hợp bất ngờ khiến cho người ngoài đều nghĩ hai người là một đôi. Về sau, Giang Mạc biết tới thời điểm mình nên kết hôn, thuận theo tự nhiên ở cùng một chỗ với Yến Như Thị.
Biết rõ suy tính trong đầu đối phương, Bạch Vi quyết định chặt đứt từ gốc rễ, không cho cô ta có cơ hội phát triển.
"Vị... hôn thê?" Yến Như Thị rất ngạc nhiên, rõ ràng bọn họ đã điều tra tin tức, Kiều Bạch Vi chính là em gái trên danh nghĩa của Giang Mạc, như thế nào lại đột nhiên biến thành vị hôn thê? Sao lại thế?
"Đương nhiên, bác Lương, Tiểu Tống, nói cho vị tiểu thư tự xưng là bạn gái của Giang Mạc này, Bạch Vi là vị hôn thê của ai?" Bạch Vi khoanh tay trước ngực, biểu cảm cực kỳ châm chọc.
"Tiểu thư Bạch Vi đương nhiên là vị hôn thê của Chủ tịch, việc này mọi người đều biết, chỉ là không công bố ra bên ngoài thôi." Quản gia Lương trợn mắt nói dối, trong mắt ông, tiểu thư nhà mình tranh cãi với người ngoài, đương nhiên phải về phe tiểu thư!
"Là vị hôn thê." Tiểu Tống cũng nhanh chóng nói theo.
"Nghe thấy rõ chưa?" Bạch Vi nhìn y tá đang đứng bên cạnh, cười nói: "Vậy nên hiện tại có thể nói tôi biết tình hình vị hôn phu của tôi được chưa?" Bạch Vi cắn răng nói ba chữ "vị hôn phu".
Y tá lập tức thông báo chi tiết tình huống của Giang Mạc, còn giải thích thêm, lúc trước, bởi vì suy nghĩ cho bệnh nhân, muốn làm phẫu thuật càng sớm càng tốt nên họ mới hỏi cô gái này, cô gái nói là bạn gái của bệnh nhân, nói mọi hậu quả cô ấy sẽ chịu trách nhiệm nên bệnh viện mới chuẩn bị phẫu thuật, cho nên...
Cho nên hy vọng đừng truy cứu trách nhiệm của bệnh viện, Bạch Vi cũng hiểu điều này, không muốn phức tạp thêm, ngược lại còn cười nói với Yến Như Thị đang sững sờ: "Cảm ơn! Cảm ơn cô vì giúp vị hôn phu của tôi được phẫu thuật sớm nên đã nói dối."
"Không... không có gì." Nếu Giang Mạc không phải mục tiêu lần này của cô, cô mới không cần để ý. Hiện tại thì hay rồi, tự nhiên xuất hiện một vị hôn thê, hơn nữa người này còn là mục tiêu của Dung Khải, cô phải làm sao bây giờ? Vở kịch cô khổ tâm lên kế hoạch đã không có tác dụng, Yến Như Thị có chút phiền lòng, sau đó lặng lẽ gọi điện thoại cho Dung Khải.
Kỳ thật nếu là người khác, Bạch Vi sẽ không có phản ứng lớn như vậy, việc Giang Mạc bị thương chắc chắn có liên quan đến Yến Như Thị, hiện tại lại không biết xấu hổ tự xưng là bạn gái Giang Mạc. Vì để có chút quan hệ với Giang Mạc mà không từ thủ đoạn hại anh phải nằm trong phòng phẫu thuật, cô thật muốn hỏi Yến Như Thị, chơi đủ chưa? Lần này Giang Mạc may mắn, lần sau, xảy ra chuyện gì bọn họ có thể chịu trách nhiệm sao? Hai ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu người vô tội vì bọn họ mà chết oan uổng, thật sự là quá phận!
Không ngờ rằng một lúc sau Dung Khải cũng xuất hiện, tỏ vẻ chính mình đang đi ngang qua, tiến đến chào hỏi Bạch Vi.
"Thật trùng hợp, không ngờ cô cũng ở đây, đã có duyên như vậy chi bằng kết bạn với nhau."
Trùng hợp cmn! Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ kia, Bạch Vi có xúc cảm muốn tát một phát!
Beta: Ngạn Tịnh
Nhận xong toàn bộ kịch tình, Bạch Vi ôm trán, vốn tưởng rằng có Trường Xuân Công thì đến thế giới tiếp theo sẽ thoải mái hơn một chút, ai ngờ, đối thủ còn có bàn tay vàng lớn hơn cô. Thế giới trước, cô và Giang Mạc tu luyện Trường Xuân Công cũng mới chỉ sống qua hơn ba trăm năm, hai kẻ bệnh thần kinh này lại tồn tại gần 2000 năm. Đối phó với một cao thủ như vậy đã khó, bây giờ cô phải đương đầu với tận hai người, Bạch Vi cảm giác nhiệm vụ lần này rất khó giải quyết.
Lại thở dài, Bạch Vi mở to mắt, suýt chút nữa bị dọa đến ngất xỉu, ma quỷ trước cửa kính xe của cô là ai vậy? Đôi mắt đen sì, có lẽ do vừa mới khóc làm nhòe lớp phấn mắt, bộ mi giả cứng đờ rụng xuống phân nửa, đôi môi đỏ choét giống như vừa hút máu người, may mắn Bạch Vi có tố chất tâm lý mạnh mẽ, nếu không đã sớm sợ tới mức hét ầm lên. Nửa đêm nửa hôm, Kiều Bạch Vi trang điểm như vậy, không phải là muốn hù chết bản thân đi?
Bình tĩnh lại, Bạch Vi thở phào một hơi, vừa rồi thật đáng sợ. Đột nhiên, bên cửa xe vang lên tiếng gõ...
Bạch Vi thẫn thờ quay đầu sang, dự là sẽ thấy mặt quỷ kinh hoàng lần nữa nhưng không, cô gặp một tuyệt thế mĩ nam, Dung Khải.
Thấy Dung Khải mỉm vười với mình, Bạch Vi cảm giác gặp trực tiếp Dung Khải có tình khiêu chiến rất lớn, người đàn ông này quả thật vô cùng hoàn mỹ, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, đường nét khuôn mặt đẹp như tượng tạc, tất cả đặt chung một chỗ gây nên lực sát thương vô cùng lớn.
Có thể nói, Dung Khải là người đàn ông hấp dẫn nhất cô từng gặp, khó trách không một cô gái nào có thể thoát khỏi sự quyến rũ của anh ta, ngoại trừ Bạch Vi sau khi thức tỉnh trong kịch tình. Đã là phụ nữ, không ai có thể không rung động trước anh ta nhưng với Bạch Vi, từ cái nhìn đầu tiên, cô đã nhận ra sự giả dối và khinh thường trong đáy mắt anh ta. Có lẽ, anh ta rất dễ có được tình cảm của phụ nữ nên khi gặp họ, ánh mắt luôn mang theo tia khinh miệt. Đối với kẻ như này Bạch Vi cực kỳ khó chịu nhưng trên mặt vẫn cố giữ nụ cười xã giao, hạ cửa kính xe.
"Cần giúp đỡ sao?" Nhìn rõ khuôn mặt của Bạch Vi, Dung Khải nhíu mày, dường như không hề bị dọa, vẫn thản nhiên hỏi.
Giọng nói trầm thấp rõ ràng, Bạch Vi cảm giác người đàn ông này ngoại trừ đầu óc có vấn đề thì tất cả đều tốt. Hiện tại, hẳn là thời điểm Kiều Bạch Vi xảy ra tai nạn xe cộ, lần đầu tiên gặp Dung Khải.
Vốn Kiều Bạch Vi đang ở trên núi tham gia tiệc sinh nhật của bạn thân, cô tình cờ phát hiện ra bạn trai hẹn hò với cô được hai tuần ở sau lưng mắng cô là bạch liên hoa, nhất thời không khống chế được cảm xúc, cô một mình lái xe xuống núi, khóc đến mức mơ hồ, đâm vào một bụi cây ven đường. Bạch Vi đã sơm tỉnh táo, tránh gặp phải tai nạn nhưng rốt cuộc, Dung Khải vẫn xuất hiện đúng thời điểm.
"Cần, cảm ơn." Bạch Vi lập tức mang theo đồ đạc cần thiết trong xe ra, đi đến trước xe của Dung Khải, nhìn anh ta.
Thấy Bạch Vi hành động lưu loát, không hề mất tự nhiên, Dung Khải có chút kinh ngạc, cô gái này hoàn toàn không thèm để ý đến mình, thật giống như coi anh là không khí.
Bạch Vi không biết suy nghĩ lúc này của anh ta, cô đã xác định rõ mục tiêu của mình, không tiếp xúc với Dung Khải thêm nữa. Giang Mạc vẫn luôn xem cô như em gái, đám bạn trai trước kia đã làm giảm sự thân thiết giữa Giang Mạc và cô, nếu bây giờ thêm một Dung Khải, e rằng mối quan hệ của hai người sẽ chẳng thể cải thiện được. Hơn nữa, đối phương khinh thường phụ nữ làm cho cô cực kỳ khó chịu, trả thù là điều chắc chắn nhưng cô không muốn tự làm khổ bản thân phải đóng kịch với anh ta, tốt nhất nên tỏ rõ thái độ ngay từ đầu.
Trong kịch tình, Giang Mạc đã điều tra ra khắc tinh của Dung Khải và Yến Như Thị là bốn bức tranh "hoa trong gương, trăng trong nước", được lưu truyền từ hai ngàn năm trước. Nhưng anh chưa biết sử dụng bốn bức tranh này thế nào thì đã bị hai kẻ kia hại chết, cho nên lần này, Bạch Vi quyết định trước hết phải thu thập được bốn bức tranh, sau đó tìm hiểu cách dùng, áp chế hai kẻ bệnh thần kinh Dung Khải và Yến Như Thị.
Dung Khải sửng sốt trong giây lát, sau đó bật cười thành tiếng, kiểu phụ nữ như thế này lần đầu tiên anh gặp phải. Trước đây, cũng có nhiều cô gái chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh nhưng trong mắt bọn họ không có sự trấn định như cô gái bây giờ. Thú vị, thật thú vị, để anh nhìn xem đối phương muốn giở chiêu trò gì.
Lên xe, Dung Khải lịch sự giới thiệu tên của mình, cũng hỏi tên Bạch Vi.
"Xin chào, tôi tên là Kiều Bạch Vi." Khuôn mặt Bạch Vi không có cảm xúc, nhàn nhạt nói: "Anh chỉ cần đưa tôi đến nội thành là được, cảm ơn."
Dung Khải nghe Kiều Bạch Vi nói chuyện lạnh lùng càng thêm tò mò, bắt đầu khởi động xe.
Trong quá trình di chuyển, trong xe vô cùng tĩnh lặng, Bạch Vi không muốn nói chuyện, Dung Khải cũng không có gì để nói. Khi anh ở cùng một chỗ với phụ nữ, đối phương luôn luôn tìm kiếm đề tài nói chuyện với anh, chưa từng gặp một ai thật sự im lặng từ đầu đến cuối. Dung Khải đang chuẩn bị mở miệng tán gẫu vài thứ lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của đối phương vang lên.
Bạch Vi vội vàng tìm điện thoại, nhìn hai chữ Giang Mạc trên màn hình, nhanh chóng ấn nút nghe.
"Sắp đến mười hai giờ, nhanh về nhà." giọng nói Giang Mạc trầm thấp lại mang theo chút mệt mỏi truyền đến từ đầu dây bên kia.
Bạch Vi nhìn đồng hồ, đã 11:39 rồi, Giang Mạc đã từng đặt ra quy định cho Bạch Vi, có thể ra ngoài chơi nhưng tuyệt đối không thể qua đêm, bắt buộc phải về nhà trước 12 giờ. Mỗi khi Kiều Bạch Vi quên, Giang Mạc sẽ không ngừng gọi điện thoại. Đây không phải là thái độ của cha với con gái sao? Bạch Vi thầm rơi lệ.
"Em sắp về đến nhà rồi." Bạch Vi vội vàng trả lời.
Nhận được tin tức chính xác, Giang Mạc chỉ nói thêm đi đường chú ý an toàn rồi cúp máy.
Cuộc điện thoại kết thúc, Bạch Vi quan sát khu vực xung quanh, lại nhìn bộ dáng như quỷ hiện tại của mình, nói với Dung Khải: "Anh để tôi ở ven đường là được rồi, cảm ơn."
"Dung Khải."
"Hả."
"Tên tôi là Dung Khải, cô gọi tên tôi là được rồi." Dung Khải quay sang nhìn Bạch Vi, mỉm cười, ngừng xe lại.
"Dung tiên sinh, làm phiền rồi." Bạch Vi đáp lời, tên này khi không lại câu dẫn cô, Kiều Bạch Vi thật xui xẻo, bị một tên bệnh thần kinh đẹp trai coi trọng, bản thân vốn ngốc, làm sao có thể không bị ăn sạch sẽ?
Bạch Vi lục tìm trong túi, lấy ra năm tờ đỏ hình chủ tịch Mao, đưa cho Dung Khải: "Lần này thật sự đã làm phiền anh!" Nói xong, người đã xuống xe.
Chỉ còn lại một mình Dung Khải ngồi trong xe cầm năm trăm tệ. Thật tức cười, Dung Khải hắn cũng có lúc bị người ta dùng tiền phủi sạch quan hệ, câu chuyện càng ngày càng hay ho, đáy mắt anh xẹt qua một tia sáng.
Còn Bạch Vi đã sớm chạy đến WC của một hàng ăn gần đấy, rửa mặt sạch sẽ, sau đó lại chạy đến cửa hàng quần áo mua T-shirt và quần bò, vứt toàn bộ đống quần áo lố lăng trên người vào thùng rác, cuối cùng buộc mái tóc đang xõa rũ rượi lên. Bạch Vi nhìn mình trong gương, thở phào một hơi, ít nhất có thể gặp Giang Mạc trong bộ dáng hiện tại.
Chỉn chu lại trang phục xong, Bạch Vi chuẩn bị bắt taxi về nhà thì nghe thấy tiếng còi xe ô tô, Dung Khải bước xuống xe đi về phía cô.
Bạch Vi dám chắc, 99% cô gái trên đường đang nhìn theo bước đi của "vật sáng", khi anh ta đến gần mình, lại có 60% ánh mắt chuyển thành ghen tỵ, những đôi mắt sắc như dao hận không thể đâm cô, may mắn Bạch Vi kinh nghiệm đầy mình, không hề bận tâm thứ xung quanh, tự nhiên như thường.
"Cô Kiều chuẩn bị về nhà sao?" Dung Khải cười hỏi, thuần thục vén tóc mai của Bạch Vi ra sau tai: "Một vài sợi tóc rơi xuống, nhìn cô như thế này quả có chút khác lạ."
Bạch Vi cảm giác được động tác của anh ta, hơi kinh ngạc nhưng vẫn cười đáp lễ: "Cảm ơn, tôi chuẩn bị về nhà, Giang Mạc muốn tôi về trước 12 giờ."
"Giang Mạc?" Dung Khải có chút nghi hoặc.
"À, Giang Mạc là của tôi.... Là tôi..." Cô thật không muốn thừa nhận Giang Mạc là anh trai cô, tuy rằng bình thường anh đối xử với cô giống cha và con gái nhưng Kiều Bạch Vi từ nhỏ đã không gọi Giang Mạc là anh ruột, hiện tại đến lượt cô, hai tiếng anh trai lại càng khó nói.
"Người yêu của cô?" Dung Khải hỏi lại.
"Không phải." Bạch Vi phủ nhận, ít nhất hiện tại không phải.
"Vậy là được rồi, nếu quả thật là người yêu sẽ có người đau lòng. Lên xe đi, tôi đưa cô về." Dung Khải không nói cụ thể, người đàn ông này am hiểu nhất là tâm lý phụ nữ, nói xong liền kéo Bạch Vi lên xe.
Đến biệt thự Giang gia đã qua 12 giờ.
"Tôi không cần tiền." Dung Khải nhìn Bạch Vi đang rục rịch lấy tiền trong túi ra, biết cô lại muốn trả thù lao cho mình, biến anh thành tài xế taxi, vì thế vội vàng ngăn lại: "Nếu có thể, cô cho tôi số điện thoại được không?"
Bạch Vi dừng lại hành động rút tiền của mình, ngạc nhiên nhìn anh ta, thoải mái cho anh ta số điện thoại của bản thân rồi xuống xe, ngay cả câu hẹn gặp lại cũng không buồn nói, đi thẳng về nhà. Xem ra tên này nhất quyết muốn dây dưa với Kiều Bạch Vi, cô không thể tránh né, được rồi, vậy thì cùng xem ai chơi đùa ai, Kiều Bạch Vi cô xuyên qua nhiều thế giới như vậy, cô không tin mình không đấu nổi một kẻ bệnh thần kinh.
Anh ta muốn quyến rũ cô, cô lạnh nhạt với anh ta, cô không tin đối phương là kẻ thích ngược, cho dù có chọc giận hắn, Trường Xuân Công của cô cũng không đơn giản!
Trở về biệt thự, Giang Mạc vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế salon, tây trang phẳng phiu, ngay cả caravat cũng chưa tháo, cả người toát ra khí thế nghiêm nghị. Mỗi lần Kiều Bạch Vi nhìn thấy anh đều là như vậy, quần áo luôn luôn chỉnh tề, làm việc luôn luôn có trật tự, sắp xếp thời gian cực kỳ tỉ mỉ, hà khắc, giờ nào ăn cơm, giờ nào làm việc, sống giống như một người máy thực thụ.
Nhưng cũng chỉ có nhân tài như vậy mới có thể vừa tốt nghiệp đại học đã đứng ra gánh vác một công ty lớn, sau khi cha mất vì tai nạn giao thông. Kiều Bạch Vi vốn bởi vì sùng bái anh mà dần dần chuyển thành yêu, chính bởi vì hiểu rõ anh là người thế nào nên mới tuyệt vọng vô cùng. Người như anh tuyệt đối sẽ không có quan hệ mập mờ với em gái trên danh nghĩa.
Còn Dung Khải và Yến Như Thị từ đầu cảm thấy hai người mới mẻ nên tiếp cận, về sau cũng dần trở nên phiền chán, không ngại vứt bỏ. Dù sao đối với bọn họ, mới mẻ là cảm giác vô cùng quan trọng, chỉ có xúc cảm khác lạ mới có thể cứu vớt trái tim già cỗi.
Thấy Kiều Bạch Vi bước vào cửa, Giang Mạc giơ đồng hồ lên, "12:13:45, hôm nay em muộn 13 phút 45 giây, hai buổi tối cuối tuần tiếp theo không được ra ngoài nữa."
Nhìn xem, ngay cả thời gian cũng phải chính xác đến từng giây, Bạch Vi đột nhiên cảm thấy, so với hai kẻ bệnh thần kinh ngoài kia, Giang Mạc khó tính càng phiền toái hơn.
Có điều, cô cũng không phản đối lời nói của anh, cô ước gì mỗi tối đều có thể ở chung một nhà với anh, thật sự không muốn đi ra ngoài. Còn Giang Mạc, anh đã sớm lên tầng, mỗi sáng sáu giờ dạy tập thể dục, bảy giờ ăn sáng, tám giờ đi làm, bảy giờ đêm tan tầm, chín giờ về nhà ăn bữa tối, mười một giờ đi ngủ, đây là lịch trình mỗi ngày của anh, lại bởi vì Bạch Vi mà bị đảo lộn.
Còn một bậc thang cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào khiến Giang Mạc quay đầu, liếc nhìn Bạch Vi, lưu lại một câu: "Hôm nay mặc đẹp lắm." sau đó đi vào phòng, đóng cửa.
Chỉ còn lại một mình Bạch Vi mặt ngoài trấn định nhưng trong lòng gào thét không ngừng.
Tắm rửa xong, Bạch Vi cười tủm tỉm ngã vào giường, tâm tình vô cùng tốt, chuông điện thoại reo inh ỏi cũng không phá hư được tâm trạng của cô, thấy di động hiện hai chữ Dung Khải, Bạch Vi nhét điện thoại vào ngăn kéo, vui vẻ đi ngủ.
Bên kia, Dung Khải nhìn điện thoại gọi liên tục vẫn không thấy người nhấc máy, cuối cùng phải cúp máy, nở nụ cười.
Bên cạnh anh, một người phụ nữ mặc áo ngủ tơ tằm xuyên thấu ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng nói: "Không ngờ cũng có ngày Dung tướng quân của chúng ta bị người khác lạnh nhạt, thật muốn biết Kiều Bạch Vi kia là ai."
"Chuyện của tôi cô đừng xía vào, người bên cô thế nào rồi?" Dung Khải nâng cằm của cô lên, hỏi.
"Không có gì đặc biệt, tôi đã vào công ty được hai tháng, tất cả đàn ông bên đấy đều bị tôi mê hoặc, chỉ còn lại duy nhất một tên Giang Mạc, tôi đã chuẩn bị tốt kế hoạch, ngày mai sẽ bắt đầu. Haiz, hy vọng con mồi lần này đem đến thời gian hứng thú dài hơn chút, nếu không nhân sinh quả đúng là buồn tẻ!" Yến Như Thị kéo cổ Dung Khải lại gần, thổi hơi vào tai anh.
Khóe miệng Dung Khải hơi nhếch, hai người cùng nhau lăn lộn.
Ngày thứ hai, Bạch Vi còn đang trong giấc mộng chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, cô mơ mơ màng màng ra mở cửa phòng, bác quản gia đang đứng trước cửa, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng: "Tiểu thư, chủ tịch xảy ra tai nạn xe."
Một câu nói thành công đánh thức Bạch Vi, cô vội vàng hỏi lại: "Sao lại thế này? Đang yên đang lành sao lại xảy ra tai nạn? Tiểu Tống lái xe rất chắc chắn mà." Tại sao giữa cô và Giang Mạc phải có một ngày xảy ra tai nạn xe cộ?
"Chuyện này không liên quan đến Tiểu Tống, là do chủ tịch cứu một nữ nhân viên đang băng qua đường, kết quả ngài bị một chiếc xe khác đâm phải, hiện đã ở trong bệnh viện, có lẽ sẽ phải làm phẫu thuật." Quản gia gấp đến nỗi nói không xong, Bạch Vi vội vàng thay quần áo, cùng vào bệnh viện.
Vừa đến bệnh viện, cô đã nhìn thấy Giang Mạc bị đẩy vào phòng giải phẫu, sắc mặt anh tái nhợt, rõ ràng Tiểu Tống nói bị thương ở chân, không biết tình hình bây giờ thế nào?
Đáng giận nhất chính là nữ nhân viên kia, không có việc gì lại đi qua đường cái mà không nhìn. Rõ ràng trong kịch tình không có đoạn Giang Mạc phải nằm viện, rốt cuộc sao lại thế này?
"Y tá, y tá, người bên trong sao rồi?" Bạch Vi giữ lại một cô y tá, gấp gáp hỏi.
"Cô là?" Y tá nhìn Bạch Vi với ánh mắt kì quái.
"Tôi là người nhà của người bị thương, người bên trong có nghiêm trọng không vậy?" Bạch Vi lại hỏi.
"Cô cũng là người nhà? Sẽ không phải là bạn gái đi?" Y tá cười nói.
"Bạn gái? Bạn gái của người bị thương ở đây?" Bạch Vi cực kỳ kinh ngạc, mới có một đêm không gặp, Giang Mạc đã có bạn gái, tốc độ này cũng quá nhanh đi!
"Kia, chính là cô gái đó, người bị tai nạn vì cứu cô ấy nên mới bị xe đụng, haiz, vì bạn gái ngay cả mạng sống cũng không muốn, thật si tình!" Y tá chỉ vào một cô gái áo trắng đang chắp tay trước ngực cầu nguyện, cảm thán.
"Chờ một chút..." Bạch Vi cảm thấy kỳ quái, đến khi nhìn rõ mặt người kia, cô thầm chửi thề trong lòng, kia không phải Yến Như Thị thì còn ai vào đây. Tại sao cô ta lại xuất hiện sớm như vậy, trong kịch tình rõ ràng là khi Dung Khải và Kiều Bạch Vi yêu nhau, Yến Như Thị mới xuất hiện. Sao lại có mặt ở đây lúc này? Lại còn diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân rồi thêm tiết mục lấy thân báo đáp, tự nhiên nhận mình là bạn gái của Giang Mạc, thật sự quá đủ rồi!
Trên khuôn mặt Yến Như Thị còn vương lệ, dường như cực kỳ sợ hãi, thấy Bạch Vi nhìn mình, lau nước mắt, kiên cường đi tới: "Xin chào Giang tiểu thư."
"Xin lỗi, tôi họ Kiều." Bạch Vi ngoài cười nhưng trong không cười, nói.
"Kiều? Cô không phải em gái Chủ tịch Giang sao?" Yến Như Thị kinh ngạc hỏi.
"Ai nói với cô tôi là em gái Chủ tịch Giang? Hai chúng tôi đã đính hôn từ nửa năm trước, hiện tại tôi là vị hôn thê của anh ấy. Thế còn cô? Tôi chưa từng gặp mặt cô, đột nhiền trở thành bạn gái của vị hôn phu của tôi, khiến tôi thật tò mò!" Bạch Vi dửng dưng nhìn Yến Như Thị, cô phát hiện Dung Khải và Yến Như Thị đúng là hai kẻ bệnh thần kinh mặt dày, cả ngày chỉ biết đóng kịch. Nếu để cho cô ta thật sự lấy danh bạn gái của Giang Mạc, lại thêm lí do cảm tạ ân nhân cứu mạng nên quấn lấy anh thì cho dù anh có lạnh nhạt với cô ta, cô ta cũng có cách để cho người ngoài hiểu lầm hai người bọn họ tình đầu ý hợp.
Trong kịch tình chẳng phải cũng thế này sao, Giang Mạc ngay từ đầu không hề có tình cảm đặc biệt với Yến Như Thị nhưng Yến Như Thị vẫn luôn bám lấy anh, tạo ra các tình huống trùng hợp bất ngờ khiến cho người ngoài đều nghĩ hai người là một đôi. Về sau, Giang Mạc biết tới thời điểm mình nên kết hôn, thuận theo tự nhiên ở cùng một chỗ với Yến Như Thị.
Biết rõ suy tính trong đầu đối phương, Bạch Vi quyết định chặt đứt từ gốc rễ, không cho cô ta có cơ hội phát triển.
"Vị... hôn thê?" Yến Như Thị rất ngạc nhiên, rõ ràng bọn họ đã điều tra tin tức, Kiều Bạch Vi chính là em gái trên danh nghĩa của Giang Mạc, như thế nào lại đột nhiên biến thành vị hôn thê? Sao lại thế?
"Đương nhiên, bác Lương, Tiểu Tống, nói cho vị tiểu thư tự xưng là bạn gái của Giang Mạc này, Bạch Vi là vị hôn thê của ai?" Bạch Vi khoanh tay trước ngực, biểu cảm cực kỳ châm chọc.
"Tiểu thư Bạch Vi đương nhiên là vị hôn thê của Chủ tịch, việc này mọi người đều biết, chỉ là không công bố ra bên ngoài thôi." Quản gia Lương trợn mắt nói dối, trong mắt ông, tiểu thư nhà mình tranh cãi với người ngoài, đương nhiên phải về phe tiểu thư!
"Là vị hôn thê." Tiểu Tống cũng nhanh chóng nói theo.
"Nghe thấy rõ chưa?" Bạch Vi nhìn y tá đang đứng bên cạnh, cười nói: "Vậy nên hiện tại có thể nói tôi biết tình hình vị hôn phu của tôi được chưa?" Bạch Vi cắn răng nói ba chữ "vị hôn phu".
Y tá lập tức thông báo chi tiết tình huống của Giang Mạc, còn giải thích thêm, lúc trước, bởi vì suy nghĩ cho bệnh nhân, muốn làm phẫu thuật càng sớm càng tốt nên họ mới hỏi cô gái này, cô gái nói là bạn gái của bệnh nhân, nói mọi hậu quả cô ấy sẽ chịu trách nhiệm nên bệnh viện mới chuẩn bị phẫu thuật, cho nên...
Cho nên hy vọng đừng truy cứu trách nhiệm của bệnh viện, Bạch Vi cũng hiểu điều này, không muốn phức tạp thêm, ngược lại còn cười nói với Yến Như Thị đang sững sờ: "Cảm ơn! Cảm ơn cô vì giúp vị hôn phu của tôi được phẫu thuật sớm nên đã nói dối."
"Không... không có gì." Nếu Giang Mạc không phải mục tiêu lần này của cô, cô mới không cần để ý. Hiện tại thì hay rồi, tự nhiên xuất hiện một vị hôn thê, hơn nữa người này còn là mục tiêu của Dung Khải, cô phải làm sao bây giờ? Vở kịch cô khổ tâm lên kế hoạch đã không có tác dụng, Yến Như Thị có chút phiền lòng, sau đó lặng lẽ gọi điện thoại cho Dung Khải.
Kỳ thật nếu là người khác, Bạch Vi sẽ không có phản ứng lớn như vậy, việc Giang Mạc bị thương chắc chắn có liên quan đến Yến Như Thị, hiện tại lại không biết xấu hổ tự xưng là bạn gái Giang Mạc. Vì để có chút quan hệ với Giang Mạc mà không từ thủ đoạn hại anh phải nằm trong phòng phẫu thuật, cô thật muốn hỏi Yến Như Thị, chơi đủ chưa? Lần này Giang Mạc may mắn, lần sau, xảy ra chuyện gì bọn họ có thể chịu trách nhiệm sao? Hai ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu người vô tội vì bọn họ mà chết oan uổng, thật sự là quá phận!
Không ngờ rằng một lúc sau Dung Khải cũng xuất hiện, tỏ vẻ chính mình đang đi ngang qua, tiến đến chào hỏi Bạch Vi.
"Thật trùng hợp, không ngờ cô cũng ở đây, đã có duyên như vậy chi bằng kết bạn với nhau."
Trùng hợp cmn! Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ kia, Bạch Vi có xúc cảm muốn tát một phát!
Bình luận truyện