Nhiên Ca

Chương 24: Chương 24





Nghe tới ba chữ "Lý Tư Kiều", bả vai Nhạc Nhiên run rẩy, bàn tay đang rũ xuống cũng mãnh liệt nắm chặt lại, khớp hàm cắn chặt, cơ nhai bên sườn mặt bởi vì dùng lực quá sức mà co rút lại.
Chính là người này, đã phá hủy cuộc sống vốn tươi sáng thuận lợi của cậu!
Mày Thẩm Tầm hơi chau lại nhưng rất nhanh đã hồi phục lại vẻ mặt bình thường quay đầu lại, bước tới phía trước một chút, bất động thanh sắc mà giấu cậu phía sau lưng, cười cười lạnh nhạt nhìn Lý Tư Kiều từ phía xa chạy tới.
Không mất đi vẻ lịch sự, lại xa cách người ngàn dặm, còn thấp thoảng vẻ khinh thường.
Chiêu Phàm lại không có được phong độ tốt như vậy.
Từ lúc đi học anh đã không nhìn vừa mắt cái thứ cậu ấm ỷ vào mấy đồng tiền trong nhà mà trắng trợn táo bạo chọc ghẹo bạn học nữ như Lý Tư Kiểu.

Anh quay mặt đi, túm lấy cánh tay Nhạc Nhiên nói, "Chúng tôi đi vào trước."
Lúc này Lý Tư Kiều mới chú ý tới người đứng cạnh Thẩm Tầm là nhân vật phong vân trong trường ngày trước, nhướng mày, "Tôi không nhìn nhầm đó chứ? Hotboy trường chúng ta Chiêu Phàm Chiêu đại mỹ nhân cũng tới à? Ầy, nghe nói cậu làm đặc cảnh bên Sơn Thành hả? Tháng trước tôi đi Sơn Thành công tác mà quên tìm cậu ăn cơm ôn chuyện xưa rồi."
Năm đó trường cảnh sát bình chọn hotboy hotgirl, Chiêu Phàm giành được danh hiệu hotboy với số phiếu cao, hotgirl thì lại trước mặt mọi người mà tuyên bố mình là fan não tàn của Chiêu Phàm, một hay nhường lại cái danh hiệu hotgirl hư vinh này cho anh.
Mà mấy chữ hotgirl này đặt cạnh tên Chiêu Phàm, lạ là không ai cảm thấy kì quái hết, về sau nghiễm nhiên trở thành truyền kỳ mà giáo viên học sinh trường cảnh sát say sưa kể lại.
Chiêu Phàm quay đầu lại, nhếch môi một cái coi như quản ứng rồi lại quay người rời đi, lúc này mới phát giác ra người Nhạc Nhiên đang run bần bật.
Anh nắm chặt bàn tay Nhạc Nhiên, thấy lòng bàn tay cậu đã lạnh ngắt liền thấp giọng hỏi, "Nhiên tiểu ca cậu làm sao vậy?"
Lý Tư Kiều đã chú ý tới người phía sau lưng Thẩm Tầm nhưng không để ý lắm, chỉ lo hỏi thăm hàn huyên với Thẩm Tầm, ngay cả tay súng bắn tỉa nổi tiếng như Chiêu Phàm mà nó cũng không thèm nhìn lấy một cái.
Kẻ này hoàn toàn không thể so sánh được với người chiếm vị trí độc nhất kia trong lòng Thẩm Tầm.
Người kia sinh ra nghèo khó nhưng giơ tay nhấc chân đều mang lại khí chất cao quý, một cái áo thun đơn giản cậu mặc lên cũng có thể toát ra ý vị công tử thế gia.

Còn Lý Tư Kiều ở trong gia đình kinh doanh bất động sản giàu có một phương kia, lại có một người cậu quyền thế bên Tề gia, vậy mà hành vi lại vô cùng thấp hèn, mặc thêm đồ hiệu lên người cũng không khác lắm với nhà giàu mới nổi dưới quê, khí chất thì càng không đáng nhắc tới.
Trong mắt kẻ này, Chiêu Phàm chẳng qua chỉ là một đặc cảnh lớn lên xinh đẹp, hắn động cổ tay một cái thì có thể không tốt sức mà bóp chết anh, giống như ngày trước chỉnh Nhạc Nhiên đó.

Nhưng Thẩm Tầm thì khác, hắn hơi biết được bối cảnh nhà Thẩm Tầm nên hồi đại học rất kiêng kị anh.


Có điều hôm nay hắn ỷ lại thế lực của Lương Hoa mà vênh váo hơn.
Hắn khoanh tay, hất cằm, "Nếu không có việc gì thì tối nay tụ tập một bữa đi? Chiêu Phàm cũng tới cùng đi, tôi mời khách."
Thẩm Tầm biết rõ ý tứ của hắn nhưng lười tính kế với hắn, hơn nữa Nhạc Nhiên còn ở đây, mà cảm xúc của cậu hình như không bình thường lắm.

Anh đành cười nói, "Thật ngại quá, tối nay có việc rồi, sau này lại nói đi."
Chiêu Phàm khinh thường hừ hừ, "Tụ tập gì chứ."
Lý Tư Kiều vừa nghe thấy liền không vui, giơ tay kéo Chiêu Phàm một cái, chế nhạo nói, "Nơi này không phải sân trường đâu, từ miệng Chiêu mỹ nhân phun ra cái jiba này không tốt lắm đâu nhỉ? Jiba của ai? Ăn ngon không?" (câu trên của Chiêu Phàm có từ jiba, một trong các nghĩa đồng âm của nó là jiji / bé qiu ấy)
Chiêu Phàm không nhịn được, vừa nghe là bực bội chửi "đ*t" một tiếng lớn, mạnh mẽ hất tay Lý Tư Kiều ra, trừng mắt, "Mẹ nó mày nói lại một lần nữa xem? Có tin hay không ngay chỗ này tao đánh gãy hết răng mày?"
Động tác này của anh quá mạnh, khí lực cũng lớn, tới cả Thẩm Tầm cũng bị đẩy ra mấy bước, Nhạc Nhiên thì loạng choạng về sau suýt ngã.
Thẩm Tầm liền quay người kéo tay Nhạc Nhiên lại, thấp giọng nói, "Cẩn thận."
Lý Tư Kiều cười mỉa một tiếng, vừa định chửi Chiêu Phàm một câu "chỉ biết động tay động chân" thì khóe mắt hắn nhìn qua bên cạnh thấy được sườn mặt Nhạc Nhiên.
Một cái nhìn này khiến thần sắc hắn đông cứng lại, miệng há to, giữa mày đều là hoài nghi, hồi sau mới nói, "Cậu ...!Nhạc Nhiên?"
Nhạc Nhiên nâng mí mắt, trong ánh mắt chỉ toàn là hận thù nhìn hắn.
Mà hắn hiển nhiên không ngờ tới sẽ ở nơi này gặp được "bé đáng thương" bị chính mình chơi đùa rồi ép tới mức xuất ngũ.
Lúc Nhạc Nhiên vừa xuất ngũ, Lý Tư Kiều cũng biết cậu đã nhận được một khoản tiền xuất ngũ rất hậu hĩnh, còn được sắp xếp vào làm trong hệ thống công an, có điều hắn vẫn luôn nghĩ đó chỉ là một đồn công an phường không có tiền đồ thôi, nào ngờ được hôm nay Nhạc Nhiên lại cùng mình tham gia hội nghị của bộ Công an, còn đứng bên cạnh Thẩm Tầm như vậy.
Thẩm Tầm là người nào chứ?
Nhạc Nhiên nghiến răng, hô hấp đều gấp gáp hẳn lên.
Thẩm Tầm lạnh lùng nhìn Lý Tư Kiều, xoay người nắm lấy tay Nhạc Nhiên, trong giọng nói ôn hòa của anh lại mang theo một tràng thanh thế không cho người khác cự tuyệt, "Chúng ta đi."
Sau khi ngồi xuống, Chiêu Phàm chửi, "Mẹ nó, thấy cái thứ ngu ngốc đó là ông đây liền thấy bực mình.

Nhạc Nhiên sao cậu lại quen biết cái loại rác rưởi đó vậy?"
Nhạc Nhiên cúi gằm đầu, sắc mặt rất khó nhìn.
Thẩm Tầm cho Chiêu Phàm một cái ánh mắt, "Sắp bắt đầu họp rồi, đừng nói nữa."

Hội nghị vô cùng nhạt nhẽo, Chiêu Phàm nhàm chán tới cực điểm, tâm tình nhiều chuyện lại dâng lên, y liền gửi tin ngắn hỏi Thẩm Tầm có phỉa Nhạc Nhiên và họ Lý kia có dính líu gì với nhau không.
Thẩm Tầm lời ít ý nhiều: đi hỏi Nghiêm Khiếu đi.
Vài phút sau Chiêu Phàm lại nói, em ấy nói đây là bí mật của cậu, chưa được cậu đồng ý thì em ấy không nói được.
Thẩm Tầm: cậu nói là tôi kêu cậu ấy kể với cậu.
Nghiêm nhị thiếu trực tiếp gửi qua mấy đoạn tin nhắn thoại, Chiêu Phàm đeo tai nghe vào, càng nghe nét mặt càng dữ tợn, nửa tiếng sau lại hỏi Thẩm Tầm: cậu nghiêm túc à? Thật sự định theo đuổi Nhạc Nhiên?
Thẩm Tầm chậm rãi gõ chữ: là nghiêm túc.
Chiêu Phàm nhích tới lui trên ghế, hỏi: vậy cậu còn có thể nhịn Lý Tư Kiều? Là tôi thì vừa nãy tôi chào hỏi nó bằng một nắm đấm rồi.
Thẩm Tầm thở dài một hơi, lại gõ: không thể vội vàng nhất thời "chỉnh" nó được.
Chiêu Phàm còn định đập Thẩm Tầm một phát để dạy anh cách làm người thì người quay phim đã đi vào hội trường rồi.

Y lập tức cất điện thoại vào rồi hướng về phía gáy Lý Tư Kiều mà giơ ngón giữa.
Giữa trưa, bộ Công an có sắp xếp cơm cho mọi người.

Chiêu Phàm bị bạn gọi đi rồi; Thẩm Tầm thấy Nhạc Nhiên vẫn là một vẻ mặt như gặp quỷ thì trong lòng khó chịu, hỏi, "Muốn ăn cái gì? Chúng ta ra ngoài ăn."
Nhạc Nhiên lắc lắc đầu, tìm chỗ ngồi, "Cứ ăn ở đây đi, phải về khách sạn thay đồ nữa thì phiền lắm anh.

Mặc một thân đồ này ra ngoài đi ăn, lỡ bị ai đó chụp lại tung lên mạng, mấy anh hùng bàn phím lại nói chúng ta trong thời gian làm việc ăn bớt công quỹ."
Thẩm Tầm mím mím môi.

Năng lực học tập của Nhạc Nhiên rất mạnh, tiếp thu sự tình sự việc mới cũng rất tốt.

Hồi cậu vừa tới đội điều tra thấy gì cũng hiếu kì, bây giờ thì đã học được cái từ "anh hùng bàn phím" phổ biến kia, còn hiểu được tâm tư của dân mạng đáng sợ.

Có điều loại tiến bộ này lại hơi khiến người ta đau lòng.
Thẩm Tầm cởi áo khoác vắt lên lưng ghế xong thì đi về phía chỗ lấy cơm, "Được, vậy thì ăn ở đây đi, để tôi đi xem trước xem hôm nay có món gì."
Hiếm khi Nhạc Nhiên ngửi thấy mùi thịt thơm mà vẫn không khơi gợi được hứng thú, hai tay chống cằm trên bàn, "Dạ."
Cảnh sát đi lấy cơm không ít, Thẩm Tầm đứng xếp hàng quay lưng về phía Nhạc Nhiên nên không chú ý tới Lý Tư Kiều đang đi qua phía Nhạc Nhiên bên này.
Nhạc Nhiên vừa thấy hắn thì mím môi lại, lông mày cũng nhíu chặt nhưng lại e ngại thân phận của mình và mọi người xung quanh nên không muốn làm ra chuyện gì kinh động người khác.

Vì chuyện với Lý Tư Kiều là ân oán cá nhân, nhưng cậu với Thẩm Tầm tới Bắc Kinh công tác thì là đại diện hình tượng cho cả thị cục.
Mà Lý Tư Kiều cứ như cố ý muốn cậu khó chịu, liền lấy áo khoác của Thẩm Tầm để lên một cái ghế khác, chính mình thì ngồi đối diện cậu, tầm mắt không e dè gì mà đánh giá cậu, đè thấp giọng nói, "Tiểu Nhạc, biệt lại vô dạng nha."
Đôi mày Nhạc Nhiên càng nhíu chặt hơn, răng hàm sau cũng nghiến ra mấy tiếng kẹt kẹt.
Lý Tư Kiều nâng cầm, giả bộ giận dỗi nói, "Làm sao, kêu Tiểu Nhạc không được à? Cũng đúng, cậu ôm được đùi to của Thẩm Tầm rồi thì giờ tôi nên sửa miệng gọi cậu là Nhiên ca mới đúng nhỉ?"
Nhạc Nhiên cật lực kiềm chế cơn giận, máu nóng chảy trực tiếp lên não khiến hai bên thái dương cậu giật mạnh.
Lý Tư Kiều cười miệt thị, "Lúc đầu tôi còn tưởng cậu thanh cao lắm chứ, tôi cho cậu giường cậu còn không bò lên.

À, hóa ra là muốn bỏ con tép bắt con tôm, bò lên giường Thẩm công thử chứ gì?"
NN đứng phắt dậy, giận run cả người, môi dưới bị mím đến trắng bệch, sắc mặt cũng cực kì khó nhìn.
Lý Tư Kiều đứng dậy cùng cậu, duỗi ngón trỏ ra khiêu khích chỉ thẳng Nhạc Nhiên, "Đừng tưởng dựa được ngọn núi Thẩm Tầm rồi thì ông đây không làm gì được cậu."
"Nhạc Nhiên!" Một tiếng gọi từ phía sau truyền tới, Thẩm Tầm nghe tiếng thì quay đầu mới phát hiện Lý Tư Kiều đang đứng cách chỗ Nhạc Nhiên không xa, mà Chiêu Phàm thì đang chạy nhanh tới, một tay đẩy Lý Tư Kiều ra, quát, "Nơi đây không có chỗ của mày, cút cho tao!"
Thẩm Tầm vội vàng tách hàng đi nhanh qua chỗ ba người bên này.
"Cút?" Lý Tư Kiều nhếch mày am hiểm cười cứ như nghe được chuyện gì mắc cười lắm, "Tôi nói này Chiêu Phàm, cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không? Chúng ta đều sắp 30 tuổi rồi, thành thục một tí được không? Hay là nói cậu là lớn tướng không lớn đầu, tưởng mình còn là hotboy người người tán thưởng trong trường?"
Chiêu Phàm cười lạnh một tiếng, "Nói chuyện với mày mà còn cần e sợ sao?"
"Á à." Ánh mắt Lý Tư Kiều nhìn Chiêu Phàm nhiều thêm một phần nham hiểm, "E sợ thì tôi không cần.

Có điều tôi khá tò mò đó.

Tôi và tiểu bạch kiểm tôi nuôi ngày trước đang ôn chuyện, chọc gì tới cậu sao? Vừa nãy cậu hùng hùng hổ hổ đi qua đây ...!là muốn làm gì nha? Cũng muốn bị tôi đè à?"
Tia lý trí cuối cùng của Nhạc Nhiên đã bị đứt, hướng về phía trước dùng sức đánh ra, có điều lại rơi vào một khoảng không.
Không phải vì cậu tức đến độ hoa mắt, mà là trước khi cậu ra tay thì Chiêu Phàm đã một cước đá Lý Tư Kiều nằm bẹp xuống đất.

Tất cả mọi người trong nhà ăn đều nhìn qua bên này.
Thẩm Tầm tách đám đông ra, đi tới chắn trước Chiêu Phàm và Nhạc Nhiên, sắc mặt lạnh lùng nhìn Lý Tư Kiều đang ôm bụng bò dậy trên đất.
Lý Tư Kiều đã "tiểu nhân đắc chí" nhiều năm, được người người xung quanh vuốt đuôi nịnh nọt, nào chịu mất mặt kiểu này bao giờ, liền nhảy dựng lên chửi, "Tao đệt! Mẹ nó Chiêu Phàm mày không muốn sống nữa à?"
Chiêu Phàm nào có sợ hắn, tách ra khỏi Thẩm Tầm định đánh tiếp thì bị Thẩm Tầm kéo tay giữ lại.
Lý Tư Kiều khạc ra một ngụm cứ như lưu manh đầu đường xó chợ, chửi, "Họ Chiêu kia, mẹ nó mày đi về nghe ngóng xem, nghe cho rõ ràng bối cảnh ông đây như nào rồi lại quỳ xuống xin lỗi cho tao! Đệt mẹ! Thật không biết trời cao đất dày!"
Chiêu Phàm nghe thấy thì cười, "Quỳ? Được, lão tử sẽ về hỏi thăm gia cảnh của mày rồi trở lại tiếp tục đánh, đánh cho tới khi mày quỳ xuống gọi ba!"
Thẩm Tầm liếc y một cái, ý nói y đừng nói nữa, lại quay qua Lý Tư Kiều, thái độ lạnh như băng, "Cùng học một trường cả, đừng làm tới khó coi như vậy.

Lý đội, nhìn mặt mũi của tôi mà đừng so đo với Chiêu Phàm nữa."
Mấy từ "mặt mũi của tôi" vô cùng nhấn mạnh khiến con ngươi Lý Tư Kiều co rút, trên lưng nổi lên một tầng khí lạnh.
Thẩm Tầm rất hiếm khi nhắc tới thân phận của mình, nếu không phải thật sự tức giận thì anh sẽ không nói ra mấy chữ "mặt mũi của tôi" đó.
Dù Lý Tư Kiều luôn quen mượn oai hùm, mấy năm nay không ít lần dựa vào tên tuổi Lương Hoa để làm mình làm mẩy, nhưng là ở trước "con ông cháu cha" hàng thật thì vẫn có vài phần kiêng dè, chợt lùi về sau rồi căm giận bỏ đi.
Trước lúc quay người nó còn nhìn Chiêu Phàm, để lại một ánh mắt "mày chờ đó cho tao", lại nhìn Nhạc Nhiên, khinh thường nhếch miệng.
Thẩm Tầm cầm áo khoác lên, "Không ăn ở đây nữa, đi thôi."
Nhạc Nhiên ngước mắt nhìn anh, thấy khóe môi anh mím chặt cứ như có hơi bực mình.
Đó giờ chưa thấy qua bộ dáng tức giận của anh nên trong lòng Nhạc Nhiên hơi áy náy, tưởng anh giận vì mình làm mất mặt thị cục nên cả đường cậu cứ dè dặt không dám lên tiếng.
Thù hận vốn dĩ đã sắp mất rồi lại bị Lý Tư Kiều khơi dậy.
Tới cửa bộ Công an rồi mà bụng lửa giận của Chiêu Phàm vẫn chưa tiêu, "Mẹ nó cái thằng đó, nhà ăn cũng không ăn được, chúng ta mặc chế phục như vầy thì có thể đi đâu giải quyết cơm nước đây?"
"Không ăn được ở nhà ăn chẳng phải nên trách cậu à? Tính hay nóng bao nhiêu năm nay rồi cũng không biết sửa đổi." Thẩm Tầm "dạy dỗ" y nhưng lại không nghiêm khắc chút nào, sau đó cầm điện thoại bấm mấy số, mấy giây sau thì nói, "Đang ở đâu rồi?"
"Ở cửa à? Chậc, cậu cũng quá nhanh lẹ rồi đi? Cứ như chủ lực của bọn săn ảnh á."
Chiêu Phàm nghe tới đây thì liền xáp lại, "Nghiêm Khiếu?"
Thẩm Tầm đẩy y ra, lại nói vào điện thoại, "Tới đây làm tài xế đi, Chiêu Phàm vừa nãy đánh nhau với người ta trong nhà ăn nên giờ bọn tôi không có chỗ ăn cơm."
Nhạc Nhiên nghe xong thì trơ mắt nhìn thấy một cái xe màu đen, nhìn có vẻ rất điệu thấp nhưng thực chất là một siêu xe.

Cái xe đó trờ tới gần, cửa sổ hạ xuống, một người ngoắc ngoắc tay, "Lên xe."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện