Nhìn Lên - Thủy Vị Mật Đào

Chương 21



Trước tết Thanh Minh một ngày, mẹ Hứa sẽ tới đây. Hứa Túc Dã bận không rời đi, nên anh để trợ lý đến sân bay đón mẹ.

Trước đó, Thời Lục đã kêu Hứa Túc Dã tạm thời dọn khỏi nơi ở của mình.

Buổi tối, Hứa Túc Dã theo thói quen mà muốn mở cửa đối diện. Mẹ Hứa vừa từ trong phòng đi ra, liền nhìn thấy anh đứng ở trước cửa nhà Thời Lục, nên nghi ngờ hỏi: "Tiểu Dã, con đứng ở đó làm gì?"

Lúc này, Hứa Túc Dã mới nhớ ra mấy ngày nay cô muốn anh tạm thời chuyển tới nhà cũ của anh.

Cảm xúc tiêu cực do Thời Lục từ chối công khai mối quan hệ của bọn họ lúc này mới bất tri bất giác tăng lên cuồn cuộn. Cảm giác chua xót âm ỉ sau nhiều ngày giấu kín tăng lên rất nhiều, trong chốc lát đã lan tràn toàn thân. Khiến cho ngực Hứa Túc Dã giống như có thứ gì đó nặng nề đè ép, không thể thở nổi.

"Con gọi Thời Lục tới ăn cơm." Đóng lại những suy nghĩ, rất nhanh Hứa Túc Dã đã tìm được một cái cớ.

Mặt mày mẹ Hứa hớn hở: "Con đừng ngẩn người ra nữa, nhanh gõ cửa đi, con không dám gõ thì mẹ tới gõ giúp con."

Hứa Túc Dã không mở cửa bằng vân tay như ngày thường, mà là nhẹ nhàng gõ cửa ba lần.

Thời Lục mở cửa, lúc nhìn thấy Hứa Túc Dã, cô đang muốn dặn dò anh vài ngày đừng đến tìm cô thì liền thấy mẹ Hứa đứng phía sau.

Cô nuốt xuống những lời muốn nói, thân thiện hỏi: "Làm sao vậy?"

"Có muốn đến ăn cơm tối không?" Hứa Túc Dã nói từng câu từng chữ, giọng nói trầm thấp như rất gian nan.

Mẹ Hứa nghe được giọng nói cứng đờ của anh, còn tưởng là anh đang ngượng ngùng. Nhưng trên thực tế, là vì bọn họ không thể quang minh chính đại ở bên nhau nên cảm thấy khó chịu. Loại kiềm chế đau khổ đó khiến cho thời gian gần đây của anh rất khó chịu, anh khó mà có thể bình tĩnh được.

*Quang minh chính đại: Đúng đắn, rõ ràng, không chút mờ ám.

Trước ngực anh đang đập rất mạnh, đồng tử rất đen, so với ngày thường còn đen hơn.

Thời Lục nhìn về phía Hứa Túc Dã, cô do dự một lát rồi mới nhẹ nhàng gật đầu: "Làm phiền hai người rồi."

Cô lại đi đến nhà đối diện lần nữa.

Giống như lần trước, mẹ Hứa luôn tìm lý do rời khỏi phòng khách để cho bọn họ có không gian riêng.

Ngồi ở trên sô pha, Hứa Túc Dã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Thời Lục đã biến mất. Anh xoay xoay nhẫn của mình, đến cuối cùng anh cũng không bỏ ra được.

Bọn họ im lặng mà ngồi ở trong phòng khách cho đến lúc ăn cơm tối.

Hứa Túc Dã hỏi. "Cần dùng thìa không?"

"Không cần đâu, cảm ơn." Vẻ mặt của Thời Lục lạnh nhạt, thái độ của cô vừa lịch sự vừa xa cách.

Hứa Túc Dã không nhịn được mà nhìn thẳng vào cô, anh muốn phân biệt hiện tại là do cô đang lễ phép nên lạnh nhạt, hay là đang ngụy trang.

Vì sao cô có thể che giấu tốt như vậy? Hay là trong lòng cô không có anh?

Mẹ Hứa ho nhẹ một tiếng, Hứa Túc Dã mới không câm lòng mà nhìn đi chỗ khác.

Anh ăn một miếng cơm trắng, nhưng lại giống như không nhai mà nuốt xuống. Cộng thêm những cảm xúc vừa nãy, khiến cho dạ dày của anh cảm thấy khó chịu.

Tết Thanh Minh là vào chủ nhật.

Mẹ Hứa và Hứa Túc Dã phải về An Thành tảo mộ. Trước khi đi, Hứa Túc Dã bấm chuông cửa nhà Thời Lục, anh hỏi cô có muốn đi cùng không.

Vẻ mặt của mẹ Hứa rất kinh ngạc.

Anh đưa lưng về phía mẹ Hứa, mặt mày rũ xuống, trong đôi mắt đen nhánh thậm chí còn mang theo cầu xin.

Suy nghĩ mười mấy giây, Thời Lục không đành lòng từ chối, nên cuối cùng cô vẫn đồng ý.

"Tôi đi thay quần áo."

Cô không đóng cửa, mà đi vào trong phòng ngủ để thay một bộ váy đen đứng đắn trang trọng, trên mặt cô chưa không trang điểm. Gương mặt trắng nõn không trang điểm, đôi mắt đào hoa lạnh nhạt, cánh môi hơi hồng. Vì quần áo hôm nay, nên khí chất lạnh nhạt trên người cô lại càng tăng thêm, giống như động vật máu lạnh vô tình.

Đôi mắt Hứa Túc Dã vừa tối tăm vừa nặng nề, rồi dừng lại ở trên người cô, trước khi đi, anh còn lưu luyến mãi mới rời đi.

Anh muốn nói cho ba Hứa nghe về chuyện của anh và Thời Lục.

Ít nhất là cũng có người thân bên cạnh biết anh đã kết hôn rồi. Vậy mới hợp lý, nó không giống như một mình anh đang tưởng tượng.

Trước kia, nhà anh ở An Thành, cách Kỳ Thành không xa, ba anh cũng chôn ở nơi đó. Sau khi anh vào ở Thời gia mới chuyển đến Kỳ Thành.

Hứa Túc Dã lái xe trở về chốn cũ.

Mẹ Hứa bị say xe, nên ngồi ở ghế lái phụ. Thời Lục ngồi ở phía sau, rồi nhắm mắt lại nghĩ ngơi.

Dòng xe cộ trên đường cao tốc rất thưa thớt, cách xa nội thành bên đường chỉ còn một mảnh hoang vắng.

Bên ngoài là mưa bụi, từng giọt mưa lạnh lẽo đập vào cửa sổ xe.

Cửa sổ xe đóng chặt, bên trong xe là ánh sáng mờ mịt. Yên tĩnh mà ấm áp, chỉ còn có tiếng hít thở và tiếng mưa rơi.

Kỳ Thành mưa nhiều, quanh năm suốt tháng luôn có mưa.

Hứa Túc Dã có rất nhiều ký ức về mưa.

Ngày ba anh hi sinh vì nhiệm vụ là ngày mưa rơi rất lớn.

Vốn dĩ anh đang đi học ở trường, vừa kết thúc một đợt kiểm tra rất tốt. Phiếu điểm vừa được phát tới tay, đột nhiên giáo viên nhận được điện thoại từ người nhà anh, nói cho anh biết trong nhà anh xảy ra chuyện, nên anh phải tranh thủ về nhà.

Anh không nhớ tâm trạng từ lúc chạy từ trường đến lúc chạy đến nhà của mình là gì. Nước mắt trên mặt trộn lẫn với nước mưa. Anh cũng không biết mình đã khóc bao nhiêu.

Về đến nhà, anh nhìn thấy chiếc xe chở di thể. Trên xe là hình ảnh mẹ anh ghé vào trên chiếc giường, tiếng khóc cực kỳ bi thương, hốc mắt sưng đỏ, giống như muốn khóc đến chết.

Anh cũng lên xe theo, liền thấy được cơ thể của ba anh đang bị tấm vải trắng che lại.

Có rất nhiều bạn bè đồng nghiệp của ba anh tới an ủi bọn họ, những chiến sĩ ngày thường đều rất kiên cường, nhưng giờ đây hốc mắt đều đã đỏ lên.

Đợi mưa tạnh, mọi người cùng nhau nhìn chăm chú thi thể của ba anh bị mang đi. Sau khi bị ngọn lửa thiêu rụi, tro cốt của cha anh được đưa vào chiếc bình nhỏ màu đen.

Anh mặc một bộ đồ màu đen, đứng ở dưới chiếc ô đen, rồi nhìn từng xẻng đất rơi xuống dần dần chôn vùi hủ tro cốt.

Anh không còn ba nữa.

Bởi vì chịu tổn thương lớn, nên mẹ anh khóc đến nỗi bị hôn mê.

Trừ hai người đang tiếp tục chôn cất, những người khác đều đi xem xét mẹ anh. Chiếc ô ban đầu che trên đầu Hứa Túc Dã đã bị dời đi. Cả người anh đều bị nước mưa thấm ướt, nước mưa giống như roi, dùng sức mà đánh vào người anh.

Cách màn mưa anh cố gắng mở mắt thật lớn, liểu mạng nhìn xuống hố. Muốn nhớ kĩ dáng vẻ cuối cùng của cha anh. Nhưng bởi vì nước mưa chảy vào trong mắt quá nhiều, tầm nhìn của anh trở nên rất mông lung, giống như cách một tầng thuỷ tinh mờ, cái gì cũng đều không thấy rõ.

Cuối cùng cả người anh ướt đẫm, quần áo dán ở trên người, môi bị cắn đến trắng bệch. Cố gắng ném phiếu điểm đã sớm bị mưa làm ướt xuống hố, rất nhanh bị đất ướt phủ lấp.

Trận mưa to kia mãi mãi anh không bao giờ quên được.

Đó là bước ngoặt quan trọng nhất trong đời anh, cũng là lúc tổ ấm của anh bị tan vỡ.

Giống như làm một đám mây giả dối, giấc mộng kỳ quái nhưng anh mãi bị mắc kẹt trong đó không thể nào thoát ra được.

Trừ chuyện này ra, những ký ức còn lại về mưa đều khiến anh khắc sâu, hầu như là liên quan đến Thời Lục.

Chuyện khiến anh khó quên nhất lại là một chuyện không đáng nhắc đến.

Buổi chiểu tan học hôm đó, anh đi đến một cửa hàng nhỏ bên ngoài trường giúp Thời Lục mua đồ.

Lúc từ trong tiệm bước ra, bên ngoài đột nhiên mưa lớn.

Trên người anh là đồng phục vừa mới thay, anh không muốn làm ướt quần áo, nên chỉ có thể đứng ở dưới hiên cửa đợi mưa tạnh.

Sau đó, anh nhìn thấy Thời Lục, cô đang cầm ô đi ngang qua với bạn học khác.

Lúc đi qua anh, cô chỉ liếc qua một cái, rồi hờ hững quay người tiếp tục đi về phía trước.

Mặt cô tràn đầy ôn hòa, mặc bộ đồng phục sạch sẽ, tóc đen trên vai lung lay theo chuyển động của cô. Thời Lục mãi mãi đều duyên dáng như vậy. Lúc đi qua trước mặt anh, anh như có thể ngửi thấy mùi hoa trên cơ thể của cô, khiến cho anh mê say.

Không như anh, giống như chỉ hợp sống trong bùn lầy nhếch nhát không chịu nổi.

Bài hát "Lãng phí" ở siêu thị Lâm Hựu Gia vang lên:

"Không sao, em cũng không cần cho anh cơ hội.

Dù sao anh còn cả đời để lãng phí."

"Không sao, em cũng không cần cảm thấy có lỗi với anh

Có lẽ anh là người thích bị em lãng phí."

Hứa Túc Dã nhìn bóng dáng của cô biến mất trong màn mưa dày đặc. Nơi cô đi qua, nước mua dọc theo mép ô rơi xuống vũng nước, bắn tung tóe như một bong hoa nước đang nở rộ.

Anh cúi đầu, có chút khinh thường bản thân.

Đột nhiên, anh cảm thấy bản thân rất đáng thương, còn rất đáng buồn.

Anh mãi mãi đều bị xem nhẹ, bị làm lơ.

Mưa càng lúc càng lúc, không có khả năng sẽ ngưng lại. Anh không muốn tiếp tục chờ, nên anh dự định là sẽ chạy nhanh về phòng học. Nhưng vừa mới đi một bước, anh liền nhìn thấy ở phía trước.

Thời Lục quay lại, lần này, chỉ có mình cô.

Cô là một cô gái sạch sẽ, không dính bụi trần dưới chiếc ô trắng tinh, rồi chậm rãi đi về phía anh.

Bóng dáng của cô càng ngày càng rõ ràng. Cô dừng lại trước mặt anh, duỗi thẳng tay nâng chiếc ô qua đầu anh. Khẽ nhếch cằm lên, lặng im nhìn anh, con ngươi màu nâu dưới màn mưa càng trở nên mờ hơn.

Hơi thở của Hứa Túc Dã dừng lại, anh đứng ở bậc thang, chuyên chú đối diện với cô.

Xung quanh là tiếng mưa rơi ồn ào. Anh không phát ra tiếng động đi vào giữa ô, đứng ở bên cạnh cô.

Dù là mưa rơi tầm tã, nhưng bởi vì bên cạnh có chiếc ô nho nhỏ này. Anh có thể may mắn thoát khỏi, như có một khoảng nhỏ để dừng chân.

Lúc này đây, anh thật sự ngửi được mùi hoa trên người cô.

Không phải ảo giác.

Còn rất sống động, chân thật.

Nếu như không phải Thời Lục, có lẽ Hứa Túc Dã mãi mãi chỉ có thể lẻ loi đi trong làn mưa xối xả, dẫm lên trong vũng bùn bẩn thỉu. Nhưng bởi vì sự tồn tại của cô, anh mới có tôn nghiêm, mới có thể sống ở trên thế giới này.

Trước khi gặp Thời Lục, nơi mà đôi mắt Hứa Túc Dã chạm tới chỉ có bóng tối và lạnh lẽo. Chỉ có Thời Lục là sống động và ấm áp, chỉ có cô mới có thể kéo anh từ trong vũng bùn nổi lên.

Cho dù lãng phí cả cuộc đời trên người cô, anh cũng chấp nhận.

Lúc bọn họ đến nghĩa trang thì mưa đã tạnh. Bầu trời bị mây đen che khuất, rõ ràng đã 10 giờ sáng, nhưng vẫn rất u ám.

Bước lên bậc thang con đường lát đá xanh gập ghềnh, cỏ xanh mọc lên từ những kẻ đá trên mặt vẫn còn động hơi nước xanh mướt.

Đây là lần đầu tiên Thời Lục tới đây.

Nghĩa trang rất trống trải, không có nhiều người lắm, nhưng trước những bia mộ có rất nhiều hoa, chỉ là đã bị nước mưa làm cho rối loạn.

Nhìn trước mắt là từng tòa bia bộ màu xám trắng, Thời Lục bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Nếu lần trước, Hứa Túc Dã không trùng hợp về nhà. Thì có lẽ hiện tại cô đã im lặng nằm ở đây, giống như trong một căn phòng ngột ngạt dưới lòng đất, ngay cả tiếng gió cũng không nghe được.

Thời Lục ngồi xổm xuống, rồi cô đặt một bó hoa cúc trắng trước bia mộ.

Dòng chữ ngắn gọn, hiện ra một bức ảnh đã phai màu. Người đàn ông mặc cảnh phục, giơ tay lên chào với tư thế quân nhân, rất giống Hứa Túc Dã. Điều khác biệt là Hứa Túc Dã luôn im lặng, ít nói, ít cười, còn bức ảnh của người đàn ông kia lại cười như ánh mặt trời.

Mẹ Hứa muốn một mình nói chuyện cùng ba Hứa, nên Thời Lục và Hứa Túc Dã đi đến bên cạnh chờ.

Trên ghế đá còn động lại nước mứa, Hứa Túc Dã dùng khăn giấy lau khô ghế, rồi đặt áo khoác xuống để lót lên trên, ngăn cách mặt ghế lạnh băng mới để cho Thời Lục ngồi xuống.

Còn anh đứng im dựa nghiêng vào vách tường xám trắng.

Thời Lục nhìn ra được ôm nay tâm trạng của anh rất sa sút, đồng tử mắt rất tối. Giống như một ngôi sao nguội lạnh sau khi bị dập tắt.

Bọn họ đều không nói chuyện, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua. Bên cạnh lại rơi xuống vài giọt mưa, phát ra âm thanh ào ào, ào ào.

Khoảnh khắc gió thổi qua, Thời Lục bỗng nhiên mở miệng: "Hứa Túc Dã."

"Ừ?" Vốn dĩ Hứa Túc Dã vẫn cúi đầu, lúc nghe được giọng nói của cô, anh mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên.

Có lẽ là bởi vì nhiệt độ hôm nay thấp, nên gương mặt anh còn lạnh hơn soha ngày thường, giống như không có máu, màu môi cũng rất nhạt.

Cô nhẹ giọng hỏi: "Anh muốn nói gì không?"

Hứa Túc Dã nhìn cô, một lát sau, anh mới mím môi, rồi thấp giọng, nói: "Có."

Thời Lục chờ anh nói tiếp.

Đôi mắt của anh từ trên người cô nhìn về phía mây mù đang lượn lờ trên đỉnh núi.

"An Thành nhỏ hơn Kỳ Thành rất nhiều, cũng không phồn hoa giống Kỳ Thành. Vừa vào đêm, trừ quán thịt nướng và quảng trường trên phố, thì những chỗ khác đều chìm vào bóng tối. Thành phố nhỏ này không có nhiều thứ để chơi. Khi anh còn nhỏ, chuyện anh thích nhất là vào buổi tối, đó là đi dạo dưới quảng trường với ba mẹ, rồichơi ném vòng, đá bóng bay."

Trước khi ba Hứa Túc Dã qua đời, gia cảnh nhà anh cũng không tệ. Tất nhiên là không thể so với một gia đình giàu có như Thời Gia, nhưng cơm áo không phải lo, và có đầy đủ hạnh phúc.

Thời Lục chỉ nghe được những lời anh nói từ trong miệng bạn học, cô cũng chưa từng thật sự được chơi qua một lần.

Rất kỳ lạ, trước kia, cô không bao giờ có tính tò mò với những trò chơi như thế này, nhưng lần này, không biết vì sao cô lại rất để ý.

Thời Lục nghiêm túc nghe.

"Lúc anh còn học tiểu học, anh chơi những trò đó rất giỏi, đặc biệt là chơi đá bóng bay, rất ít khi thua. Trong mơ, anh còn nghĩ sau khi lớn lên, anh sẽ làm cảnh sát giống ba. Ba mẹ anh lại không đồng ý, nệ vì chuyện này mà anh tức giận với họ. Sau đó, ba anh lại xảy ra chuyện, nên anh mới hiểu được lý do."

"Anh muốn phần thưởng gì, anh đều có thể đạt được, nhưng chỉ có một lần không thành công. Lúc ấy, anh rất thích người máy điều khiển từ xa, nhưng vòng quá nhỏ, nên anh không thể ném vào. Ba và anh cùng nhau ước định, nếu trong thi giữa anh đạt được top 3 của lớp, ông ấy sẽ tìm ông chủ quán để mua nó xuống cho anh. Bài kiểm tra giữa kỳ đó anh đứng thứ nhất, nhưng phiếu điểm vừa phát xuống thì giáo viên nhận được điện thoại từ nhà của anh.”

Hốc mắt Hứa Túc Dã nổi lên chua xót. Anh đau khổ mà nhắm mắt lại, giọng nói nghẹn ngào, khàn khàn, lộ ra bất lực: "Ông ấy đi quá bất ngờ, lời hứa với anh còn chưa thực hiện được."

Thời Lục cũng đã trải qua nỗi đau mất người thân, cô có thể cảm nhận được nỗi đau của Hứa Túc Dã, nhưng không biết nên an ủi anh như thế nào.

Tại thời khắc này, bất kỳ nói cái gì cũng đều lộ ra vẻ cứng nhắc.

Qua thật lâu, cô nói: "Khi nào có thời gian, thì anh đưa tôi đi quảng trường đó đi."

"Được."

Sau đó, mẹ Hứa đi ra với đôi mắt đỏ ngầu, rồi về xe trước để nghỉ ngơi.

