Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài
Chương 45
Bông cải xanh, thịt dê, hàu nướng, sườn nướng, tôm và mấy loại rau củ đã nướng xong đều đặt trong mâm, trong đó phần lớn đều là Nhan Khê nướng, Nguyên Dịch thấy mấy trò này, anh không làm được rồi.
"Tay nghề của cô Nhan tốt thật." Trương Vọng rất nể tình ăn vài xâu đồ nướng, "Hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi."
Từ Kiều Sinh lấy di động liên tục chụp vài tấm hình, sau khi chỉnh sửa một chút, chọn một tấm đẹp nhất đăng lên weibo, sau khi thấy nhóm fan khích lệ anh đẹp trai mọi kiểu, anh mới vừa lòng để điện thoại xuống, lại nhìn thức ăn trên bàn, bên trong chỉ còn lại có rau hẹ và cà nướng bị cháy với vài miếng khoai tây nửa sống nửa chín, "Các người là gia súc sao, ăn nhanh như vậy?"
Đám người Trương Vọng không quan tâm đến anh ta, chỉ là liếc mắt nhìn Nguyên Dịch, ăn nhiều nhất chính là Nguyên Dịch, không có liên quan gì với bọn họ.
"Nếu không tôi lại nướng thêm?" Nhan Khê mới vừa đứng lên, đã bị Nguyên Dịch gọi lại, "Nửa tiếng sau sẽ ăn cơm trưa, đừng nướng."
"À...." Nhan Khê thuận thế ngồi xuống, kỳ thật cô cũng không phải là rất muốn nướng.
"Không có việc gì không có việc gì, tôi chỉ đùa với bọn họ một chút thôi." Từ Kiều Sinh nào dám thật sự để Nhan Khê nướng thịt cho anh, "Gần đây tôi đang giảm cân, quản lý chỉ cho tôi ăn một chút, tài khoản weibo của cô là gì, tôi kết bạn với cô."
Nhan Khê vừa định mở điện thoại, nhớ tới trên điện thoại chỉ có một tài khoản "Dòng suối nhỏ", vì thế dừng động tác: "Ngại quá, tôi không có tài khoản weibo riêng."
"Không sao, weibo tên là người dẫn chương trình sao?" Từ Kiều Sinh tìm tên Nhan Khê, hiện ra vài tài khoản, "Tên là người dẫn chương trình Nhan Khê sao?"
"Ừm." Nhan Khê gật đầu.
"Là tài khoản này?" Trương Vọng cũng tham gia náo nhiệt, anh đưa điện thoại ra cho Nhan Khê xem, đưa di động tới trước mặt Nhan Khê, "Xem ra cô Nhan quả thật không thích chơi weibo, trên đó không có mấy nội dung."
"Cũng không phải không thường chơi." Nhan Khê có chút xấu hổ cười cười, "Chỉ là tài khoản weibo này bình thường rất ít dùng."
"Cô còn có tài khoản khác?" Phản ứng của Nguyên Dịch so với Trương Vọng còn lớn hơn, "Là gì?"
"Tài khoản kia." Nhan Khê cười với vẻ không tốt lắm, "Có khả năng anh đã nghe qua."
"Hả?" Nguyên Dịch nhíu mày, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc, Nhan Khê chưa bao giờ nói chuyện tài khoản weibo với anh, anh làm sao có thể biết.
"Kỳ thật là." Nhan Khê cười gượng vài tiếng, "Tôi ngoại trừ là người dẫn chương trình, còn là một tác giả truyện tranh nghiệp dư."
A, còn là một tài nữ.
Đây là tiếng lòng của một vài người.
Trong đầu Nguyên dịch rất nhanh hiện lên một suy nghĩ, "Cô là tác giả của <Tiểu Quái Thú >?"
< Tiểu Quái Thú> không giống mấy truyện tranh truyền thống, bên trong không có chết tới chết lui cũng không có giết chết kẻ ác, càng không có việc nhân vật chính trải qua mọi chuyện thì trở nên mạnh hơn, mà là Manh Manh mềm mại là một tiểu quái thú vô cùng mạnh, và mấy động vật nhỏ trong rừng tạo thành một nhóm cùng nhau chơi đùa, xảy ra rất nhiều chuyện vụn vặt ấm áp, làm cho người ta sau khi xem xong trong lòng cũng ấm áp dễ chịu mềm mại theo, cảm thấy toàn bộ thế giới đều rất tốt đẹp.
Nhan Khê hơi gật đầu.
Nguyên Dịch muốn mở miệng nói gì đó, lại bị tiếng cười của Từ Kiều Sinh lấn át.
"Ha ha ha ha." Từ Kiều Sinh cầm di động cười nói, "Cô Nhan, mấy câu chuyện trên weibo của cô rất thú vị, thì ra thần thoại còn có thể lý giải như vậy." Lúc Nguyên Dịch và Nhan Khê nói chuyện, anh đã xem mấy tranh biếm họa trên weibo Nhan Khê, thậm chí còn xem mấy lượt người theo dõi, "Trên weibo này của cô có không ít fan nhỉ."
"Anh nói đùa rồi, lượt fan so với weibo của anh đến số lẻ cũng không bằng." Nhan Khê lấy điện thoại ra, cùng kết bạn với bọn họ, "Nét vẽ của tôi rất nghiệp dư, vẽ những thứ này cũng chỉ là đùa mọi người vui thôi."
"Rất tốt."
"Hả?" Nhan Khê quay đầu nhìn Nguyên Dịch.
"Tôi nói vẽ rất tốt." Nguyên Dịch chỉ vào weibo của mình, "Cô còn chưa có kết bạn với tôi." Đây mới là trọng điểm trong trọng điểm.
Nhan Khê nhấn đồng ý, bỗng nhiên suy xét đến một vấn đề, cô chỉ là một tác giả nghiệp dư trên mạng bỗng nhiên cùng diễn viên mới nổi còn có thiếu gia nhà giàu cùng kết bạn, có thể dẫn tới một trận gió tanh mưa máu trên mạng không?
Mà Từ Kiều Sinh nghĩ dường như chỉ một mình anh biết đến tài khoản của cô thôi không đủ, nên đã chia sẻ mấy bài viết của cô.
Từ Kiều Sinh: ha ha, quá thú vị rồi! @ Dòng suối nhỏ: Nghĩ thoáng ra, chỉ đùa thôi. 【 mấy bức vẽ 】
Từ Kiều Sinh đang lúc nổi tiếng, fan trên weibo tổng cộng có mấy ngàn vạn người, thấy anh bỗng nhiên chia sẻ bài viết trên weibo, rất nhiều fan đều đã tò mò vào xem, tranh vẽ rất dễ thương, nhưng mà tác giả cái này là ai, làm sao Đậu Yêu yêu quý của bọn họ có thể đột nhiên chia sẻ bài viết của cô gái này?
Thậm chí có người bắt đầu suy đoán, người này có thể là bạn gái Đậu Yêu không?
Trên mạng bất kể suy đoán gì cũng có, mà bên ngoài, đám người Nguyên Dịch, Nhan Khê đã ngồi quanh bàn ăn, bắt đầu ăn cơm trưa.
Mọi người nâng ly, nói mấy lời cát tường, mới bắt đầu ăn cơm.
Nhan Khê muốn hỏi việc chuyển nhà này, tại sao không thấy người nhà Nguyên Dịch, nhưng thấy dáng vẻ bọn họ rất bình thường, cô chỉ có thể giữ vấn đề này trong lòng. Có lẽ đối với nhà giàu có mà nói, nhà cửa nhiều, chuyển nhà cũng thành thói quen, bạn bè tụ họp là đủ rồi, không cần người nhà ra mặt.
"Cô Nhan, không biết bạn cô bình thường hay gọi cô là gì." Trương Vọng chạm ly với Nhan Khê, "Cô là bạn của Nguyên Tiểu Nhị, cũng là bạn của chúng tôi, lại dùng xưng hô khách sáo như vậy, có phải quá mức khách khí rồi không?"
"Bình thường bạn bè đều gọi tôi là Đại Hà, ngụ ý là ngàn dòng suối nhỏ sẽ thành sông, mọi người gọi tôi là Đại Hà được rồi." Ly của Nhan Khê là nước ép trái cây, cô thấy được Trương Vọng rất nể mặt cô. Nhưng cô biết rõ, mình không có mặt mũi lớn như vậy có thể để cho đối phương nể mặt đến thế, toàn bộ điều này đều do Nguyên Dịch.
"Đại Hà?" Từ Kiều sinh cười hỏi, "Vì sao không gọi là Đại Hải (Biển lớn), như vậy càng có khí phách."
"Ngại quá, bởi vì ba tôi tên là Tống Hải." Nhan Khê không có để ý Từ Kiều Sinh nói đùa, "Làm con, sao có thể lấy tên của ba mình."
"Đại Hà và Đại Hải, vừa nghe đã biết quan hệ cha con, tên này nghe rất hay." Từ Kiều Sinh xoay chuyển cực nhanh, "Sau này chúng tôi sẽ gọi cô là Đại Hà."
"Ăn cơm thôi, thức ăn nguội rồi." Nguyên Dịch ngồi ở bên cạnh chuyển thịt kho tàu ra xa chỗ Nhan Khê một chút, "Thịt kho tàu vị nặng, bây giờ cô không được ăn cái này."
Nhan Khê mới vừa giơ đũa lên nhất thời dừng lại, vừa rồi đồ nướng cô cũng không ăn nhiều, mỗi lần cô muốn ăn, Nguyên Dịch đều ngăn lại, cô cho rằng là anh cố ý không cho cô ăn, thì ra là cảm thấy hiện tại cô không được ăn?
Không nói rõ chuyện này, khiến cho không được tự nhiên như vậy, không sợ bị người ta hiểu lầm sao?
Ăn xong bữa cơm, mấy người Nguyên Dịch đi lên phòng chơi game, chỉ có mình Nhan Khê là nữ không thể theo chân bọn họ tụ tập ở một chỗ, nhàm chán ngồi ở trên ghế sofa xem tivi.
Không quá vài phút, Nguyên Dịch từ trên lầu đi xuống, anh đi đến cạnh Nhan Khê ngồi xuống: "Có phải có chút nhàm chán không?"
Nhan Khê cầm điều khiển từ xa đổi đài: "Không tệ."
Chẳng lẽ muốn cô là một người khách nói với chủ nhà: Phải, chờ đợi đến nhàm chán?
"À, thiếu chút nữa đã quên." Cô lấy túi xách trên sofa, từ bên trong lấy ra một bao lì xì, nhét vào tay Nguyên Dịch.
"Đây là cái gì?" Nguyên Dịch thấy bao lì xì lớn cỡ hai bàn tay, in bốn chữ to "Chúc mừng tân gia", cách chúc mừng thông thường.
"Tiền lì xì đó." Nhan Khê ném cho anh một ánh mắt "Anh có ngốc không", "Quê chúng tôi có phong tục, khi người thân bạn bè chuyển nhà, không chỉ nói lời may mắn, còn tặng quà cát tường hoặc là tiền lì xì, ngụ ý là sau này người chuyển nhà sẽ có cuộc sống náo nhiệt rực rỡ, đại cát đại lợi. Ba tôi nghe nói tôi sẽ tới tân gia nhà của anh, nên chuẩn bị một bao lì xì để cho tôi mang qua."
Nguyên Dịch cầm bao lì xì rất dày, đã thật lâu rồi anh chưa từng nhận loại tiền lì xì này, trong lòng có dũng khí nói lời cảm ơn: "Thay tôi cám ơn bác trai."
"Được." Nhan Khê đồng ý.
"Di động của cô có tin nhắn.” Nguyên Dịch chỉ chỉ di động trên bàn trà, "Tin nhắn giống như không ít."
"Tôi biết." Nhan Khê liếc mắt nhìn điện thoại, ở trên nhắc nhở có hơn chín mươi chín tin nhắn chưa đọc, "Sau khi kết bạn weibo với Tiểu Kiều, tôi đã dự liệu tới kết quả này rồi."
Fan của Từ Kiều sinh gọi anh ta là "Tiểu Kiều", cô cũng theo fan gọi giống vậy.
Mở một khung trò chuyện ra, là biên tập của nhà xuất Bản nhắn qua.
Minh Minh: Chị ơi! Chị à! Người đẹp nhất tứ phương tám hướng, sao mà em có thể ôm được đùi của Tiểu Kiều vậy, cả ban biên tập bọn chị đều đã điên rồi, em có biết không?!
Minh Minh: Chị hai à, có phải em đã bắt cốc mấy thiếu gia nhà giàu không, làm sao bọn họ có thể kết bạn weibo với em?
Minh Minh: Nguyên nhị thiếu cũng kết bạn với em, tiểu tiên nữ, em mang chị bay theo với, chị phục em rồi đó.
Nhan Khê không để ý đến cô nàng, tắt khung trò chuyện, lại vẫn có vô số weibo bạn bè nhắn tin cho cô, tài khoản này quả thực đã nổi tiếng rồi, đã sớm nổ tung, cơ hồ tất cả mọi người đều hỏi cô làm sao có thể ôm mấy cái đùi này.
Nhan Khê cười cười, nói đùa một câu.
Dòng suối nhỏ: Tôi bắt cóc cả nhóm bọn họ vào một căn phòng, bọn họ không kết bạn với tôi, tôi sẽ không thả cho bọn họ đi. Hiện tại tôi đã thành công, mà còn thiếu năm trăm tiền taxi, mọi người người nào cho tôi mượn tiền, sau này trở về tôi nhất định trả gấp đôi cho mọi người.
Khổng Tước bay khắp nam bắc: Dòng suối nhỏ, có phải bản thân cô có rất nhiều tiền, cho nên mới có thể tiến vào vòng thượng lưu này không?
Có thể trò chuyện trong mục này, đều là mấy weibo quan hệ thân thiết, trong đó có tổng cộng mười người, chỉ có dòng suối nhỏ chưa từng quảng cáo bên ngoài, bọn họ người nào mà không vì cơm ăn mà khom lưng?
Nhan Khê thấy “Khổng Tước bay khắp nam bắc” bình luận, nhưng cô không trả lời đối phương.
Duy trì tình cảm trên internet, có đôi khi có thể rất cảm động, có đôi khi rất tổn thương người, Nhan Khê không hề muốn ở trên internet tiết lộ quá nhiều tin tức cá nhân của mình.
Dòng suối nhỏ: Sao mọi người không nghĩ tốt một chút, có thể là tôi tựa vào tài hoa cảm động được bọn họ.
Trả lời lại câu này, Nhan Khê lập tức đóng wechat, mặc kệ bọn họ nói gì, cũng không muốn nói lại.
Trên lầu, Từ Kiều Sinh trốn trong phòng rửa tay, nghe người đại diện ở đầu bên kia điện thoại oán giận, sau khi chờ đối phương nói xong, anh mới chậm rãi mở miệng: "Cô ấy không phải là bạn gái của tôi, đó là chị dâu hai của tôi, anh họ của tôi là ai, chắc anh biết rồi chứ?"
"Vậy cậu nói cái weibo này có nên xóa không?"
"Dừng ở đây được rồi."
Từ Kiều Sinh cúp điện thoại, vừa đi ra toilet, đã đụng phải Nguyên Dịch trên hành lang, Nhan Khê đi theo phía sau Nguyên Dịch.
"Thực khéo, hai người cũng vào toilet sao?" Đang khẩn trương, anh nói một câu vô nghĩa.
"Không, tôi chỉ là đi ngang qua." Vẻ mặt Nhan Khê lạnh lùng.
Có cô gái nào mà không có việc gì lại cùng vào WC với đàn ông, đầu óc Từ Kiều Sinh như vậy... Vào làng giải trí phức tạp sẽ không sao chứ?
Bầu không khí, đột nhiên lại có chút gượng gạo.
"Tay nghề của cô Nhan tốt thật." Trương Vọng rất nể tình ăn vài xâu đồ nướng, "Hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi."
Từ Kiều Sinh lấy di động liên tục chụp vài tấm hình, sau khi chỉnh sửa một chút, chọn một tấm đẹp nhất đăng lên weibo, sau khi thấy nhóm fan khích lệ anh đẹp trai mọi kiểu, anh mới vừa lòng để điện thoại xuống, lại nhìn thức ăn trên bàn, bên trong chỉ còn lại có rau hẹ và cà nướng bị cháy với vài miếng khoai tây nửa sống nửa chín, "Các người là gia súc sao, ăn nhanh như vậy?"
Đám người Trương Vọng không quan tâm đến anh ta, chỉ là liếc mắt nhìn Nguyên Dịch, ăn nhiều nhất chính là Nguyên Dịch, không có liên quan gì với bọn họ.
"Nếu không tôi lại nướng thêm?" Nhan Khê mới vừa đứng lên, đã bị Nguyên Dịch gọi lại, "Nửa tiếng sau sẽ ăn cơm trưa, đừng nướng."
"À...." Nhan Khê thuận thế ngồi xuống, kỳ thật cô cũng không phải là rất muốn nướng.
"Không có việc gì không có việc gì, tôi chỉ đùa với bọn họ một chút thôi." Từ Kiều Sinh nào dám thật sự để Nhan Khê nướng thịt cho anh, "Gần đây tôi đang giảm cân, quản lý chỉ cho tôi ăn một chút, tài khoản weibo của cô là gì, tôi kết bạn với cô."
Nhan Khê vừa định mở điện thoại, nhớ tới trên điện thoại chỉ có một tài khoản "Dòng suối nhỏ", vì thế dừng động tác: "Ngại quá, tôi không có tài khoản weibo riêng."
"Không sao, weibo tên là người dẫn chương trình sao?" Từ Kiều Sinh tìm tên Nhan Khê, hiện ra vài tài khoản, "Tên là người dẫn chương trình Nhan Khê sao?"
"Ừm." Nhan Khê gật đầu.
"Là tài khoản này?" Trương Vọng cũng tham gia náo nhiệt, anh đưa điện thoại ra cho Nhan Khê xem, đưa di động tới trước mặt Nhan Khê, "Xem ra cô Nhan quả thật không thích chơi weibo, trên đó không có mấy nội dung."
"Cũng không phải không thường chơi." Nhan Khê có chút xấu hổ cười cười, "Chỉ là tài khoản weibo này bình thường rất ít dùng."
"Cô còn có tài khoản khác?" Phản ứng của Nguyên Dịch so với Trương Vọng còn lớn hơn, "Là gì?"
"Tài khoản kia." Nhan Khê cười với vẻ không tốt lắm, "Có khả năng anh đã nghe qua."
"Hả?" Nguyên Dịch nhíu mày, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc, Nhan Khê chưa bao giờ nói chuyện tài khoản weibo với anh, anh làm sao có thể biết.
"Kỳ thật là." Nhan Khê cười gượng vài tiếng, "Tôi ngoại trừ là người dẫn chương trình, còn là một tác giả truyện tranh nghiệp dư."
A, còn là một tài nữ.
Đây là tiếng lòng của một vài người.
Trong đầu Nguyên dịch rất nhanh hiện lên một suy nghĩ, "Cô là tác giả của <Tiểu Quái Thú >?"
< Tiểu Quái Thú> không giống mấy truyện tranh truyền thống, bên trong không có chết tới chết lui cũng không có giết chết kẻ ác, càng không có việc nhân vật chính trải qua mọi chuyện thì trở nên mạnh hơn, mà là Manh Manh mềm mại là một tiểu quái thú vô cùng mạnh, và mấy động vật nhỏ trong rừng tạo thành một nhóm cùng nhau chơi đùa, xảy ra rất nhiều chuyện vụn vặt ấm áp, làm cho người ta sau khi xem xong trong lòng cũng ấm áp dễ chịu mềm mại theo, cảm thấy toàn bộ thế giới đều rất tốt đẹp.
Nhan Khê hơi gật đầu.
Nguyên Dịch muốn mở miệng nói gì đó, lại bị tiếng cười của Từ Kiều Sinh lấn át.
"Ha ha ha ha." Từ Kiều Sinh cầm di động cười nói, "Cô Nhan, mấy câu chuyện trên weibo của cô rất thú vị, thì ra thần thoại còn có thể lý giải như vậy." Lúc Nguyên Dịch và Nhan Khê nói chuyện, anh đã xem mấy tranh biếm họa trên weibo Nhan Khê, thậm chí còn xem mấy lượt người theo dõi, "Trên weibo này của cô có không ít fan nhỉ."
"Anh nói đùa rồi, lượt fan so với weibo của anh đến số lẻ cũng không bằng." Nhan Khê lấy điện thoại ra, cùng kết bạn với bọn họ, "Nét vẽ của tôi rất nghiệp dư, vẽ những thứ này cũng chỉ là đùa mọi người vui thôi."
"Rất tốt."
"Hả?" Nhan Khê quay đầu nhìn Nguyên Dịch.
"Tôi nói vẽ rất tốt." Nguyên Dịch chỉ vào weibo của mình, "Cô còn chưa có kết bạn với tôi." Đây mới là trọng điểm trong trọng điểm.
Nhan Khê nhấn đồng ý, bỗng nhiên suy xét đến một vấn đề, cô chỉ là một tác giả nghiệp dư trên mạng bỗng nhiên cùng diễn viên mới nổi còn có thiếu gia nhà giàu cùng kết bạn, có thể dẫn tới một trận gió tanh mưa máu trên mạng không?
Mà Từ Kiều Sinh nghĩ dường như chỉ một mình anh biết đến tài khoản của cô thôi không đủ, nên đã chia sẻ mấy bài viết của cô.
Từ Kiều Sinh: ha ha, quá thú vị rồi! @ Dòng suối nhỏ: Nghĩ thoáng ra, chỉ đùa thôi. 【 mấy bức vẽ 】
Từ Kiều Sinh đang lúc nổi tiếng, fan trên weibo tổng cộng có mấy ngàn vạn người, thấy anh bỗng nhiên chia sẻ bài viết trên weibo, rất nhiều fan đều đã tò mò vào xem, tranh vẽ rất dễ thương, nhưng mà tác giả cái này là ai, làm sao Đậu Yêu yêu quý của bọn họ có thể đột nhiên chia sẻ bài viết của cô gái này?
Thậm chí có người bắt đầu suy đoán, người này có thể là bạn gái Đậu Yêu không?
Trên mạng bất kể suy đoán gì cũng có, mà bên ngoài, đám người Nguyên Dịch, Nhan Khê đã ngồi quanh bàn ăn, bắt đầu ăn cơm trưa.
Mọi người nâng ly, nói mấy lời cát tường, mới bắt đầu ăn cơm.
Nhan Khê muốn hỏi việc chuyển nhà này, tại sao không thấy người nhà Nguyên Dịch, nhưng thấy dáng vẻ bọn họ rất bình thường, cô chỉ có thể giữ vấn đề này trong lòng. Có lẽ đối với nhà giàu có mà nói, nhà cửa nhiều, chuyển nhà cũng thành thói quen, bạn bè tụ họp là đủ rồi, không cần người nhà ra mặt.
"Cô Nhan, không biết bạn cô bình thường hay gọi cô là gì." Trương Vọng chạm ly với Nhan Khê, "Cô là bạn của Nguyên Tiểu Nhị, cũng là bạn của chúng tôi, lại dùng xưng hô khách sáo như vậy, có phải quá mức khách khí rồi không?"
"Bình thường bạn bè đều gọi tôi là Đại Hà, ngụ ý là ngàn dòng suối nhỏ sẽ thành sông, mọi người gọi tôi là Đại Hà được rồi." Ly của Nhan Khê là nước ép trái cây, cô thấy được Trương Vọng rất nể mặt cô. Nhưng cô biết rõ, mình không có mặt mũi lớn như vậy có thể để cho đối phương nể mặt đến thế, toàn bộ điều này đều do Nguyên Dịch.
"Đại Hà?" Từ Kiều sinh cười hỏi, "Vì sao không gọi là Đại Hải (Biển lớn), như vậy càng có khí phách."
"Ngại quá, bởi vì ba tôi tên là Tống Hải." Nhan Khê không có để ý Từ Kiều Sinh nói đùa, "Làm con, sao có thể lấy tên của ba mình."
"Đại Hà và Đại Hải, vừa nghe đã biết quan hệ cha con, tên này nghe rất hay." Từ Kiều Sinh xoay chuyển cực nhanh, "Sau này chúng tôi sẽ gọi cô là Đại Hà."
"Ăn cơm thôi, thức ăn nguội rồi." Nguyên Dịch ngồi ở bên cạnh chuyển thịt kho tàu ra xa chỗ Nhan Khê một chút, "Thịt kho tàu vị nặng, bây giờ cô không được ăn cái này."
Nhan Khê mới vừa giơ đũa lên nhất thời dừng lại, vừa rồi đồ nướng cô cũng không ăn nhiều, mỗi lần cô muốn ăn, Nguyên Dịch đều ngăn lại, cô cho rằng là anh cố ý không cho cô ăn, thì ra là cảm thấy hiện tại cô không được ăn?
Không nói rõ chuyện này, khiến cho không được tự nhiên như vậy, không sợ bị người ta hiểu lầm sao?
Ăn xong bữa cơm, mấy người Nguyên Dịch đi lên phòng chơi game, chỉ có mình Nhan Khê là nữ không thể theo chân bọn họ tụ tập ở một chỗ, nhàm chán ngồi ở trên ghế sofa xem tivi.
Không quá vài phút, Nguyên Dịch từ trên lầu đi xuống, anh đi đến cạnh Nhan Khê ngồi xuống: "Có phải có chút nhàm chán không?"
Nhan Khê cầm điều khiển từ xa đổi đài: "Không tệ."
Chẳng lẽ muốn cô là một người khách nói với chủ nhà: Phải, chờ đợi đến nhàm chán?
"À, thiếu chút nữa đã quên." Cô lấy túi xách trên sofa, từ bên trong lấy ra một bao lì xì, nhét vào tay Nguyên Dịch.
"Đây là cái gì?" Nguyên Dịch thấy bao lì xì lớn cỡ hai bàn tay, in bốn chữ to "Chúc mừng tân gia", cách chúc mừng thông thường.
"Tiền lì xì đó." Nhan Khê ném cho anh một ánh mắt "Anh có ngốc không", "Quê chúng tôi có phong tục, khi người thân bạn bè chuyển nhà, không chỉ nói lời may mắn, còn tặng quà cát tường hoặc là tiền lì xì, ngụ ý là sau này người chuyển nhà sẽ có cuộc sống náo nhiệt rực rỡ, đại cát đại lợi. Ba tôi nghe nói tôi sẽ tới tân gia nhà của anh, nên chuẩn bị một bao lì xì để cho tôi mang qua."
Nguyên Dịch cầm bao lì xì rất dày, đã thật lâu rồi anh chưa từng nhận loại tiền lì xì này, trong lòng có dũng khí nói lời cảm ơn: "Thay tôi cám ơn bác trai."
"Được." Nhan Khê đồng ý.
"Di động của cô có tin nhắn.” Nguyên Dịch chỉ chỉ di động trên bàn trà, "Tin nhắn giống như không ít."
"Tôi biết." Nhan Khê liếc mắt nhìn điện thoại, ở trên nhắc nhở có hơn chín mươi chín tin nhắn chưa đọc, "Sau khi kết bạn weibo với Tiểu Kiều, tôi đã dự liệu tới kết quả này rồi."
Fan của Từ Kiều sinh gọi anh ta là "Tiểu Kiều", cô cũng theo fan gọi giống vậy.
Mở một khung trò chuyện ra, là biên tập của nhà xuất Bản nhắn qua.
Minh Minh: Chị ơi! Chị à! Người đẹp nhất tứ phương tám hướng, sao mà em có thể ôm được đùi của Tiểu Kiều vậy, cả ban biên tập bọn chị đều đã điên rồi, em có biết không?!
Minh Minh: Chị hai à, có phải em đã bắt cốc mấy thiếu gia nhà giàu không, làm sao bọn họ có thể kết bạn weibo với em?
Minh Minh: Nguyên nhị thiếu cũng kết bạn với em, tiểu tiên nữ, em mang chị bay theo với, chị phục em rồi đó.
Nhan Khê không để ý đến cô nàng, tắt khung trò chuyện, lại vẫn có vô số weibo bạn bè nhắn tin cho cô, tài khoản này quả thực đã nổi tiếng rồi, đã sớm nổ tung, cơ hồ tất cả mọi người đều hỏi cô làm sao có thể ôm mấy cái đùi này.
Nhan Khê cười cười, nói đùa một câu.
Dòng suối nhỏ: Tôi bắt cóc cả nhóm bọn họ vào một căn phòng, bọn họ không kết bạn với tôi, tôi sẽ không thả cho bọn họ đi. Hiện tại tôi đã thành công, mà còn thiếu năm trăm tiền taxi, mọi người người nào cho tôi mượn tiền, sau này trở về tôi nhất định trả gấp đôi cho mọi người.
Khổng Tước bay khắp nam bắc: Dòng suối nhỏ, có phải bản thân cô có rất nhiều tiền, cho nên mới có thể tiến vào vòng thượng lưu này không?
Có thể trò chuyện trong mục này, đều là mấy weibo quan hệ thân thiết, trong đó có tổng cộng mười người, chỉ có dòng suối nhỏ chưa từng quảng cáo bên ngoài, bọn họ người nào mà không vì cơm ăn mà khom lưng?
Nhan Khê thấy “Khổng Tước bay khắp nam bắc” bình luận, nhưng cô không trả lời đối phương.
Duy trì tình cảm trên internet, có đôi khi có thể rất cảm động, có đôi khi rất tổn thương người, Nhan Khê không hề muốn ở trên internet tiết lộ quá nhiều tin tức cá nhân của mình.
Dòng suối nhỏ: Sao mọi người không nghĩ tốt một chút, có thể là tôi tựa vào tài hoa cảm động được bọn họ.
Trả lời lại câu này, Nhan Khê lập tức đóng wechat, mặc kệ bọn họ nói gì, cũng không muốn nói lại.
Trên lầu, Từ Kiều Sinh trốn trong phòng rửa tay, nghe người đại diện ở đầu bên kia điện thoại oán giận, sau khi chờ đối phương nói xong, anh mới chậm rãi mở miệng: "Cô ấy không phải là bạn gái của tôi, đó là chị dâu hai của tôi, anh họ của tôi là ai, chắc anh biết rồi chứ?"
"Vậy cậu nói cái weibo này có nên xóa không?"
"Dừng ở đây được rồi."
Từ Kiều Sinh cúp điện thoại, vừa đi ra toilet, đã đụng phải Nguyên Dịch trên hành lang, Nhan Khê đi theo phía sau Nguyên Dịch.
"Thực khéo, hai người cũng vào toilet sao?" Đang khẩn trương, anh nói một câu vô nghĩa.
"Không, tôi chỉ là đi ngang qua." Vẻ mặt Nhan Khê lạnh lùng.
Có cô gái nào mà không có việc gì lại cùng vào WC với đàn ông, đầu óc Từ Kiều Sinh như vậy... Vào làng giải trí phức tạp sẽ không sao chứ?
Bầu không khí, đột nhiên lại có chút gượng gạo.
Bình luận truyện