Nhìn Lên - Thủy Vị Mật Đào

Chương 29



Tối hôm đó, Thời Lục chuyển đến chỗ của Hứa Túc Dã.

Cô xem đó như lời tạm biệt cuối cùng dành cho anh.

Trước khi đi ngủ, Thời Lục uống thuốc, rồi nằm xuống giường với Hứa Túc Dã.

Nằm xuống nửa tiếng, đại não cô càng ngày càng hưng phấn. Trong đầu nổi lên rất nhiều suy nghĩ lộn xộn, nên cô không thể ngủ được.

Thời lục mở mắt. Cô biết bản thân lại phát bệnh rồi.

Tim cô đập rất nhanh, toàn bộ cơ thể cô đều trong trạng thái hưng phấn. Tiếp tục ngủ cũng vô ích, nên cô quyết định đứng lên.

"Không ngủ được?" Cô mới vừa động, thì giọng nói của Hứa Túc Dã đã truyền đến.

Trong bóng tối, cô không phân biệt được là anh không ngủ hay là bị cô làm thức giấc.

"Ừ."

"Có muốn bật đèn không?"

"Bật đi."

Hứa Túc Dã ấn công tắc đầu giường. Ánh đèn màu vàng lập tức sáng lên, chiếu sáng một vùng nhỏ phía đầu giường.

Thời Lục xuống giường, rồiuống một ly nước. Nhưng khó mà làm dịu đi sự buồn bực trong đầu.

"Em không thoải mái?"

"Ừ." Thời Lục trả lời một cách uể oải.

"Làm sao bây giờ?"

Động tác uống nước của Thời Lục dừng lại. Cô nhìn về phía Hứa Túc Dã.

Trước đây, lúc cô phát bệnh, cô đều dựa vào anh để làm dịu bớt.

L@m tình thật sự có thể khiến cô tiêu hao rất nhiều tinh lực dư thừa, để cô nhanh trở nên mệt mỏi, và dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng Hứa Túc Dã mới vừa xuất viện, nên không thể vận động mạnh.

"Không có gì." Thời Lục lại uống một ngụm nước.

Hứa Túc Dã đi đến bên cạnh cô, rồi cầm lấy ly nước trên tay cô: "Đừng uống nước lạnh, để anh lấy nước ấm cho em."

Lúc anh quay người rời đi, Thời Lục lại gọi anh: "Cơ thể của anh thế nào rồi?"

Hứa Túc Dã khó hiểu nhìn về phía cô: "Có ý gì?"

Thời Lục li3m li3m răng. Cô giấu đầu hở đuôi, rồi đảo mắt sang bức tường bên cạnh: "Có thể làm không?"

Hứa Túc Dã nhẹ nhàng gật đầu: "Có thể."

"Ở trên có bao, tôi đi tắm trước."

Trước khi ngủ đã tắm rồi, nhưng Thời Lục mới vừa khó chịu nên đổ ít mồ hôi. Hiện giờ cô vẫn muốn đi tắm lần nữa.

Cô bước vào nhà tắm, rồi đóng cửa lại.

Tiếng nước chảy thưa thớt lọt qua khe cửa, sau đó truyền ra ngoài.

Hứa Túc Dã đi qua phòng đối diện. Rất dễ để anh tìm được bao an toàn. Anh lấy bừa một cái trong hộp.

Trước khi rời đi, anh nhìn thấy có một cái hộp để trên bàn.

Lúc bọn họ làm đều tắt đèn.

Bởi vì không để cho Thời Lục phát hiện, nên Hứa Túc Dã cố gắng thể hiện là mình không thông thạo.

May mà anh nhớ, lần thứ nhất bọn họ làm như thế nào. Mô phỏng rất giống, nên không để cho Thời Lục phát hiện.

Bởi vì làm hao mòn tinh lực dồi dào của Thời Lục, nên bọn họ liên tục làm mấy lần.

Đến nửa đêm mới kết thúc.

Sau khi tắm xong, rồi nằm xuống giường, khắp người Hứa Túc Dã đều đau buốt.

Anh cố gắng chống đỡ, cái gì cũng không nói. Sau đố, anh ôm lấy cơ thể mệt mỏi của Thời Lục, rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Túc Dã đến bệnh viện, và được yêu cầu nhập viện.

Anh bị thương, nên xương cốt vẫn chưa khỏi. Bình thường đi bộ trong thời gian ngắn hoặc lái xe còn được, nhưng anh không thể vận động mạnh.

Sau cuộc vận động tối qua, anh cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi nửa tháng mới có thể khôi phục.

Kỳ nghỉ hè vẫn chưa kết thúc, Thời Lục không cần ngày nào cũng đến trường, nên có thể ở trong bệnh viện cùng anh.

Lần trước, Hứa Túc Dã bị đưa đến bệnh viện công lập, nên tài nguyên chữa bệnh không được phong phú. Thậm chí, phòng bệnh riêng biệt cũng không có.

Lần này, là bệnh viện tư nhân có chi phí cao, nên môi trường tự nhiên cũng tốt.

Trong phòng bệnh sáng sủa rộng rãi, chỉ có một mình Hứa Túc Dã.

Anh nằm trên giường, cơ thể cuốn rất nhiều băng vải.

Lúc Thời Lục đến, đôi mắt anh đảo qua, đảo lại khắp nơi, như tránh né đôi mắt của cô, nên vẻ mặt anh không thoải mái lắm.

"Không phải anh nói có thể sao?" Thời Lục có hơi buồn cười, nên hỏi anh.

Trên mặt Hứa Túc Dã đột nhiên nóng lên. Anh bình tĩnh trả lời: "Anh nghĩ là có thể."

Thời Lục đặt đồ trong tay xuống bàn mở ra. Mùi thơm của thức ăn liền phát ra.

"Tôi mua cho anh cháo thịt nạt, canh cá, còn có một ít rau. Anh muốn ăn gì trước?"

"Anh không thể tự mình ăn được." Hứa Túc Dã nói.

Thời Lục quay lại nhìn anh.

Trên tay anh thật sự có một lớp băng vướng víu.

"Vậy làm sao bây giờ?"

Thời Lục nói xong, thì nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Hứa Túc Dã nhìn về phía cô.

Anh không nói rõ, nhưng đôi mắt giống như đã nói rõ mọi thứ.

"Ăn cái gì trước?"

"Cháo."

Thời Lục dùng thìa khuấy khuấy trong cháo, và đợi đến lúc cháo không còn nóng nữa. Cô đi đến giường, rồi ngồi xuống. Cô ngồi nghiêng một bên mép giường, tay phải múc một thìa cháo, rồi đưa lên miệng anh.

Đây là lần đầu tiên Thời Lục đút cho người khác ăn, nên động tác của cô không được thông thạo.

Đôi mắt Hứa Túc Dã đen nhánh, rồi nhìn cô chằm chằm.

Anh mím môi, lông mi hạ xuống, rồi uống một ngụm cháo.

Việc đút cơm cho người khác rất cần tính kiên nhẫn, nhưng kiên trì lại là thứ Thời Lục thiếu nhất.

Cô đút được một nửa thì đã cảm thấy nhàm chán, nên cô không muốn tiếp tục nữa.

Thời Lục ngồi bên mép giường nhìn Hứa Túc Dã, còn bát cháo để sang một bên.

Hứa Túc Dã nhìn cô, nhưng không thúc giục, anh cũng không nghi ngờ. Giống như nếu cô tiếp tục đút thì anh sẽ tiếp tục ăn. Cô không đút nữa thì anh sẽ đói, anh cũng không có một câu trách móc.

Cuối cùng, Thời Lục vẫn cầm bát cháo lên lần nữa. Cô hạ tính cách thiếu kiên nhẫn của mm xuống, rồi tiếp tục đút cho anh ăn.

Lúc đút rau cho Hứa Túc Dã, Thời Lục phát hiện dường như anh không thích ăn rau mùi.

Nếu không cẩn thận ăn phải một miếng nhỏ, anh đều nhăn mày lại, lộ rõ sự khó chịu.

"Không thích rau mùi?"

"Ừ."

Thời Lục không nói tiếp.

Buổi chiều, Thời Lục ngồi phía trước cửa sổ phòng bệnh đọc sách, còn Hứa Túc Dã nằm trên giường nghỉ ngơi, rồi lặng lẽ nhìn cô.

Cô đang tắm trong ánh mặt trời, bóng cô rơi xuống dần dần bị ánh sáng làm thay đổi góc độ.

Đến buổi tối, sau khi ăn cơm tối xong. Thời Lục chuẩn bị về nhà, nhưng bị Hứa Túc Dã gọi lại.

"Thời Lục."

Cô dừng chân, rồi quay đầu nhìn anh: "Hả?"

"Hôm nay em vẫn chưa thoải mái, đúng không?" Ý anh là sự hưng phấn khó chịu của cô giống như đêm qua.

Thời Lục nghe xong liền nhướng mày. Cô cảm thấy thật buồn cười: "Anh không động nổi, vậy hỏi cái này làm gì?"

Cho dù cô vẫn chưa thoải mái, thì anh cũng không giúp được.

Hứa Túc Dã bướng bỉnh truy hỏi: "Em vẫn còn cảm thấy chưa thoải mái sao?"

"Cũng tạm."

"Em..." Đôi mắt Hứa Túc Dã lóe lên sự thấp thỏm, rồi nhìn về phía cô: "Em sẽ tìm người khác sao?"

Nói xong, anh nín thở, và đợi câu trả lời của cô.

Thời Lục vốn muốn phủ nhận. Cho dù cô không chịu đựng được, cô cũng sẽ không tìm bừa một người đàn ông để lên giường. Nhưng nhìn thấy sự hồi hộp trong mắt Hứa Túc Dã, bỗng nhiên cô thay đổi đáp án, nên cô cố ý nói: "Nói không chừng."

Nghe thấy lời nói như thế, trong đôi mắt đen của Hứa Túc Dã lóe lên sự hoảng loạn: "Em đừng đi, anh có thể thỏa mãn em."

Thời Lục vội vàng đi qua, rồi giữ cơ thể đang cố gắng ngồi dậy của anh: "Đừng cử động."

"Em đừng đi tìm người khác." Hứa Túc Dã nắm lấy tay cô, giọng điệu mang theo lấy lòng và cầu xin.

"Biết rồi, đừng cử động. Anh nằm xuống đi." Thời Lục nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay anh.

"Tôi đi đây."

Thời Lục kéo tay Hứa Túc Dã ra, nhét vào trong chăn. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của anh xoay người rời đi.

Trong phòng bệnh rộng rãi, chỉ còn lại một người là Hứa Túc Dã.

Trong phòng ánh sáng trắng lạnh, thân hình anh cao gầy ngồi trên giường. Lộ ra một chút vắng vẻ hiu quạnh.

Đến buổi tối, loại cảm giác hưng phấn khó kiềm chế được lại lần nữa xuất hiện trong đầu.

Thời Lục uống thuốc nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Cô cần nhanh chống làm cái gì đó để tiêu hao tinh lực dư thừa của mình.

Nhưng đồ chơi cô thích nhất lại không ở bên cạnh, chỉ có thể tìm một biện pháp khác.

20 phút sau, Thời Lục ngồi trên tấm thảm trải sàn sang trọng trong phòng ngủ. Dựa vào tường ngẩng đầu lên, mồ hôi chảy dài trên chiếc cằm trắng, thở ra từng ngụm từng ngụm một.

Chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên, cô không nhìn vào tên người gọi trực tiếp vuốt lên áp điện thoại vào tai để trả lời.

"Hả?" Mới vừa vận động xong, giọng nói của Thời Lục mang theo một chút khàn khàn.

Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói khẩn trương của Hứa Túc Dã: "Thời Lục, em đang làm gì vậy?"

Đầu tiên, Thời Lục giật mình, rồi cô cười khúc khích: "Anh đoán xem?"

Hứa Túc Dã giữ chặt điện thoại. Anh thử mở miệng: "Em đang ở nhà sao?"

"Ừ."

"Em ở một mình?"

"Ừ."

"Hô hấp của em nghe có vẻ như rất nặng nề."

"Ừ." Thời Lục sợ anh suy nghĩ nhiều, rồi lại bất chấp xuống giường, nên foo thẳng thắng nói thật: "Tôi mới vừa vận động."

Anh nhanh chóng nói tiếp: "Vận động cái gì?"

"Chống đẩy."

Sau khi Thời Lục nói xong câu này, đầu dây bên kia liền rơi vào im lặng.

Tai cô dính vào điện thoại, trong phòng bệnh bên kia lại hết sức yên tĩnh.

Vậy nên cô có thể nghe rõ Hứa Túc Dã thở ra một hơi.

"Mệt không?" Tạm đừng một chút, Hứa Túc Dã lại mở miệng lần nữa, giọng nói có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều.

Ngay cả khi cách một cái điện thoại, cảm xúc vui mừng vẫn truyền đến Thời Lục.

Trong lòng cô nghĩ, anh dễ dàng thỏa mãn như vậy sao? Loại chuyện nhỏ thế này cũng có thể khiến cho anh vui vẻ như vậy.

"Vẫn còn tốt."

"Vậy em nghỉ ngơi sớm một chút."

"Ừ, biết rồi."

"Ngủ ngon."

Trước khi vào năm học mới, mỗi ngày Thời Lục đều đến bệnh viện. Việc đút cho Hứa Túc Dã ăn cô làm ngày càng thành thục hơn.

Hôm nay, Thời Lục bước vào phòng bệnh. Nhìn thấy hộ lý hai bên giường lấy bộ quần áo thay xong vẫn còn chưa kịp mang đi giặt. Cô chợt nghĩ đến, mỗi ngày Hứa Túc Dã đều sẽ thay quần áo.

"Tay anh cử động được chưa?" Thời Lục đặt cơm lên bàn, rồi thuận miệng hỏi.

Hứa Túc Dã vô thức nói dối: "Chưa được."

"Vậy sao anh có thể thay quần áo?"

"...."

Không nhận được câu trả lời, Thời Lục liền quay đầu. Kết quả, cô nhìn thấy đôi mắt chột dạ, và trốn tránh của Hứa Túc Dã.

Cô không tiếp tục loay hoay với bữa trưa nữa. Giọng nói của cô lạnh xuống: "Cử động được khi nào?"

Hứa Túc Dã hồi hộp nhìn cô: "Lúc trước."

"Anh luôn lừa tôi?"

"Anh..anh xin lỗi."

Mặt của Thời Lục nhanh chóng lạnh xuống. Cô không muốn nói tiếp, nên cô im lặng cho đồ ăn vào trong túi.

Sự im lặng này khiến trong lòng Hứa Túc Dã hoảng hốt.

Sau đó, Thời Lục lấy thức ăn bên ngoài, rồi ném vào thùng rác.

Hứa Túc Dã liền cảm thấy lo lắng, và hối hận. Nhưng anh lại không dám làm phiền lúc cô đang giận dữ.

Anh cầm trên tay điện thoại. Dù do dự rất lâu, nhưng cuối cùng anh cũng không dám gọi ra ngoài.

Qua nửa tiếng, đột nhiên có tiếng động ngoài cửa.

Hứa Túc Dã nhìn qua, thì nhìn thấy Thời Lục đã đi nhưng lại quay về trong tay cầm thức ăn.

Thời tiết giữa hè nóng bức, Thời Lục chỉ mặc một chiếc váy màu đen. Làn da lộ ra ngoài trắng như tuyết. Vẻ mặt cô lạnh nhạt, đôi mắt hoa đào cũng lạnh băng kèm theo trên môi không có ý cười.

Thời Lục đi thẳng đến bàn, nhưng cũng không liếc anh một cái. Cô mở phần thức ăn ra lần nữa. Sau đó, cô cầm một phần đồ ăn trong đó, rồi đi đến ghế bên giường bệnh, để ngồi xuống.

Cằm Hứa Túc Dã căng cứng. Anh cẩn thận quan sát vẻ mặt của Thời Lục.

"Há miệng." Cô lạnh nhạt mở miệng.

Hứa Túc Dã theo bản năng mà phục tùng mệnh lệnh của cô. Anh há miệng.

Sau đó, trong miệng tràn ngập mùi vị khó chịu. Giống mùi vị của xà phòng. Đó là rau mùi, rất nhiều rau mùi.

Vừa rồi, Hứa Túc Dã chỉ lo nhìn Thời Lục, nên anh không chú ý trong tay cô cầm gì.

Lúc này, anh nhìn mới phát hiện, trong phần canh cá tràn đầy rau mùi xanh biếc.

Từ sau khi anh nói bản thân anh không thích ăn rau mùi, trong cơm Thời Lục mua đến không xuất hiện rau mùi thêm lần nào nữa. Đây là lần đầu tiên xuất hiện, hơn nữa có rất nhiều rau mùi.

Hứa Túc Dã không muốn ăn. Nhưng dưới cái nhìn lạnh băng của Thời Lục, anh nhanh chống nhai vài lần, rồi nuốt xuống.

Càng nhiều rau mùi được đút vào miệng anh, mùi vị nồng nặc khiến dạ dày Hứa Túc Dã không thoải mái.

"Thời Lục." Anh nghiêng mặt muốn cùng cô thương lượng.

"Ăn hay không?" Giọng điệu của cô lạnh băng.

Trước mắt Hứa Túc Dã chỉ có hai sự lựa chọn. Một là ăn rau mùi này, để Thời Lục nguôi giận. Hai là không ăn, để gánh chịu hậu quả từ sự tức giận của cô.

Nội tâm Hứa Túc Dã đấu tranh một phen. Cuối cùng, anh vẫn gật đầu.

Không chỉ là canh cá, những món khác cũng cho rất nhiều rau mùi.

Thời Lục dùng cách này để cố ý trừng phạt anh.

Ngược lại, còn khiến Hứa Túc Dã thở ra một hơi.

Tuy rằng sự trừng phạt này khó chịu một chút, nhưng tốt hơn chuyện cô không để ý đến anh.

Thời Lục luôn nhìn chằm chằm Hứa Túc Dã.

Cho dù là ăn rất nhiều thứ đáng ghét, nhưng thức ăn của anh vẫn đẹp mắt.

Anh ấy đang mặc đồng phục bệnh nhân rộng rãi và sạch sẽ, cổ áo hơi mở rộng. Làn da trắng mịn, yết hầu sắc bén, xương quai xanh hiện rõ.

Từ khi Hứa Túc Dã nằm viện, lượng người bên ngoài phòng bệnh này đột ngột nhiều lên. Mỗi ngày đều có người nhà bệnh nhân hoặc y tá cố ý từ trước cửa đi qua.

Thời Lục luôn biết Hứa Túc Dã đẹp trai, anh tuấn, lịch thiệp. Nếu không, trong lúc học cấp 3 và đại học sẽ không có nhiều người yêu thầm anh như vậy.

Nhưng giống như anh bị trúng cổ độc, qua nhiều năm, trong mắt cũng chỉ nhìn thấy một mình cô.

Tình cảm của Hứa Túc Dã nóng rực mà thuần túy, có thể chân thành không cần hồi báo không cần biết hậu quả.

Thời Lục mãi mãi không thể nào làm đến mức như anh được.

Những tức giận trong lòng Thời Lục vì những mánh khóe của Hứa Túc Dã dần dần tiêu tan.

Người như vậy trên thương trường quang minh lỗi lạc, ngay khi gặp cô chuyện trẻ con gì cũng có thể làm ra được.

Nói xong, lúc thu dọn chén dĩa Thời Lục nghe Hứa Túc Dã khẽ nói: "Đừng ly hôn, được không?". Dừng một chút, anh lại nói: "Anh thà sau này mỗi ngày đều ăn rau mùi."

Động tác thu dọn của Thời Lục dừng lại. Đầu quả tim giống như có một chậu nước lạnh đổ xuống. Cô có một loại cảm giác tê dại không chịu nổi. Nhưng cô rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường.

Không trả lời, đó là không tiếng động từ chối.

Hứa Túc Dã nhìn hình bóng của cô thật sâu, dùng sức nắm chặt ga giường khiến ngón tay trắng bệch.

Ở trong bệnh viện nửa tháng, cuối cùng Hứa Túc Dã cũng xuất viện.

Lúc xuất viện, Thời Lục đang lên lớp nên không thể đến đón anh.

Cuối tuần, Thời Lục nhận được điện thoại từ nhà gọi đến, họ bảo cô về nhà một chuyến.

Thời Lục nói qua cho Hứa Túc Dã biết, rồi sáng sớm cô đã lái xe ra ngoài.

Đến nhà mới biết, hóa ra là chị dâu mang thai. Vậy nên muốn mọi người trong nhà ngồi xuống ăn một bữa cơm.

Ăn cơm, Từ Song nhắc đến một chuyện với Thời Lục.

Bạn của Thời Văn Viễn có quen biết với một nghệ sĩ cello nước ngoài nổi tiếng. Nên đã đề cử Thời Lục.

Ý của Từ Song là kêu cô có thời gian thì đi gặp mặt vị giáo viên đó. Nếu như có thể được, thì cô sẽ được nhận làm học trò.

"Lục Lục, người đó rất hâm phục thiên phú của con. Con không nên lãng phí cơ hội."

Thời Lục đáp lại qua loa: "Vâng, con biết rồi."

"Khi nào con có thời gian? Để ba con giúp con hẹn thời gian, rồi đưa con đến."

"Một thời gian nữa đi, gần đây con rất bận."

"Nhưng cơ hội này rất hiếm có. Dù sao để họ đợi thì cũng không tốt."

"Con không muốn." Thời Lục nói.

"Con sao vậy?"

Vì con vốn dĩ không thích đàn cello. Nhưng Thời Lục không có can đảm để nói ra.

Cuối cùng, cô nói: "Hiện tại. con rất tốt. Không cần phải đi đâu."

Từ Song còn chuẩn bị nói gì đó, nhưng Thời Văn Viễn để ý đến vẻ mặt của cô không quá tốt, nên ông liền chạm nhẹ vào cánh tay của Từ Song, ra hiệu cho bà từ từ, đừng nên vội vàng.

"Vậy con suy nghĩ lần nữa đi. Khi nào thay đổi quyết định thì có thể gọi về nhà bất cứ lúc nào."

Đợi Thời Lục về đến nhà, Hứa Túc Dã nhìn ra tâm trạng của cô sa sút, nên anh quan tâm, hỏi: "Em sao vậy?"

Thời Lục uống một ngụm nước lạnh, rồi đặt ly nước xuống.  Đáy ly va chạm với bàn, phát ra tiếng nhẹ.

"Không có gì."

Nhưng trái tim Hứa Túc Dã rất khó bỏ xuống.

Anh luôn nhớ, lần trước Thời Lục xảy ra chuyện, đó là bởi vì trở về nhà. Chỉ là anh không biết những ngày vô về nhà đã xảy ra chuyện gì, nên khiến cảm xúc của cô hoàn toàn mất kiểm soát.

Lần này, Thời Lục từ nhà trở về, tâm trạng lại biến thành không tốt, điều này khiến cho Hứa Túc Dã cảm thấy bất an.

Buổi tối, sau khi tắt đèn, bọn họ kề vai nằm lên giường. Ở giữa cách nhau khoảng nửa cánh tay.

Hứa Túc Dã cảm thấy dễ chịu. Anh luôn im lặng nhìn Thời Lục.

Trong phòng vắng vẻ tối đen, đôi mắt anh vừa đen vừa sâu.

Thời Lục có thể cảm nhận được ánh mắt của anh. Cô quay đầu nhìn về phía anh, nhưng không nhìn rõ được khuôn mặt của anh.

Giọng nói của cô rất nhẹ, dường như chỉ có hơi thở: "Nhìn tôi làm gì?"

"Thời Lục, em không vui sao?"

"Không có."

Môi Hứa Túc Dã mím thành một đường thẳng. Đối với lời nói dối của cô, rõ ràng là anh không hài lòng.

Thời Lục thở dài: "Không phải chuyện gì lớn."

"Có thể nói cho anh biết không?"

Thời Lục rơi vào im lặng.

Qua một chút, cô kể đơn giản về chuyện đã xảy ra một chút: "Người nhà muốn tôi học đàn cello ở chỗ một nghệ sĩ, nhưng tôi không muốn nên đã từ chối rồi."

"Em không thích?"

"Ừ."

Hứa Túc Dã muốn hỏi, nếu đã không thích vì sao ban đầu còn muốn bỏ lại lời hứa hẹn với anh, rồi đột nhiên ra nước ngoài học học viện âm nhạc.

Nhưng vẫn chưa hỏi ra khỏi miệng, thì anh đã nghe Thời Lục nói: "Ngủ đi."

Anh chỉ có thể tạm thời đè nén nghi vấn trong lòng xuống.

Trong bóng tối, giơ tay cũng không thấy được năm ngón qua được khoảng 5 phút.

Giọng nói trầm thấp của Hứa Túc Dã vang lên ở bên cạnh cô: "Anh có thể ôm em không?"

"Tùy anh." Thời Lục nhắm mắt một cách mệt mỏi.

Hứa Túc Dã nhẹ nhàng ôm Thời Lục vào lòng, rồi hôn lên trán cô. Nhưng điều không thể xoa dịu nội tâm bất an của anh.

Anh luôn cảm thấy, bất cứ lúc nào Thời Lục đều có thể rời đi.

Nghe được hơi thở nhẹ nhàng đều đặn của cô, nhưng Hứa Túc Dã lại thức trắng đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện