Nhìn Em

Chương 37: Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn



Dì nghe giọng anh thì vội vàng nói: “Tiểu Hàm, đừng cuống. Ban nãy tự nhiên mất điện, dì bất cẩn làm rơi cái đĩa xuống đất thôi.”

Thẩm Hàm thở phào: “Dì đừng di chuyển. Con qua ngay đây.”

Anh chậm rãi đi qua, đưa tay đỡ dì, nhận ra tay bà vẫn còn hơi run.

Thẩm Hàm nhẹ giọng nói: “Không sao đâu dì, nến để đâu rồi ạ? Để con đi lấy.”

Dì tựa nửa người vào anh: “Làm bà già này một phen khiếp vía, đang yên lại tối om. May mà mi ở nhà. Nến ấy hả, dì nhớ lúc chuyển nhà đã vứt hết rồi, vẫn chưa kịp đi mua.”

Thẩm Hàm cười: “Dì thấy chỗ tốt của con chưa. Con đỡ dì ra ngoài trước, chỗ này cứ để đó ngày mai dọn dẹp tiếp dì ạ.”

Anh đỡ dì đi ra phòng khách: “Đã khuya lắm rồi, dì về đi ạ.”

“Tiểu Hàm, mi ở nhà một mình không sao chứ?”

“Dì nghĩ gì thế? Trong tình cảnh này, không phải ưu thế của con rõ ràng lắm à? Dì mau về đi thôi, để muộn thêm lát nữa thì con sẽ lo đấy.”

Dì xách túi lên: “Vậy dì đi đây.”

Bà mở cửa ra, nhìn hành lang tối thui, trong lòng thoáng run lên: “Tiểu Hàm, mi nói xem, chắc trên đời này không có ma đâu nhỉ.”

Thẩm Hàm ngẫm nghĩ giây lát, trong lòng bỗng chốc sáng tỏ, cầm chìa khoá treo sau cánh cửa lên: “Dì, để con đưa dì xuống.”

Chưa đợi dì trả lời, anh đã đóng cửa lại, đỡ tay bà đi xuống: “Nếu có ma thì con sẽ bắt lại rồi cân xem nó nặng bao nhiêu.”

Dì bật cười: “Mi không sợ à?”

“Con sợ gì chứ?” Thẩm Hàm cẩn thận điểu khiển bước chân, “Dì biết hồi bé con sợ ma, bà ngoại đã làm gì để dỗ con không?” Trong giọng anh mang theo ý cười, “Bà bảo với con, đừng sợ ma, bởi vì trên đời này đáng sợ nhất, chính là con người.”

Dì cười phụt thành tiếng.

“Kết quả con đi xuống lầu, đi qua cửa nhà người ta, nghĩ bên trong toàn người là người, thế là bị doạ chạy toé khói.” Ngay bản thân Thẩm Hàm cũng bật cười.

Hai người nói chuyện, lát sau đã đến cổng chung cư.

“Trở về nhớ khoá trái cửa.” Dì dặn anh, “Đừng có đi vào bếp, sáng mai dì khác đến dọn.”

Thẩm Hàm gật đầu: “Vâng, dì đi thong thả dì nhé.”

Dì nhìn theo đến khi anh đi lên, nghĩ lại ban nãy xuống lầu, bởi vì có anh bên cạnh, chẳng hiểu sao trong lòng lại bình tĩnh đến thế.

Hôm nay Tiểu Hàm ngầu quá, bà nghĩ, đoạn xoay người rời đi.

Về đến nhà, Thẩm Hàm rửa mặt, sau đó ngồi lên giường.

Ngày mai phải đến trường rồi, Nhan Thanh nói mình dạy tiết một, ba năm, có lẽ phải đến tối mới về được.

Phải nói trước một tiếng với Dương Lạc mới được. Ngộ nhỡ em ấy ghé qua mà nhà lại chẳng có ai.

Thẩm Hàm thoáng đỏ mặt. Thằng nhóc này, bây giờ càng ngày càng hỗn rồi.

Anh cầm điện thoại lên, trôi chảy bấm số.

Tắt máy à?

Thẩm Hàm thoáng nhíu mày, hình như không phải tắt máy. Xảy ra chuyện gì rồi ư?

Hừ, ngày mai dì vẫn ở nhà, nếu em ấy đến thì sẽ giải thích cho em ấy cũng không sao.

Nhưng mà, anh chống bàn tay lên má, vẫn muốn tự mình nói cho em ấy biết.

Dẫu sao cũng là một chuyện vui như thế, lúc mới nghe được đã muốn nói với em ấy rồi…

Dương Lạc nhìn chú hai sắp phun ra lửa tới nơi, cúi đầu xuống.

Buổi tối Dương Hoa gọi một cuộc điện thoại, kéo cậu đến nhà khách của ba, vừa vào cửa đã mắng cho một trận.

“Cháu có đầu óc không hả? Có phải uống lộn thuốc rồi không?”

“Sao cháu không biết nghĩ cho ba cháu gì thế?”

Dương Trung ở phía sau kéo ông lại khuyên nhủ: “Thằng bé chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi. Chú cũng đừng doạ nó.” Đoạn ngại ngần bảo Dương Lạc, “Ba thấy rối quá nên định tìm chú con bàn bạc… Đã bảo chú ấy đừng sốt ruột rồi, kết quả vẫn thành ra như thế.”

“Không sao đâu ạ. Vốn dĩ là con không đúng, đáng lẽ con nên bàn bạc trước với ba và chú.”

“Bàn bạc, có gì để bàn bạc nữa? Cháu bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi cho chú. Những chuyện khác chúng ta từ từ bàn bạc lại.” Dương Hoa nổi giận đùng đùng ngắt lời cậu.

Dương Trung nhìn con trai chẳng nói tiếng nào, đẩy em trai ra: “Lạc Lạc, hay là con nói lý do cho ba với chú nghe xem. Nếu đúng là tốt cho con, thì chú hai con cũng sẽ ủng hộ con thôi.”

Dương Hoa ở bên cạnh cười lạnh: “Là vì bạn gái cháu chứ gì?”

Dương Lạc ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt ông, trái tim như thắt lại.

“Chú hai, người đó là nam.”

Ba cậu còn chưa hiểu, Dương Hoa đã hung hãn cho cậu một cái tát: “Mày điên rồi à? Loại chuyện như thế mà cũng làm ra được?”

Quanh năm, ông đều ít khi vận động mạnh, giờ đây vừa sợ vừa giận lại thất vọng, cái tát đó gần như đã hao hết sức ông. Chỉ thấy thân người Dương Lạc thoáng lảo đảo, sau đó lại đứng thẳng lên, một vệt máu đã rỉ ra khoé môi.

Đáy lòng Dương Hoa đau đớn, nhưng thấy cậu vẫn nhìn mình chăm chăm, trên mặt chỉ có áy náy mà tuyệt nhiên chẳng hề có ý nhún nhường.

“Quyết tâm đến mức đó!” Ông siết chặt nắm đấm.

Dương Trung thấy vẻ mặt em trai bất ổn, vội vàng chặn lại phía trước. Dương Lạc ngăn ba mình: “Ba cứ để chú hai đánh con đi. Con nghiêm túc…”

Lời còn chưa dứt, nắm đấm của Dương Hoa đã nện vào bên má kia, lực mạnh đến nỗi khiến cậu ngã nhào xuống giường ngay lập tức.

“Mày còn dám nói à?” Dương Hoa nhào tới, giơ nắm đấm lên.

Dương Trung ôm chặt lấy lưng em trai: “Chú ra tay chẳng biết nặng nhẹ gì cả. Nhìn xem đã đánh nó thành ra thế nào rồi. Đánh thì được tích sự gì chứ?”

Dương Hoa nhìn thẳng vào cháu mình, nhìn khuôn mặt cậu đang chậm rãi sưng lên, bàn tay vừa mới vung qua của mình cũng bắt đầu tê nhức. Ông run lên, cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút cạn.

“Anh, buông em ra đi. Em sẽ không làm gì nó đâu.” Cơ thể Dương Hoa thả lỏng, “Anh để nó suy nghĩ lại kĩ càng. Dù sao cũng là tương lai của bản thân nó, em không làm chủ được. Em về trước đây.”

Ông không nhìn Dương Lạc nữa, một mình đi ra ngoài.

Dương Trung đi tới bên cạnh giường, nhẹ nhàng chạm vào mặt con trai: “Ba đi theo chú ấy. Tối nay con ngủ ở đây đi. Lạc Lạc, chuyện tình cảm này, nếu ý con đã quyết thì không nên ép buộc nữa.” Ông nở nụ cười vỗ về, “Con nói với mẹ con đi. Mẹ con am hiểu phương diện này hơn ba. Còn chú hai con, chỉ cần cuối cùng con sống tốt, chú ấy sẽ không làm gì đâu. Con đừng nghĩ ngợi nhiều, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Ngủ sớm một chút. Ba đi trước đây.”

Cánh cửa đóng lại.

Dương Lạc nằm một mình trên giường. Khoé môi bị rách thỉnh thoảng lại truyền tới đau rát.

Vẫn chưa đủ đâu.

Nếu không, thì hời cho con quá.

Cậu quay đầu, nằm trên giường, lau đi vệt ướt trên má.

Ba ơi, chú hai ơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện