Nhìn Em
Chương 30: Nếu thầy đi bán hạt dẻ thật, em sẽ bán khoai lang nướng ở ngay đối diện với thầy
Chuyển ngữ: Red de Ed
Từ sau khi mắt mất đi ánh sáng, đa phần quần áo của Thẩm Hàm đều nhờ Nhan Thanh mua. Về sau Nhan Thanh càng ngày càng bận, trách nhiệm nặng nề này đành rơi trên người dì. Cháu trai dì vừa tròn sáu tuổi, ở chung với bà nội, quần áo các thứ cũng do bà đảm trách. Dì thường hay đưa cháu dạo quanh cửa hàng thời trang trẻ em rất lâu, sau đó thở dài Thẩm Hàm sinh không đúng thời, quần áo đẹp như thế đều không mặc được.
Ban đầu Thẩm Hàm cũng thấy bình thường, bộ nào vừa thì mặc thôi. Nhan Thanh sang chơi, trông thấy chỉ cười trộm, lại chọn một ít quần áo khác, nói là để anh mặc lúc lên lớp, đồ dì mua thì giữ lại mặc ở nhà.
Có điều thời gian Thẩm Hàm ra ngoài càng ít, anh lại càng không muốn làm phiền người khác vì mấy việc này nữa. Một bộ đồ mặc trong hai ba năm cũng là chuyện thường.
Vì thế, mùa đông năm nay, thấy Thẩm Hàm lại lấy chiếc áo khoác phong phanh của mấy năm trước ra mặc, bên trong còn phải nhồi thêm hai chiếc áo len dày, rốt cuộc Dương Lạc không nhịn nổi nữa, kéo anh ra ngoài mua quần áo.
Sợ cuối tuần đông người nên Dương Lạc cố ý chọn ra ngoài vào thứ hai. Rất lâu rồi Thẩm Hàm chưa đi tới khu trung tâm sầm uất của thành phố, ngoan ngoãn đi cạnh cậu, bảo gì nghe nấy. Dương Lạc đã tự nhủ xong mấy cửa hiệu thích hợp, trực tiếp dẫn anh dạo qua từng chỗ.
Tuy cả hai đi chung, nhưng người thực lòng để tâm đến quần áo lại chỉ có mình Dương Lạc. Thỉnh thoảng trên đường có xe đẩy bán khoai lang nướng, hoặc hạt dẻ rang đường đi qua, thì ngay lập tức sẽ thu hút toàn bộ sự chú ý của Thẩm Hàm. Có điều anh vẫn gật đầu hết sức phối hợp với những bộ quần áo được Dương Lạc miêu tả lại kiểu dáng, chỉ là lúc xe đẩy đi ngang qua bên người, không kìm được ngoái đầu theo hướng mùi thơm toả tới.
Đi chừng hai ba cửa hiệu, cuối cùng Dương Lạc chọn được một bộ đồ lông vũ màu xanh da trời, kéo khoá thẳng lên sẽ thấy cổ áo rất cao, xung quanh mũ còn đính thêm một vòng lông tơ màu trắng.
“Thầy cởi áo khoác ra thử xem.”
Thẩm Hàm cởi áo ra, sau đó mặc chiếc áo mà Dương Lạc đưa tới.
“Hợp lắm ạ. Màu da và khí chất phối hợp với nhau rất hoàn hảo.” Cô nhân viên bán hàng bên cạnh cười nói.
Thẩm Hàm thoáng đỏ mặt, quay sang phía Dương Lạc, hỏi cậu: “Em thấy sao?”
Dương Lạc đưa tay đội mũ áo lên giúp anh, nhìn gương mặt anh được lông tơ bao quanh, cứ như một búp bê bằng tuyết.
Muốn ôm quá đi. Dương Lạc thầm nghĩ, không lên tiếng.
“Đẹp lắm ạ. Chúng ta mua cái này thầy nhé.”
“Vâng. Mời ngài theo tôi đến bên này để thanh toán ạ.”
Dương Lạc ngoái đầu dặn anh: “Thầy ở đây chờ em. Em sẽ quay lại ngay.”
Thẩm Hàm gật đầu, vẫn còn đội mũ.
Dương Lạc cười, xoay người đi theo cô bán hàng ra quầy.
Thanh toán xong, Dương Lạc bảo cô bán hàng trong cửa hiệu lấy kéo cặt nhãn mác đi: “Chúng ta cứ mặc thế này về nhà thầy nhé.” Cậu bảo Thẩm Hàm.
Chờ cô bán hàng cất kĩ chiếc áo ban đầu của Thẩm Hàm vào túi, Dương Lạc nhận lấy, kéo Thẩm Hàm đi ra ngoài.
Hít thở không khí trong lành se lạnh bên ngoài cửa hiệu, Thẩm Hàm bất chợt giơ cánh tay lên, đưa xuống dưới mũi ngửi: “Tôi còn bảo là mùi gì thế? Hoá ra là mùi của quần áo.”
Dương Lạc lạ lùng cúi xuống, đi tới: “Không phải đâu thầy. Đồ lông vũ đều có mùi đấy cả.”
“Đều có cái mùi ‘con vịt’ này hả?” Thẩm Hàm cười híp mắt hỏi tiếp.
Dương Lạc biết anh đang trêu, cố ý nói: “Vâng ạ, vậy mới nói bên trong là lông vịt thật, hơn nữa mùi càng đậm thì quần áo lại càng tốt.”
Nói xong, cả hai đồng loạt cười lớn.
“Hạt dẻ rang hay là khoai lang nướng, tuỳ thầy chọn.” Dương Lạc vừa đi vừa hỏi.
“Thế, em muốn ăn gì?”
“Hạt dẻ rang ạ.”
Thẩm Hàm bật cười vui vẻ: “Tôi cũng thế. Khoai lang thì tuyệt nhất vẫn ở hương thơm thôi, ngửi được là tốt rồi.”
Đi đến cạnh xe đẩy, Dương Lạc gọi nửa kilogram hạt dẻ, thêm đường cát vào rang lên. Rất nhanh, hương thơm quện cùng hơi nóng đã lan ra bốn phía.
Thẩm Hàm hít sâu một hơi, cảm thấy ngay cả lồng ngực cũng thấm nhuần hơi thở ấm áp và ngọt lành đó, cảm thán nói: “Hồi bé mỗi dịp năm mới, đều muốn mai sau được làm một người bán hạt dẻ rang, muốn ăn bao nhiêu cũng được hết.”
Dương Lạc cầm túi giấy đựng hạt dẻ qua: “Nếu thầy đi bán hạt dẻ thật, em sẽ bán khoai lang nướng ở ngay đối diện với thầy. Thầy mà đến mua em sẽ giảm cho năm mươi phần trăm.”
Thẩm Hàm cười phụt thành tiếng: “Được. Em nhớ phải bớt cho tôi nửa giá đấy.”
***
Đã là giữa trưa, người trên phố ngày càng đông. Hình như ngôi trường gần đấy mới tan học, chỗ nào cũng có thể bắt gặp học sinh mặc đồng phục nô đùa, đuổi bắt.
Qua thêm một ngã tư nữa là đến ga tàu điện ngầm. Dương Lạc hỏi Thẩm Hàm: “Hay là chúng ta ăn cơm ngoài thầy nhé? Nếu ăn thì không sang đường nữa, trong con hẻm bên cạnh đâu đâu cũng là quán ăn hết ạ.”
Thẩm Hàm suy nghĩ, cuối cùng bảo thôi về nhà ăn, dù sao cũng chưa nói câu nào với dì.
Hai người đi tiếp về phía trước.
Vừa đặt chân xuống vạch kẻ đường dành do người đi bộ thì đèn đỏ sáng. Đúng lúc một chiếc xe con màu đen lái qua, dừng ngay trước cột đèn tín hiệu. Trông thấy họ sang đường, tài xế ngoái đầu, hỏi người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế sau: “Sếp ơi, sếp xem kia chẳng phải là Dương Lạc sao ạ?”
Dương Hoa ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Quả nhiên, cậu trai cao ráo ở đó còn ai ngoài thằng cháu mình.
“Có cần gọi cậu ấy không ạ?” Tài xế hỏi.
“Không cần đâu. Để hôm khác tôi tìm thằng bé sau. Không phải còn có một bữa tiệc à?” Dương Hoa phất tay với anh ta, tiếp tục quan sát bóng lưng của hai người họ.
Người đi bên cạnh là ai? Bị thương ư? Sao Dương Lạc lại đỡ người đó? Dương Hoa thầm nghĩ.
Bấy giờ đèn xanh vụt sáng, xe lại tiếp tục lăn bánh.
Thôi, chắc là bạn học nào đấy, hơn nữa có vẻ không phải Dương Lạc làm bị thương, hai đứa còn vừa nói vừa cười cơ mà. Dương Hoa ngồi thẳng lưng, buổi tối đi thăm thằng bé xem sao. Thằng bé này cũng thiệt tình, ở gần nhà như thế mà lễ quốc khánh cũng chẳng chịu về. Mấy lần bận rộn công việc, nhiều lần muốn đi tìm nó, nó còn bảo là không có thời gian.
Rõ ràng hồi bé theo mình như thế. Dương Hoa khẽ thở dài. Đời thứ ba trong nhà chỉ có mỗi mình “cục cưng” này, mắt thấy thằng bé trưởng thành, muốn vỗ cánh bay đi, đúng là không nỡ mà.
Từ sau khi mắt mất đi ánh sáng, đa phần quần áo của Thẩm Hàm đều nhờ Nhan Thanh mua. Về sau Nhan Thanh càng ngày càng bận, trách nhiệm nặng nề này đành rơi trên người dì. Cháu trai dì vừa tròn sáu tuổi, ở chung với bà nội, quần áo các thứ cũng do bà đảm trách. Dì thường hay đưa cháu dạo quanh cửa hàng thời trang trẻ em rất lâu, sau đó thở dài Thẩm Hàm sinh không đúng thời, quần áo đẹp như thế đều không mặc được.
Ban đầu Thẩm Hàm cũng thấy bình thường, bộ nào vừa thì mặc thôi. Nhan Thanh sang chơi, trông thấy chỉ cười trộm, lại chọn một ít quần áo khác, nói là để anh mặc lúc lên lớp, đồ dì mua thì giữ lại mặc ở nhà.
Có điều thời gian Thẩm Hàm ra ngoài càng ít, anh lại càng không muốn làm phiền người khác vì mấy việc này nữa. Một bộ đồ mặc trong hai ba năm cũng là chuyện thường.
Vì thế, mùa đông năm nay, thấy Thẩm Hàm lại lấy chiếc áo khoác phong phanh của mấy năm trước ra mặc, bên trong còn phải nhồi thêm hai chiếc áo len dày, rốt cuộc Dương Lạc không nhịn nổi nữa, kéo anh ra ngoài mua quần áo.
Sợ cuối tuần đông người nên Dương Lạc cố ý chọn ra ngoài vào thứ hai. Rất lâu rồi Thẩm Hàm chưa đi tới khu trung tâm sầm uất của thành phố, ngoan ngoãn đi cạnh cậu, bảo gì nghe nấy. Dương Lạc đã tự nhủ xong mấy cửa hiệu thích hợp, trực tiếp dẫn anh dạo qua từng chỗ.
Tuy cả hai đi chung, nhưng người thực lòng để tâm đến quần áo lại chỉ có mình Dương Lạc. Thỉnh thoảng trên đường có xe đẩy bán khoai lang nướng, hoặc hạt dẻ rang đường đi qua, thì ngay lập tức sẽ thu hút toàn bộ sự chú ý của Thẩm Hàm. Có điều anh vẫn gật đầu hết sức phối hợp với những bộ quần áo được Dương Lạc miêu tả lại kiểu dáng, chỉ là lúc xe đẩy đi ngang qua bên người, không kìm được ngoái đầu theo hướng mùi thơm toả tới.
Đi chừng hai ba cửa hiệu, cuối cùng Dương Lạc chọn được một bộ đồ lông vũ màu xanh da trời, kéo khoá thẳng lên sẽ thấy cổ áo rất cao, xung quanh mũ còn đính thêm một vòng lông tơ màu trắng.
“Thầy cởi áo khoác ra thử xem.”
Thẩm Hàm cởi áo ra, sau đó mặc chiếc áo mà Dương Lạc đưa tới.
“Hợp lắm ạ. Màu da và khí chất phối hợp với nhau rất hoàn hảo.” Cô nhân viên bán hàng bên cạnh cười nói.
Thẩm Hàm thoáng đỏ mặt, quay sang phía Dương Lạc, hỏi cậu: “Em thấy sao?”
Dương Lạc đưa tay đội mũ áo lên giúp anh, nhìn gương mặt anh được lông tơ bao quanh, cứ như một búp bê bằng tuyết.
Muốn ôm quá đi. Dương Lạc thầm nghĩ, không lên tiếng.
“Đẹp lắm ạ. Chúng ta mua cái này thầy nhé.”
“Vâng. Mời ngài theo tôi đến bên này để thanh toán ạ.”
Dương Lạc ngoái đầu dặn anh: “Thầy ở đây chờ em. Em sẽ quay lại ngay.”
Thẩm Hàm gật đầu, vẫn còn đội mũ.
Dương Lạc cười, xoay người đi theo cô bán hàng ra quầy.
Thanh toán xong, Dương Lạc bảo cô bán hàng trong cửa hiệu lấy kéo cặt nhãn mác đi: “Chúng ta cứ mặc thế này về nhà thầy nhé.” Cậu bảo Thẩm Hàm.
Chờ cô bán hàng cất kĩ chiếc áo ban đầu của Thẩm Hàm vào túi, Dương Lạc nhận lấy, kéo Thẩm Hàm đi ra ngoài.
Hít thở không khí trong lành se lạnh bên ngoài cửa hiệu, Thẩm Hàm bất chợt giơ cánh tay lên, đưa xuống dưới mũi ngửi: “Tôi còn bảo là mùi gì thế? Hoá ra là mùi của quần áo.”
Dương Lạc lạ lùng cúi xuống, đi tới: “Không phải đâu thầy. Đồ lông vũ đều có mùi đấy cả.”
“Đều có cái mùi ‘con vịt’ này hả?” Thẩm Hàm cười híp mắt hỏi tiếp.
Dương Lạc biết anh đang trêu, cố ý nói: “Vâng ạ, vậy mới nói bên trong là lông vịt thật, hơn nữa mùi càng đậm thì quần áo lại càng tốt.”
Nói xong, cả hai đồng loạt cười lớn.
“Hạt dẻ rang hay là khoai lang nướng, tuỳ thầy chọn.” Dương Lạc vừa đi vừa hỏi.
“Thế, em muốn ăn gì?”
“Hạt dẻ rang ạ.”
Thẩm Hàm bật cười vui vẻ: “Tôi cũng thế. Khoai lang thì tuyệt nhất vẫn ở hương thơm thôi, ngửi được là tốt rồi.”
Đi đến cạnh xe đẩy, Dương Lạc gọi nửa kilogram hạt dẻ, thêm đường cát vào rang lên. Rất nhanh, hương thơm quện cùng hơi nóng đã lan ra bốn phía.
Thẩm Hàm hít sâu một hơi, cảm thấy ngay cả lồng ngực cũng thấm nhuần hơi thở ấm áp và ngọt lành đó, cảm thán nói: “Hồi bé mỗi dịp năm mới, đều muốn mai sau được làm một người bán hạt dẻ rang, muốn ăn bao nhiêu cũng được hết.”
Dương Lạc cầm túi giấy đựng hạt dẻ qua: “Nếu thầy đi bán hạt dẻ thật, em sẽ bán khoai lang nướng ở ngay đối diện với thầy. Thầy mà đến mua em sẽ giảm cho năm mươi phần trăm.”
Thẩm Hàm cười phụt thành tiếng: “Được. Em nhớ phải bớt cho tôi nửa giá đấy.”
***
Đã là giữa trưa, người trên phố ngày càng đông. Hình như ngôi trường gần đấy mới tan học, chỗ nào cũng có thể bắt gặp học sinh mặc đồng phục nô đùa, đuổi bắt.
Qua thêm một ngã tư nữa là đến ga tàu điện ngầm. Dương Lạc hỏi Thẩm Hàm: “Hay là chúng ta ăn cơm ngoài thầy nhé? Nếu ăn thì không sang đường nữa, trong con hẻm bên cạnh đâu đâu cũng là quán ăn hết ạ.”
Thẩm Hàm suy nghĩ, cuối cùng bảo thôi về nhà ăn, dù sao cũng chưa nói câu nào với dì.
Hai người đi tiếp về phía trước.
Vừa đặt chân xuống vạch kẻ đường dành do người đi bộ thì đèn đỏ sáng. Đúng lúc một chiếc xe con màu đen lái qua, dừng ngay trước cột đèn tín hiệu. Trông thấy họ sang đường, tài xế ngoái đầu, hỏi người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế sau: “Sếp ơi, sếp xem kia chẳng phải là Dương Lạc sao ạ?”
Dương Hoa ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Quả nhiên, cậu trai cao ráo ở đó còn ai ngoài thằng cháu mình.
“Có cần gọi cậu ấy không ạ?” Tài xế hỏi.
“Không cần đâu. Để hôm khác tôi tìm thằng bé sau. Không phải còn có một bữa tiệc à?” Dương Hoa phất tay với anh ta, tiếp tục quan sát bóng lưng của hai người họ.
Người đi bên cạnh là ai? Bị thương ư? Sao Dương Lạc lại đỡ người đó? Dương Hoa thầm nghĩ.
Bấy giờ đèn xanh vụt sáng, xe lại tiếp tục lăn bánh.
Thôi, chắc là bạn học nào đấy, hơn nữa có vẻ không phải Dương Lạc làm bị thương, hai đứa còn vừa nói vừa cười cơ mà. Dương Hoa ngồi thẳng lưng, buổi tối đi thăm thằng bé xem sao. Thằng bé này cũng thiệt tình, ở gần nhà như thế mà lễ quốc khánh cũng chẳng chịu về. Mấy lần bận rộn công việc, nhiều lần muốn đi tìm nó, nó còn bảo là không có thời gian.
Rõ ràng hồi bé theo mình như thế. Dương Hoa khẽ thở dài. Đời thứ ba trong nhà chỉ có mỗi mình “cục cưng” này, mắt thấy thằng bé trưởng thành, muốn vỗ cánh bay đi, đúng là không nỡ mà.
Bình luận truyện