Nhiên Ca

Chương 18: Chương 18





Điều tra tạm thời lâm vào bế tắc, một bên thì nhân viên tòa soạn báo nói chưa từng thấy người đàn ông trong camera giám sát, một bên thì chứng cứ từ hiện trường không đủ để nhóm cảnh sát tiến hành định hướng truy vết.
Sau mấy ngày điều tra, mười mấy người có động cơ gây án toàn bộ đều được rửa sạch hiềm nghi, vì nếu không phải là có chứng cứ ngoại phạm thì cũng là chiều cao cân nặng không phù hợp.
Từ thương thể của Giang Hồng và thủ pháp gây án của hung thủ có thể thấy được đây nhất định là một người quen thuộc gây án, mà khả năng lớn nhất là nhân viên tờ báo.

Thẩm Tầm dựa vào bên cửa sổ, mày hơi chiếu lại, ánh nắng nhè nhẹ rơi lên lông mi, chiếu rọi đôi mắt trong vắt của anh.
Anh đang nghĩ, vì sao hung thủ có thể che giấu bản thân sâu đến vậy, đến mức hoài nghi ai đi nữa cũng không nghĩ tới người nọ?
Nhạc Nhiên xách một túi bánh quẩy tới để trên bàn rồi quen đường quen nẻo móc một gói trà trái cây từ hộp thiết.
Thẩm Tầm quay đầu lại, cười mắng, "Một vừa hai phải thôi chứ, tuần này cậu chôm của tôi bao nhiêu gói trà rồi?"
"Lấy sau lưng mới gọi là chôm chứ." Nhạc Nhiên phẩy phẩy gói trà, "Tôi lấy ngay trước mặt anh thì sao còn gọi là chôm được nữa?"
"Vậy gọi là gì?"
"Ò ..." Nhạc Nhiên đảo mắt, nhất thời không nghĩ ra được động từ thích hợp, nói bừa, "Gọi là lấy thôi!"
Thẩm Tầm nhướng mày, "Lấy?" (từ anh Tầm dùng ở đây là lấy trong "lấy vợ")
"Đúng vậy, lấy." Nhạc Nhiên công khai lấy gói trà đi, thần thần bí bí nói, "Vụ Giang Hồng này á, sáng nay trong lúc luyện tập tôi nghĩ ra được một khả năng nữa, tôi pha trà xong sẽ lại báo cáo với anh!"
Thời tiết ngày càng nóng, bốn mùa mùa nào cũng như mùa xuân, mà càng về sáng sớm thì thời tiết như có thêm khí tức của mùa hè nữa.

Nhạc Nhiên đã đổi qua áo sơ mi ngắn tay, không mặc áo khoác, nhìn từ phía sau thì là vai rộng eo thon, xuyên qua lớp vải sáng màu thì còn mơ hồ thấy đường cơ bắp và đường nét săn chắc của cậu.
Là một cơ thể khiến người khác miên man nghĩ tới thân thể của người trẻ.
Thẩm Tầm nhìn bóng lưng của cậu mà cười lạnh nói với chính mình, lấy gì mà lấy, sớm muộn gì cậu cũng phải gả qua đây thôi.
Lúc Nhạc Nhiên quay lại thì mang theo một ly nước trái cây đã pha xong xuôi, kéo ghế ra ngồi xuống, hai tay chống lên thành bàn, lưng thẳng đến không thể thẳng hơn, cứ như đeo theo một cái nẹp lưng vô hình.
Thẩm Tầm bị cậu nhìn tới không thoải mái, nâng mắt, "Nghĩ tới khả năng nào? Nói đi."
Cậu lắc lắc đầu, "Anh ăn xong tôi mới nói."
"Lãng phí thời gian thế?"

"Không phải, tôi sợ anh nghe xong thì ghê tởm lại ói hết ra."
Thẩm Tầm xoa xoa tay, buồn cười nhìn cậu, "Có thể ghê gớm vậy sao? Thi thể Giang Hồng đâu phải tôi chưa nhìn qua.

Nói đi, đợi chút nữa còn có việc, vụ án này mà phá không được thì cuối tuần chúng ta không cách nào nghỉ ngơi đâu."
Nhạc Nhiên nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng, bèn nghiêng người về phía trước, nghiêm túc nói, "Hồi trước Bạch ca cho tôi xem rất nhiều vụ án giết người rửa hận, trong đó có mấy vụ mà hung thủ lấy đi một thứ trên người nạn nhân, có khi là ngón tay, có khi là nội tạng nào đó, có khi là đầu lưỡi, còn có cái đó ...!ấy ..."
"Bộ phận sinh dục." Thẩm Tầm mặt không gợn sóng nói.
"Dạ đúng, bộ, bộ phận ...!sinh dục." Nhạc Nhiên lắp bắp nửa ngày, mặt cũng hồng luôn, mắt cứ đảo tới lui, sau đó lặng lẽ ngó Thẩm Tầm một cái rồi mới nói, "Báo cáo khám nghiệm tử thi của Giang Hồng cho thấy hung thủ gần như không lấy đi "vật" gì trên người anh ta hết."
"Này không lạ." Thẩm Tầm ăn xong bánh quẩy, nhấp một ngụm sữa đậu nhành, "Lấy đi bộ phận trên người nạn nhân là một cách xả hận, ngược đãi thi thể cũng là một phương pháp.

Hung thủ hiển nhiên là chọn cách sau, chém xuống hai mươi mấy nhát, còn rạch nát mặt Giang Hồng, đập nát nhãn cầu anh ta."
"Dạ, đây cũng là điều tôi muốn nói." Nhạc Nhiên gật gật đầu, "Hung thủ gây án xong lấy đi nhãn cầu của nạn nhân cũng không ít.

Tôi xem qua nguyên nhân thì phát hiện nó khá nhất quán."
Thẩm Tầm thu tầm mắt lại, gõ gõ lên bàn, "Nói tiếp đi."
"Hận người bị hại lúc còn sống không biết phân biệt đúng sai." Nhạc Nhiên hưng phấn hẳn, "Hung thủ gần như đều vì người bị hại không phân biệt phải trái mà chịu thiệt!"
Thẩm Tầm đứng dậy, trầm mặc đi tới lui, "Nếu hung thủ đập nát nhãn cầu của Giang Hồng vì anh ta không biết phải trái khiến mình thiệt thòi, vậy ..."
Nhạc Nhiên mãnh liệt đứng bật dậy, đầu ngón tay run run, "Người này có thể từng là cấp dưới của Giang Hồng!"
Thẩm Tầm nhìn về phía Nhạc Nhiên, kinh ngạc một chút mới ý thức được tên nhóc này lại nghĩ tới chuyện mình đã gặp trong quân doanh.
Anh âm thầm thở dài, lại nghĩ tới sau khi kết thúc vụ án nhất định phải làm rõ được trong bộ đội Nhạc Nhiên rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì.
Nhạc Nhiên lại nói, "Tôi vẫn còn một suy đoán."
"Nói."
"Hung thủ muốn đập nát con mắt của Giang Hồng, có khi nào để trong tình trạng thần không hay quỷ không biết mà lấy đi một phần trong đó làm "chiến lợi phẩm"?"

Đúng lúc này, Kiều Nghệ vù vù chạy tới, áo blouse trắng không gài nút bị gió thổi bay bay phía sau lưng cứ như áo choàng đang bay phấp phới.
"Tôi có phát hiện mới!"
Thẩm Tầm nheo mắt, "Có phải nhãn cầu có vấn đề không?"
"Đúng!" Hai tay Kiều Nghệ chống lên bàn, "Vụ àn tôi cứ cảm thấy không đúng lắm, vết thương trên người Giang Hồng đều rất đơn giản, chỉ có nhãn cầu là bị đập nát tới kì lạ.

Tối hôm qua tôi cùng một vị chuyên gia bên khoa mắt gọi điện thoại, ý của anh ấy là bị đập nát thì hiển nhiên không cách nào làm lành lại được, nhưng nếu tiến hành cân đo khối lượng thì có thể phán đoán được trong mắt có gì bị thiếu khuyết hay không.

Vừa nãy tôi làm theo cách anh ấy nói, đo lường một lần, phát hiện ra tròng mắt Giang Hồng thật sự nhẹ hơn khối lượng bình thường! Hung thủ nhất định đã lấy đi một phần trong mắt, nếu chúng ta có thể tìm được phần này thì nó có thể là chứng cứ xác nhận hung thủ!"
Vì hung thủ không lưu lại dấu vết đặc biệt nào ở hiện trường hết, con dao găm gây án có khi cũng bị tiêu hủy rồi, vì thế "vật chứng từ mắt" này có khi là vật chứng duy nhất để xác định hung thủ.
Thẩm Tầm đi qua lại trước cửa sổ.

"Cấp dưới", "tròng mắt", hai từ này đang chạy loạn không ngừng trong đầu anh.

Đột nhiên, đồng tử anh co rút lại, xoay mạnh người, nói, "Tra hồ sơ nhân sự ở "Vũ Thành Thương Báo"!"
Khâu Vũ đem theo cảnh sát đội 3 lao thẳng tới toàn soạn báo, có điều lúc yêu cầu lấy hồ sơ thì bị ngăn trở.

Trưởng phòng nhân sự nói hồ sơ nhân viên không liên quan tới vụ án nên cự tuyệt cung cấp, biên ủy trực ban là Thư Hải Dương cũng chống lưng cho cấp dưới.
Thẩm Tầm không thể không trực tiếp chạy tới, gọi điện thoại cho Thành Quyền – chủ nhiệm tòa soạn báo – ngay trước mặt Thư Hải Dương.
Thư Hải Dương hết cách, chỉ có thể cho người phòng nhận sự lấy hồ sơ nhân viên của 10 năm nay ra.


Thẩm Tầm thấy ông ta thở dài, trong mắt như có một vẻ xin lỗi không che giấu được.
Bộ dạng đó cứ như chính miệng nói ra ai là hung thủ.
Đến chiều, nghi phạm nổi lên mặt nước.
La Sơn, nam, 36 tuổi, cao 1m74, nặng 66.5kg, từng là phóng viên trưởng bên mảng tin tức trong nước của "Vũ Thành Thương Báo", 2 năm trước vì tung tin giả gây chấn động mà bị xóa tên khỏi báo xã, mà cấp trên của anh ta lúc đó vừa hay là Giang Hồng.
Thẩm Tầm lại đi tìm Phương Tiểu An.

Sau khi Giang Hồng chết, cô ta đã là người có chức vị cao nhất bên trung tâm tin tức này.
"Lần trước tôi hỏi cô ai có xích mích với Giang Hồng, cô nhắc tới bản thân mình và một biên ủy khác." Thẩm Tầm ném tư liệu về La Sơn ra trước mặt cô nàng, "Vì sao không nhắc tới người này?"
Phương Tiểu An cười khổ lắc lắc đầu nhưng lại không nói gì.
"Vụ đó đã náo động rất lớn mà nhỉ, nhìn thấy tên người này tôi liền nhớ tới hai năm trước trên mạng có một bài mười tin giả lớn nhất năm." Thẩm Tầm chằm chằm nhìn Phương Tiểu An, "Người này là bên trung tâm tin tức các cô, việc cũng đổ lên đầu các cô.

Làm sao, mới có 2 năm đã quên rồi? Hay là nói ...!cô, những nhân viên khác trong tòa soạn báo các cô, rõ ràng biết anh ta là kẻ hiềm nghi lớn nhất nhưng cố ý che giấu thông tin?"
Phương Tiểu An ngẩng đầu, "Anh không hiểu được đâu."
~
Lúc nhóm cảnh sát chạy tới nhà La Sơn, anh ta đang luyện viết bút lông trên ban công lầu 2.
Đây là một căn biệt thự ba tầng xa xỉ ở khu nhà giàu Sùng Sơn, trong nhà trang trí thanh nhã, phòng sách thì có một mặt tường toàn là cúp và giấy chứng nhận.
Dáng người La Sơn không cao, ngũ quan bình thường, nhưng con mắt lại đặc biệt sáng, cứ như ánh sáng lạnh lẽo hắt ra từ lưỡi dao.

Làn da người này sần sùi, vì suốt ngày phải chạy lấy tin tức ngoài đường mà đen sạm.
Nhìn thấy cảnh sát, hắn như không hề bất ngờ, cũng không khẩn trương, tựa như đã đợi rất lâu rồi.
Hắn đứng ở nơi bức tường rực rỡ đó, cứ như đang tưởng tượng mình là vị vua không vướng bận gì với đất trời này.
Không đợi Thẩm Tầm mở miệng, hắn đã cười giảo hoạt, "Tôi biết các người vì Giang Hồng bị giết mà tới nay, các người nghĩ tôi là hung thủ, nhưng mấy người có chứng cứ không?"
Thẩm Tầm không lộ vẻ gì trên mặt, nhìn chằm chằm hắn, Nhạc Nhiên thì tự động đứng sang một bên.

Dù nhìn hắn có vẻ là một văn nhân trói gà không chặt thì Nhạc Nhiên vẫn là đã quen với chuyện tùy thời tùy khắc đều bảo vệ Thẩm Tầm chu toàn.
La Sơn cười rộ lên, giang hai tay ra, giữa đôi mày còn có chút dáng vẻ kiêu ngạo tự đắc, "Mấy người tìm được hung khí chưa? Ở hiện trường tìm thấy dấu vân tay hay DNA của tôi à? Dấu chân, ồ đúng rồi vẫn còn dấu chân nhỉ, có nhân viên giám định ở đây không, có muốn nhìn dấu chân tôi một chút không? Đo cả chiều cao cân nặng nữa, nhỉ?"

Lời này mang theo chín phần khiêu khích, mà Thẩm Tầm chỉ cười cười, "Phóng viên La, anh cũng là một người làm việc với con chữ, lẽ nào chưa từng nghe qua một câu nói phổ biến trên mạng?"
"Là gì?" Hắn khinh thường nhướng cao một bên mày, "Lưới pháp luật lưa thưa khó lọt hả? Hahaha."
"Không không." Lông mày Thẩm Tầm thoải mái nhìn có vẻ rất hiền hòa, nhưng đáy mắt lại lóe lên một chút ám sắc, "Vai phản diện, chết vì nói nhiều."
La Sơn ngạc nhiên một chút rồi lại cười rộ, "Còn không phải sao, Giang Hồng cái người lưỡi dài kia không phải đã chết xừ rồi đấy ư?"
Thẩm Tầm gật đầu, gọi Khâu Vũ tới dặn dò, "Lục soát nơi ở của phóng viên La đi, xem có tìm thấy dao găm và áo mưa nào đáng ngờ không."
Lúc anh cố ý nhấn mạnh ở hai từ "dao găm" và "áo mưa", Nhạc Nhiên thấy La Sơn lộ ra một nụ cười khinh miệt.
Thẩm Tầm quay về phía La Sơn, không nặng không nhẹ nói, "Thật ngại quá phóng viên La, chúng tôi phải đưa anh về cục một chuyến.

Nếu thẩm vấn xong rồi mà không có vấn đề gì, đích thân tôi sẽ tiễn anh về lại."
~
Trong phòng thẩm vấn ở thị cục, La Sơn khăng khăng nói lúc xảy ra chuyện hắn đang ở nhà một mình.

Thẩm Tầm hỏi tới chuyện 2 năm trước bị "Vũ Thành Thương Báo" sa thải, hắn nói với một giọng điệu cực kì mỉa mai, "Sa thải? Không không không, không phải bọn họ sa thải tôi, là tôi không muốn tiếp tục làm chỗ dựa cho bọn họ nữa.

Cậu xem qua tài khoản Weibo tôi tự xây dựng chưa? Một triệu fan thật, hơn trang Weibo của tờ báo nhiều."
"Ồ." Thẩm Tầm thư thả dựa vào lưng ghế, "Vậy có thể kể chuyện tin tức giả là như nào không? Trước khi rời khỏi "Vũ Thành Thương Báo" anh cũng coi như là có tiếng tăm lừng lẫy mà.

Mà văn sĩ mấy người không phải thương tiếc thanh danh hay sao, sao anh lại đạp đổ danh dự đi tung tin giả thế kia?"
La Sơn nghe tới đây thì đập bàn đứng lên, lộ ra mấy khớp ngón tay trắng tinh, như hổ đói rình mồi mà nhìn chằm chằm Thẩm Tầm.

Hiển nhiên là bị chọc tới chỗ đau rồi.
Nhạc Nhiên cũng lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn hắn.
Thẩm Tầm cười, "Đều ngồi xuống đi, nói chuyện đàng hoàng được không nào? Nhạc Nhiên cậu làm gì đó, kêu viết ghi chép mà sao lại muốn nhảy lên bàn rồi?"
Sắc mặt La Sơn trắng bệch, từ kẽ răng phun ra sáu chữ, "Đó không phải là tin giả!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện