Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài
Chương 41
"Cô sao rồi?" Nguyên dịch quay đầu lại nhìn tài xế, "Sao lại thế này?"
"Nguyên tổng, phía trước có chiếc xe mất lái, thiếu chút nữa tông vào chúng ta." Tài xế cũng sợ tới mức chảy mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu không phải anh đánh tay lái qua nhanh, chiếc xe kia đã tông vào bọn họ rồi.
Nguyên Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ, một chiếc xe tông vào một cái cây, còn có mấy chiếc xe khác cũng bị liên lụy, kẹt cứng cả con đường.
"Nguyên Tiểu Nhị, tôi phát hiện mỗi lần gặp anh, thì sẽ có tai nạn xảy ra." Nhan Khê đau đến nhe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh trên trán chảy đầy ra mặt, trông rất nhếch nhác, "Bát tự của hai chúng ta chắc là không hợp rồi?"
"Đã là thời đại nào rồi, vẫn tin tưởng mấy thứ này." Nguyên Dịch thấy cô vô cùng đau đớn, mở cửa xe đi xuống qua chỗ Nhan Khê ở bên này mở cửa xe, "Xuống xe đi bộ một đoạn, tôi gọi tài xế tới đón chúng ta."
Nhan Khê xuống xe đi chưa được hai bước, đã cảm thấy miệng vết thương trên lưng đau đớn như bị lửa đốt, tự cảm thấy hôm nay mình thật sự là xui xẻo nhất đời rồi, thiếu chút nữa bị phóng viên ngăn ở cục cảnh sát, hiện tại lại, chẳng khác nào bị tai nạn xe, chẳng lẽ gần đây cô bị sao chổi chiếu, chắc phải lên trên weibo thả mấy con cá chép cúng sao để giải hạn?
Nguyên dịch dừng bước lại, thấy Nhan Khê đi từng bước chậm, một tay chống nạnh bất đắc dĩ nói: "Với tốc độ này của cô, đi một đoạn ngắn phải tốn bao nhiêu thời gian hả?"
Nhan Khê trừng mắt với anh không nói lời nào, chỉ lấy một ánh mắt như mùa xuân trừng anh.
Không ngờ Nguyên Dịch bước tới trước mặt cô, hơi ngồi xổm xuống.
"Làm gì?" Nhan Khê nhìn chằm chằm mông Nguyên Dịch, "Muốn tôi đá mông anh trút giận?"
"Nghĩ cái gì vậy hả?" Nguyên dịch quay đầu lườm cô một cái, trở tay vỗ vỗ phía sau lưng: "Leo lên, tôi cõng cô đi qua."
"Sao anh tốt vậy?" Nhan Khê che mặt đánh giá Nguyên Dịch, phía sau lưng có vẻ rất đáng tin cậy, mông... Có vẻ khá tròn, còn chút hơi gợi cảm.
"Nhanh lên." Giọng Nguyên Dịch nghe có chút hung dữ, "Đừng lãng phí thời gian của tôi."
Nhan Khê có chút do dự, Nguyên Dịch là bạn cô, để cho anh cõng cô, hơi có chút thân mật quá rồi. Cô lớn như vậy, lại vẫn chỉ có một người đàn ông cõng cô, đó chính là ba cô.
"Lề mề làm gì?" Nguyên Dịch bỗng nhiên nghiêng người ra sau lui lại mấy bước, Nhan Khê còn chưa có lấy lại tinh thần, đã được cõng lên.
"Đừng nhúc nhích, đợi lát nữa miệng vết thương đau lại cũng đừng có trách tôi." Hai tay Nguyên Dịch ở phía sau nắm thành quyền, rất cẩn thận tránh bộ phận nhạy cảm của Nhan Khê, "Cô cho là tôi muốn cõng cô sao, lỡ may miệng vết thương nứt ra, cẩn thận nửa đời sau để lại sẹo. Đến lúc đó nói không chừng ở trong lòng cô sẽ oán trách tôi, lúc này, không giúp cho cô, hại cô để lại vết sẹo khó coi."
Nghe Nguyên Tiểu Nhị nói thao thao bất tuyệt, Nhan Khê cảm thấy người hai bên đường đều đang nhìn cô, cô yên lặng ghé vào trên lưng Nguyên Dịch, lấy tay áo che khuất mặt mình.
Nguyên Dịch đang đi, bỗng quay đầu nhìn thoáng qua, cái ót không cẩn thận đụng vào trán Nhan Khê, như bị giật điện vội xoay đầu về.
"Nguyên Tiểu Nhị, anh cõng con gái kiểu như vậy, giống như là lưu manh vậy."
Giọng nói rầu rĩ của cô, mang theo vài phần nhụt chí và xấu hổ.
"Đời này của tôi chưa từng cõng con gái, cô là người đầu tiên, nếu muốn tính, thật không biết người nào lưu manh người nào đâu." Nguyên Dịch né qua một đôi trai gái đang dắt tay nhau đi qua, "Tôi nói trước, cô đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là chê cô đi đường lề mề, mới cõng cô thôi."
Nhan Khê bĩu môi: "Với thái độ này của anh, nếu tôi mà nghĩ nhiều, mới đúng là tự mình đa tình đó."
Nguyên dịch há miệng muốn phản bác, lại nuốt lời nói xuống, nho nhỏ nói thầm: "Lại muốn thế nào, chẳng lẽ muốn bỏ cuộc?"
"Anh xem bạn trai người ta kìa!"
Nhan Khê che mặt, từ giữa kẽ tay nhìn sang cặp đôi đi bên cạnh, thì ra đối phương nói "Bạn trai người ta" là chỉ Nguyên Tiểu Nhị, còn cô là “Người ta” kia?
Hiểu lầm có phải lớn quá không?
"Người trẻ tuổi bây giờ thật là..." Một ông cụ nhìn theo hai người bên đó nhìn qua, lắc đầu thở dài, "Giữa ban ngày, thói đời bạc bẽo, thật là da mặt dày...."
Nhan Khê:...
Trái lại Nguyên Dịch lại rất bình tĩnh, giống như không có nghe người qua đường nói gì, bước tiếp đi về phía trước cũng không quay đầu nhìn, một phản ứng dư thừa gì đều không có.
"Nè." Nhan Khê vươn ngón trỏ chọc chọc bả vai Nguyên Dịch, "Anh vẫn nên thả tôi xuống đây thì hơn."
"Đừng nhúc nhích." Nguyên Dịch dừng lại trước ngã tư, "Chờ qua ngã tư này, tôi thả cô xuống."
Trên ngã tư có không ít người qua lại, trong ánh mắt đánh giá của mọi người, Nhan Khê che mặt mình càng kín hơn.
Đứng ở ngã tư hơn một trăm giây, Nhan Khê ngửi được mùi dầu gội đầu của Nguyên Dịch, mùi hương cực kỳ nhạt, ngửi thấy cũng rất thoải mái, không biết dùng nhãn hiệu nào, có thể mua cho ba cô dùng thử xem.
Qua ngã tư, Nguyên Dịch mang Nhan Khê vào quán cà phê ngồi nghỉ, mà thứ anh uống là cà phê rang xay, mà trước mặt Nhan Khê chỉ có một ly nước lọc nóng đang bốc hơi.
"Đừng nhìn tôi." Nguyên Dịch đặt ly cà phê về trước mặt mình, "Người bị thương, không được uống cà phê." Anh không nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Nhan Khê, sợ ý chí của mình không đủ kiên cường, lại thay đổi lập trường.
Trong quán cà phê mở một bản nhạc nhẹ không lời, khách cũng không có nhiều người, Nhan Khê đưa mắt nhìn Nguyên Dịch, gọi cho mình một phần bánh ngọt.
"Làm sao mà anh biết tôi ở cục cảnh sát?" Nhan Khê có chút tò mò hỏi, "Chẳng lẽ là vừa vặn đi ngang qua?"
"Tôi có bạn làm ở cục cảnh sát, cho nên mới biết tin. " Nguyên Dịch đặt ly cà phê xuống, "Hôm nay cô không nên tới."
"Cảnh dân hợp tác thôi." Nhan Khê thật không biết là có vấn đề lớn, "Dù sao tôi cũng không phải nghệ sỹ nổi tiếng, phóng viên chỉ thích săn những tin nóng, chuyện đã qua rồi, cuộc sống của tôi vẫn trải qua bình thường, cho qua hết thôi."
"Trái lại cô lại nghĩ rất thoáng ha." Nguyên Dịch đối với sự rộng lượng này của Nhan Khê rất bất đắc dĩ, "Gần đây <Những câu chuyện quanh ta> vẫn phát lại số mấy kỳ trước, mấy cô chú của mọi nhà đã gọi điện đến đài truyền hình nhiều lần, nếu cô không sớm đi làm lại, tôi nghi những người này sẽ đến đài truyền hình ngồi biểu tình đó."
Cô đây là được Nguyên Dịch đề cao quá rồi hả? Cô có chút hoài nghi, Nguyên Tiểu Nhị vậy mà sẽ khích lệ cô, này quả thực quá không chân thực rồi.
"Lúc ở nhà tôi nhàn rỗi không có việc gì, thường hay gọi điện thoại cho biên kịch, đã nghĩ ra nội dung mấy kỳ tiết mục, tạm thời bây giờ không thể ra ngoại cảnh quay được." Nhan Khê ăn bánh ngọt, tâm tình đã tốt trở lại, "Dù sao lượt xem của đài chúng tôi vẫn không cao, trong đài cũng không có chỉ tiêu về lượt theo dõi, phát lại mấy kỳ cũng không sao."
Nguyên dịch không khỏi muốn hỏi, đài truyền hình tùy tiện như vậy, rốt cuộc là dựa vào cái gì mà chống đỡ đến bây giờ?
Anh cứ nghĩ Nhan Khê rất quan tâm tiết mục này, cô đối với lượt theo dõi lại cực kỳ thờ ơ, muốn nói cô tùy tiện thì không được, vì mỗi kỳ tiết mục cô làm lại rất nghiêm túc, loại hành vi mâu thuẫn này, làm Nguyên Dịch không hiểu cách nghĩ của Nhan Khê.
"Cô không lo lượng người xem bị giảm sao?"
"Tôi dựa vào lương tâm mà làm chương trình, người xem dựa vào yêu thích mà xem TV, đây là chuyện bình thường." Nhan Khê lau sạch bơ trên miệng, "Tôi rất yêu bản thân, công việc quan trọng, bản thân tôi khỏe mạnh và thân thể càng quan trọng hơn, mọi việc đều phải phân nặng nhẹ."
"Cách nghĩ này rất tốt." Nguyên Dịch gật đầu, "Dù sao cũng đừng làm chuyện gì gây hại cho bản thân, cảm động người khác mà thương tổn chính mình, thì được cái gì?"
"Tôi còn tưởng rằng anh muốn nói tôi không có trách nhiệm trong công việc đó." Nhan Khê nhếch miệng cười hì hì, "Giống như nhà giàu các anh, không phải từ trước đến nay quan trọng công việc hơn, không thể lùi bước sao?"
"Vậy cô cứ coi tôi như nhà giàu không chính thống." Nguyên Dịch nhíu mày, cà lơ phất phơ nói, "Trong nhà giàu có quý công tử tài hoa."
"Không chính thống.” Nhan Khê cười hỏi, "Để kiểu tóc hồng hồng đỏ đỏ, mang trang sức lộn xộn, thì giống nhà giàu không chính thống rồi."
Tay Nguyên dịch đang cầm ly cà phê thì dừng lại, trong nháy mắt này, anh cảm thấy cái ly trong tay mình nặng như ngàn cân, anh thấy may mắn vì lúc trước không nói cho Nhan Khê biết, chính mình là cậu học sinh để mấy kiểu tóc như vậy.
Nhớ lại dáng vẻ của mình khi xưa, Nguyên Dịch cảm giác rất xấu hổ, còn trẻ không biết khi đó phạm lỗi, hiện tại rốt cục đã bị báo ứng rồi.
Bí mật này, vẫn là giữ cả đời thì tốt hơn.
Một miếng bánh ngọt mới vừa ăn xong, tài xế đến đón Nguyên Dịch gọi đến.
"Đi thôi." Nguyên Dịch cúp điện thoại, thanh toán tiền, đi đến trước mặt Nhan Khê cúi người xuống, chỉ chỉ bả vai, "Đại tiểu thư, mời lên."
Chuyện dọa người như vậy, vứt vứt, cũng thành thói quen.
Nhan suối nằm úp sấp trên lưng Nguyên Dịch, tay vỗ bả vai Nguyên Tiểu Nhị: "Chạy đi nào, Nguyên Tiểu Mã!"
"Cô có tin tôi ném cô xuống hay không?"
"A...." Nhan Khê ngoan ngoãn che miệng, một dáng vẻ tôi cực kỳ dịu dàng, tôi cực kỳ ngoan.
Nguyên dịch... Nguyên dịch ngoan ngoãn cõng người ra ngoài, động tác còn không dám quá lớn, sợ chạm đến miệng vết thương của cô.
Đến cửa nhà họ Tống, Nguyên Dịch quay đầu nhìn Nhan Khê: "Muốn tôi đưa cô vào nhà không?"
"Không cần." Nhan Khê nói cảm ơn với tài xế mở cửa giúp cô, xoay người gọi Nguyên Dịch, "Nguyên Tiểu Nhị."
Dưới ánh mặt trời, cô tươi cười dịu dàng như hoa, hai mắt so với mây chiều còn sáng hơn, Nguyên Dịch cảm thấy trái tim mình giống như có thêm một cái động cơ, nhảy đến có chút thở không nổi, "Ừm, còn có chuyện gì?"
Nhan Khê lắc lắc đầu, vén tóc mai ra sau tai, nghiêm túc nhìn Nguyên Dịch nói một tiếng: "Cảm ơn anh."
"Tôi lại tưởng cái gì, mấy việc nhỏ này cảm ơn làm gì, dong dài." Nguyên Dịch không được tự nhiên kéo cà- vạt, lấy điều này để giảm bớt sự khó thở trong ngực, "Bị thương thì đừng chạy lung tung bên ngoài, cẩn thận miệng vết thương bị rách, mau vào trong đi."
Vì che dấu nội tâm ngượng ngùng của mình, anh lại không kiên nhẫn mà vẫy tay.
"Nguyên Tiểu Nhị, làm đàn ông, thì không được miệng cứng lòng mềm." Nhan Khê để ý thấy tai Nguyên Dịch có chút đỏ lên, cười ra tiếng, "Ý tốt của anh, tôi nhận, hẹn gặp lại, đi đường cẩn thận."
"Ưm." Nguyên dịch ngồi nghiêm chỉnh, cao lãnh đến đầu cũng không lệch một chút.
Một lát sau, anh lại nhìn ra phía ngoài xe, Nhan Khê đã không còn ở đó, anh có chút mất mác thu hồi tầm mắt, sau một lúc lâu mới thu lại vẻ mặt hòa nhã, để cho tài xế lái xe về nhà.
Một tiếng sau, có mấy cái tin giải trí nổi lên, bỗng nhiên một tin tức lớn được đăng, mặc dù mỗi cái tiêu đề đều không giống nhau, nhưng nội dung lại không khác lắm.
<Chấn động! Chuyện xấu hư hư thực thực của bạn trai diễn viên Triệu Phi Phi..., với người phụ nữ thần bí bên ngoài vô cùng thân thiết.>
<Mộng nhà giàu của diễn viên, đã tan vỡ, quý công tử nhà giàu có người yêu khác.>
Thông tin này vừa đăng, làm dân trên mạng nhớ tới mấy tháng trước, scandal tình cảm của diễn viên Triệu Phi Phi và một công tử nhà giàu nào đấy.
"Nguyên tổng, phía trước có chiếc xe mất lái, thiếu chút nữa tông vào chúng ta." Tài xế cũng sợ tới mức chảy mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu không phải anh đánh tay lái qua nhanh, chiếc xe kia đã tông vào bọn họ rồi.
Nguyên Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ, một chiếc xe tông vào một cái cây, còn có mấy chiếc xe khác cũng bị liên lụy, kẹt cứng cả con đường.
"Nguyên Tiểu Nhị, tôi phát hiện mỗi lần gặp anh, thì sẽ có tai nạn xảy ra." Nhan Khê đau đến nhe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh trên trán chảy đầy ra mặt, trông rất nhếch nhác, "Bát tự của hai chúng ta chắc là không hợp rồi?"
"Đã là thời đại nào rồi, vẫn tin tưởng mấy thứ này." Nguyên Dịch thấy cô vô cùng đau đớn, mở cửa xe đi xuống qua chỗ Nhan Khê ở bên này mở cửa xe, "Xuống xe đi bộ một đoạn, tôi gọi tài xế tới đón chúng ta."
Nhan Khê xuống xe đi chưa được hai bước, đã cảm thấy miệng vết thương trên lưng đau đớn như bị lửa đốt, tự cảm thấy hôm nay mình thật sự là xui xẻo nhất đời rồi, thiếu chút nữa bị phóng viên ngăn ở cục cảnh sát, hiện tại lại, chẳng khác nào bị tai nạn xe, chẳng lẽ gần đây cô bị sao chổi chiếu, chắc phải lên trên weibo thả mấy con cá chép cúng sao để giải hạn?
Nguyên dịch dừng bước lại, thấy Nhan Khê đi từng bước chậm, một tay chống nạnh bất đắc dĩ nói: "Với tốc độ này của cô, đi một đoạn ngắn phải tốn bao nhiêu thời gian hả?"
Nhan Khê trừng mắt với anh không nói lời nào, chỉ lấy một ánh mắt như mùa xuân trừng anh.
Không ngờ Nguyên Dịch bước tới trước mặt cô, hơi ngồi xổm xuống.
"Làm gì?" Nhan Khê nhìn chằm chằm mông Nguyên Dịch, "Muốn tôi đá mông anh trút giận?"
"Nghĩ cái gì vậy hả?" Nguyên dịch quay đầu lườm cô một cái, trở tay vỗ vỗ phía sau lưng: "Leo lên, tôi cõng cô đi qua."
"Sao anh tốt vậy?" Nhan Khê che mặt đánh giá Nguyên Dịch, phía sau lưng có vẻ rất đáng tin cậy, mông... Có vẻ khá tròn, còn chút hơi gợi cảm.
"Nhanh lên." Giọng Nguyên Dịch nghe có chút hung dữ, "Đừng lãng phí thời gian của tôi."
Nhan Khê có chút do dự, Nguyên Dịch là bạn cô, để cho anh cõng cô, hơi có chút thân mật quá rồi. Cô lớn như vậy, lại vẫn chỉ có một người đàn ông cõng cô, đó chính là ba cô.
"Lề mề làm gì?" Nguyên Dịch bỗng nhiên nghiêng người ra sau lui lại mấy bước, Nhan Khê còn chưa có lấy lại tinh thần, đã được cõng lên.
"Đừng nhúc nhích, đợi lát nữa miệng vết thương đau lại cũng đừng có trách tôi." Hai tay Nguyên Dịch ở phía sau nắm thành quyền, rất cẩn thận tránh bộ phận nhạy cảm của Nhan Khê, "Cô cho là tôi muốn cõng cô sao, lỡ may miệng vết thương nứt ra, cẩn thận nửa đời sau để lại sẹo. Đến lúc đó nói không chừng ở trong lòng cô sẽ oán trách tôi, lúc này, không giúp cho cô, hại cô để lại vết sẹo khó coi."
Nghe Nguyên Tiểu Nhị nói thao thao bất tuyệt, Nhan Khê cảm thấy người hai bên đường đều đang nhìn cô, cô yên lặng ghé vào trên lưng Nguyên Dịch, lấy tay áo che khuất mặt mình.
Nguyên Dịch đang đi, bỗng quay đầu nhìn thoáng qua, cái ót không cẩn thận đụng vào trán Nhan Khê, như bị giật điện vội xoay đầu về.
"Nguyên Tiểu Nhị, anh cõng con gái kiểu như vậy, giống như là lưu manh vậy."
Giọng nói rầu rĩ của cô, mang theo vài phần nhụt chí và xấu hổ.
"Đời này của tôi chưa từng cõng con gái, cô là người đầu tiên, nếu muốn tính, thật không biết người nào lưu manh người nào đâu." Nguyên Dịch né qua một đôi trai gái đang dắt tay nhau đi qua, "Tôi nói trước, cô đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là chê cô đi đường lề mề, mới cõng cô thôi."
Nhan Khê bĩu môi: "Với thái độ này của anh, nếu tôi mà nghĩ nhiều, mới đúng là tự mình đa tình đó."
Nguyên dịch há miệng muốn phản bác, lại nuốt lời nói xuống, nho nhỏ nói thầm: "Lại muốn thế nào, chẳng lẽ muốn bỏ cuộc?"
"Anh xem bạn trai người ta kìa!"
Nhan Khê che mặt, từ giữa kẽ tay nhìn sang cặp đôi đi bên cạnh, thì ra đối phương nói "Bạn trai người ta" là chỉ Nguyên Tiểu Nhị, còn cô là “Người ta” kia?
Hiểu lầm có phải lớn quá không?
"Người trẻ tuổi bây giờ thật là..." Một ông cụ nhìn theo hai người bên đó nhìn qua, lắc đầu thở dài, "Giữa ban ngày, thói đời bạc bẽo, thật là da mặt dày...."
Nhan Khê:...
Trái lại Nguyên Dịch lại rất bình tĩnh, giống như không có nghe người qua đường nói gì, bước tiếp đi về phía trước cũng không quay đầu nhìn, một phản ứng dư thừa gì đều không có.
"Nè." Nhan Khê vươn ngón trỏ chọc chọc bả vai Nguyên Dịch, "Anh vẫn nên thả tôi xuống đây thì hơn."
"Đừng nhúc nhích." Nguyên Dịch dừng lại trước ngã tư, "Chờ qua ngã tư này, tôi thả cô xuống."
Trên ngã tư có không ít người qua lại, trong ánh mắt đánh giá của mọi người, Nhan Khê che mặt mình càng kín hơn.
Đứng ở ngã tư hơn một trăm giây, Nhan Khê ngửi được mùi dầu gội đầu của Nguyên Dịch, mùi hương cực kỳ nhạt, ngửi thấy cũng rất thoải mái, không biết dùng nhãn hiệu nào, có thể mua cho ba cô dùng thử xem.
Qua ngã tư, Nguyên Dịch mang Nhan Khê vào quán cà phê ngồi nghỉ, mà thứ anh uống là cà phê rang xay, mà trước mặt Nhan Khê chỉ có một ly nước lọc nóng đang bốc hơi.
"Đừng nhìn tôi." Nguyên Dịch đặt ly cà phê về trước mặt mình, "Người bị thương, không được uống cà phê." Anh không nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Nhan Khê, sợ ý chí của mình không đủ kiên cường, lại thay đổi lập trường.
Trong quán cà phê mở một bản nhạc nhẹ không lời, khách cũng không có nhiều người, Nhan Khê đưa mắt nhìn Nguyên Dịch, gọi cho mình một phần bánh ngọt.
"Làm sao mà anh biết tôi ở cục cảnh sát?" Nhan Khê có chút tò mò hỏi, "Chẳng lẽ là vừa vặn đi ngang qua?"
"Tôi có bạn làm ở cục cảnh sát, cho nên mới biết tin. " Nguyên Dịch đặt ly cà phê xuống, "Hôm nay cô không nên tới."
"Cảnh dân hợp tác thôi." Nhan Khê thật không biết là có vấn đề lớn, "Dù sao tôi cũng không phải nghệ sỹ nổi tiếng, phóng viên chỉ thích săn những tin nóng, chuyện đã qua rồi, cuộc sống của tôi vẫn trải qua bình thường, cho qua hết thôi."
"Trái lại cô lại nghĩ rất thoáng ha." Nguyên Dịch đối với sự rộng lượng này của Nhan Khê rất bất đắc dĩ, "Gần đây <Những câu chuyện quanh ta> vẫn phát lại số mấy kỳ trước, mấy cô chú của mọi nhà đã gọi điện đến đài truyền hình nhiều lần, nếu cô không sớm đi làm lại, tôi nghi những người này sẽ đến đài truyền hình ngồi biểu tình đó."
Cô đây là được Nguyên Dịch đề cao quá rồi hả? Cô có chút hoài nghi, Nguyên Tiểu Nhị vậy mà sẽ khích lệ cô, này quả thực quá không chân thực rồi.
"Lúc ở nhà tôi nhàn rỗi không có việc gì, thường hay gọi điện thoại cho biên kịch, đã nghĩ ra nội dung mấy kỳ tiết mục, tạm thời bây giờ không thể ra ngoại cảnh quay được." Nhan Khê ăn bánh ngọt, tâm tình đã tốt trở lại, "Dù sao lượt xem của đài chúng tôi vẫn không cao, trong đài cũng không có chỉ tiêu về lượt theo dõi, phát lại mấy kỳ cũng không sao."
Nguyên dịch không khỏi muốn hỏi, đài truyền hình tùy tiện như vậy, rốt cuộc là dựa vào cái gì mà chống đỡ đến bây giờ?
Anh cứ nghĩ Nhan Khê rất quan tâm tiết mục này, cô đối với lượt theo dõi lại cực kỳ thờ ơ, muốn nói cô tùy tiện thì không được, vì mỗi kỳ tiết mục cô làm lại rất nghiêm túc, loại hành vi mâu thuẫn này, làm Nguyên Dịch không hiểu cách nghĩ của Nhan Khê.
"Cô không lo lượng người xem bị giảm sao?"
"Tôi dựa vào lương tâm mà làm chương trình, người xem dựa vào yêu thích mà xem TV, đây là chuyện bình thường." Nhan Khê lau sạch bơ trên miệng, "Tôi rất yêu bản thân, công việc quan trọng, bản thân tôi khỏe mạnh và thân thể càng quan trọng hơn, mọi việc đều phải phân nặng nhẹ."
"Cách nghĩ này rất tốt." Nguyên Dịch gật đầu, "Dù sao cũng đừng làm chuyện gì gây hại cho bản thân, cảm động người khác mà thương tổn chính mình, thì được cái gì?"
"Tôi còn tưởng rằng anh muốn nói tôi không có trách nhiệm trong công việc đó." Nhan Khê nhếch miệng cười hì hì, "Giống như nhà giàu các anh, không phải từ trước đến nay quan trọng công việc hơn, không thể lùi bước sao?"
"Vậy cô cứ coi tôi như nhà giàu không chính thống." Nguyên Dịch nhíu mày, cà lơ phất phơ nói, "Trong nhà giàu có quý công tử tài hoa."
"Không chính thống.” Nhan Khê cười hỏi, "Để kiểu tóc hồng hồng đỏ đỏ, mang trang sức lộn xộn, thì giống nhà giàu không chính thống rồi."
Tay Nguyên dịch đang cầm ly cà phê thì dừng lại, trong nháy mắt này, anh cảm thấy cái ly trong tay mình nặng như ngàn cân, anh thấy may mắn vì lúc trước không nói cho Nhan Khê biết, chính mình là cậu học sinh để mấy kiểu tóc như vậy.
Nhớ lại dáng vẻ của mình khi xưa, Nguyên Dịch cảm giác rất xấu hổ, còn trẻ không biết khi đó phạm lỗi, hiện tại rốt cục đã bị báo ứng rồi.
Bí mật này, vẫn là giữ cả đời thì tốt hơn.
Một miếng bánh ngọt mới vừa ăn xong, tài xế đến đón Nguyên Dịch gọi đến.
"Đi thôi." Nguyên Dịch cúp điện thoại, thanh toán tiền, đi đến trước mặt Nhan Khê cúi người xuống, chỉ chỉ bả vai, "Đại tiểu thư, mời lên."
Chuyện dọa người như vậy, vứt vứt, cũng thành thói quen.
Nhan suối nằm úp sấp trên lưng Nguyên Dịch, tay vỗ bả vai Nguyên Tiểu Nhị: "Chạy đi nào, Nguyên Tiểu Mã!"
"Cô có tin tôi ném cô xuống hay không?"
"A...." Nhan Khê ngoan ngoãn che miệng, một dáng vẻ tôi cực kỳ dịu dàng, tôi cực kỳ ngoan.
Nguyên dịch... Nguyên dịch ngoan ngoãn cõng người ra ngoài, động tác còn không dám quá lớn, sợ chạm đến miệng vết thương của cô.
Đến cửa nhà họ Tống, Nguyên Dịch quay đầu nhìn Nhan Khê: "Muốn tôi đưa cô vào nhà không?"
"Không cần." Nhan Khê nói cảm ơn với tài xế mở cửa giúp cô, xoay người gọi Nguyên Dịch, "Nguyên Tiểu Nhị."
Dưới ánh mặt trời, cô tươi cười dịu dàng như hoa, hai mắt so với mây chiều còn sáng hơn, Nguyên Dịch cảm thấy trái tim mình giống như có thêm một cái động cơ, nhảy đến có chút thở không nổi, "Ừm, còn có chuyện gì?"
Nhan Khê lắc lắc đầu, vén tóc mai ra sau tai, nghiêm túc nhìn Nguyên Dịch nói một tiếng: "Cảm ơn anh."
"Tôi lại tưởng cái gì, mấy việc nhỏ này cảm ơn làm gì, dong dài." Nguyên Dịch không được tự nhiên kéo cà- vạt, lấy điều này để giảm bớt sự khó thở trong ngực, "Bị thương thì đừng chạy lung tung bên ngoài, cẩn thận miệng vết thương bị rách, mau vào trong đi."
Vì che dấu nội tâm ngượng ngùng của mình, anh lại không kiên nhẫn mà vẫy tay.
"Nguyên Tiểu Nhị, làm đàn ông, thì không được miệng cứng lòng mềm." Nhan Khê để ý thấy tai Nguyên Dịch có chút đỏ lên, cười ra tiếng, "Ý tốt của anh, tôi nhận, hẹn gặp lại, đi đường cẩn thận."
"Ưm." Nguyên dịch ngồi nghiêm chỉnh, cao lãnh đến đầu cũng không lệch một chút.
Một lát sau, anh lại nhìn ra phía ngoài xe, Nhan Khê đã không còn ở đó, anh có chút mất mác thu hồi tầm mắt, sau một lúc lâu mới thu lại vẻ mặt hòa nhã, để cho tài xế lái xe về nhà.
Một tiếng sau, có mấy cái tin giải trí nổi lên, bỗng nhiên một tin tức lớn được đăng, mặc dù mỗi cái tiêu đề đều không giống nhau, nhưng nội dung lại không khác lắm.
<Chấn động! Chuyện xấu hư hư thực thực của bạn trai diễn viên Triệu Phi Phi..., với người phụ nữ thần bí bên ngoài vô cùng thân thiết.>
<Mộng nhà giàu của diễn viên, đã tan vỡ, quý công tử nhà giàu có người yêu khác.>
Thông tin này vừa đăng, làm dân trên mạng nhớ tới mấy tháng trước, scandal tình cảm của diễn viên Triệu Phi Phi và một công tử nhà giàu nào đấy.
Bình luận truyện