Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

Chương 57



"Anh Tống, hôm nay thời tiết có hơi không tốt, nếu không anh đi vào trong ngồi một chút được không?"

Nhân viên trong đài đã sớm nhận ra thân phận của Tống Triều, bởi vì không muốn cản trở Tống Triều tỏ tình, cho nên không cho người ra tiếp đãi hắn. Hiện tại thấy hắn đứng bên ngoài đã một tiếng, đối tượng được hắn tỏ tình cũng không xuất hiện, bọn họ mới cho nhân viên tới mời hắn vào trong. Bầu không khí xấu hổ như vậy, chủ yếu cũng là vì cho đối tượng hợp tác này một bậc thang đi xuống mà thôi.

"Không sao." Tống Triều cười ôn hòa với nhân viên công tác nói, "Tôi ở chỗ này chờ cô ấy tới, sẽ càng thêm thành ý hơn."

Nhân viên công tác nghĩ, nếu cô ấy muốn tới, sớm đã tới rồi, làm sao có thể chờ tới bây giờ. Nhưng mà ứng xử thôi, quan trọng là... Phải giả ngu, nếu đối phương không đi, anh cũng không bắt buộc.

Nhưng trong đài có cô gái nào quyết đoán như vậy, đối mặt với sự tỏ tình của một đại nhân vật như Tống Triều, cũng có thể vững như núi, không thể lay chuyển được.

Nghĩ đến quá mức nhập thần, anh không cẩn thận đụng vào đồng nghiệp đang đi tới, "Ngại quá."

"Không sao."

Giọng nói thật là dễ nghe, là người dẫn chương trình trong đài sao? Nhân viên công tác ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng một cô gái. Mắt thấy cô gái này cách Tống Triều càng ngày càng gần, hai mắt anh nhất thời sáng lên, chẳng lẽ đây là đối tượng tỏ tình của Tống Triều?!

"Cô rốt cục cũng chịu xuống gặp tôi." Tống Triều lấy ra một cái hộp nhung màu lam, mở ra đưa tới trước mặt Nhan Khê, "Đây là vòng cổ tôi cố ý để cho nhà thiết kế làm theo yêu cầu cho cô, hi vọng cô thích."

Viên đá ruby trên vòng cổ được gia công rất đẹp làm người vây xem kinh hô, một khối bảo thạch lớn như vậy, không biết tốn bao nhiêu tiền đây?

"Lòng ưu ái của anh Tống tôi nhận." Nhan Khê lui ra phía sau một bước, trên mặt tràn đầy vẻ phiền chán và phẫn nộ, "Tôi đã sớm nói với anh, tôi đã có bạn trai, xin anh đừng tới quấy rầy tôi. Những bông hoa, đá quý này rất xinh đẹp, đều cũng chỉ là vật ngoài thân, xin anh tôn trọng tôi, cũng tôn trọng bạn trai tôi."

Không phải anh thích giả vờ thâm tình sao?

Ai mà không biết diễn kịch, xem ai càng mất mặt.

Quả nhiên, lời Nhan Khê vừa ra khỏi miệng, biểu tình của mọi người lại thay đổi, thì ra là kẻ có tiền muốn cướp bạn gái người khác, mà lại tỏ vẻ thâm tình như vậy, cũng chỉ là một nam tiểu tam.

Khó trách con gái người ta không muốn xuống lầu, ai muốn bị người như vậy quấy rầy?

Tống Triều cho rằng Nhan Khê sẽ mở miệng từ chối hắn, không ngờ cô không chỉ từ chối, còn nói ra lời này, khi nào thì cô nói với hắn là đã có bạn trai?

"Anh Tống, anh có tiền có địa vị, nhưng không có nghĩa là anh có những thứ này, thì mọi cô gái trên đời này sẽ không từ chối anh." Cô chỉ vào hoa tươi đầy trên đất, "Anh bày ra nhiều hoa như vậy, làm nhiều người tới vây xem như vậy, là muốn làm cho người ta cảm thấy tôi không biết tốt xấu, không có tình người sao?"

