Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Chương 38: Nhiệm vụ thứ năm (5)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Pn Pn

"Giang Mạc anh làm sao vậy?" Bạch Vi bước vào, nhặt áo vest rơi ở cửa rồi đặt xuống sofa, nhìn anh đầy lo lắng.

Nghe thấy tiếng của cô, Giang Mạc ngẩng đầu nhìn cô, khóe mắt anh đỏ hoe khiến trái tim Bạch Vi bất giác nhảy lên một nhịp.

Từ trước đến giờ, cô chưa từng nhận ra Giang Mạc còn có một bộ dáng khác như thế này, ngay cả Dung Khải luôn tỉ mỉ, chỉn chu so ra cũng kém một cái liếc mắt phong tình của Giang Mạc. Bình thường luôn ôm khư khư vẻ mặt không nóng không lạnh, không vui không buồn, bây giờ đột nhiên thả ra toàn bộ sức hấp dẫn, cùng một người mà sao có thể trái ngược đến thế!

Đột nhiên, Bạch Vi lui về sau vài bước, vì cái gì trực giác mách bảo cô tình huống này không bình thường?

"Đến đây." Giang Mạc thấy Bạch Vi lui về phía sau, ánh mắt tối sầm lại, âm thanh trầm khàn vang lên.

Bạch Vi suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định chậm rãi tiến đến: "Anh không phải là... uống rượu... "

Lời còn chưa nói hết, vừa đến gần chỗ Giang Mạc, Bạch Vi đã bị anh kéo xuống, đè dưới thân. Cô muốn kháng cự lại phát hiện trốn không thoát, trợn tròn mắt nhìn Giang Mạc trước mặt, thật lâu sau mới thốt lên: "Anh.."

Giang Mạc thấy cô nằm trong lòng mình mới thở dài một tiếng, vùi mặt vào cổ cô. Hô hấp ấm áp khiến toàn thân cô tê dại, phản xạ muốn đẩy đầu anh ra nhưng Giang Mạc mạnh mẽ giữ cổ tay cô lại, thì thầm bên tai cô: "Đừng nhúc nhích, chỉ một lúc thôi."

Nói không nhúc nhích Bạch Vi liền thật sự không động đậy, không phải chỉ bởi vì lời nói của anh mà còn vì cô phát hiện cơ thể người phía trên có chút biến hóa khiến toàn thân cô cứng ngắc, không có bất cứ phòng bị nào.

Hô hấp của Giang Mạc vẫn đều đều trên cổ cô, toàn thân bắt đầu có xu hướng mềm nhũn. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, bác Lương đâu rồi, vì sao biệt thự lại im ắng thế...

"Giang Mạc..." Vừa mở miệng, Bạch Vi mới phát hiện giọng của mình hoàn toàn thay đổi, mềm mại lạ thường khiến không khí càng trở nên ái muội hơn.

Giang Mạc dường như không nghe thấy gì hết, ôm cô chặt hơn, một lát sau mới lên tiếng: "Lúc nãy đi đâu vậy?"

Bạch Vi sửng sốt, sao cô lại cảm thấy trong câu hỏi của anh có mùi dấm? Không thể nào, chắc chắn đây là ảo giác của cô.

Vừa suy nghĩ, Bạch Vi vừa trả lời: "Đi ngắm ba bức tranh của Dung Khải."

Giang Mạc vẫn không động đậy: "Lúc đi là 5h30 chiều, bây giờ là 11h đêm, tổng cộng hết 5h30p."

Suốt 5h30p chỉ ngắm tranh, nói ra ai tin được. Bạch Vi hiểu ý của anh, thật ra, cô và Dung Khải so chiêu đã hết một tiếng, đánh cắp linh khí trong bức họa trước mặt lão hồ ly càng cần cô tốn sức hơn, cụ thể bao nhiêu thời gian cô cũng không rõ, lại thêm Dung Khải đưa cô đến nơi khỉ ho cò gáy, nửa ngày mới bắt được xe. Đúng lúc cô cũng đói bụng liền rẽ vào các hàng ăn, không ngờ đã muộn thế rồi. Nhưng đương nhiên Bạch Vi sẽ không nói rõ ràng cho Giang Mạc biết.

"À đúng rồi, hắn mời em ăn bữa tối, lại mời em nhảy một điệu, khung cảnh xung quanh thật tuyệt vời, đằng trước là biển lớn..." Bạch Vi tuy nói năng bừa bãi nhưng những việc này quả thật Dung Khải muốn mời cô làm, đáng tiếc cô chắc chắn không để hắn được như ý.

"Còn có, còn có, anh ta còn mang em đi..." Lời nói còn chưa hết, miệng của Bạch Vi đã bị chặn lại, trừng to mắt hơn nữa. Đơn giản bởi vì hai tay của Giang Mạc đều đang giữ tay cô, muốn chặn miệng cô lại chỉ có thể...

Cảm nhận được sự mềm mại trên môi, Bạch Vi cảm thấy cả người như trong giấc mộng. Nhìn đối phương hai mắt khép hờ, khuôn mặt phóng đại trước mắt, đáy mắt cô cũng dần trở nên nhu hòa, gò má càng thêm hồng hồng. Đến khi hô hấp dồn dập hơn, Giang Mạc mới rời môi đi, thì thầm bên tai cô: "Đừng nói nữa, không thích."

"Anh còn dám nói không thích? Mấy ngày trước chẳng phải còn đi ăn cơm Tây với Yến Như Thị sao? Nghe nói nhà hàng kia cũng quay mặt ra biển còn gì!" Nói xong, Bạch Vi có phần sửng sốt, cô thật không dám tin mấy lời khủng bố vừa rồi là mình nói ra.

"Ha ha..." Giang Mạc cúi đầu cười, sau đó giải thích: "Chẳng qua vô tình gặp mặt nên mới cùng nhau ăn một bữa thôi."

Lời này làm cho tâm tình Bạch Vi tốt lên không ít, phải biết rằng, mấy ngày trước, gần như mỗi ngày cô đều nghe được scandal của Giang Mạc và Yến Như Thị, đủ loại tin tức ăn uống hẹn hò. Cô biết đều là Yến Như Thị giở trò sau lưng nhưng cô không thể kìm chế được hờn dỗi. Giang Mạc lại luôn trốn tránh cô, có khi cả ngày cũng không thấy mặt, cho nên khó tránh khỏi hiểu lầm.

Khóe miệng Bạch Vi khẽ nhếch, Giang Mạc ở trên chăm chú nhìn cô, đột nhiên cúi xuống phía tai cô, hỏi: "Rốt cuộc, em là ai?"

Một câu hỏi dọa Bạch Vi nhảy dựng, xuyên qua nhiều thế giới như vậy, cô chưa giờ gặp được ai nhận ra mình không phải nguyên chủ. Bởi vì cho dù tính cách có phần thay đổi nhưng sở thích, thậm chí là thói quen của nguyên chủ cô vẫn giữ chính xác, cô không rõ Giang Mạc làm sao có thể nhận ra?

Bạch Vi không nói gì, Giang Mạc cũng không cưỡng ép, chỉ nhẹ giỏng hỏi: "Em gái tôi đi đâu rồi? Nó tự nguyện hay do em..."

"Tôi không biết cô ấy đi đâu, là cô ấy chủ động tới tìm tôi." Bạch Vi trả lời, cô quả thật không biết những người đó sau khi chủ động tới tìm mình sẽ đi nơi nào. Không gian chỉ có trách nhiệm nói cho cô biết khi nào nhiệm vụ bắt đầu, nhận nhiệm vụ cũng do không gian sắp xếp. Ngay cả đường đi của chính mình cô còn không biết, sao có thể biết được chuyện sau này của nhóm nguyên chủ?

Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, để giải trừ oán hận trong lòng, họ lấy linh hồn trả giá lớn. Nghĩ lại cẩn thận, không có vật hy sinh nào là không đầy oán khí trong lòng, cho dù ban đầu có thiện lương đến đâu cũng không ngoại lệ. Hy vọng giải trừ hết hận thù, họ sẽ được chuyển thế, bắt đầu cuộc sống mới, hạnh phúc mới. Dù sao một đời làm vật hy sinh, họ đã sống rất khổ, rất rất khổ. Tục ngữ có câu khổ tận cam lai, những người vốn tính lương thiện này nhất định sẽ đạt được hạnh phúc của chính mình.

Đáy mắt Bạch Vi không khỏi toát ra một tia yếu ớt và mê mang. Đây là phần yếu đuối cô vẫn luôn chôn sâu trong lòng, khi bị Giang Mạc mở ra liền không có cách nào đóng lại.

Giang Mạc thấy cô như vậy, trong lòng có chút hối hận, lập tức ôm cô thật chặt, hôn vào mắt cô: "Đừng lộ ra vẻ mặt như vậy nữa, tôi thật xin lỗi. Lúc trước tôi đoán rằng chuyện Bạch Vi rời đi có liên quan đến em, sau em luôn điều tra về Dung Khải và Yến Như Thị khiến tôi chú ý. Tôi đã biết hai người kia không phải người bình thường, thậm chí che giấu một bí mật không thể nói. Tôi đoán, Bạch Vi đã ủy thác em hoàn thành một việc gì đó. Vài ngày nay tôi vẫn luôn trốn tránh em bởi vì tôi không hiểu rõ trái tim mình, cũng có phần hoài nghi em. Dường như chúng ta đã quen biết nhau rất lâu, mỗi hành động của em đều hấp dẫn tôi, khiến tôi vô tình đem toàn bộ sự chú ý đặt vào em. Giờ phút em rời đi cùng Dung Khải, tôi mới hoàn toàn nhận ra, trong lòng tôi có một dã thú đang không ngừng gào thét, đừng để cô ấy đi, giữ cô ấy ở lại..."

Nghe thấy lời thổ lộ, Bạch Vi vô cùng ngạc nhiên, qua nhiều thế giới như vậy, đây là lần đầu tiên Giang Mạc tỏ tình với cô. Phải biết rằng các thế giới trước, hai người trên cơ bản đều mơ hồ đến gần nhau, rồi tự nhiên cùng nhau đi qua một đời. Lần đầu tiên nghe thấy tiếng lòng của Giang Mạc khiến trái tim cô đập loạn nhịp, không kìm chế nổi ôm lấy anh, đặt một nụ hôn.

Có thể do bóng đêm mê người, có thể do cảm xúc tuôn trào, có thể do người trước mặt quá mức quyến rũ...

Trong gian phòng mờ ảo, Bạch Vi chợt nghe đối phương cúi đầu hỏi: "Có thể chứ..."

Cô gật đầu, nỗi đau đớn như bị xé rách lan ra toàn thân, sau khi đối phương dốc lòng trấn an lại một lần nữa trầm luân dưới ánh trăng đẹp đẽ.

Sáng sớm, Bạch Vi bừng tỉnh, nhìn sang bên cạnh theo bản năng, không thấy có người, ban đầu cô thở phào nhẹ nhõm, lúc sau lại dần trở nên tức giận, sau khi làm loại chuyện đó liền biến mất có được không? Trên người tuy vẫn còn đau nhưng đã nhẹ nhàng sảng khoái hơn trước rất nhiều, có lẽ sau khi cô ngủ, Giang Mạc đã tắm rửa sạch sẽ cho cô, cộng một điểm khích lệ cho anh!

Vừa nghĩ tới chuyện vô tình làm với Giang Mạc ngày hôm qua, khuôn mặt Bạch Vi từ từ đỏ lên.

