Chương 10: 10: Đạo Mạo Ngạn Nhiên
*Đạo mạo ngạn nhiên: ra vẻ đạo mạo
Đến khi trời tối, Trình Phong từ từ xuất hiện bên ngoài sân nhỏ trong chiếc xe thương mại.
Khoảng một tiếng rưỡi nữa là đến, con hẻm của đường Vân Hải dần hiện ra trong tầm mắt.
Phía tây ráng chiều lững lờ trôi, An Tống đứng dưới ánh mặt trời lặn, nhìn người đàn ông trong xe nói lời tạm biệt.
Trời còn sáng, Dung Thận không có xuống xe, anh nghiêng đầu lại nhìn chằm chằm ánh mắt rực rỡ của cô gái nhỏ, "Trở về đi, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại."
Người đàn ông đơn giản dặn dò giống như một bậc trưởng bối ấm áp, An Tống gật đầu cười cười, xoay người chậm rãi bước đi.
Có thể đã gặp quá nhiều cảnh ngộ không may, chỉ trong vài lần gặp gỡ ngắn ngủi, vị lương sư ôn nhuận đoan chính này, đã để lại dấu ấn vô cùng sâu đậm trong nội tâm hoang vắng của An Tống.
Có lẽ, sau khi tâm tình rộng mở, những ngày tháng trong tương lai sẽ không còn buồn đau như vậy nữa.
Sau khi An Tống rời đi, Trình Phong nhìn người đàn ông trong gương chiếu hậu đang đưa mắt nhìn theo An Tống bước đi, ngập ngừng hỏi: "Ngài Cửu, chúng ta...!đi chứ?"
Anh thực sự không thể hiểu tại sao ngài Cửu đối với An tiểu thư lại tỏ ra kiên nhẫn và đầy tinh lực như vậy.
An Tống quả nhiên có thể tính được là xinh đẹp, nhưng nơi nơi đều có rất nhiều cô gái còn xinh đẹp và quyến rũ hơn cô.
Chưa kể những người ngưỡng mộ xung quanh ngài Cửu tùy ý lúc nào cũng có, đều không phải là những người bình thường.
Ví dụ như những cô gái trẻ ở Hương Giang đều chủ động cầu ái, chẳng hạn như thiên kim tiểu thư của các gia đình quý tộc đều thầm thương trộm nhớ nhiều năm.
Nhưng...!ngài Dung Cửu tôn quý nhã trí chỉ đối với An Tống nhất cùng nhị bạch mà giả dĩ từ sắc*.
*Giả dĩ từ sắc: có nghĩa là nói điều tốt đẹp và đối xử tử tế
Thực sự là kỳ lạ.
Có lẽ là ý thức được Trình Phong đang chú ý, người đàn ông nhìn lướt qua kính chiếu hậu, trầm giọng nói: "Về dinh thự."
.....
Một đêm không mộng mị.
Ba giờ rưỡi rạng sáng, An Tống bước ra khỏi cửa trong màn đêm dày đặc.
Tại sân bay trước bình minh, hành khách di chuyển trong đại sảnh, và khi các chuyến bay nối tiếp nhau đến, số lượng người ở sân bay cũng dần dần tăng lên.
An Tống đứng ở rìa hàng rào bao quanh, đợi có lẽ khoảng nửa giờ, vài người nam nữ đẩy hành lý từ lối ra bước vào.
Bọn họ mỗi người quần áo đều rạng rỡ tươi đẹp, nam thì mặc tây trang giản dị với đầy đủ kiểu dáng, nữ thì mặc váy ngắn lông thú lộng lẫy và đi tất lụa đen, trang điểm rất phô trương.
"Đây có phải là ngôi sao không? Tại sao lại có người chụp ảnh?"
"Hẳn là tạo dáng, một đám người nổi tiếng trên mạng rất coi trọng bản thân."
"Idol mạng a, thảo nào phách lối như vậy."
An Tống nghe được những lời bàn luận này, cũng không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm người nào đó, ngầm mỉm cười, yên lặng quan sát.
Rất nhanh, những idol mạng đã vòng qua hàng rào, vây quanh một bóng người, không ngừng hỏi: "Tô tỷ, xe bảo mẫu* của chúng ta ở cổng nào vậy?"
*Xe bảo mẫu: là kiểu xe trên 7 chỗ, là phương tiện có thể chở được ở nhà hoặc chở được nhiều người
Người phụ nữ được gọi là Tô tỷ đang nhìn xung quanh, ngược lại với bọn họ, cô ấy ăn mặc rất giản dị, và là người có trí tuệ cùng năng lực chuẩn mực.
Nghe được lũ trẻ này dò hỏi, Tô tỷ tức giận quát nói: "Trong nhóm có thông báo, tự mình xem."
Rõ ràng, người này là chúa gắt gỏng.
Cô ấy là Tô Quý, hai mươi lăm tuổi.
Trong phút chốc, Tô Quý lại dặn dò thêm vài câu với họ, quay người đẩy xe hành lý đi.
Những người nổi tiếng trên mạng ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ Tô tỷ là người như thế nào, đành phải tự mình ra ngoài tìm xe bảo mẫu.
Bên kia, Tô Quý đến trước mặt An Tống, dùng xe hành lý đụng nhẹ vào cẳng chân cô, "Vị tiểu thư này, chị tìm em nửa ngày rồi."
"Thấy chị đang bận, em cũng không muốn làm phiền." An Tống nói như vậy, ánh mắt có chút tinh quái.
Tô Quý nhẹ hừ giả bộ tức giận, sau đó bĩu môi nhìn xe hành lý, "Lên xe đi, chị đưa em về nhà."
An Tống cúi đầu nhìn nhìn, sau đó lắc đầu từ chối, "Em hôm nay rất tốt, không cần..."
"Bảo em lên thì em cứ lên đi." Tô Quý nói không chút do dự, kéo An Tống ngồi lên trên xe hành lý của cô, "Ngồi cho vững."
Cứ như vậy, An Tống ngồi trên xe hành lý, giống như một con búp bê nhỏ lanh trí, bị Tô Quý đẩy một đường vào bãi đậu xe.
.....
Sáu giờ rưỡi sáng, chiếc xe SUV của Tô Quý dừng lại ở căn chung cư trên đường Tương Nam.
Vào cửa, An Tống ôm cái gối dài nằm trên tay vịn ghế sô pha, rất là vô tư thoải mái.
Tô Quý đặt vali xuống đất, vừa nhìn cô vừa lục lọi đồ.
Hơn một tháng không gặp, tiểu nha đầu đã cởi mở và vui vẻ hơn rất nhiều, không còn trạng thái âm trầm như trước nữa.
Tô Quý rút từ trong vali ra một ít sách ngoại ngữ ném bên cạnh chân An Tống, sau đó vươn tay nâng cằm cô lên tỉ mỉ quan sát, "Bảo bối, hình như có cái gì đó khác lạ phải không."
An Tống nghiêng đầu che giấu, khóe miệng hơi vểnh lên, "Em gần đây...!đang tiếp nhận trị liệu tư vấn."
"Thật sao?" Tô Quý tiện thể ngồi trên thảm, ánh mắt nóng bỏng lắc lắc khuôn mặt của cô, "Vậy chị có lẽ phải ăn mừng rồi, cuối cùng cũng không còn để chị bận tâm lo nghĩ nữa."
An Tống vẫn là câu nói cũ như thế, phải tiếp tục sống, không đúng sao?
Tô Quý là người trong cuộc duy nhất biết rõ về những biến cố của gia đình cô, nghe được câu trả lời như vậy đơn giản cũng lộ ra chút chán nản, cũng là không quá bất ngờ, "Em chỉ là tâm tư quá nặng.
Đến đây, nói cho chị em biết em đã tiếp nhận điều trị ở đâu?"
An Tống thành thật trả lời.
Có lẽ là quá tò mò về sự biến đổi của cô, Tô Quý cũng hỏi vài câu liên quan đến bác sĩ trị liệu.
Kết quả là, sau khi nghe câu trả lời, biểu hiện của Tô Quý có chút kỳ lạ, "Mấy năm nay, bác sĩ trị liệu mặc áo dài trắng vẫn có thể được miêu tả như là một quý ông sao? Gần đây em không xem phim truyền hình thần tượng chứ?"
Không đợi An Tống lên tiếng, Tô Quý lại híp mắt nghi ngờ, "Có thể là một kẻ ngụy quân tử.
Với cái khuôn mặt tròn này của em, quân tử nhìn thôi cũng chưa chắc là có ý tốt."
An Tống cau mày, rất chân thành vì Dung Thận biện giải mấy câu.
Tô Quý cười như không cười, "Chị càng nghe càng thấy giống một tên khốn thối tha, vênh váo, tự cao tự đại, cố làm ra vẻ đạo mạo."
An Tống nói không lại cô, không nhịn được cúi đầu bấm bấm ngón tay, mím môi không nói lời nào, ngay cả vẻ mặt cũng trở nên có chút đờ đẫn.
"Tuyệt đối đừng phát bệnh.
" Tô Quý sợ hãi, nhanh chóng thỏa hiệp nói: "Được, được, được, anh ấy là một quý ông, một quý ông tuyệt vời, là quý ông quân tử nhất trên thế giới.
"
An Tống khẽ ngẩng đầu, "Ừm, anh ấy quả nhiên là vậy."
Cô không hề cho rằng Dung Thận là một người đàn ông đạo mạo ngạn nhiên, ngược lại anh nho nhã lễ độ, chu đáo tỉ mỉ, không có ai có thể đảm nhiệm được hai chữ quân tử hơn anh ấy."
Tô Quý, người vẫn còn đang hết hồn: "..."
Khổ nhục kế dùng vẫn là không sai!
Cuối cùng, Tô Quý cũng tạm thời nén lại hoài ngờ trong lòng, nghĩ một ngày nào đó có cơ hội nhất định phải đi gặp "ôn nhuận quân tử" trong miệng An Tống.
Có thể chữa khỏi cho An Tống hay không lại là chuyện khác, nhưng cô luôn cảm thấy nghi ngờ đối phương là cố tình khoe khoang.
Trong cái xã hội phồn hoa người người loạn loạn này, ở đâu có thể có một quý ông đích thực chứ.
Nực cười.
.....
8 giờ 30 phút sáng, sau khi hai người ăn sáng ở tiệm bún dưới lầu, An tổng chuẩn bị ra ngoài làm việc trong văn phòng tạp chí.
Tô Quý đã ngồi trên máy bay hơn mười giờ, vẻ mặt lộ rõ ra có chút mệt mỏi nhìn cô, "Vậy phần việc bán thời gian đó, em định làm trong bao lâu?"
Tiền lương năm mươi một ngày, đều không đủ để duy trì tri phí những đồ dùng công nghệ cao trong nhà An Tống.
An Tống đứng lên, nhìn về phía đường phố đông đúc xe cộ, "Không biết, cứ làm trước đã."
Tô Quý nghĩ ra điều gì đó, lời đến bên miệng lại nuốt trở lại, "Vậy đi thôi, chị đưa em đến đó.".
Bình luận truyện