Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài
Chương 13: Qua vài ngày nữa sẽ đem bữa cơm mà cô đã hẹn kia đòi lại!
Editor: Hy
Nhan Khê không để ý tới lời mắng chửi của Đại Hầu, cô quay đầu tìm chiếc giày mà mình vừa ném hắn, đi vào chân.
Cô nhìn xung quanh, còn một cái nữa ném đâu rồi?
Đại Hầu thấy cô gái này căn bản không để ý tới mình, vì vậy càng thêm tức giận, còn đang muống mắng người tiếp thì bị cảnh sát cảnh cáo. Hắn ta không dám chọc giận cảnh sát, liền hiện ra nụ cười nịnh nọt. Thấy dáng vẻ hắn như vậy, cảnh sát liền nhớ tới đứa bé còn đang ở trong bệnh viện, đứa trẻ bị thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, trong lòng lại tức giận hơn.
"Đi vào." Cảnh sát đem Hầu Tử đẩy vào xe cảnh sát, bắt đầu báo cáo cho cấp trên, đã bắt được người.
Thấy Đại Hầu đã bị cảnh sát mang đi, vừa rồi Nhan Khê còn ở trong tư thế oai hùng hiên ngang bây giờ đã chống tay vào eo thở hổn hển, đã rất lâu rồi không vận động kịch liệt như vậy, cơ thể hơi không thích ứng được. Vừa rồi lúc cởi giày chạy chân đất thì không có cảm giác gì, bây giờ mới cảm thấy bàn chân đau như thiêu như đốt, không biết là bởi vì đường quá nóng hay là do dẫm phải cái gì.
Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ hi sinh là to lớn, điều đáng vui mừng duy nhất chính là tên cặn bã đã bị bắt rồi.
Khập khiễng đi đến dưới bóng cây, lòng bàn chân giống như càng đau hơn.
"Này," Một đôi giày đế bằng xuất hiện trước mặt cô, xương tay hiện rõ ràng, móng tay được tu bổ sạch sẽ, không mang theo bất kì trang sức gì cả. Nhan Khê trừng mắt nhìn, thấy người đứng trước mặt mình là Nguyên nhị thiếu gia, không ngờ anh sẽ xuất hiện như vậy.
"Trước đi giày vào đã," Nguyên nhị thiếu gia thấy cô chỉ đứng ngây ngốc nhìn, liền đem giày ném tới trước mặt cô, hai tay khoanh ở trước ngực nói: "Có nhiều đàn ông và cảnh sát ở đây như vậy, một cô gái như cô thì khoe mạnh mẽ cái gì chứ, bây giờ mới biết đau chân à?"
Người này tới giúp đỡ cô, hay là tới quở trách cô vậy?
Đàn ông mấy người giỏi như vậy, cái gì cũng có thể làm được, thế sao không bao thầu luôn chuyện sinh con đi, còn muốn phụ nữ chúng tôi tới chịu tội làm cái gì? Nghĩ tới đối phương dù gì cũng đưa giày tới cho mình, Nhan Khê thức thời không cùng Nguyên Dịch tranh luận.
Cô nhận lấy giày khom người đi, thuận tiệm còn nhặt giày cao gót của mình, cỡ giày hình như hơi to, nhưng cũng có thể đi được.
Thấy cô đã đi giày đoàng hoàng, Nguyên Dịch cảm thấy lúc người phụ nữ này không nói gì cả, vẫn rất dịu dàng đấy, "Cái giày này cô còn giữ làm cái gì?"
"Cái giày này rất đắt đấy." Nhan Khê đi hai bước, đế của đôi giày này rất mềm, chân của cô dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng mà lòng bàn chân nhẫm lên mặt đất vẫn đau, "Cảm ơn anh."
Nguyên Dịch thấy cô chậm chạp trở về tìm giày, dáng vẻ đi đường còn không được thoải mái, liền khẳng định được chân cô đã bị thương.
"Tiểu Nhan," Triệu Bằng dựa vào tường thở hổn hển, giơ tay chỉ vào một cái xó, đó là chỗ có chiếc giày còn lại của Nhan Khê, "Rốt cuộc em ăn cái gì lớn lên vậy?" Chạy nhanh như ngựa vậy, một người đàn ông như anh ta cũng tự thấy mặc cảm.
"Ăn rau chân vịt lớn lên đấy." Nhan Khê làm tư thế thủy thủ Popeye, hất cằm một cái.
Triệu Bằng:....
Thực không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ nói đùa của giới trẻ bây giờ.
Nguyên Dịch đi theo phía sau Nhan Khê khóe miệng cũng vểnh vểnh lên, thấy Nhan Khê quay đầu lại, lại đem khóe miệng đè ép trở lại. Anh bước lên mấy bước, hai bàn tay xỏ vào trong túi quần, "Phía trước có một trung y chữa vết thương ngoài, tôi dẫn cô đi khám chân."
Đi được hai bước, thấy Nhan Khê vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, "Mau lên."
"Tiểu Nhan," Triệu Bằng lo lắng nhìn Nhan Khê, "Đây là..."
"Là một người bạn của em, anh Triệu, anh và tài xế mang tư liệu về đài trước đi, chúng em về nhà luôn." Nhan Khê thấy Nguyên Dịch còn đang đứng đợi cô, nói với Triệu Bằng, "Giúp em xin nghỉ luôn nhá."
"Được." Là một đồng nghiệp, Triệu Bằng cũng không muốn nhúng tay vào chuyện riêng của đồng nghiệp, mặc dù người đàn ông này thoạt nhìn không phải là người dễ chịu, nhưng đối phương đã chủ động chuẩn bị giày đế bằng cho Tiểu Nhan, chắc hai người phải có chút quen biết, "Anh về nói với biên đạo Trần một tiếng."
"Cám ơn, lần sau sẽ mời anh ăn cơm, phí hư hại cái micro, để cho họ trừ vào tiền lương của em là được." Nhan Khê chậm chạm lê cái chân bị đau đến cạnh Nguyên Dịch, "Đi thôi."
Thấy dáng vẻ cô đi rất khó khăn, nội tâm của Nguyên Dịch vùng vẫy, rốt cuộc là nên cầm giày hộ người phụ nữ này, hay là nên trực tiếp cõng cô ta đến chỗ bác sĩ, hay là để cho cô ta đi rì rì ở phía sau?
Nguyên Dịch trầm khuôn mặt xuống, mặt đầy sát khi đi về phía trước, đi được mấy bước thấy Nhan Khê vẫn rì rì đi theo phía sau, môi thì trắng bệch, khuôn mặt lớn chừng bằng bàn tay đã nhễ nhại mồ hôi, chỉ trong thời gian chớp mắt đã cách xa anh mấy bước chân lớn rồi, thoạt nhìn đáng thương vô cùng.
"Đưa tay cho tôi." Nguyên Dịch đi đến cạnh Nhan Khê, vừa nói vừa không đợi Nhan Khê phản ứng, đã đỡ lấy cánh tay của cô.
Cánh tay của anh khô ráo mát lạnh, vô hình trung có loại mùi vị khó mà tiếp cận được.
"Cám ơn." Có người đỡ, Nhan Khê đi thoải mái hơn nhiều, cô cười với Nguyên Dịch một nụ cười xán lạn.
"Nếu như không phải cô cậy mạnh, thì làm sao phải khốn khổ thế này." Nguyên Dịch thấy mặt cô đã nóng đến đỏ bừng, "Những người dẫn chương trình khác, đều xinh đẹp thông minh hoặc là xinh đẹp ưu nhã, tại sao đến lượt cô, lại chật vật khó coi như vậy?"
"Tôi là tầng thấp nhất của người dẫn chương trình mà," Nhan Khê cười hì hì nói, "Nhưng sao anh biết tôi làm người dẫn chương trình?"
"Không phải lần trước cô cầm micro đi phỏng vấn người sao?" Nguyên Dịch ngừng một lát, móc từ trong túi quần ra một cái khăn tay trắng, mặt đầy vẻ chán ghét mà nhét vào tay Nhan Khê, "Đem lau mồ hôi trên mặt cô đi."
"Phỏng vấn có khả năng là người dẫn chương trình, nhưng cũng có khả năng là phóng viên mà." Nhan Khê thật không ngờ tới, một người đàn ông như Nguyên nhị thiếu gia, vậy mà vẫn còn giữ thói quen cổ xưa như thế, mang theo khăn tay.
"Sao cô nói nhảm nhiều vậy," Nguyên Dịch quay đầu, "Người dẫn chương trình và phóng viên thì có gì khác nhau chứ?"
Rất lớn ấy chứ.
Nhan Khê thấy mặt Nguyên Dịch đầy biểu tình "Cô còn nói nhảm nữa tôi sẽ tức giận đấy", liền cúi đầu nhìn đôi giày, nhìn đôi giày, cô sẽ không so đo cùng anh ta nữa.
Đến chỗ bác sĩ, Nhan Khê mới biết chân của cô đau như thế không phải là do mặt đường quá nóng, mà là do bị miếng thủy tinh vụn đâm vào. Sau khi bác sĩ lấy miếng thủy tinh ra, cô đau đến mức suýt nữa thì nước mắt trào ra.
"Miệng vết thương rất nhỏ, chú ý không để nhiễm trùng là được," Bác sĩ xử lý và băng bó đơn giản, "Xong rồi."
"Đơn giản như vậy?" Nguyên Dịch nhìn miếng thủy tinh vụn ở trong tay, "Có phải nên nhìn thêm chút nữa không?"
"Yên tâm đi, đây là vết thương nhỏ," Bác sĩ đứng lên, đem thuốc bỏ vào túi, "Tổng cộng hết 87 đồng, cảm ơn."
Nguyên Dịch sờ lên người, mới phát hiện mình không mang theo ví tiền: "Có thể thanh toán bằng di động không?"
Ông bác sĩ đẩy gọng kính viễn thị của mình: "Xin lỗi, tôi lớn tuổi rồi, không hiểu những phương thức thanh toán tân tiến ấy, chỉ lấy tiền mặt thôi."
Thật bất tiện.
Thân là một nhị thiếu gia của Nguyên gia, cho tới bây giờ Nguyên Dịch chưa từng phiền não vì tiền, hôm nay rốt cuộc cũng có thể hiểu được cái gọi là "Một văn tiền làm khó anh hùng hảo hán."
"Tôi có," Nhan Khê lấy ví từ trong ba lô ra, lấy tờ 100 đưa cho bác sĩ: "Làm phiền rồi."
Sau khi Nguyên Dịch đỡ Nhan Khê ra khỏi phòng khám, xụ mặt giải thích: "Tôi quên ví ở trên xe rồi."
Nhan Khê giả vờ không nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng của Nguyên Dịch: "Không sao, quấy rầy anh đưa tôi tới đây, tôi đã rất cảm ơn rồi, nhưng..."
Nguyên Dịch quay đầu nhìn cô.
"Nhưng tốt nhất không nên để đồ quý giá ở trong xe, không chỉ cái xe không an toàn, mà đồ cũng không an toàn." Nhan Khê nói về câu chuyện cửa của xe bị đập, đồ ở trong xe bị trộm đi hết.
Nguyên Dịch im lặng nghe, hai người đi hơn 10 phút, dừng lại ở một chiếc xe, "Lên xe đi, tôi đưa cô về."
"Vậy có phải làm phiền anh quá không?" Nhan Khê hơi ngượng ngùng.
"Sẽ," Nguyên Dịch mở cửa xe, đem Nhan Khê đỡ xuống ghế cạnh lái xe, "Cũng đã quấy rầy rồi, chẳng lẽ trời nóng như này, tôi có thể đem cô ném ở đường sao?"
Nhan Khê:...
Không biết cách nói chuyện như vậy, nếu phải nhìn đẹp trai, trong nhà lại có tiền có thế, dự đoán nhất định là cả đời sẽ làm lưu manh côn đồ.
Nguyên Dịch ngồi vào thế, quay đầu nhìn Nhan Khê, thấy cô ngồi im như núi Thái Sơn, rốt cuộc không nhẫn nhịn được mà nói: "Đeo dây an toàn vào, tôi phải lái xe rồi."
"Ừ." Lúc này Nhan Khê mới nhớ mình còn chưa thắt dây an toàn.
Thấy Nhan Khê đã thắt dây an toàn, Nguyên Dịch không nhìn cô, khởi động ô tô, đi về phía trước.
Ở trong xe yên tĩnh, Nguyên Dịch không mở nhạc cũng không nói chuyện với Nhan Khê. Nhan Khê nhịn nửa giở, cuối cùng nói: "Nguyên tiên sinh, vô cùng cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi. Nếu không anh lưu lại phương thức liên lạc cho tôi, lần sau tôi mời anh đi ăn cơm."
"Ở trong xe không được nói chuyện với người lái xe." Nguyên Dịch không quay đầu trả lời.
Nhan Khê quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn cũng được, cô có thể tiết kiệm một khoản tiền mời khách.
Không khí tĩnh mịch này duy trì đến khi xe dừng ở trước cửa tiểu khu nhà Nhan Khê, mới rốt cuộc bị phá bỏ, Nguyên Dịch dừng xe lại, quay sang Nhan Khê đọc một dãy số.
"Gì vậy?" Nhan Khê sửng sốt.
"Số điện thoại và Wechat của tôi." Nguyên Dịch hơi không vui, "Vừa rồi không phải cô hỏi tôi sao?"
Chẳng lẽ cô ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi sao?
Người phụ nữ dối trá không biết cảm ơn, mình giúp cô ta như thế, vậy mà cô ta ngay cả bữa cơm cũng không muốn mời.
"Tôi tưởng anh không muốn cho tôi." Nhan Khê móc di động ra, lưu lại số của Nguyên Dịch, khi nhìn thấy mặt của anh, liền nghiêm túc lưu là "Nguyên tiên sinh."
Lần đầu tiên thấy một công tử nhà giàu nói quy tắc giao thông, cô thật muốn viết cho anh một bài khen ngợi.
"Nháy sang máy của tôi, thuận tiện add thêm wechat," Nguyên Dịch nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, "Tôi không hay dùng Wechat, không có việc gì cô đừng nhắn tin."
"Không sao, tôi cũng không hay dùng." Nhan Khê cười tủm tìm trả lời, "Cho nên sẽ không nhắn tin cho anh."
Lời này không có chỗ nào quá đáng, nhưng trong lòng Nguyên Dịch vẫn không vui, anh mím môi không nói chuyện. Đợi khi Nhan Khê gọi, anh cũng không nhìn, hất cằm một cái: "Được rồi, cô xuống xe đi."
Nhan Khê xách giày của mình xuống xe, quay đầu thì bị xe của Nguyên Dịch phun cho làn khói.
Đợi cho xe rẽ rồi, Nguyên Dịch đem xe dừng lại bên đường, móc di động ra phát hiện bên trong có 5 cuộc gọi nhỡ, 4 cuộc là do bạn gọi, còn một số lạ, anh lưu số đó lại, viết là "Nhan cẩu độc thân."
Lượn một vòng bạn tốt ở Wechat, có một người bạn gửi lời mời cho hắn tên là "Sông lớn, ta là dòng suối nhỏ", hình đại diện là một chậu lông đỏ chói rực rỡ.
Người phụ nữ này...
Hình đại diện và tên đều không có chút nữ tính nào cả.
Nguyên Dịch chán ghét bĩu mỗi, thuận tay ấn đồng ý.
Qua mấy ngày nữa sẽ đem bữa cơm mà cô ta mời đòi lại!
Nhan Khê không để ý tới lời mắng chửi của Đại Hầu, cô quay đầu tìm chiếc giày mà mình vừa ném hắn, đi vào chân.
Cô nhìn xung quanh, còn một cái nữa ném đâu rồi?
Đại Hầu thấy cô gái này căn bản không để ý tới mình, vì vậy càng thêm tức giận, còn đang muống mắng người tiếp thì bị cảnh sát cảnh cáo. Hắn ta không dám chọc giận cảnh sát, liền hiện ra nụ cười nịnh nọt. Thấy dáng vẻ hắn như vậy, cảnh sát liền nhớ tới đứa bé còn đang ở trong bệnh viện, đứa trẻ bị thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, trong lòng lại tức giận hơn.
"Đi vào." Cảnh sát đem Hầu Tử đẩy vào xe cảnh sát, bắt đầu báo cáo cho cấp trên, đã bắt được người.
Thấy Đại Hầu đã bị cảnh sát mang đi, vừa rồi Nhan Khê còn ở trong tư thế oai hùng hiên ngang bây giờ đã chống tay vào eo thở hổn hển, đã rất lâu rồi không vận động kịch liệt như vậy, cơ thể hơi không thích ứng được. Vừa rồi lúc cởi giày chạy chân đất thì không có cảm giác gì, bây giờ mới cảm thấy bàn chân đau như thiêu như đốt, không biết là bởi vì đường quá nóng hay là do dẫm phải cái gì.
Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ hi sinh là to lớn, điều đáng vui mừng duy nhất chính là tên cặn bã đã bị bắt rồi.
Khập khiễng đi đến dưới bóng cây, lòng bàn chân giống như càng đau hơn.
"Này," Một đôi giày đế bằng xuất hiện trước mặt cô, xương tay hiện rõ ràng, móng tay được tu bổ sạch sẽ, không mang theo bất kì trang sức gì cả. Nhan Khê trừng mắt nhìn, thấy người đứng trước mặt mình là Nguyên nhị thiếu gia, không ngờ anh sẽ xuất hiện như vậy.
"Trước đi giày vào đã," Nguyên nhị thiếu gia thấy cô chỉ đứng ngây ngốc nhìn, liền đem giày ném tới trước mặt cô, hai tay khoanh ở trước ngực nói: "Có nhiều đàn ông và cảnh sát ở đây như vậy, một cô gái như cô thì khoe mạnh mẽ cái gì chứ, bây giờ mới biết đau chân à?"
Người này tới giúp đỡ cô, hay là tới quở trách cô vậy?
Đàn ông mấy người giỏi như vậy, cái gì cũng có thể làm được, thế sao không bao thầu luôn chuyện sinh con đi, còn muốn phụ nữ chúng tôi tới chịu tội làm cái gì? Nghĩ tới đối phương dù gì cũng đưa giày tới cho mình, Nhan Khê thức thời không cùng Nguyên Dịch tranh luận.
Cô nhận lấy giày khom người đi, thuận tiệm còn nhặt giày cao gót của mình, cỡ giày hình như hơi to, nhưng cũng có thể đi được.
Thấy cô đã đi giày đoàng hoàng, Nguyên Dịch cảm thấy lúc người phụ nữ này không nói gì cả, vẫn rất dịu dàng đấy, "Cái giày này cô còn giữ làm cái gì?"
"Cái giày này rất đắt đấy." Nhan Khê đi hai bước, đế của đôi giày này rất mềm, chân của cô dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng mà lòng bàn chân nhẫm lên mặt đất vẫn đau, "Cảm ơn anh."
Nguyên Dịch thấy cô chậm chạp trở về tìm giày, dáng vẻ đi đường còn không được thoải mái, liền khẳng định được chân cô đã bị thương.
"Tiểu Nhan," Triệu Bằng dựa vào tường thở hổn hển, giơ tay chỉ vào một cái xó, đó là chỗ có chiếc giày còn lại của Nhan Khê, "Rốt cuộc em ăn cái gì lớn lên vậy?" Chạy nhanh như ngựa vậy, một người đàn ông như anh ta cũng tự thấy mặc cảm.
"Ăn rau chân vịt lớn lên đấy." Nhan Khê làm tư thế thủy thủ Popeye, hất cằm một cái.
Triệu Bằng:....
Thực không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ nói đùa của giới trẻ bây giờ.
Nguyên Dịch đi theo phía sau Nhan Khê khóe miệng cũng vểnh vểnh lên, thấy Nhan Khê quay đầu lại, lại đem khóe miệng đè ép trở lại. Anh bước lên mấy bước, hai bàn tay xỏ vào trong túi quần, "Phía trước có một trung y chữa vết thương ngoài, tôi dẫn cô đi khám chân."
Đi được hai bước, thấy Nhan Khê vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, "Mau lên."
"Tiểu Nhan," Triệu Bằng lo lắng nhìn Nhan Khê, "Đây là..."
"Là một người bạn của em, anh Triệu, anh và tài xế mang tư liệu về đài trước đi, chúng em về nhà luôn." Nhan Khê thấy Nguyên Dịch còn đang đứng đợi cô, nói với Triệu Bằng, "Giúp em xin nghỉ luôn nhá."
"Được." Là một đồng nghiệp, Triệu Bằng cũng không muốn nhúng tay vào chuyện riêng của đồng nghiệp, mặc dù người đàn ông này thoạt nhìn không phải là người dễ chịu, nhưng đối phương đã chủ động chuẩn bị giày đế bằng cho Tiểu Nhan, chắc hai người phải có chút quen biết, "Anh về nói với biên đạo Trần một tiếng."
"Cám ơn, lần sau sẽ mời anh ăn cơm, phí hư hại cái micro, để cho họ trừ vào tiền lương của em là được." Nhan Khê chậm chạm lê cái chân bị đau đến cạnh Nguyên Dịch, "Đi thôi."
Thấy dáng vẻ cô đi rất khó khăn, nội tâm của Nguyên Dịch vùng vẫy, rốt cuộc là nên cầm giày hộ người phụ nữ này, hay là nên trực tiếp cõng cô ta đến chỗ bác sĩ, hay là để cho cô ta đi rì rì ở phía sau?
Nguyên Dịch trầm khuôn mặt xuống, mặt đầy sát khi đi về phía trước, đi được mấy bước thấy Nhan Khê vẫn rì rì đi theo phía sau, môi thì trắng bệch, khuôn mặt lớn chừng bằng bàn tay đã nhễ nhại mồ hôi, chỉ trong thời gian chớp mắt đã cách xa anh mấy bước chân lớn rồi, thoạt nhìn đáng thương vô cùng.
"Đưa tay cho tôi." Nguyên Dịch đi đến cạnh Nhan Khê, vừa nói vừa không đợi Nhan Khê phản ứng, đã đỡ lấy cánh tay của cô.
Cánh tay của anh khô ráo mát lạnh, vô hình trung có loại mùi vị khó mà tiếp cận được.
"Cám ơn." Có người đỡ, Nhan Khê đi thoải mái hơn nhiều, cô cười với Nguyên Dịch một nụ cười xán lạn.
"Nếu như không phải cô cậy mạnh, thì làm sao phải khốn khổ thế này." Nguyên Dịch thấy mặt cô đã nóng đến đỏ bừng, "Những người dẫn chương trình khác, đều xinh đẹp thông minh hoặc là xinh đẹp ưu nhã, tại sao đến lượt cô, lại chật vật khó coi như vậy?"
"Tôi là tầng thấp nhất của người dẫn chương trình mà," Nhan Khê cười hì hì nói, "Nhưng sao anh biết tôi làm người dẫn chương trình?"
"Không phải lần trước cô cầm micro đi phỏng vấn người sao?" Nguyên Dịch ngừng một lát, móc từ trong túi quần ra một cái khăn tay trắng, mặt đầy vẻ chán ghét mà nhét vào tay Nhan Khê, "Đem lau mồ hôi trên mặt cô đi."
"Phỏng vấn có khả năng là người dẫn chương trình, nhưng cũng có khả năng là phóng viên mà." Nhan Khê thật không ngờ tới, một người đàn ông như Nguyên nhị thiếu gia, vậy mà vẫn còn giữ thói quen cổ xưa như thế, mang theo khăn tay.
"Sao cô nói nhảm nhiều vậy," Nguyên Dịch quay đầu, "Người dẫn chương trình và phóng viên thì có gì khác nhau chứ?"
Rất lớn ấy chứ.
Nhan Khê thấy mặt Nguyên Dịch đầy biểu tình "Cô còn nói nhảm nữa tôi sẽ tức giận đấy", liền cúi đầu nhìn đôi giày, nhìn đôi giày, cô sẽ không so đo cùng anh ta nữa.
Đến chỗ bác sĩ, Nhan Khê mới biết chân của cô đau như thế không phải là do mặt đường quá nóng, mà là do bị miếng thủy tinh vụn đâm vào. Sau khi bác sĩ lấy miếng thủy tinh ra, cô đau đến mức suýt nữa thì nước mắt trào ra.
"Miệng vết thương rất nhỏ, chú ý không để nhiễm trùng là được," Bác sĩ xử lý và băng bó đơn giản, "Xong rồi."
"Đơn giản như vậy?" Nguyên Dịch nhìn miếng thủy tinh vụn ở trong tay, "Có phải nên nhìn thêm chút nữa không?"
"Yên tâm đi, đây là vết thương nhỏ," Bác sĩ đứng lên, đem thuốc bỏ vào túi, "Tổng cộng hết 87 đồng, cảm ơn."
Nguyên Dịch sờ lên người, mới phát hiện mình không mang theo ví tiền: "Có thể thanh toán bằng di động không?"
Ông bác sĩ đẩy gọng kính viễn thị của mình: "Xin lỗi, tôi lớn tuổi rồi, không hiểu những phương thức thanh toán tân tiến ấy, chỉ lấy tiền mặt thôi."
Thật bất tiện.
Thân là một nhị thiếu gia của Nguyên gia, cho tới bây giờ Nguyên Dịch chưa từng phiền não vì tiền, hôm nay rốt cuộc cũng có thể hiểu được cái gọi là "Một văn tiền làm khó anh hùng hảo hán."
"Tôi có," Nhan Khê lấy ví từ trong ba lô ra, lấy tờ 100 đưa cho bác sĩ: "Làm phiền rồi."
Sau khi Nguyên Dịch đỡ Nhan Khê ra khỏi phòng khám, xụ mặt giải thích: "Tôi quên ví ở trên xe rồi."
Nhan Khê giả vờ không nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng của Nguyên Dịch: "Không sao, quấy rầy anh đưa tôi tới đây, tôi đã rất cảm ơn rồi, nhưng..."
Nguyên Dịch quay đầu nhìn cô.
"Nhưng tốt nhất không nên để đồ quý giá ở trong xe, không chỉ cái xe không an toàn, mà đồ cũng không an toàn." Nhan Khê nói về câu chuyện cửa của xe bị đập, đồ ở trong xe bị trộm đi hết.
Nguyên Dịch im lặng nghe, hai người đi hơn 10 phút, dừng lại ở một chiếc xe, "Lên xe đi, tôi đưa cô về."
"Vậy có phải làm phiền anh quá không?" Nhan Khê hơi ngượng ngùng.
"Sẽ," Nguyên Dịch mở cửa xe, đem Nhan Khê đỡ xuống ghế cạnh lái xe, "Cũng đã quấy rầy rồi, chẳng lẽ trời nóng như này, tôi có thể đem cô ném ở đường sao?"
Nhan Khê:...
Không biết cách nói chuyện như vậy, nếu phải nhìn đẹp trai, trong nhà lại có tiền có thế, dự đoán nhất định là cả đời sẽ làm lưu manh côn đồ.
Nguyên Dịch ngồi vào thế, quay đầu nhìn Nhan Khê, thấy cô ngồi im như núi Thái Sơn, rốt cuộc không nhẫn nhịn được mà nói: "Đeo dây an toàn vào, tôi phải lái xe rồi."
"Ừ." Lúc này Nhan Khê mới nhớ mình còn chưa thắt dây an toàn.
Thấy Nhan Khê đã thắt dây an toàn, Nguyên Dịch không nhìn cô, khởi động ô tô, đi về phía trước.
Ở trong xe yên tĩnh, Nguyên Dịch không mở nhạc cũng không nói chuyện với Nhan Khê. Nhan Khê nhịn nửa giở, cuối cùng nói: "Nguyên tiên sinh, vô cùng cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi. Nếu không anh lưu lại phương thức liên lạc cho tôi, lần sau tôi mời anh đi ăn cơm."
"Ở trong xe không được nói chuyện với người lái xe." Nguyên Dịch không quay đầu trả lời.
Nhan Khê quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn cũng được, cô có thể tiết kiệm một khoản tiền mời khách.
Không khí tĩnh mịch này duy trì đến khi xe dừng ở trước cửa tiểu khu nhà Nhan Khê, mới rốt cuộc bị phá bỏ, Nguyên Dịch dừng xe lại, quay sang Nhan Khê đọc một dãy số.
"Gì vậy?" Nhan Khê sửng sốt.
"Số điện thoại và Wechat của tôi." Nguyên Dịch hơi không vui, "Vừa rồi không phải cô hỏi tôi sao?"
Chẳng lẽ cô ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi sao?
Người phụ nữ dối trá không biết cảm ơn, mình giúp cô ta như thế, vậy mà cô ta ngay cả bữa cơm cũng không muốn mời.
"Tôi tưởng anh không muốn cho tôi." Nhan Khê móc di động ra, lưu lại số của Nguyên Dịch, khi nhìn thấy mặt của anh, liền nghiêm túc lưu là "Nguyên tiên sinh."
Lần đầu tiên thấy một công tử nhà giàu nói quy tắc giao thông, cô thật muốn viết cho anh một bài khen ngợi.
"Nháy sang máy của tôi, thuận tiện add thêm wechat," Nguyên Dịch nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, "Tôi không hay dùng Wechat, không có việc gì cô đừng nhắn tin."
"Không sao, tôi cũng không hay dùng." Nhan Khê cười tủm tìm trả lời, "Cho nên sẽ không nhắn tin cho anh."
Lời này không có chỗ nào quá đáng, nhưng trong lòng Nguyên Dịch vẫn không vui, anh mím môi không nói chuyện. Đợi khi Nhan Khê gọi, anh cũng không nhìn, hất cằm một cái: "Được rồi, cô xuống xe đi."
Nhan Khê xách giày của mình xuống xe, quay đầu thì bị xe của Nguyên Dịch phun cho làn khói.
Đợi cho xe rẽ rồi, Nguyên Dịch đem xe dừng lại bên đường, móc di động ra phát hiện bên trong có 5 cuộc gọi nhỡ, 4 cuộc là do bạn gọi, còn một số lạ, anh lưu số đó lại, viết là "Nhan cẩu độc thân."
Lượn một vòng bạn tốt ở Wechat, có một người bạn gửi lời mời cho hắn tên là "Sông lớn, ta là dòng suối nhỏ", hình đại diện là một chậu lông đỏ chói rực rỡ.
Người phụ nữ này...
Hình đại diện và tên đều không có chút nữ tính nào cả.
Nguyên Dịch chán ghét bĩu mỗi, thuận tay ấn đồng ý.
Qua mấy ngày nữa sẽ đem bữa cơm mà cô ta mời đòi lại!
Bình luận truyện