Nhiên Ca

Chương 37: Chương 37





"Tôi nghĩ không ra." Thẩm Tầm nghịch điếu thuốc trong tay, bực bội, "Nhạc Nhiên chưa đắc tội với ai, cho dù lúc mới tới thì hơi như nhà quê làm người ta khó chịu chút thì cũng không tới mức giết người vu oan cho em ấy chứ.

Mà người này có thể tra tới Chương Dũng thì chắc là có chuẩn bị từ sớm rồi."
Kiều Nghệ đi qua lại, thần sắc ngày càng trầm trọng.

Đột nhiên, anh đứng trước mặt Thẩm Tầm, cau mày, "Có khi nào Nhạc Nhiên tới đã ảnh hưởng tới lợi ích của ai đó?"
"Chuyện này buổi sáng tôi có nghĩ tới rồi." Thẩm Tầm ngả người ra dựa vào sofa sau lưng, "Nhưng Nhạc Nhiên chỉ là một người mới, điều tới thị cục mới được nửa năm, em ấy có thể ảnh hưởng tới lợi ích của ai chứ?"
"Đội đặc cảnh bên kia ..."
"Châu Húc Đông đúng là rất coi trọng em ấy, nhưng chính xác thì em ấy chưa từng nhận nhiệm vụ chính thức bên đội đặc cảnh mà, đâu ra mà kéo thù oán lớn vầy được?"
"Vậy cũng là nói ..." Kiều Nghệ chống cằm, lại đi tới lui mấy bước, thanh tuyến đè thấp tới cực điểm, "Là người đội hình cảnh?"
Thẩm Tầm nhắm mắt, khoảng giữa mi lộ ra mấy phần mệt mỏi, mấy giây sau gật gật đầu, hai tay đỡ hai bên trán, thấp giọng nói, "Tôi thật sự hi vọng là tôi nghĩ quá nhiều thôi."
Kiều Nghệ lại trầm mặc, đi tới trước cửa sổ, hư mắt nhìn về con đường nhộp nhịp bên ngoài thị cục, thật lâu cũng không quay người lại.
Nhạc Nhiên tiếp tục bị giam giữ, có mấy lần Thẩm Tầm muốn đi thăm cậu nhưng đều thu bước ở cửa ra vào.
Chuyện điều tra bên trung đội một lâm vào đình trệ, một phần lớn cảnh sát ban đầu còn thề son sắt tin tưởng Nhạc Nhiên giờ đã bắt đầu xao động.
Dù sao thì bằng chứng thép ngay trước mắt, nếu không phải Thẩm Tầm có lòng muốn che chở cậu thì chỉ sợ cậu đã sớm bị đưa qua viện kiểm sát chờ truy tố rồi.
Nhưng khiến người ta khó chịu nhất là, buổi tối ngày thứ hai sau khi Nhạc Nhiên bị xem là kẻ tình nghi, đội trưởng đội đặc cảnh Châu Húc Đông, người ta từng tâng Nhạc Nhiên lên tận trời, đã đi xin phía trên, uyển chuyển biểu đạt hi vọng Nhạc Nhiên sau khi giao lưu xong sẽ ở lại nhận chức ở đội hình cảnh luôn.
Nhạc Nhiên không biết mình đã bị đội đặc nhiệm xóa tên, lúc biết thì sau một khoảng mất khống chế ngắn ngủi đã rất nhanh bình tĩnh lại.

Cho dù đã bị giam giữ thì cậu vẫn quy quy củ củ phối hợp điều tra, thái độ vô cùng thành thật, không ồn không nháo, cũng không xin được đối xử đặc biệt, một ngày ba bữa ăn đúng giờ, tận lực tránh gây thêm phiền phức cho Từ Hà Trưởng.
Nhưng cậu thật sự rất muốn gặp Thẩm Tầm.

Làm cảnh sát hơn nửa năm, cậu cũng biết lúc này Thẩm Tầm khó tránh khỏi tị hiềm (nghi ngờ), cho nên mỗi lần Từ Hà Trưởng hỏi "Tiểu Nhạc con có yêu cầu gì không" cậu lại lắc đầu nói "không có".
Người "không liên quan" hay tới thăm cậu có Kiều Nghệ với Bạch Tiểu Việt.
Bạch Tiểu Việt luôn là một bộ dạng lo lắng sốt ruột, tựa như thật sự rất cấp bách nên hay nói mấy lời trước sau mâu thuẫn với nhau.
Ví dụ như câu trước là lạc quan nói "Cậu yên tâm, Từ ca bọn họ khẳng định sẽ tìm được hung thủ thật sự, cho dù Từ ca không làm được thì còn có Tầm ca mà, đừng lo đừng lo, qua vài ngày bọn họ sẽ trả lại sự trong sạch cho cậu thôi." Mà câu sau đó lại là bi quan "Cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá, nếu lúc đó phải tới công tố xét xử, phán cậu có tội, Tầm ca sẽ đi tác động để tranh thủ giảm án cho cậu mà."
Nhạc Nhiên không hiểu phát luật, nửa năm này tâm tư đều đặt ở phá án cả, cũng có nghĩ tới dành thời gian bổ sung kiến thức về mặt pháp luật hình sự mà lực bất tòng tâm vì thật sự không có thời gian.
Lời Bạch Tiểu Việt làm cậu có cảm giác ấm áp, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì lại cảm thấy mất mát.
Không giết người thì sao phải đi hầu tòa?
Không giết người thì sao phải đấu tranh giảm án?
Nhưng cậu không muốn phản bác với Bạch Tiểu Việt.
Người ta tới thăm cậu, cậu đã rất cảm kích rồi.

Bạch Tiểu Việt không nằm trong tổ phá vụ án lần này, cho dù cậu có nhấn mạnh cái câu "Em không có giết người" một lần thì cũng không có ý nghĩa thực tế gì.
Còn mỗi lần Kiều Nghệ tới thăm cậu đều sẽ nói tới Thẩm Tầm, nói cho cậu biết dù Thẩm Tầm không phụ trách vụ án này thì sau lưng anh vẫn làm không ít việc.
Trước đây Nhạc Nhiên không phát hiện, bây giờ mới cảm thấy được, hai chữ "Thẩm Tầm" đơn giản kia có thể giúp cậu an tâm và ấm áp lên rất nhiều.
Kiều Nghệ bóng gió hỏi cậu, nửa năm này có va chạm xô xát gì với đồng nghiệp trong đội hình trinh không, cậu nghĩ thật kĩ rồi lắc đầu, "Không có ạ, mọi người đều rất quan tâm em."
Ngực Kiều Nghệ đau một trận.
Bé sói con đã trải qua quá nhiều sự cô phụ và lừa gạt, vậy mà vẫn đơn thuần, tin tưởng người khác và có khi là cả sự "quan tâm" ác ý của họ.
Anh thở dài, lúc rời đi thì hỏi, "Có muốn nói gì với Thẩm đội không?"
Hai mắt Nhạc Nhiên sáng rực, vừa định mở miệng lại thôi, rũ mắt.
Ánh mắt Kiều Nghệ ấm hẳn, giọng nói cũng thả nhẹ, "Không sao, nghĩ gì thì cứ nói, cậu còn không tin tôi sao?"

"Em ..." Nhạc Nhiên ngẩng đầu, đáy mắt chẳng có gì ngoài khát vọng, "Em muốn gặp anh ấy."
Kiều Nghệ không chuyển lại lời này tới Thẩm Tầm.
Là một người quan sát, anh biết nếu lúc này Thẩm Tầm đi gặp Nhạc Nhiên thì hung thủ đang núp trong tối sẽ lại bị kích thích.
Người này rốt cuộc là ai, có thể kiên nhẫn tới mức nào, có thể điều động được bao nhiêu tài nguyên đây?
Trước hoàn cảnh không hề biết gì, Kiều Nghệ không muốn khinh suất.
Nghiêm Khiếu và Trình Châu Hoàn đặc biệt từ Sơn Thành chạy qua.
Trình Châu Hoàn nói, với chứng cứ trước mắt, vụ án xem như có chứng cứ hoàn chỉnh, rất khó để bào chữa vô tội nhưng anh có thể tranh thủ giúp giảm án.
Thẩm Tầm không đồng ý, giọng nói lạnh lùng, "Tôi sẽ không để em ấy lên hầu tòa."
Nghiêm Khiếu dụi tắt một điếu thuốc, cười bảo, "Hầy, có cậu ở đây mà, cho dù em ấy có giết người thật thì cũng không cần tới tòa án."
Thẩm Tầm và Trình Châu Hoàn đồng thời liếc anh một cái, anh tự biết lỡ lời, sửa miệng, "Ầy luật sư Trình cảnh quản (quản lý cảnh sát) Thẩm, tôi đùa một cái thôi mà.

Biết hai người nghiêm chỉnh kiên định chấp hành luật pháp tổ quốc rồi, nhưng chuyện Nhạc Nhiên lần này lỡ pháp luật không giải quyết được thì làm sao?"
"Sẽ không, người không phải em ấy giết mà." Thẩm Tầm nói.
"Nhưng cũng không phải Lý Tư Kiều giết nha." Nghiêm Khiếu nói, "Tôi và Chiêu Phàm thảo luận rồi, em ấy nói có cho Lý Tư Kiều một trăm lá gan thì thằng ăn bám đó cũng không làm ra được chuyện này."
Trình Châu Hoàn là người lạnh lùng nhất trong ba người, lúc này chợt nói, "Thẩm Tầm, bình thường có phải cậu rất quan tâm Nhạc Nhiên không? Không phải quan tâm bình thường mà là cái loại quan tâm sẽ khiến người khác đỏ mắt ấy."
"Đội trưởng đội đặc nhiệm bên đó giao em ấy cho tôi, tôi quan tâm em ấy cũng là bình thường hợp lý mà? Hơn nữa ở đội hình sự tôi quan tâm em ấy thì làm sao? Nếu không có chuyện này thì đầu năm sau em ấy sẽ quay về đội đặc nhiệm.

Tôi – đội trưởng đội hình cảnh – quan tâm em ấy, bên đặc cảnh ai sẽ đỏ mắt? Đội hình cảnh hay đặc cảnh đây."
"Không phải, cậu đừng tự lồng cho mình cái khung đẹp đẽ như vậy." Trình Châu Hoàn nói, "Cục Công an cũng là nơi làm việc, các bên cảnh sát khác nhau không có nghĩa là không có xung đột lợi ích.


Cậu nghĩ lại nghĩ coi, lúc cậu quan tâm em ấy thì có bỏ quên ai không? Hay là tài nguyên vốn nên cho người ta, cuối cùng lại cho Nhạc Nhiên ấy?"
Thẩm Tầm khựng lại, trong đầu lướt nhanh qua một loạt các ý nghĩ, mày nhíu chặt, ngón tay gõ trên cằm, im lặng hồi lâu thì nói, "Không có."
"Chờ chút, hình như tôi nghĩ tới một người." Nghiêm Khiếu gõ bàn, "Thẩm Tầm năm ngoái cậu dẫn dắt ai á? Tên Việt gì á?"
"Cậu còn có một đệ tử nữa à?" Lông mày Trình Châu Hoàn nhảy dựng, "Không chỉ có mình Nhạc Nhiên? Không phải cậu không dễ dàng dẫn dắt người khác sao? Còn là hai người?"
Lông mày Thẩm Tầm càng cau chặt hơn, phun ra một hơi thuốc, "Họ Bạch, Bạch Tiểu Việt."
"Đúng, chính là nó!" Nghiêm Khiếu đấm một cái, "Sau khi Nhạc Nhiên tới, nhóc đó vẫn đi theo cậu?"
Thẩm Tầm xoa mi tâm, gật gật đầu.
"Thẩm Tầm, cậu nhớ lại chuyện nửa năm này cẩn thận nào." Giọng Trình Châu Hoàn càng thận trọng, "Tôi cảm thấy Bạch Tiểu Việt này có động cơ gây án."
"Má! Lão Trình cậu nói vậy, tôi dám khẳng định chính là nó!" Nghiêm Khiếu quay về phía Thẩm Tầm, "Lần trước ở bộ Công an tôi đã muốn hỏi cậu rồi, hội nghị lớn như vậy cậu lại dẫn Nhạc Nhiên theo không dẫn Bạch Tiểu Việt, không sợ hai đứa đệ tử tranh giành tình cảm sao? Sau đó thì có Chiêu Phàm nháo ở một bên, còn lòi ra chuyện của Lý Tư Kiều nữa, tôi liền quên nhắc với cậu."
Trình Châu Hoàn không biết chuyện Thẩm Tầm dẫn Nhạc Nhiên đi họp ở bộ Công an, vừa nghe thì vẻ mặt liền tối sầm, "Hội họp ở bộ Công an là một đẳng cấp khác rồi, cậu lại dẫn một cảnh sát mới đi tham gia? Thẩm Tầm, cậu nghĩ gì vậy?"
"Tôi ..." Thẩm Tầm biết mình đuối lý, buồn bực dụi đầu thuốc vào tàn gạt, "Hội nghị đó nửa trước là báo cáo công tác, nửa sau là giao lưu kĩ năng.

Nhạc Nhiên ra từ bộ đội đặc chủng, trình độ bắn súng cao hơn tất cả mọi người trong đội hình trinh chúng tôi.

Tôi dắt em ấy theo cũng là để em ấy đem vinh quang về cho thị cục.

Bạch Tiểu Việt dù theo tôi lâu hơn nhưng làm việc chỉ kiểu thông minh vặt vãnh thôi, không so với Nhạc Nhiên được."
Ánh mắt Trình Châu Hoàn càng siết chặt, "Để lấy vinh dự về cho cục?"
"Còn không phải sao?" Thẩm Tầm lườm Nghiêm Khiếu một cái, nghĩ một đằng nói một nẻo, "Nhạc Nhiên phát huy rất tốt, giành được mấy cái hạng nhất, bất phân thắng bại với Chiêu Phàm luôn mà."
Trình Châu Hoàn nặng nề thở dài, "Tôi thấy cậu muốn tranh thủ giúp Nhạc Nhiên tỏa sáng thì có!"
Vẻ mặt Thẩm Tầm âm trầm, hai đầu mày như dính chặt một chỗ, á khẩu không nói được.
Anh đối xử Bạch Tiểu Việt không coi là tốt lắm.


Lúc đầu cũng vì cao hứng nên mới thu nhận Bạch Tiểu Việt làm đồ đệ, tuy đã dẫn cậu phá mấy vụ án, cho cậu hưởng ánh sáng mấy lần nhưng đúng là không thể coi là sư phụ tốt.
Địa vị của anh ở thị cục rất đặc thù, năng lực mạnh bối cảnh cứng, vốn mấy năm trước đã đủ để thăng cấp lên tỉnh rồi nhưng anh mãi không đi.
Gần như mọi người trong cục đều biết, anh "chơi" đủ rồi chắc chắn sẽ về bộ Công an luôn, ở đây và bên tỉnh đều chỉ là chốn dừng chân tạm thời mà thôi.
Dù vậy, người muốn dựa gốc cây đại thụ là anh nhiều không đếm xuể.
Bạch Tiểu Việt gặp may nên được làm đồ đệ của anh, trong mắt không ít người trong thị cục thì tiền đồ của y chính là một mảnh xán lạn.
Chỉ là trùng hợp, hay xui xẻo, thay, Nhạc Nhiên chợt xuất hiện.
Anh đặt tay lên ngực tự hỏi rồi không thể không thừa nhận rằng trước đây anh không để tâm tới Bạch Tiểu Việt lắm, sau khi Nhạc Nhiên tới thì anh càng không ngó ngàng gì tới y.
Trình Châu Hoàn uống một hớp trà, ung dung thong thả nói, "Mấy vụ án từng qua tay tôi, một phần rất lớn tội phạm, kẻ tình nghi là vì tâm lý không cân bằng mà gây án.

Có mấy vụ người ngoài chúng ta nhìn thì không thấy gì, nhưng đặt trong trường hợp đương sự mà nói, y có khi cảm thấy mình đang chịu bất công rất lớn, dần rồi tâm lý vặn vẹo, lạc bước lên con đường phạm tội."
~
Lúc Thẩm Tầm về thị cục thì vừa khéo gặp Bạch Tiểu Việt chuẩn bị đi công tác.
Đó giờ Bạch Tiểu Việt luôn ân cần với anh, thậm chí có thể nói là hơi lấy lòng.

Vừa thấy anh từ bên ngoài về y liền chạy tới đưa chai nước chưa mở, cười hề hề nói, "Tầm ca vất vả rồi."
Anh nhận chai nước, nhìn Bạch Tiểu Việt một cái, "Đi đâu đấy?"
"Có một buổi họp nhỏ bên phân cục khu Hồng Chiếu." Bạch Tiểu Việt chỉ xe cảnh sát đang đậu phía trước, "Em với mấy người Khâu đội cùng đi."
"Đi đi.

Xong rồi còn quay về chứ hả?"
"Quay về chứ ạ, còn phải viết báo cáo mà."
"Ừ." Khóe môi Thẩm Tầm hơi động, trả lại chai nước suối vào tay y, "Tự mình uống đi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện