Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài
Chương 15: Nguyên Tiểu Nhị tên là gì?
Editor: Hy
Tối hôm đó, trong giấc mơ của Nguyên Dịch, mặt trời tự dưng rớt xuống, biến thành một quả cam vô cùng lớn đập vào mặt của anh.
"Em trai," ở cạnh bàn ăn, Nguyên Bác bỏ dĩa xuống, "Tối qua ngủ không ngon à?" Sắc mặt khó ngửi như vậy, rất giống người khác thiếu cậu ta 8 triệu vậy.
"Không sao," Nguyên Dịch bưng li sữa, cúi đầu nhìn khay trứng chần nước sôi, nhớ tới giấc mộng tối qua, cả gương mặt đều xụ xuống, tự dưng đối với trứng chần nước sôi anh lại sinh là tâm lý bóng ma (bị ám ảnh bởi cái gì đó).
Người phụ nữ Nhan Khê này đúng là có độc.
Nguyên Bác lau miệng nói: "Nghe nói Tống gia mới có một người từ nước ngoài trở về, gần đây hình như muốn tiến vào trong giới này thì phải?"
"Em không quen cậu ta, anh hỏi em cũng vô ích," Nguyên Dịch để đũa xuống, mặt không cảm xúc nói, "Từ lúc nào anh lại để tâm chuyện không đâu của nhà người ta vậy?"
"Cậu ta học chung một lớp với cậu năm cấp 3, anh không hỏi cậu thì hỏi ai?" Nguyên Bác thấy anh làm bộ dù có sét đánh cũng không nhúc nhích thì cũng không nhiều lời nữa, từ ghế đứng dậy, "Cái đức hạnh thối này của cậu nếu như không sửa đổi, thử xem có người phụ nữ nào nguyện ý gả cho cậu chứ."
"Ai yêu thích," Nguyên Dịch uống sạch cốc sữa, "Yêu ai, kết hôn với ai."
"Được rồi, anh không nhây việc này với cậu nữa," Ngữ khí Nguyên Bác trở nên nghiêm túc, "Tiểu tử Tống gia này từ ngoại quốc về, Tống gia cố ý bồi dưỡng cậu ta, người này làm việc có vài phần thủ đoạn, cậu nên chú ý vào."
Nguyên Dịch nhướn lông mày, cười có mấy phần thờ ơ: "Hắn đi nước ngoài nhiều năm như vậy, đối với trong nước thì hiểu cái gì?"
Đây cũng không phải là vài thập niên trước, từ nước ngoài trở về liền đứng ở tầng cao nhất, đến trước mắt, làm cái gì cũng đều phải bằng bản lĩnh, dù ở nước ngoài lâu đi nữa, đối với thị trường trong nước không biết gì, thì tất cả đều luống cuống mà thôi.
Thấy trong lòng anh hiểu rõ, Nguyên Bác cầm lấy áo khoác: "Cậu cứ ăn đi, anh đi trước."
Trong phòng ăn yên tĩnh lại, Nguyên Dịch nhìn trứng chần nước sôi lộn xộn ở trong cái khay, thấp giọng mắng một câu. Ăn xong bữa sáng đi ra khỏi nhà, anh ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời ở phía xa, chỗ nào giống trứng chần nước sôi chứ, rõ ràng là trứng đánh đường mà.
"Mình đúng là đầu óc có bệnh!"
"Tiểu Nhan, chân em sao vậy?" Trần Bội thấy Nhan Khê đi đường hơi kì lạ, ngay cả bình thường hay đi giày cao gót cũng đổi thành giày đế bằng, "Trẹo chân hả?" Chẳng nhẽ là do hôm qua giúp cảnh sát bắt người nên bị thương?
"Bị thương nhẹ," Nhan Khê đi vào phòng phát sóng ngồi xuống, cái bàn che mất nửa người dưới, cho dù cô không đi giày, khán giả xem cũng không thấy gì cả, "Chị Trần, bắt đầu ghi hình đi."
Trần Bội gật gật đầu.
Ngày hôm qua sau khi xem xong tư liệu thực tế của Triệu Bằng quay, Trần Bội quyết định quay trước một kì, đầu tiên chuẩn bị tốt tiết mục này đã. Mặc dù bây giờ ghi hình thì hơi gấp, nhưng tối nay tăng ca, thì vẫn kịp giờ ghi hình ngày mai.
Cuối cùng tổ chương trình vì tiết mục này, tăng ca đến hơn 11h, Nhan Khê bưng cốc cà phê đá, chống đỡ tinh thần để xem chương trình đã ghi, vốn việc này không cần người dẫn chương trình phải làm, nhưng ở trong tổ có ít người, cô lại lo lắng sau khi hậu kì xong thì hiệu quả không được hoàn mỹ lắm, cho nên lúc ghi xong cô đều xem trước một lần.
"Hiệu quả của cái này không tệ," Cô nhìn cậu bé đang sợ hãi ở trong ống kính, trong lòng hơi khó chịu, miễn cưỡng lấy lại tinh thần nói đùa: "Anh Triệu bắt ống kính rất tốt đấy."
Năng lực quay phim cảu Triệu Bằng rất tốt, kĩ thuật cao siêu không giống như là nhiếp ảnh gia của đài truyền hình nhỏ.
"Đêm nay mọi người cực khổ rồi," Trần Bội thấy trên mặt mọi người đều mệt mỏi, "Lần sau tôi mời mọi người ăn cơm."
"Chị Trần khách sáo rồi." Tiểu Dương mới đến hậu kì làm thực tập, trong lòng cô bé còn mang nhiệt huyết với xã hội, "Chương trình này mà phát sóng, nếu như có thể cải thiện được hoàn cảnh sinh hoạt của đứa bé, em có nhịn 2 3 đêm cũng được."
Trần Bội cười khổ, sau khi đài truyền hình phát sóng, chỉ có thể cải thiện được sinh hoạt nhất thời của đứa bé, sau này sẽ thế nào, bọn họ không ai dám đảm bảo cả.
"Thời gian không còn sớm, mọi người về nghỉ ngơi đi." Chị khoát khoát tay, "Trên đường chú ý an toàn."
Nhan Khê phát hiện trong đáy mắt Trần Bội có vài phần mệt mỏi, không phải bởi vì thức đêm nên mệt mỏi, mà là vì đối với một ít sự thật không thể chấp nhận được nên cảm thấy mệt mỏi. Cô tiến lên vỗ vai Trần Bội, "Chị Trần, chúng ta có thể giúp nhất thời thì giúp nhất thời thôi."
Có lúc coi như không thể giúp đứa bé cả đời, có thể giúp nhất thời cũng là tốt.
Hôm nay Nhan Khê không lái xe đi làm, bố Tống đã xếp tài xế tới đón cô, lúc đi ra cửa đài truyền hình, tài xế đã đợi gần nửa giờ rồi.
"Thật xin lỗi, cháu tăng ca hơi muộn," Nhan Khê cười áy náy với tài xế, "Làm muộn giờ nghỉ của bác."
"Cô quá khách sáo rồi," Tài xế không nghĩ tới thiên kim mà ông chủ nâng trong lòng bàn tay lại khách sáo như thế, đâm ra có chút ngượng ngùng.
Xe dừng lại ở một ngã tư, Nhan Khê thấy đèn đỏ còn hơn 100 giây nữa, liền mở cửa sổ cho thoáng khí. Nhưng không khí ở Đế Đô cũng không tốt lắm, ngoài xe cũng không mát hơn trong xe là bao nhiêu cả, cô chỉ muốn dựa vào gió đêm để lấy lại tinh thần thôi.
Chiếc xe đậu ở bên đường chính là một chiếc Bentley màu đen, Nhan Khê ngáp một cái, người có tiền ở Đế Đô thật nhiều, siêu xe cũng giống như vậy, tùy ý là có thể thấy.
Bên ngoài ảm đạm, Nhan Khê đóng cửa lại, cúi đầu mở di động ra.
Chiếc xe Bentley ở bên phải thong thả mở cửa sổ ra, một người mặc áo sơ mi trắng, người đàn ông mang đôi mắt tuấn mĩ tùy ý nhìn ra bên ngoài.
"Tống tiên sinh, cậu thực sự không cần mua thuốc giải rượu sao?" Tài xế hơi bận tâm người đàn ông ngồi ở sau.
"Không cần," Tống Triều kéo kéo cà vạt, trên mặt say còn chưa tan hết, "Trực tiếp về đi."
Khối thị trường trong nước này khó gặm hơn hắn nghĩ, lão hồ ly màng danh lợi rất tinh ranh, hắn mới về nước chưa được nửa tháng, đã gặp phải không ít.
Bảy năm trước hắn ra nước ngoài, thị trường trong nước chưa phát triển mạnh như bây giờ, ngay cả internet cũng chưa phát triển mạnh. Bây giờ mới qua mấy năm, kinh tế trong nước giống như lửa đang nước sôi, thiếu chút nữa là đã ồn ào ngất trời rồi.
Từ nhỏ đến lớn hắn đều là nhân vật ưu tú, nhưng bây giờ thị trường trong nước không có quy luật. Sống 27 năm, hắn muốn làm được chuyện gì, thì chưa từng thất bại.
Nghĩ đến lần này trở về nước, thậm chí còn có người so sánh hắn với đứa con thứ hai của Nguyên gia, trong lòng hắn sinh ra chán ghét, Nguyên Dịch ngoại trừ gia thế hiển hách hơn hắn, mặt khác thì có gì để so sánh với hắn chứ?
Chuyển đèn xanh, xe khởi động, Tống Triều nhìn đèn đường ở hai bên không biến hóa gì, thong thả nhắm mắt lại.
Sau khi kênh 8 phát chương trình liên quan tới đứa bé bị cha mẹ ngược đãi, rất nhanh đã có bộ phận dân chúng chú ý, không ít quần chúng nhiệt tâm gọi điện thoại tới đài, hỏi tình hình gần đây của đứa bé.
Vốn sự kiện này chỉ thu hút được dân chúng địa phương, nhưng tiết mục kì này của kênh 8 không biết được ai post lên mạng, nhất thời được không ít cư dân mạng chú ý.
Người dẫn chương trình nghe thấy tiếng trẻ con khóc, liên tục gõ cửa nhưng không ai đáp, nhất thời dùng bạo lực phá cửa.
Toàn thân đứa bé toàn vết thương, lúc ăn cơm rất gấp gáp, còn có khuôn mặt bẩn thỉu, báo cáo kiểm tra sức khỏe của bệnh viện, mỗi thứ đều chứng tỏ hoàn cảnh sinh hoạt của đứa bé rất tệ. Người bố thì đánh bạc mê rượu, người mẹ thì hai ba ngày không thấy mặt mũi, con trai đối với bọn họ mà nói, chỉ là công cụ phát tiết có cũng được không có cũng được.
Ở trong con mắt thần thông quảng đại cảu cư dân mạng, không có bất kì bí mật nào cả.
Vốn dĩ bố của đứa trẻ không chỉ thích đánh bạc uống rượu, mà còn là một tên trộm, bây giờ đã bị cảnh sát giam giữ, mẹ của đứa bé đã sớm chạy trốn không thấy bóng người nữa, nghe nói cũng không phải làm công việc đàng hoàng gì.
Cư dân mạng A: đứa bé đáng thương quá rồi, may mà có người dẫn chương trình kiên trì báo cảnh sát, bằng khồng thì đứa trẻ này sẽ chết đói trong nhà mất. Chương trình này là của đài nào vậy? Dáng dấp của người dẫn chương trình rất tốt, hơi giống nữ chính trong phim "Hoa bách hợp nở trên núi cao".
Cư dân mạng B: Thớt trên đang nói đến nữ chính của phim lụy tình khóc suốt từ tập đầu đến tập cuối đấy á? Người dẫn chương trình này giống ở chỗ nào, nữ chính kia chỉ biết khóc, làm sao có thể cởi giày giúp cảnh sát bắt kẻ khốn chứ? Nội tâm của người dẫn chương trình rất tốt, mặt đẹp mà tâm cũng tốt nữa.
Các cư dân mạng thông qua video mà chú ý tới người dẫn chương trình, nhưng lực chú ý của mọi người vẫn là vết thương ở trên người đứa bé.
Bởi vì tiếng nói của dư luận mạng quá lớn, nơi xử lý chuyện của đứa bé lại càng thêm cẩn thận hơn. Cuối cùng bố của đứa bé bởi vì ăn trộm, đánh bạc phi pháp, ngược đãi trẻ em nên bị phán 3 năm tù, mẹ đứa bé vì ngược đãi trẻ em, bị phạt tù 1 năm.
Đứa bé được đưa đến một cô nhi viện có điều kiện rất tốt, rất nhiều cư dân mạng nhiệt tâm đã tới cho đứa trẻ tiền và đồ chơi và quần áo, tạo không ít phúc cho cô nhi ở cô nhi viện.
Kênh 8 đài Đế Đô vì chuyện này, lần nữa được cấp trên khen thưởng. Nhan Khê đi tới viện cô nhi để làm tiếp một phóng sự, thấy đứa bé đã có chút ít da thịt, vết thương trền người cũng đã đang khỏi, mới thở phào nhẹ nhõm.
"Chị". Lúc sắp kết thúc buổi ghi hình, đứa bé chạy tới ôm đùi Nhan Khê, trên khuôn mặt có vài phân thân mật.
Nhan Khê ngồi xổm xuống nhìn đứa bé, cười cười với nó.
Đứa bé nói chuyện không quá lưu loát, lắp ba lắp bắp nói trưa nay mình ăn một bát cơm, tự mình xúc, còn tự mình rửa tay nữa.
"Giỏi quá," Nhan Khê bày ra khuôn mặt đầy vẻ thán phục, "Tùng Tùng vậy mà có thể một mình làm nhiều chuyện như vậy."
Nhìn khuôn mặt đứa bé kiêu ngạo cùng vui vẻ, đáy lòng Nhan Khê mềm nhũn, giơ tay ôm lấy nó.
Hi vọng sau này đứa bé có thể có nhiều thuận lợi, có người quan tâm, có người thương yêu che chở, không bao giờ phải chịu đói và bị người khác đánh đập nữa.
Sau khi mấy cô giáo đưa Tùng Tùng về ngủ trưa, Nhan Khê mới tạm biệt viện trưởng, viện trưởng tiễn Nhan Khê tới tận cửa cô nhi viện: "Cô Nhan, cô cứ yên tâm, viện chúng tôi sẽ đối sử tốt với mọi đứa bé, đem chúng như con mình mà yêu thương."
"Để viện trưởng hao tâm rồi," Nhan Khê trịnh trọng nói cám ơn với viện trưởng.
"Đây là việc chúng tôi phải làm," Tóc của Viện trưởng đã bạc, cười lên giống như một bà cố nội hiền lành ôn hòa, "Toàn viện trên dưới hoan nghênh những người làm truyền thông tới thăm các bé."
Nhan Khê nở nụ cười, quay đầu rời khỏi. Lúc này một dàn xe Van đi vào cửa cô nhi viện, cô thấy vậy liền tránh đường.
"Đây là một vị có lòng tốt tên là Nguyên Dịch đưa vật liệu tới, ăn mặc và dùng đều có cả, còn có chi phiếu 100 vạn nữa." Thanh âm viện trưởng tràn đầy cảm kích, "Phóng viên Nhan, nếu như cô biết vị Nguyên Dịch tiên sinh này, mong cô giúp chúng tôi nói lời cảm ơn với cậu ấy."
Nguyên Dịch...
Nhan Khê chợt nhớ tới một vấn đề, Nguyên Tiểu Nhị tên gọi là cái gì?
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên Tiểu Nhị: Tôi đây là vô tình liếc thấy chương trình tivi này, cho nên thuận tiện cho một chút tiền, không có liên quan gì tới cô cả.
Tối hôm đó, trong giấc mơ của Nguyên Dịch, mặt trời tự dưng rớt xuống, biến thành một quả cam vô cùng lớn đập vào mặt của anh.
"Em trai," ở cạnh bàn ăn, Nguyên Bác bỏ dĩa xuống, "Tối qua ngủ không ngon à?" Sắc mặt khó ngửi như vậy, rất giống người khác thiếu cậu ta 8 triệu vậy.
"Không sao," Nguyên Dịch bưng li sữa, cúi đầu nhìn khay trứng chần nước sôi, nhớ tới giấc mộng tối qua, cả gương mặt đều xụ xuống, tự dưng đối với trứng chần nước sôi anh lại sinh là tâm lý bóng ma (bị ám ảnh bởi cái gì đó).
Người phụ nữ Nhan Khê này đúng là có độc.
Nguyên Bác lau miệng nói: "Nghe nói Tống gia mới có một người từ nước ngoài trở về, gần đây hình như muốn tiến vào trong giới này thì phải?"
"Em không quen cậu ta, anh hỏi em cũng vô ích," Nguyên Dịch để đũa xuống, mặt không cảm xúc nói, "Từ lúc nào anh lại để tâm chuyện không đâu của nhà người ta vậy?"
"Cậu ta học chung một lớp với cậu năm cấp 3, anh không hỏi cậu thì hỏi ai?" Nguyên Bác thấy anh làm bộ dù có sét đánh cũng không nhúc nhích thì cũng không nhiều lời nữa, từ ghế đứng dậy, "Cái đức hạnh thối này của cậu nếu như không sửa đổi, thử xem có người phụ nữ nào nguyện ý gả cho cậu chứ."
"Ai yêu thích," Nguyên Dịch uống sạch cốc sữa, "Yêu ai, kết hôn với ai."
"Được rồi, anh không nhây việc này với cậu nữa," Ngữ khí Nguyên Bác trở nên nghiêm túc, "Tiểu tử Tống gia này từ ngoại quốc về, Tống gia cố ý bồi dưỡng cậu ta, người này làm việc có vài phần thủ đoạn, cậu nên chú ý vào."
Nguyên Dịch nhướn lông mày, cười có mấy phần thờ ơ: "Hắn đi nước ngoài nhiều năm như vậy, đối với trong nước thì hiểu cái gì?"
Đây cũng không phải là vài thập niên trước, từ nước ngoài trở về liền đứng ở tầng cao nhất, đến trước mắt, làm cái gì cũng đều phải bằng bản lĩnh, dù ở nước ngoài lâu đi nữa, đối với thị trường trong nước không biết gì, thì tất cả đều luống cuống mà thôi.
Thấy trong lòng anh hiểu rõ, Nguyên Bác cầm lấy áo khoác: "Cậu cứ ăn đi, anh đi trước."
Trong phòng ăn yên tĩnh lại, Nguyên Dịch nhìn trứng chần nước sôi lộn xộn ở trong cái khay, thấp giọng mắng một câu. Ăn xong bữa sáng đi ra khỏi nhà, anh ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời ở phía xa, chỗ nào giống trứng chần nước sôi chứ, rõ ràng là trứng đánh đường mà.
"Mình đúng là đầu óc có bệnh!"
"Tiểu Nhan, chân em sao vậy?" Trần Bội thấy Nhan Khê đi đường hơi kì lạ, ngay cả bình thường hay đi giày cao gót cũng đổi thành giày đế bằng, "Trẹo chân hả?" Chẳng nhẽ là do hôm qua giúp cảnh sát bắt người nên bị thương?
"Bị thương nhẹ," Nhan Khê đi vào phòng phát sóng ngồi xuống, cái bàn che mất nửa người dưới, cho dù cô không đi giày, khán giả xem cũng không thấy gì cả, "Chị Trần, bắt đầu ghi hình đi."
Trần Bội gật gật đầu.
Ngày hôm qua sau khi xem xong tư liệu thực tế của Triệu Bằng quay, Trần Bội quyết định quay trước một kì, đầu tiên chuẩn bị tốt tiết mục này đã. Mặc dù bây giờ ghi hình thì hơi gấp, nhưng tối nay tăng ca, thì vẫn kịp giờ ghi hình ngày mai.
Cuối cùng tổ chương trình vì tiết mục này, tăng ca đến hơn 11h, Nhan Khê bưng cốc cà phê đá, chống đỡ tinh thần để xem chương trình đã ghi, vốn việc này không cần người dẫn chương trình phải làm, nhưng ở trong tổ có ít người, cô lại lo lắng sau khi hậu kì xong thì hiệu quả không được hoàn mỹ lắm, cho nên lúc ghi xong cô đều xem trước một lần.
"Hiệu quả của cái này không tệ," Cô nhìn cậu bé đang sợ hãi ở trong ống kính, trong lòng hơi khó chịu, miễn cưỡng lấy lại tinh thần nói đùa: "Anh Triệu bắt ống kính rất tốt đấy."
Năng lực quay phim cảu Triệu Bằng rất tốt, kĩ thuật cao siêu không giống như là nhiếp ảnh gia của đài truyền hình nhỏ.
"Đêm nay mọi người cực khổ rồi," Trần Bội thấy trên mặt mọi người đều mệt mỏi, "Lần sau tôi mời mọi người ăn cơm."
"Chị Trần khách sáo rồi." Tiểu Dương mới đến hậu kì làm thực tập, trong lòng cô bé còn mang nhiệt huyết với xã hội, "Chương trình này mà phát sóng, nếu như có thể cải thiện được hoàn cảnh sinh hoạt của đứa bé, em có nhịn 2 3 đêm cũng được."
Trần Bội cười khổ, sau khi đài truyền hình phát sóng, chỉ có thể cải thiện được sinh hoạt nhất thời của đứa bé, sau này sẽ thế nào, bọn họ không ai dám đảm bảo cả.
"Thời gian không còn sớm, mọi người về nghỉ ngơi đi." Chị khoát khoát tay, "Trên đường chú ý an toàn."
Nhan Khê phát hiện trong đáy mắt Trần Bội có vài phần mệt mỏi, không phải bởi vì thức đêm nên mệt mỏi, mà là vì đối với một ít sự thật không thể chấp nhận được nên cảm thấy mệt mỏi. Cô tiến lên vỗ vai Trần Bội, "Chị Trần, chúng ta có thể giúp nhất thời thì giúp nhất thời thôi."
Có lúc coi như không thể giúp đứa bé cả đời, có thể giúp nhất thời cũng là tốt.
Hôm nay Nhan Khê không lái xe đi làm, bố Tống đã xếp tài xế tới đón cô, lúc đi ra cửa đài truyền hình, tài xế đã đợi gần nửa giờ rồi.
"Thật xin lỗi, cháu tăng ca hơi muộn," Nhan Khê cười áy náy với tài xế, "Làm muộn giờ nghỉ của bác."
"Cô quá khách sáo rồi," Tài xế không nghĩ tới thiên kim mà ông chủ nâng trong lòng bàn tay lại khách sáo như thế, đâm ra có chút ngượng ngùng.
Xe dừng lại ở một ngã tư, Nhan Khê thấy đèn đỏ còn hơn 100 giây nữa, liền mở cửa sổ cho thoáng khí. Nhưng không khí ở Đế Đô cũng không tốt lắm, ngoài xe cũng không mát hơn trong xe là bao nhiêu cả, cô chỉ muốn dựa vào gió đêm để lấy lại tinh thần thôi.
Chiếc xe đậu ở bên đường chính là một chiếc Bentley màu đen, Nhan Khê ngáp một cái, người có tiền ở Đế Đô thật nhiều, siêu xe cũng giống như vậy, tùy ý là có thể thấy.
Bên ngoài ảm đạm, Nhan Khê đóng cửa lại, cúi đầu mở di động ra.
Chiếc xe Bentley ở bên phải thong thả mở cửa sổ ra, một người mặc áo sơ mi trắng, người đàn ông mang đôi mắt tuấn mĩ tùy ý nhìn ra bên ngoài.
"Tống tiên sinh, cậu thực sự không cần mua thuốc giải rượu sao?" Tài xế hơi bận tâm người đàn ông ngồi ở sau.
"Không cần," Tống Triều kéo kéo cà vạt, trên mặt say còn chưa tan hết, "Trực tiếp về đi."
Khối thị trường trong nước này khó gặm hơn hắn nghĩ, lão hồ ly màng danh lợi rất tinh ranh, hắn mới về nước chưa được nửa tháng, đã gặp phải không ít.
Bảy năm trước hắn ra nước ngoài, thị trường trong nước chưa phát triển mạnh như bây giờ, ngay cả internet cũng chưa phát triển mạnh. Bây giờ mới qua mấy năm, kinh tế trong nước giống như lửa đang nước sôi, thiếu chút nữa là đã ồn ào ngất trời rồi.
Từ nhỏ đến lớn hắn đều là nhân vật ưu tú, nhưng bây giờ thị trường trong nước không có quy luật. Sống 27 năm, hắn muốn làm được chuyện gì, thì chưa từng thất bại.
Nghĩ đến lần này trở về nước, thậm chí còn có người so sánh hắn với đứa con thứ hai của Nguyên gia, trong lòng hắn sinh ra chán ghét, Nguyên Dịch ngoại trừ gia thế hiển hách hơn hắn, mặt khác thì có gì để so sánh với hắn chứ?
Chuyển đèn xanh, xe khởi động, Tống Triều nhìn đèn đường ở hai bên không biến hóa gì, thong thả nhắm mắt lại.
Sau khi kênh 8 phát chương trình liên quan tới đứa bé bị cha mẹ ngược đãi, rất nhanh đã có bộ phận dân chúng chú ý, không ít quần chúng nhiệt tâm gọi điện thoại tới đài, hỏi tình hình gần đây của đứa bé.
Vốn sự kiện này chỉ thu hút được dân chúng địa phương, nhưng tiết mục kì này của kênh 8 không biết được ai post lên mạng, nhất thời được không ít cư dân mạng chú ý.
Người dẫn chương trình nghe thấy tiếng trẻ con khóc, liên tục gõ cửa nhưng không ai đáp, nhất thời dùng bạo lực phá cửa.
Toàn thân đứa bé toàn vết thương, lúc ăn cơm rất gấp gáp, còn có khuôn mặt bẩn thỉu, báo cáo kiểm tra sức khỏe của bệnh viện, mỗi thứ đều chứng tỏ hoàn cảnh sinh hoạt của đứa bé rất tệ. Người bố thì đánh bạc mê rượu, người mẹ thì hai ba ngày không thấy mặt mũi, con trai đối với bọn họ mà nói, chỉ là công cụ phát tiết có cũng được không có cũng được.
Ở trong con mắt thần thông quảng đại cảu cư dân mạng, không có bất kì bí mật nào cả.
Vốn dĩ bố của đứa trẻ không chỉ thích đánh bạc uống rượu, mà còn là một tên trộm, bây giờ đã bị cảnh sát giam giữ, mẹ của đứa bé đã sớm chạy trốn không thấy bóng người nữa, nghe nói cũng không phải làm công việc đàng hoàng gì.
Cư dân mạng A: đứa bé đáng thương quá rồi, may mà có người dẫn chương trình kiên trì báo cảnh sát, bằng khồng thì đứa trẻ này sẽ chết đói trong nhà mất. Chương trình này là của đài nào vậy? Dáng dấp của người dẫn chương trình rất tốt, hơi giống nữ chính trong phim "Hoa bách hợp nở trên núi cao".
Cư dân mạng B: Thớt trên đang nói đến nữ chính của phim lụy tình khóc suốt từ tập đầu đến tập cuối đấy á? Người dẫn chương trình này giống ở chỗ nào, nữ chính kia chỉ biết khóc, làm sao có thể cởi giày giúp cảnh sát bắt kẻ khốn chứ? Nội tâm của người dẫn chương trình rất tốt, mặt đẹp mà tâm cũng tốt nữa.
Các cư dân mạng thông qua video mà chú ý tới người dẫn chương trình, nhưng lực chú ý của mọi người vẫn là vết thương ở trên người đứa bé.
Bởi vì tiếng nói của dư luận mạng quá lớn, nơi xử lý chuyện của đứa bé lại càng thêm cẩn thận hơn. Cuối cùng bố của đứa bé bởi vì ăn trộm, đánh bạc phi pháp, ngược đãi trẻ em nên bị phán 3 năm tù, mẹ đứa bé vì ngược đãi trẻ em, bị phạt tù 1 năm.
Đứa bé được đưa đến một cô nhi viện có điều kiện rất tốt, rất nhiều cư dân mạng nhiệt tâm đã tới cho đứa trẻ tiền và đồ chơi và quần áo, tạo không ít phúc cho cô nhi ở cô nhi viện.
Kênh 8 đài Đế Đô vì chuyện này, lần nữa được cấp trên khen thưởng. Nhan Khê đi tới viện cô nhi để làm tiếp một phóng sự, thấy đứa bé đã có chút ít da thịt, vết thương trền người cũng đã đang khỏi, mới thở phào nhẹ nhõm.
"Chị". Lúc sắp kết thúc buổi ghi hình, đứa bé chạy tới ôm đùi Nhan Khê, trên khuôn mặt có vài phân thân mật.
Nhan Khê ngồi xổm xuống nhìn đứa bé, cười cười với nó.
Đứa bé nói chuyện không quá lưu loát, lắp ba lắp bắp nói trưa nay mình ăn một bát cơm, tự mình xúc, còn tự mình rửa tay nữa.
"Giỏi quá," Nhan Khê bày ra khuôn mặt đầy vẻ thán phục, "Tùng Tùng vậy mà có thể một mình làm nhiều chuyện như vậy."
Nhìn khuôn mặt đứa bé kiêu ngạo cùng vui vẻ, đáy lòng Nhan Khê mềm nhũn, giơ tay ôm lấy nó.
Hi vọng sau này đứa bé có thể có nhiều thuận lợi, có người quan tâm, có người thương yêu che chở, không bao giờ phải chịu đói và bị người khác đánh đập nữa.
Sau khi mấy cô giáo đưa Tùng Tùng về ngủ trưa, Nhan Khê mới tạm biệt viện trưởng, viện trưởng tiễn Nhan Khê tới tận cửa cô nhi viện: "Cô Nhan, cô cứ yên tâm, viện chúng tôi sẽ đối sử tốt với mọi đứa bé, đem chúng như con mình mà yêu thương."
"Để viện trưởng hao tâm rồi," Nhan Khê trịnh trọng nói cám ơn với viện trưởng.
"Đây là việc chúng tôi phải làm," Tóc của Viện trưởng đã bạc, cười lên giống như một bà cố nội hiền lành ôn hòa, "Toàn viện trên dưới hoan nghênh những người làm truyền thông tới thăm các bé."
Nhan Khê nở nụ cười, quay đầu rời khỏi. Lúc này một dàn xe Van đi vào cửa cô nhi viện, cô thấy vậy liền tránh đường.
"Đây là một vị có lòng tốt tên là Nguyên Dịch đưa vật liệu tới, ăn mặc và dùng đều có cả, còn có chi phiếu 100 vạn nữa." Thanh âm viện trưởng tràn đầy cảm kích, "Phóng viên Nhan, nếu như cô biết vị Nguyên Dịch tiên sinh này, mong cô giúp chúng tôi nói lời cảm ơn với cậu ấy."
Nguyên Dịch...
Nhan Khê chợt nhớ tới một vấn đề, Nguyên Tiểu Nhị tên gọi là cái gì?
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên Tiểu Nhị: Tôi đây là vô tình liếc thấy chương trình tivi này, cho nên thuận tiện cho một chút tiền, không có liên quan gì tới cô cả.
Bình luận truyện