Hứa Túc Dã và Thời Lục cùng nhau đi đến bia mộ.

Hứa Túc Dã kéo tay Thời Lục ngồi xổm xuống. Nhìn lên bức ảnh trên bia mộ, vô cùng nghiêm túc mà nói: "Ba, con có một chuyện vui muốn nói với cha, con kết hôn rồi."

Thời Lục nắm lấy tay anh, cô hơi cong môi, chào hỏi với người đàn ông trong ảnh: "Chú, xin chào, con tên là Thời Lục."

Mười ngón tay của họ đan vào nhau trước bia mộ.

Hứa Túc Dã thấp giọng nói về tình hình gần đây của mình. Còn Thời Lục lẳng lặng ở bên cạnh nghe.

Trước khi rời đi, Thời Lục giữ chặt tay Hứa Túc Dã, giúp anh vỗ đi một chút vôi có dính vào quần áo, là do vừa rồi anh dựa vào tường nên bị dính phải.

Hứa Túc Dã để cô làm.

Đi ra tới cửa, Hứa Túc Dã không biết nhớ tới cái gì, bỗng nhiên anh dừng bước chân lại.

Thời Lục nhìn về phía anh: "Làm sao vậy?"

Hứa Túc Dã xoay người lại, rồi bước lên nửa bước, sau đó nhẹ nhàng ôm bả vai cô, giọng nói run rẩy: "Thời Lục, nếu em đi, nhất định phải nói tạm biệt với anh, đừng bỗng nhiên biến mất nữa."

Nghĩ tới những lời nói trước đây, trong lòng Thời Lục nổi lên một trận chua xót. Giống như trái tim bị ai đó bóp một cái.

Cô vòng tay vào eo anh, còn mang theo sự trấn an: "Được."

Sợ mẹ Hứa tức cảnh sinh tình lúc mới từ nghĩa trang trở về, Hứa Túc Dã đã lập tức lái xe về Kỳ Thành.

Lúc đầu, vì để chữa bệnh cho mẹ Hứa, nên nhà của anh ở An Thành đã bị bán đi. Bọn họ thật sự không cần thiết phải ở lại An Thành nữa.

Không giống lúc đi, trên đường trở về có nhiều chiếc xe chen chúc nhau.

Trong lúc kẹt xe, Hứa Túc Dã nhìn qua kính chiếu hậu, rồi lặng lẽ nhìn Thời Lục.

Thời Lục dựa ra đằng sau, hai tay của cô để ở trước ngực, tay phải nhẹ nhàng gãi ở khụy tay, nhìn qua có vẻ hơi lạnh.

Hứa Túc Dã cởi áo khoác mình ra, rồi đưa cho cô.

Thời Lục nhìn anh một cái, sau đó theo bản năng mà nhìn về phía mẹ Hứa đang ngủ.

"Trong xe chỉ có một cái chăn, em lấy áo của anh đi." Hứa Túc Dã thấp giọng nói một câu.

Cuối cùng, Thời Lục vẫn nhận áo khoác của anh khoác lên người.

Trên đường trở về, mỗi lần kẹt xe không di chuyển được, Hứa Túc Dã luôn thông qua gương chiếu hậu nhìn về phía Thời Lục.

Cô đang khoác áo của anh, rồi dần dần ngủ say. Thời Lục ngủ rất yên tĩnh, gương mặt cô trắng nõn, giữa mày là vầng trán bằng phẳng, còn môi hồng nhẹ nhàng mím lại, vống như hoa đào vừa yếu đuối lại vừa yên tĩnh.

Hứa Túc Dã quay mặt đi, rồi tiếp tục tập trung lái xe.

Trong những ngày mẹ Hứa ở lại đây, Thời Lục và Hứa Túc Dã luôn duy trì khoảng cách, vì không muốn mẹ Hứa phát hiện ra quan hệ của bọn họ.

Tuy trong lòng Hứa Túc Dã không thoải mái, nhưng anh vẫn phối hợp với cô.

Sau khi mẹ Hứa đi, Hứa Túc Dã liền lái xe đưa Thời Lục đến quảng trường mà lúc nhỏ anh thường đến ở An Thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện