Nhiếp Chính Vương Phi
Chương 17: Loạn côn đánh chết
Một hàng hào nhân mấy chục người từ từ tiến tới, số lượng hoàn toàn đủ vây kín toàn bộ cửa viện
Sấu Ngọc Trai, bên phải cửa viện có một vườn hoa nhỏ được bao bọc bởi hàng cẩm thạch trắng, bên trong được trồng nhiều loại cây cỏ hiếm thấy xanh um.
Lúc này đây Lý thị tai đỏ mặt hồng đứng ở ngay lùm cây phía trước, tuy cây cối dày đặc đã che chắn phần lớn tầm mắt, nhưng liếc qua một cái cũng đã có thể thấy vô cùng rõ tình hình bên kia.
Đằng sau cây cối, hai người đang hoan hảo mãnh liệt chợt phát hiện ra mọi người thì hoảng sợ, vội vàng tách ra, nam tử xoay người sang một bên bối rối mặc quần vào, nữ tử dưới thân hắn lại thất kinh túm y phục che lại cảnh xuân trước ngực.
Trong những người đi theo đến không thiếu những tiểu thư thế gia chưa xuất giá như Dịch Minh Phỉ, mọi người đều xấu hổ đỏ mặt, kinh hãi kêu lên, vội rút khăn tử ra che khuất ánh mắt.
Cũng may còn có cây cối kia che lấp, chưa đến mức để các nàng nhìn toàn cảnh.
Đường đường là nội viện của phủ Vũ An Hầu, giữa ban ngày ban mặc lại xảy ra loại chuyện ám muội này? Hơn nữa còn là ở ngay trong tiểu viện của mình?
Dịch Minh Tâm sắc mặt đen xuống, tức giận trong mắt tăng vọt, quay đầu trầm giọng nói với ma ma bên người: "Đi, đi bắt lại hai tên hạ lưu đó đến đây cho bản cung, bản cung muốn nhìn thử xem là kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám làm bẩn viện của bản cung."
"Tuân lệnh nương nương!" Ma ma kia lên tiếng đáp lời, lưu loát vung tay lên, lập tức có bốn năm bà tử vọt tới sau bụi cây, ba chân bốn cẳng kéo hai người còn đang bối rối chỉnh chu lại y phục ra ngoài.
Bởi vì thời gian gấp gáp, nam tử kia chỉ mới kịp tròng vào cái quần, lúc này hai tay còn đang cầm lấy lưng quần, vẻ mặt thất kinh.
Dịch Minh Tâm vốn đang nổi nóng, chợt vừa thấy được bộ dạng nam tử, nhất thời mắt nhìn trân trối nghẹn họng nói không ra lời.....
Nam tử này không phải người ngoài, hắn chính là tiểu nhi tử của cữu cữu Võ Uy Tướng Quân - Tiêu Khánh Nguyên!!
"Khánh... Khánh Nguyên?" Dịch Minh Tâm hít vào một ngụm khí lạnh, ngón tay run run khó tin chỉ vào hắn.
"Biểu tỷ!" Tiêu Khánh Nguyên hé ra khuôn mặt nghẹn thành màu gan heo, tay vẫn cầm lấy lưng quần không dám buông, hốt hoảng quỳ xuống dưới chân nàng ta xin tha: "Nương nương, Minh Phi nương nương tha mạng, ta.... ta không phải..." Hắn nhất thời không biết bào chữa thế nào, lập tức quay đầu hung hăng chỉ tay vào nữ tử vừa cùng hắn day dưa phía sau lùm cây, khóc lóc thảm thiết nói: "Là do tiện nhân này, là nàng dụ dỗ ta, ta không có cố ý, nương nương anh minh, xin hãy tha cho ta đi!"
Không hẹn mà đồng lòng, tất cả mọi người cùng nhìn sang hướng ngón tay hắn chỉ.
Nàng kia gắt gao túm lấy y phục còn chưa mặc hoàn chỉnh, chân mềm nhũn hốt hoảng quỳ xuống, trên mặt còn mang theo phong tình chưa kịp rút hết.
Cùng là những người xuất thân từ gia thế hiển hách, mọi người cũng không xa lạ gì với gương mặt của Tiêu Khánh Nguyên, chợt nhìn sang nữ tử lạ lẫm kia.
Cũng may không phải là thiên kim nhà nào!
Mọi người như trút được gánh nặng thở phào một hơi, duy chỉ có Tôn thị là thấy choáng váng, sắc mặt trắng bệt từng bước lùi về phía sau.
Trong thời gian ba năm này Bành Tử Sở chiêu mộ được không ít người mới, nữ tử y phục nửa lộ mặt mũi sáng lạn kia chính là thị thiếp Mai Hương được hắn sủng ái nhất gần đây.
Nữ tử này vốn xuất thân là ca kỹ, ở trên phố treo bảng bán nghệ không bán thân, mấy tháng trước được Bành Tử Sở nhìn trúng mang về trong phủ, nàng kia cũng rất có ánh mắt, vừa biết trốn tránh trở ngại từ Dịch Minh Chân, vừa hiểu được cách làm Tôn thị vui lòng.
Tôn thị được Mai Hương hầu hạ thành thói quen, cho nên hôm nay ra cửa liền dắt nàng ấy theo làm nha đầu sai sử, sao ngờ được một người thường ngày luôn cẩn thận chặt chẽ lại làm ra loại chuyện này ngay ban ngày ban mặc được chứ!
Bởi vì lúc sáng sớm nhiều người nhìn thấy Mai Hương theo cùng Tôn thị vào phủ, lập tức có người nhận ra nàng ấy, kinh ngạc nói: "Đây chẳng phải là nha đầu Bành phu nhân mang đến đó sao?"
Tôn thị chỉ cảm thấy mắt hoa, trời đất xoay chuyển, làm trò trước mặt nhiều phu nhân danh môn như thế, nét mặt già nua này không biết giấu chỗ nào.
Lửa giận của Dịch Minh Tâm nào có thể dễ tiểu tán như vậy, mắt thấy trước mặt chính là biểu đệ không thể ra tay tàn nhẫn, điều phải làm theo lẽ thường chính là chuyển toàn bộ lửa giận lên người Mai Hương này.
"Bành phu nhân, nhìn chuyện tốt mà người Bành gia ngươi làm ra đi!" Mắt phượng phát lạnh, sắc bén quét về phía Tôn thị.
Tôn thị da đầu tê rần, vội quỳ xuống nhận tội nói: "Là do thần phụ quản thúc không cho toàn, không dạy dỗ tốt hạ nhân, nương nương thứ tội, nương nương thứ tội!"
Nếu không phải có Dịch Minh Tâm ở đây, bà ta nhất định sẽ không hoàn toàn đẩy hết trách nhiệm vào người trong phủ của mình.
Nhưng nhiều năm qua lại với Tiêu thị, tính cách của mẫu nữ Tiêu thị thế nào bà đều nắm rõ trong lòng bàn tay, bọn họ kẻ nào cũng ích kỉ và bao che người mình. Hiện giờ nam tử kia là thiếu gia phủ Võ Uy Tướng Quân, thế nên Dịch Minh Tâm nhất định phải che chở cho hắn.
Mà nhi tử Bành Tử Sở của bà cũng không phải là loại người xằng bậy gì, tuy năm đó vì tình thế mới lấy Dịch Minh Chân, sau này theo ý hắn lại nâng Dịch Minh Lan vào cửa. Lúc đó hắn cũng không gần gũi quá với nữ nhân, nhưng không ngờ Dịch Minh Lan vừa chết, tính tình hắn liền thay đổi, lâu lâu lại mang một ít hồ ly nạp vào phủ.
Nghĩ đến hết thảy nguyên căn vẫn đều là do Dịch Minh Lan mà ra, tiểu tiện nhân kia chết rồi cũng không cho người Bành gia bà sống tốt mà.
Tôn thị thầm hận trong lòng, ngoài mặt lại cẩn thận xem xét Dịch Minh Tâm.
Hiện nay lão phu nhân và Tiêu thị không có ở đây, chuyện xảy ra ở phủ Vũ An Hầu, Lý thị không thể không đứng ra giúp đỡ, vì thế bà ta thử tiến lên nói với Dịch Minh Tâm: "Nương nương, hay là người đến tiền viện mời Hầu gia và Tiêu tướng quân đến đây một chuyến đi!"
Võ Uy Tướng Quân phu nhân Tiền thị có việc hôm nay không thể có mặt, xảy ra chuyện như vậy, phải mời trưởng bối ra gặp mặt giải quyết.
"Được!" Dịch Minh Tâm mặt lạnh miễn cưỡng đáp ứng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Tiêu Khánh Nguyên để vai trần còn đang quỳ ở nơi nào đó một cái: "Còn không mau mặc y phục vào!"
"A, được được!" Tiêu Khánh Nguyên nghe giọng nàng ta dĩ nhiên thấy được hi vọng, vội vàng xoay người đến chỗ sau lùm cây kiếm lại y phục mặc vào.
Ngoài này Dịch Minh Tâm lại dời mắt sang Tôn thị, tạo áp lực với bà ta, cười lạnh nói: "Bành phu nhân, hôm nay là thọ yến của tổ mẫu bản cung, người Bành gia các ngươi lại chạy đến nội viện Hầu phủ ta làm ra loại chuyện không biết liêm sỉ thế này, nói đi, chuyện này ngươi muốn làm gì để cho Dịch gia một cái công đạo đây?"
Mai Hương không phải người thường, là thị thiếp của Bành Tử Sở, rất nhanh tin tức này sẽ bị người xung quanh thêm mắm thêm muối truyền ra ngoài, đến lúc đó sẽ không còn đơn giản là vấn đề Tôn thị quản gia không nghiêm nữa.
Minh Nhạc ra sức rũ mắt xuống, không muốn ý cười hiện ra trong nắt bị người ngoài nhìn thấy, sau đó môi đỏ mọng hé mở, không nói ra tiếng nhưng trong lòng lại xuất ra từng chữ từng chữ....
Loạn côn đánh chết!
Tôn thị kia thật sự sợ hãi, quả nhiên, theo sau lập tức chính là tiếng hổn hển gầm lên đầy giận dữ với Trịnh ma ma bên người: "Thất thần làm gì? Còn không mau mang tiện tỳ làm mất mặt xấu hổ này về loạn côn đánh chết cho ta!"
Minh Nhạc không khỏi mỉm cười: Tôn thị ơi Tôn thị, xa cách tận ba năm, thế mà sao thủ đoạn ngươi mang ra xử lí loại sự tình này cũng vẫn chỉ có một chiêu đó thôi vậy?
"Vâng, phu nhân!" Trịnh ma ma không dám tỏ ra hung hăng, vội vàng vẫy vẫy tay gọi hai nha đầu đi theo tiến lên, kéo Mai Hương xụi lơ ở nơi nào đó rời đi.
Sau đó Tôn thị không thể không cáo tội xin tha trước mặt Dịch Minh Tâm, nhân tiện chờ đám người Dịch Vĩnh Quần đến đây.
Sự tình nơi này, Minh Nhạc để Vô Tâm ở lại nghe ngóng, còn nàng thừa dịp mọi người rối loạn liền chậm rãi nhích người ra khỏi tiểu viện.
Năm đó Bành Tử Sở vì muốn đội nón xanh cho nàng, mà đã kì công thiết kế ra tiết mục thông dâm loạn luân đến hãm hại nàng...
Nói vậy, xem ra hắn cực kì xem trọng kiểu dáng nón xanh này!
Tuy rằng vì mặt mũi hai bên, nên cuối cùng tiếng gió của sự kiện trước kia đã bị áp chế mạnh mẽ. Tình nghĩa phu thê, nàng lại được hắn tặng cho một phần đại lễ lớn như vậy, nàng không hoàn trả gấp bội thì coi sao được?
Này, đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi!
Minh Nhạc ngước mặt lên, miệng lộ ra một nụ cười trong trẻo với ánh mặt trời trên cao, thời điểm thu hồi lại ánh mắt, tình cờ lại gặp gỡ bóng dáng tố y linh hoạt thanh tuyệt kia lần nữa.
Sấu Ngọc Trai, bên phải cửa viện có một vườn hoa nhỏ được bao bọc bởi hàng cẩm thạch trắng, bên trong được trồng nhiều loại cây cỏ hiếm thấy xanh um.
Lúc này đây Lý thị tai đỏ mặt hồng đứng ở ngay lùm cây phía trước, tuy cây cối dày đặc đã che chắn phần lớn tầm mắt, nhưng liếc qua một cái cũng đã có thể thấy vô cùng rõ tình hình bên kia.
Đằng sau cây cối, hai người đang hoan hảo mãnh liệt chợt phát hiện ra mọi người thì hoảng sợ, vội vàng tách ra, nam tử xoay người sang một bên bối rối mặc quần vào, nữ tử dưới thân hắn lại thất kinh túm y phục che lại cảnh xuân trước ngực.
Trong những người đi theo đến không thiếu những tiểu thư thế gia chưa xuất giá như Dịch Minh Phỉ, mọi người đều xấu hổ đỏ mặt, kinh hãi kêu lên, vội rút khăn tử ra che khuất ánh mắt.
Cũng may còn có cây cối kia che lấp, chưa đến mức để các nàng nhìn toàn cảnh.
Đường đường là nội viện của phủ Vũ An Hầu, giữa ban ngày ban mặc lại xảy ra loại chuyện ám muội này? Hơn nữa còn là ở ngay trong tiểu viện của mình?
Dịch Minh Tâm sắc mặt đen xuống, tức giận trong mắt tăng vọt, quay đầu trầm giọng nói với ma ma bên người: "Đi, đi bắt lại hai tên hạ lưu đó đến đây cho bản cung, bản cung muốn nhìn thử xem là kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám làm bẩn viện của bản cung."
"Tuân lệnh nương nương!" Ma ma kia lên tiếng đáp lời, lưu loát vung tay lên, lập tức có bốn năm bà tử vọt tới sau bụi cây, ba chân bốn cẳng kéo hai người còn đang bối rối chỉnh chu lại y phục ra ngoài.
Bởi vì thời gian gấp gáp, nam tử kia chỉ mới kịp tròng vào cái quần, lúc này hai tay còn đang cầm lấy lưng quần, vẻ mặt thất kinh.
Dịch Minh Tâm vốn đang nổi nóng, chợt vừa thấy được bộ dạng nam tử, nhất thời mắt nhìn trân trối nghẹn họng nói không ra lời.....
Nam tử này không phải người ngoài, hắn chính là tiểu nhi tử của cữu cữu Võ Uy Tướng Quân - Tiêu Khánh Nguyên!!
"Khánh... Khánh Nguyên?" Dịch Minh Tâm hít vào một ngụm khí lạnh, ngón tay run run khó tin chỉ vào hắn.
"Biểu tỷ!" Tiêu Khánh Nguyên hé ra khuôn mặt nghẹn thành màu gan heo, tay vẫn cầm lấy lưng quần không dám buông, hốt hoảng quỳ xuống dưới chân nàng ta xin tha: "Nương nương, Minh Phi nương nương tha mạng, ta.... ta không phải..." Hắn nhất thời không biết bào chữa thế nào, lập tức quay đầu hung hăng chỉ tay vào nữ tử vừa cùng hắn day dưa phía sau lùm cây, khóc lóc thảm thiết nói: "Là do tiện nhân này, là nàng dụ dỗ ta, ta không có cố ý, nương nương anh minh, xin hãy tha cho ta đi!"
Không hẹn mà đồng lòng, tất cả mọi người cùng nhìn sang hướng ngón tay hắn chỉ.
Nàng kia gắt gao túm lấy y phục còn chưa mặc hoàn chỉnh, chân mềm nhũn hốt hoảng quỳ xuống, trên mặt còn mang theo phong tình chưa kịp rút hết.
Cùng là những người xuất thân từ gia thế hiển hách, mọi người cũng không xa lạ gì với gương mặt của Tiêu Khánh Nguyên, chợt nhìn sang nữ tử lạ lẫm kia.
Cũng may không phải là thiên kim nhà nào!
Mọi người như trút được gánh nặng thở phào một hơi, duy chỉ có Tôn thị là thấy choáng váng, sắc mặt trắng bệt từng bước lùi về phía sau.
Trong thời gian ba năm này Bành Tử Sở chiêu mộ được không ít người mới, nữ tử y phục nửa lộ mặt mũi sáng lạn kia chính là thị thiếp Mai Hương được hắn sủng ái nhất gần đây.
Nữ tử này vốn xuất thân là ca kỹ, ở trên phố treo bảng bán nghệ không bán thân, mấy tháng trước được Bành Tử Sở nhìn trúng mang về trong phủ, nàng kia cũng rất có ánh mắt, vừa biết trốn tránh trở ngại từ Dịch Minh Chân, vừa hiểu được cách làm Tôn thị vui lòng.
Tôn thị được Mai Hương hầu hạ thành thói quen, cho nên hôm nay ra cửa liền dắt nàng ấy theo làm nha đầu sai sử, sao ngờ được một người thường ngày luôn cẩn thận chặt chẽ lại làm ra loại chuyện này ngay ban ngày ban mặc được chứ!
Bởi vì lúc sáng sớm nhiều người nhìn thấy Mai Hương theo cùng Tôn thị vào phủ, lập tức có người nhận ra nàng ấy, kinh ngạc nói: "Đây chẳng phải là nha đầu Bành phu nhân mang đến đó sao?"
Tôn thị chỉ cảm thấy mắt hoa, trời đất xoay chuyển, làm trò trước mặt nhiều phu nhân danh môn như thế, nét mặt già nua này không biết giấu chỗ nào.
Lửa giận của Dịch Minh Tâm nào có thể dễ tiểu tán như vậy, mắt thấy trước mặt chính là biểu đệ không thể ra tay tàn nhẫn, điều phải làm theo lẽ thường chính là chuyển toàn bộ lửa giận lên người Mai Hương này.
"Bành phu nhân, nhìn chuyện tốt mà người Bành gia ngươi làm ra đi!" Mắt phượng phát lạnh, sắc bén quét về phía Tôn thị.
Tôn thị da đầu tê rần, vội quỳ xuống nhận tội nói: "Là do thần phụ quản thúc không cho toàn, không dạy dỗ tốt hạ nhân, nương nương thứ tội, nương nương thứ tội!"
Nếu không phải có Dịch Minh Tâm ở đây, bà ta nhất định sẽ không hoàn toàn đẩy hết trách nhiệm vào người trong phủ của mình.
Nhưng nhiều năm qua lại với Tiêu thị, tính cách của mẫu nữ Tiêu thị thế nào bà đều nắm rõ trong lòng bàn tay, bọn họ kẻ nào cũng ích kỉ và bao che người mình. Hiện giờ nam tử kia là thiếu gia phủ Võ Uy Tướng Quân, thế nên Dịch Minh Tâm nhất định phải che chở cho hắn.
Mà nhi tử Bành Tử Sở của bà cũng không phải là loại người xằng bậy gì, tuy năm đó vì tình thế mới lấy Dịch Minh Chân, sau này theo ý hắn lại nâng Dịch Minh Lan vào cửa. Lúc đó hắn cũng không gần gũi quá với nữ nhân, nhưng không ngờ Dịch Minh Lan vừa chết, tính tình hắn liền thay đổi, lâu lâu lại mang một ít hồ ly nạp vào phủ.
Nghĩ đến hết thảy nguyên căn vẫn đều là do Dịch Minh Lan mà ra, tiểu tiện nhân kia chết rồi cũng không cho người Bành gia bà sống tốt mà.
Tôn thị thầm hận trong lòng, ngoài mặt lại cẩn thận xem xét Dịch Minh Tâm.
Hiện nay lão phu nhân và Tiêu thị không có ở đây, chuyện xảy ra ở phủ Vũ An Hầu, Lý thị không thể không đứng ra giúp đỡ, vì thế bà ta thử tiến lên nói với Dịch Minh Tâm: "Nương nương, hay là người đến tiền viện mời Hầu gia và Tiêu tướng quân đến đây một chuyến đi!"
Võ Uy Tướng Quân phu nhân Tiền thị có việc hôm nay không thể có mặt, xảy ra chuyện như vậy, phải mời trưởng bối ra gặp mặt giải quyết.
"Được!" Dịch Minh Tâm mặt lạnh miễn cưỡng đáp ứng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Tiêu Khánh Nguyên để vai trần còn đang quỳ ở nơi nào đó một cái: "Còn không mau mặc y phục vào!"
"A, được được!" Tiêu Khánh Nguyên nghe giọng nàng ta dĩ nhiên thấy được hi vọng, vội vàng xoay người đến chỗ sau lùm cây kiếm lại y phục mặc vào.
Ngoài này Dịch Minh Tâm lại dời mắt sang Tôn thị, tạo áp lực với bà ta, cười lạnh nói: "Bành phu nhân, hôm nay là thọ yến của tổ mẫu bản cung, người Bành gia các ngươi lại chạy đến nội viện Hầu phủ ta làm ra loại chuyện không biết liêm sỉ thế này, nói đi, chuyện này ngươi muốn làm gì để cho Dịch gia một cái công đạo đây?"
Mai Hương không phải người thường, là thị thiếp của Bành Tử Sở, rất nhanh tin tức này sẽ bị người xung quanh thêm mắm thêm muối truyền ra ngoài, đến lúc đó sẽ không còn đơn giản là vấn đề Tôn thị quản gia không nghiêm nữa.
Minh Nhạc ra sức rũ mắt xuống, không muốn ý cười hiện ra trong nắt bị người ngoài nhìn thấy, sau đó môi đỏ mọng hé mở, không nói ra tiếng nhưng trong lòng lại xuất ra từng chữ từng chữ....
Loạn côn đánh chết!
Tôn thị kia thật sự sợ hãi, quả nhiên, theo sau lập tức chính là tiếng hổn hển gầm lên đầy giận dữ với Trịnh ma ma bên người: "Thất thần làm gì? Còn không mau mang tiện tỳ làm mất mặt xấu hổ này về loạn côn đánh chết cho ta!"
Minh Nhạc không khỏi mỉm cười: Tôn thị ơi Tôn thị, xa cách tận ba năm, thế mà sao thủ đoạn ngươi mang ra xử lí loại sự tình này cũng vẫn chỉ có một chiêu đó thôi vậy?
"Vâng, phu nhân!" Trịnh ma ma không dám tỏ ra hung hăng, vội vàng vẫy vẫy tay gọi hai nha đầu đi theo tiến lên, kéo Mai Hương xụi lơ ở nơi nào đó rời đi.
Sau đó Tôn thị không thể không cáo tội xin tha trước mặt Dịch Minh Tâm, nhân tiện chờ đám người Dịch Vĩnh Quần đến đây.
Sự tình nơi này, Minh Nhạc để Vô Tâm ở lại nghe ngóng, còn nàng thừa dịp mọi người rối loạn liền chậm rãi nhích người ra khỏi tiểu viện.
Năm đó Bành Tử Sở vì muốn đội nón xanh cho nàng, mà đã kì công thiết kế ra tiết mục thông dâm loạn luân đến hãm hại nàng...
Nói vậy, xem ra hắn cực kì xem trọng kiểu dáng nón xanh này!
Tuy rằng vì mặt mũi hai bên, nên cuối cùng tiếng gió của sự kiện trước kia đã bị áp chế mạnh mẽ. Tình nghĩa phu thê, nàng lại được hắn tặng cho một phần đại lễ lớn như vậy, nàng không hoàn trả gấp bội thì coi sao được?
Này, đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi!
Minh Nhạc ngước mặt lên, miệng lộ ra một nụ cười trong trẻo với ánh mặt trời trên cao, thời điểm thu hồi lại ánh mắt, tình cờ lại gặp gỡ bóng dáng tố y linh hoạt thanh tuyệt kia lần nữa.
Bình luận truyện