"Cô Nhan, tôi chỉ là thích cô..."

"Ta cực kỳ cảm ơn sự yêu thích của anh, nhưng tôi xin nhấn mạnh lại là, tôi thật sự có bạn trai rồi, xin anh sau này đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi." Nhan Khê lại lui về sau mấy bước, "Xin lỗi, lời tỏ tình của anh ta không thể nhận, mời anh về cho."

"Còn có, những thứ hoa cỏ này mời anh mang đi dùm, nhân viên vệ sinh dọn dẹp cũng không dễ dàng gì, xin anh đừng gia tăng thêm lượng công việc cho bọn họ."

Lúc này video clip phát trực tiếp trên mạng đã có rất nhiều lượt xem, cộng đồng mạng phản ánh dị thường kịch liệt, cộng đồng mạng trên weibo cũng bởi vì việc này mà cãi nhau.

Bạn trên mạng 1: Không biết vì sao, ta đột nhiên cảm thấy rất sảng khoái, ha ha ha ha!

Bạn trên mạng 2: Trái tim soái ca nhiều tiền sẽ vỡ vụn thật nhanh thôi...

Bạn trên mạng 3: Trọng điểm không phải là cô gái có bạn trai? Đàn ông có tiền làm tiểu tam, thì cũng là tiểu tam, từ chối rất hay!

Bạn trên mạng 4: Ha ha ha ha, ta cảm thấy trọng điểm hẳn là cô gái cường điệu để cho anh chàng tỏ tình dọn sạch đống hoa hồng này, đây mới là câu thần thánh. Cô gái này thật dáng yêu, ta có chút yêu cô ấy rồi.

Bạn trên mạng 5: Ta cảm thấy cô gái này sẽ hối hận, tình yêu lại không phải là cơm ăn, có tình cũng không thể có nước uống có cơm ăn, mười năm hai mươi năm sau, khi có nỗi lo về tiền về nhà, lại nhớ tới hôm nay, không biết sẽ là tâm tình gì?

Bạn trên mạng 6: Thông tin cho mấy bạn chưa biết, cô gái này là người dẫn chương trình của đài thủ đô, bộ váy đôi giày trên người cô ấy đều là đồ mới ra, đồng hồ trên tay cô ấy cũng đủ để mua một căn hộ nhỏ ở thủ đô rồi. Trong nhà tôi có người quen làm trong đài thủ đô, người đó nói cô gái này là người rất tốt, còn là một phú nhị đại. Người ta không muốn vì một người đàn ông mình không thích mà uất ức chính mình. Hơn nữa, không chừng bạn trai cô ấy cũng là một người rất lợi hại, không giống anh chàng này, mấy người trên này lo lắng thừa rồi.

Bạn trên mạng 7: Cho nên xét đến cùng vẫn là phải có tiền, chẳng thế thì ngay cả từ chối nam tiểu tam cũng sẽ bị dân mạng trào phúng.

Những câu thảo luận trên mạng này đối với đương sự mà nói, cơ hồ là không ảnh hưởng gì, Tống Triều không phải ngu ngốc, hắn rất nhanh đã phản ứng kịp, Nhan Khê là cố ý muốn cho hắn không chịu nổi, mới nói ra cô có bạn trai để cho hắn đừng tới làm phiền thôi.

"Xin lỗi, cô Nhan, tôi không thấy bên cạnh cô có bạn trai có quan hệ thân mật xuất hiện, tôi cho rằng cái này là lý do cô lấy ra để từ chối tôi." Tống Triều khép lại nắp hộp nhung, "Tuy cô không thích tôi, nhưng cái này là tôi cố ý làm vì cô, hi vọng cô có thể nhận lấy."

"Thực xin lỗi, tôi không muốn nhận cái này làm cho bạn trai tôi hiểu lầm." Nhan Khê nghiễm nhiên trở thành một người rất yêu bạn trai, không nỡ cho người đó khổ sở, là một người bạn gái tuyệt vời, "Mời anh cất vào cho."

Từ chối đối phương, lại còn nhận lễ vật của họ, cái này không phải tham tiền thì chính là ngốc, cô sẽ không làm chuyện này.

Tống Triều cười khổ: "Một chút tình cảm cô cũng không muốn cho tôi sao?"

Nhan Khê cảm thấy Tống Triều giống như theo kịch bản cung đấu diễn đến mức khổ sở, tuy gương mặt của cô phù hợp với hình ảnh nữ chính đâu khổ vì tình, nhưng cô thật sự một chút cô cũng không thích cái kiểu phim này?

"Anh có tình cảm gì với bạn gái tôi?"

Quần chúng vây xem vừa nghe những lời này, thì biết đến cao trào rồi, màn hình điện thoại nhao nhao xoay qua, quay đến một thân tây trang, cravat ngay ngắn chỉnh tề, mái tóc gọn gàng, xem ra là người đàn ông không dễ chọc rồi.

"Nghe nói anh Tống tỏ tình với bạn gái của tôi sao?" Nguyên Dịch đi đến cạnh Nhan Khê, kéo cô ra phía sau mình, cố ý nhấn mạnh bốn chữ "Bạn gái của tôi".

Quần chúng vây xem: Xông vào, đánh nhau đi!

"Anh Tống cũng thật có ý tứ, rõ ràng đã vô số lần nhìn thấy tôi và Tiểu Khê ở chung một chỗ, lại nói chưa từng thấy một người đàn ông nào có quan hệ thân mật bên cô ấy." Nguyên Dịch cười nhạo một tiếng, "Bây giờ muốn làm tiểu tam, đều không biết xấu hổ như vậy rồi sao?!"

Nhan Khê nói nhỏ bên tai Nguyên Dịch: "Làm sao mà anh biết hắn nói những lời này?"

"Trên mạng có người quay trực tiếp, tôi có xem trên xe." Nguyên Dịch đưa tay nhẹ nhàng ngăn lại vai cô, ở bên tai cô thì thầm nói, "Cô không cần làm cái gì hết, chỉ cần phối hợp tốt với tôi là được, tôi giúp cô lấy lại mặt mũi."

Nhan Khê tựa vào gần Nguyên Dịch một chút, giống như là con chim nhỏ hoảng sợ rốt cục đã tìm được cây đại thụ có thể đậu vào.

Rõ ràng vài phút trước, cô có những hành động làm rõ, trào phúng Tống Triều một hồi.

Tống Triều cố ý cho người điều tra qua, Nguyên Dịch và Nhan Khê không phải là quan hệ người yêu của nhau, nhưng Nguyên Dịch rất có khả năng có ý với Nhan Khê, hắn không chiếm được phụ nữ, làm sao có thể để cho người đó có cuộc sống hạnh phúc với người đàn ông khác chứ? Lấy sự hiểu biết của hắn với Nguyên Dịch, Nguyên Dịch là người có chút chủ nghĩa đàn ông, chuyện hắn theo đuổi Nhan Khê nháo càng lớn, Nguyên Dịch lại càng không muốn cho người ta biết, hắn từng có ý với Nhan Khê.

Nhưng hắn không ngờ tới, Nguyên Dịch vậy mà nguyện ý đứng ra vào lúc này, ở Nguyên gia hắn vốn không hề được coi trọng, chuyện hôm nay làm lớn ra, Nguyên Á Sâm sẽ càng ngày càng không muốn gặp hắn, chẳng lẽ một cô gái so với gia sản còn quan trọng hơn sao?

"Boss." Một người cao to mặc đồ tây đen đẩy đám đông xem náo nhiệt ra, đưa một cái hộp nhung màu đỏ cho Nguyên Dịch.

Nguyên Dịch mở hộp nhung, bên trong là một vòng cổ kim cương, anh đeo vòng cổ lên cho Nhan Khê, xoay người nói với Tống Triều: "Ngại quá, Tiểu Khê nhà tôi thích mang vòng cổ kim cương."

Quần chúng vây xem nhìn cổ Nhan Khê tản ra hào quang của kim cương, kim cương lớn như vậy lấp lánh như vậy, khẳng định rất đắt tiền.

Bạn trai cô gái này có tiền như vậy, bọn họ an tâm rồi.

Tuy khóe miệng Tống Triều còn đang cười, nhưng ánh mắt lại trở nên thập phần sắc bén, hắn nhìn về phía Nhan Khê, bỗng nhiên cười nói nhỏ: "Nhan Khê, tôi sẽ chờ ngày cô gả vào nhà giàu."

Nhan Khê trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra chút e ngại, nhìn qua cực kỳ đáng thương.

Người xem không nghe được Tống Triều nói gì, nhưng mọi người nhìn vẻ mặt sợ hãi của Nhan Khê, cho rằng Tống Triều theo đuổi không được, bắt đầu uy hiếp cô gái nhỏ người ta, có vị bác gái nhìn không được, nhịn không được nói: "Ai, tôi nói thằng nhóc này, cô gái nhỏ người ta không có ý với cậu, cậu lại còn nói lời khó nghe, có phải là quá phận lắm không? Tôi nói với cậu, bây giờ là xã hội pháp trị, không phải là chủ nghĩa phong kiến."

Có người bắt đầu, thì có người tiếp theo.

"Đúng vậy, cô gái ấy sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Tình cảm của họ đang tốt đẹp, cậu muốn chen chân vào, đây còn có đạo lý không?"

Tống Triều quay đầu nhìn người nói câu này, là một ông lão tóc bạc.

"Cậu nhìn cái gì, có phải muốn đánh ông già này không?" Ông lão bị Tống Triều dùng ánh mắt âm ngoan nhìn đến nỗi hoảng sợ, sau đó nâng cao giọng, "Anh bạn trẻ, đừng trách ông già này nói chuyện không xuôi tai, tình cảm phải dựa vào sự tự nguyện, nhìn dáng vẻ lịch sự của cậu, thế nào mà dầu muối cũng không vào. Cư nhiên còn muốn động thủ với ông già này, cậu có biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ không?"

Tống Triều ngây người một cái, ở trong mắt mọi người, hắn đã biến thành nam tiểu tam không thành công, bị ông lão khuyên hai câu, đã muốn động thủ với ông ấy.

Tống Triều:...

Xuất ngoại đã lâu nên Tống Triều không biết, những người lớn tuổi ở thủ đô không chỉ thích ra quảng trường nhảy múa, xem náo nhiệt, còn rất giỏi về việc phát hiện chân tướng ánh mắt, cùng với việc người nào đắc tội bọn họ sẽ rơi xuống một lớp da.

Xã hội là người thầy tốt nhất, hôm nay Tống Triều đã được xã hội dạy cho một khóa học.

Trước mặt người lớn tuổi nhiệt tình và giàu lòng trượng nghĩa thì, thân phận, địa vị, tiền tài đều là mây bay.

Tống Triều có tướng mạo văn nhã tuấn tú, vốn là được người già thích, đáng tiếc đối thủ của hắn là Nhan Khê, là một người có vẻ ngoài tội nghiệp hơn nữa còn biết cách để được người già thích, bọn họ nhìn dáng vẻ điềm đạm nhỏ nhắn đáng yêu của cô, giống như là thấy được cháu gái nhỏ nhà mình, trong lòng vì vậy mà thiên vị hơn.

Tống Triều lớn chừng này, chưa từng bị nhiều người vây quanh giảng đạo lý như vậy, vẻ tươi cười lịch sự trên mặt hắn thiếu chút nữa không giữ được, xoay người chen đẩy đám người đi ra ngoài.

"Ai, thằng nhóc này, lấy hoa đi đi."

"Người nào xả rác người đó dọn."

"Bây giờ có mấy người trẻ tuổi, thật sự là không có ý thức cộng đồng...."

Mọi người một bên nói, một bên khom lưng nhặt lên mấy đóa hồng. Thực ra mà nói, mấy bông hoa này rất đẹp, cầm về nhà cắm vào bình hoa cũng không tốt.

Nguyên Dịch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mọi chuyện diễn ra, quay đầu với vẻ mặt có chút vi diệu nhìn Nhan Khê, có phải trời sinh cô được người qua đường thích, cho nên luôn luôn gặp được người qua đường giúp cô chủ trì công đạo? Nhớ tới lần trước anh bị người qua đường giáo huấn, anh cảm thấy cánh tay mình đang khoát lên vai Nhan Khê, tựa hồ như nặng tựa ngàn vàng.

"Thằng nhóc, phải đối tốt với bạn gái, cô gái này không sai đâu."

"Con gái người ta đối với cậu một mảnh chân tình, đừng phụ bạc con bé."

"Cảm ơn mọi người nhắc nhở, tôi nhất định sẽ đối tốt với cô ấy, không cho cô ấy chịu một chút thiệt thòi nào."

"Đúng, trong lòng tôi cô ấy là tốt nhất đẹp nhất."

"Được rồi, mọi người đi thong thả."

Nhìn Nguyên Dịch nói một đống lời hứa hẹn với những người không quen biết này, còn không ngừng cúi đầu, cô nhịn không được nở nụ cười, dáng vẻ này của Nguyên Dịch, đáng yêu đến độ khiến tim người ta xao động.

Nhịn không được sơ một cái vào cái ót của anh, tóc không cứng giống trong tưởng tượng của cô, nhưng chất tóc rất tốt, mềm mượt sáng bóng.

Thấy đám người xem náo nhiệt còn chưa giải tán, cô giữ chặt tay Nguyên Dịch, dẫn người vào tòa nhà của đài truyền hình.

Trong đại sảnh cũng có không ít người xem náo nhiệt, thấy Nhan Khê kéo người vào, mọi người nhao nhao tránh ra một bên, nhìn hai người đi vào thang máy. Lúc cửa thang máy đóng lại, mọi người mới bắt đầu bàn tán trở lại.

"Buổi chiều có làm việc không?" Trong thang máy chỉ có hai người họ, không gian an tĩnh làm Nguyên Dịch có chút không được tự nhiên, nhìn tay hai người nắm cùng một chỗ, tai anh lại đỏ lên, "Nếu không đừng đi, tôi dẫn cô đi ăn cơm an ủi."

"Tôi đi lên lấy túi xách rồi đi." Nhan Khê cười nhìn Nguyên Dịch, "Vừa rồi anh lên sân khấu thực đẹp trai, giống như là kỵ sĩ cưỡi ngựa tới nghĩ cách cứu nữ vương vậy."

"Cái gì mà nghĩ cách dẹp loạn thất bát tao, ít đọc truyện cổ tích một chút." Nguyên dịch xuy một tiếng, "Hơn nữa, cũng chỉ có thể là vương tử cưỡi ngựa đến cứu công chúa."

Nhan Khê cười nham nhở, không phản bác lời Nguyên Dịch nói.

Thang máy đến nơi, Nhan Khê và Nguyên Dịch vừa đi ra ngoài, đã vang lên một trận vỗ tay.

"Cô Nhan vừa rồi cự tuyệt rất hay."

"Cô Nhan mau mời khách, giấu bạn trai lâu như vậy, đây cũng quá không phúc hậu rồi."

Đám người Trần Bội nhận ra Nguyên Dịch là lúc trước Nhan Khê bị đèn rơi trúng, vì cô chuẩn bị phòng bệnh cao cấp và chăm sóc cô như vậy, lúc ấy Nhan Khê còn nói hai người là bạn. Đã nói trên thế giới này làm gì có tình bạn giữa nam và nữ như vậy, cái này hoàn toàn không phù hợp quy tắc nam nữ kết giao.

"Tiểu Nhan, giới thiệu cho chúng tôi một chút về vị soái ca này đi." Trần Bội nghe Nhan Khê muốn xin phép với mình, nói đùa, "Không giới thiệu rõ ràng, chúng tôi sẽ không cho hai người đi khỏi." Chuyện hôm nay nháo lớn như vậy, sau khi Nhan Khê giới thiệu rõ thân phận bạn trai, cũng có thể làm cho lời đồn đãi dễ nghe một chút. Trong đài truyền hình nhiều người nhiều miệng, sẽ truyền đi mấy lời khó nghe, còn không bằng ngay từ đầu bày tỏ rõ thái độ, có thể loại bỏ không ít phiền toái.

Nhan Khê thiếu chút nữa cho Trần Bội một cái ôm, đây là một đồng đội tốt đây mà.

"Đây là bạn trai của tôi, Nguyên Dịch." Nhan Khê không nói rõ thân phận Nguyên Dịch, cô chỉ là muốn ăn Nguyên Dịch vào trong miệng, không muốn lấy thân phận của anh nói ra.

"Chào mọi người." Nguyên Dịch lấy danh thiếp, rút mấy tấm đưa cho Trần Bội và mấy người gần đó, "Tiểu Khê thường hay nói với tôi về mọi người, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cô ấy trong công việc."

"Nguyên tổng khách sáo rồi, Tiểu Nhan dẫn chương trình rất được người xem yêu thích, chúng tôi chỉ hưởng phúc của cô ấy thôi, được lãnh đạo pjias trên khích lệ không ít." Trần Bội xem xong nội dung trên danh thiếp, thiếu chút nữa cho rằng mình bị hoa mắt, chủ tịch tập đoàn Hằng Thái, quản lý tập đoàn Trường Phong, lại còn là họ Nguyên, chắc không phải là vị nhị thiếu kia chứ?

Khó trách <Những câu chuyện quanh ta> phát sóng không quá hai ngày, đã đứng ngay vị trí đầu tiên, có bạn trai lợi hại như vậy, mỗi ngày đều đứng đầu bảng cũng không phải là mơ nữa.

Nhan Khê lấy túi sách, cùng Nguyên Dịch rời khỏi, để lại mấy đồng nghiệp đang sợ ngây người.

"Chỉ đạo Trần, vừa rồi người tỏ tình với cô Nhan là người thừa kế trẻ tuổi xuất chúng của Tống gia Tống Triều nhỉ? Bạn trai cô Nhan, là Nguyên Nhị thiếu nhỉ?"

"Mẹ ơi, bây giờ phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy, cư nhiên thật sự thành hiện thực rồi."

"Khó trách cô Nhan vẫn không nói cô ấy có bạn trai, nếu là tôi, cũng không dám tùy tiện nói ra."

"Đưa tay cho tôi." Nguyên Dịch đi vào thang máy, vụng trộm nhìn Nhan Khê vài lần, thấy cô không hề để ý mình, đưa tay đến trước mặt cô, "Chúng ta bây giờ là quan hệ người yêu, bên ngoài còn có người nhìn, người yêu đi đường phải tay trong tay, nếu không sẽ bị hoài nghi."

"À...." Nhan Khê mở to hai mắt vô tội lại thuần khiết, đặt tay vào lòng bàn tay Nguyên Dịch.

Nguyên Dịch nắm chặt tay cô bao bọc trong lòng bàn tay.

Lúc này trên mạng, có người phát ra tin tức, tiêu đề là: < Người dẫn chương trình nhỏ tuyến mười tám, cuộc đời không phải là bộ phim thần tượng vớ vẩn, vất vả tuyên truyền việc tỏ tình kia là vì điều gì?>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện