Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh
Chương 56: Nhiệm Vụ Thứ Bảy (7)
Editor: Ngạn Tịnh.
"Đa tạ đại ơn đại đức của công tử, Vân Nhi thật sự không có gì báo đáp..."
Chỉ có thể lấy thân báo đáp đi! Bạch Vi vừa đi đến trước cửa tự động giúp nàng ta bổ sung đủ lời nói, sau đó liếc mắt, nhất thời cảm thấy thực lực về phương diện kia của Vân Tưởng Dung thật sự đáng khâm phục, loại xà tinh bệnh(*) như Diệp Thiên Trọng cũng có thể hold(*) được, còn làm cho hắn tiếp nhận sự tồn tại của những người khác, cũng là thật sự lợi hại.
(*)Xà tinh bệnh: bệnh thần kinh
(*)Hold: đỡ
"Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, cô nương không cần nhiều lễ như vậy." Giọng nói của Diệp Thiên Grọng nghe cũng thực ôn hòa có lễ độ.
Làm cho Bạch Vi đều thực kinh ngạc, đây vẫn là giáo chủ Thiên Qúy giáo vừa gặp nàng liền đủ loại đánh lên, châm chọc tàn nhẫn đó sao? Thật khó tin mà!
Không kiên nhẫn nghe bọn họ nói khách sáo qua lại, Bạch Vi "bịch" một tiếng mở cửa phòng ra, hai người cùng nhìn qua. Trong mắt Diệp Thiên Trọng hiện lên chút chán ghét không ngoài dự đoán, mà Vân Tưởng Dung chính là có chút kinh ngjac, làm như có chút nghi hoặc thế nhưng lại có thể gặp lại Bạch Vi ở nơi này vậy.
Lập tức liền lộ ra vẻ mặt vui mừng, mạnh mẽ chạy về phía Bạch Vi, ôm lấy nàng, "Bạch Vi sao cô lại ở chỗ của ân công vậy? Trước đó cô đi không giã từ còn khiến ta lo lắng cô xảy ra chuyện gì rồi đấy? Bây giờ nhìn thấy cô không có việc gì thật sự là quá tốt!"
Vân Tưởng Dung luôn nhiệt tình dạt dào như vậy. Mà loại từ nhỏ thiếu sự yêu thương nhiệt tình như Tiết Bạch Vi, phần lớn nguyên nhân khi càng ngày càng thân cận với Vân Tưởng Dung chính là vì loại nhiệt tình này của Vân Tưởng Dung, nếu không sao nàng có thể liều mạng bản thân trọng thương cũng muốn giúp Vân Tưởng Dung đào tẩu chứ? Thật ra trên miệng nàng không nói, trong lòng đã xem Vân Tưởng Dung là tỷ muội thân cận nhất của mình. Nhưng là, không ngờ tới người nàng xem tỷ muội tốt này lại một cước đá nàng vào vực sâu. Thật ra ở trong kịch tình, sau khi Vân Tưởng Dung cùng Diệp Thiên Trọng cùng một chỗ, Tiết Bạch Vi đau khổ một phần là vì mình sẽ chết, một phần khác còn là đau lòng vì bị Vân Tưởng Dung phản bội, trái lại tình cảm đối với Diệp Thiên Trong cũng không thâm hậu như vậy,
"Trong lúc bất chợt có chút việc gấp không thể đi, không kịp chào hỏi với ngươi, thật có lỗi." Khóe miệng Bạch Vi nhẹ cong, ánh mắt ôn hòa.
"Không sao, không sao, cô không có việc gì là được!" Vân Tưởng Dung xoa xoa nước mắt kích động, cười trả lời, nhìn qua vô cùng đáng yêu.
"Hai người... Quen biết nhau?" Diệp Thiên Trọng đã đi tới, có chút hứng thú hỏi.
Vân Tưởng Dung bởi vì hắn đến gần, thập phần thõa đáng mà đỏ mặt một phen, thẹn thùng vô hạn nói, "Đương... Đương nhiên, Bạch Vi là tỷ muội tốt nhất của ta đấy, võ công của ta không được, nếu không có cô ấy, ta khẳng định đã sớm bị người bắt lại rồi!"
"Thật sao? Cũng thật không nhìn ra được..." Diệp Theien Trọng liếc mắt nhìn Tiết Bạch Vi một cái, làm như không tin nàng sẽ làm ra bậc chuyện tốt này, trong mắt lại hiển thị khinh thường rất rõ ràng. Cũng chỉ có Tiết Bạch Vi thiếu sót nhìn không ra, còn nhất sương tình nguyện xem Diệp Thiên Trọng là phu quân tương lai của mình.
Bạch Vi trực tiếp không nhìn vào mắt ucra hắn, chính là ôn hòa nhìn Vân Tưởng Dung.
"Hai người quen biết vậy thì cứ ôn chuyện vui vẻ đi, Bạch Vi, Vân Nhi là lần đầu tiên đến trong giáo của chúng ta, nàng phải tận tình hết trách nhiệm của địa chủ đấy, ta đi trước, cáo từ!" Khóe miệng Diệp Thiên Trọng giơ lên một nụ cười tà dị, liền rời khỏi.
"Aiz...." Vân Tưởng Dung đuổi theo hai bước, trên mặt lộ ra biểu tình thất vòng, xem ra lúc này nàng ta đã có ý với Diệp Thiên Trọng.
Chỉ có, thật sự chỉ có nàng muốn phỉ nhổ cái xưng hô Vân Nhi sao? Hai người mới gặp mặt bao lâu vậy, còn dùng xưng hô vô cùng thân thiết như vậy, Bạch Vi trừ bỏ ha ha, không muốn phát biểu ý kiến gì.
"Bạch Vi..." Vân Tưởng Dung xoay người, trong mắt không ngừng lóe lên tia sáng kỳ dị, "Vị công tử vừa rồi là ai vậy? Ra xem bộ dáng y cùng cô rất quen thuộc..."
"Y?" Khóe miệng Bạch Vi hơi hơi cong lên, "Y tên là Diệp Thiên Trọng, giáo chủ Thiên Qúy giáo, cũng là phu quân tương lai của ta."
"Thì ra y chính là... Ách... Cô vừa mới nói cái gì? Cô nói y là phu quân tương lai của cô?" Bạch Vi thành công thưởng thức biểu tình từ hứng thú tràn ngập biến thành giống như ăn tường như hiện tại, chắc là bị Bạch Vi làm nghẹn.
"Đương nhiên, ngươi lăn lộn trong giang hồ lâu như vậy, sẽ không thể không biết được giáo chủ Thiên Qúy giáo cùng Thánh Nữ là một đôi đi?" Bạch Vi nghi hoặc nói.
"Sao có thể? Rõ ràng nhìn cô cùng y không hề có tình yêu mà..." Vân Tưởng Dung thốt ra, sau đó liền che miệng, "Ưm... Thật có lỗi, Bạch Vi ta không phải ý đó..."
"Không sao." Bạch Vi bao dung cười cười, "Mặc kệ như thế nào, hai người chúng ta chung quy vẫn cần cùng một chỗ, dù sao đây là quy cỷ Thiên Qúy giáo, cũng là di ngôn sư phụ chúng ta để lại."
"Nhưng như vậy hai người sẽ hạnh phúc sao?" Vân Tưởng Dung không cam lòng tiếp tục truy vấn nói.
"Hẳn là sẽ đi, dù sao từ nhỏ ta đã xem y là phu quân của ta, trừ ta ra, còn ai có thể xứng đôi với y." Bạch Vi lạnh nhạt nói.
Trong mắt Vân Tưởng Dung trong phút chốc hiện lên vẻ không phục, nhưng lập tức liền biến mất.
Bạch Vi chính là cười cười, cũng không có nhiều lời, nàng muốn nói ngươi đã đủ hiểu chưa? Nếu là Vân Tưởng Dung vẫn như cũ dính lấy Diệp Thiên Trọng ở cùng một chỗ, thì đừng trách nàng tính cách ác liệt, không quan tâm đến người.
Mấy ngày tiếp theo Bạch Vi đều hết sức tận tâm mà dẫn dắt Vân Tưởng Dung chơi đùa khắp nơi ở Thiên Qúy giáo, còn một bên lén lút nhanh chóng khuếch trương thế lực, nàng nghĩ hẳn là rất nhanh nàng có thể vận dụng những thế lực kia.
Qủa nhiên, vào sáng sớm một ngày kia, nàng bởi vì sáng sớm liền đi tìm Vân Tưởng Dung, thế nhưng nhìn thấy Thiên Si đi ra từ trong phòng của nàng ta, vẻ mặt thấp thỏm lại sảng khoái, cụ thể làm cái gì Bạch Vi không cần nghĩ cũng đoán được. Thật không ngờ đến thủ hạ đại tướng Thiên Si của Diệp Thiên Trọng, cũng sẽ quỳ gối dưới váy của Vân Tưởng Dung. Phải biết rằng hắn thế nhưng được xưng không gần nữ sắc, từ xưa cho đến bây giờ đều trải qua những ngày như hòa thượng, hiện tại thế nhưng vì Vân Tưởng Dung mà phá giới.
Bạch Vi cũng không nói liền rời đi, một ngày sau đó, đột nhiên có người đến thông tri nàng đến thư phòng của Diệp Thiên Trọng, nói là giáo chủ có lời muốn nói với nàng, muốn nàng nhanh chóng đến.
Trên mặt Bạch Vi tuy rằng mang theo biểu tình nghi hoặc, trong lòng đều là hiểu rõ, đến rồi...
"Ngươi đi trước, ta thu thập một chút sẽ theo đến." Bạch Vi lạnh mặt nói.
"Này..." Tỳ nữ có chút khó xử.
"Sẽ không chậm trễ chuyện gì." Biểu tình của Bạch Vi không hề có biến hóa.
"Được, xin Thánh Nữ nhanh chóng đến, tỳ nữ cáo lui." Tiểu tỳ áo xanh hành lễ liền lui ra ngoài.
Bạch Vi ở phía sau môi chậm rãi cong lên, gọi ảnh vệ của mình tới, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói nhỏ vài câu liền tiến đến phòng Diệp Thiên Trọng,
Không có gì khác biệt với kịch tình, nếu Bạch Vi không có đoán sai, tiểu tỳ áo xanh này là người Diệp Thiên Trọng sai đi, mục đích chính là muốn Bạch Vi nhìn hắn cùng Vân Tưởng Dung diễn. Thật không biết nam nhân này sao có thể có loại ham mê này, hoặc là đối phương chính là bởi vì rất chán ghét Tiết Bạch Vi, cho nên muốn kích thích nàng. Mà trong kịch tình Tiết Bạch Vi xác thực bị kích thích đến, ngay tại chỗ phun ra máu. Bởi vì trước đó bị nội thương, vết thương càng thêm trầm trọng, sau đó liền chảy nước mắt xuống, bắt đầu chất vấn Vân Tưởng Dung.
Loại người tình nguyện đổ máu cũng không đổ lệ như Tiết Bạch Vi, đau lòng đến tình trạng gì mới có thể khóc sướt mướt chất vấn như vậy.
Mà lần này, Bạch Vi sớm đã có chuẩn bị nhất định phải đưa một phần đại lễ cho hai người kia.
Đến thư phòng, Bạch Vi quả nhiên nghe thấy được một ít tiếng động khó nghe. Mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra, hai người đang dây dưa cùng một chỗ trong phòng nhất thời quay đầu nhìn lại đây, Vân Tưởng Dung cởi sạch sẽ, trên mặt hiện rõ vẻ không biết làm sao, thậm chí còn có nhè nhẹ áy náy, nhưng là ẩn ẩn một chút đắc ý có thể nhìn ra. Mà Diệp Thiên Trọng hoàn toàn chính là một tên khốn, trào phúng cùng miệt thị rõ ràng trên măt, cho dù Bạch Vi bị mù cũng đều có thể cảm nhận được.
"Các ngươi!" Trên mặt Bạch Vi tràn đầy phẫn nộ cùng kinh ngạc, "Các ngươi sao có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ thế này? Diệp Thiên Trọng, ngươi muốn chết cũng đừng kéo ta theo!"
"Nói cái gì vậy chứ?" Diệp Thiên Trọng sửa sang lại quần áo, đứng lên, cười cười nói, "Ta nhưng chưa bao giờ muốn chết..."
"Chẳng lẽ ngươi đã quên Vô Tâm Kiếm Quyết sao?" Bạch Vi tức giận đến cả người đều phát run.
"Bạch Vi, Thiên Trọng đã nói chuyện Vô Tâm Kiếm Quyết với ta, cái loại chuyện không khoa học này sao cô có thể tin chứ..." Xấu hổ trên mặt Vân Tưởng Dung chậm rãi rút đi, cũng phủ thêm quần áo đi tới nói.
"Chát." Bạch Vi cho một cái tát đi qua, ít meo meo, đã sớm muốn đánh rồi, có thể chịu đến bây giờ nàng đã đủ thánh mẫu. Rõ ràng biết hai người Tiết Bạch Vi cùng Diệp Thiên Trọng tu tập Vô Tâm Kiếm Quyết, còn không biết xấu hổ làm chuyện kia với Diệp Thiên Tringj, không khoa học? Cô xuyên không qua là khoa học à? Dựa vào cái gì nói chuyện này không khoa học, chết người cô phụ trách à!
"Tiện nhân, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta!" Bạch Vi lớn tiếng nói.
"A!" Vân Tưởng Dung trực tiếp bị Bạch Vi đánh, che mặt không dám tin nhìn Bạch Vi, "Cô đánh ta? Cô dám đánh ta? Cô dựa vào cái gì đánh ta? Lớn như vậy chưa từng có người nào đánh ta, sao cô lại dám đánh ta? Cô nói ta là tiện nhân, cô có gì khác với ta, một bên dính lấy Tạ Dận, một bên bá chiếm Thiên Trọng, cô có gì khác ta chứ! Cô căn bản không thích Thiên Trọng, y cũng không yêu cô, hiện tại hai người chúng ta bởi vì yêu mà nước chảy thành sông, rốt cuộc có vấn đề gì chứ? Hai người các ngươi cũng chưa thành thân, ta cũng không làm sao cái gì, người sai là ngươi! Ngu muội, không hiểu biết, thật sự là uổng phí ta còn xem ngươi như khuê mật tốt nhất!"
Xin cô đừng ô nhiễm từ khuê mật này, nó vẫn là đứa bé! Bạch Vi phỉ nhổ nghĩ, trên mặt càng thêm hung ác, tiến lên hai bước, một cước giẫm lên cánh tay Vân Tưởng Dung, nghiền nghiền, "Đánh chính là ngươi, tiện nhân..."
Nói còn chưa xong, Diệp Thiên Trọng như là không đành lòng để Vân Tưởng Dung lại chịu khổ, rút bội kiếm ra liền tấn công Bạch Vi. Hắn cảm thấy biểu hiện của Tiết Bạch Vi có chút ngoài ý muốn của hắn. Theo lý thuyết, nàng cho dù không hộc máu, cũng tuyệt đối sẽ thương tâm tột đỉnh, sao có thể giống như bây giờ trực tiếp ra tay! Phải biết rằng theo tin tức hắn điều tra mà nói, Tiết Bạch Vi nhưng là cực kỳ coi tọng Vân Tưởng Dung, đừng nhìn Tiết Bạch Vi bề ngoài một bộ dáng lạnh lùng, thật ra trọng tình nghĩa hơn so với bất kỳ ai.
Mà từ sau khi hắn biết chỗ kỳ dị công pháp Vân Tưởng Dung tu tập, vẫn muốn thực nghiệm xem có thể khắc Vô Tân Kiếm Quyết hay không. Dù sao không còn có ai hiểu được chioox nguy hại của Vô Tâm Kiếm Quyết như hắn, từ sách ghi chép sư phụ giấu ở địa cung, hắn liền hiểu được Vô Tâm Kiếm Quyết tuy là võ công tối cao, nhưng lấy sinh mạng làm cái giá. Hắn cũng đã sắp chết, càng tu tập càng cảm giác như có một thanh đao lớn thời khắc đều treo trên đỉnh đầu hắn, điều này làm cho hắn chán ghét luôn cả Tiết Bạch Vi. Chính nữ nhân này tồn tại mới không lúc nào không nhắc nhở hắn, hắn đã không sống được bao lâu!
Cho nên hắn mới làm cho người thông tri Tiết Bạch Vi đến xem kịch vui. Chuyện sung sướng nhất trên đời này của hắn chính là thương tổn Tiết Bạch Vi, chỉ cần nàng đau khổ, hắn lại càng cao hứng, hơn nữa còn có thể làm cho bản thân sống sót thật lâu, cớ sao không làm chứ! Đối với biểu hiện này của Tiết Bạch Vi, trong lòng Diệp Thiên Trọng lại rút gào.
Thấy Diệp Thiên Trọng đánh về phía mình, Bạch Vi thầm nghĩ đến đúng lúc lắm, đúng lúc dùng ngươi đến thử kiếm!
Bạch Vi dùng bội kiếm mấy ngày nay tích góp từng tí một linh khí quấn lên, nhảy lên đánh nhau với Diệp Thiên Trọng. Bóng kiếm thật mạnh, Vân Tưởng Dung vội vàng tránh về phía sau, trong lòng ước gì Diệp Thiên Trong một kiếm chém chết Bạch Vi mới là tốt. Lớn đến như vậy cho đến bây giờ chưa từng có người đánh nàng, Tiết Bạch Vi dám tát nàng, thật sự là quá đáng!
Bạch Vi càng đánh càng thuận tay, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Trái lại Diệp Thiên Trọng thế nhưng như là trứng chọi đá, khắp nơi đều bi Bạch Vi áp chế, vô cùng chật vật. Hắn không rõ vì cái gì từng chiêu từng thức của Tiết Bạch Vi bản thân lại không thể hoàn toàn tiếp được, rõ ràng trước đó không phải thế này, mấy tháng trước đó Tiết Bạch Vi thậm chí còn là bại tướng dưới tay mình, mặc hắn lăn lộn, bây giờ rốt cuộc sao lại thế này?
Mà đúng lúc này, đoàn người thế nhưng chạy đến nơi này, nhìn đám người quen thuộc kia, Bạch Vi hậu lực đẩy mạnh, linh lực bùng nổ, một kiếm liền đánh bay bội kiếm trong tay Diệp Thiên Trọng, lập tức xoay người, một kiếm đặt trên cổ của Diệp Thiên Trọng, lạnh giọng nói, "Giáo chúng Thiên Qúy nghe lệnh, giáo chủ Diệp Thiên Trọng không tuân thủ giáo quy, không tôn trọng di ngôn của tiên sư, tư thông với người ngoài, hiện Thánh Nữ tứ mười chín Tiết Bạch Vi ta hủy bỏ thân phận giáo chủ, trực xuất khỏi Thiên Qúy giáo, có hiệu lực kể từ hôm nay!"
Tất cả người Thiên Qúy giáo nhận được mệnh lệnh chạy tới vừa nghe được lời này đều ngây ngẩn cả người.
"Đa tạ đại ơn đại đức của công tử, Vân Nhi thật sự không có gì báo đáp..."
Chỉ có thể lấy thân báo đáp đi! Bạch Vi vừa đi đến trước cửa tự động giúp nàng ta bổ sung đủ lời nói, sau đó liếc mắt, nhất thời cảm thấy thực lực về phương diện kia của Vân Tưởng Dung thật sự đáng khâm phục, loại xà tinh bệnh(*) như Diệp Thiên Trọng cũng có thể hold(*) được, còn làm cho hắn tiếp nhận sự tồn tại của những người khác, cũng là thật sự lợi hại.
(*)Xà tinh bệnh: bệnh thần kinh
(*)Hold: đỡ
"Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, cô nương không cần nhiều lễ như vậy." Giọng nói của Diệp Thiên Grọng nghe cũng thực ôn hòa có lễ độ.
Làm cho Bạch Vi đều thực kinh ngạc, đây vẫn là giáo chủ Thiên Qúy giáo vừa gặp nàng liền đủ loại đánh lên, châm chọc tàn nhẫn đó sao? Thật khó tin mà!
Không kiên nhẫn nghe bọn họ nói khách sáo qua lại, Bạch Vi "bịch" một tiếng mở cửa phòng ra, hai người cùng nhìn qua. Trong mắt Diệp Thiên Trọng hiện lên chút chán ghét không ngoài dự đoán, mà Vân Tưởng Dung chính là có chút kinh ngjac, làm như có chút nghi hoặc thế nhưng lại có thể gặp lại Bạch Vi ở nơi này vậy.
Lập tức liền lộ ra vẻ mặt vui mừng, mạnh mẽ chạy về phía Bạch Vi, ôm lấy nàng, "Bạch Vi sao cô lại ở chỗ của ân công vậy? Trước đó cô đi không giã từ còn khiến ta lo lắng cô xảy ra chuyện gì rồi đấy? Bây giờ nhìn thấy cô không có việc gì thật sự là quá tốt!"
Vân Tưởng Dung luôn nhiệt tình dạt dào như vậy. Mà loại từ nhỏ thiếu sự yêu thương nhiệt tình như Tiết Bạch Vi, phần lớn nguyên nhân khi càng ngày càng thân cận với Vân Tưởng Dung chính là vì loại nhiệt tình này của Vân Tưởng Dung, nếu không sao nàng có thể liều mạng bản thân trọng thương cũng muốn giúp Vân Tưởng Dung đào tẩu chứ? Thật ra trên miệng nàng không nói, trong lòng đã xem Vân Tưởng Dung là tỷ muội thân cận nhất của mình. Nhưng là, không ngờ tới người nàng xem tỷ muội tốt này lại một cước đá nàng vào vực sâu. Thật ra ở trong kịch tình, sau khi Vân Tưởng Dung cùng Diệp Thiên Trọng cùng một chỗ, Tiết Bạch Vi đau khổ một phần là vì mình sẽ chết, một phần khác còn là đau lòng vì bị Vân Tưởng Dung phản bội, trái lại tình cảm đối với Diệp Thiên Trong cũng không thâm hậu như vậy,
"Trong lúc bất chợt có chút việc gấp không thể đi, không kịp chào hỏi với ngươi, thật có lỗi." Khóe miệng Bạch Vi nhẹ cong, ánh mắt ôn hòa.
"Không sao, không sao, cô không có việc gì là được!" Vân Tưởng Dung xoa xoa nước mắt kích động, cười trả lời, nhìn qua vô cùng đáng yêu.
"Hai người... Quen biết nhau?" Diệp Thiên Trọng đã đi tới, có chút hứng thú hỏi.
Vân Tưởng Dung bởi vì hắn đến gần, thập phần thõa đáng mà đỏ mặt một phen, thẹn thùng vô hạn nói, "Đương... Đương nhiên, Bạch Vi là tỷ muội tốt nhất của ta đấy, võ công của ta không được, nếu không có cô ấy, ta khẳng định đã sớm bị người bắt lại rồi!"
"Thật sao? Cũng thật không nhìn ra được..." Diệp Theien Trọng liếc mắt nhìn Tiết Bạch Vi một cái, làm như không tin nàng sẽ làm ra bậc chuyện tốt này, trong mắt lại hiển thị khinh thường rất rõ ràng. Cũng chỉ có Tiết Bạch Vi thiếu sót nhìn không ra, còn nhất sương tình nguyện xem Diệp Thiên Trọng là phu quân tương lai của mình.
Bạch Vi trực tiếp không nhìn vào mắt ucra hắn, chính là ôn hòa nhìn Vân Tưởng Dung.
"Hai người quen biết vậy thì cứ ôn chuyện vui vẻ đi, Bạch Vi, Vân Nhi là lần đầu tiên đến trong giáo của chúng ta, nàng phải tận tình hết trách nhiệm của địa chủ đấy, ta đi trước, cáo từ!" Khóe miệng Diệp Thiên Trọng giơ lên một nụ cười tà dị, liền rời khỏi.
"Aiz...." Vân Tưởng Dung đuổi theo hai bước, trên mặt lộ ra biểu tình thất vòng, xem ra lúc này nàng ta đã có ý với Diệp Thiên Trọng.
Chỉ có, thật sự chỉ có nàng muốn phỉ nhổ cái xưng hô Vân Nhi sao? Hai người mới gặp mặt bao lâu vậy, còn dùng xưng hô vô cùng thân thiết như vậy, Bạch Vi trừ bỏ ha ha, không muốn phát biểu ý kiến gì.
"Bạch Vi..." Vân Tưởng Dung xoay người, trong mắt không ngừng lóe lên tia sáng kỳ dị, "Vị công tử vừa rồi là ai vậy? Ra xem bộ dáng y cùng cô rất quen thuộc..."
"Y?" Khóe miệng Bạch Vi hơi hơi cong lên, "Y tên là Diệp Thiên Trọng, giáo chủ Thiên Qúy giáo, cũng là phu quân tương lai của ta."
"Thì ra y chính là... Ách... Cô vừa mới nói cái gì? Cô nói y là phu quân tương lai của cô?" Bạch Vi thành công thưởng thức biểu tình từ hứng thú tràn ngập biến thành giống như ăn tường như hiện tại, chắc là bị Bạch Vi làm nghẹn.
"Đương nhiên, ngươi lăn lộn trong giang hồ lâu như vậy, sẽ không thể không biết được giáo chủ Thiên Qúy giáo cùng Thánh Nữ là một đôi đi?" Bạch Vi nghi hoặc nói.
"Sao có thể? Rõ ràng nhìn cô cùng y không hề có tình yêu mà..." Vân Tưởng Dung thốt ra, sau đó liền che miệng, "Ưm... Thật có lỗi, Bạch Vi ta không phải ý đó..."
"Không sao." Bạch Vi bao dung cười cười, "Mặc kệ như thế nào, hai người chúng ta chung quy vẫn cần cùng một chỗ, dù sao đây là quy cỷ Thiên Qúy giáo, cũng là di ngôn sư phụ chúng ta để lại."
"Nhưng như vậy hai người sẽ hạnh phúc sao?" Vân Tưởng Dung không cam lòng tiếp tục truy vấn nói.
"Hẳn là sẽ đi, dù sao từ nhỏ ta đã xem y là phu quân của ta, trừ ta ra, còn ai có thể xứng đôi với y." Bạch Vi lạnh nhạt nói.
Trong mắt Vân Tưởng Dung trong phút chốc hiện lên vẻ không phục, nhưng lập tức liền biến mất.
Bạch Vi chính là cười cười, cũng không có nhiều lời, nàng muốn nói ngươi đã đủ hiểu chưa? Nếu là Vân Tưởng Dung vẫn như cũ dính lấy Diệp Thiên Trọng ở cùng một chỗ, thì đừng trách nàng tính cách ác liệt, không quan tâm đến người.
Mấy ngày tiếp theo Bạch Vi đều hết sức tận tâm mà dẫn dắt Vân Tưởng Dung chơi đùa khắp nơi ở Thiên Qúy giáo, còn một bên lén lút nhanh chóng khuếch trương thế lực, nàng nghĩ hẳn là rất nhanh nàng có thể vận dụng những thế lực kia.
Qủa nhiên, vào sáng sớm một ngày kia, nàng bởi vì sáng sớm liền đi tìm Vân Tưởng Dung, thế nhưng nhìn thấy Thiên Si đi ra từ trong phòng của nàng ta, vẻ mặt thấp thỏm lại sảng khoái, cụ thể làm cái gì Bạch Vi không cần nghĩ cũng đoán được. Thật không ngờ đến thủ hạ đại tướng Thiên Si của Diệp Thiên Trọng, cũng sẽ quỳ gối dưới váy của Vân Tưởng Dung. Phải biết rằng hắn thế nhưng được xưng không gần nữ sắc, từ xưa cho đến bây giờ đều trải qua những ngày như hòa thượng, hiện tại thế nhưng vì Vân Tưởng Dung mà phá giới.
Bạch Vi cũng không nói liền rời đi, một ngày sau đó, đột nhiên có người đến thông tri nàng đến thư phòng của Diệp Thiên Trọng, nói là giáo chủ có lời muốn nói với nàng, muốn nàng nhanh chóng đến.
Trên mặt Bạch Vi tuy rằng mang theo biểu tình nghi hoặc, trong lòng đều là hiểu rõ, đến rồi...
"Ngươi đi trước, ta thu thập một chút sẽ theo đến." Bạch Vi lạnh mặt nói.
"Này..." Tỳ nữ có chút khó xử.
"Sẽ không chậm trễ chuyện gì." Biểu tình của Bạch Vi không hề có biến hóa.
"Được, xin Thánh Nữ nhanh chóng đến, tỳ nữ cáo lui." Tiểu tỳ áo xanh hành lễ liền lui ra ngoài.
Bạch Vi ở phía sau môi chậm rãi cong lên, gọi ảnh vệ của mình tới, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói nhỏ vài câu liền tiến đến phòng Diệp Thiên Trọng,
Không có gì khác biệt với kịch tình, nếu Bạch Vi không có đoán sai, tiểu tỳ áo xanh này là người Diệp Thiên Trọng sai đi, mục đích chính là muốn Bạch Vi nhìn hắn cùng Vân Tưởng Dung diễn. Thật không biết nam nhân này sao có thể có loại ham mê này, hoặc là đối phương chính là bởi vì rất chán ghét Tiết Bạch Vi, cho nên muốn kích thích nàng. Mà trong kịch tình Tiết Bạch Vi xác thực bị kích thích đến, ngay tại chỗ phun ra máu. Bởi vì trước đó bị nội thương, vết thương càng thêm trầm trọng, sau đó liền chảy nước mắt xuống, bắt đầu chất vấn Vân Tưởng Dung.
Loại người tình nguyện đổ máu cũng không đổ lệ như Tiết Bạch Vi, đau lòng đến tình trạng gì mới có thể khóc sướt mướt chất vấn như vậy.
Mà lần này, Bạch Vi sớm đã có chuẩn bị nhất định phải đưa một phần đại lễ cho hai người kia.
Đến thư phòng, Bạch Vi quả nhiên nghe thấy được một ít tiếng động khó nghe. Mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra, hai người đang dây dưa cùng một chỗ trong phòng nhất thời quay đầu nhìn lại đây, Vân Tưởng Dung cởi sạch sẽ, trên mặt hiện rõ vẻ không biết làm sao, thậm chí còn có nhè nhẹ áy náy, nhưng là ẩn ẩn một chút đắc ý có thể nhìn ra. Mà Diệp Thiên Trọng hoàn toàn chính là một tên khốn, trào phúng cùng miệt thị rõ ràng trên măt, cho dù Bạch Vi bị mù cũng đều có thể cảm nhận được.
"Các ngươi!" Trên mặt Bạch Vi tràn đầy phẫn nộ cùng kinh ngạc, "Các ngươi sao có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ thế này? Diệp Thiên Trọng, ngươi muốn chết cũng đừng kéo ta theo!"
"Nói cái gì vậy chứ?" Diệp Thiên Trọng sửa sang lại quần áo, đứng lên, cười cười nói, "Ta nhưng chưa bao giờ muốn chết..."
"Chẳng lẽ ngươi đã quên Vô Tâm Kiếm Quyết sao?" Bạch Vi tức giận đến cả người đều phát run.
"Bạch Vi, Thiên Trọng đã nói chuyện Vô Tâm Kiếm Quyết với ta, cái loại chuyện không khoa học này sao cô có thể tin chứ..." Xấu hổ trên mặt Vân Tưởng Dung chậm rãi rút đi, cũng phủ thêm quần áo đi tới nói.
"Chát." Bạch Vi cho một cái tát đi qua, ít meo meo, đã sớm muốn đánh rồi, có thể chịu đến bây giờ nàng đã đủ thánh mẫu. Rõ ràng biết hai người Tiết Bạch Vi cùng Diệp Thiên Trọng tu tập Vô Tâm Kiếm Quyết, còn không biết xấu hổ làm chuyện kia với Diệp Thiên Tringj, không khoa học? Cô xuyên không qua là khoa học à? Dựa vào cái gì nói chuyện này không khoa học, chết người cô phụ trách à!
"Tiện nhân, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta!" Bạch Vi lớn tiếng nói.
"A!" Vân Tưởng Dung trực tiếp bị Bạch Vi đánh, che mặt không dám tin nhìn Bạch Vi, "Cô đánh ta? Cô dám đánh ta? Cô dựa vào cái gì đánh ta? Lớn như vậy chưa từng có người nào đánh ta, sao cô lại dám đánh ta? Cô nói ta là tiện nhân, cô có gì khác với ta, một bên dính lấy Tạ Dận, một bên bá chiếm Thiên Trọng, cô có gì khác ta chứ! Cô căn bản không thích Thiên Trọng, y cũng không yêu cô, hiện tại hai người chúng ta bởi vì yêu mà nước chảy thành sông, rốt cuộc có vấn đề gì chứ? Hai người các ngươi cũng chưa thành thân, ta cũng không làm sao cái gì, người sai là ngươi! Ngu muội, không hiểu biết, thật sự là uổng phí ta còn xem ngươi như khuê mật tốt nhất!"
Xin cô đừng ô nhiễm từ khuê mật này, nó vẫn là đứa bé! Bạch Vi phỉ nhổ nghĩ, trên mặt càng thêm hung ác, tiến lên hai bước, một cước giẫm lên cánh tay Vân Tưởng Dung, nghiền nghiền, "Đánh chính là ngươi, tiện nhân..."
Nói còn chưa xong, Diệp Thiên Trọng như là không đành lòng để Vân Tưởng Dung lại chịu khổ, rút bội kiếm ra liền tấn công Bạch Vi. Hắn cảm thấy biểu hiện của Tiết Bạch Vi có chút ngoài ý muốn của hắn. Theo lý thuyết, nàng cho dù không hộc máu, cũng tuyệt đối sẽ thương tâm tột đỉnh, sao có thể giống như bây giờ trực tiếp ra tay! Phải biết rằng theo tin tức hắn điều tra mà nói, Tiết Bạch Vi nhưng là cực kỳ coi tọng Vân Tưởng Dung, đừng nhìn Tiết Bạch Vi bề ngoài một bộ dáng lạnh lùng, thật ra trọng tình nghĩa hơn so với bất kỳ ai.
Mà từ sau khi hắn biết chỗ kỳ dị công pháp Vân Tưởng Dung tu tập, vẫn muốn thực nghiệm xem có thể khắc Vô Tân Kiếm Quyết hay không. Dù sao không còn có ai hiểu được chioox nguy hại của Vô Tâm Kiếm Quyết như hắn, từ sách ghi chép sư phụ giấu ở địa cung, hắn liền hiểu được Vô Tâm Kiếm Quyết tuy là võ công tối cao, nhưng lấy sinh mạng làm cái giá. Hắn cũng đã sắp chết, càng tu tập càng cảm giác như có một thanh đao lớn thời khắc đều treo trên đỉnh đầu hắn, điều này làm cho hắn chán ghét luôn cả Tiết Bạch Vi. Chính nữ nhân này tồn tại mới không lúc nào không nhắc nhở hắn, hắn đã không sống được bao lâu!
Cho nên hắn mới làm cho người thông tri Tiết Bạch Vi đến xem kịch vui. Chuyện sung sướng nhất trên đời này của hắn chính là thương tổn Tiết Bạch Vi, chỉ cần nàng đau khổ, hắn lại càng cao hứng, hơn nữa còn có thể làm cho bản thân sống sót thật lâu, cớ sao không làm chứ! Đối với biểu hiện này của Tiết Bạch Vi, trong lòng Diệp Thiên Trọng lại rút gào.
Thấy Diệp Thiên Trọng đánh về phía mình, Bạch Vi thầm nghĩ đến đúng lúc lắm, đúng lúc dùng ngươi đến thử kiếm!
Bạch Vi dùng bội kiếm mấy ngày nay tích góp từng tí một linh khí quấn lên, nhảy lên đánh nhau với Diệp Thiên Trọng. Bóng kiếm thật mạnh, Vân Tưởng Dung vội vàng tránh về phía sau, trong lòng ước gì Diệp Thiên Trong một kiếm chém chết Bạch Vi mới là tốt. Lớn đến như vậy cho đến bây giờ chưa từng có người đánh nàng, Tiết Bạch Vi dám tát nàng, thật sự là quá đáng!
Bạch Vi càng đánh càng thuận tay, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Trái lại Diệp Thiên Trọng thế nhưng như là trứng chọi đá, khắp nơi đều bi Bạch Vi áp chế, vô cùng chật vật. Hắn không rõ vì cái gì từng chiêu từng thức của Tiết Bạch Vi bản thân lại không thể hoàn toàn tiếp được, rõ ràng trước đó không phải thế này, mấy tháng trước đó Tiết Bạch Vi thậm chí còn là bại tướng dưới tay mình, mặc hắn lăn lộn, bây giờ rốt cuộc sao lại thế này?
Mà đúng lúc này, đoàn người thế nhưng chạy đến nơi này, nhìn đám người quen thuộc kia, Bạch Vi hậu lực đẩy mạnh, linh lực bùng nổ, một kiếm liền đánh bay bội kiếm trong tay Diệp Thiên Trọng, lập tức xoay người, một kiếm đặt trên cổ của Diệp Thiên Trọng, lạnh giọng nói, "Giáo chúng Thiên Qúy nghe lệnh, giáo chủ Diệp Thiên Trọng không tuân thủ giáo quy, không tôn trọng di ngôn của tiên sư, tư thông với người ngoài, hiện Thánh Nữ tứ mười chín Tiết Bạch Vi ta hủy bỏ thân phận giáo chủ, trực xuất khỏi Thiên Qúy giáo, có hiệu lực kể từ hôm nay!"
Tất cả người Thiên Qúy giáo nhận được mệnh lệnh chạy tới vừa nghe được lời này đều ngây ngẩn cả người.
Bình luận truyện