Chương 42: Chương 42
Như lời Thẩm Tầm nói, hết thảy ở đội hình trinh vẫn như bình thường, mấy cảnh sát vẫn ai bận việc của người nấy, ngay cả mấy nữ cảnh sát thích buôn chuyện giàu lòng thương người cũng không đối đãi Nhạc Nhiên đặc biệt hơn hay gì.
Điều không giống lắm duy nhất là chỗ ngồi.
Hồi trước cậu không có chỗ ngồi của riêng mình, cứ phải chen chúc với Bạch Tiểu Việt ngồi ở bàn làm việc của y, nhưng hôm nay thì cái bàn đó đã bị mang đi cùng mấy vật dụng cá nhân khác của Bạch Tiểu Việt rồi, chỉ còn dư lại một cái ghế phụ thôi.
Nhạc Nhiên nhìn trái nhìn phải, định tìm một chỗ trống tạm thời ngồi xuống thì bên cửa truyền tới một trận ồn ào.
Thẩm Tầm và Từ Hà Trưởng ôm một cái bàn làm việc mới coóng tới, theo sau đó là Kiều Nghệ đang ôm một cái thùng giấy.
Cậu vội vàng tiến lên giúp đỡ nhưng Thẩm Tầm lại quăng cho một ánh mắt, "Sang một bên chơi đi, chỗ người lớn làm việc, con nít táy máy cái gì."
Kiều Nghệ phì cười để thùng giấy lên tay cậu, "Nè, lần trước chẳng phải em kiếm anh muốn tìm mấy tài liệu khám nghiệm thi thể sao? Đều ở đây, đủ cho em đọc đó."
Cậu khẩy khẩy mớ giấy tờ xếp gọn gàng chỉnh tề trong thùng, ngẩng đầu lên cảm kích cười, "Em cảm ơn Kiều pháp y!"
Kiều Nghệ xoa đầu cậu, "Gọi Kiều ca."
Thẩm Tầm đã dịch cái bàn tới kế cửa phòng làm việc đội trưởng, quay lại quát, "Kiều ca gì chứ, em ấy còn chưa gọi tôi là ca đâu!"
Nhạc Nhiên lập tức chạy qua đó, rờ một góc bàn, "Đây là bàn làm việc của em ạ?"
"Chứ chẳng lẽ là của anh à?"
"Vậy anh chuyển vào trong đó làm gìii?"
"Con mắt nào của em thấy anh muốn chuyển vào trong đó?"
"Này không phải ..."
"Đây là ngay cửa." Thẩm Tầm chỉnh cái bàn lại cho thẳng thớm, chỉ chỉ cái ghế cách đó không xa, "Bé con, ôm cái ghế đó qua cho ba nào."
Từ Hà Trưởng vừa nghe liền cười haha thật to, phẩy tay, "Thẩm đội cái người này á, 30 tuổi rồi vẫn không đứng đắn như vậy.
Chiếm tiện nghi của Nhạc Nhiên làm chi vậy chứ."
Nhạc Nhiên đen mặt chuyển cái ghế qua, vừa đặt xuống đất thì lại nghe Thẩm Tầm nói, "Sau này em ngồi ở đây, làm bé bảo tiêu sẵn tiện canh cửa cho anh."
Từ Hà Trưởng giúp chuyển bàn tới xong liền đi, ở cửa chỉ còn lại đội trưởng đội hình cảnh và bé canh cửa của anh.
Nhạc Nhiên rờ đầu, trong lòng thì cực kì mãn nguyện với vị trí này, ngoài mặt lại không thành thật như vậy, trề môi lầm bầm, "Bé canh cửa gì chứ."
"Thì là bé canh cửa đó." Thẩm Tầm vỗ vỗ lưng ghế, ý nói cậu ngồi xuống, "Bé canh cửa thì làm sao?"
"Chưa thành niên mới có thể gọi là bé chứ.
Em đã qua 18 mấy năm rồi đó, bé gì nữa mà bé."
Đuôi mày Thẩm Tầm nhếch lên, cúi người xuống nhỏ giọng, "Nhiên ca, anh cảm thấy em hiểu lầm hơi lớn với chữ "bé" này rồi đó."
"Hiểu làm?" Nhạc Nhiên mơ hồ, "Không hiểu lầm nha.
Đứa bé mà, chưa thành niên mới gọi là bé."
"Không không không." Giọng Thẩm Tầm càng nhẹ hơn, hơi thở ấm áp của anh như cào nhẹ bên tai Nhạc Nhiên, "Đứa bé á, còn có một cách gọi khác là "xử nam"."
Mi mắt Nhạc Nhiên giật giật, phát ra một tiếng "a" ngắn ngủi.
Thẩm Tầm lại nói, "Chuyện xử nam này á, không có dùng tuổi tác để làm tiêu chuẩn phán xét.
Chỉ sợ là em sớm thành niên rồi nhưng vẫn chưa ..."
Nói tới đây, anh ngừng lại một lát, kê sát vào tai Nhạc Nhiên thổi một hơi, thỏa mãn thu hết vẻ giận dữ và xấu hổ của cậu vào đáy mắt rồi nói tiếp, "Nhưng vẫn chưa có "cái kia" thì vẫn là xử nam, cũng chính là một đứa bé.
Cho nên anh gọi em là bé canh cửa, có gì không đúng hả?"
Nhạc Nhiên siết chặt nắm tay, trợn mắt nhìn anh, "em em" cả ba giây vẫn không nói được thành một câu bèn dứt khoát lấy một tệp trong mớ khám nghiệm tử thi Kiều Nghệ đưa, vùi đầu vào nghiên cứu.
Anh cười cười, nhéo nhéo mảnh gáy nhỏ lộ ra sau cổ Nhạc Nhiên, "Không để ý tới anh à?"
Nhạc Nhiên xoay bút rung chân, "Thẩm đội, đang trong giờ làm việc, xin anh đừng ảnh hưởng tới công tác của đội viên."
"Giao lưu bình thường mà, sao lại ảnh hưởng tới công tác của đội viên chứ? Anh ..." Anh còn định tiếp tục chọc ghẹo bé sói con của mình thì điện thoại trong phòng làm việc vang lên.
Anh chỉ đành bước nhanh tới tiếp điện thoại, lúc đi ra thì trong tay cầm theo sổ ghi chú, "Đi họp đi họp, trong đội 2 3 4, năm phút sau tới phòng hội nghị.
Đừng đi trễ nha, lão Lục tới rồi."
Lão Lục, Lục Quốc Dân, phó cục trưởng quản lý đội hình trinh thị cục.
Nhạc Nhiên đứng dậy, kéo lấy cánh tay Thẩm Tầm, "Em có phải đi không?"
Thẩm Tầm ngẫm nghĩ một chút rồi cười xòa, "Thôi khỏi, lão Lục chỉ gọi trung đội 2 3 4, em khỏi đi đi.
Hôm nay không có công việc gì, em cứ ngồi ở đây đọc tài liệu, buổi trưa đợi anh cùng ăn cơm."
Mắt Nhạc Nhiên sáng lên, nhưng vẫn còn hơi bực mình, "Dạ."
Ba trung đội mà họp thì mất hết buổi sáng luôn.
Tháng 10 tới rồi, có nhiều vụ nếu không tranh thủ thời gian kết án thì qua cuối năm một cái là lại thành vụ án tồn đọng.
Lục Quốc Dân đặt chỉ tiêu phá án, muốn nhiệm vụ hàng đầu của ba trung đội trong quý sắp tới là cùng với các phân cục xử lý các vụ án chưa được phá giải trong năm nay.
Nhạc Nhiên đọc tài liệu vụ án, đọc tới mức tâm viên ý mã (~ bị loạn), một mặt vì các cảnh sát nói lớn tiếng quá, một mặt vì mấy lời Thẩm Tầm nói ban nãy.
Xử nam ...!Cậu hơi chán nản nghĩ, 21 tuổi rồi vẫn còn là xử nam, hình như cũng hơi mất mặt đó ...
Vậy Thẩm Tầm thì sao?
Thẩm Tầm khẳng định không phải là xử nam rồi ...
Vậy lần đầu tiên của Thẩm Tầm là vào lúc nào, với ai?
Cậu dẩu môi, để bút ở trên môi rồi lại suy tư, Thẩm Tầm làm với người khác kiểu gì nhỉ?
Vừa nghĩ tới đây tâm tình cậu chợt rớt bụp.
Nhạc Nhiên thở một hơi, nhìn chằm chằm tài liệu cả nửa ngày, càng lúc càng không yên lòng, nghĩ đông nghĩ tây, cuối cùng tự thôi miên bản thân: Thật ra mình với Thẩm Tầm cũng tính là làm rồi mà ha? Dùng tay ...!dùng tay cũng là làm mà.
Buổi trưa, Thẩm Tầm trở về, vỗ lên lưng cậu một cái, lấy thẻ cơm ra, "Đang nghĩ gì đó? Đi thôi nào, đi ăn cơm."
Hai người họ đi trễ, nhà ăn đã chẳng còn lại bao nhiêu người.
Nhạc Nhiên lơ đễnh xới cơm, hai mắt cứ nhìn chằm chằm chai giấm trên bàn không động đậy.
Thẩm Tầm quơ quơ tay trước mặt em, hỏi, "Đang nghĩ gì đó?"
Cậu thấy xung quanh không có ai mới thấp giọng nói, "Thẩm đội, thiệt ra em không tính là xử nam mà?"
Thẩm Tầm buồn cười, "Vẫn còn đang nghĩ à?"
"Anh xem." Cậu nâng tay lên, "Chẳng phải chúng ta từng giải quyết cho nhau bằng tay sao?"
"Giải quyết bằng tay rồi thì không còn là xử nam nữa à?" Thẩm Tầm cốc đầu cậu, "Nhiên ca em tỉnh tỉnh, mấy đứa nhóc 14 15 tuổi đã bắt đầu tự xử rồi, em nói anh nghe em bọn nó đều không phải xử nam nữa à?"
"Ầy anh chẳng hiểu ý em gì hết!" Cậu cau mày, "Tự xử không tính!"
"Ồ, đưa cho người khác "xử" mới tính à?"
"Cũng không phải ..." Cậu hơi gấp, giọng điệu cũng không tự chủ mà hơi cao hơn chút, sau khi ý thức được thì liền rụt cổ lại, như kiểu rụt cổ rồi giọng nói cũng sẽ nhỏ theo.
Chút động tác nhỏ này và biểu tình của cậu trong mắt Thẩm Tầm thì thiệt quá đáng yêu rồi, cậu lại không tự ý thức được, cứ xoắn xuýt mãi mới nói, "Đưa cho người mình thích làm, bị người mình thích làm mới tính!"
Thẩm Tầm ngẩn ra, trong tim như bị một đám thỏ mềm mềm nghịch ngợm nhảy tới nhảy lui.
3 chữ "người mình thích" này, có một loại ma lực khó nói thành lời.
Đáy mắt Thẩm Tầm như sâu hơn, ánh nhìn Nhạc Nhiên còn mang theo chút ý cười kèm theo một tia nguy hiểm rõ ràng.
Nhạc Nhiên vẫn không ý thức được, tiếp tục tự nói, "Chúng ta đều giúp nhau giải quyết không chỉ một lần, em không nên được tính là xử nam nữa chứ."
Thẩm Tầm ngừng một giây, chợt ý vị thâm trường cười cười, "Ừa, rất nhanh thôi em sẽ không phải nữa."
Nhạc Nhiên nuốt nước miếng, lẳng lặng ăn hết đồ ăn còn dư rồi đi dẹp khay, trên đường về lại đội hình trinh thì hiện rõ sự trầm mặc.
Cậu biết Thẩm Tầm có ý gì, cũng biết nếu thực sự "làm" thì đàn ông với đàn ông nên làm như nào.
Nhưng tạm thời cậu vẫn không vượt qua được giới hạn tâm lý, sợ sẽ làm đau Thẩm Tầm, sợ không có kỹ thuật sẽ làm Thẩm Tầm không thoải mái.
Mấy lúc nghĩ nhiều hơn, cậu còn sợ mình "buông súng" nhanh quá sẽ mất mặt, tần suất "động" không đúng sẽ mất mặt, không tìm được điểm mẫn cảm của Thẩm Tầm sẽ mất mặt, không kiềm chế được mà bắn bên trong sẽ làm Thẩm Tầm chán ghét ...
Mà cậu chưa từng đổi một góc độ khác để nghĩ, thật ra bản thân chẳng cần bận tâm những chuyện này đâuuu.
Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, lúc nằm trên bàn ngủ, cậu còn nặng nề thở một hơi dài.
Dù sao thì Thẩm Tầm lớn hơn cậu gần 10 tuổi, không nóng vội như vậy, anh đang suy xét để dẫn dắt cậu từ từ chứ không phải kiểu vừa bên nhau đã đẩy cậu lên giường rồi một hai làm đến mức anh sống em chết.
Huống hồ bé sói con từng là lính đặc chủng, nếu cường ngạnh xáp tới thì hình cảnh là anh sẽ xuống thế hạ phong liền.
Đội trưởng đội hình cảnh tinh ranh như hồ ly ấy, mới không làm mấy chuyện có chỉ số nguy hiểm cao như vậy đâu.
Rồi sẽ có một ngày bé sói tự vẫy đuôi đi tới cửa, vì dù nhìn tên nhóc mạnh mẽ thế thôi nhưng trong xương thật ra rất dính người, đã nhận định ai rồi sẽ nắm mãi không buông, bao nhiêu công phu da mặt dày sẽ đem ra dùng hết.
Thẩm Tầm nghĩ tới lại hơi xót xa.
Tính cách này của Nhạc Nhiên không phải trời sinh đã vậy, một bé trai bình thường cũng không thể dính người tới mức ấy.
Nếu không phải từ bé đã không cha không mẹ, bị đưa tới cô nhi viện, suốt quá trình trưởng thành không nhận được chút hơi ấm nào, sau khi trưởng thành đi bộ đội còn bị mọi người cô lập thì Nhạc Nhiên không thể dính người như vậy được.
Dính người đến mức cẩn thận từng ly từng tí, tự cho là mình che giấu rất kĩ càng vì sợ biểu hiện quá rõ sẽ bị chán ghét, sẽ mất hết tôn nghiêm nam nhi.
"Lạc Lạc." Anh thấp giọng thầm gọi, cởi áo của mình khoác lên lưng Nhạc Nhiên, thề rằng quãng đời còn lại sẽ đem hết những yêu thương bé con bị thiếu trong 21 năm qua bù đắp lại từng chút từng chút một.
~
Sau khi đi làm lại, Nhạc Nhiên dọn về kí túc xá của mình nhưng cuối tuần vẫn chạy qua nhà Thẩm Tầm ăn ké ở ké.
Thẩm Tầm dẹp một góc nhỏ trong tủ quần áo của mình để bỏ quần áo sạch của Nhạc Nhiên ở đó.
Trời lạnh dần, cậu đã bỏ mấy bộ quần thu áo thu đã rách nát của mình trong đó.
Có điều một tuần sau trở lại, ở chỗ đó đã là đồ giữ ấm mới kèm theo ba chiếc quần lót mới đã được giặt qua một lần.
Nhạc Nhiên hỏi, "Quần áo cũ của em đâu rồi?"
Thẩm Tầm nói, "Rách tới mức lộng gió luôn, anh vứt rồi."
"Vậy quần lót của em thì sao? Quần lót không bị rách mà."
"Ồ, cái đó à ..." Thẩm Tầm cười cười nhìn cậu, "Tối thứ 4 bị anh lấy ra quay t..
rồi."
"Anh ..."
"Bù cho em ba cái luôn rồi còn không được à."
Nhạc Nhiên vẫn là đạo hạnh quá thấp, đấu không nổi đại yêu tinh hơn mình 10 năm tu luyện kia, gò mắt thoắt cái ửng hồng, cau mày cả nửa buổi.
Cậu cảm thấy mình không thể thua về khí thế được nên không nói gì mà đi tới một ngăn tủ khác, mở ra, lấy ra một cái quần lót trong đó rồi chạy.
"Ấy Nhiên ca em làm gì đó?" Thẩm Tầm la, "Đó là quần lót của Tầm ba ba mà."
"Em biết chứ." Nhạc Nhiên cố gắng tỏ vẻ lưu manh nhưng nhìn vào lại rất buồn cười, "Cái này cho em, em đem về kí túc xá."
Thẩm Tầm đỡ đầu cười, "Em muốn làm gì?"
"Quay! Tay!" Nhạc Nhiên nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là xấu hổ đến không ổn mà còn ráng ra vẻ, "Thẩm đội anh có cho hay không?"
"Cho." Thẩm Tầm suýt cười đứt hơi, "Em muốn mà, anh có thể không cho sao?"
Nhạc Nhiên nghẹn họng chạy ra khỏi phòng ngủ, lúc này mới xấu hổ tới mức không chốn dung thân bèn ngổi xổm xuống đất che mặt lại mà không nhận ra quần lót vẫn còn cầm trên tay.
Thẩm Tầm từ phòng ngủ đi ra, cùng ngồi xổm với cậu, nhéo nhéo vành tai đỏ rực của em, cười bảo, "Nhiên ca, tuy rằng quần lót anh đã giặt rửa rất sạch sẽ, nhưng quần lót vẫn là quần lót mà, ngài lấy che mặt mình làm gì vậy?"
Nhạc Nhiên nhảy dựng lên hét lớn một tiếng, như một con sói đực trưởng thành bị anh em cắn một nhát vào đuôi trong chương trình thế giới muôn loài.
Thẩm Tầm dựa tường, nhẹ giọng trấn an, "Được rồi được rồi, đừng cáu kỉnh nữa.
Anh mua sườn rồi, hôm nay làm xôi hấp sườn cho em.
Bình luận truyện