Nhiên Ca

Chương 46: Chương 46





Thẩm Tầm hư mắt nhìn về phía trước, ngón tay siết chặt lộ ra mấy khớp xương trắng bệch, răng hàm cũng cắn chặt là trên mặt lộ ra vài đường cong vẹo.
Hồi sau, giọng anh cực trầm hỏi, "Kẻ buôn ma túy có nói ra ai là người để lộ tin tức cho bọn nó không?"
Nghiêm Khiếu lắc lắc đầu, "Không phải không khai ra, mà căn bản là không biết.

Thẩm Tầm, màn đen phía sau vụ này cậu và Kiều Nghệ tự đi tra đi.

Lần hành động đó là quân nhân cảnh sát liên động, cấp bậc bảo mật không hề thấp, người để lộ tin mật rất có thể là trong nội bộ đó.

Phạm vi điều tra thu nhỏ được không ít rồi."
"Phạm vi này ..." Thẩm Tầm vuốt cằm, "Bộ Công an hẳn biết rõ cái phạm vi điều tra này, thị cục và bên tỉnh cũng biết rõ."
"Đương nhiên." Nghiêm Khiếu cười khinh, "Bọn họ rõ ràng biết, nhưng vẫn không triển khai điều tra nhân viên khả nghi."
"Bọn họ có điều cố kỵ, sợ là một khi điều tra sẽ dính dáng đến người có địa vị càng cao hơn."
"Cho nên tôi mới nói, chuyện này cậu và Kiều Nghệ đi điều tra đi.

Tôi có thể hỗ trợ, nhưng dù sao cũng không nằm trong hệ thống công an của hai người."
"Ừ hiểu rồi, tôi biết phải làm thế nào rồi."
Sau khi trở về thị cục, Thẩm Tầm đóng cửa tắt đèn trong phòng làm việc đội trưởng, kéo luôn cả màn cửa sổ lại, để cả người mình chìm vào bóng tối.
Hình bóng Lạc Duật đọng trong tâm trí anh mãi không đi, mà nụ cười như ánh sáng đầu xuân kia thì vẫn cứ là chói mắt.
Anh cau mày, dùng sức lắc đầu để xóa đi ảo ảnh của Lạc Duật.
Cảnh tượng năm năm trước tái hiện như đèn kéo quân, anh lần lượt điểm lại từng cái hòng tìm chút dấu vết của việc Lạc Duật bị ai đó nhắm trúng.

Nhưng hồi ức lại như nắm cát trên tay, càng là gắt gao muốn nắm chặt thì càng trôi tuột đi khó giữ lại.
Một tiếng sau, trừ bỏ những thứ vụn vặt trong công việc và đời sống hàng ngày, anh không nhớ được gì khác.
Anh vẫn luôn nghĩ năm đó bản thân yêu Lạc Duật như vậy, hiểu hết về Lạc Duật, luôn mong mỏi có được Lạc Duật.

Nhưng hôm nay quay đầu nhìn lại, Thẩm Tầm mới phát hiện bản thân mình năm đó chẳng biết Lạc Duật đã làm những gì, đã tiếp xúc với những ai.
Hoàn toàn khác với cách ở cùng Nhạc Nhiên.
Từ giây phút Nhạc Nhiên xuất hiện trong sinh mệnh của anh, anh liền gấp gáp muốn biết tất cả về Nhạc Nhiên, muốn biết ngày trước Nhạc Nhiên sống thế nào, ở bộ đội bị những ai ức hiếp, muốn biết buổi tối và cuối tuần Nhạc Nhiên làm cái gì, lúc đi làm có làm việc đàng hoàng hay không.
Thời gian chưa tới một năm mà anh đã hiểu tất tần tật về Nhạc Nhiên, mỗi ngày Nhạc Nhiên gặp những ai, sau giờ làm Nhạc Nhiên thích đi ăn trái cây ở quán nào, thậm chí vớ Nhạc Nhiên mang mỗi ngày màu gì anh đều biết cả.
Thứ anh đặt lên người Nhạc Nhiên, là dục vọng chiếm hữu và khống chế từ trong xương tủy.
Anh không thể không thừa nhận, đây mới là cách anh biểu đạt tình yêu của mình, mà cũng là cách duy nhất.
Còn ngày trước ở cùng với Lạc Duật, anh rất ít khi chủ động đi tìm hiểu về những người xung quanh Lạc Duật.

Toàn bộ tâm tư của anh đều đặt ngay trên người Lạc Duật, cứ để ý xem khả năng hiểu rõ án kiện của Lạc Duật, để ý xem người kia ngắm bia bắn chuẩn như nào, tốc độ ra chân khi giao đấu ra sao ...
Hồi thiếu niên ngông cuồng, rất dễ bị người tương tự hoặc trên cơ mình hấp dẫn.

Để rồi nhiều năm sau mới đột nhiên nhận ra, tình cảm lúc đó thực ra không phải là yêu.
Giữa anh và Lạc Duật, có tình cảm giữa anh em thưởng thức, ngưởng mộ lẫn nhau, có tình chiến hữu muốn phân cao thấp với nhau, duy chỉ có tình yêu lúc hoạn nạn muốn nương tựa nhau là không có.

Lạc Duật là trai thẳng, từ lâu đã nhìn ra rồi.

Y sẽ đùa giỡn, sẽ đánh nhau với anh, nhưng mỗi lần đều vô tình cự tuyệt ý nghĩ không an phận của anh, thậm chí tới lúc rời đi vẫn coi anh là người anh em tốt nhất.
Mà Thẩm Tầm thích người đồng tính, hồi hai mươi tuổi lại rất dễ ngộ nhận tình bạn thành tình yêu, huống chi rất nhiều mặt Lạc Duật đều áp đảo anh như vậy.

Ngày tháng trôi đi, người bạn ưu tú đó trở thành chấp niệm trong lòng anh, bỏ xuống không được, cất đi không xong.

Thậm chí sau khi Lạc Duật rời đi, anh rơi vào một cỗ bi thương khó tan, ngay cả người bên cạnh quan sát như Kiều Nghệ cũng cho là anh thất hồn lạc phách vì quá yêu Lạc Duật.
Thẩm Tầm ôm đầu, cố gắng nhớ lại những chuyện công việc xảy ra trước khi Lạc Duật xảy ra chuyện.
Thẳng đến khi Nhạc Nhiên gõ cửa xin gói trà trái cây, anh cũng chưa nhớ được gì cả.
Trong phòng một mảnh tối om, giọng nói Nhạc Nhiên mang đầy sự quan tâm rõ ràng, "Thẩm đội? Anh đang làm gì đó?"
Thẩm Tầm ngẩng đầu, trong mắt còn hơi có tia máu, mệt mỏi nói, "Đang nghĩ tới vụ án."
Nhạc Nhiên đóng cửa, cũng không mở đèn, cứ thế ngồi trước mặt anh, "Vụ án nào ạ?"
Anh thở dài, lúc nhìn về phía Nhạc Nhiên thì đôi mày cau chặt đã thả lỏng bớt.
Anh mở vòng tay, nhẹ giọng nói, "Lại đây, cho anh ôm chút."
Nhạc Nhiên kinh ngạc, mấy giây sau mới đứng lên đi tới trước mặt anh, vừa định ngồi xổm xuống thì eo bị ôm lấy.
Thẩm Tầm ôm chặt cậu, ịn đầu lên bụng cậu.

Tay Nhạc Nhiên lơ lửng giữa không trung một chút thì nhẹ nhàng buông xuống, ôm lấy đầu Thẩm Tầm.
Giữa màn đêm đặc, hai người giữ nguyên tư thế ôm ấp đó rất lâu, Thẩm Tầm không nói gì, Nhạc Nhiên cũng không chủ động hỏi, thẳng tới khi Thẩm Tầm nặng nề thở ra, khàn giọng gọi, "Lạc Lạc."
Nhạc Nhiên cong người hôn lên đỉnh đầu anh, "Em đây."
~
Thẩm Tầm qua bên văn phòng của phó cục trưởng Lục Quốc Dân để hỏi thăm về tiến độ điều tra của chuyện Lạc Duật hi sinh năm đó.
Lục Quốc Dân lắc lắc đầu, "Chuyện này thì dù là thị cục chúng ta hay bên tỉnh thì thực sự đều không có cách nào điều tra được.

Con và chú đều là người trong ngành này, cũng biết rõ là phía sau chuyện này có mờ ám mà.

Nếu thế lực đứng sau chuyện này chỉ ở ban ngành công an thì còn dễ xử lý.

Nhưng tình huống bây giờ nghiêm túc hơn nhiều, bên trong còn có quân đội, thậm chí có cả thế lực trung ương nữa.

Thẩm Tầm, con là người bên trên, tin tức có thể nghe ngóng được có khi còn nhiều hơn chú đó.

Chú không ngại nói con biết, mấy cái điều tra của thị cục hay bên tỉnh đều là làm cho dân xem thôi, chỉ có bộ Công an (không có bộ Quốc phòng ...) thì không chắc là sẽ tra ra được cái gì đâu."
Thẩm Tầm chống tay lên hai bên cạnh bàn, mắt sáng như đuốc, "Chú Lục, con chỉ là muốn một phần danh sách những người có tham gia lần hành động chống ma túy năm đó."
Sắc mặt Lục Quốc Dân tối đi, hai tay nắm chặt tay vịn ghế, bờ môi run run, mấy giây sau mới thở dài, "Chú không thể nói cho con được."
Ánh mắt Thẩm Tầm chợt xẹt qua một tia ý lạnh.
Lục Quốc Dân cười khổ, "Có điều con có thể tự mình đi kiếm xem, chú sẽ không làm khó dễ con, cũng không ngăn cản nổi con."
Lúc từ phòng làm việc của Lục Quốc Dân đi ra, Thẩm Tầm nâng mắt liền thấy được Kiều Nghệ đang đợi ở khúc cua.

Anh đi qua đó, nhẹ giọng nói, "Yên tâm, chuyện của Lạc Duật tôi có tính toán rồi."
Ý tứ của Lục Quốc Dân rõ ràng là, chuyện này thị cục quản không nổi, nhưng Tầm gia của con có thể đương đầu với đối phương đó.
Mấy năm nay anh tự mình nỗ lực bên ngoài, rất ít dùng tới quan hệ của gia đình, bây giờ còn chưa phải là lúc vạn bất đắc dĩ, anh sẽ không mở miệng nhờ người nhà đâu.
Mà trước mắt, trừ trợ giúp của gia đình, hiển nhiên vẫn còn cách khác nữa.
Thẩm Tầm lấy điện thoại ra gọi về thủ đô, hỏi cái người hacker quốc dân quen thuộc kia có thể giúp mình tìm được danh sách người tham dự cuộc hành động năm năm trước không.
Đối phương vốn đã tham gia vào trận tác chiến trên mạng kia về Lạc Duật rồi, bây giờ nghe liền dứt khoát nhận lời, cười bảo, "Đợi chút nha, trễ nhất là sáng mai sẽ có."
Trước khi hết giờ làm việc, Nhạc Nhiên lại tới.
Anh dịu dàng cười, "Hôm nay anh có chút việc, phải ở lại tăng ca chút, em ..."
Nhạc Nhiên đứng nghiêm, vẻ mặt trịnh trọng, "Anh muốn tìm manh mối về chuyện hy sinh của Lạc Duật, em giúp anh."
Bởi vì hồi trước từng thích Lạc Duật nên Thẩm Tầm vẫn luôn tránh nhắc về Lạc Duật nhiều với Nhạc Nhiên, trốn tránh không được nữa mới nói sơ qua một hai điều mà thôi.

Lúc này Nhạc Nhiên chủ động nhắc tới, anh khựng lại, ngượng ngùng cười, "Không cần đâu em."
"Tại sao ạ?" Đôi mắt Nhạc Nhiên hiện rõ sự chân thành, "Thêm được một người thì thêm được một phần sức mà."
"Lạc Lạc." Thanh âm Thẩm Tầm rất nhẹ, "Chuyện này phiền phức lắm."
"Có phiền tới đâu em cũng muốn cùng anh giải quyết mà." Trong mắt Nhạc Nhiên trong veo một mảnh kiên định, "Ngày trước Kiều pháp y đã nói với em, Lạc Duật là anh em tốt nhất của anh, chuyện của ảnh chính là chuyện của anh, mà chuyện của anh chính là chuyện của em!"
Đầu tim Thẩm Tầm nóng lên, còn muốn nói gì đó thì Nhạc Nhiên đã bước đến cạnh người, vòng tay ôm anh, "Thẩm đội, em thích anh, em muốn giúp anh mà!"
Lại nữa rồi.
"Em thích anh" lại tới rồi.
Thẩm Tầm nâng tay vuốt ve má cậu, không nói ra lời cự tuyệt được nữa, lẳng lặng hôn lên mu bàn tay cậu, thấp giọng, "Cảm ơn em."
Nhạc Nhiên lùi lại một bước, mắt sáng rực, "Thẩm đội, em muốn tới nhà anh một chuyến."
"Sao thế?"
"Kiều pháp y trước đây có nói, di vật sau khi Lạc Duật mất đi là do anh bảo quản, bên trong có khi nào có manh mối gì không?"
Ánh mắt Thẩm Tầm cứng lại, chợt cười khổ, "Đồ sót lại của anh ấy rất ít, một cái vali lớn liền đựng đủ.

Lúc anh ấy rời đi anh hay mở ra xem rồi, không có gì khả nghi cả."
"Nhưng lúc đó cũng không nghĩ tới cái chết của anh ấy có gì mờ ám mà!" Nhạc Nhiên nói rất nghiêm túc, "Nếu không phải có bài viết không lâu trước đây, bên tỉnh rồi thành phố cũng không thể bắt đầu điều tra lại.

Mọi người đều bị che mắt dắt mũi cả, anh không biết anh ấy bị người khác sát hại thì lúc lấy di vật của anh ấy ra xem cũng chỉ là nhìn vật nhớ người thôi, chứ đâu chú ý tới điểm khả nghi được!"
Thẩm Tầm há miệng.
Nhạc Nhiên lại nói, "Bây giờ thì khác rồi! Lần này chúng ta lại đi xem, khẳng định sẽ lôi ra được điểm nghi vấn nào đó."
Thẩm Tầm trầm tư nhìn Nhạc Nhiên, mới phát hiện bản thân vì bầu cảm xúc thương tâm mà đã suýt nữa bỏ sót manh mối.
"Thẩm đội, anh cho em đi đi mà!" Mắt Nhạc Nhiên sáng rực như chứa cả bó đuốc bên trong.
Thẩm Tầm cầm áo khoác lên, "Đi nào, bây giờ liền đi."
Nhạc Nhiên chợt giữ anh lại, "Một mình em đi thôi."
Anh không hiểu lắm, "Một mình em?"
"Lạc Duật là anh em của anh, anh nhìn thấy di vật của anh ấy chắc chắn sẽ mang theo cảm xúc chủ quan, nhưng em thì không như vậy." Nhạc Nhiên nói đầy khí phách, "Cả năm này anh đã dạy em làm một cảnh sát hình sự phải quan sát thế nào mới đúng rồi mà.


Nếu trong di vật của anh ấy có thứ gì, em phát hiện ra nhất định sẽ đi tìm anh!"
Thẩm Tầm nhắm mặt lại.

Lúc anh lại mở mắt ra, lo âu trong mắt đã hóa hết thành thâm tình.

Anh nắm chặt áo khoác Nhạc Nhiên, choàng khăn quàng cổ của mình lên cổ đối phương, nhẹ nhàng nhưng kiên định, "Anh cũng về, ở bên cạnh cùng em, bảo đảm không làm phiền tới em."
Đêm đông, Thẩm Tầm kéo một cái vali gần như mới tinh từ tủ âm tường trong thư phòng ra, lúc mở ra thì nói, "Cái vali này là mới mua đó.

Anh ấy hay đi công tác, vali thường dùng bị kéo hư luôn rồi, anh mua cái này định tặng ảnh, nào ngờ ...!Mọi thứ đều ở bên trong, em xem đi, anh đi ra ngoài hút điếu thuốc."
Nhạc Nhiên gật gật đầu, đeo bao tay vào, đầu cũng không ngẩng lên, nói, "Thẩm đội, anh nghỉ ngơi chút đi, có phát hiện gì em lập tức nói cho anh."
Đèn trong phòng khách và thư phòng đều đang mở, Thẩm Tầm dựa vào ban công ngoài phòng khách, hút hết điếu này đến điếu khác.

Từ trong thư phòng truyền tới từng trận âm thanh đồ vật bị mở ra, Nhạc Nhiên hình như đang đi tới đi lui trong phòng.

Anh nhìn vào một điểm trong đêm tối, nhìn điểm đó từ từ phân tán ra rồi lại hợp lại, mơ hồ phác thảo dáng vẻ Lạc Duật.
Lạc Duật mơ hồ trước mắt như đang cười, sau đó một âm thanh trong suốt truyền tới, "Ngày trước cậu cứ nói cậu thích tôi.

Nhìn đi, giờ biết đó không phải là thích rồi chứ gì? May mà tôi là thẳng nam thẳng tăm tắp, chứ không là bị cậu lừa rồi."
Đúng vậy, mất nhiều năm mới hiểu được, thưởng thức không phải là thích.
Thưởng thức sẽ muốn phân cao thấp, mà yêu thích, là muốn để người đó ở đầu tim mà yêu thương.
Nhạc Nhiên sắp xếp đồ đạc trong vali thành từng nhóm khác nhau rồi tỉ mỉ kiểm tra từng cái, thẳng tới hơn 3 rưỡi sáng mới đi ra khỏi phòng sách gọi, "Thẩm đội!"
Thẩm Tầm đang nằm trên ghế ngoài ban công thì nhỏm người dậy, bước nhanh tới, "Phát hiện ra gì sao?"
"Dây cáp sạc và cùng sạc của điện thoại đâu ạ? Em tìm trong vali mà không thấy." Nhạc Nhiên cầm ra một cái di động nắp gặp cũ kĩ, cái loại vô cùng dễ gặp trên đường hồi xưa khi điện thoại thông minh chưa ra đời.
"Em muốn xem hình trong điện thoại à?" Thẩm Tầm nhận lấy điện thoại, ánh mắt rất an tĩnh, "Hình trong điện thoại anh ấy hầu như đều là anh chụp hết, đều là hình anh ấy và Kiều Nghệ, anh xem qua nhiều lần rồi, không có gì khác đâu."
Nhạc Nhiên làm như không nghe thấy, "Dây sạc đâu ạ?"
Thẩm Tầm nhẹ nhàng thở dài, quay người đi vào trong thư phòng, "Để anh tìm thử."
Vừa lục tìm dây cáp và cục sạc, Thẩm Tầm vừa kể điện thoại này của Lạc Duật và cái hồi trước anh xài là cùng một mẫu, có lần anh để quên cục sạc ở thị cục, lúc quay về thì pin điện thoại không đủ, chỉ đành "mượn đỡ" của Lạc Duật, sau đó cứ dùng hoài tới lúc đổi qua điện thoại thông minh luôn.
Bộ dây sạc cũ đó, tới hôm nay vẫn đang lặng im nằm trong tủ đầu giường ngủ.
Thẩm Tầm lấy ra đưa vào tay Nhạc Nhiên, Nhạc Nhiên bước nhanh tới ổ cắm điện, cắm dây sạc vào điện thoại.
Điện thoại quá cũ rồi, pin bị chai, nửa ăn nửa đứt, tốn hơn nửa giờ mới miễn cưỡng mở lên được.
Lúc màn hình hiện biểu tượng đang dò quét dữ liệu, Nhạc Nhiên quay đầu hỏi, "Thẩm đội, trước đây anh có bỏ hình ảnh lên máy tính để xem chưa?"
"Chưa từng." Thẩm Tầm lắc đầu, "Lúc anh ấy ra đi anh rất suy sụp, hay mở điện thoại xem mấy tấm hình ngày trước, nhưng chưa từng kết nối với máy tính."
"Tại sao ạ? Điện thoại sớm muộn gì cũng sẽ bị hư, lưu trong máy tính hoặc in ra mới lưu trữ được lâu chứ ạ." Nhạc Nhiên thắc mắc.
Thẩm Tầm cười khổ, "Nhìn một lần khó chịu một lần, chi bằng đừng nhìn nữa."
Nhạc Nhiên mấp máy môi.

Lúc này thì đã quét xong, các tệp tin trong điện thoại hiện rõ lên trên màn hình.
Nhạc Nhiên kéo anh ngồi xuống, mở thư mục chứa hình ra.

Lúc này, cảnh tượng lúc trước như những viên đường nén, chỉnh tề bày ra trước mặt.
Thẩm Tầm thấp giọng nói, "Đều là anh chụp đó, đa số là anh ấy, số ít là anh ấy và Kiều Nghệ."
Nhạc Nhiên mở từng hình một, khúc giữa có ngừng lại hỏi, "Không có hình anh Lạc Duật tự chụp ạ?"
"Có, nhưng anh ấy chụp đều là tư liệu cả, mỗi lần chỉnh lý xong ảnh đều xóa sạch."
"Ầy ..." Nhạc Nhiên đã mở tới tấm cuối cùng rồi mà không thu hoạch được gì.

Yên lặng một lúc, cậu lại mở phần quản lý dữ liệu trên điện thoại, bỏ nó lên màn hình rồi kiểm tra từng icon một.
Thẩm Tầm nói, "Những cái đó đều là tệp tin có sẵn trong điện thoại."
"Có một lần lúc em nhận nhiệm vụ, nằm vùng bên ngoài nửa tháng, bộ đội chúng em có một quy định là hình ảnh quan trọng nhất định phải lưu giữ ở nơi chỉ có một mình mình biết." Nhạc Nhiên vừa kiếm vừa nói, "Cho nên em chưa bao giờ để nó trong album hết.

Chỉ cần mình tự đặt tên một cái thư mục đặc thù thì nếu người khác tìm hình trong điện thoại sẽ không cách nào tìm được đâu, nhưng bỏ lên máy tính thì cũng không chắc ..."
Cậu nhìn chằm chằm một icon, lời trên chóp lưỡi chợt ngừng lại.
Một tay Thẩm Tầm ấn vai cậu, "Thư mục này là gì?"
Cậu thử nhấp mở thư mục ra, trên màn hình lại hiện một khung nhập mật mã.
Thẩm Tầm lập tức lấy điện thoại ra, đang định gọi điện thoại thì thấy trên màn hình xuất hiện một cửa sổ nhiệm vụ.
Nhạc Nhiên trấn định ngồi đó, chậm chạp gõ một đống số liệu.
Mười phút sau, một chuỗi mật mã được nhập vào, thư mục thuận lợi mở ra.
Thẩm Tầm hơi hết hồn, Nhạc Nhiên lại rờ rờ ót, có chút ngại ngùng, "Bộ đội đặc chủng sẽ dạy mấy cách phá mật mã căn bản nhất.

Lần này là em hên thôi, mật mã của Lạc Duật cũng không khó, tốn mười phút là được.

Hồi trước lúc luyện tập, em toàn tốn từ nửa tiếng trở lên."
Thư mục chỉ nặng hơn 600KB, bên trong có hai icon lớn chỉ hình ảnh.
Nhạc Nhiên nhấn mở tấm đầu tiên, trong hình toàn là một mảnh xám mơ hồ, vừa nhìn là biết lúc đang chụp tự nhiên bị rung nên không lấy nét được gì hết.
Mà tấm thứ hai, lại có thể nhìn ra được có năm người đi vào một khách sạn, trong đó có một người đúng lúc quay mặt qua, gần như là nhìn thẳng vào ống kính.
Thẩm Tầm trừng to mắt, Nhạc Nhiên cũng sau vài giây nghi hoặc mà hít ngược một ngụm khí lạnh.
Hai người dị khẩu đồng thanh, "Lương Hoa!"
Ngay lúc này, điện thoại Thẩm Tầm vang lên, hacker quốc dân rề rà nói, "Thứ cậu cần tôi tìm được rồi, bỏ vào máy tính làm việc hay máy tính ở nhà đây?"
Thanh âm Thẩm Tầm run rẩy, "Nhà tôi."
"Được ùi, đợi chút nha, chỉ cần 10 giây ...!í đợi chút, các cậu đang coi gì đó? Hình chụp của ai đó?"
Thẩm Tầm chọt kêu Nhạc Nhiên tắt hình đi, Nhạc Nhiên làm theo nhưng tấm ảnh kiểu gì cũng không tắt được.
Trong điện thoại hacker quốc dân nói, "Hoảng cái gì? Để tôi xem xem, thư mục mã hóa à, là một tấm hình rất quan trọng sao? Nhưng chỉ có một người lộ mặt, chụp gì đâu á ...!có cần tôi xác minh thân phận mấy người khác không?"
Thẩm Tầm mở to mắt, "Anh có thể phân tích ra à?"
"Được nhá."
"Độ chính xác là bao nhiêu?"
"100%!"
Thẩm Tầm hít sâu một hơi, trầm giọng, "Được."
Cúp điện thoại, Thẩm Tầm lấy chuột máy tính từ tay Nhạc Nhiên, nhẹ nhàng nhấn tắt cái hình đi, trên màn hình nền đã có nhiều hơn một cái thư mục.
Cái đó là hacker quốc gia bỏ đó.
Nhạc Nhiên kinh ngạc hỏi, "Người này rốt cuộc ..."
"Một người bạn đáng tin, cùng một chiến tuyến với chúng ta." Thẩm Tầm nói rồi mở thư mục ra, vốn tưởng trong đó chỉ có một cái danh sách toàn chữ thôi, ngờ đâu trước mặt là một đống icon video.
Nhạc Nhiên khá tò mò, "Này là những video gì vậy?"
Trước khi mở ra, Thẩm Tầm đã có phán đoán, mà nội dung video cũng vừa hay khớp với suy đoán của anh.
Hacker quốc gia không lục tìm trong kho giấy tờ mênh mông mà là trực tiếp lấy luôn hình ảnh các buổi họp của cao tầng lúc bấy giờ.
Mà người này làm thế nào lấy được những thứ này, đối phương không nói, Thẩm Tầm cũng không hỏi.
Lúc bắt đầu thì video rất nhòe, mười giây sau mới dần rõ ràng hơn.

Thẩm Tầm gần như nín thở, không chớp mắt để phân biệt mấy người trong đó.
Đột nhiên, Nhạc Nhiên "a" một tiếng, ngón trỏ run rẩy chỉ người xa nhất trong số mấy người mặc quân phục xanh lục, "Người ...!người này có phải Lương Hoa không?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện