Nhiên Dạ
Chương 1
Hảo tối nga! Sao lại tối như vậy? Ta nhớ rõ ta không có thói quen tắt đèn đi ngủ a! Bởi vì sợ tối, cho nên đến tận giờ đều không tắt. Lại nói tiếp, một nam tử hán cư nhiên sợ tối, thật sự là quá mất mặt a! Ngươi quên, ta còn thiếu hai ngày nữa mới đến 18 tuổi, vị thành niên, không tính rồi!
A! Rốt cục nhìn đến thấy một nơi có ánh sáng, ta thật cao hứng! Nhưng đây là đâu a? Giường của ta nhỏ vậy sao? Không sao, ta dồn người lại! Cũng không tin không chạm được tới chỗ có ánh sáng đó!
Trải qua thiên tân vạn khổ, ta rốt cục đạt được mục đích. Vẫn là nơi có ánh sáng thoải mái a! Nhưng vì sao ta lại như cảm giác có người đang gọi ta?
“Chúc mừng Nghi phi, là một hoàng tử.”Nghe bên tai thanh âm the thé, ta thật muốn một xuất một quyền. Không biết nữa đêm không được quấy nhiễu giấc ngủ của người khác a! Không có tố chất như vậy...... Chờ...... hiện tại là tình huống gì? Ta bị người ôm? Hơn nữa còn là người khổng lồ? Đây cũng quá khoa trương đi! Nghĩ muốn nhéo mặt để biết mình còn tỉnh hay không, nhưng tay ta sao lại nhỏ như vậy? Còn mập mập tròn tròn nữa. Nói thật rất khả ái. Không đúng, này đến tột cùng là tình huống gì a!
Đang lúc ta một mình buồn bực, một thanh âm nữ sinh suy yếu vang lên: ” Cho ta xem hoàng nhi của ta......”Tiếp theo, ta bị đổi đến trong lòng một người. Ngẩng đầu nhìn, là một nữ nhân rất đẹp, dùng một ánh mắt yêu thương nhìn ta. Nếu không phải tay chân ta hiện giờ rất ngắn, ta thật muốn ôm nàng một cái.
“Hoàng nhi, hoàng nhi đáng thương của ta, nương không có biện pháp ở bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi...... Ngươi còn nhỏ như vậy, về sau phải làm thế nào đây a...... Nương thật sự luyến tiếc ngươi a!”Là ý gì? Ta khó hiểu nhìn nàng. Như thế nào giống như đang sinh ly tử biệt a! Đừng nói cho ta ngươi không muốn ta nữa.
“Vân ma ma......”
“Nghi phi nương nương, lão nô ở đây.”Một bác già đứng tuổi hiện ra trong phạm vi tầm nhìn của ta.
“Ma ma...... Ta biết tình huống hiện tại của bản thân, vận mệnh đã như vậy, ta cũng không cầu cái gì...... Chỉ là muốn cầu người...... Giúp ta chiếu cố hoàng nhi đáng thương của ta...... Tại trong thâm cung này, y vừa sinh ra đã không có nương, ta lo lắng a...... Về sau y sẽ ra sao a......”
“Nương nương người yên tâm, người đối lão nô có ân, Ngũ hoàng tử người cứ yên tâm giao cho lão nô, lão nô nhất định lấy cái chết hộ chủ.”Chóng mặt! Xem ra nhân vật chính trong miệng các nàng là ta, vậy mĩ nữ đang rưng rưng trước mặt này chính là mẹ ta? Nga, không, là nương. Gửi gấm ta cho một người hầu trung tâm? Này...... chuyện này cùng chuyện này a...... Ta nhớ… chóng mặt quá!
“Hài tử, đáp ứng nương, ngươi phải hảo hảo sống sót, sống cả phần của nương, hảo hảo sống sót...... Hoàng Thượng, chung quy vẫn chưa đến a......”
Nhìn người trước mắt chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt còn có còn sót lại vài giọt nước mắt, trong lòng xuất hiện căng thẳng không rõ nguyên do, lệ, liền như thế khiến tầm mắt mơ hồ, “Oa......”Bất quá, tiếng khóc này thật đúng là rất ồn.
Lần nữa mở mắt, ta bắt đầu nhớ lại. Nhớ rõ ngày đó hình như là bị xe đụng thì phải. Vì cứu một cô bé. Sau đó? Không ấn tượng. Sau đó nữa? Ta biến thành trẻ con. Rốt cục xác định chính mình còn sống hơn nữa còn thật sự chuyển thế ( kỳ thật cũng không khó nhận lắm). Chẳng lẽ là ông trời đang thương ta làm cô nhi suốt18 năm, nên muốn bồi thường ta một chút? Nếu những gì ta nhớ là chính xác, thì ngày hôm qua, cái người ta hẳn nên xưng là nương đã mất a! Chẳng lẽ lần này vẫn là cô nhi? Không thể nào! Thật sự là không thể hỏi thương thiên a! Nhớ tới ngày hôm qua một màn, trong lòng vô cùng khó chịu.
“Ngũ hoàng tử tỉnh a!”Là bác gái ngày hôm qua, không, phải là kêu Vân ma ma.
“Hài tử đáng thương, lão nô sẽ thay Nghi phi nương nương chiếu cố hảo người, quyết không cho người chịu nửa điểm ủy khuất.”Ân. Lời này thật xuôi tai, khiến ta lập tức đối nàng sinh ra hảo cảm. Dù sao ta cũng không quen thuộc nơi này, trước hết ta phải tìm một chỗ dựa rồi nói sau.
Sau đó ta mới biết, đây là Cổ Lan quốc. Là quốc gia lớn nhất trên lục địa này. Phụ cận hơn trăm cái tiểu quốc phụ thuộc, quốc thái dân an. Hoàng Thượng, cũng chính là phụ hoàng ta siêu mạnh, nghe nói là có thêm tác phong lãnh khốc cùng thủ đoạn cường ngạnh, cộng thêm tính cách lãnh huyết, nhưng vẫn có thể xem là một minh quân. Mà ta, là Ngũ hoàng tử của hắn, là do Nghi phi nương nương không được sủng ái sở sinh ( bất quá cũng không nghe nói hắn sủng ái bất cứ ai), cho nên, lại càng không được sủng ái, Hoàng Thượng trừ bỏ ban thưởng cho ta cái tên — Cổ Lam Dạ, thì cơ hồ đã quên ta. Mặc kệ nó, không nhớ rõ là tốt nhất, ở loại địa phương này bảo mệnh là quan trọng hơn cả, ta cũng không muốn đem cái mạng nhỏ thật vất vả mới có thể chuyển thế của ta lại đánh mất. Cho nên, ta thật sáng suốt lựa chọn giả ngu, cầu một đường bình an. Dù sao đây cũng là hoàng thất, có rất nhiều tiền, sẽ không để ý một con sâu nhỏ như ta đâu, đúng không! Ta thật sự là thiên tài, mới vài ngày liền đem tương lai của mình suy nghĩ thật tốt.
Sau đó, là lễ Trảo Chu (chọn đồ vật đoán tương lai) tượng trưng cho tính cách. Nhìn một đống đồ vật này nọ, ta đây thấy phiền a! Sao tất cả toàn thứ ta không thích hoặc phiền toái thế này. Cái gì ngọc tỷ, binh phù, đao đao kiếm kiếm, chạm vào tuyệt đối không có gì tốt. Ngẩng đầu ai oán nhìn phụ hoàng từ lần đầu sinh ra đến giờ ta mới gặp. Không có thiên lý! Thật đẹp trai a! Khiến ta đố kị đến rối tinh lên. Nhưng độ ấm trên người quá thấp, có thể ướp lạnh hải sản. Rốt cụôc, ta nhìn thấy một thứ ta có thể chơi được mà lại thanh nhàn, chính là nó xa quá..... Không sao! Ta đi! Cũng không tin đi đến được. Những đồ vật này rất vướng bận, cầm lên, xung quanh một trận kinh hô. Hô cái gì hô, nếu không cản đường ta đi, ta còn không thèm chạm vào. Vứt bỏ. Lại là một trận kinh hô. Không phải là thiếu chút nữa đem ngọc tỷ ném trúng cây cột thôi sao, về phần sau đó. Ai ~! Lại một thứ chặn đường nữa, ta nắm lên, vứt nữa. Xung quanh lại một trận xôn xao. Ân, lại cầm lại vứt, lại là một trận kinh hô. Đám đại thần này thật đúng là thú vị, vài kẻ khẩn trương trừng mắt ta, muốn sau khi ta hành động liền chuẫn bị thật tốt. Ách, ta thừa nhận, ta chỉ đem những thứ liên quan đều vứt đi, thậm chí còn đem tiểu đao khiến ta hảo tử bất tử (đại khái ý tứ chính là: ai biết, thế nhưng….) vứt đi, cắm đến bên chân một vị đại thần đang ngồi trên quan vị (vị trí ngồi của các quan), khiến lão nhân gia hắn đến giờ còn hôn mê bất tỉnh. Ta thật sự không có cố ý, thật sự, ta thề. Rốt cục, ta trải qua trùng trùng đau khổ, bọn họ trải qua đủ loại kinh hách, ta lấy được thứ khiến ta liều lĩnh như vậy, một khối ngọc bội không lớn lắm. Ha ha, chính là nó, không có gì so với nó thích hợp hơn đâu. Nhìn về phía phụ hoàng đang ngồi trên hoàng tọa, ân, vẫn là một bộ dáng như vạn năm đóng băng. Nhìn chung quanh bốn phía, có lắc đầu, có nhíu mày, dù sao cũng không có cao hứng, trừ bỏ len lén vui mừng. Vậy chứng minh, nhiệm vụ lần đầu của ta, thuận lợi thông quan (qua cửa), viên mãn hoàn thành! Tìm tìm, a? Vân ma ma đâu? Ta mệt mỏi a......
Lần sau nữa, ta đã bốn tuổi. Thời gian này, trải qua vẫn là tương đương thoải mái. Trong hoàng cung từ trên xuống dưới ai cũng biết Ngũ hoàng tử là một si nhi ( đứa ngốc), cho dù đáng yêu đến cỡ nào, xinh đẹp đến cỡ nào cũng vô dụng. Đáng lẽ có cha mẹ tốt làm trụ, ta còn có thể xui đến đâu nữa chứ (câu này ta cũng không hiểu lắm)? Nhưng Vân ma ma cùng thị nữ hộ vệ trong Lãm Nguyệt cung đều cảm thấy tiếc hận. Một chủ tử động lòng người lại cũng là một si nhi, thật sự là không ai có thể toàn vẹn a. Bất quá, bọn họ vẫn rất trung tâm bảo hộ, bởi vì ta si nhi này có đôi khi sẽ cho bọn họ một ít điểm tâm, hoặc là giả khóc giả đáng yêu khiến bọn họ ngồi ăn cơm chung với ta, bọn họ rất cảm động, không cần phải nói cũng sẽ bảo hộ ta thật tốt thôi. Lòng người có được quá dễ! Nghĩ xem ta là hảo thanh niên của thế kỉ XXI, đối phó bọn họ còn không phải là chuyện cỏn con sao!
Vốn những nương nương phi tử gì ấy không tin, chạy tới thử ta. Ta sao có thể dốt nát đến mức cho các nàng lật tẩy? Luôn là sau khi biết thân phận các nàng được hai phút, ta sẽ đột nhiên kéo y phục của Vân ma hỏi sao lại có nhiều thị nữ như vậy, còn ăn mặc đẹp hơn so với những thị nữ trước đây, có phải Dạ nhi cũng có thể chơi cưỡi các nàng được không? Tức thì sắc mặt các nàng cực kì phong phú a! Sau đó sẽ có một người trang điểm thật đậm đứng ra giới thiệu một phen, sau đó không quá hai phút lại bị ta vứt sang một bên, kéo Vân ma ma hỏi vài vấn đề. Như thế tuần hoàn, vô cùng tận cùng. Cửu nhi cửu chi, đám người nhàm chán đó cũng sẽ không đến nữa. Ta chỉ biết, ta là một thiên tài!
Vân ma ma có một ca ca, là ngự y. Cho nên Ngự y viện là nơi ta chạy đến nhiều nhất. Khi ta cuối cùng cũng “Vất vả” kêu được một tiếng “Tần bá bá” với Tần thái y có chòm râu sơn dương (a ~ đây là râu dê ah~~ =))), ông ấy cười đến nổi râu cũng lay động. Đây chính là thành quả ông ấy dạy ta không dưới mấy trăm lần a.
Ta thường xuyên cầm những thảo dược không biết hỏi Tần lão, ông ấy tuy biết ta là một si nhi không có khả năng nhận thức cùng nhớ kỹ tên của chúng, nhưng vẫn là không chán ghét sự làm phiền của ta mà trả lời ta, thuận tiện còn nói luôn cả công năng cùng tác dụng phụ …vân ….vân của chúng. Ai kêu ông ấy thật thích ta làm chi. Có khi xem ta nghe đến nhập thần, còn có thể nói thêm cho ta về những phương pháp phối thuốc. Ta mà, liền ngầm ghi nhớ. Hoàn hảo văn tự của nơi này cũng không khác mấy với văn tự trước kia ta biết, bằng không ta sẽ khóc chết mất.
Cứ như vậy, tất cả những thứ trong Ngự y viện đã được ta biết đến bảy tám phần, hơn nữa thừa dịp không có người chú ý ta lấy vài quyển y thư về nghiên cứu, ta sắp thành thần y rồi a. Cáp! Ta đã nói ta là một thiên tài mà.
Ngự y viện đã không còn là nơi tập trung tất cả lực chú ý của ta. Quá thông minh cũng là sai lầm, hại ta hiện tại không có việc gì làm, chính là rãnh rổi đến nỗi giả ngu chọc ghẹo ma ma cùng các cung nữ, không có việc gì thì đi hoa viên xem ngắm phong cảnh, không còn gì mới mẻ nữa. Cho đến tận một ngày ta nhìn thấy các hoàng huynh đi học, lúc này hứng thú của ta lại nổi lên. Nếu ta biết đây là bước ngặt của cả cuộc đời mình, ta tình nguyện rớt từ tên cây xuống cũng sẽ không đi theo các hoàng huynh chạy đến lớp học để giả ngu.
A! Rốt cục nhìn đến thấy một nơi có ánh sáng, ta thật cao hứng! Nhưng đây là đâu a? Giường của ta nhỏ vậy sao? Không sao, ta dồn người lại! Cũng không tin không chạm được tới chỗ có ánh sáng đó!
Trải qua thiên tân vạn khổ, ta rốt cục đạt được mục đích. Vẫn là nơi có ánh sáng thoải mái a! Nhưng vì sao ta lại như cảm giác có người đang gọi ta?
“Chúc mừng Nghi phi, là một hoàng tử.”Nghe bên tai thanh âm the thé, ta thật muốn một xuất một quyền. Không biết nữa đêm không được quấy nhiễu giấc ngủ của người khác a! Không có tố chất như vậy...... Chờ...... hiện tại là tình huống gì? Ta bị người ôm? Hơn nữa còn là người khổng lồ? Đây cũng quá khoa trương đi! Nghĩ muốn nhéo mặt để biết mình còn tỉnh hay không, nhưng tay ta sao lại nhỏ như vậy? Còn mập mập tròn tròn nữa. Nói thật rất khả ái. Không đúng, này đến tột cùng là tình huống gì a!
Đang lúc ta một mình buồn bực, một thanh âm nữ sinh suy yếu vang lên: ” Cho ta xem hoàng nhi của ta......”Tiếp theo, ta bị đổi đến trong lòng một người. Ngẩng đầu nhìn, là một nữ nhân rất đẹp, dùng một ánh mắt yêu thương nhìn ta. Nếu không phải tay chân ta hiện giờ rất ngắn, ta thật muốn ôm nàng một cái.
“Hoàng nhi, hoàng nhi đáng thương của ta, nương không có biện pháp ở bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi...... Ngươi còn nhỏ như vậy, về sau phải làm thế nào đây a...... Nương thật sự luyến tiếc ngươi a!”Là ý gì? Ta khó hiểu nhìn nàng. Như thế nào giống như đang sinh ly tử biệt a! Đừng nói cho ta ngươi không muốn ta nữa.
“Vân ma ma......”
“Nghi phi nương nương, lão nô ở đây.”Một bác già đứng tuổi hiện ra trong phạm vi tầm nhìn của ta.
“Ma ma...... Ta biết tình huống hiện tại của bản thân, vận mệnh đã như vậy, ta cũng không cầu cái gì...... Chỉ là muốn cầu người...... Giúp ta chiếu cố hoàng nhi đáng thương của ta...... Tại trong thâm cung này, y vừa sinh ra đã không có nương, ta lo lắng a...... Về sau y sẽ ra sao a......”
“Nương nương người yên tâm, người đối lão nô có ân, Ngũ hoàng tử người cứ yên tâm giao cho lão nô, lão nô nhất định lấy cái chết hộ chủ.”Chóng mặt! Xem ra nhân vật chính trong miệng các nàng là ta, vậy mĩ nữ đang rưng rưng trước mặt này chính là mẹ ta? Nga, không, là nương. Gửi gấm ta cho một người hầu trung tâm? Này...... chuyện này cùng chuyện này a...... Ta nhớ… chóng mặt quá!
“Hài tử, đáp ứng nương, ngươi phải hảo hảo sống sót, sống cả phần của nương, hảo hảo sống sót...... Hoàng Thượng, chung quy vẫn chưa đến a......”
Nhìn người trước mắt chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt còn có còn sót lại vài giọt nước mắt, trong lòng xuất hiện căng thẳng không rõ nguyên do, lệ, liền như thế khiến tầm mắt mơ hồ, “Oa......”Bất quá, tiếng khóc này thật đúng là rất ồn.
Lần nữa mở mắt, ta bắt đầu nhớ lại. Nhớ rõ ngày đó hình như là bị xe đụng thì phải. Vì cứu một cô bé. Sau đó? Không ấn tượng. Sau đó nữa? Ta biến thành trẻ con. Rốt cục xác định chính mình còn sống hơn nữa còn thật sự chuyển thế ( kỳ thật cũng không khó nhận lắm). Chẳng lẽ là ông trời đang thương ta làm cô nhi suốt18 năm, nên muốn bồi thường ta một chút? Nếu những gì ta nhớ là chính xác, thì ngày hôm qua, cái người ta hẳn nên xưng là nương đã mất a! Chẳng lẽ lần này vẫn là cô nhi? Không thể nào! Thật sự là không thể hỏi thương thiên a! Nhớ tới ngày hôm qua một màn, trong lòng vô cùng khó chịu.
“Ngũ hoàng tử tỉnh a!”Là bác gái ngày hôm qua, không, phải là kêu Vân ma ma.
“Hài tử đáng thương, lão nô sẽ thay Nghi phi nương nương chiếu cố hảo người, quyết không cho người chịu nửa điểm ủy khuất.”Ân. Lời này thật xuôi tai, khiến ta lập tức đối nàng sinh ra hảo cảm. Dù sao ta cũng không quen thuộc nơi này, trước hết ta phải tìm một chỗ dựa rồi nói sau.
Sau đó ta mới biết, đây là Cổ Lan quốc. Là quốc gia lớn nhất trên lục địa này. Phụ cận hơn trăm cái tiểu quốc phụ thuộc, quốc thái dân an. Hoàng Thượng, cũng chính là phụ hoàng ta siêu mạnh, nghe nói là có thêm tác phong lãnh khốc cùng thủ đoạn cường ngạnh, cộng thêm tính cách lãnh huyết, nhưng vẫn có thể xem là một minh quân. Mà ta, là Ngũ hoàng tử của hắn, là do Nghi phi nương nương không được sủng ái sở sinh ( bất quá cũng không nghe nói hắn sủng ái bất cứ ai), cho nên, lại càng không được sủng ái, Hoàng Thượng trừ bỏ ban thưởng cho ta cái tên — Cổ Lam Dạ, thì cơ hồ đã quên ta. Mặc kệ nó, không nhớ rõ là tốt nhất, ở loại địa phương này bảo mệnh là quan trọng hơn cả, ta cũng không muốn đem cái mạng nhỏ thật vất vả mới có thể chuyển thế của ta lại đánh mất. Cho nên, ta thật sáng suốt lựa chọn giả ngu, cầu một đường bình an. Dù sao đây cũng là hoàng thất, có rất nhiều tiền, sẽ không để ý một con sâu nhỏ như ta đâu, đúng không! Ta thật sự là thiên tài, mới vài ngày liền đem tương lai của mình suy nghĩ thật tốt.
Sau đó, là lễ Trảo Chu (chọn đồ vật đoán tương lai) tượng trưng cho tính cách. Nhìn một đống đồ vật này nọ, ta đây thấy phiền a! Sao tất cả toàn thứ ta không thích hoặc phiền toái thế này. Cái gì ngọc tỷ, binh phù, đao đao kiếm kiếm, chạm vào tuyệt đối không có gì tốt. Ngẩng đầu ai oán nhìn phụ hoàng từ lần đầu sinh ra đến giờ ta mới gặp. Không có thiên lý! Thật đẹp trai a! Khiến ta đố kị đến rối tinh lên. Nhưng độ ấm trên người quá thấp, có thể ướp lạnh hải sản. Rốt cụôc, ta nhìn thấy một thứ ta có thể chơi được mà lại thanh nhàn, chính là nó xa quá..... Không sao! Ta đi! Cũng không tin đi đến được. Những đồ vật này rất vướng bận, cầm lên, xung quanh một trận kinh hô. Hô cái gì hô, nếu không cản đường ta đi, ta còn không thèm chạm vào. Vứt bỏ. Lại là một trận kinh hô. Không phải là thiếu chút nữa đem ngọc tỷ ném trúng cây cột thôi sao, về phần sau đó. Ai ~! Lại một thứ chặn đường nữa, ta nắm lên, vứt nữa. Xung quanh lại một trận xôn xao. Ân, lại cầm lại vứt, lại là một trận kinh hô. Đám đại thần này thật đúng là thú vị, vài kẻ khẩn trương trừng mắt ta, muốn sau khi ta hành động liền chuẫn bị thật tốt. Ách, ta thừa nhận, ta chỉ đem những thứ liên quan đều vứt đi, thậm chí còn đem tiểu đao khiến ta hảo tử bất tử (đại khái ý tứ chính là: ai biết, thế nhưng….) vứt đi, cắm đến bên chân một vị đại thần đang ngồi trên quan vị (vị trí ngồi của các quan), khiến lão nhân gia hắn đến giờ còn hôn mê bất tỉnh. Ta thật sự không có cố ý, thật sự, ta thề. Rốt cục, ta trải qua trùng trùng đau khổ, bọn họ trải qua đủ loại kinh hách, ta lấy được thứ khiến ta liều lĩnh như vậy, một khối ngọc bội không lớn lắm. Ha ha, chính là nó, không có gì so với nó thích hợp hơn đâu. Nhìn về phía phụ hoàng đang ngồi trên hoàng tọa, ân, vẫn là một bộ dáng như vạn năm đóng băng. Nhìn chung quanh bốn phía, có lắc đầu, có nhíu mày, dù sao cũng không có cao hứng, trừ bỏ len lén vui mừng. Vậy chứng minh, nhiệm vụ lần đầu của ta, thuận lợi thông quan (qua cửa), viên mãn hoàn thành! Tìm tìm, a? Vân ma ma đâu? Ta mệt mỏi a......
Lần sau nữa, ta đã bốn tuổi. Thời gian này, trải qua vẫn là tương đương thoải mái. Trong hoàng cung từ trên xuống dưới ai cũng biết Ngũ hoàng tử là một si nhi ( đứa ngốc), cho dù đáng yêu đến cỡ nào, xinh đẹp đến cỡ nào cũng vô dụng. Đáng lẽ có cha mẹ tốt làm trụ, ta còn có thể xui đến đâu nữa chứ (câu này ta cũng không hiểu lắm)? Nhưng Vân ma ma cùng thị nữ hộ vệ trong Lãm Nguyệt cung đều cảm thấy tiếc hận. Một chủ tử động lòng người lại cũng là một si nhi, thật sự là không ai có thể toàn vẹn a. Bất quá, bọn họ vẫn rất trung tâm bảo hộ, bởi vì ta si nhi này có đôi khi sẽ cho bọn họ một ít điểm tâm, hoặc là giả khóc giả đáng yêu khiến bọn họ ngồi ăn cơm chung với ta, bọn họ rất cảm động, không cần phải nói cũng sẽ bảo hộ ta thật tốt thôi. Lòng người có được quá dễ! Nghĩ xem ta là hảo thanh niên của thế kỉ XXI, đối phó bọn họ còn không phải là chuyện cỏn con sao!
Vốn những nương nương phi tử gì ấy không tin, chạy tới thử ta. Ta sao có thể dốt nát đến mức cho các nàng lật tẩy? Luôn là sau khi biết thân phận các nàng được hai phút, ta sẽ đột nhiên kéo y phục của Vân ma hỏi sao lại có nhiều thị nữ như vậy, còn ăn mặc đẹp hơn so với những thị nữ trước đây, có phải Dạ nhi cũng có thể chơi cưỡi các nàng được không? Tức thì sắc mặt các nàng cực kì phong phú a! Sau đó sẽ có một người trang điểm thật đậm đứng ra giới thiệu một phen, sau đó không quá hai phút lại bị ta vứt sang một bên, kéo Vân ma ma hỏi vài vấn đề. Như thế tuần hoàn, vô cùng tận cùng. Cửu nhi cửu chi, đám người nhàm chán đó cũng sẽ không đến nữa. Ta chỉ biết, ta là một thiên tài!
Vân ma ma có một ca ca, là ngự y. Cho nên Ngự y viện là nơi ta chạy đến nhiều nhất. Khi ta cuối cùng cũng “Vất vả” kêu được một tiếng “Tần bá bá” với Tần thái y có chòm râu sơn dương (a ~ đây là râu dê ah~~ =))), ông ấy cười đến nổi râu cũng lay động. Đây chính là thành quả ông ấy dạy ta không dưới mấy trăm lần a.
Ta thường xuyên cầm những thảo dược không biết hỏi Tần lão, ông ấy tuy biết ta là một si nhi không có khả năng nhận thức cùng nhớ kỹ tên của chúng, nhưng vẫn là không chán ghét sự làm phiền của ta mà trả lời ta, thuận tiện còn nói luôn cả công năng cùng tác dụng phụ …vân ….vân của chúng. Ai kêu ông ấy thật thích ta làm chi. Có khi xem ta nghe đến nhập thần, còn có thể nói thêm cho ta về những phương pháp phối thuốc. Ta mà, liền ngầm ghi nhớ. Hoàn hảo văn tự của nơi này cũng không khác mấy với văn tự trước kia ta biết, bằng không ta sẽ khóc chết mất.
Cứ như vậy, tất cả những thứ trong Ngự y viện đã được ta biết đến bảy tám phần, hơn nữa thừa dịp không có người chú ý ta lấy vài quyển y thư về nghiên cứu, ta sắp thành thần y rồi a. Cáp! Ta đã nói ta là một thiên tài mà.
Ngự y viện đã không còn là nơi tập trung tất cả lực chú ý của ta. Quá thông minh cũng là sai lầm, hại ta hiện tại không có việc gì làm, chính là rãnh rổi đến nỗi giả ngu chọc ghẹo ma ma cùng các cung nữ, không có việc gì thì đi hoa viên xem ngắm phong cảnh, không còn gì mới mẻ nữa. Cho đến tận một ngày ta nhìn thấy các hoàng huynh đi học, lúc này hứng thú của ta lại nổi lên. Nếu ta biết đây là bước ngặt của cả cuộc đời mình, ta tình nguyện rớt từ tên cây xuống cũng sẽ không đi theo các hoàng huynh chạy đến lớp học để giả ngu.
Bình luận truyện