Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài
Chương 39
"Boss." Trợ lý Mạnh vội vàng đẩy cửa vào, " Công ty Nhất Hoàn Võng vừa ra mắt bản hoàn thiện của <Thần tu thiên hạ> trên di động, đã bắt đầu hoạt động rồi, mặc dù vẫn còn đang trong gia đoạn thử nghiệm, nhưng bản của bọn họ rất giống bản thiết kế của chúng ta, đây là đĩa phim giới thiệu của bọn họ."
Nguyên Dịch lấy đĩa trợ lý Mạnh đưa bỏ vào máy tính, xem mấy lần, tắt đoạn clip: "Công ty Nhất Hoàn Vọng?"
"Công ty mới khởi săc lại gần đây, nhưng có thế lực rất mạnh. Tôi đã điều tra chủ của công ty, gia cảnh rất bình thường, dự án lúc trước đề xuất ra cũng không được công ty chấp thuận, bây giờ làm ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn có người hậu thuẫn sau lưng."
Nguyên Dịch nắm hai tay lại, đoạn phim giới thiệu này, nhân vật nội dung đều giống với trò chơi mà công ty họ đang nghiên cứu, rõ ràng là lấy trộm ý tưởng của bọn họ. Loại chuyện ăn cắp ý tưởng này, cũng không phải chuyện hiếm, nhưng ăn cắp trò chơi chưa ra mắt, chỉ có thể chứng minh là nội bộ công ty có gián điệp.
Trợ lý Mạnh cho là anh đang tức giận, không ngờ vẻ mặt vủa anh cũng không có thay đổi gì.
"Trước hết điều tra ai là gián điệp." Nguyên Dịch nhíu mày cao giọng cười, có vẻ có chút không nghiêm chỉnh, "Thị trường trò chơi di động cạnh tranh rất khốc liệt, ai cũng biết đây là một khối thịt béo. Nóng vội sẽ không thể ăn hết đậu hủ nóng, đối phương không hiểu phép tắc, chúng ta sẽ dạy chúng cái gì gọi là phép tắc."
Trợ lý Mạnh thấy anh cười đến hiện đầy vẻ tà ác, không tự chủ được nói: "Boss, thuê sát thủ giết người là phạm pháp."
"Cậu nghĩ gì vậy?" Nguyên Dịch trả đĩa phim lại cho trợ lý Mạnh, "Tôi là người dân tuân thủ pháp luật."
"Bây giờ chúng ta khởi kiện Nhất Hoàn Võng, nếu thắng thì cũng mất nhiều hơn được." Trợ lý Mạnh lại nhớ đến trò chơi bọn họ đã chuẩn bị lâu như vậy, kết quả lại bị người khác chặt mất, trong lòng buồn cực kỳ, "Mấy tên khốn này thật con mẹ nó hiểm độc."
"Trợ lý Mạnh, chú ý hình tượng." Nguyên Dịch lười biếng nói, "Văn minh của tất cả mọi người, hạnh phúc của bạn và tôi."
"Boss, giờ mà anh còn tâm trạng nói đùa." Trợ lý Mạnh bất đắc dĩ nhìn Nguyên Dịch, "Giai đoạn trước chúng ta đầu tư nhiều tiền như vậy, không phải xem như mất hết rồi sao?"
"Không sao, chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì không được tính là chuyện." Nguyên Dịch gõ mặt bàn, "Bọn họ dám làm, thì phải trả giá."
"Boss, anh đây là muốn phá hết những ngày tươi mát sao?"
"Phá hết ngày tươi mát là cái gì?"
"Là lúc trời giá rét, phá hết những ngày tươi mát."
Nguyên Dịch nhìn trợ lý Mạnh ước chừng hơn ba giây: "Cậu là muốn tôi mời tổ chức phi pháp phá nát Nhất Hoàn Võng hả?" Nói rõ ra là để hậu thuẫn sau lưng họ phá sản, giống như phá nền mống trong xây dựng.
"Đây chỉ là điều cơ bản thôi mà." Trợ lý Mạnh giải thích.
"Sau này bớt theo em gái cậu xem mấy bộ phim truyền hình kiểu này." Nguyên Dịch nhìn trợ lý Mạnh vẻ thông cảm, "Nếu cậu không đủ thông minh, tôi sẽ đuổi việc cậu." Không ngờ trợ lý Mạnh mang danh sinh viên tốt nghiệp ưu tú, mà lại thích xem mấy thứ này.
Trợ lý Mạnh nhìn Nguyên Dịch vẻ thông cảm, tuổi còn trẻ như vậy, lại không biết mấy từ ngữ trên mạng, đây là người trẻ tuổi có tinh thần thế giới đây sao?
Trong phòng bệnh, nhìn hai người bạn mang tiếng là đến thăm cô, kết quả từ đầu đến cuối đều ăn không ngừng, cảm thấy tim mình có chút đau khổ.
"Nhan Đại Hà, mấy thứ trái cây này của cậu ngon thật đó, mua ở đâu vậy?" Đào Như bưng chén dĩa cùng với Dương Mẫn nhiệt tình ăn nho.
"Hai người là tới ăn không uống không vậy hả?" Nhan Khê trợn mắt, "Có kiểu thăm bệnh vậy sao?"
"Hiện tại cậu không được ăn quá nhiều, để lâu lại không tươi, bọn mình đây là giúp cậu giải quyết." Đào Như nhìn dáng vẻ yếu ớt nằm sấp trên giường của Nhan Khê, cái gì mà vừa thấy đã thương, đây chính là như vậy.
"Đại Hà, bây giờ ra ngoài mình cũng không dám nói cậu là bạn mình." Đào Như thở dài, "Mọi người trong công ty đều đang bàn luận chuyện của cậu, nếu bọn họ biết mình quen cậu, khẳng định họ sẽ quấn lấy mình hỏi lung tung."
"Nhân viên công ty Trường Phong đều rãnh rỗi như vậy? Danh tiếng và bộ mặt công ty?" Nhan Khê che mặt, "Ai ngờ lại dùng cách như vậy để nổi danh?"
"Vốn công ty bọn mình không nhiều chuyện như vậy, ai kêu lúc trước cậu làm chương trình kia, có mục phỏng vấn quản lý cấp cao của Trường Phong chứ." Đào Như có chút kích động, thiếu chút nữa bóp nát quả nho trong tay, "Cậu có biết quản lý cấp cao kia là ai không, là con trai thứ hai của chủ tịch, con trai ruột!"
Vị nhị thiếu này có một chức trong công ty, nhưng không thường xuất hiện trong công ty, nghe nói chính anh ta có thành lập mấy công ty, kinh doanh rất tốt, mấy thứ này thì nhân viên cấp thấp như bọn họ không rõ lắm, nhưng nghe nói vị nhị thiếu này không thích xuất hiện trên TV, nghe nói ngay cả đài quốc gia mời anh ta cũng từ chối, ai mà ngờ anh lấy danh nghĩa "Quản lý cấp cao của Trường Phong" xuất hiện trong tiết mục của đài địa phương?
"Mình biết." Nhan Khê nhìn nho trong tay Đào Như, "Chùm nho cậu đang ăn, là do con trai chủ tịch của các cậu mua đó."
Đào Như thiếu chút nữa nghẹn cả nho trong miệng, "Nhan Đại Hà, cậu đừng đùa mình, cậu vậy mà lại quen với nhị thiếu?"
Nhan Khê mỉm cười thần bí.
"Ôi trời ơi, Nhan Đại Hà cậu vậy mà lại là chân nhân bất lộ tướng nha." Đào Như đưa chùm nho cho Dương Mẫn, hưng phấn nhìn Nhan Khê, "Nhị thiếu là người thế nào, có phải giống như người trong truyền thuyết không?"
“Trong truyền thuyết... Loại nào?" Nhan Khê có phần thấy hứng thú.
"Thì là như vậy đó." Đào Như liếc mắt nhìn Nhan Khê, "Mình nói với cậu, cậu sẽ không nói cho nhị thiếu nghe chứ?" Nếu truyền đến tai nhị thiếu, cô sẽ bị đuổi mất.
"Mình là loại người vậy sao?"
"Vậy cũng đúng, để mình nói cậu nghe." Trong lòng Đào Như cho rằng, tuy Đại Hà trong ngoài bất nhất, nhưng không phải là người bán đứng bạn bè, nhất thời cô hứng thú nhiều chuyện, "Nghe nói đến bây giờ nhị thiếu vẫn chưa từng quen bạn gái, bình thường tới công ty, nhìn mấy em xinh đẹp cũng không liếc mắt một cái, bọn mình nghi ngờ anh ta vô tính."
"Không hứng thú với nữ, có lẽ hứng thú với nam?" Dương Mẫn hiếu kỳ nói, "Tại sao lại vô tính?"
"Bởi vì anh ta cũng không hứng thú với đàn ông, công ty mình có không ít trai xinh gái đẹp, mí mắt anh ta cũng không nháy lấy một cái." Đào Như bày ra điệu bộ cao lãnh, "Nhưng mà cũng có tin đồn, nhị thiếu có khuynh hướng bạo lực, không lịch sự, dáng vẻ xấu xa giống như một nhân vật phản diện."
"Cậu nói vậy có thấy mâu thuẫn không, muốn người ta xấu xa nóng tính điên cuồng, lại muốn người ta lịch sự tao nhã, cái này không phải là tâm thần phân liệt sao?" Nhan Khê rất có lương tâm mà phản bác giúp Nguyên Dịch, "Cái gì mà khuynh hướng bạo lực, các cậu thấy tận mắt anh ta đánh người rồi hả?"
"Đã thấy rồi." Đào Như gật đầu.
Nhan Khê cảm thấy chính mình thay Nguyên Dịch tẩy trắng lại có chút không đúng.
"Nhưng mà việc này không trách nhị thiếu, lúc ấy tổng bộ có một quản lý quấy rối nhân viên nữ, vừa lúc nhị thiếu thấy được, đánh hắn ta một trận." Đào Như lúc đó cũng có mặt tại đó, nói trong lòng, tư thế đánh người của nhị thiếu rất đẹp trai.
"Cho nên anh ta rõ ràng là đàn ông tốt có khí khái chính nghĩa." Nhan Khê bĩu môi, tuy Nguyên Tiểu Nhị là người độc miệng, nhưng lại rất tốt, từ khi quen biết anh ta đến nay, anh ta đã giúp mình rất nhiều lần, "Các cậu đây gọi là nhìn người mà bắt hình dong."
"Xem ra quan hệ của cậu và nhị thiếu rất tốt." Đào Như tò mò hỏi, "Hai người không lẽ..."
"Các cậu suy nghĩ trong sáng một chút, nhị thiếu nhà các cậu thích người đẹp đầy đặn, mình thích quý ông lịch lãm, không thể nào đâu." Nhan Khê không cho là đúng, trước mặt cô mà miệng anh ta độc như vậy, sao mà có ý với cô được?
Đàn ông có ý với phự nữ, nhất định sẽ rất ân cần, cố gắng bày ra mặt tốt của mình trước người đó, mà Nguyên Tiểu Nhị lại lấy thái độ này đứng trước mặt cô, làm cho cô luôn nghi ngờ, có phải trong mắt anh ta cô là một người đàn ông.
"Mình biết ngay bên cạnh mình sẽ không có chuyện gả vào nhà giàu mà." Đào Như có chút tiếc nuối, "Chuyện chim sẻ hóa phượng hoàng, quả nhiên chỉ có nữ chính trong phim truyền hình mới có."
"Dù sao mình cũng là phú nhị đại, không thể coi là phượng hoàng, chí ít cũng là khổng tước." Nhan Khê kháng nghị nói, "Ngược lại cậu không là cậu rồi."
"Phải phải, cậu là khổng tước." Đào Như sợ Nhan Khê nhíu mày với cô, bởi vì dáng vẻ này rất đáng thương, làm cô phải thay đổi lập trường, không còn nguyên tắc nữa, đã từng có một lần, cô nghi ngờ giới tính của mình. Hai người đã quen biết nhiều năm rồi, cô vẫn không thể miễn dịch với điều này, cũng không có cách nào cứu được rồi.
"Đại Hà." Dương Mẫn ở bên cạnh nói, "Gần đây hình như Ngụy Hiểu Mạn lại tìm được cách liên lạc với cậu rồi, lúc trước cô ta không biết cậu làm ở đài truyền hình, bây giờ chuyện của cậu lại làm lớn như vậy, chắc cô ta cũng sẽ biết, tớ lo cô ta sẽ đến đài truyền hình tìm cậu, cậu nên chú ý một chút."
Lúc trước Ngụy Hiểu Mạn rất thích Trần Minh Động, hy sinh rất nhiều vì Trần Minh Động, các cô đều biết, bây giờ hai người này đã chia tay, cô lo Ngụy Hiểu Mạn suy nghĩ tiêu cực, gây phiền phức cho Nhan Khê.
"Cô ta và Trần Minh Động chia tay, thì liên quan gì tới mình?" Nhan Khê cảm thấy mình bị thiệt, năm đó bạn cùng phòng và Trần Minh Động cho cô đội nón xanh, bây giờ họ chia tay, còn bắt cô lo lắng cho cảm xúc của tiểu tam, coi cô như chó bông xù Nhật rồi hả.
"Bọn mình biết không liên quan gì tới cậu, nhưng mà Ngụy Hiểu Mạn..." Dương Mẫn nhíu mày, "Cũng không biết Trần Minh Động cho Ngụy Hiểu Mạn uống thuốc gì, để cô ta vì một người đàn ông mà thiệt thòi chính mình như vậy."
Lúc trước vừa mới vào đại học, bốn người các cô chơi rất thân, mặc dù tính tình Ngụy Hiểu Mạn có chút yếu đuối, nhưng là người tốt, ai cũng không ngờ ngay lúc Nhan Khê đang khó khăn nhất, cô ta lại qua lại với Trần Minh Động.
Lúc cô ta khóc đến đáng thương, nói với Đại Hà là cô ta rất thích Trần Minh Động, cho dù bị báo ứng gì cũng chấp nhận.
Chuyện hai ba năm trước, tựa như ngay trước mắt, nhưng các cô không còn là những sinh viên ngây ngô nữa rồi, đã từng vứt hết mặt mũi để đi được đến tình cảm của mình, cuối cùng cũng không được gì.
Nhan Khê đối với chuyện này cũng không còn cảm giác gì, cô đã không còn tình cảm gì với Trần Minh Động, tình bạn với Ngụy Hiểu Mạn cũng đã không còn, bây giờ nhắc lại cũng chỉ còn chút xấu hổ.
Dương Mẫn thấy Nhan Khê không muốn nói tới chuyện này, cũng không nói thêm: "Dù sao cậu cũng nên cẩn thận một chút, người đã mất đi lý trí thì rất nguy hiểm."
Tiếng gõ cửa vang lên, Dương Mẫn đứng dậy mở cửa, thấy ngoài cửa là một người đàn ông tuấn lãng đang cầm một bó hoa, sửng sốt một hồi mới nói: "Xin chào, xin hỏi anh tìm ai?"
"Làm phiền." Tống Triều cười dịu dàng, "Cho hỏi đây là phòng bệnh của cô Nhan phải không?"
Thiếu chút nữa Dương Mẫn bị nụ cười này mê hoặc, may mà cô tỉnh táo, lùi về sau hai bước: "Đúng vậy."
"Làm phiền rồi." Tống Triều hơi gật đầu với cô, mới nhấc chân bước vào.
Dương Mẫn nhìn bóng lưng hoàn mỹ của người đàn ông này, tao nhã lịch sự tác phong nhanh nhẹn, người đàn ông này rất hợp với mẫu người lý tưởng của Nhan Khê.
"Cô Nhan." Nét tươi cười trên mặt Tống Triều càng dịu dàng, "nghe nói cô bị thương, không biết bây giờ đã tốt hơn chưa?"
Từ góc nhìn của Nhan Khê, chỉ có thể nhìn từ ngực Tống Triều trở xuống, cô không nghĩ Tống Triều sẽ tới, khách sáo cười nói: "Chỉ bị thương ngoài da, thế mà lại phiền anh Tống tới đây."
"Tới thăm cô, sao lại phiền được." Tống Triều nhìn quanh phòng, cũng không thấy bình hoa đâu, đành phải đặt bình hoa trên tủ đồ.
"Anh này." Một hộ lý đi tới, cầm hoa lên, "Miệng vết thương của người bệnh bây giờ vẫn chưa thể tiếp xúc với phấn hoa, không thể đặt hoa tươi trong phòng bệnh, bó hoa này tôi sẽ đặt tạm trong phòng hộ lý, khi nào anh về lại mang đi."
Sắc mặt Tống Triều hơi cứng đờ, rất nhanh lại hồi phục bình thường: "Xin lỗi, tôi không biết, làm phiền cô rồi."
Sau khi hộ lý đi, Tống Triều ngồi xuống sofa, "Không có ai bên cạnh chăm sóc cô Nhan sao, nếu không thì tôi sẽ chuẩn bị vài người, như vậy cũng tiện không ít cho cô."
"Cảm ơn ý tốt của anh Tống, đã có hai hộ lý chăm sóc tôi rồi." Nhan Khê nhìn người ngồi trên sofa dáng vẻ lịch sự tao nhã, nhìn từ đầu đến chân người này rất phù hợp với mẫu người của cô, nhưng không hiểu vì sao, lúc đối phương theo đuổi cô, một chút cô cũng không rung động, ngược lại cảm giác đối phuong không có ý tốt.
Chẳng lẽ trong lòng cô có ác cảm với nhà giàu, có thành kiến với bọn họ?
"Có vẻ như cô Nhan gầy hơn một chút." Tống Triều nhìn thẳng vào mắt Nhan Khê, đôi mắt đào hoa ẩn sau cặp kính mắt, tuy là khóe miệng đang cười, lại có vẻ như có phần xa cách.
Nhan Khê nở nụ cười: "Ai nằm viện cũng sẽ gầy, đây là chuyện thường."
Đào Như và Dương Mẫn cảm thấy được Nhan Khê không có mấy thiện cảm với người này, ban đầu tính không ở lại làm bóng đèn, lại trở về chỗ ngồi cắm rễ không về nữa.
Bạn bè tốt, phải biết lúc nào là nên rời khỏi, cũng biết được, lúc nào thì nên ở lại.
Tống Triều rất có phong độ, nếu đối phương không phối hợp, lời tán gẫu này cũng vô nghĩa, nên không tìm đề tài nói chuyện phiếm nữa.
"Cô Nhan có từng nghĩ sẽ chuyển công tác qua đài truyền hình khác không?"
"Không có."
"Sau khi biết cô xảy ra chuyện tôi rất lo lắng, may là cô không sao."
"Cảm ơn, tôi đã nằm viện hai ngày rồi, đã không còn nguy hiểm gì."
Ha, ngoài miệng thì nói lo lắng, mà đến bây giờ mới tới thăm, phần lo lắng này cũng thật không đáng rồi. Nhan Khê không rõ, nếu Tống Triều không có tâm tư kia với cô, sao vẫn còn làm vẻ muốn theo đuổi cô, không phải là tự hành hạ mình sao?
Hay là trong lòng hắn vẫn luôn ước mơ làm diễn viên, nhưng vì sinh ra trong gia đình giàu có nên không thể thực hiện, chỉ có thể ở trước mặt cô trải nghiệm một chút cảm giác này?
"Nào nào nào, ăn trái cây thôi." Đào Như đặt trái cây xuống trước mặt Nhan Khê, "Tiểu Khê, trái cây này rất ngọt."
Chỉ có ở trước mặt người lạ, Nhan Khê mới có thể nghe Đào Như thân thiết gọi cô là Tiểu Khê.
Tống Triều cảm thấy được ba người này bài xích hắn, cái gọi là ba người phụ nữ diễn một vở kịch, ba người liên thủ xem nhẹ một người đàn ông, thì đàn ông không là gì hết. Cho dù Tống Triều có nhiều thủ đoạn, đều bị lu mờ ở phía sau.
Hắn nhìn mặt mũi Nhan Khê tái nhợt, tóc rối trên vai, bỗng nhiên nhớ đến chín năm trước. Khi đó hắn là học sinh tiêu biểu của trường, mỗi ngày đều nhận được thư tình của nữ sinh, trong lòng đã sớm phiền, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ lịch sự, về nhà mới ném thư tình.
Khi tình cờ gặp một nữ sinh mặc đồng phục sạch sẽ, cô cúi đầu mỉm cười dịu dàng thẹn thùng làm hắn bị cuốn hút, trong lòng bắt đầu cảm thấy cô rất đặc biệt.
Thời gian chín nắm trôi qua, cô đã biết trang điểm, năm đó giống như một cô gái ngây thơ nhỏ bé, với người con gái trước mắt, tựa hồ không thay đổi gì, lại tựa như thay đổi rất nhiều.
Ký ức đã mơ hồ, nhưng tình cảm trong trí nhớ, lại không tan biến.
"Tống Triều." Nguyên Dịch đứng ở cửa, nhìn người ngồi trên sofa, khoanh tay dựa vào cửa, "Thực khéo."
"Không khéo." Tống Triều nhanh chóng đứng lên, "Hôm nay tôi cố ý đến thăm cô Nhan đây."
"Người bệnh cần nghỉ ngơi nhiều." Nguyên Dịch nhíu mày, "Ý tốt của anh Tống đây chúng tôi xin cảm ơn."
"Chúng tôi?" Trên mặt Tống Triều mang theo ý cười trào phúng, "Anh Nguyên đây lấy thân phận gì thay cho cô Nhan?"
"Xuy." Nguyên Dịch đi đến bên cạnh Nhan Khê, cho cô ánh mắt "Cô ngậm miệng", "Cô ấy là người phụ nữ của tôi, tôi đương nhiên ra mặt giúp cô ấy. Anh Tống có cần tôi tiễn ra cửa không?"
Tống Triều cười ra tiếng, quay đầu nhìn Nhan Khê, nói đầy hàm ý: "Ánh mắt của cô Nhan... Rất tốt."
"Cảm ơn đã khen." Nhan Khê lộ ra một nụ cười hoàn mỹ, "Tôi cũng thấy vậy."
Tống Triều đẩy kính mắt, giọng nói bình tĩnh: "Nếu cô Nhan cần nghỉ ngơi, tôi xin đi trước."
Sau khi Tống Triều về, Nguyên Dịch nhanh chóng mở miệng nói: "Tôi vì giúp cô mà phá vận đào hoa, phá hỏng danh dự, cô muốn cảm ơn tôi thế nào?"
Cảm ơn cái chân anh, người nào bị phá hỏng, danh dự của ai?!
"Nguyên Tiểu Nhị, nói điểm quan trọng?" Nhan Khê vỗ gối đầu, "Cái gì mà người phụ nữ của tôi, anh cho anh là tổng giám đốc bá đạo hả?"
"Ngại quá, tôi chỉ nghĩ được vậy." Nguyên Dịch đến sofa chỗ Tống Triều ngồi vỗ vỗ, "Nếu không phải nhìn ra được cô không có ý với hắn ta, thì sao tôi có thể hy sinh lớn như vậy?"
"Nguyên Tiểu Nhị." Nhan Khê nhìn Nguyên Dịch vẻ nghi ngờ, "Anh thật sự không có ý gì với tôi hả?"
Giọng Nguyên Dịch nhất thời cao lên: "Cô, cô đừng tự mình đa tình, tôi mà để ý cô sao?!"
Nghe như vậy, Nhan Khê cảm thấy, chờ sau khi cô bình phục sẽ đánh chết anh ta.
Nguyên Dịch lấy đĩa trợ lý Mạnh đưa bỏ vào máy tính, xem mấy lần, tắt đoạn clip: "Công ty Nhất Hoàn Vọng?"
"Công ty mới khởi săc lại gần đây, nhưng có thế lực rất mạnh. Tôi đã điều tra chủ của công ty, gia cảnh rất bình thường, dự án lúc trước đề xuất ra cũng không được công ty chấp thuận, bây giờ làm ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn có người hậu thuẫn sau lưng."
Nguyên Dịch nắm hai tay lại, đoạn phim giới thiệu này, nhân vật nội dung đều giống với trò chơi mà công ty họ đang nghiên cứu, rõ ràng là lấy trộm ý tưởng của bọn họ. Loại chuyện ăn cắp ý tưởng này, cũng không phải chuyện hiếm, nhưng ăn cắp trò chơi chưa ra mắt, chỉ có thể chứng minh là nội bộ công ty có gián điệp.
Trợ lý Mạnh cho là anh đang tức giận, không ngờ vẻ mặt vủa anh cũng không có thay đổi gì.
"Trước hết điều tra ai là gián điệp." Nguyên Dịch nhíu mày cao giọng cười, có vẻ có chút không nghiêm chỉnh, "Thị trường trò chơi di động cạnh tranh rất khốc liệt, ai cũng biết đây là một khối thịt béo. Nóng vội sẽ không thể ăn hết đậu hủ nóng, đối phương không hiểu phép tắc, chúng ta sẽ dạy chúng cái gì gọi là phép tắc."
Trợ lý Mạnh thấy anh cười đến hiện đầy vẻ tà ác, không tự chủ được nói: "Boss, thuê sát thủ giết người là phạm pháp."
"Cậu nghĩ gì vậy?" Nguyên Dịch trả đĩa phim lại cho trợ lý Mạnh, "Tôi là người dân tuân thủ pháp luật."
"Bây giờ chúng ta khởi kiện Nhất Hoàn Võng, nếu thắng thì cũng mất nhiều hơn được." Trợ lý Mạnh lại nhớ đến trò chơi bọn họ đã chuẩn bị lâu như vậy, kết quả lại bị người khác chặt mất, trong lòng buồn cực kỳ, "Mấy tên khốn này thật con mẹ nó hiểm độc."
"Trợ lý Mạnh, chú ý hình tượng." Nguyên Dịch lười biếng nói, "Văn minh của tất cả mọi người, hạnh phúc của bạn và tôi."
"Boss, giờ mà anh còn tâm trạng nói đùa." Trợ lý Mạnh bất đắc dĩ nhìn Nguyên Dịch, "Giai đoạn trước chúng ta đầu tư nhiều tiền như vậy, không phải xem như mất hết rồi sao?"
"Không sao, chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì không được tính là chuyện." Nguyên Dịch gõ mặt bàn, "Bọn họ dám làm, thì phải trả giá."
"Boss, anh đây là muốn phá hết những ngày tươi mát sao?"
"Phá hết ngày tươi mát là cái gì?"
"Là lúc trời giá rét, phá hết những ngày tươi mát."
Nguyên Dịch nhìn trợ lý Mạnh ước chừng hơn ba giây: "Cậu là muốn tôi mời tổ chức phi pháp phá nát Nhất Hoàn Võng hả?" Nói rõ ra là để hậu thuẫn sau lưng họ phá sản, giống như phá nền mống trong xây dựng.
"Đây chỉ là điều cơ bản thôi mà." Trợ lý Mạnh giải thích.
"Sau này bớt theo em gái cậu xem mấy bộ phim truyền hình kiểu này." Nguyên Dịch nhìn trợ lý Mạnh vẻ thông cảm, "Nếu cậu không đủ thông minh, tôi sẽ đuổi việc cậu." Không ngờ trợ lý Mạnh mang danh sinh viên tốt nghiệp ưu tú, mà lại thích xem mấy thứ này.
Trợ lý Mạnh nhìn Nguyên Dịch vẻ thông cảm, tuổi còn trẻ như vậy, lại không biết mấy từ ngữ trên mạng, đây là người trẻ tuổi có tinh thần thế giới đây sao?
Trong phòng bệnh, nhìn hai người bạn mang tiếng là đến thăm cô, kết quả từ đầu đến cuối đều ăn không ngừng, cảm thấy tim mình có chút đau khổ.
"Nhan Đại Hà, mấy thứ trái cây này của cậu ngon thật đó, mua ở đâu vậy?" Đào Như bưng chén dĩa cùng với Dương Mẫn nhiệt tình ăn nho.
"Hai người là tới ăn không uống không vậy hả?" Nhan Khê trợn mắt, "Có kiểu thăm bệnh vậy sao?"
"Hiện tại cậu không được ăn quá nhiều, để lâu lại không tươi, bọn mình đây là giúp cậu giải quyết." Đào Như nhìn dáng vẻ yếu ớt nằm sấp trên giường của Nhan Khê, cái gì mà vừa thấy đã thương, đây chính là như vậy.
"Đại Hà, bây giờ ra ngoài mình cũng không dám nói cậu là bạn mình." Đào Như thở dài, "Mọi người trong công ty đều đang bàn luận chuyện của cậu, nếu bọn họ biết mình quen cậu, khẳng định họ sẽ quấn lấy mình hỏi lung tung."
"Nhân viên công ty Trường Phong đều rãnh rỗi như vậy? Danh tiếng và bộ mặt công ty?" Nhan Khê che mặt, "Ai ngờ lại dùng cách như vậy để nổi danh?"
"Vốn công ty bọn mình không nhiều chuyện như vậy, ai kêu lúc trước cậu làm chương trình kia, có mục phỏng vấn quản lý cấp cao của Trường Phong chứ." Đào Như có chút kích động, thiếu chút nữa bóp nát quả nho trong tay, "Cậu có biết quản lý cấp cao kia là ai không, là con trai thứ hai của chủ tịch, con trai ruột!"
Vị nhị thiếu này có một chức trong công ty, nhưng không thường xuất hiện trong công ty, nghe nói chính anh ta có thành lập mấy công ty, kinh doanh rất tốt, mấy thứ này thì nhân viên cấp thấp như bọn họ không rõ lắm, nhưng nghe nói vị nhị thiếu này không thích xuất hiện trên TV, nghe nói ngay cả đài quốc gia mời anh ta cũng từ chối, ai mà ngờ anh lấy danh nghĩa "Quản lý cấp cao của Trường Phong" xuất hiện trong tiết mục của đài địa phương?
"Mình biết." Nhan Khê nhìn nho trong tay Đào Như, "Chùm nho cậu đang ăn, là do con trai chủ tịch của các cậu mua đó."
Đào Như thiếu chút nữa nghẹn cả nho trong miệng, "Nhan Đại Hà, cậu đừng đùa mình, cậu vậy mà lại quen với nhị thiếu?"
Nhan Khê mỉm cười thần bí.
"Ôi trời ơi, Nhan Đại Hà cậu vậy mà lại là chân nhân bất lộ tướng nha." Đào Như đưa chùm nho cho Dương Mẫn, hưng phấn nhìn Nhan Khê, "Nhị thiếu là người thế nào, có phải giống như người trong truyền thuyết không?"
“Trong truyền thuyết... Loại nào?" Nhan Khê có phần thấy hứng thú.
"Thì là như vậy đó." Đào Như liếc mắt nhìn Nhan Khê, "Mình nói với cậu, cậu sẽ không nói cho nhị thiếu nghe chứ?" Nếu truyền đến tai nhị thiếu, cô sẽ bị đuổi mất.
"Mình là loại người vậy sao?"
"Vậy cũng đúng, để mình nói cậu nghe." Trong lòng Đào Như cho rằng, tuy Đại Hà trong ngoài bất nhất, nhưng không phải là người bán đứng bạn bè, nhất thời cô hứng thú nhiều chuyện, "Nghe nói đến bây giờ nhị thiếu vẫn chưa từng quen bạn gái, bình thường tới công ty, nhìn mấy em xinh đẹp cũng không liếc mắt một cái, bọn mình nghi ngờ anh ta vô tính."
"Không hứng thú với nữ, có lẽ hứng thú với nam?" Dương Mẫn hiếu kỳ nói, "Tại sao lại vô tính?"
"Bởi vì anh ta cũng không hứng thú với đàn ông, công ty mình có không ít trai xinh gái đẹp, mí mắt anh ta cũng không nháy lấy một cái." Đào Như bày ra điệu bộ cao lãnh, "Nhưng mà cũng có tin đồn, nhị thiếu có khuynh hướng bạo lực, không lịch sự, dáng vẻ xấu xa giống như một nhân vật phản diện."
"Cậu nói vậy có thấy mâu thuẫn không, muốn người ta xấu xa nóng tính điên cuồng, lại muốn người ta lịch sự tao nhã, cái này không phải là tâm thần phân liệt sao?" Nhan Khê rất có lương tâm mà phản bác giúp Nguyên Dịch, "Cái gì mà khuynh hướng bạo lực, các cậu thấy tận mắt anh ta đánh người rồi hả?"
"Đã thấy rồi." Đào Như gật đầu.
Nhan Khê cảm thấy chính mình thay Nguyên Dịch tẩy trắng lại có chút không đúng.
"Nhưng mà việc này không trách nhị thiếu, lúc ấy tổng bộ có một quản lý quấy rối nhân viên nữ, vừa lúc nhị thiếu thấy được, đánh hắn ta một trận." Đào Như lúc đó cũng có mặt tại đó, nói trong lòng, tư thế đánh người của nhị thiếu rất đẹp trai.
"Cho nên anh ta rõ ràng là đàn ông tốt có khí khái chính nghĩa." Nhan Khê bĩu môi, tuy Nguyên Tiểu Nhị là người độc miệng, nhưng lại rất tốt, từ khi quen biết anh ta đến nay, anh ta đã giúp mình rất nhiều lần, "Các cậu đây gọi là nhìn người mà bắt hình dong."
"Xem ra quan hệ của cậu và nhị thiếu rất tốt." Đào Như tò mò hỏi, "Hai người không lẽ..."
"Các cậu suy nghĩ trong sáng một chút, nhị thiếu nhà các cậu thích người đẹp đầy đặn, mình thích quý ông lịch lãm, không thể nào đâu." Nhan Khê không cho là đúng, trước mặt cô mà miệng anh ta độc như vậy, sao mà có ý với cô được?
Đàn ông có ý với phự nữ, nhất định sẽ rất ân cần, cố gắng bày ra mặt tốt của mình trước người đó, mà Nguyên Tiểu Nhị lại lấy thái độ này đứng trước mặt cô, làm cho cô luôn nghi ngờ, có phải trong mắt anh ta cô là một người đàn ông.
"Mình biết ngay bên cạnh mình sẽ không có chuyện gả vào nhà giàu mà." Đào Như có chút tiếc nuối, "Chuyện chim sẻ hóa phượng hoàng, quả nhiên chỉ có nữ chính trong phim truyền hình mới có."
"Dù sao mình cũng là phú nhị đại, không thể coi là phượng hoàng, chí ít cũng là khổng tước." Nhan Khê kháng nghị nói, "Ngược lại cậu không là cậu rồi."
"Phải phải, cậu là khổng tước." Đào Như sợ Nhan Khê nhíu mày với cô, bởi vì dáng vẻ này rất đáng thương, làm cô phải thay đổi lập trường, không còn nguyên tắc nữa, đã từng có một lần, cô nghi ngờ giới tính của mình. Hai người đã quen biết nhiều năm rồi, cô vẫn không thể miễn dịch với điều này, cũng không có cách nào cứu được rồi.
"Đại Hà." Dương Mẫn ở bên cạnh nói, "Gần đây hình như Ngụy Hiểu Mạn lại tìm được cách liên lạc với cậu rồi, lúc trước cô ta không biết cậu làm ở đài truyền hình, bây giờ chuyện của cậu lại làm lớn như vậy, chắc cô ta cũng sẽ biết, tớ lo cô ta sẽ đến đài truyền hình tìm cậu, cậu nên chú ý một chút."
Lúc trước Ngụy Hiểu Mạn rất thích Trần Minh Động, hy sinh rất nhiều vì Trần Minh Động, các cô đều biết, bây giờ hai người này đã chia tay, cô lo Ngụy Hiểu Mạn suy nghĩ tiêu cực, gây phiền phức cho Nhan Khê.
"Cô ta và Trần Minh Động chia tay, thì liên quan gì tới mình?" Nhan Khê cảm thấy mình bị thiệt, năm đó bạn cùng phòng và Trần Minh Động cho cô đội nón xanh, bây giờ họ chia tay, còn bắt cô lo lắng cho cảm xúc của tiểu tam, coi cô như chó bông xù Nhật rồi hả.
"Bọn mình biết không liên quan gì tới cậu, nhưng mà Ngụy Hiểu Mạn..." Dương Mẫn nhíu mày, "Cũng không biết Trần Minh Động cho Ngụy Hiểu Mạn uống thuốc gì, để cô ta vì một người đàn ông mà thiệt thòi chính mình như vậy."
Lúc trước vừa mới vào đại học, bốn người các cô chơi rất thân, mặc dù tính tình Ngụy Hiểu Mạn có chút yếu đuối, nhưng là người tốt, ai cũng không ngờ ngay lúc Nhan Khê đang khó khăn nhất, cô ta lại qua lại với Trần Minh Động.
Lúc cô ta khóc đến đáng thương, nói với Đại Hà là cô ta rất thích Trần Minh Động, cho dù bị báo ứng gì cũng chấp nhận.
Chuyện hai ba năm trước, tựa như ngay trước mắt, nhưng các cô không còn là những sinh viên ngây ngô nữa rồi, đã từng vứt hết mặt mũi để đi được đến tình cảm của mình, cuối cùng cũng không được gì.
Nhan Khê đối với chuyện này cũng không còn cảm giác gì, cô đã không còn tình cảm gì với Trần Minh Động, tình bạn với Ngụy Hiểu Mạn cũng đã không còn, bây giờ nhắc lại cũng chỉ còn chút xấu hổ.
Dương Mẫn thấy Nhan Khê không muốn nói tới chuyện này, cũng không nói thêm: "Dù sao cậu cũng nên cẩn thận một chút, người đã mất đi lý trí thì rất nguy hiểm."
Tiếng gõ cửa vang lên, Dương Mẫn đứng dậy mở cửa, thấy ngoài cửa là một người đàn ông tuấn lãng đang cầm một bó hoa, sửng sốt một hồi mới nói: "Xin chào, xin hỏi anh tìm ai?"
"Làm phiền." Tống Triều cười dịu dàng, "Cho hỏi đây là phòng bệnh của cô Nhan phải không?"
Thiếu chút nữa Dương Mẫn bị nụ cười này mê hoặc, may mà cô tỉnh táo, lùi về sau hai bước: "Đúng vậy."
"Làm phiền rồi." Tống Triều hơi gật đầu với cô, mới nhấc chân bước vào.
Dương Mẫn nhìn bóng lưng hoàn mỹ của người đàn ông này, tao nhã lịch sự tác phong nhanh nhẹn, người đàn ông này rất hợp với mẫu người lý tưởng của Nhan Khê.
"Cô Nhan." Nét tươi cười trên mặt Tống Triều càng dịu dàng, "nghe nói cô bị thương, không biết bây giờ đã tốt hơn chưa?"
Từ góc nhìn của Nhan Khê, chỉ có thể nhìn từ ngực Tống Triều trở xuống, cô không nghĩ Tống Triều sẽ tới, khách sáo cười nói: "Chỉ bị thương ngoài da, thế mà lại phiền anh Tống tới đây."
"Tới thăm cô, sao lại phiền được." Tống Triều nhìn quanh phòng, cũng không thấy bình hoa đâu, đành phải đặt bình hoa trên tủ đồ.
"Anh này." Một hộ lý đi tới, cầm hoa lên, "Miệng vết thương của người bệnh bây giờ vẫn chưa thể tiếp xúc với phấn hoa, không thể đặt hoa tươi trong phòng bệnh, bó hoa này tôi sẽ đặt tạm trong phòng hộ lý, khi nào anh về lại mang đi."
Sắc mặt Tống Triều hơi cứng đờ, rất nhanh lại hồi phục bình thường: "Xin lỗi, tôi không biết, làm phiền cô rồi."
Sau khi hộ lý đi, Tống Triều ngồi xuống sofa, "Không có ai bên cạnh chăm sóc cô Nhan sao, nếu không thì tôi sẽ chuẩn bị vài người, như vậy cũng tiện không ít cho cô."
"Cảm ơn ý tốt của anh Tống, đã có hai hộ lý chăm sóc tôi rồi." Nhan Khê nhìn người ngồi trên sofa dáng vẻ lịch sự tao nhã, nhìn từ đầu đến chân người này rất phù hợp với mẫu người của cô, nhưng không hiểu vì sao, lúc đối phương theo đuổi cô, một chút cô cũng không rung động, ngược lại cảm giác đối phuong không có ý tốt.
Chẳng lẽ trong lòng cô có ác cảm với nhà giàu, có thành kiến với bọn họ?
"Có vẻ như cô Nhan gầy hơn một chút." Tống Triều nhìn thẳng vào mắt Nhan Khê, đôi mắt đào hoa ẩn sau cặp kính mắt, tuy là khóe miệng đang cười, lại có vẻ như có phần xa cách.
Nhan Khê nở nụ cười: "Ai nằm viện cũng sẽ gầy, đây là chuyện thường."
Đào Như và Dương Mẫn cảm thấy được Nhan Khê không có mấy thiện cảm với người này, ban đầu tính không ở lại làm bóng đèn, lại trở về chỗ ngồi cắm rễ không về nữa.
Bạn bè tốt, phải biết lúc nào là nên rời khỏi, cũng biết được, lúc nào thì nên ở lại.
Tống Triều rất có phong độ, nếu đối phương không phối hợp, lời tán gẫu này cũng vô nghĩa, nên không tìm đề tài nói chuyện phiếm nữa.
"Cô Nhan có từng nghĩ sẽ chuyển công tác qua đài truyền hình khác không?"
"Không có."
"Sau khi biết cô xảy ra chuyện tôi rất lo lắng, may là cô không sao."
"Cảm ơn, tôi đã nằm viện hai ngày rồi, đã không còn nguy hiểm gì."
Ha, ngoài miệng thì nói lo lắng, mà đến bây giờ mới tới thăm, phần lo lắng này cũng thật không đáng rồi. Nhan Khê không rõ, nếu Tống Triều không có tâm tư kia với cô, sao vẫn còn làm vẻ muốn theo đuổi cô, không phải là tự hành hạ mình sao?
Hay là trong lòng hắn vẫn luôn ước mơ làm diễn viên, nhưng vì sinh ra trong gia đình giàu có nên không thể thực hiện, chỉ có thể ở trước mặt cô trải nghiệm một chút cảm giác này?
"Nào nào nào, ăn trái cây thôi." Đào Như đặt trái cây xuống trước mặt Nhan Khê, "Tiểu Khê, trái cây này rất ngọt."
Chỉ có ở trước mặt người lạ, Nhan Khê mới có thể nghe Đào Như thân thiết gọi cô là Tiểu Khê.
Tống Triều cảm thấy được ba người này bài xích hắn, cái gọi là ba người phụ nữ diễn một vở kịch, ba người liên thủ xem nhẹ một người đàn ông, thì đàn ông không là gì hết. Cho dù Tống Triều có nhiều thủ đoạn, đều bị lu mờ ở phía sau.
Hắn nhìn mặt mũi Nhan Khê tái nhợt, tóc rối trên vai, bỗng nhiên nhớ đến chín năm trước. Khi đó hắn là học sinh tiêu biểu của trường, mỗi ngày đều nhận được thư tình của nữ sinh, trong lòng đã sớm phiền, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ lịch sự, về nhà mới ném thư tình.
Khi tình cờ gặp một nữ sinh mặc đồng phục sạch sẽ, cô cúi đầu mỉm cười dịu dàng thẹn thùng làm hắn bị cuốn hút, trong lòng bắt đầu cảm thấy cô rất đặc biệt.
Thời gian chín nắm trôi qua, cô đã biết trang điểm, năm đó giống như một cô gái ngây thơ nhỏ bé, với người con gái trước mắt, tựa hồ không thay đổi gì, lại tựa như thay đổi rất nhiều.
Ký ức đã mơ hồ, nhưng tình cảm trong trí nhớ, lại không tan biến.
"Tống Triều." Nguyên Dịch đứng ở cửa, nhìn người ngồi trên sofa, khoanh tay dựa vào cửa, "Thực khéo."
"Không khéo." Tống Triều nhanh chóng đứng lên, "Hôm nay tôi cố ý đến thăm cô Nhan đây."
"Người bệnh cần nghỉ ngơi nhiều." Nguyên Dịch nhíu mày, "Ý tốt của anh Tống đây chúng tôi xin cảm ơn."
"Chúng tôi?" Trên mặt Tống Triều mang theo ý cười trào phúng, "Anh Nguyên đây lấy thân phận gì thay cho cô Nhan?"
"Xuy." Nguyên Dịch đi đến bên cạnh Nhan Khê, cho cô ánh mắt "Cô ngậm miệng", "Cô ấy là người phụ nữ của tôi, tôi đương nhiên ra mặt giúp cô ấy. Anh Tống có cần tôi tiễn ra cửa không?"
Tống Triều cười ra tiếng, quay đầu nhìn Nhan Khê, nói đầy hàm ý: "Ánh mắt của cô Nhan... Rất tốt."
"Cảm ơn đã khen." Nhan Khê lộ ra một nụ cười hoàn mỹ, "Tôi cũng thấy vậy."
Tống Triều đẩy kính mắt, giọng nói bình tĩnh: "Nếu cô Nhan cần nghỉ ngơi, tôi xin đi trước."
Sau khi Tống Triều về, Nguyên Dịch nhanh chóng mở miệng nói: "Tôi vì giúp cô mà phá vận đào hoa, phá hỏng danh dự, cô muốn cảm ơn tôi thế nào?"
Cảm ơn cái chân anh, người nào bị phá hỏng, danh dự của ai?!
"Nguyên Tiểu Nhị, nói điểm quan trọng?" Nhan Khê vỗ gối đầu, "Cái gì mà người phụ nữ của tôi, anh cho anh là tổng giám đốc bá đạo hả?"
"Ngại quá, tôi chỉ nghĩ được vậy." Nguyên Dịch đến sofa chỗ Tống Triều ngồi vỗ vỗ, "Nếu không phải nhìn ra được cô không có ý với hắn ta, thì sao tôi có thể hy sinh lớn như vậy?"
"Nguyên Tiểu Nhị." Nhan Khê nhìn Nguyên Dịch vẻ nghi ngờ, "Anh thật sự không có ý gì với tôi hả?"
Giọng Nguyên Dịch nhất thời cao lên: "Cô, cô đừng tự mình đa tình, tôi mà để ý cô sao?!"
Nghe như vậy, Nhan Khê cảm thấy, chờ sau khi cô bình phục sẽ đánh chết anh ta.
Bình luận truyện