Nhiệt Phong
Chương 9
#17.
Will the love last forever.
Đèn phòng khách tỏa ra một màu ấm cúng, mẹ Triệu nhìn Triệu Tinh một thân mưa dầm đến suy sụp tinh thần, nhẹ khẽ lắc đầu.
“A Tinh, thay quần áo đi, sau đó chúng ta tán gẫu một chút.”
Triệu Tinh không có mở miệng, hai người không có nói qua nói lại, cuối cùng anh gian nan mà cất bước, cuối cùng cũng về tới phòng của mình. Đến khi Triệu Tinh thay xong quần áo trở lại phòng khách lần thứ hai, đã là hơn mười hai giờ đêm. Mẹ Triệu đang ngồi ở trên ghế sa lông, trong tay cầm một quyển sách chờ anh.
Thấy Triệu Tinh đến gần,mẹ Triệu mở cuốn sách trong tay, những bức ảnh ố vàng xuất hiện lần lượt, trình ra trước mắt hai người.
Mẹ Triệu chỉ vào một bức ảnh trong số đó, hỏi Triệu Tinh:
“Người ta khi già, thì luôn thích xem lại những đồ vật cũ, con xem, khi con còn bé tất cả đều là biểu hiện thế này, chụp ảnh cũng chẳng cười chút nào.”
Trên ảnh chụp là hình Triệu Tinh khi còn bé với gương mặt cứng đơ, cẩn trọng trước ống kính, mẹ Triệu yêu thương vuốt ve bức ảnh, tiếp tục hỏi:
“A Tinh, con tới gia đình này đã bao lâu rồi?”
Triệu Tinh cắn cắn môi, trả lời.
“15 năm.”
“15 năm.” mẹ Triệu hít một hơi, “Đúng vậy, 15 năm, thời gian chồng ta ra đi, cũng là thời gian bố mẹ con qua đời hơn 15 năm.”
Khi nói chuyện, mẹ Triệu nhìn về phía Triệu Tinh đang cúi đầu.
“A Tinh, còn nhớ rõ lúc ta đón con đến đây, ta nói với con gì không?”
Triệu Tinh không trả lời, anh cúi đầu, cả người trầm mặc giống như một pho tượng. Ngọn đèn an tĩnh mà chảy xuôi, mẹ Triệu lại dời ánh mắt về cuốn Album, nàng bà chậm rãi lật giở, khiến quyển sách pháp ra thanh âm “ sột soạt”
“Đi theo a di đi, về sau chúng ta chính là người một nhà.”
Bỗng nhiên, động tác của mẹ Triệu dừng lại, dừng lại ở trang giấy có hình chụp chung, bà, Triệu Tinh và Triệu Thần, ba người chụp chung một tấm ảnh.
“Tấm hình này như là vừa mới chụp, con, A Thần còn có ta, ba người thiếu ai cũng không được, như vậy tựa vào nhau mới là gia đình, A Tinh, con hiểu không?”
Triệu Tinh ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Triệu, trong mắt ánh lên cảm xúc muốn nói lại thôi, sau đó anh gật gật đầu, ậm ừ một tiếng.
Mẹ Triệu đặt cuốn Album lên bàn trà, xoay người, nói tiếp.
“Hai đứa con với A Thần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Con… A di…”
Trước ánh nhìn chăm chú của mẹ Triệu, Triệu Tinh muốn trả lời, nhưng mà không biết làm cách nào có thể mở lời, ánh mắt kia dịu dàng như lúc hai người mói gặp nhau, khiến Triệu Tinh tựa hồ muốn lảng tránh.
“Con thích A Thần?”
Mặc dù là một câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại là khẳng định.
Triệu Tinh cảm thấy trái tim mình, khi mẹ Triệu nói ra câu kia bỗng nhiên ngừng lại, đã từng nghĩ qua vô số lần về chuyện này, khi nó thực sự xảy ra, anh mới biết rằng mình vẫn sợ hãi.
“A di… Thực xin lỗi…”
Một bàn tay mang theo hơi ấm áp như trong trí nhớ, giống như khi còn nhỏ đã dỗ mình ngủ, mềm nhẹ mà vuốt ve tại trán của mình, Triệu Tinh nhắm mắt lại, thanh âm của mẹ Triệu tựa như trong giấc mơ xa vời vọng đến.
“A Tinh, ngày đó sinh nhật con 18 tuổi, a di nói với các con, các con đã lớn rồi, sau này làm bất cứ chuyện gì đều dựa vào chính bản thân các con, chuyện tình cảm này, nó không có đúng sai, cho nên con không phải nói xin lỗi với ta, nhưng khi con đã chọn con đường này, con nhất định phải có dũng khí mà đối mặt với nó.”
Đáy lòng giống một sợi dây đàn căng thật căng dễ dàng bị kích thích, Triệu Tinh cảm thấy tri giác như mất hết, đáy mắt có cái gì muốn trào ra ngoài, mang theo nóng hổi, kia đến tột cùng là cái gì?
Anh ngơ ngác ngồi, thẳng đến khi bản thân rơi vào cái ôn ấm áp, hương vị quen thuộc kia một lần nữa vượt qua thời gian mà vây lấy mình, Triệu Tinh run rẩy mà gọi lên một chữ.
“Mẹ…”
Trả lời anh chính là tiếng vang của mưa đang ầm ầm trút xuống ngoài khung cửa sổ, còn giờ phút này vây quanh anh là hơi ấm chưa từng đổi thay.
Sau một đêm mưa to tầm tã, rốt cục buổi sáng cũng ngừng lại, khi Triệu Thần mở mắt ra, ngoài cửa sổ ánh sáng buổi sớm sắc bén cắt ngang bóng đêm của thành phố, một ngày mới lại bắt đầu.
Đứng trong phòng tắm, Triệu Thần bóp tuýp kem đánh răng, lấy một ít kem, sau đó từ từ mà bắt đầu chải răng. Anh nhìn mình trong gương, khuôn mặt đờ đẫn không cảm xúc,anh muốn cười một cái, nhưng khóe miệng chỉ kéo được một độ cong cứng ngắc. Triệu Thần súc miệng, không tiếng động mà nói với chính bản thân mình, mọi thứ sẽ qua đi, tất cả rồi sẽ ổn.
Nhưng mà tận đáy lòng cảm thấy trống trải, vậy là cái gì?
Anh không biết đáp án.
Ngày nào đó, Triệu Thần cảm thấy bản thân mình như lạc mất linh hồn, bơ vơ giữa trần gian.
Ngồi trên bậc thang phòng học nơi không có khí lạnh, chung quanh không khí oi bức đặc quánh, Triệu Thần lại cảm thấy bản thân mình giống như trở lại ngày đó, cậu không nghe thấy tiếng oán giận của bạn học bên cạnh, cũng không nghe rõ giáo sư đang giảng cái gì, tất cả mọi thứ giống như trôi đi thật xa, xa đến đến mức cậu một đi không trở về. Mọi thứ, không có mối quan hệ nào với cậu.
Không có tình cảm mãnh liệt, không có hứng thú, cái gì cũng không có, thậm chí ngay cả thân thể cũng không còn là của mình. Cả ngày tâm tình hoảng hốt, Triệu Thần cảm thấy bản thân mình đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi cậu nghĩ lại rút cuộc mình đã nghĩ những gì, lại phát hiện trong óc trống rỗng.
Cậu cúi đầu, mở ra bút kí trên mặt bàn, viết một câu, đó là câu lúc trước bản thân mình đã vô thức viết, một câu tiếng Anh.
Cậu viết.
Finally we’ ll walk across the river, just as we’ ll always remember the time we passed by.
Will the love last forever.
Đèn phòng khách tỏa ra một màu ấm cúng, mẹ Triệu nhìn Triệu Tinh một thân mưa dầm đến suy sụp tinh thần, nhẹ khẽ lắc đầu.
“A Tinh, thay quần áo đi, sau đó chúng ta tán gẫu một chút.”
Triệu Tinh không có mở miệng, hai người không có nói qua nói lại, cuối cùng anh gian nan mà cất bước, cuối cùng cũng về tới phòng của mình. Đến khi Triệu Tinh thay xong quần áo trở lại phòng khách lần thứ hai, đã là hơn mười hai giờ đêm. Mẹ Triệu đang ngồi ở trên ghế sa lông, trong tay cầm một quyển sách chờ anh.
Thấy Triệu Tinh đến gần,mẹ Triệu mở cuốn sách trong tay, những bức ảnh ố vàng xuất hiện lần lượt, trình ra trước mắt hai người.
Mẹ Triệu chỉ vào một bức ảnh trong số đó, hỏi Triệu Tinh:
“Người ta khi già, thì luôn thích xem lại những đồ vật cũ, con xem, khi con còn bé tất cả đều là biểu hiện thế này, chụp ảnh cũng chẳng cười chút nào.”
Trên ảnh chụp là hình Triệu Tinh khi còn bé với gương mặt cứng đơ, cẩn trọng trước ống kính, mẹ Triệu yêu thương vuốt ve bức ảnh, tiếp tục hỏi:
“A Tinh, con tới gia đình này đã bao lâu rồi?”
Triệu Tinh cắn cắn môi, trả lời.
“15 năm.”
“15 năm.” mẹ Triệu hít một hơi, “Đúng vậy, 15 năm, thời gian chồng ta ra đi, cũng là thời gian bố mẹ con qua đời hơn 15 năm.”
Khi nói chuyện, mẹ Triệu nhìn về phía Triệu Tinh đang cúi đầu.
“A Tinh, còn nhớ rõ lúc ta đón con đến đây, ta nói với con gì không?”
Triệu Tinh không trả lời, anh cúi đầu, cả người trầm mặc giống như một pho tượng. Ngọn đèn an tĩnh mà chảy xuôi, mẹ Triệu lại dời ánh mắt về cuốn Album, nàng bà chậm rãi lật giở, khiến quyển sách pháp ra thanh âm “ sột soạt”
“Đi theo a di đi, về sau chúng ta chính là người một nhà.”
Bỗng nhiên, động tác của mẹ Triệu dừng lại, dừng lại ở trang giấy có hình chụp chung, bà, Triệu Tinh và Triệu Thần, ba người chụp chung một tấm ảnh.
“Tấm hình này như là vừa mới chụp, con, A Thần còn có ta, ba người thiếu ai cũng không được, như vậy tựa vào nhau mới là gia đình, A Tinh, con hiểu không?”
Triệu Tinh ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Triệu, trong mắt ánh lên cảm xúc muốn nói lại thôi, sau đó anh gật gật đầu, ậm ừ một tiếng.
Mẹ Triệu đặt cuốn Album lên bàn trà, xoay người, nói tiếp.
“Hai đứa con với A Thần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Con… A di…”
Trước ánh nhìn chăm chú của mẹ Triệu, Triệu Tinh muốn trả lời, nhưng mà không biết làm cách nào có thể mở lời, ánh mắt kia dịu dàng như lúc hai người mói gặp nhau, khiến Triệu Tinh tựa hồ muốn lảng tránh.
“Con thích A Thần?”
Mặc dù là một câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại là khẳng định.
Triệu Tinh cảm thấy trái tim mình, khi mẹ Triệu nói ra câu kia bỗng nhiên ngừng lại, đã từng nghĩ qua vô số lần về chuyện này, khi nó thực sự xảy ra, anh mới biết rằng mình vẫn sợ hãi.
“A di… Thực xin lỗi…”
Một bàn tay mang theo hơi ấm áp như trong trí nhớ, giống như khi còn nhỏ đã dỗ mình ngủ, mềm nhẹ mà vuốt ve tại trán của mình, Triệu Tinh nhắm mắt lại, thanh âm của mẹ Triệu tựa như trong giấc mơ xa vời vọng đến.
“A Tinh, ngày đó sinh nhật con 18 tuổi, a di nói với các con, các con đã lớn rồi, sau này làm bất cứ chuyện gì đều dựa vào chính bản thân các con, chuyện tình cảm này, nó không có đúng sai, cho nên con không phải nói xin lỗi với ta, nhưng khi con đã chọn con đường này, con nhất định phải có dũng khí mà đối mặt với nó.”
Đáy lòng giống một sợi dây đàn căng thật căng dễ dàng bị kích thích, Triệu Tinh cảm thấy tri giác như mất hết, đáy mắt có cái gì muốn trào ra ngoài, mang theo nóng hổi, kia đến tột cùng là cái gì?
Anh ngơ ngác ngồi, thẳng đến khi bản thân rơi vào cái ôn ấm áp, hương vị quen thuộc kia một lần nữa vượt qua thời gian mà vây lấy mình, Triệu Tinh run rẩy mà gọi lên một chữ.
“Mẹ…”
Trả lời anh chính là tiếng vang của mưa đang ầm ầm trút xuống ngoài khung cửa sổ, còn giờ phút này vây quanh anh là hơi ấm chưa từng đổi thay.
Sau một đêm mưa to tầm tã, rốt cục buổi sáng cũng ngừng lại, khi Triệu Thần mở mắt ra, ngoài cửa sổ ánh sáng buổi sớm sắc bén cắt ngang bóng đêm của thành phố, một ngày mới lại bắt đầu.
Đứng trong phòng tắm, Triệu Thần bóp tuýp kem đánh răng, lấy một ít kem, sau đó từ từ mà bắt đầu chải răng. Anh nhìn mình trong gương, khuôn mặt đờ đẫn không cảm xúc,anh muốn cười một cái, nhưng khóe miệng chỉ kéo được một độ cong cứng ngắc. Triệu Thần súc miệng, không tiếng động mà nói với chính bản thân mình, mọi thứ sẽ qua đi, tất cả rồi sẽ ổn.
Nhưng mà tận đáy lòng cảm thấy trống trải, vậy là cái gì?
Anh không biết đáp án.
Ngày nào đó, Triệu Thần cảm thấy bản thân mình như lạc mất linh hồn, bơ vơ giữa trần gian.
Ngồi trên bậc thang phòng học nơi không có khí lạnh, chung quanh không khí oi bức đặc quánh, Triệu Thần lại cảm thấy bản thân mình giống như trở lại ngày đó, cậu không nghe thấy tiếng oán giận của bạn học bên cạnh, cũng không nghe rõ giáo sư đang giảng cái gì, tất cả mọi thứ giống như trôi đi thật xa, xa đến đến mức cậu một đi không trở về. Mọi thứ, không có mối quan hệ nào với cậu.
Không có tình cảm mãnh liệt, không có hứng thú, cái gì cũng không có, thậm chí ngay cả thân thể cũng không còn là của mình. Cả ngày tâm tình hoảng hốt, Triệu Thần cảm thấy bản thân mình đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi cậu nghĩ lại rút cuộc mình đã nghĩ những gì, lại phát hiện trong óc trống rỗng.
Cậu cúi đầu, mở ra bút kí trên mặt bàn, viết một câu, đó là câu lúc trước bản thân mình đã vô thức viết, một câu tiếng Anh.
Cậu viết.
Finally we’ ll walk across the river, just as we’ ll always remember the time we passed by.
Bình luận truyện