Đúng lúc này, tiếng điện thoại của cô vang lên, mở màn hình, cô có phần giật mình. Hơn một trăm tin nhắn chưa đọc, tất cả đều là từ Giang Mạc, bắt đầu từ 8 giờ sáng đến bây giờ là 1h30 chiều, cứ cách vài phút anh lại nhắn một tin, nội dung gần như không khác nhau, đều hỏi cô đã dậy chưa, nhắc cô ăn cơm...

Bạch Vi cười khẽ ra tiếng, nhắn lại cho anh rằng mình vừa mới dậy. Chỉ vài giây sau khi gửi tin, lập tức có cuộc gọi đến, màn hình hiện hai chữ Giang Mạc.

Bạch Vi nở nụ cười, ho khan hai tiếng chỉnh lại giọng nói rồi ấn nút nghe, đầu bên kia lập tức truyền tới thanh âm trầm thấp.

"Dậy rồi sao?"

"Ừ." Bạch Vi trả lời.

"Anh đã nấu cháo gà ở trong bếp, em đói bụng thì lấy ra mà ăn."

"Được." Nghe anh nói như vậy, Bạch Vi cảm thấy bụng có vẻ đói, dù sao từ lúc dậy cô cũng chưa ăn gì.

"Công ty anh đã xin nghỉ giúp em, không cần lo lắng. Bác Lương và những người giúp việc trong nhà... thật ra... cho họ nghỉ ba ngày nên tối nay anh sẽ về sớm."

"Ừ." Bạch Vi bên này cố nén cười, không ngờ Giang Mạc còn có một mặt như thế này, sự việc tối hôm qua đã bị anh lên kế hoạch từ trước, cho họ nghỉ phép thật đúng lúc, Bạch Vi có cảm giác mình bị một con sói tính kế!

"Bạch Vi..."

"Sao thế?"

"Anh yêu em."

Nói xong anh liền dập máy, Bạch Vi vì lời nói này mà hóa đá, lúc sau vùi cả người vào chăn, cười ngây ngô.

Nửa ngày sau tâm tình của cô ngọt như đường, ngay cả cháo gà cô cũng thấy ngọt như cháo mật ong, ăn hết sạch sành sanh.

Buổi tối, cô đã chuẩn bị tốt ngồi trên ghế salon xem TV thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Vui vẻ chạy đi mở cửa, một bóng đen đánh úp về phía cô, Bạch Vi vội vàng nghiêng người né tránh, tiếp sau đó là một tiếng "ba"

Cẩn thận nhìn lại chỗ cô vừa đứng, sàn đá cẩm thạch có vết rạn rõ nét, vừa rồi chắc đã dùng rất nhiều sức.

Bạch Vi ngẩng đầu nhìn, Yến Như Thị mặc một cái váy ngắn màu đỏ, cầm trong tay một cây roi dài, khóe miệng khẽ nhếch như đang nhìn môt người sắp chết. Cái tư thái từ trên cao nhìn xuống này khiến Bạch Vi lạnh mặt, cô đã sớm đoán người đàn bà này sẽ tìm tới cửa, chỉ là không ngờ sau khi bị cô khiêu khích đã có hành động nhanh đến vậy.

"Yến Như Thị cô tới nhà tôi làm gì?" Bạch Vi lơ đễnh hỏi, lui về sau hai bước.

Thấy đối phương không sợ hãi như mình tưởng tượng, đáy mắt Yến Như Thị xẹt qua tia lửa giận, tiến lên vài bước, vung roi hướng về phía mặt Bạch Vi.

Bạch Vi thấy cô ta muốn hủy mặt mình, ánh mắt càng lạnh đi, không khách khí bắt lấy roi của cô ta, giữ chặt. Yến Như Thị mặc kệ dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể rút về.

"Kiều Bạch Vi, không ngờ cô cũng là kẻ thâm tàng bất lộ." Yến Như Thị nói xong liền vứt cái roi đi, dùng tay không tấn công Bạch Vi.

Bạch Vi tiến lên, đỡ đòn của cô ta, biểu cảm vô cùng thoải mái. Yến Như Thị này vốn không cùng một cấp bậc với Dung Khải, cô thậm chí không cần dùng linh khí cũng có thể chèn ép cô ta.

Đỡ một cú đá của cô ta, Bạch Vi nhanh như chớp nhân lúc cô ta chưa phản ứng kịp liền cho một cái tát lên mặt. Vài giây sau, mặt cô ta đỏ lên, năm dấu tay hiện rõ mồn một.

"Cô dám đánh tôi?" Yến Như Thị lấy tay che má, kinh ngạc nhìn Bạch Vi, dường như không thể tin nổi mình vừa bị một kẻ bị cô cho là phàm nhân đánh. Ả mất đi lý trí, không quan tâm gì nữa, hoàn toàn biến thành bộ dáng người đàn bà chanh chua vọt về phía Bạch Vi, hai mắt đỏ ngầu.

Ánh mắt Bạch Vi xoay chuyển, theo lịch âm hôm nay vừa đúng là ngày mười lăm, là thời điểm trăng tròn nhất, thời gian thật vừa vặn.

Ở một nơi khác, Giang Mạc mang theo bó hoa đã đặt trước từ sáng đi về phía ô tô, nghĩ tới Bạch Vi đang ở nhà chờ mình về, khóe miệng anh bất giác nở một nụ cười ấm áp. Vào trong xe, không hề có tiểu Tống, chỉ có một nhân vật không ngờ tới đang ngồi ở ghế lái. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, có lẽ đã đợi anh rất lâu.

Đặt hoa cẩn thận ở ghế sau, Giang Mạc mới nhìn thẳng người nọ: "Dung Khải?"

Dung Khải không phủ nhận, gật đầu, nhìn bó hoa phía sau, trong mắt xẹt qua tia suy nghĩ sâu xa, nói: "Hoa rất đẹp, tặng cho Bạch Vi?"

Giang Mạc không trả lời câu hỏi của anh ta: "Anh có việc gì? Tiểu Tống đâu?"

"Hôm nay là ngày tốt, tôi đã cho Tiểu Tống nghỉ phép còn tôi sẽ đưa anh về." Nói xong, Dung Khải liền khởi động xe, Giang Mạc không ngăn cản, cũng không hỏi thêm.

Dung Khải lại nói tiếp: "A, không ngờ đã sớm đi trước, không biết trò chuyện với Bạch Vi đến đâu rồi?"

Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Giang Mạc cực kỳ căng thẳng, nhìn chằm chằm con đường phía trước, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy đường về nhà sao mà dài thế. Yến Như Thị và Dung Khải cũng không phải người tốt, theo anh điều tra, bọn họ đã đến thành phố này từ 10 năm trước, trong suốt mười năm dáng vẻ hai người không thay đổi chút nào. Bọn họ trêu không ít người, thậm chí một số còn mất tích không rõ lý do, anh biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến bọn họ. Bạch Vi bây giờ...

Gương mặt Giang Mạc dần biến sắc, Bạch Vi...

- ---------

Một phút pr



Các tín đồ của truyện xuyên nhanh mau mau fl team thôi nào, team ra chương rất đều đặn, lại chỉ chuyên edit truyện xuyên nhanh không thôi này, tiếc gì một nút ấn chứ.

Truyện Hệ Thống Cho Tôi Kịch Bản Giả là một tác phẩm mang đầy sự kịch tính và hồi hộp, đan xen một chút hài hước. Bạn sẽ làm gì khi phải cộng tác cùng một hệ thống ngáo ngơ chỉ biết trả lời "Không biết"? Bạn có thể đoán được cốt truyện của nó không khi kịch bản đưa ra lại không đúng với tình huống hiện tại? Mở đầu với thế giới trinh thám, câu chuyện hứa hẹn sẽ mang đến cốt truyện mà bạn không thể ngờ đến, đồng hành cùng team nhé <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện