Nhiên Ca

Chương 48: Chương 48





Lúc Thẩm Tầm và Nghiêm Khiếu chạy tới bệnh viện nhân dân thành phố, Kiều Nghệ đã bị đẩy vào phòng cấp cứu.

Nhạc Nhiên ở ngoài cửa nôn nóng bước tới bước lui, mấy đồng nghiệp bên khoa kỹ trinh cũng canh giữ trên hàng lang.
"Nhạc Nhiên." Thẩm Tầm bước nhanh tới.

Nhạc Nhiên quay đầu lại, thấy đó là anh thì vội chạy qua, ánh sáng trong con ngươi rất tối, cứ như trời chiều bị tầng tầng lớp lớp mây đen che lại vậy.
Mấy vị đồng nghiệp khác cũng chạy qua, ai nấy sắc mặt nghiêm trọng, cảnh sát thực tập trẻ tuổi nhất còn khóc lên luôn.
Thẩm Tầm khoác vai Nhạc Nhiên, kéo cậu vào trong cầu thang bộ, đóng cửa lại, đè thấp giọng hỏi, "Từ từ nói cho anh nghe, rốt cuộc là chuyện thế nào, súng mà hung thủ dùng là gì? Kiều Nghệ bị thương ở đâu rồi?"
Nhạc Nhiên dựa vào tường, lửa giận bừng lên giữa chân mày, "Hung thủ gây án ngay tại cửa thị cục!"
Con ngươi Thẩm Tầm siết chặt, "Cái gì?"
"Lúc đó vừa khéo là giờ tan tầm, Kiều pháp y vừa lái xe ra tới cửa lớn thị cục thì hung thủ chạy xe máy tới, bắn bốn phát lên xe Peugeot của ảnh.

Lúc Kiều pháp y né đi thì đụng phải tường ngoài thị cục, tốc độ xe quá nhanh nên móp cả đầu xe." Nhạc Nhiên rờ rờ sườn phải mình, cúi đầu nói, "Hơn nữa chỗ này còn ăn một phát súng, có thể ...!có thể bị thương tới phổi, mấy chỗ khác cũng bị thương, chảy rất nhiều máu.

Lúc em đưa ảnh đi bệnh viện, ảnh đã mất ý thức rồi."
Da đầu Thẩm Tầm tê rần, giật không chỗ xả bèn đấm một phát lên cửa gỗ, trong hành lang liền truyền tới một trận tiếng vang trầm trầm.
Nhạc Nhiên ngẩng đầu, vừa gấp vừa tức nhìn anh, "Thẩm đội, người kia là cố ý làm ngay cửa thị cục cho chúng ta xem, này là thị uy! Bọn họ nhất định biết chúng ta đang điều tra vụ án của Lạc Duật!"
Thẩm Tầm nhíu mày trầm tư, buộc mình phải tỉnh táo, lại hỏi, "Đội đặc nhiệm có hành động gì chưa? Camera thì sao? Bắt được người chưa?"
"Vừa xảy ra chuyện đội đặc nhiệm liền hành động rồi, nhưng mà hung thủ chạy xe máy, lúc đó lại là cao điểm giờ tan làm, trên đường quá đông, hung thủ tạm thời vẫn chưa bắt được."
"Má!" Sắc mặt Thẩm Tầm cực kì khó nhìn, lần đầu tiên chửi thề trước mặt Nhạc Nhiên, "Vì sao không phái máy bay trực thăng?"
Nhạc Nhiên ngơ ngác, mặt liền trắng bợt, "Đội đặc nhiệm cố ý không đuổi theo?"

"Mẹ nó, trên đường nổ súng, còn là nổ súng nay ở cửa thị cục, trong mắt bọn này còn có vương pháp không!" Thẩm Tầm gần như nghiến răng nghiến lợi, vừa nghĩ tới thi thể lạnh lẽo của Lạc Duật năm năm trước liền ong ong cả đầu.

Lúc đó anh không thể bảo vệ tốt anh em của mình, còn có thể lấp liếm là vì "tuổi nhỏ".

Nhưng bây giờ thì sao, anh đã là đội trưởng đội hình trinh rồi, dù là khả năng nhìn đại cục hay thủ đoạn thì đều hơn hẳn ngày xưa, vậy mà vẫn để Kiều Nghệ bị người khác làm hại.
Một luồng tức giận chạy dọc cả cơ thể, anh siết chặt mười ngón tay, hận không thể ngay lập tức bắt được hung thủ rồi nã đạn vào óc nó.
Anh sinh ra trong khu quân đội, nhà của thủ tưởng, bè bạn bên cạnh không phải là ăn chơi trác táng thì chính là người có dã tâm cố ý tiếp cận anh.
Trước khi học đại học, trừ Nghiêm Khiếu và Trình Châu Hoàn, anh không có người bạn nào khiến mình móc tim móc phổi khác.

Sau khi đánh nhau rồi quen biết Chiêu Phàm ở đại học Công an, anh mới có một người bạn ngoài đám ăn chơi kia.
Nhưng sau khi tốt nghiệp, lần đầu tiên anh dùng thân phận "người bình thường" tiếp xúc với xã hội này, người bạn quan trọng nhất anh quen được chính là Lạc Duật và Kiều Nghệ.
Bọn họ khác bọn Nghiêm, Trình, thậm chí khác cả Chiêu Phàm.

Họ không chỉ là anh em tốt trong cuộc sống của anh, mà còn là những người cộng sự tốt trong công việc.

Cho đến nay anh vẫn chưa buông xuống được cái chết của Lạc Duật, mà bây giờ Kiều Nghệ lại nằm trong phòng phẫu thuật chưa biết sống chết ra sao.
Trái tim trống rỗng đang đập trong lồng ngực, từng nhịp, từng nhịp, như đâm vào một bụi gai.
Anh nhắm mắt, cơ thể hơi co lại vì lo lắng và tự trách quá độ.

Có một khoảnh khắc, anh thậm chí còn muốn trực tiếp cầm súng đi tìm người đòi mạng.
Bỗng nhiên, có hai cánh tay ôm lấy anh, kéo anh vào trong vòng tay.

Nhạc Nhiên ôm anh, thấp giọng kề bên tai anh, "Thẩm đội, tỉnh táo lên, có chuyện gì em chống đỡ cùng anh."
Tim anh khựng lại một nhịp, mớ lệ khí đè ép lồng ngực khiến anh không thở nổi cũng bay biến mấy phần.

Một tay anh phủ lên eo Nhạc Nhiên, dần dần thở ra, "Anh không sao."
Lúc này, Nghiêm Khiếu gõ cửa, "Thẩm Tầm cậu ra đây một chút."
Thẩm Tầm duỗi duỗi eo, buông Nhạc Nhiên rồi quay người mở cửa.

Nghiêm Khiếu dựa một bên cửa, ánh mắt lạnh lẽo, "Thẩm Tầm, tôi cảm thấy chuyện này không thể đợi tới mai được nữa, bây giờ tôi liền đi thủ đô."
"Đi thủ đô làm cái gì? Chuyện gì mà không thể đợi tới ngày mai?" Nhạc Nhiên hỏi.
"Vào rồi nói." Thẩm Tầm kéo Nghiêm Khiếu vào cùng rồi thuận tay đóng cửa, quay qua Nhạc Nhiên, "Bọn anh đã xác định được thân phận của mấy người khác trong bức hình rồi, trong đó có một kẻ buôn ma túy bị bộ Công an truy nã, cũng có vài người chức cao."
Nhạc Nhiên trợn mắt, hầu kết cuộn cuộn, "Quả nhiên bọn họ cấu kết với nhau! Vậy còn đợi cái gì nữa? Vì sao phải đợi tới ngày mai?"
Thẩm Tầm ấn ấn mi tâm, "Trong lòng anh không chắc chắn, vốn định suy nghĩ thêm một chút, nghĩ ra một cái kế hoạch tương đối thỏa đáng, nào ngờ Kiều Nghệ lại ..."
"Kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa." Nghiêm Khiếu nói, "Hôm nay bọn họ nổ súng với Kiều Nghệ, nói không chừng ngày mai lại nhắm tới Nhạc Nhiên."
Ánh mắt Thẩm Tầm co thắt, tầm nhìn trở nên vô cùng nguy hiểm.

Nhạc Nhiên ngơ một chút, vô thức bắt lấy cổ tay Thẩm Tầm, "Không có chuyện đó đâu.

Em từng tập luyện mà, bọn họ không phải là đối thủ của em."
Thẩm Tầm xoay cổ tay, gắt gao nắm lấy tay Nghiêm Khiếu, lại quay qua Nghiêm Khiếu, giọng hơi khàn, "Nghiêm Khiếu cậu đừng đi, chuyện này cậu tới đây là được rồi, sau đó tôi biết phải xử lý thế nào."
Xé rách một mạng lưới phạm tội gồm tư bản, cao tầng và ma túy không phải là một chuyện nhỏ, phạm vi dính líu của nó khiến người khác lạnh sống lưng.


Cho dù Thẩm Tầm và Nghiêm Khiếu đều dùng tới quyền thế gia đình mình cũng không thể đảm bảo sẽ đạt được kết quả tốt nhất.
Anh không muốn để Nghiêm Khiếu mạo hiểm, bạn bè giúp nhau tới bước này đã đủ rồi, còn lại nên để tự anh giải quyết.

Anh không có bất kì lí do gì có thể thuyết phục chính mình kéo Nghiêm Khiếu và Nghiêm gia vào vũng nước lầy này được.
~
Cuộc phẫu thuật của Kiều Nghệ giằng co hơn ba tiếng thì đèn phòng phẫu thuật tắt, mọi người liền chạy tới vây xung quanh.

Bác sĩ chủ nhiệm khoa ngoại đi ra, kéo khẩu trang xuống, giọng nói mười phần mệt mỏi, "Chúng tôi cố gắng hết sức rồi.

Viên đạn làm tổn thương phổi trái của bệnh nhân nhưng tình huống bây giờ đã ổn định hơn.

Có điều ba ngày tới là thời kì nguy hiểm, có qua được hay không còn phải xem trạng thái của anh ấy ba ngày này."
Nhạc Nhiên thở phào một hơi, hai chân hơi mềm.

Thẩm Tầm kéo cậu một cái, dịu giọng hỏi, "Có sao không em?"
Cậu lắc lắc đầu, vững vàng nhìn Thẩm Tầm, "Tầm ca, em không sao."
Kiều Nghệ bị đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), ai cũng không thể gặp.

Nhạc Nhiên nắm góc áo Thẩm Tầm, "Thẩm đội, em muốn qua nhà Kiều pháp y một chuyến, anh biết địa chỉ không?"
"Em tới nhà ảnh làm gì?"
"Anh ấy nhất định sẽ vượt qua được.

Em muốn tới nhà lấy cho ảnh mấy bộ đồ sạch, ảnh tỉnh rồi có thể thay ra."
Trong tim Thẩm Tầm như chảy một dòng nước ấm.


Không biết vì sao, câu này của cậu khiến anh lạc quan hẳn lên, tin rằng Kiều Nghệ sẽ tỉnh lại, tin rằng Kiều Nghệ tuyệt đối sẽ không có một đi không trở lại như Lạc Duật.
Đội viên đội hình trinh đã chạy tới, trung đội 1 và 3 luân phiên canh gác ở bệnh viện để bảo vệ an toàn cho Kiều Nghệ.

Thẩm Tầm lái xe chở Nhạc Nhiên tới nhà Kiều Nghệ, sau khi mở cửa ra thì chết lặng.
Nhà Kiều Nghệ giống như vừa bị một cơn sóng thần phá hủy, tan hoang bừa bộn.
Khóe mắt Nhạc Nhiên muốn nứt ra, "Này ...!sao lại thành như vầy?"
Trải qua ba tiếng chờ đợi đằng đẵng vừa nãy, bây giờ Thẩm Tầm đã bình tĩnh hơn nhiều.

Anh bước vào trong nhà, nhặt từng món đồ bị vứt xuống đất lên kiểm tra, cuối cùng lượm một cái ly bể nát dưới đất lên, nghiến răng nói, "Kiều Nhi cái thằng ngốc này ..."
Nhạc Nhiên cả kinh, "Kiều pháp y?"
Thẩm Tầm xoa xoa thái dương, mấy giây sau mới nói, "Tôi đã sớm nói với anh ấy là chuyện này giao cho tôi đi, mà anh ấy còn chạy đi tự mình điều tra, đệt! Mấy người đó nhất định đã cho rằng vì lý do nào đó mà điện thoại của Lạc Duật từ chỗ tôi rơi vào tay anh ấy, mà anh ấy cũng đã xem qua hình trong điện thoại rồi."
Nhạc Nhiên hít ngược một ngụm khí lạnh, "Cho nên vừa nãy là định diệt khẩu chứ không phải thị uy?"
"Vốn là thị uy, mà cũng là diệt khẩu." Ánh mắt Thẩm Tầm hung ác, "Diệt khẩu Kiều Nghệ, thị uy với những người còn đang muốn điều tra chuyện này."
Nhất thời Nhạc Nhiên nói không nên lời, nửa ngày sau mới bảo, "Vậy chúng ta ...!Thẩm đội, ngày mai chúng ta đi thủ đô không? Em lo chúng ta vừa đi, Kiều pháp y lại xảy ra chuyện."
Thẩm Tầm đốt một điếu thuốc, rít một hơi, rồi quyết đoán nói, "Đi, tôi và Nghiêm Khiếu sẽ tìm người bên quân đội qua bảo vệ cậu ấy."
Lời vừa dứt, Nghiêm Khiếu liền gọi điện thoại tới.
Anh nhấc máy, còn chưa kịp nói lời nào, Nghiêm Khiếu đã la lên, "Không cần chúng ta ra tay rồi."
"Không cần?"
"Lương Hoa và Trương Viễn Đình đều bị khống chế cả rồi!"
Thẩm Tầm dụi tắt điếu thuốc mới cháy được một nửa, hư mắt hỏi, "Trường Kiểm?"
"Đúng vậy!" Giọng Nghiêm Khiếu hiện rõ sự hưng phấn, "Trường Kiểm đã tra ra rồi, Trương Viễn Đình và Lương Hoa có dính líu tới hắc đạo ma túy, anh em của Châu Nhất Phong chính là người trong nhóm bọn họ, Châu Nhất Phong bị giết là vì vô tình phát hiện sau lưng Lương Hoa móc nối với người đó với ba hoặc nhiều người khác làm việc cho hai người Lương, Trương!"
Lưng Thẩm Tầm đổ một tầng mồ hôi lạnh, tay trái không tự chủ siết thành nắm đấm, "Anh cậu ra trận à?"
"Ừ." Nghiêm Khiếu nói, "Ngay tại chỗ làm của Trương Viễn Đình! Bộ đội đặc chủng cấp bậc như Trường Kiểm, cả nước được có mấy người đâu? Động tới người của Trường Kiểm thì phải trả giá đắt rồi!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện